「Từ nhỏ ta đã nghe rất nhiều chuyện về Thần Tử」
Lucas Erway luôn cho rằng Thần Tử triệu hồi tới trong tương lai, chắc chắn sẽ bạn đời của mình.
Tất nhiên, suy nghĩ này không xuất phát từ bất kỳ lý do man rợ nào về việc tùy ý chi phối Thần Tử. Luật lệ Vương quốc Erway có ghi rõ, khi Thần Tử được triệu hồi tới, không một ai có quyền xâm phạm tự do, thân thể, ý chí của ngài ấy. Có Đức giáo hoàng Meldy bảo hộ Thần tử, dù có là Lucas, Đại hoàng tử cũng không được phép làm trái luật lệ.
Vậy tại sao Lucas lại tin chắc Thần Tử sẽ thuộc về mình?
Tất cả là vì hầu hết Thần tử đều lựa chọn kết hôn với hoàng tộc mang dòng máu Hóa Thân, rồi sống trọn đời ở vương quốc này.
Là một Hóa Thân sinh ra trong hoàng tộc, được kỳ vọng thành vị vua tiếp theo, Lucas đã sớm mặc định bạn đời của bản thân chắc chắn sẽ là Thần Tử. Nếu có Thần Tử bên cạnh, hắn sẽ không phải lo về nguy cơ “Sa ngã”.
Tựa như chim bay trên trời, đá chìm dưới nước, Lucas luôn tin rằng đây là định mệnh của đời mình.
Nhưng rồi, khi Thần Tử được triệu hồi, mọi chuyện lại không như hắn nghĩ.
Đầu tiên, Thần Tử đời này là nam.
Giới tính Thần Tử không cố định, trong lịch sử cũng từng ghi nhận có rất nhiều Thần Tử là nam.
Kế, Thần Tử đời này có năng lực vượt trội nhất trong lịch sử.
Vì vậy, từ Giáo hoàng Meldy cho đến dân chúng, ai ai cũng quan tâm đến.
Và cuối cùng, Lucas phải lòng Thần Tử ……………Ikuma!
Ikuma là nam nên không thể trở thành bạn đời của Lucas. Lucas hiểu rõ chuyện này, nhưng vẫn bị cuốn hút bởi nụ cười rạng rỡ, cách đối xử bình đẳng với tất cả mọi người xung quanh, và nhất là biểu cảm vui hờn đều hiện rõ trên mặt.
Mỗi khi thấy Ikuma, lòng hắn như được ánh mặt trời sưởi ấm, khóe môi cũng vô thức cong lên.
―――Hắn muốn ở bên cạnh Ikuma. Muốn thấy Ikuma cười rạng rỡ khi ở bên mình.
Mới tiếp xúc không bao lâu, Lucas đã mong muốn như vậy.
――――Đây chắc chắn là yêu.
Lucas tin chắc điều đó, không chút nghi ngờ. Hắn nghĩ, đợi khi mối quan hệ giữa cả hai thân thiết hơn, hắn sẽ bày tỏ tình cảm này tới Ikuma.
Nhưng rồi Ikuma nói muốn trở về.
Theo luật do Quốc vương đầu tiên ban hành, khi Thần Tử bày tỏ mong muốn quay về, không một ai được phép nói lời níu kéo, Lucas cũng không thể.
Tỏ tình, chẳng khác gì hành vi níu kéo. Thế nên, Lucas chỉ có thể im lặng tiễn Ikuma quay về.
Và từ đó Lucas bắt đầu sợ hãi. Hắn biết kết cục của Hóa Thân khi yêu mà không được đáp lại, khủng khiếp thế nào. Lucas đã phải lòng Ikuma nên kết cục đợi chờ hắn chính là “Sa ngã”.
Nhưng dù bao nhiêu tháng ngày trôi qua kể từ ngày Ikuma rời đi, mức độ nhiễm chướng khí của Lucas vẫn vậy, không tệ tới mức hắn lo sợ.
Lucas chợt nhận ra bản thân đã bị phản bội……..bởi chính bản thân mình!
Bản năng Hóa Thân đang cảnh tỉnh Lucas, hắn chưa từng yêu Ikuma. Hơi ấm khi ở bên Ikuma, nỗi đau khi thấy Ikuma rời đi…. Tất cả là giả dối! Là ảo tưởng!
「...........Ta không muốn tin」
Dù ai nói gì, Lucas vẫn tin đó là yêu. Nhưng không, chính bản thân hắn, bản năng Hoá thân đã lên tiếng phủ nhận.
Lucas vẫn không thể chấp nhận.
Và rồi những cảm xúc ấy bị đè nén đến mức méo mó, Lucas dần bị ám ảnh bởi Ikuma. Cuối cùng hắn quyết định thực hiện nghi thức tái triệu hồi.
Thời điểm đó, Erway đang phải đối mặt với hỗn loạn do chướng khí Cựu Thần Ranan nguyền rủa mà thành.
