Lời mở đầu - Eun Oh
“Hãy sống một mình thôi.”
Đó là một mùa đông tàn khốc. Bầu trời không ngừng nôn ra những bông tuyết trắng xóa, và thế giới, bị nhuộm trong sắc trắng ấy, tràn ngập hơi lạnh căm căm.
Tiết đông chí, khi vạn vật đã bị đóng băng. Vào một ngày khắc nghiệt đến mức ngay cả những loài thú có bộ lông dày cũng phải co mình run rẩy, có một người lần đầu tiên trong đời nếm trải cảm giác mất mát. Đó là câu chuyện về một cậu thiếu niên mới vừa tròn mười hai tuổi.
Người dạy cho cậu bài học về sự mất mát đầu tiên không ai khác chính là mẫu thân của cậu. Bà vừa là cha vừa là mẹ, vừa là người thầy của cậu. Bà đã sinh ra và nuôi dưỡng cậu nên là cha mẹ, và là người thầy vì bà là người đã dạy cậu từ những bước đi chập chững cho đến mọi điều cần thiết trong cuộc đời. Và điều cuối cùng bà dạy cho cậu chính là sự ly biệt. Hơn nữa, còn là một cuộc ly biệt vĩnh viễn.
Điều đó quá đỗi nghiệt ngã đối với một đứa trẻ chưa hiểu sự đời. Mà cũng phải thôi, bởi đó là cuộc chia ly với người thân duy nhất và gần gũi nhất mà cậu từng có. Đối với hai mẹ con vốn chỉ có nhau trên thế gian này, sự ly biệt đột ngột ập đến như một vị khách không mời mà tới.
Phải chăng nguyên do của cuộc chia ly này là do bà đã cố gắng đi hái rau dại giữa tiết trời giá rét để mưu sinh? Khi đang ngồi xổm cùng con trai mải miết cuốc đất, người phụ nữ bỗng cảm thấy chóng mặt rồi cứ thế ngã gục xuống. Kể từ đó, bà nằm liệt giường suốt nhiều ngày đêm, hơi thở yếu ớt không chút sức sống.
Ngay cả miếng thịt quý giá mà con trai bà phải chịu bị gã đồ tể đánh đập để trộm về, hay những thang thuốc có được nhờ việc quỳ gối dập đầu đến chảy máu trên sân tiệm thuốc, cuối cùng cũng không thể giúp vực dậy được.
Rồi một ngày nọ, người phụ nữ tự nhiên nhận ra. Một căn bệnh không tên đang đục khoét cơ thể bà. Bà đã chạm đến điểm cuối của cuộc đời từ lúc nào không hay. Và bà cũng nhận ra rằng, giờ đây mình phải bỏ lại con trai mà ra đi.
Điều nực cười chính là cảm xúc mà bà cảm nhận được ngay khoảnh khắc nhận ra điều đó. Người phụ nữ không hề sợ hãi cái chết đang cận kề. Chẳng những không sợ, bà còn cảm thấy thật nhẹ nhõm và hạnh phúc. Bà vui mừng khôn xiết vì từ nay không còn phải tiếp tục cuộc đời cơ cực này nữa. Thực chất, bà đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Sẵn sàng để nắm lấy bàn tay mà Thần chết đang chìa ra.
Sự luyến tiếc duy nhất còn sót lại trong bà chính là đứa con trai. Eun Oh, đứa con trai nhỏ dại từ nay sẽ phải đơn độc chống chọi với thế gian. Và đây là lời trăn trối cuối cùng người mẹ để lại cho đứa con sắp phải dấn thân vào một cuộc đời cô độc:
“Hãy sống một mình thôi.”
“Đừng giao du với người khác, đừng trao tình cảm cho ai, cũng đừng tin tưởng bất kỳ kẻ nào… Dù rằng con có cô đơn, nhưng hãy cứ sống một mình. Hãy cứ sống như thế cho đến chừng nào còn có thể. Đó là tâm nguyện của mẹ.”
Không phải lời chúc tìm được người tốt để sống hạnh phúc, mà lại bảo con hãy sống cô độc và lẻ loi, trên đời này làm gì có lời trăn trối nào cay nghiệt đến thế? Thà rằng gọi đó là một lời nguyền rủa thì có lẽ còn phù hợp hơn. Thế nhưng, bà không thể không nói như vậy khi nghĩ về thực tại mà con trai bà đang phải đối mặt.
