「Yu-Yuzu, cậu muốn tái triệu hồi?」
「V-vâng! Em hỏi Meldy rồi, ông ấy nói có anh là tiền lệ rồi nên chuyện này chắc chắn thành công」
Tôi há miệng, nói không nên lời. Túm lại, cả bọn ngay từ đầu đã hiểu sai mọi chuyện. Đúng là Yuzu quay về nhưng không có nghĩa là không thể quay lại lần nữa.
Mọi người, kể cả tôi đều cho rằng Yuzu sẽ không bao giờ quay lại, vì thế mà rối tung hết lên. Có lẽ chính bản thân Ido cũng không biết chuyện này. Mà người duy nhất biết chỉ có mình Meldy.
Biết bản thân hiểu sai, tôi ngượng chín người. Nhưng nghĩ lại, vậy cũng tốt. Tôi nhẹ lòng thở ra một hơi. Thật lòng, nghĩ tới chuyện không thể gặp lại Yuzu, tôi cũng buồn.
Nhưng hai năm, đó là ở thế giới này.
「Yuzu, trước tôi nói rồi đúng chứ? Chênh lệch thời gian giữa hai thế giới là năm năm đấy!」
「Vâng」
「Cậu ổn chứ?」
Tức khi quay về, Yuzu phải đợi mười năm nữa mới có thể quay lại đây.
Lúc đó, cậu sẽ gần ba mươi tuổi, trưởng thành và chững chạc hơn. Tiếc là tôi không thể thấy chặng đường ấy. Nhưng ngay từ đầu, tôi tới không phải để ngăn Yuzu.
Tôi tới để nói rõ lòng mình.
Nhẹ nhàng buông ra, nhìn xuống mặt Yuzu. Mí mắt sưng húp, chóp mũi đỏ ửng, khoé mắt ướt nhoè.`
「Tôi luôn thấy Yuzu chín chắn mạnh mẽ, cậu như hiện tại cũng rất tốt. Chắc chắn không chỉ mình tôi thấy vậy.」
「Em biết….… Nhưng….… mọi người quá tốt với em, cứ thế này em thành người vô dụng mất. ……….Nên em mới muốn quay lại một lần」
Yuzu nhìn thẳng vào mắt tôi, nói ra quyết định của bản thân. Không như tôi từng trốn tránh, Yuzu chọn cách đối mặt với thế giới này. Tôi thấy vui vì điều ấy.
Trong lòng bỗng dâng trào cỗ cảm xúc lạ lùng, tôi ôm chầm lấy Yuzu thêm lần nữa. Cái ôm này… có lẽ là lần cuối cùng tôi được ôm thân hình nhỏ bé này.
Yuzu-kun không nói gì khi tôi ôm chặt lấy, lại lần nữa rơi nước mắt.
Và thế là Yuzu chọn quay về.
Vài ngày trôi qua từ hôm tôi trò chuyện với Yuzu. Nay là ngày diễn ra nghi thức hồi hương, đưa Yuzu về lại thế giới cũ.
Nghi thức được tổ tại Tế Đàn trong cung điện, nơi từng thực hiện nghi thức triệu hồi. Lần này các Hoá Thân được phép tham dự, cả tôi cũng có mặt.
Ngẩng nhìn trần nhà cao vút. Ánh nắng xuyên qua từng ô cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng trắng muốt.
Nơi này vẫn như một năm trước, chỉ có mỗi quan hệ giữa tôi với mọi người nơi đây là thay đổi. Một năm dường như trong chớp mắt.
Tôi đứng đó, đắm chìm trong cảm xúc. Seldea đứng cạnh, chẳng nói một lời, khẽ nắm lấy tay tôi. Không ít ánh mắt nhìn về phía này khiến tôi có chút xấu hổ……. Mà thôi kệ.
À, Ido cũng có mặt. Là đặc cách cho phép tham dự, hiện tại Ido vẫn còn đang bị cấm túc. Meldy làm rất căng nên lần này Ido chỉ có thể cam chịu. Nhưng có Seldea đứng sau hỗ trợ, Ido chẳng mấy chốc được thả ra thôi.
Khi tôi kể mọi chuyện của Yuzu cho Ido nghe, hắn liền bật khóc vì vui mừng, luôn miệng nói tốt quá. Trông như hắn trút được mọi gánh nặng, hẳn trong lòng không còn điều gì tiếc nuối nữa.
「Trước khi bắt đầu nghi thức, ai có lời gì muốn nói thì nói đi!」
Nghi lễ hồi hương diễn ra suôn sẻ, Meldy uể oải nói lời kết thúc, mọi người lần lượt tiến lên tạm biệt Yuzu. Từng người từng người một, cuối cùng tới lượt tôi với Seldea. Seldea bước lên trước một bước, cúi đầu.
