Giữa cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu, hai bóng hình nhỏ bé ngồi lặng lẽ như thể hòa mình vào biển hoa.
Một trong hai là con người có dáng vẻ mảnh mai, tuổi tầm ngoài hai mươi. Mái tóc dài buông nhẹ trên vai, vóc người mỏng manh gầy yếu khó xác định giới tính.
Ngồi kế bên tưởng chừng như ôm lấy người đó là một vị thần. Mái tóc ngắn, vóc dáng vững chãi, thoạt trông giống đàn ông, nhưng là Thần càng khó phân định giới tính.
Nhìn họ dính lấy nhau, ai cũng hiểu họ đang trong mối quan hệ sâu đậm. Họ là người yêu của nhau, một con người hữu hạn và một vị Thần vĩnh cửu.
「Em thích nơi này thật đấy. Không thấy chán sao?」
Vị Thần thở dài, cất giọng trách cứ nhẹ nhàng. Đáp lại, con người chỉ nheo mắt cười đầy thích thú.
Tình yêu giữa họ không phải thứ nảy nở ngay từ lần gặp đầu tiên. Ban đầu, ấn tượng về nhau chẳng mấy tốt đẹp. Thế nhưng theo thời gian, tình cảm nảy mầm rồi cắm sâu gốc rễ, trở thành mối tình đầu và cũng là mối tình vĩnh cửu giữa cả hai.
Con người khẽ cau mày, giọng điệu pha chút trách móc.
「Em chỉ muốn ngắt mấy bông mang về cắm vào lọ để ngắm mỗi ngày. Nhưng chẳng phải vì ngài mà em phải đến đây sao? Em mới đưa tay hái một cành, ngài đã than thở chúng đáng thương làm sao」
「Ơ……chúng thực sự đáng thương mà, nhìn thôi đã thấy đau」
「Ngài thương vạn vật quá đó. Đầu óc chậm hiểu nữa, kiểu gì cũng bị mấy vị Thần khác lừa bán mất thôi!」
Con người lạnh lùng buông lời nhận xét. Vị Thần lập tức thu mình lại, trông chẳng khác nào đứa trẻ bị trách mắng. Lời nói ấy không phải không có cơ sở. Dẫu vậy, dù bị trách mắng nhưng vị Thần vẫn không rời xa con người.
「.............Thật là, sau này không còn em bên cạnh ngài, rồi ngài sẽ sao đây?!」
Con người hiểu rõ sự khác biệt giữa bản thân và Thần, một người với sinh mệnh hữu hạn, và một Đấng Tối Cao tồn tại vĩnh hằng. Nghĩ tới một nào đó chia xa, lồng ngực con người không khỏi nhói đau âm ỉ.
Nhưng vị Thần lại nghiêng đầu khó hiểu.
「Em nói gì vậy? Chúng ta sẽ mãi luôn bên nhau mà, đúng không?」
Vị Thần tốt bụng ấy không hiểu điều này.
Lời nói quá đỗi dịu dàng, lại quá đỗi ngây thơ. Vì ở cạnh nhau quá lâu, vì đã quá yêu con người này, nên vị Thần chưa từng nghĩ đến chuyện rời xa. Hoặc có lẽ sâu trong tiềm thức, ngài không muốn nghĩ đến, không muốn đối mặt với kết cục mà ngài biết chắc chắn sẽ đến.
Chính vì hiểu nên con người không thể nào mở lời giải thích về sự chia ly.
「Này, em có thành bộ dáng thế nào, ngài vẫn yêu em chứ?」
「Ơ, đó là đương nhiên mà」
Con người chậm rãi nghiêng người, ghé sát lại gần mặt vị Thần. Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên da thịt khiến vị Thần thoáng bối rối.
「............Thật không? Ngài sẽ mãi yêu em chứ?」
「A, sao, sao vậy?! Em làm ta sợ đó」
Vị Thần bối rối đến tội nghiệp, dáng vẻ lúng túng khác hẳn với dáng dấp uy nghiêm của những vị Thần khác. Thấy vậy, con người không nhịn được mà bật cười. Một vị Thần mà lại co rúm sợ hãi trước con người, chuyện này hài thật đấy!
「Vậy, em có như thế nào, ngài vẫn ở bên em?」
「Đó là đương nhiên rồi! Ta sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em!」
Câu trả lời hồn nhiên, không chút do dự. Con người khẽ cong khóe môi mỉm cười hạnh phúc.
Dù sinh mệnh này có kết thúc, dù vòng luân hồi có xoay vần, con người biết rõ một điều, linh hồn sẽ tiếp tục bước tiếp hành trình của nó. Nếu có thể gặp lại, nếu linh hồn ấy một lần nữa đến bên vị Thần này, có lẽ khi đó, con người có thể an ủi nỗi đau của ngài.
———Nhưng đó sẽ là một con người khác.
Con người đã yêu và được yêu trong khoảnh khắc này, chỉ có chính bản thân hiện tại. Không ai có thể thay thế. Không ai có thể tái hiện lại chính xác những ký ức, những cảm xúc lúc này.
—Dù vậy……..
「Vậy hứa với em đi. Nếu một ngày nào đó, ngài nhận ra linh hồn em, dù nó có mang hình hài thế nào đi nữa…… Hãy bảo vệ nó!」
Chỉ mong rằng vị Thần hiền lành tốt bụng này sẽ không quá đau khổ. Chỉ mong rằng lời hứa này sẽ là chút an ủi cho tương lai xa xôi. Con người không nói ra những lời ấy, chỉ lặng lẽ cầu nguyện trong lòng.
Đưa tay khẽ chạm vào gương mặt vị Thần.
「Em yêu ngài! ―――Ranan」
Con người gọi tên vị Thần bằng tất cả yêu thương. Được gọi tên bằng giọng nói ấy, vị Thần nở nụ cười rạng rỡ, ngập tràn hạnh phúc, hồn nhiên như một đứa trẻ.
Nhân chứng cho lời hứa này chỉ có hai người họ và những đóa hoa nơi đây. Những đóa hoa được vị Thần bảo vệ lặng lẽ đung đưa, cất lên những thanh âm bảy sắc như lời chúc phúc cho một tương lai xa xôi phía trước.
———Một lời hứa được giữ mãi cho tới tận mai sau.
💬 Bình luận (1)