Xác chết trỗi dậy, ảo giác về những tiếng thì thầm bí ẩn ngày càng làm gia tăng xung đột khắp nơi. Để giải quyết những chuyện thế này cần phải có sự hiện diện của Thần tử, đánh thức Meldy.
Tất nhiên, không nhất thiết Thần tử phải là Ikuma. Mọi người chỉ cần một vị Thần tử mới được triệu hồi tới, không có lý do gì phải thực hiện nghi thức Tái triệu hồi đầy rủi ro.
Người duy nhất mong muốn tái triệu hồi Ikuma, chỉ có mình Lucas. Hắn muốn chuộc lỗi, khi biết được nguyên nhân thực sự khiến Ikuma rời đi. Lucas muốn xin lỗi vì đã không nhận ra Ikuma luôn bị Seldea bắt nạt, và cũng muốn nói ra tình cảm bản thân bấy lâu nay tới Ikuma.
Lucas luôn tin tình cảm bản thân dành cho Ikuma chính là yêu!
「................Và rồi, mọi chuyện như bây giờ, hiểu rồi chứ?」
Bi kịch thê thảm. Lucas không nhận ra Ikuma sau khi được tái triệu hồi.
Hắn đã tin vào tình yêu của mình như thế, Ikuma cũng đã lên tiếng hỏi hắn đầu tiên. Nhưng chỉ vì tuổi tác không đúng, Lucas không những không nhận ra Ikuma mà còn khinh thường tỏ thái độ ra mặt. Tới lúc nhận ra người mình khinh thường bấy lâu nay lại là Ikuma, mọi thứ đã quá muộn.
Ikuma đã nắm lấy tay Seldea. Yêu và đứng bên cạnh Seldea.
Còn Lucas thì đánh mất tư cách bước lại gần Ikuma.
Thỉnh thoảng Lucas vẫn hay mơ về hôm thực hiện nghi thức tái triệu hồi. Đôi mắt đen láy không còn ánh sáng rực rỡ như trước, nhưng vẫn sắc bén, nhìn thẳng vào người đối diện. Quầng thâm dưới mắt, sắc mặt tái nhợt. Tuổi tác, ngoại hình đã không còn như khi xưa, nhưng Ikuma vẫn đứng đó, không chút do dự nhìn thẳng vào hắn.
Dẫu vậy, Lucas trong giấc mơ vẫn luôn không nhận ra Ikuma. Hắn nói yêu Ikuma nhưng hết lần này tới lần khác, câu trả lời dành cho Ikuma đều là những lời nói cay nghiệt cùng thái độ bẩn mắt.
「Vậy nên ta đã nghĩ. Giả như ngày đó ta nhận ra Ikuma thì mọi chuyện sẽ thế nào?」
Ngày đó, Lucas nhận ra Ikuma, Ikuma cũng sẽ yêu hắn, chấp nhận tình cảm của hắn đúng không? Như vậy, tình cảm hắn ôm ấp bao lâu nay sẽ được chứng minh chính là yêu.
「Nhưng không, ta đã sai rồi!」
Khi Lucas hỏi Ikuma chuyện này, câu trả lời nhận được lại là “Vẫn yêu Seldea”. Dù hắn có nhận ra thì Ikuma vẫn nhìn về phía Seldea và yêu hắn.
Chính khoảnh khắc ấy, Lucas mới thực sự hiểu ra. Đấy mới là yêu.
Cái Lucas cho rằng là yêu, thực chất chỉ là ích kỷ, chỉ là mong muốn sở hữu, không hề để tâm tới đối phương nghĩ thế nào.
「Dù vậy, ta………vẫn muốn nói ra cảm xúc của bản thân」
Đêm trước khi Ikuma tiến vào Thần điện gặp Hollow, Thần Bóng Đêm, sau khi nghe Ikuma nói về tình cảm của bản thân dành cho Seldea, Lucas đã cố mở lời. Cho dù những cảm xúc này là giả dối, là một tình yêu thiếu sót, hắn vẫn muốn truyền đạt tới Ikuma.
Nhưng rồi Lucas không thể mở lời.
Bởi đôi mắt Ikuma nhìn hắn khi ấy quá đỗi bình tĩnh. Không còn ánh sáng rực rỡ như khi nhắc đến Seldea, cũng không còn nụ cười ngọt ngào hạnh phúc.
「Lúc đó, ta nhận ra…….. Tư cách để bị từ chối, ta cũng không có」
Lucas đã im lặng.
Hắn chôn chặt tình cảm ấy vào tận đáy lòng, lặng lẽ khép lại cánh cửa trái tim. Lồng ngực đau nhói, nỗi buồn xâm chiếm lấy tâm hồn hắn. Nhưng hắn vẫn không bị chướng khí cuốn lấy, Hóa Thân vốn nên bị ám ảnh bởi tình yêu, lại chẳng thể bị tình yêu trói buộc. Hắn khẽ thầm nguyền rủa chính mình.
