Ủng hộ page sốp tại đây: Thu Dưới Trời Sao
Tae Young Won có lẽ bước ra ngoài để hút thuốc. Mo Yeon nhìn chằm chằm vào nơi đó, chìm vào suy nghĩ trong chốc lát.
Nếu cùng hút thuốc, mình có thể lấy cớ mượn bật lửa để thử chạm tay một chút. Nhưng nếu thứ trong túi kia là thuốc lá điện tử thì chịu rồi.
Chỉ mới nghĩ thôi đã thấy không dễ dàng, cảm giác tiếc nuối dâng trào. Tất nhiên, cậu vốn chẳng biết hút thuốc, và trong hoàn cảnh này cũng không biết cách bắt chuyện tự nhiên với người lạ, nhưng mà... Dù sao đây cũng là một tưởng tượng nực cười với quá nhiều giả định sai lầm ngay từ đầu.
"Mắt."
"…… Dạ?"
Giọng nói phá tan sự tĩnh lặng khiến Mo Yeon chớp mắt. Đến lúc này cậu mới ý thức được mình đã nhìn người ta quá lâu. Thật ra, khác với mọi khi, cậu cũng quên mất việc mình đang không đeo kính. Trong khoảnh khắc, cậu ngỡ rằng anh ta đã nhận ra mình là hậu bối cùng trường, nhưng hóa ra không phải.
"Nhìn cho cẩn thận vào. Làm người ta hiểu lầm đấy."
Mo Yeon hơi hoảng hốt. Có vẻ biểu cảm lạnh lùng ban nãy không phải là do cậu tưởng tượng, Tae Young Won khi đối diện trông sắc sảo hơn hẳn so với dáng vẻ ở trường. Thế nhưng, có một phần trong lời nói của anh ta khiến cậu không hiểu nổi.
"Hiểu lầm gì cơ ạ?"
"Một thằng đàn ông mà cứ dán mắt vào con hàng của tôi, làm tôi thấy bẩn cả buổi sáng."
Hả……?
Mo Yeon ngây người há hốc miệng. Cậu chỉ thấy nghi ngờ không biết đây có thực sự là lời của tiền bối Tae Young Won hay không. Gương mặt cười nói thân thiện ở trường giờ đây hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại ánh mắt lạnh lẽo.
Và Tae Young Won dường như coi sự im lặng của Mo Yeon là một tín hiệu đồng tình.
"Tôi có thể hiểu, nhưng đừng có lộ liễu thế. Cảm giác tởm lợm lắm."
"……."
"Thật ra thì cũng chẳng hiểu nổi đâu."
Anh ta thở dài rồi lạnh lùng bước lướt qua Mo Yeon. Thứ loé lên trong mắt anh ta là sự khinh miệt.
Hình như anh ta hiểu lầm trầm trọng rồi.
Mo Yeon nhìn theo cái bóng lưng đang rời khỏi tòa nhà, lầm bầm với giọng nhỏ như kiến mà anh ta chắc chắn không thể nghe thấy.
"Bản thân anh lúc say còn định dí môi vào một thằng đàn ông cơ mà……."
Làm sao mà anh ta vào được đại học hay thế nhỉ. Với cái trí nhớ tệ hại đó? Chạm mặt nhau bao nhiêu lần ở giảng đường và hành lang mà cũng không nhớ. Chẳng hiểu kiểu gì mà khác với ở trường, hễ cứ gặp nhau ở nhà là xui xẻo thế không biết.
Biết thế lúc đó mình cứ cho anh ta một cú lên gối mới phải.
Nếu vậy thì vừa hả giận, vừa nạp thêm được dương khí.
Đứng thẫn thờ một hồi rồi bước ra ngoài, cậu thấy anh ta quả nhiên đang hút thuốc. Liếc nhìn Mo Yeon vừa bước ra khỏi cửa, khi hai ánh mắt chạm nhau, anh ta lại một lần nữa cau mày dữ dội.
Oa.
Thấy cạn lời quá mức, cậu giơ ngón giữa về phía anh ta rồi nhanh chóng quay đầu bước đi. Tất nhiên, trong lúc giơ ngón tay rồi lại nắm chặt tay lại, cậu cũng chẳng đủ can đảm để rút tay ra khỏi túi quần.
Xét cho cùng thì người bị sàm sỡ là mình cơ mà……!
Lời lẽ thô lỗ và thái độ ngạo mạn mà anh ta vừa thể hiện không hề giống với hình ảnh ở trường. Từ ánh mắt nhìn người cho đến việc hiểu lầm hoàn toàn ý đồ của người khác, tất cả đều là biểu hiện của kẻ cả đời luôn sống trên cao nhìn xuống mọi người.
Thật lòng, Mo Yeon từng nghĩ những người luôn được vây quanh như Tae Young Won hẳn phải có lý do. Hoặc là tốt bụng, hoặc là tử tế với mọi người. Nhưng tử tế cái nỗi gì chứ. Ban nãy cậu còn có cảm giác mình vừa bị đem ra làm bao cát để trút giận.
