Chương 2

Thời gian cứ thế lững lờ trôi qua. Ngọn lửa trại vốn cháy hừng hực giờ đã lịm dần rồi tắt hẳn, khiến màn đêm trong núi sâu càng thêm đậm đặc và thâm u.

Vị khách leo núi vẫn giữ nguyên tư thế tựa người vào phiến đá, không một cử động. Thân hình ấy bất động đến mức Eun Oh bắt đầu nghi ngờ không biết có phải người kia đã chết cóng ngay tại chỗ rồi hay không.

Dù là sống hay chết, cậu nghĩ thế này là đủ rồi. Rõ ràng vị khách kia đang ở trạng thái hoàn toàn mất cảnh giác. Đã lâu như vậy mà không có lấy một cử động, chẳng lẽ bây giờ lại đột ngột tỉnh giấc sao? Mà giả dụ vận đen có ập đến, người đó có tỉnh lại thật đi chăng nữa, cậu chỉ việc vắt chân lên cổ mà chạy là xong. Tuy không có khiếu săn bắn, nhưng tài chạy trốn của cậu thì chẳng ai bằng. Nếu không, làm sao cậu có thể bảo toàn tính mạng bấy lâu nay ở ngọn núi đầy rẫy thú dữ này cơ chứ?

Eun Oh dùng tay áo quệt đi vệt nước mũi đang chảy dài vì lạnh, rồi như một con thú nhỏ, cậu khom người bò trườn trên mặt đất bằng cả tứ chi. Dù mắt không nhìn rõ phía trước, nhưng trong lúc chờ đợi, cậu đã tính toán lộ trình trong đầu hàng chục lần. Nhờ vậy, việc tiếp cận mục tiêu không mấy khó khăn.

Một lát sau, cậu đã đến sát bên con ngựa.

Đầu tiên, cậu định cởi bỏ dây buộc hành lý trên yên ngựa, nhưng sợi dây quá chắc chắn, dùng tay không thể nào tháo nổi. Cuối cùng, cậu đành dùng dao làm bếp để cắt dây. Đúng lúc ấy, con ngựa bỗng nhiên khịt mũi phì phì. Eun Oh giật bắn mình, cơ thể ngã ngửa ra sau. May mắn là trong lúc hoảng loạn, cậu vẫn kìm lại được tiếng hét.

Eun Oh mím chặt môi, vội vàng lắng nghe động tĩnh. Trái tim cậu đập loạn nhịp vì sợ rằng sự náo động vừa rồi sẽ làm vị khách kia tỉnh giấc.

Nhưng không gian vẫn tĩnh lặng như tờ. Cả vị khách lẫn con ngựa đều không có biểu hiện gì khác lạ. Eun Oh thở phào nhẹ nhõm, cắt nốt đoạn dây còn lại rồi tháo chiếc bọc hành lý ra đeo lên vai mình.

Mục tiêu tiếp theo của Eun Oh là những tảng thịt. Không có thời gian để kén chọn, Eun Oh tiến về phía tảng thịt gần nhất và vươn tay ra lấy một cách mù quáng. Một tảng thịt khá nặng nằm gọn trong tay cậu. Cậu vội vàng dùng cả hai tay ôm chặt lấy nó. Mùi máu tanh từ tảng thịt chưa ráo máu xộc thẳng vào mũi, nhưng ngay cả mùi vị ấy lúc này cũng thật ngọt ngào đối với cậu.

Ngay sau khi lấy được thịt, cậu nheo mắt cảnh giác nhìn vào bóng tối. Không có bất kỳ sự xáo trộn nào xảy ra.

Sau khi đã gom đủ mục tiêu, Eun Oh chậm rãi lùi bước. Cậu dồn hết tâm trí vào từng cử động nhỏ nhất, thận trọng rời khỏi hiện trường một cách an toàn.

Phải một lúc lâu sau, cậu mới chạm đến lối mòn dẫn về túp lều tranh. Đến lúc này, một tiếng thở phào nhẹ nhõm mới thực sự thoát ra khỏi lồng ngực. Với khoảng cách đã bỏ xa thế này, dù vị khách kia có phát giác đi chăng nữa thì cũng khó lòng mà tìm ra cậu.