「Ta đợi ngài quay lại, ngài Thần tử」
「Cảm ơn anh, Seldea」
Lời từ biệt ngắn gọn đến ngỡ ngàng. Seldea lùi lại phía sau, nhường chỗ cho tôi.
Dù chỉ hai năm, nhưng nay là lần cuối cùng tôi thấy dáng vẻ Yuzu hiện tại. Sâu trong lòng bỗng thấy có chút mất mát khó tả. Tôi nhẹ nhàng giơ tay về phía Yuzu.
「Sau khi về có gặp khó khăn gì, cũng đừng gượng ép bản thân」
「Cảm ơn anh」
Yuzu nắm lấy tay tôi, siết chặt.
Tôi cố khắc lại hình dáng cậu bây giờ vào sâu trong ký ức, bỗng Yuzu nhíu nhẹ chân mày.
「Anh Ikuma」
「Hm? Sao vậy…..」
Chưa kịp dứt lời, Yuzu đã lao tới ôm chầm lấy tôi. Có hơi bất ngờ khiến thân thể loạng choạng, nhưng tôi mau chóng ổn định đỡ lấy.
「........Thật ra em từng phân vân không biết có nên quay lại hay không」
Giọng nói Yuzu rất nhỏ, chỉ đủ để tôi nghe thấy. Ngoài tôi ra, chắc không ai nghe được. Giữ nguyên âm lượng, Yuzu tiếp tục nói.
「Nhưng anh đã tới, lắng nghe em nói…….. Em vui lắm」
「Yuzu…….」
Lồng ngực như có dòng nước ấm lan tỏa theo lời nói của Yuzu. Yuzu đã nghĩ vậy, coi như nỗi ấm ức ngày xưa cũng cứu vớt được phần nào. Yuzu lúc này áp má vào người tôi, nên có hơi tiếc khi không thể thấy vẻ mặt cậu. Tôi định đưa tay lên xoa mái tóc đen—
「Bởi người em yêu là anh đấy, Ikuma!」
「..........Hả?」
Tôi sững người, không thể tiêu hóa nổi lời mới nghe thấy.
Vừa rồi, Yuzu mới nói gì? Người yêu? Ikuma…… tôi á?
Khoan! Tại sao lại là tôi!? Ngộ đời! Người Yuzu thích phải là Lucas mới đúng!? Khoan, nghĩ kỹ thì, Lucas với Yuzu thái độ có hơi lạnh nhạt thì phải? Giống như không có chút lưu luyến nào.
「Yuzu, tới giờ rồi!」
Meldy gọi. Yuzu buông tôi còn đang ngơ người ra, quay lưng bước đi.
Trước mắt tôi, cậu nở nụ cười rạng rỡ khoe cả hàm răng. Nụ cười sáng ngời như ánh nắng, tràn đầy sức sống.
「Lần tới quay lại, em sẽ ngầu hơn cho coi! Nhớ phải từ chối em thật dứt khoát đó!」
「A………. Hả?」
「Sau còn phải đi uống giải sầu với em nữa đó!」
「Ờ….ờ, ờ?」
Bị khí thế của Yuzu doạ điếng hồn, tôi gật đầu lia lịa chẳng khác gì con rối. Đôi mắt đen Yuzu vui vẻ híp lại. Trong giây lát vẻ mặt cậu bừng sáng khác hàng vẻ mọi ngày. Cứ như thế Yuzu rũ bỏ vẻ ngoài thiếu niên khoác lên mình vẻ chững chạc của người đàn ông trưởng thành.
Yuzu bước thẳng tới bệ thờ. Trên đó chi chít ký tự khó đọc, mặt đất cũng đầy hoa văn phức tạp chồng lên nhau.
Ngay khi Yuzu bước chân vào, một luồng sáng chói loá bùng lên khắp căn phòng. Tôi vội nhắm mắt lại.
Tới khi mở ra, Yuzu đã không còn trước mặt.
Nhìn đi nhìn lại, rồi đưa mắt tìm kiếm khắp căn phòng cũng không thể tìm thấy bóng dáng Yuzu. Tôi vẫn còn bối rối trước những chuyện vừa rồi, đầu óc cứ đặc sệt chẳng thể nghĩ suy được gì.
Ngay lúc đó, có bàn tay lặng lẽ đặt lên vai tôi.
「Biết ngay em không nhận ra」
Seldea mím môi tỏ vẻ không vui.
Tuy nhiên do bình thường lúc nào anh cũng một mặt khó ở nên chẳng mấy ai nhận ra.
Cơ mà Seldea mới nói gì? Nhận ra gì cơ? Đừng có nói Seldea biết Yuzu thích tôi nhá!?
「A-anh biết!?!?」
「Em nhảy cảm với địch ý của người khác nhưng tới hảo ý thì tệ thật đấy」
Seldea từng nói với tôi câu tương tự. Đừng nói lúc đó anh ám chỉ chuyện này nhá!? Đã nói thì sao không nói rõ luôn đi kia chứ, nói vậy ai mà biết cho được!!
