Không có lịch cố định. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 1
"Anh về rồi đây."
Đúng là thằng điên.
‘Tao phải về đó một chuyến.’
Seo Kyung hạ chiếc điện thoại trên tay xuống. Tin nhắn nhận vài giờ trước vừa biến mất khỏi tầm nhìn, nhà ga cũ kỹ ướt đẫm mưa và chiếc quần âu phẳng phiu của Woo Jin Eon đập ngay vào mắt. Cứ cho là lâu lắm mới về quê đi, thì bộ dạng này cũng quá đỗi khác thường.
"...Về thật đấy à?"
Mưa rơi lộp bộp trên tán ô. Seo Kyung vứt điếu thuốc đang hút dở, tiện chân di gót giày vùi nó xuống nền đất nhão nhoẹt nước, đốm lửa nhỏ nhanh chóng lụi tàn. Cậu vươn mình đứng dậy khỏi tư thế ngồi xổm. Trên chiếc ô đang che nghiêng, những giọt nước đọng lại rơi xuống một tiếng tong rồi tạm dừng. Chớp lấy cơ hội đó, Jin Eon rúc nhanh vào dưới ô, dáng người gập hẳn xuống.
"Thì về thật chứ sao. Ứ, sao chỗ này lúc nào cũng thoang thoảng chung một mùi thế nhỉ. Cái mùi giống y như mùi quần áo cũ ấy."
"Mày mà ăn nói linh tinh là bà cụ bán tạp hóa đánh cho đấy."
"Này, tao bao nhiêu tuổi rồi mà bà ấy còn đòi đánh."
Tuổi tác cái nỗi gì. Đây là ngôi làng có độ tuổi trung bình vượt quá năm mươi. Seo Kyung và Jin Eon, những kẻ mới bước sang tuổi ba mươi, trong mắt các ông bà lão ở đây chẳng khác nào bầy ngựa non mới đẻ. Sống ở Seoul mười năm chắc làm nó mất luôn cảm giác thực tế rồi. Vừa dẫn Jin Eon đến chỗ đỗ xe, Seo Kyung vừa thầm chép miệng.
"...Xe này á?"
"Ừ."
Dừng bước trước chiếc xe tải màu trắng đỗ trước ga, Jin Eon khẽ chau mày. Thấy vẻ mặt “Không phải đâu nhỉ?” lù lù trên mặt ông bạn, Seo Kyung tiện chân đá vào bánh xe thay cho câu trả lời, lập tức sắc mặt gã kia trắng bệch. Không bắt ngồi thùng xe sau mà cho hẳn ghế phụ rưỡi, đúng là nực cười.
"Cảm giác êm ái ăn đứt xe ngoại đấy."
Cũng phải, lặn lội về cái quê chỉ toàn đồng không mông quạnh mà diện nguyên cây vest lồng lộn thế kia thì đủ hiểu. Có lẽ sống ở Seoul lâu quá nên anh quên béng mất chốn này là nơi thế nào. Cần gì tốn nước bọt. Lũ trai quê lâu ngày về làng vốn dĩ cư xử còn chướng mắt hơn cả người ngoài. Dù sao thì, chỉ cần lăn lộn vài ngày giữa luồng không khí nhớp nháp bật điều hòa mãi không ăn thua và lũ côn trùng chẳng biết từ đâu chui ra, những ký ức quá khứ sẽ sớm ùa về thôi.
"Cảm giác đúng là như bị tát vào mặt thật."
Phớt lờ Woo Jin Eon đang càu nhàu trong lúc mở cửa ghế phụ, Seo Kyung đóng sầm cửa ghế lái. Cậu gập bừa chiếc ô, rũ nước rồi vứt xuống dưới chân ghế phụ, báo hại Jin Eon lại oai oái than vãn bên trong xe ẩm thấp. Bỏ ngoài tai, cậu cắm chìa khóa vặn nhẹ. Chiếc xe tải cũ kỹ nhận lại từ trưởng thôn năm ngoái tính ra vẫn còn khá ngon nghẻ so với tuổi đời.
"Cái này không nổ đâu nhỉ?" Dù tiếng khởi động máy hơi ồn ào một chút.