"He he!" Tiếng cười đắc ý thoát ra từ cậu, đó là niềm hân hoan vui sướng vì đã hoàn thành công việc một cách êm xuôi. Eun Oh sải đôi chân giờ đã trở nên nhẹ bẫng, bắt đầu lao nhanh về phía lều.

Nơi ở của Eun Oh nằm sâu thẳm trong núi. Nó tọa lạc tại một vị trí cực kỳ hiểm hóc: giữa một tảng đá khổng lồ cao bằng cả ngôi nhà và vách đá dựng đứng ngay cạnh thung lũng có thác nước đổ. Nếu không biết trước thì rất khó để tìm ra, họa chăng chỉ có sự tình cờ mới giúp kẻ khác đặt chân đến đây.

Túp lều nhỏ được dựng lên bằng cách đào sâu xuống đất, dựng vách bằng ván gỗ rồi lợp mái bằng cỏ khô và vải vụn, trông vô cùng tồi tàn và xập xệ. Nó yếu ớt đến mức chỉ cần một cơn gió hơi độc địa thổi qua là đổ sụp chẳng chút phản kháng, và từ những thanh gỗ mục nát luôn tỏa ra mùi ẩm mốc nồng nặc. Thực tế, túp lều chẳng ngăn nổi cái nóng cũng không chắn được hơi lạnh, chẳng thực hiện tốt vai trò của một không gian để cư trú.

Thế nhưng Eun Oh vẫn yêu túp lều này. Có một nơi để ngả lưng, có một chốn để quay về — đó chẳng phải là tiền đề cơ bản nhất cho một cuộc sống ổn định hay sao? Theo nghĩa đó, với Eun Oh, túp lều này là một ngôi nhà quý giá chẳng kém gì cung điện. Tồi tàn, xập xệ thì đã sao? Nhờ nó mà cậu đã bình an sống sót đến tận bây giờ và vẫn đang kiên cường tồn tại. Dĩ nhiên, không thể nói là nó thoải mái. Bảo rằng chẳng kém cung điện là nói thế thôi, chứ sự thật là nó vô cùng rách nát.

Cuộc sống đơn độc trong túp lều, gạt sự ổn định sang một bên thì về mặt thể xác, nó là cả một nỗi nhọc nhằn. Nóng cũng khổ, lạnh cũng khổ, mà đói lại càng khổ hơn. Thế nhưng, giữa muôn vàn gian truân ấy, thi thoảng vẫn có những ngày cả cơ thể lẫn tâm hồn đều được lấp đầy, và hôm nay chính là một ngày như thế.

"Oa! Tuyệt quá! Tuyệt quá đi mất!"

Một ngày tốt lành hiếm hoi. Đã lâu lắm rồi cậu mới cười một cách đầy vui sướng như vậy. Cũng đáng thôi. Bởi cậu đã có thể đặt một dấu chấm... à không, nói dấu chấm thì hơi quá, ít nhất là một dấu phẩy tạm nghỉ cho chuỗi ngày đói khát kéo dài.

"Yeoul à, nhìn này! Tôi mang về một thứ cực kỳ tuyệt vời đây!"

Eun Oh đang say sưa trong niềm phấn khích, vừa bước vào túp lều đã hét toáng lên. Cái vẻ đắc thắng ấy nhìn qua cứ ngỡ là một vị đại tướng quân khải hoàn trở về. Nghe tiếng động, Yeoul – vốn đang nằm ngửa bụng ngủ khò khò – giật mình thon thót, phát ra một âm thanh nghẹn ngào. Khẹc!

Eun Oh tiến lại gần, giơ tảng thịt vừa mang về ra khoe khoang với Yeoul.

“Nhìn này. Đùi lợn rừng đấy. Lợi hại chưa?”

Đó là một cái đùi đầy đặn, chắc nịch, và quan trọng hơn, nó đủ to. Với khối lượng này, dù có ăn no nê ròng rã mấy ngày trời thì vẫn còn dư dả.

Yeoul bật dậy, đưa cái mũi đen nhánh ra khịt khịt đánh hơi mùi thịt. Chẳng mấy chốc, từ cái mõm nhọn của nó, nước miếng đặc quánh cũng bắt đầu chảy dài.

