Ủng hộ page sốp tại đây: Thu Dưới Trời Sao
Sau giờ học hôm ấy, nơi Tae Young Won và đám bạn cùng khóa hướng đến lại chính là khu nhà ăn sinh viên mà Mo Yeon đang định đi tới. Dù vô tình trở thành kẻ bám đuôi phía sau nhưng cậu cũng chẳng có ý định rẽ sang hướng khác.
Chẳng biết có phải vì đã lỡ để mắt đến rồi hay không, mà dạo gần đây Tae Young Won cứ liên tục xuất hiện trước mặt cậu một cách tự nhiên như thế. Mới hôm qua, khi chen qua đám đông, anh ta còn nhẹ nhàng nắm lấy vai cậu.
Và hôm nay, Tae Young Won lại ngồi ngay phía sau Mo Yeon để mượn bút.
「Em tốt bụng thật đấy. Tên em là gì?」
「Mo Yeon ạ.」
「À, Mo Young nhỉ. Hình như lần đầu chúng ta gặp nhau, cảm ơn em nhé. Anh đăng ký tín chỉ thất bại nên giờ nào cũng phải chạy vội đến lớp. Thực ra sách cũng là do Hyung Su mang hộ đến đấy.」
「Dạ, vâng...」
Tae Young Won quả là người sở hữu khả năng nhận diện khuôn mặt đáng kinh ngạc. Đây đã là lần thứ hai cậu cho mượn bút, số lần chạm mặt thực tế còn nhiều hơn thế, vậy mà anh ta vẫn nói ra được những lời đó.
Quan trọng hơn là sau khi tan học cậu vẫn chưa đòi lại được bút, nhưng lúc này quanh Tae Young Won có quá nhiều người để cậu có thể tiến tới. Hơn nữa, cậu cũng ngại phải nghe câu "Ai thế nhỉ?" nếu chẳng may anh ta lại quên sạch.
Trong mắt Mo Yeon, xung quanh anh luôn đầy ắp người. Ngay từ khi Mo Yeon còn là sinh viên năm nhất, cái tên Tae Young Won dù lúc đó đang bảo lưu vẫn luôn vang bên tai, nên cậu thừa hiểu một kẻ cô độc như mình còn thấy quen thuộc thì anh ta nổi tiếng đến mức nào.
Nhưng điều hơi bất ngờ là theo quan sát của Mo Yeon, Tae Young Won dường như không mặn mà lắm với sự nổi tiếng đó.
Park Hyung Su là cậu bạn cùng khóa luôn hăng hái với việc đi nhậu với các nữ sinh, đặc biệt là mấy em năm nhất. Và Mo Yeon đã chứng kiến không dưới vài lần gã này năn nỉ Tae Young Won đi uống rượu cùng.
"Mấy đứa nhỏ cứ nhắc suốt là muốn đi uống với mày đấy. Coi như nể mặt tao, ở lại một tiếng thôi rồi về."
"Không được."
"Ơ, tại sao chứ?"
"Mai tao phải đi nhà thờ."
Nghe đến đó, Park Hyung Su tỏ vẻ chán ghét đến tận cổ.
"Lại nữa à?"
"Thì phải đi chứ. Mày thấy ai đi nhà thờ kiểu thỉnh thoảng chưa?"
Khác với vẻ ngoài, Tae Young Won là một người rất điềm đạm và khắc kỷ.
Ông ngoại của anh ta là Hiệu trưởng Đại học Hàn Quốc, và việc vị Hiệu trưởng đó là một người sùng đạo là điều mà sinh viên nào trong trường cũng biết. Đám bạn cùng khóa chỉ còn cách tin rằng Tae Young Won, người lớn lên trong gia đình như thế, hiển nhiên phải đi nhà thờ đầy đủ.
"Cái gì, điên mất. Nghĩ kỹ thì mai mới là thứ Năm mà? Hôm kia mày cũng lấy cớ đi nhà thờ để chuồn, bộ mày đi lễ suốt 7 ngày trong tuần, quanh năm suốt tháng không nghỉ hả?"
"Có chút việc nên mới thế. Mấy đứa cứ đi đi, không có tao vẫn vui mà."
"Aish. Thế khi nào thì được. Để tao bảo mấy đứa sắp xếp theo giờ của mày."
Bình thường đến mức này thì nên bỏ cuộc, nhưng chắc vì đang nhắm đến cô nàng nào đó nên hôm nay Park Hyung Su phàn nàn dai dẳng hơn hẳn. Tae Young Won đột ngột dừng bước, thở dài một hơi rồi lặng lẽ nhìn xuống gã bạn.
"Ha... Hyung Su à, vì chúng ta là bạn nên tao mới nói nhé. Nhìn cái cách mày cứ bám lấy mấy đứa con gái trông tệ vãi chưởng. Cứ như thằng rẻ tiền ấy."
"Phụt!"
