Chương 1
Phần 1
01
Ngày dần ngắn lại, một luồng khí lạnh lẽo bắt đầu lảng vảng quanh ngôi làng. Đây là thời điểm đoàn giao thương trở về và đám thợ săn bắt đầu mùa đi săn.
Cái nắng chói chang của vài ngày trước giờ đã bị khuất lấp sau những đám mây mờ đục. Cơn nóng kinh hoàng vừa dứt, cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông đã ngay lập tức ập đến. Thời tiết nơi đây, dẫu có trải qua cả chục năm ròng rã vẫn chẳng thể nào quen nổi. Seok-ha xốc lại chiếc giỏ đeo trên vai, xếp vào cuối hàng người đang rồng rắn nối đuôi nhau. Cậu khẽ gật đầu chào vài người làng đứng cạnh, rồi lùi lũi nhích từng bước theo hàng người đang dần ngắn lại.
"Seok-ha đấy à. Cháu đến đây làm gì thế?"
"Cháu chào chú ạ."
Cậu đưa chiếc giỏ trống không cho người chú gác kho.
"Thầy bảo cháu đến nhận phần thay ạ."
"Vậy à. Cháu vất vả rồi."
"Lần này chắc cũng không có chuyện gì đâu nhỉ?" Chú gác kho vừa hỏi, vừa kiểm tra xem mấy quả táo có bị dập không rồi mới bỏ vào giỏ.
"Thầy ấy nói vậy ạ."
Người chú gật gù, đưa trả chiếc giỏ nặng hơn sức tưởng tượng. Khi Seok-ha mang vẻ mặt khó hiểu đeo nó lên vai, chú gác kho mới khẽ thì thầm.
"Chú cho thêm một chút đấy, nhớ chăm sóc thầy cho cẩn thận nhé."
"Chú thiên vị quá rồi đấy?"
"Thôi đi. Nhận rồi mau về đi. Không phải cho cháu ăn đâu."
Bị đẩy vai thúc giục, Seok-ha luống cuống chào rồi buộc phải rời khỏi nhà kho. Từ sau lưng, tiếng chú gác kho nói với theo: "Lát nữa nhớ đến đúng giờ đấy!". Mở giỏ ra xem, số lượng bên trong có vẻ không chỉ là "thêm một chút" như lời chú nói. Kể ra thì, người trong làng sùng bái thầy quá mức rồi. Mặt trời - thứ đáng lẽ giờ này vẫn đang đổ lửa xuống đỉnh đầu - nay đã dần khuất bóng sau đồi cát. Cậu phải rảo bước nhanh hơn.
Dừng chân trước ngôi nhà gạch đỏ, Seok-ha gõ cửa sắt hai cái. Cậu vung chân đá hòn sỏi lăn lóc dưới đất trong lúc chờ đợi, có vẻ như đã qua một khoảng thời gian khá lâu mà cánh cửa vẫn im lìm.
"Thầy ơi. Thầy có nhà không ạ?"
Không thể chờ thêm, Seok-ha gõ cửa một lần nữa. Lần này cậu gọi khá lớn tiếng. Từ sau cánh cửa vang lên tiếng lê dép quen thuộc, rồi cánh cửa sắt mở ra cùng tiếng cọt kẹt chói tai.
"Ta chưa có điếc đâu."
Lách người qua khe cửa hé mở, Seok-ha lén bĩu môi. Trong nhà chẳng có gì đáng giá để trộm mà ngày nào cũng khóa cửa. Cánh cửa sắt hoen gỉ đóng sầm lại ầm ĩ. Thầy ngồi phịch xuống sàn nhà, Seok-ha nối gót theo sau. Cậu thả người ngồi xuống, lần lượt lôi từng món lương thực nhận từ nhà kho ra.
"Chú gác kho cho thầy thêm một chút đấy ạ. Trong suốt mùa đi săn chắc thầy không cần phải ra ngoài đâu."
"Cho nhiều thế này. Thà đem cho nhà nào neo đơn có con mọn còn hơn."
Vết sẹo đao vắt ngang nửa khuôn mặt ông gồ lên rồi lại xẹp xuống. Vậy sao thầy không cho cháu đi. Seok-ha nhón lấy một quả trái cây được xếp thành hàng trên sàn rồi nhét ngược lại vào chiếc giỏ đang đeo.
"Đằng nào con cũng được nhận phần riêng rồi cơ mà, cái đồ tham lam này."
"Thì con vẫn ăn được mà."
