Chương 1

Ủng hộ page sốp tại đây: Thu Dưới Trời Sao

KẺ TRỘM DƯƠNG KHÍ

Trong giảng đường rộng lớn, tiếng nói cười của những sinh viên tụ tập trước giờ học vô cùng náo nhiệt. Những câu chuyện rôm rả về việc ai sẽ tham gia buổi nhậu hôm nay, hay ngày mai, sau một hồi bỗng chuyển hướng sang một chủ đề khác.

“À đúng rồi, chúng ta có nên bảo tiền bối kia tới luôn không?”

“Đằng nào anh ta chẳng không đến, nói làm gì cho mệt.”

“Nhưng dù sao cũng là tiền bối mà.”

‘Tiền bối kia’ chính là Mo Yeon, kẻ lập dị mà bất kỳ ai ở khoa Quản trị kinh doanh Đại học Hàn Quốc cũng đều biết mặt. Ngay từ nãy, ngoại trừ nhóm bọn họ, Mo Yeon là người duy nhất đến giảng đường từ sớm.

Giống như cái biệt danh mâu thuẫn “kẻ lập dị nổi tiếng”, bóng hình đen kịt ấy tỏa ra một cảm giác lạc quẻ hoàn toàn với xung quanh.

“Chỉ sợ bầu không khí trở nên kỳ lạ thôi, tốt hơn hết là anh ta đừng đến thì hơn.”

Mọi người đều cười đồng tình với câu nói đó. Dù không ai nói thẳng ra, nhưng bầu không khí mà Mo Yeon tỏa ra luôn có khả năng khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Lý do Mo Yeon trở thành kẻ lập dị trong khoa Quản trị kinh doanh chẳng phải điều gì lạ.

Trang phục đen tuyền tương phản với khuôn mặt trắng bệch tạo nên một vầng hào quang khiến người ta không muốn lại gần. Thêm vào đó, việc cậu luôn che giấu khuôn mặt sau cặp kính và mái tóc dài càng làm tăng thêm vẻ âm u khó tả. Chưa kể, đôi khi tiếp xúc mới thấy cậu ta còn chẳng biết điều. Tất cả những lý do đó đã khiến Mo Yeon trở thành nhân vật bị ghét hàng đầu trong khoa kể từ khi nhập học cho đến tận bây giờ.

Trong khi đó, Mo Yeon không còn tâm trí đâu mà để ý đến những tiếng xì xào bàn tán về mình. Đang lục tìm tài liệu trong túi xách để chuẩn bị vào học, cả cơ thể cậu cứng đờ.

Sột soạt.

Một cảm giác nhột nhạt lướt qua gò má.

“…….”

Ở trường chắc chắn chẳng có ai làm điều tương tự với mình, Mo Yeon nắm chặt nắm đấm đặt trên đùi, cố gắng dời sự chú ý sang nơi khác.

Cảm giác ngứa ngáy trên má dần đi xuống cằm rồi lướt qua cổ khiến mắt của Mo Yeon run rẩy.

Chỉ cần để lộ một chút dao động nhỏ, trò đùa của lũ chúng nó sẽ càng trở nên quá quắt hơn. Những tiếng cười khẩy rợn người vang lên bên tai.

Ngay sau đó, những ngón tay lạnh lẽo và âm u luồn qua lớp áo đi vào bên trong. Tất nhiên, nó khác hẳn với xúc cảm của người thật. Một luồng khí lạnh không hình thù bắt đầu mơn trớn lồng ngực anh.

Và đó là khoảnh khắc nó chạm vào điểm nhạy cảm đang nhô lên.

Mo Yeon cắn chặt môi.

Rầm-.

“……!”

Tiếng kéo ghế bất ngờ vang lên bên cạnh khiến vai Mo Yeon nảy lên.

“Chào nhé.”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Mo Yeon vội vàng cúi gầm mặt.

Mo Yeon hoảng loạn không đơn thuần là vì bị ai đó bắt chuyện trong lúc đang bị con quỷ mà người thường không thấy lén lút trêu ghẹo.

Tae Young Won là đối tượng duy nhất mà Mo Yeon quan tâm ở ngôi trường này. Anh ta nở nụ cười, nhìn chằm chằm vào Mo Yeon rồi hơi cau mày.

“Kính không nặng à?”

Ở đâu có ánh sáng thì ở đó có bóng tối, cuộc sống đại học cũng vậy. Nếu có một người đẩy lùi mọi sự thiện chí như Mo Yeon, thì cũng sẽ có một người nổi tiếng chính hiệu như Tae Young Won, người mà dù chỉ đứng yên cũng khiến mọi người bị thu hút vào trung tâm.