"Dù đã đoán là sẽ khác nhưng mà……."
Cậu thấy ngơ ngác đến mức uất ức vì đã lướt qua mà không kịp giải thích gì. Xem chừng bí mật mà anh ta che giấu không chỉ có một hai cái.
Dù nảy sinh chút xích mích không ngờ tới, nhưng dù sao thì anh ta cũng là người luôn đối xử với cậu như người lạ mỗi khi gặp mặt. Không cần phải bận tâm quá nhiều.
Thế nhưng, việc nghĩ rằng không cần bận tâm hoàn toàn là ảo tưởng của Mo Yeon. Vấn đề bắt đầu nảy sinh từ sau đó. Có vẻ như lần gặp trước không chỉ gây ra hiểu lầm và định kiến lớn cho Tae Young Won, mà kể từ đó, sự hiện diện của Mo Yeon đã bám rễ sâu trong tâm trí anh ta.
Rằng kẻ sống ngay nhà bên cạnh là một tên biến thái thích đàn ông, đang thèm thuồng phần dưới báu vật của mình.
"Á, đù má."
Dù vậy thì cũng quá đáng quá rồi, cậu không thể tin vào tai mình khi nghe thấy tiếng chửi thề vang lên ngay bên cạnh.
Kể từ sau khi biết bộ mặt thật của Tae Young Won, Mo Yeon vốn chẳng thấy sợ hãi khi đối diện với người chắc chắn không nhớ nổi mình là ai. Nhưng nếu thế này thì câu chuyện đã khác. Chẳng làm gì mà cũng bị chửi thì lý do ở đâu cơ chứ!
"Anh đang chửi tôi đó hả?”
Đôi mắt Mo Yeon nheo lại, cậu dùng khăn tay bịt chặt mũi, nghiêm mặt nhìn Tae Young Won. Vốn dĩ đang nhạy cảm vì vừa tan làm đã mệt rã rời lại còn bị chảy máu cam khi đang trên đường về, cậu chẳng hiểu nổi cái tai họa từ trên trời rơi xuống này là gì. Vì chiếc khăn gây vướng víu nên cậu đã cất kính vào trong túi.
Thấy Mo Yeon lườm mình, Tae Young Won khẽ nhếch môi đầy ngạo mạn.
"Trong đầu rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì mà mới nhìn thấy người ta đã xịt máu mũi thế hả?"
"……?"
Đến tận lúc đó, Mo Yeon vẫn chưa nhận ra ý nghĩa của câu nói ấy. Nhìn kỹ lại, ánh mắt của Tae Young Won có chút khác thường. Nếu trước đó chỉ là ánh mắt không hài lòng, thì giờ đây anh ta nhìn xuống Mo Yeon với vẻ mặt như đang xem một kẻ "lắm trò".
"Tụi bay trong đầu chắc chỉ có bấy nhiêu đó thôi nhỉ? Tôi đang thấy cực kỳ khó chịu đây, tính sao giờ?"
Giờ thì cậu đã lờ mờ hiểu ra sự hiểu lầm của anh ta. Thật là cạn lời.
"Nhỏ con mà đã hư hỏng thế rồi……."
"Không phải vậy đâu. Đừng có hiểu lầm rồi tự thấy khó chịu.”
"Lại còn bảo không phải."
Mo Yeon không hề vì nhìn thấy Tae Young Won mà chảy máu cam. Cậu vốn hay bị chảy máu cam vào buổi chiều tối hoặc ban đêm, chẳng qua là lúc đó tình cờ đang đứng chờ thang máy cùng anh ta mà thôi.
Anh ta nhìn Mo Yeon đang không nói nên lời từ trên xuống dưới một lượt rồi cười khẩy. Một nụ cười hãm tài như thể muốn khoe khoang rằng mình sinh ra quá hoàn hảo nên cuộc đời mệt mỏi lắm vậy. Cực kỳ hãm tài.
"Muốn anh đưa ra đồn cảnh sát không?"
Mình chỉ bị chảy máu cam thôi mà bảo là hư hỏng. Lại còn đồn cảnh sát.
Ngoại trừ việc cuộc đời bị đảo lộn vì nhìn thấy ma từ nhỏ, thì đây là lần đầu tiên Mo Yeon gặp phải tình huống uất ức đến thế này. Sự uất ức bất ngờ bùng lên khiến cậu muốn phát điên.
"Tôi không có…… tôi không có quan tâm đến cái đó của anh đâu nha……?”
Tae Young Won nhếch một bên môi đầy giễu cợt.
"Cậu có biết mình đang nhìn người khác bằng ánh mắt gì không?"
"……."
Lời nói đâm trúng chỗ đau khiến hàng mi của Mo Yeon run rẩy. Thậm chí hơi nước còn bắt đầu rưng rưng. Thấy vậy, Tae Young Won càng cau mày dữ tợn hơn.
Cậu cũng đâu muốn sinh ra như thế này. Sống một đời mà chỉ cần chạm mắt cũng khiến người khác thấy khó chịu là một chuyện rất cô đơn.