"Đi đây. Thắt dây an toàn vào."
Trả lời qua quýt xong, Seo Kyung cài dây an toàn, làm Woo Jin Eon khẽ "Ứ" lên một tiếng rồi vội vàng nắm lấy tay cầm phía trên. Cậu hạ cửa kính, từ từ lùi xe. Trong lúc nhoài người ra sau quan sát, một giọt mưa rơi tí tách xuống mu bàn tay. Chiếc xe tải nổ máy bình bịch, nhanh chóng rời khỏi khu vực nhà ga.
"Mày không thấy chán nơi này à."
Suốt dọc đường nắm chặt tay cầm, Woo Jin Eon hết càm ràm xe xóc lại chê đường xấu, giở đủ thói õng ẹo cho đến khi xe rời khỏi khu trung tâm bé bằng lỗ mũi để tiến vào con đường dẫn về làng mới buông được một câu như thế. Cảnh sắc xanh mướt bên ngoài có vẻ đã kích thích tâm trí anh.
"Chán vãi cả ra ấy chứ." Seo Kyung khô khốc đáp.
"Cơ mà mày, sao lại mò về cái chốn chán ngắt này làm gì?"
Câu hỏi vừa dứt, Jin Eon — người đang hạ kính xe và vươn tay ra ngoài — liền quay đầu lại. Seo Kyung cảm nhận được ánh mắt của đối phương đang dán lên mình nhưng không buồn ngoảnh sang nhìn. Nội việc đạp rồi nhả chân ga thôi cũng đủ khiến cậu bận rộn rồi.
"Tao từng bảo sang năm tao cưới mà?" Một lát sau, Jin Eon lên tiếng.
Seo Kyung gật đầu. Tin tức Woo Jin Eon sắp kết hôn đã râm ran trong nhóm chat bạn đồng hương từ mấy tháng trước. Gì đây, đừng nói là trước khi cưới đâm ra đa sầu đa cảm nên mới lặn lội về quê đấy nhé. Từ ngày lên Seoul, dăm ba cái chuyện cỏn con có bao giờ thấy nó vác mặt về đâu, tự dưng hôm nay lại ló mặt làm cậu cứ tưởng có chuyện gì to tát, hóa ra cũng chỉ là hội chứng tiền hôn nhân thường tình mà thôi.
Nhưng cái thằng này. Hơi bực mình, Seo Kyung khẽ liếc xéo Jin Eon. Trong khi đó, chẳng biết đang chìm đắm trong suy nghĩ gì mà anh lại im bặt.
"Mày còn nhớ vụ tai nạn hồi cấp ba của bọn mình không." Rồi anh lại thốt ra một câu chẳng đâu vào đâu.
"...Không nhớ thì là thằng ngu à." Dù nhíu mày, Seo Kyung vẫn trả lời.
“Vụ tai nạn hồi cấp ba”. Chỉ một cụm từ chung chung đó cũng đủ để cậu hiểu ngay. Đó là vụ tai nạn xe buýt trong làng xảy ra hồi Jin Eon và Seo Kyung học lớp 11, chính xác là năm mười tám tuổi. Bây giờ nói ra thì nhẹ nhàng, chứ dạo ấy tai nạn khá nghiêm trọng, người trong làng còn kiêng dè không dám nhắc đến suốt một thời gian. Hơn nữa, cả Jin Eon và Seo Kyung đều là người trong cuộc, làm sao mà quên cho được. Đặc biệt là Jin Eon, vụ đó còn khiến anh phải nằm viện một thời gian khá dài.
"Vụ đó lớn thế cơ mà? Hai người chết lận. Mày cũng suýt đi chầu ông bà rồi còn gì."
"Đúng vậy. Thế nên tao mới không có ký ức gì về đợt nhập học cấp ba đó. Mày biết mà?"
"Cái đó là do mày ngu thôi."