Thế nhưng, lý do khiến ánh mắt Mo Yeon hướng về anh ta chắc chắn là vì sự tử tế của Tae Young Won. Thành thật mà nói, cậu không nghĩ giữa mình và Tae Young Won có mối liên kết đặc biệt nào. Cả hai chưa từng chạm mặt nhau nhiều, và lần nào gặp, anh ta cũng đối xử với Mo Yeon như một người hoàn toàn xa lạ.

……Nhưng tại sao anh ta lại ngồi đây?

Đây là lần đầu tiên hai người ở khoảng cách gần thế này khiến Mo Yeon không sao hiểu nổi. Trong cơn bối rối, cậu thậm chí còn chẳng nhận ra đối phương vừa đặt câu hỏi, chỉ biết quay ngoắt mặt nhìn thẳng về phía trước.

Dù đang thắc mắc tại sao hôm nay anh ta lại ngồi khác chỗ mọi khi, nhưng hình ảnh khóe môi cong lên rạng rỡ vừa rồi cứ lưu lại trong tâm trí cậu như một dư ảnh.

Nụ cười tự nhiên và đẹp đẽ đó có lẽ đã trở thành một thói quen. Thế nên anh ta mới mỉm cười với cả một kẻ chỉ mang lại sự khó chịu cho những người xung quanh như mình.

Đây có lẽ là lần đầu tiên họ ngồi gần nhau đến vậy, nhưng kể từ khoảnh khắc Tae Young Won ngồi xuống cạnh bên, Mo Yeon cảm nhận được một sự thoải mái không thể diễn tả bằng lời. Đồng thời, cảm giác tê dại khi bàn tay hai người vô tình chạm nhau lúc anh ta đưa bút vẫn còn hiện rõ mồn một. Mo Yeon hơi thắc mắc về cảm giác tê rần đó nên liếc nhìn sang.

“…….”

May mắn thay, Tae Young Won dường như vẫn chưa cảm thấy khó chịu với sự hiện diện của cậu. Anh ta chỉ lấy điện thoại ra bấm như để giết thời gian chờ giờ học bắt đầu. Trên màn hình điện thoại lướt qua, vô số tin nhắn chưa đọc đang xếp hàng chờ anh ta trả lời. Anh ta thản nhiên lướt qua rồi tắt màn hình.

“Nhóc ơi, cho anh xin một tờ giấy được không?”

Giọng nói đột ngột vang lên khiến Mo Yeon giật bắn mình. Cảm giác như mình vừa bị bắt quả tang đang nhìn lén, cậu vội vàng xé một tờ giấy từ cuốn vở trên bàn đưa cho đối phương. Nếu là người khác, chắc chắn cậu sẽ không cho.

“Cho anh mượn cả bút nữa.”

“…….”

Chỉ có duy nhất một cây bút đen. Mo Yeon đưa luôn cây bút mình đang cầm trong tay. Tae Young Won nhìn nó một lúc.

“Cảm ơn nhé.”

Anh ta mỉm cười rạng rỡ rồi nhận lấy cây bút.

Hôm nay cũng vẫn vậy.

Tại sao người này lại không thấy khó chịu vì mình nhỉ? Hay anh ta không biết về những lời đồn thổi……

Mỗi khi nhìn Tae Young Won, những suy nghĩ như vậy lại hiện ra, rồi cuối cùng dẫn đến kết luận rằng vì anh ta là người thuộc về một thế giới khác. Có lẽ vì anh ta chẳng quan tâm đến ai khác ngoài bản thân và những người xung quanh mình. Chính xác hơn là, anh ta chẳng cần phải chủ động quan tâm đến ai vì mọi người đã tự động vây quanh anh ta rồi.

“…….”

Một ý nghĩ bất chợt nảy ra khiến Mo Yeon ngẩng đầu lên. Nghĩ lại thì, từ nãy đến giờ cậu không còn thấy những thứ vốn luôn lảng vảng trong giảng đường nữa. Mới ban nãy thôi, cái tên xấu xa kia còn bám lấy rồi luồn lách vào trong áo cậu cơ mà……

Vì tò mò, cậu lén nhìn quanh thì thấy một bóng đen đang lượn lờ xung quanh rồi biến mất vào góc tường. Cảnh tượng đó khiến Mo Yeon không khỏi nghi ngờ vào đôi mắt mình.