“Mai chúng ta ăn cái này nhé. Ăn một bữa thật no nê căng bụng luôn!”

Hộc, hộc! Eun Oh đã bị cơn thèm ăn xâm chiếm hoàn toàn, hơi thở trở nên dồn dập. Trong hai mắt cậu thậm chí còn hằn lên những tia máu. Yeoul như muốn đáp lời, nó ngoác miệng ra thật rộng và phát ra những tiếng kêu quái dị. Kiee-he-he-he-hec! Nghe thoáng qua thì tưởng là tiếng rên rỉ đau đớn, nhưng thực chất đó là tiếng cười vì quá đỗi vui sướng.

Yeoul không kìm lòng được, nó liên tục khua khoắng mõm vào tảng thịt như muốn ngoạm lấy một miếng ngay lập tức. Dù rất thấu hiểu cảm giác đó, Eun Oh vẫn cố gắng ngăn nó lại.

“Này, đợi đã. Tôi cũng muốn ăn ngay bây giờ lắm chứ? Nhưng lúc này thì chưa được.”

Thực lòng mà nói, cậu cũng muốn lao vào xé xác tảng thịt mà ngấu nghiến ngay lập tức. Thế nhưng tình hình không cho phép. Thịt còn sống nên bắt buộc phải nấu chín, mà trong túp lều chật hẹp thế này thì khó lòng mà đốt lửa lớn được, và quan trọng hơn cả, cậu vẫn còn canh cánh lo ngại về sự hiện diện của người lữ khách trên núi kia.

Dù sao thì cũng chỉ cần nhẫn nhịn nốt đêm nay thôi. Nghĩ đến bữa tiệc linh đình vào ngày mai, lòng cậu đã rộn ràng khó tả. Niềm vui lớn đến mức cậu cảm thấy việc chờ đợi cũng trở thành một điều thú vị.

Yeoul ra vẻ đã hiểu, nó liếm mép một cái rồi lùi lại. Chẳng mấy chốc, Eun Oh không kiềm chế được sự phấn khích, cậu giơ cao tảng thịt lên quá đầu rồi bắt đầu nhảy nhót tưng bừng. Yeoul cũng nhảy nhót tung tăng khắp lều, dùng cả cơ thể để biểu đạt niềm vui sướng tột độ. Cả hai cứ thế cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi này.

“À, đúng rồi. Không chỉ có cái này đâu, vẫn còn nữa.”

Khi cơn hưng phấn dịu bớt, cậu mới sực nhớ ra chiếc bọc hành lý trên lưng. Eun Oh đặt tảng thịt xuống, mở bọc hành lý ra để kiểm tra bên trong.

“Oa!”

Một tiếng cảm thán bật ra khỏi miệng Eun Oh khi nhìn thấy những thứ bên trong. Cũng phải thôi, vì những món đồ trong bọc hành lý này cũng vượt xa mong đợi của cậu.

Một bộ y phục dày dặn và bóng loáng. Một cuộn trục giấy cuộn tròn cùng một thanh kiếm. Trong số đó, thứ bắt mắt nhất chính là thanh kiếm. Từ chuôi đến lưỡi kiếm, đều rực lên sắc vàng kim. Hơn nữa, những hoa văn chạm khắc âm trên đó cũng thực sự tinh xảo và mỹ lệ. Chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ biết đây chắc chắn là vật báu vô cùng quý giá.

Cái này... lẽ nào là vàng thật sao?

Chăm chú quan sát thanh kiếm, để xác nhận, Eun Oh nhét phần chuôi kiếm vào miệng rồi dùng răng hàm cắn một phát thật mạnh. Mạnh đến mức răng tê buốt. Khi lấy ra kiểm tra, cậu thấy dấu răng hiện rõ mồn một trên những nét khắc. Đúng là một thanh kiếm mạ vàng thứ thiệt.

“A ha ha!”

Trời ạ, đúng là món hời từ trên trời rơi xuống. Khóe môi Eun Oh ngoác miệng tận mang tai. Lần này, cậu ôm khư khư thanh đoản kiếm vào lòng, giậm chân liên hồi vì sướng. Chỉ cần đem món này đi bán thì sẽ được bao nhiêu chứ? Chi ít cũng đủ tiền để cậu sống sung túc cả năm trời.