Đám bạn đi cùng phá lên cười. Ngặt nỗi lúc đó mấy em khóa dưới cùng khoa cũng vừa đi ngang qua. Mặt Park Hyung Su đỏ bừng như sắp nổ tung đến nơi.
"Này, sao mày lại nói thế! Xét về ngoại hình thì mày mới là thằng trông đào hoa nhất khoa mình đấy."
"Ngoại hình kiểu đó là kiểu gì? Tao thì hoàn toàn không phải nhé."
Tae Young Won mỉm cười rồi tiếp tục bước đi.
"Thằng quỷ này, ai tin chứ tao không tin đâu. Có khi mày giấu cả xe tải phụ nữ ấy chứ?"
"Muốn nghĩ sao thì tùy. Tao là tao ghét nhất mấy hạng người không có tiết hạnh trên đời này đấy."
Tae Young Won bước đi, cả nhóm lại bắt đầu di chuyển. Bước chân của Mo Yeon cũng vậy.
Thật sảng khoái. Mỗi khi bước theo sau anh, cảm giác mà Mo Yeon nhận được không phải là sự lo âu thường trực hay căng thẳng không biết sẽ đối mặt với thứ gì, mà chỉ duy nhất sự thoải mái. Có lẽ cảm giác của những người bình thường khi đi bộ trên đường cũng giống thế này.
Chính vì lý do đó, việc đi theo sau Tae Young Won một đoạn rồi chia tay đúng lúc đã trở thành thói quen lặp đi lặp lại của cậu. Mo Yeon thấy rất thần kỳ khi nhìn quanh thường chẳng thấy bóng ma nào, mà nếu có, chúng cũng chỉ đứng yên một chỗ chứ không hề tiến lại gần cậu.
Kẻ bám theo bước chân của Tae Young Won chỉ có con người. Những người bạn cùng khóa phiền phức, và bây giờ, là cả chính cậu nữa...
Đúng lúc đó, một người trong đám bạn phát hiện ra Mo Yeon.
"Ơ? Thằng kia."
Cậu không ngờ lời đó là dành cho mình. Khi xoay mắt lại, cậu chạm phải ánh mắt của Tae Young Won đang nhướn mày. Mo Yeon hốt hoảng cúi gầm mặt, rẽ sang hướng khác. Vì khoảng cách khá gần nên cậu vẫn nghe thấy tiếng của họ.
"Ai thế?"
Đó là giọng của Tae Young Won.
"Thằng đó cùng khoa mình mà. Nó học cùng lớp chuyên ngành học lại với tao... Nghe đồn nó nhìn thấy ma, tụi sinh viên đứa nào cũng ghét nó."
"Thế à?"
Tae Young Won nghe một cách hời hợt rồi khẽ cau mày. Một lát sau, dường như thấy buồn cười, anh ta bật cười khẩy. Tiếng cười của những người khác cũng vang lên theo.
"Trên đời làm gì có ma."
"Thì tao cũng có biết đâu. Nghe tụi nó nói thế thôi."
"Đừng nói mấy chuyện tào lao nữa, mấy đứa đi uống với Hyung Su đi. Mai anh thực sự phải đi nhà thờ rồi."
“Aaa, anh không đi thật à? Đừng thế mà, Young Won à!"
Mo Yeon lặng lẽ nhìn theo bóng lưng đang xa dần của Tae Young Won sau câu nói cuối cùng đó.
"...Bực thật."
Cậu đá nhẹ vào hòn sỏi dưới chân. Cậu chẳng thể hiểu nổi giữa hòn sỏi kia và bản thân mình có điểm gì khác biệt.
***
'Trên đời làm gì có ma.'
Đó là câu nói cửa miệng của những người bình thường. Người ta chỉ tin vào những gì mắt họ thấy.
"……."
Đang lau cửa kính, Mo Yeon bỗng cụp mắt xuống. Bởi từ nãy đến giờ, cứ có cái thứ gì đó dính chặt lên mặt kính.
Giữa mớ tóc rối bù, đôi mắt không có tròng trắng chẳng rõ đang nhìn về đâu. Dù vậy, cậu chắc chắn rằng ánh mắt đó đang hướng về mình. Lũ quỷ luôn dành sự quan tâm thái quá cho những kẻ có thể nhìn thấy chúng.
Mo Yeon cũng muốn nói rằng trên đời này làm gì có ma. Ở cửa hàng mới xin vào làm thêm, cậu không được đeo kính khi làm việc nên việc xử lý ánh mắt thực sự rất khó khăn.
"Cửa hàng nhỏ nên dù có đóng cửa thì cũng không quá vất vả nhỉ? Chị thấy Mo Yeon học việc nhanh hơn chị tưởng đấy."
"……."
Trước lời khen bất ngờ, Mo Yeon ngập ngừng hồi lâu mới đáp.
"Là do chị chủ dạy bảo tận tình ạ."
"Hứ hứ, chị dạy hơi bị đỉnh đấy. Đứa nào học việc từ chị ra đi chỗ khác cũng được khen hết lời."