Cái gì vậy?

Cậu chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ. Thứ đang co rúm bên bức tường cách xa hai người nhất, không biết có phải do cậu đa nghi không, nhưng trông nó hoàn toàn giống như đang lẩn tránh Tae Young Won.

Đôi mắt Mo Yeon sau lớp kính mở to kinh ngạc.

“……!”

Trái ngược với cảnh tượng gây sốc đó, ánh mắt của Tae Young Won vẫn chỉ dán vào điện thoại của mình. Như thể anh ta hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Thế nhưng, từ khoảnh khắc đó, Mo Yeon không thể rời mắt khỏi Tae Young Won.

Thực tế là, không có cảnh tượng nào kích thích hơn thế.

***

Chẳng biết từ bao giờ, trong mắt Mo Yeon luôn nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy. Những kẻ đã chết, những linh hồn vất vưởng vì tràn đầy luyến tiếc thế gian hiện diện ở khắp mọi nơi. Dù vậy, cậu cũng chẳng thể làm gì với chúng. Cậu chỉ đơn giản là nhìn thấy ma quỷ mà thôi.

Những thứ mà người khác chỉ tiếp xúc qua phim kinh dị hay những câu chuyện rùng rợn trên mạng, đối với Mo Yeon, lại là hiện thực đời thường.

Theo kinh nghiệm cho đến nay, không phải lúc nào ma quỷ cũng chạm vào con người. Những ác quỷ có oán hận sâu nặng thì hiếm khi Mo Yeon bắt gặp, còn những linh hồn lang thang bình thường đôi khi sẽ bám theo những người có âm khí nặng hoặc cơ thể suy nhược, nhưng hiếm khi chúng lại quấy rối một cách ác ý như đối với Mo Yeon.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc bị phát hiện ra rằng Mo Yeon có thể nhìn thấy chúng, lũ chúng nó sẽ bám theo và hành hạ cậu bằng đủ mọi cách. Việc đột ngột nhảy ra hù dọa khi cậu đang đi trên đường là chuyện cơm bữa, còn ở những nơi cần sự tĩnh lặng như giảng đường, chúng sẽ giở trò đồi bại với ngực hoặc những bộ phận nhạy cảm của cậu.

Chính vì vậy, cậu bắt đầu dùng kính để che bớt tầm mắt nhằm tránh mặt lũ quỷ, đồng thời ưa chuộng kiểu tóc và cách ăn mặc không gây chú ý. Vì hay bị vấp ngã nên đầu gối và lòng bàn tay cậu luôn đầy vết sẹo, quần áo cũng thường xuyên bị sờn rách.

Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì, xung quanh tiền bối Tae Young Won cùng khoa lại chẳng có lấy một linh hồn vất vưởng nào. Mo Yeon đã xác nhận nhiều lần rằng kể từ khi anh ta ngồi cạnh, lũ quỷ đã lấm lét tránh xa anh ta.

Sự tò mò của Mo Yeon đối với Tae Young Won, người mà ngay cả ma quỷ cũng phải né tránh, ngày càng lớn dần theo từng ngày.

Ăn trộm kim rồi cũng thành trộm bò, vào buổi học tiếp theo, cậu lại tìm cách nhìn lén anh ta dù anh ta đã ngồi chỗ khác, và buổi học sau nữa, cậu phát hiện mình đang lén lút đi theo sau anh ta ngay khi buổi học kết thúc.

Rõ ràng ban đầu cậu đã nghĩ rằng mình không được làm thế này. Tiến xa hơn nữa sẽ thành bám đuôi mất, cái này đúng là hành vi của một kẻ bám đuôi rồi. Nhưng những suy nghĩ đó cứ mờ nhạt dần theo thời gian. Lá gan vốn nhỏ xíu vì ngày nào cũng sống trong sợ hãi, nay càng trở nên lớn hơn khi Mo Yeon cảm thấy an toàn hơn khi lảng vảng quanh Tae Young Won.

Sự hiện diện của tiền bối Tae Young Won, người mang lại cảm giác an toàn dù chỉ là một chút, khiến Mo Yeon cảm thấy anh ta giống như một nhu yếu phẩm cần thiết cho sự sống còn của chính mình.

‘Mình cũng chẳng gây hại gì cho anh ta, chỉ cần không bị phát hiện là được.’

Đó là suy nghĩ của Mo Yeon khi cậu chuyển đến sống tại cùng khu phức hợp căn hộ với Tae Young Won.

Cài đặt

180%
14px
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.