“Concó thể làm được mà, phải không?”
Thật đáng khen, Eun Oh đã đáp rằng cậu sẽ làm được. Cậu không hỏi tại sao phải làm thế, cũng chẳng van nài mẹ hãy ở lại bên mình thêm chút nữa.
“Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi vì đã để con lại trong một thế giới như thế này…”
Eun Oh vừa khóc vừa cười. Cậu khóc vì đau buồn, và cười vì mẫu thân. Dù không hề ổn chút nào, nhưng cậu vẫn nói rằng mình ổn.
Cái chết nhanh chóng nuốt chửng lấy bà. Ngay cả đôi mắt của cậu bé Eun Oh cũng có thể nhìn thấy điều đó. Người ta nói rằng hiện thực vẫn tồn tại dù bạn có phủ nhận nó đến đâu và định mệnh là thứ dù có ngăn cản vẫn cứ lao đến. Trước thực tại và định mệnh đang lừng lững tiến tới mà không cách nào xoay chuyển, Eun Oh hoàn toàn bất lực.
Vì vậy, cuối cùng cậu không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận sự ly biệt. Và, dù là gượng ép, cậu cũng chỉ còn cách mỉm cười để tiễn đưa mẫu thân của mình.
Con sẽ không sao đâu. Thế nên mẹ hãy ra đi thanh thản nhé. Eun Oh cố gắng cất lời bằng giọng điệu tươi tỉnh nhất. Bởi cậu nghĩ làm như vậy thì mẹ mới có thể yên lòng nhắm mắt.
“Eun Oh hiền lành và xinh đẹp của mẹ…”
Bà nhìn đăm đăm vào khuôn mặt khôi ngô của con trai mình, người mà bà sẽ không bao giờ được gặp lại nữa. Rồi bà dùng chút sức lực cuối cùng để đưa tay lên. Bàn tay gầy guộc của người phụ nữ dừng lại trên mái đầu của đứa con trai nhỏ tuổi.
“Con biết mà phải không? Với bất cứ ai…, tuyệt đối đừng…”
Đó là một câu nói mơ hồ. Thế nhưng Eun Oh vẫn gật đầu thật mạnh, tỏ ý rằng mình hiểu tất cả những gì bà muốn nói.
“Mẹ yêu con, con yêu của mẹ. Đừng quên những lời mẹ đã dặn.”
Nhìn vào đôi đồng tử đã mất đi sắc thái vốn có của con trai, người phụ nữ mỉm cười đau đớn. Khoảnh khắc ấy, nỗi nhớ nhung nảy mầm trong lồng ngực bà.
“Con đã từng rất đẹp…”
Từ rất lâu về trước, đôi mắt của Eun Oh từng chứa đựng cả ánh nắng mặt trời. Bà nhớ ánh nắng ấy biết bao. Bà muốn được nhìn thấy vẻ đẹp rực rỡ ấy thêm một lần cuối trước khi nhắm mắt. Nhưng đó là điều không thể. Bởi giờ đây, thứ tồn tại trong đôi mắt của Eun Oh chỉ còn là một màu độc dược đen kịt. Và chính bà là người đã khiến nó trở nên như vậy.
Nước mắt không ngừng tuôn rơi từ đôi mắt của người phụ nữ đang dần mất đi sức sống. Nụ cười trên khuôn mặt tái nhợt của bà chất chứa sự hối tiếc.
Đó là kết thúc.
Đêm ấy, vào buổi rạng đông buốt giá, cuối cùng bà cũng đã ra đi. Thanh thản như đang chìm vào giấc ngủ. Cứ thế, bà kết thúc kiếp người nhọc nhằn và bay đi thật xa, bỏ lại đứa con thơ dại trong một thế giới trắng xóa đầy rẫy sự tĩnh lặng và hơi lạnh.
Và lời trăn trối của bà, giống như một lời nguyền, đã trói buộc cuộc đời của Eun Oh. Eun Oh đã sống theo đúng ý nguyện của mẹ. Không giao du với bất kỳ ai, không trao tình cảm cho một ai khác, cũng không dựa dẫm vào bất kỳ ai. Cậu sống một mình, hoàn toàn cô độc.
💬 Bình luận (0)