"Mẹ kiếp", Jin Eon lầm bầm rồi lườm bạn. Seo Kyung chỉ bật cười. Những lời Jin Eon nói không hề sai. Khác với Seo Kyung bị thương nhẹ, tình trạng của Jin Eon lúc đó khá nghiêm trọng, để lại di chứng không hề nhỏ. Đến mức chuyện thằng nhóc mất gần hết ký ức từ lúc nhập học cấp ba đến khi tai nạn xảy ra thi thoảng vẫn trở thành câu chuyện làm quà trên bàn nhậu của các cụ già trong làng.
"Tóm lại là tự dưng nhắc chuyện đó làm gì?"
Chơi với nhau từ thời cởi truồng tắm mưa, Seo Kyung thừa biết trí nhớ của Jin Eon vốn chẳng tốt đẹp gì cho cam. Cậu dám cá là dù không có vụ tai nạn thì Jin Eon cũng chẳng nhớ nổi cái lễ khai giảng cấp ba đâu. Vừa vần vô lăng, Seo Kyung vừa làm lơ ánh mắt sắc lẹm hình tam giác của ông bạn.
"Thì..." Lầm bầm một mình xong, Jin Eon ngả người dựa bịch vào lưng ghế. Anh cất lời: "Có vẻ như hồi đó tao đã có mối tình đầu."
Quả thực, đó không phải là câu dễ nói ra từ miệng một gã đàn ông ba mươi ba tuổi. Sao thằng này mãi không chịu lớn thế nhỉ? Seo Kyung bất giác nhìn chằm chằm vào Jin Eon trông thật ngớ ngẩn. Vẻ mặt nghiêm túc của anh lúc này trông đáng ghét đến mức nực cười.
"...Rồi sao?"
Chờ một lát rồi hỏi lại, thấy bạn im bặt cứ như sắp tuôn ra chuyện gì nghiêm trọng lắm. Đâu chỉ có không khí, ngay cả bầu không khí lúc này cũng ngột ngạt đến khó thở. Seo Kyung liếc nhìn Jin Eon đang nín lặng. Xe tải thoắt cái đã rẽ vào con đường làng quanh co. Bóng dáng các ông bà lão tụ tập dưới mái đình trước hội trường thôn, cụng ly makgeolli lọt vào tầm mắt. Một khung cảnh quá đỗi quen thuộc.
"...Này."
Jin Eon lại lên tiếng gọi đúng lúc Seo Kyung đang vẫy tay chào những người quen ven đường. Giữa lúc Seo Kyung đang cẩn thận bẻ lái men theo đoạn gập ghềnh có rãnh nước hai bên, anh thốt lên:
"Hình như hồi đó tao thích con trai thì phải?"
Cậu ấy ngồi ở bàn dưới.
Dãy chéo phía sau bên trái. Chỉ cần khẽ nghiêng người là bóng dáng đối phương đã lọt thỏm vào khóe mắt. Có lẽ là chỗ ngồi cạnh cửa sổ, chưa đến mức tít bàn cuối để dễ bề né tránh tầm nhìn của giáo viên, nhưng cũng nằm đâu đó giữa lớp, cách bục giảng một khoảng vừa phải. Dạo ấy là mùa hè, những vạt nắng chói chang không bị tấm rèm cửa che khuất rọi xuống, nhảy nhót trên đỉnh đầu lũ học trò.
Ngoài điều đó ra, anh không nhớ rõ lắm. Vì ký ức từ sau vụ tai nạn, tức là khoảng thời gian sau học kỳ lớp 11 vẫn còn nguyên vẹn, nên anh chỉ mường tượng chuyện này xảy ra hồi lớp 10 hoặc đầu lớp 11.
‘Hình như vóc dáng hơi nhỏ con...’
Jin Eon lật giở cuốn kỷ yếu đen đét. Dù chỉ còn lưu lại hình ảnh năm lớp 12, anh vẫn nhận mặt được toàn bộ học sinh trong ảnh. Cũng dễ hiểu thôi, đây là một ngôi trường làng nhỏ xíu với số học sinh tốt nghiệp mỗi năm chưa đầy năm mươi mạng. Dù không thể thân thiết với tất cả mọi người, nhưng chỉ cần nhắc tên là ai cũng biết ai. Hơn thế nữa, từ chuyện nhà kia bố mẹ làm ăn ra sao, nhà nọ nuôi mấy con bò, cho đến gia đình nào từ Seoul chuyển về mang danh hợm hĩnh hay không, người ta đều thuộc làu làu. Một ngôi trường nhỏ nằm trong một ngôi làng nhỏ.