Dám để thối rữa xem. Thầy chậc lưỡi, chia đống lương thực đang dàn hàng ngang kia thành khẩu phần mười ngày rồi đem cất vào góc nhà. Ngay sau đó, ông quay vào trong, ôm ra mấy cuốn sách trông như đã bám đầy bụi cát. Seok-ha vừa định lén thó thêm một quả táo trên sàn thì giật mình đón lấy đống sách ông thầy gần như ném thẳng vào người. Cậu lướt qua trang bìa chẳng có gì đáng xem rồi sột soạt lật giở từng trang.
Chẳng biết là tác phẩm của kẻ nào mà chữ viết xấu thảm họa đến vậy. Những dòng chữ ken đặc vào nhau, khó mà phân biệt nổi là chữ hay là tranh vẽ nữa. Tiếng mẹ đẻ mà viết đến mức này thì ai mà đọc cho nổi. Seok-ha nhăn mặt. Dù cậu có cố nghển cổ lên nhìn thì cùng lắm cũng chỉ bập bõm đọc được một hai chữ.
"Đây là tranh vẽ à thầy?"
"Đừng có nói nhảm. Trong suốt mùa đi săn hãy dịch hết đống này rồi đem đến đây."
"Mỗi ngày, một cuốn." Bàn tay nhăn nheo gõ lên cuốn sổ hai cái.
"Thầy đang đùa phải không? Con bận lắm đấy."
Thầy biết rõ quá mà. Seok-ha lén đẩy cuốn sách ra xa.
"Ta biết thừa cậu chẳng có việc gì làm rồi."
Nhét hai cuốn sách vào lòng Seok-ha, ông nói: "Vậy thì ta giảm xuống còn hai cuốn đấy", với điệu bộ như đang ban ân. Seok-ha dùng cả tấm thân để phản kháng lại sự vô lý này, nhưng ông thầy chẳng buồn đoái hoài. Chẳng nán lại được bao lâu, lệnh đuổi khách vô tình đã được ban ra, Seok-ha đành ôm trái đắng bị tống cổ ra ngoài.
Ngôi nhà luôn mở toang cổng, nom như bản thu nhỏ chỉ bằng một nửa nhà thầy, chính là nơi ở của Seok-ha. Trông thì có vẻ sạch sẽ tươm tất, khá là đáng sống, nhưng thực chất lại chẳng được chăm chút kỹ càng cho cam. Một ngôi nhà nhỏ mà góc nào cũng in hằn dấu vết thời gian. Seok-ha lau qua sàn nhà – một công việc tốn chưa đến năm lần đưa giẻ – rồi vác chiếc balo đã chuẩn bị từ hôm qua lên vai. Cậu liếc nhìn hai cuốn sách sờn cũ nằm trên chiếc bàn bệt, buông tiếng thở dài rồi cuối cùng đành nhét tịt chúng vào balo.
***
"Cậu đến sớm thế."
"Ừ."
Trong miệng ngậm đầy táo khiến phát âm của cậu bị líu lại. Seok-ha vẫy tay chào Ran đang bước vào vị trí, rồi đặt cây súng bắn tỉa có gắn chân chống chữ V lên lan can. Đặt lối vào làng dưới tầm mắt, nòng súng chĩa thẳng về phía sa mạc vô tận. Tám họng súng bố trí trên chòi canh vươn cao ở chính giữa và hai hướng Đông Tây cổng làng đã sẵn sàng cho cuộc đi săn.
Trước khi mặt trời lặn hẳn sau đồi cát, sắc đỏ rực rỡ nhất trong ngày bao trùm lấy hoang mạc. Mong sao lần này cũng được bình an vô sự. Seok-ha nhìn vầng thái dương đang lặn dần mà thầm cầu nguyện, lặng lẽ dán mắt về phía trước, nơi vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào của bóng người.
Khi mặt trời lặn và những vì sao giăng kín bầu trời, họ đổi ca gác với cánh phía Đông. Seok-ha chớp chớp đôi mắt khô khốc, kéo chiếc balo về phía mình. Ran ngồi phịch xuống, đến bây giờ mới bắt đầu dùng bữa. Cậu lôi từ trong balo ra hai cuốn sách ố vàng, nhặt lấy cuốn sách mỏng được buộc bằng dây thừng rồi lật qua lật lại, Ran thấy vậy liền với tay cầm cuốn còn lại lên.
"Lại là bài tập à?"
"Buồn là thế đấy."