「Em thử nghĩ lại xem bình thường em thế nào với ngài Thần tử. Bao dung mấy chuyện ngài ấy làm với em, khuyên nhủ động viên rồi còn sẵn sàng đặt cược bản thân để cứu ngài ấy. Chỉ cần thấy ánh mắt sáng rực ngài ấy nhìn em là đủ hiểu」
Tôi cứng họng. Không thể chối cãi câu nào. Ai mà ngờ có ngày tôi bị Seldea nói đầu gỗ. Rõ ràng Seldea mới là người vụng về trong chuyện tình cảm, sao tự dưng liếc cái biết Yuzu thích tôi hay vậy!?
「Nhưng rõ ràng Yuzu đã tới gặp Lucas mà!!」
「Nghe điện hạ nói, ngài ấy đến để hỏi chuyện Ikuma. Sau đó ngài Thần tử về phòng tự xem lại tình cảm bản thân」
Nói cách khác, là tự tôi kết luận Yuzu thích Lucas. Tôi ôm đầu rầu rĩ rên rỉ tại chỗ.
Thôi thì chấp nhận số phận vậy. Đằng nào tôi cũng đầu gỗ thật. Dù sao tình đầu tôi cũng là Seldea đấy thôi. Lần đầu biết yêu, thiếu kinh nghiệm là bình thường……….. Cơ mà nhục vãi!!
Liếc nhìn Seldea, thấy anh vẫn vẻ không vui. Như nhận ra tôi đang nhìn, Seldea mở rộng vòng tay về phía tôi.
A này, đừng nói là…….
Không nói gì, tôi lao thẳng vào vòng tay ấy. Ngay lập tức Seldea ôm chặt tôi vào lòng.
Tới khi ngước nhìn lên, thấy khóe môi Seldea nhếch lên cười như thể âm mưu gì đó. Seldea bình thường lại rồi. Có vẻ thấy Yuzu ôm tôi nên giận dỗi đây mà. Mà giờ xung quanh vẫn còn khá nhiều người, ôm thế này…….. Thôi ráng nhịn xíu vậy.
Nói vậy chứ mọi người ai nấy đều đang bận rộn thu dọn sau nghi thức hồi hương, chẳng ai rảnh mà ngó tới bọn tôi. Lần này trở về này chẳng qua là bước đầu cho việc tái triệu hồi hai năm sau. Thời gian sắp tới giáo hội bận rộn lắm đây.
Đám tu sĩ vây lấy Meldy hỏi này hỏi nọ. Mặt mũi Meldy vẫn lừ đừ thiếu ngủ như thường nhưng ai hỏi gì nghiêm túc đều trả lời. Nếu không phải vẫn bản mặt vô cảm ấy, tôi còn tưởng ai khác lại nhập vào ổng.
「Đúng rồi, điện hạ còn nói……….」
Không biết có phải tôi nhìn Meldy không mà Seldea cũng đưa mắt nhìn theo.
「Ngài Thần tử cũng có tới hỏi Giáo hoàng về Ikuma」
「Hở?」
Chuyện này nghe có vẻ vui đấy nhưng ai chứ Meldy, tôi dám chắc 100% lão không thích tôi!
Cứ coi như tôi đầu gỗ trong chuyện tình cảm đi, nhưng riêng chuyện này tôi biết tỏng. Còn lâu Meldy mới thích tôi!
「........Người Meldy thích à?」
Meldy cũng là Hoá thân nên lão không thể chạy thoát khỏi số phận khi yêu phải ai đó. Chỉ là không biết một người bất lão bất tử như Meldy một khi yêu sẽ điên loạn tới mức nào đây?
Tất nhiên tôi biết bản thân chẳng thể nào sống được tới lúc biết được câu trả lời ấy, nhưng vẫn có chút tò mò.
「Ikuma」
Nghe có tiếng gọi, tôi giật mình quay lại nhìn Seldea. Đôi thạch ánh tím đựng mỗi bóng hình tôi.
Seldea đẹp đúng kiểu siêu thực nhưng ánh mắt lại quá sắc lạnh khiến nhiều người lầm tưởng anh là người tàn nhẫn. Nhưng thực chất Seldea lại là người đơn thuần nhất tôi từng tiếp xúc.
Tôi yêu người đàn ông này bằng cả tính mạng.
「Seldea, em mãi bên anh」
Chỉ một câu nói, Seldea liền nở nụ cười rạng rỡ hạnh phúc. Nụ cười ấy khiến tim tôi thắt lại, cả cơ thể như chìm vào dòng nước ấm.
――Hai năm sau gặp lại Yuzu, tôi nhất định sẽ cười lớn kể hết mọi chuyện.
Một Thần tử U40 như tôi đây chỉ nguyện cầu yêu mãi người này.
💬 Bình luận (0)