"…… Chắc chắn là anh hiểu lầm to rồi."
Tất nhiên, trước đây cậu chỉ toàn nghe người ta bảo thấy mình khó chịu, chứ cái kiểu hiểu lầm này thì giờ mới biết lần đầu. Thế nên cậu mới phải đeo kính suốt đấy. Sẽ không bao giờ đi lại mà không đeo kính nữa đâu…….
"Tui sống ở đây đã thấy anh dẫn về nhà tới hai cô gái rồi đó nha? Anh nghĩ lại đi. Không phải vì thấy dơ bẩn nên mới nhìn sao."
Mo Yeon uất ức đến đỏ cả mắt, nói bừa đi một câu. Thật lòng thì cậu không nhìn vì lý do đó, nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng.
"Hóa ra quan tâm đến tôi dữ vậy sao. Chứ tôi thì chẳng nhớ là có từng chạm mặt cậu đấy."
"……!"
"Theo dõi từ bao giờ rồi?"
Mo Yeon giật mình thấy rõ, để không bị coi là kẻ bám đuôi dọn nhà theo đến tận đây, cậu vội vàng bổ sung.
"Không phải cố ý đếm mà tại nó rùm beng quá nên mới nhớ thôi. Sao anh có thể coi đó là quan tâm được chứ? Đi bệnh viện khám đi. Khám bệnh ảo tưởng hay bệnh tự luyến gì đó ấy."
"Xin lỗi nhé, giọng mũi nghe chẳng hiểu cái mô tê gì cả."
"……."
Nghe câu đó, ánh mắt Mo Yeon càng thêm hung dữ. Rõ ràng cậu đã cố gắng nói rành mạch nhất có thể rồi mà…….
"Với lại phải nói cho đúng."
"……."
"Dù tôi có dơ bẩn đến mấy, cũng không bằng cái loại chỉ vì bị chạm môi vào cổ một cái mà 'dựng đứng' lên bất kể địa điểm như cậu đâu."
Thật ra, xét một cách nghiêm túc, Mo Yeon không phải vì Tae Young Won mà chảy máu cam, trái lại là anh ta còn có thể khiến máu đang chảy phải ngừng lại.
"Câu đó……."
Mo Yeon nhìn anh ta với gương mặt ngỡ ngàng. Lời của anh ta có gì đó sai sai. Giờ mới thấy, dường như anh ta nhớ hết mọi chuyện ngày chạm mặt lúc say xỉn. Cả việc thứ đó dựng lên ngoài ý muốn nữa.
Vốn dĩ Mo Yeon cũng đang lén lút thèm thuồng dương khí của Tae Young Won. Chỉ cần chạm vào cổ tay, hay đôi môi khẽ lướt qua cũng đủ để Mo Yeon có được 3 đêm ngon giấc. Dù vậy, cậu vẫn không tiếp cận anh ta. Vì cậu không tự tin mình có thể làm một cách tự nhiên, và cũng thấy đó không phải hành động tốt đẹp gì.
"Ý tôi là đừng có nuôi hy vọng hão huyền vì cái hành động lúc say rượu đó. Có chết đi sống lại thì thằng bé này cũng không bao giờ có phản ứng với cậu đâu, nên đừng có mong chờ."
Tae Young Won vừa nói vừa hất hàm. Đó là một cử chỉ ngạo mạn hướng về phía hạ bộ của chính mình.
Càng nghe càng thấy không thể chịu nổi cái người này.
"…… Hà."
Hôm nay Mo Yeon mới biết thế nào là cảm giác lửa giận bốc lên ngùn ngụt trong lồng ngực. Với một người có cái sạc không dây ngay trước mắt mà bấy lâu nay chưa từng một lần lợi dụng như cậu, sao anh ta có thể quá đáng đến mức này.
Chưa bao giờ trong đời cậu quan tâm đến thứ giữa hai chân người khác. Thế nên đương nhiên cậu cũng chưa từng có bất kỳ mong đợi nào đối với thứ giữa hai chân của Tae Young Won.
Khoảnh khắc sợi dây lý trí đứt phựt, Mo Yeon bỏ khăn tay khỏi mặt, túm lấy cổ áo của Tae Young Won kéo mạnh.
"……!"
Đôi môi còn vương vết máu ấn mạnh lên môi Tae Young Won.
Do chênh lệch chiều cao, cơ thể đang ôm ghì lấy cổ anh ta mất thăng bằng khiến lưng Tae Young Won đập mạnh vào tường.
Cậu áp sát cơ thể mình hơn nữa để anh ta không thể đẩy ra, khiến hai đùi chạm sát vào nhau.
Chụt. Mo Yeon mút môi anh ta rồi nhìn thẳng vào mắt Tae Young Won. Sau đó, bằng đôi mắt đang quắc lên hung dữ, cậu gằn giọng khẳng định:
"Máu đang chảy cũng cầm luôn rồi nè, đồ chó!"
💬 Bình luận (0)