"...Phát điên mất thôi."
Cả đời luôn cảm thấy ngột ngạt vì cái không gian chật hẹp này, thế mà không ngờ lại có lúc anh tò mò về một khoảnh khắc nào đó trong quá khứ đến vậy.
‘Này, Woo.’
Jin Eon gập cuốn kỷ yếu lại. Đã mấy tiếng trôi qua kể từ khi anh dốc hết sức lực lục lọi những tàn ảnh mờ nhạt thuở thiếu thời mường tượng trong đầu. Dù đã chăm chú nhìn kỹ từng gương mặt trong cuốn sổ, anh vẫn chẳng nhớ ra được gì.
‘Giờ phải làm sao đây?’
Ngày trao nhau nụ hôn đầu, anh chỉ rành rọt mỗi ký ức cả hai cuống quýt một lúc lâu vì chẳng biết làm gì hơn ngoài việc áp môi vào nhau.
"Chắc chắn là con trai..."
Nhưng chỉ có khung cảnh là rõ nét, còn khuôn mặt người ấy vẫn cứ nhạt nhòa. Giọng nói cất lên mờ mịt, cứ như chực chờ hiện ra lại thôi càng khiến Jin Eon bứt rứt. Chưa kể, những đoạn hội thoại trong ký ức cứ lặp đi lặp lại máy móc trong đầu.
"Hazz."
Anh uể oải tựa lưng vào tường. Không biết vì trời mưa hay vì màn bới tung nhà tìm kỷ yếu, căn phòng sực nức mùi băng phiến. Cái mùi đặc trưng của ngôi nhà cổ ở quê, bỗng chốc trở nên đôi phần xa lạ kể từ dạo anh khăn gói lên Seoul ngay khi đỗ đại học.
"Làm gì đấy?"
Vừa kiệt sức thừ người ra một chốc thì mùi thơm nức mũi len lỏi qua khe cửa bay vào. Mở cửa phòng ra, đập vào mắt là cảnh Seo Kyung đang ngồi dưới mái hiên rán bánh xèo.
"Bánh xèo."
Seo Kyung hờ hững trả lời. Đúng là cái đồ chẳng có tí sức sống nào... Lườm Seo Kyung đang dùng xẻng ép chặt miếng bánh xuống chảo, Jin Eon lầm bầm một mình. Bỏ ngoài tai, Seo Kyung dồn tâm trí vào việc tráng mỏng lớp bột.
"Nước nhỏ vào bột kìa."
Nhìn giọt nước mưa đọng trên mép hiên nhỏ tỏng xuống, Jin Eon nhắc nhở cộc lốc. Seo Kyung làm như không nghe thấy. Dù cho giọt nước rơi bên cạnh thau nhựa đựng bột đã đọng thành một vũng nhỏ.
"Trời đất ơi, thật tình."
Rốt cuộc, người phải bước ra khỏi phòng, kéo thau bột vào trong vẫn là Jin Eon. Trong lúc đó, một tiếng xèo xèo vang lên bên cạnh. Thủ phạm chính là chiếc xẻng mà Seo Kyung đang dùng để ép bánh. Nghe âm thanh ấy, không nuốt nước bọt sao được. Lớp dầu mỡ bóng bẩy nổi lên trên bề mặt miếng bánh xèo vàng ruộm. Seo Kyung xé một góc bánh xèo giòn tan cho vào miệng, như thể đang khiêu khích.
"Rơi vài giọt vào thì có làm sao đâu mà không ăn được."
Cậu nhai nhóp nhép. Thái độ thờ ơ, chẳng thèm liếc mắt nhìn về phía thau bột lấy một cái.
"Bẩn chứ sao."