Dù Mo Yeon trả lời một cách ngượng ngùng như thể đang nói theo kịch bản, nhưng Hye Jung vẫn thản nhiên đắc ý như thể đó là điều hiển nhiên.
Cửa hàng làm thêm mới mà cậu tìm được khi chuyển đến khu chung cư của Tae Young Won là một nhà hàng nhỏ trong khu phố. Ban đầu khi thấy Hye Jung, cậu cứ ngỡ chị là quản lý hoặc nhân viên giống mình, nhưng hóa ra chị lại là chủ nhân đích thực của nhà hàng nhỏ bé này.
Cậu chỉ định phỏng vấn thử vì còn thời gian trống, không ngờ chị lại vui vẻ nhận Mo Yeon vào làm với điều kiện duy nhất là không được đeo kính khi làm việc.
Mo Yeon luôn cảm thấy kỳ lạ mỗi khi gặp những người không thấy khó chịu vì mình như Hye Jung. Bởi lẽ thông thường, ai nói chuyện hay nhìn vào mắt cậu cũng đều bảo thấy khó chịu.
Giống như vài ngày trước, Tae Young Won, người vẫn mượn bút của cậu một cách thản nhiên, đã cau mày ngay khi nghe nhắc đến chuyện ma quỷ.
Nhưng cậu không thể lơ là. Dù công việc chỉ là ghi món và bưng bê, nhưng bất cứ lúc nào khách hàng hay nhân viên khác tỏ thái độ khó chịu, ánh mắt của chị chủ cũng có thể thay đổi, và khi đó chẳng phải cậu sẽ bị đuổi việc sao.
"Mấy đứa con trai để về muộn chị cũng thấy yên tâm hơn. Về cẩn thận nhé, mai lại nhờ em."
"……Dạ, em cảm ơn."
Mo Yeon cúi đầu chào rồi hướng về phía nhà.
Với những nhân viên nam khác thì không sao, nhưng thực tế điều Mo Yeon sợ nhất chính là phố đêm. Ma quỷ hoạt động mạnh nhất vào lúc âm khí đậm đặc nhất.
Hôm nay cậu lỡ để kính ở nhà, lại còn vụng về vuốt tóc lên nên khuôn mặt chẳng có gì che chắn, cảm giác vô cùng kỳ lạ. Bộ quần áo trắng tinh cũng khiến cậu thấy không thoải mái.
Càng lớn lên, Mo Yeon càng trở thành một người trưởng thành u ám, hay chảy máu cam và ngất xỉu giữa chừng. Cậu chỉ biết dùng tóc và kính để che đi gương mặt trắng bệch của mình.
Mo Yeon tin chắc rằng thể chất yếu ớt này hoàn toàn là do cuộc sống phải ở gần ma quỷ. Ngày nào cũng bị lũ quỷ đầy âm khí bám theo thì làm sao đầu không đau, sức lực không suy kiệt cho được.
Khu chung cư cậu thuê khá xa trường và thưa thớt người qua lại nên đường về nhà càng thêm phần rùng rợn.
Cố gắng tránh những khu vực quỷ hay xuất hiện và chỉ nhìn chằm chằm xuống đất, khi thấy tòa nhà quen thuộc hiện ra, Mo Yeon bắt đầu bước nhanh như chạy.
Cậu bấm thang máy, chờ một chút thì nó đã tới. Vì vẫn chưa thể lơ là cảnh giác, Mo Yeon vội vàng bước nhanh vào trong.
Và ngay khoảnh khắc cửa sắp đóng lại, nó lại mở ra lần nữa.
"A, giữ được rồi!"
Cùng với giọng nói lanh lảnh, một cô gái mặc váy liền thân rực rỡ lao vào thang máy. Người đàn ông đi theo sau không nhìn cô gái đang tự nhiên soi gương trên tường thang máy, mà tiến thẳng về phía Mo Yeon.
Trong tích tắc, mùi nước hoa lẫn với mùi rượu xộc vào mũi, Mo Yeon vẫn chưa hiểu tại sao anh ta lại tiến lại gần mình.
Thế nhưng, sau đó cậu thậm chí chẳng có ý định đẩy bàn tay đang vòng qua eo mình ra, không đơn giản là vì lực cánh tay đó quá mạnh.
'……Tiền bối Tae Young Won?'
Bàn tay còn lại của anh nắm lấy cổ tay Mo Yeon, luồn vào trong ống tay áo và mơn trớn vùng da mỏng bên trong cổ tay cậu.
Là ảo giác sao? Trong không gian kín mít nhỏ bé này, cậu cảm nhận được một luồng không khí mà mình chưa từng thấy trước đây. Dường như có một luồng điện rất nhẹ chạy qua lớp da thịt đang chạm vào cổ tay cậu. Nghĩ lại thì, lúc đầu ngón tay chạm nhau ở giảng đường cũng có cảm giác thế này.
'Cảm giác này là gì thế này?'
💬 Bình luận (0)