「Đây chính là cảm xúc hết cứu chữa của ta dành cho Ikuma. Buồn cười chứ?」
――Người bị Lucas hỏi, khẽ run lên.
「Hả? Chuyện đó……..thật sao?」
Chuyện xảy ra tại Đế quốc Lelagrey đã lắng xuống. Giờ đã gần một năm trôi qua kể từ ngày lại bị triệu hồi tới lần nữa, lúc này tôi đang trò chuyện với Ido ghé thăm tới lâu đài nhà Công tước.
Trong phòng tiếp khách ngoài tôi với Ido ra, còn một người nữa. À, không phải Seldea đâu, anh ấy có chút việc nên rời đi trước rồi. Mà là Perla, tất nhiên cô nàng này ở đây không phải thay Seldea để ý tôi mà làm đúng trách nhiệm một người hầu thôi.
Thật ra trước khi vào câu chuyện, Perla đã tính rời khỏi phòng để lại không gian cho tôi với Ido rồi, nhưng Ido nói không sao nên Perla mới ở lại, đứng kế bên rót trà.
―― Và lý do Ido tới tìm tôi hôm nay.
「Có thật là Yuzu đột nhiên đòi về không?」
「..............Vâng」
Giọng Ido ỉu xìu. Nghe bao nhiêu lần, tôi vẫn không thể tin được. Tôi với Yuzu thường xuyên viết thư cho nhau, chuyện quay trở về cũng từng nhắc vài lần. Tuy không đưa ra câu trả lời ngay nhưng tôi biết Yuzu cũng đang suy xét về chuyện này.
Cuối cùng Yuzu quyết định ở lại. Trước quyết định này, Yuzu đã suy nghĩ rất lâu nên tôi không có ý kiến khuyên nhủ gì nữa.
Tôi chỉ viết một câu trong thư, “Mong cậu không hối hận về những gì bản thân đã lựa chọn”. Và câu trả lời nhận được là “Chắc chắn sẽ không hối hận”
―――― Vậy sao giờ, Yuzu lại đột nhiên đòi về…………?
「Không thể hiểu nổi」
「Vâng…… Tôi cũng vậy」
Ido luôn đi theo bên cạnh Meldy nên chuyện về Yuzu, hắn không rõ lắm. Bình thường Yuzu làm gì hay tiếp xúc với ai, hắn hoàn toàn không biết gì.
Đối với tu sĩ, Thần tử là tín ngưỡng. Dù cùng là tu sĩ như nhau, nhưng nếu không thuộc nhóm phụ trách chăm sóc Yuzu thì không thể nào biết rõ chuyện về Yuzu.
「Cậu hỏi thử chưa, tại sao lại thay đổi quyết định?」
Ido nhíu mày, lắc đầu.
「Tu sĩ bọn tôi……….Không, tất cả người dân Erway không ai được phép hỏi chuyện đó」
À, đúng là có chuyện này. Luật do Quốc vương đầu tiên đặt ra, không ai được phép ngăn cản ý muốn trở về của Thần tử. Nói cách khác, không ai được phép dò hỏi lý do muốn rời đi.
Hồi nhỏ khi tôi đòi quay về, đúng là không có ai lên tiếng hỏi nguyên nhân thật. Vậy nên lần này cũng vậy, Ido không thể hỏi.
「Đây là mong nguyện thật sự của ngài Yuzu thì tốt biết mấy nhưng mà……………」
「Nếu không phải thì muốn giúp đỡ à?」
Ido nhìn chằm chằm tôi, khẽ gật đầu. Ánh mắt đầy đau khổ như đang muốn nhắc lại chuyện ngày trước của tôi, Ido lo sợ có ai đó đã bắt nạt Yuzu.
À, chuyện ngày đó do Seldea gây ra là điều không thể tránh khỏi, muốn trách anh cũng không được, nhưng có lẽ Ido đang vì tôi mà âu sầu.
「Thật ra, ừm, lần này tôi tới gặp ngài Ikuma là vì………..」
「Được rồi, tôi hiểu mà. Chỉ có mình tôi có thể hỏi Yuzu thôi chứ gì? Không sao, tôi sẽ hỏi giúp cậu」
Nghe câu trả lời của tôi, gương mặt u ám của Ido bừng sáng ngay.
「A, cảm ơn ngài rất nhiều! Tôi sẽ cố hết sức giúp ngài gặp được ngài Yuzu」
「Cảm ơn. Mà, chuyện này có nên nói một tiếng với Meldy…………..」
「Đừng!」
Ido lập tức cắt ngang tôi. Vẻ mặt hắn cực kỳ nghiêm túc. Mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại do dự khép lại.
Im lặng một lúc lâu. Hít một hơi thật sâu xong, Ido mới nói.
「―――Giáo hoàng, chuyện này, ngài ấy sẽ không giúp đâu」
💬 Bình luận (0)