Hồi tiểu học còn sạch sẽ số hai thì không ai dám đứng số một trong làng, thế mà giờ đây từ điệu bộ đến cử chỉ đều sặc mùi bần nông. Quở trách cậu bạn lâu ngày không gặp một câu cộc lốc, Jin Eon ngồi xuống. Yên vị xong xuôi, anh mới có dịp quan sát kỹ lại căn nhà.
Một căn nhà có mảnh sân nhỏ, kiểu kiến trúc nhan nhản ở khu vực này. So với phần bên trong đã được tu sửa tươm tất vài năm trước, bên ngoài vẫn giữ nguyên dáng vẻ mà anh thường thấy thuở bé. Dưới hiên là chiếc sạp gỗ, phía trước là khoảng sân tạm bợ bằng đất nện chưa được lát nền đàng hoàng. Bức tường đá ngăn cách trong ngoài thấp tè, cánh cổng thì lúc nào cũng hé mở, ai đứng ngoài cũng dễ dàng nhòm ngó xem có người ở trong hay không.
‘Đúng là vẫn như xưa.’
Chốt lại một câu cảm thán ngắn gọn, Jin Eon đảo mắt nhìn quanh. Từ những cột trụ bằng gỗ màu nâu sẫm chống đỡ mái hiên, bức tường trắng lồi lõm, cho đến bóng đèn ngoài sân chưa thắp sáng, mọi thứ đều thân thuộc như mới ngày hôm qua. Chẳng hiểu bằng cách nào mà ngay cả chiếc chuông gió nhỏ treo lủng lẳng ở mép hiên cũng im lìm không một tiếng động, chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng xèo xèo của chảo bánh lấp đầy không gian. Một quê hương quá đỗi quen thuộc.
"Cũng nên thơ đấy chứ." Jin Eon lơ đãng lẩm bẩm.
"Vớ vẩn. Hồi đi học mày còn hứng cả nước mưa mà uống cơ mà."
Seo Kyung trả treo lại rồi lật miếng bánh. Liếc xéo ông bạn khó tính một cái, Jin Eon thong thả dùng đũa xé rìa miếng bánh nhâm nhi. Seo Kyung cạn lời nhìn anh.
"Sao mày lại ăn phần ngon nhất? Mày rán à?"
"Theo mày thì tao giống ai?"
Mặc xác, Jin Eon bắt đầu vào việc chính. Sợ bị nẫng tay trên, Seo Kyung hối hả cắt bánh xèo nhưng vẫn phải ngoảnh mặt lại khi nghe anh nói vậy. Cậu lên tiếng: "Giống ai là giống ai hả thằng ngu. Nói hết câu đi xem nào."
...Quả nhiên không có chuyện gì dễ dàng cả.
"Tình đầu của tao ấy." Phản hồi lại điệu bộ cau có của bạn, Jin Eon hồn nhiên gắp ngay miếng bánh Seo Kyung vừa xé cho vào miệng. Món ăn được rán mỏng với lượng dầu mỡ vừa đủ, khá giòn và thơm phức.
"Cái thằng này..." Seo Kyung trừng mắt nhìn sang với khí thế sẵn sàng phang thẳng cái xẻng lật vào đầu anh. Jin Eon vội vàng lùi người lại. Tay thằng bạn này vốn dĩ đánh đau khỏi bàn.
"Á, thì mày nghĩ sao hả."
Đưa chủ đề trở lại, Seo Kyung hạ chiếc xẻng đầy tính đe dọa xuống. Cậu đờ người ra một lúc như đang suy nghĩ điều gì, rồi bảo: "Chịu thôi?"
"Này. Mày không biết thì ai biết. Cứ bám dính lấy nhau từ thời cởi truồng tắm mưa cơ mà."
"Thì đúng thế... nhưng mà mày bảo là con trai cơ mà."
"Ừ. Cái đó thì chắc chắn. Tao từng sờ chỗ đó của cậu ấy rồi. À không, phải nói là vô tình chạm phải chăng? Dù sao thì, chuyện đó tao vẫn nhớ. Hơi ngượng ngượng một chút."
"À..."
"Sao, nghĩ ra ai rồi hả?"
"Không. Chỉ là chuyện đó tao không hề muốn biết một chút nào."