Quá xúc động, Eun Oh bắt đầu quỳ lạy vào hư không dù chẳng có ai ở đó. Trời đất ơi! Chắc hẳn thần minh cuối cùng cũng đã thấu hiểu và che chở cho linh hồn khốn khổ này rồi, cậu nghĩ thầm.

Vật tiếp theo cậu cầm lên là cuộn trục giấy. Bên trong có những hình vẽ và chữ viết. Eun Oh đưa nó lại gần đèn dầu, nhận ra những mặt chữ đã rõ ràng hơn, cậu vô thức đọc thành tiếng:

“Thôn A Lâm... Thổ quật?”

Có vẻ đây là tên một ngôi làng. Những nét vẽ bằng mực đen kia trông cũng giống như một bản đồ.

Mấy thứ này chắc chẳng đáng tiền đâu. Eun Oh nhanh chóng quyết định sẽ đem đốt nó rồi ném đại sang một bên.

Thứ cuối cùng cậu xem xét là bộ y phục.

“Hơ, to kinh khủng.”

Bề mặt sáng bóng và chất vải mềm mại như da người này chắc chắn là lụa, gấm vóc. Bên trong lớp áo choàng có tay rộng còn được lót thêm một lớp lông thú. Nhìn kiểu dáng, có vẻ đây là một chiếc trường bào mặc khoác ngoài áo ngắn vào mùa đông.

“Cái này dùng làm chăn đắp luôn cũng được ấy chứ?”

Đó là một chiếc áo khoác lớn đến mức dù cậu có giơ cao hai tay hết cỡ thì vạt áo vẫn chạm đất. Điều đó đồng nghĩa với việc chủ nhân của bộ đồ này sở hữu một vóc dáng cao lớn phi thường.

Chợt, Eun Oh nhớ lại vị chủ nhân của bộ y phục. Chính là vị lữ khách đang khoanh tay dựa lưng vào phiến đá nghỉ ngơi lúc nãy. Vì không nhìn rõ nên cậu không ngờ người đó lại có thân hình to lớn đến vậy.

Một người đàn ông dắt theo ngựa, lại khoác trên mình một bộ quần áo dệt từ lụa là và lông thú...

“Yeoul à, người đó chắc là giàu dữ lắm. Vậy thì mất mấy thứ cỏn con này chắc cũng chẳng tiếc nuối gì khi bị mất đâu nhỉ?”

Yeoul ngoác miệng thật rộng kêu lên như muốn phụ họa. Khẹc khẹc―!

Chút cảm giác tội lỗi mỏng manh vừa nảy sinh đã bị Eun Oh gạt phăng đi. Cậu khoác bộ y phục dày dặn lên người. Chiếc áo ngoại y rộng thênh thang bao bọc lấy toàn thân cậu. Lớp lông thú chạm vào da thịt vừa mềm mại vừa ấm áp khiến cái lạnh lẽo trong cơ thể tan biến trong nháy mắt. Mà thứ tan chảy đâu chỉ có hơi lạnh, dường như cả sự căng thẳng luôn thường trực bấy lâu cũng theo đó mà bay biến theo cùng.

Hơi ấm êm đềm khiến cơn buồn ngủ ập tới. Bị đè nặng bởi sự mệt mỏi bấy lâu, Eun Oh đổ ập xuống tấm nệm kết bằng cỏ khô. Thấy vậy, Yeoul – vốn đang lượn lờ quanh tảng thịt – liền tiến lại gần. Eun Oh vén vạt áo bào lên, con cáo nhỏ lập tức chui tọt vào trong rồi nằm lăn ra đó.

Đôi bàn tay cậu nắm chặt lấy cổ áo của chiếc ngoại y rộng đến mức phủ kín cả người rồi nhắm mắt lại. Nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi cũng dần tan biến theo cơn buồn ngủ đang kéo đến.

Một đêm vui vẻ hiếm hoi dường như đã khép lại như thế.

 

Cài đặt

180%
14px
Chương 2
Chương 1: Quyển 1
Chương 0: Lời mở đầu

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.