Khốn kiếp. Jin Eon hậm hực lên tiếng, lườm Seo Kyung. Cậu bạn bật cười nắc nẻ. "Nhưng mà nghĩ mà xem. Yêu con trai, mày nghĩ mày có dám bô bô cái miệng ra không? Lại còn ở cái vùng này nữa."
Lời nói đó không phải không có lý. Ở mấy vùng nông thôn thế này, dù chỉ là nam nữ yêu đương bình thường thì thể nào người ta cũng đồn ầm lên chuyện con nhà ai phải lòng con nhà nọ, mới tí tuổi ranh đã nứt mắt ra, nhìn thật chướng mắt nọ kia.
Ngôi làng của Jin Eon cũng chẳng khác là bao. Nếu lỡ sớm vướng bận chuyện tình cảm thì lịch sử tình trường kiểu gì cũng biến thành câu chuyện truyền thuyết làm quà cho các cụ bô lão tại nhà sinh hoạt cộng đồng. Yêu dăm ba năm mà xúi quẩy chia tay thì hàng tá lời giáo huấn quá đà về việc mau mau dọn về ở chung sẽ bủa vây từ khắp nơi đổ về. Jin Eon hồi bé cũng từng chơi trò vợ chồng với cô bé hàng xóm bên kia đường, để rồi bị trêu chọc đến tận lúc rời làng mới thôi. Điều đó có nghĩa, cho dù có thân thiết đến mấy thì việc thẳng thắn thừa nhận mình hẹn hò với con trai cũng chẳng dễ dàng gì ở chốn này.
"Cũng phải, ở đây nam nữ yêu nhau cũng toàn giấu giếm. Thật tình, có phải tình công sở đéo đâu mà bày đặt bí mật."
Bây giờ nghĩ lại thấy ngột ngạt thật đấy, nhưng sự tình của làng này vốn dĩ là thế, biết trách ai bây giờ. Hồi bé thì ghét cay ghét đắng, chứ giờ anh cũng tặc lưỡi cho qua. Phàm là nơi tụ tập đông người thì chỗ nào chẳng cần dăm ba câu chuyện làm mồi nhậu, mà tình yêu của đám thanh niên lại là miếng mồi ngon nhất còn gì. Hơn ba mươi tuổi đầu mà cứ nhai đi nhai lại mấy mối tình vắt vai thời đi học thì nhàm chán, qua ngưỡng sáu mươi chẳng lẽ lại cứ lải nhải mãi mấy chuyện đó, nên đến một lúc nào đấy, người ta đành mượn chuyện thiên hạ để góp vui vậy. Khi có tuổi, con người ta thường thay đổi tâm lý, nghĩ đi nghĩ lại anh cũng thông cảm được phần nào. Dù cảm giác phiền hà vẫn còn đó.
"Thế giờ làm sao đây. Xem ảnh kỷ yếu cũng có ra đâu."
Jin Eon nằm sải lai trên sạp gỗ. Sàn gỗ ngấm hơi ẩm ướt hơi dính dính, nhưng cũng không đến nỗi không chịu được. Tiếng mỡ sôi xèo xèo hòa cùng hương thơm bùi bùi của bánh xèo thoang thoảng bay tới, đem lại một phong vị thi vị riêng.
"Hừm."
Nhưng đó là chuyện khác, còn cảm giác một góc trái tim đang bị đè nén nặng trĩu lại là chuyện khác. Anh khẽ rên rỉ. Seo Kyung bật cười một tiếng “Hừ”.
"Tự dưng cất công tìm kiếm làm gì cơ chứ. Mày điên thật rồi à? Người sắp lấy mày có biết mày đi lung tung thế này không?"
"Không biết. Cô ta mà quan tâm tao đến thế thì đã mừng."
"Nói nhăng nói cuội gì thế. Thế mày kết hôn làm gì?"
"Thì tới tuổi rồi, lại có người ở bên cạnh. Tao nói rồi mà. Bố tao cứ lèo nhèo đòi xem mặt con dâu trước khi chết nên tao mới đi xem mắt. Bên đó hoàn cảnh cũng na ná. Nghe đâu vừa chia tay bạn trai lâu năm vì điều kiện thực tế không môn đăng hộ đối hay sao ấy? Nói chung là hai bên hợp tác kinh doanh thôi. Người cũng không đến nỗi nào."
Kể từ sau ca phẫu thuật ung thư gan năm ngoái, tính tình bố anh trở nên nôn nóng hơn hẳn. Dù mới ở giai đoạn một, tiên lượng sau mổ không tồi, nhưng ông cụ cứ lụi cụi tìm kiếm thời gian sống trung bình sau phẫu thuật, rồi loạn cào cào lên vì tỷ lệ sống sót sau năm năm không cao cho lắm nên mọi chuyện đều phải gấp rút. Đòi sống đòi chết phải chứng kiến hết những điều muốn thấy trước khi nhắm mắt xuôi tay cơ. Quả không hổ danh là một ông bố yêu thương và ám ảnh con cái đến cực đoan, việc cậu con trai độc đinh kết hôn và sinh cháu nối dõi đương nhiên chễm chệ ở vị trí số một trong danh sách.
"Nhưng giờ tao lỡ nhớ ra mất rồi. Không biết thì thôi, chứ biết rõ mà vẫn cố bước vào lễ đường thì coi sao đặng. Giấu giếm chuyện mình là gay rồi đi lấy vợ, thế không phải là lừa đảo hôn nhân à?"
"Thì từ trước đến nay mày có biết đâu. Vậy chẳng phải cũng như không đó sao? Mày cũng từng qua lại với mấy cô bạn gái rồi cơ mà."
"Thì là vậy, nhưng..."
Lời nói ấy không hề sai. Kể từ khi tốt nghiệp cấp ba chuyển lên thủ đô, Jin Eon đã rong ruổi hẹn hò phụ nữ như để giải tỏa nỗi uất ức kìm nén suốt những năm tháng sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn chật hẹp này. Đàn ông đầu tuổi đôi mươi vẫn thường như vậy, nhưng trong trí nhớ thì anh lại thuộc dạng ham muốn mãnh liệt nhất. Khác với hiện tại khi cả gia đình đã chuyển hẳn lên Seoul, thời điểm đó anh sống lay lắt một mình trong khu trọ sinh viên nên lại càng cô đơn. Thành phố phồn hoa nơi anh đến sau khi rời làng quê có phần lạnh lẽo, chính vì thế hơi ấm con người mới trở nên trân quý, sự hiện diện của một người tình đối với anh giống như một gia vị không thể thiếu.
"Đéo biết nữa."
Nhưng dù có rà soát lại danh sách tình nhân kiểu gì, cũng tuyệt nhiên không lòi ra mống đàn ông nào. Thậm chí anh chưa từng cảm thấy rung động trước phái nam.
"Nhưng tự dưng lại nhớ ra. Bị chiếc xe chạy phía sau húc đánh rầm một cái, đầu cụng nhẹ vào tựa lưng rồi thôi. Ngay khoảnh khắc ấy, ký ức như cuốn phim quay chậm hiện lên trong đầu, bao nhiêu chuyện cứ mập mờ chắp vá xuất hiện. Kể từ lúc đó... tâm trí tao chỉ quanh quẩn ý định phải đi tìm thôi."
"Chà... y như phim mẹ nó luôn. Lãng mạn hóa vãi cả."
"Á đù, thật tình. Mày làm giáo viên kiểu gì mà mở miệng ra là nói vậy hả?"
"Thì trước mặt lũ trẻ tao đâu nói thế. Ê, mà mày định tìm kiểu gì. Từng tồn tại này, là nam này. Mày bảo mày chỉ nhớ mỗi thế chứ chẳng biết là thằng nào mà."
"Thì là vậy, nhưng..."
"Cứ cho là tìm đi. Giờ tự dưng mày xuất hiện rồi sấn sổ vào mặt người ta hỏi: 'Hồi đó tao với mày yêu nhau à?' thì tình huống sẽ bung bét đến mức nào. Nhỡ nó cũng đang rục rịch chuẩn bị đám cưới giống mày thì sao?"
"...Chắc không đâu?"
"Cái gì?"
💬 Bình luận (0)