Vừa lật bìa ra, một trang giấy ở phần gáy lỏng lẻo đã tuột xuống. Nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc ngay từ trang đầu, cậu đành cầm bút lên, chuẩn bị chép sang một tờ giấy khác.
"Cậu giỏi thật đấy. Tớ cũng từng thử học nhưng... chẳng hiểu gì cả."
"Vì phải kế nghiệp thầy nên tớ đành ép bản thân thôi."
Chẳng có gì dễ dàng cả. Seok-ha lắc đầu ngán ngẩm, Ran cũng hùa theo: "Đúng thế". Ran ăn nốt phần lương thực rồi duỗi người nằm nghiêng, nhắm mắt lại.
Là "không vẹn nguyên" hay "hoàn toàn"? Bị ai đuổi hay sao mà viết thế này. Seok-ha nheo mắt lại như thể làm vậy sẽ nhìn rõ hơn, rồi bắt đầu giải nghĩa từng câu một.
|
Dạo này trí nhớ của tôi không còn được vẹn nguyên nữa, như bị dao khoét mất vậy. Khi lần đầu tiên không thể nhớ ra tên của Sarah, tôi cứ tưởng là do căng thẳng quá độ. Bởi hy vọng phục chức dường như đã lụi tàn... Bằng mọi giá tôi phải tìm được việc, nhưng ai sẽ thuê một tên Nut thọt chân cơ chứ. Tôi định tìm gặp mấy đồng nghiệp cũ để nhờ vả, nhưng đột nhiên lại chẳng thể nhớ ra mặt mũi họ. Những khuôn mặt đáng ghét đó... Gương mặt của những người anh em từng vào sinh ra tử cùng tôi suốt mấy năm trời! Tôi cũng chẳng biết mình đã lết về nhà trong trạng thái nào nữa. Từ giờ tôi sẽ ghi lại mọi chuyện vào cuốn sổ này. Trước khi tôi quên đi tất cả... |
(Chú thích: Tộc Nut - Chủng tộc có thể chất cường hóa tột độ, dễ mắc bệnh cuồng bạo và có tin đồn là ăn thịt người.)
Seok-ha cặm cụi chuyển từng chữ sang tiếng Alma rồi đặt bút xuống. Cuốn sổ tơi tả này có vẻ là nhật ký của một người Nut. Sự tò mò nảy sinh, Seok-ha ngừng việc dịch thuật, cậu tựa lưng vào tường và đọc một mạch. Tốc độ đọc bằng mắt nhanh hơn rất nhiều so với khi cặm cụi chép lại.
|
Công việc khó khăn lắm mới tìm được, vậy mà tôi đã bị đuổi cổ chỉ sau chưa đầy một tuần vì căn bệnh hay quên chết tiệt này. Tức giận bỏ về nhà, tôi lại lạc lối ngay tại ngã ba đường. Chẳng thể nhớ nổi hướng nào dẫn về nhà. Phải đứng ngây ra đó mất nửa ngày trời, mãi nhờ có Sarah đi ngang qua, tôi mới có thể trở về. |
Dường như khoảng mười trang tiếp theo vẫn chỉ là những lời than vãn về trí nhớ, Seok-ha lướt nhanh qua rồi lật giở những trang sau.
|
A, có lẽ tôi sắp phát điên mất rồi. Tiếng súng cứ không ngừng vang vọng bên tai tôi. Giọng nói của những người đồng đội, tiếng cười của Sarah... Thậm chí ngay cả trong phòng tắm chật hẹp, họ vẫn ở bên tôi. 'Ben!' Tôi quay lại khi nghe tiếng đồng đội gọi, nhưng trước mắt chỉ là những mảnh giấy dán tường bong tróc... Rồi người đồng đội ấy lại khẽ thầm thì ngay bên tai. Cậu đang làm gì vậy, Ben. Vì chiến thắng của tộc Nut! |
|
Phải nghiền nát cái cổ đang chìa ra trước mặt này. Người Nut có đôi tay vững chắc hơn bất kỳ ai, có đôi chân cứng cáp hơn bất kỳ ai... Thế nhưng tôi lại không thể chạm vào. Dẫu có đập mạnh đến đâu, đôi tay tôi vẫn xuyên qua một cách vô vọng. Lúc bừng tỉnh lại thì chỉ thấy mặt bàn đã vỡ nát. Giọng nói ấy lại vang lên. Ben, không được giết người Alma. A, đúng rồi. Đã quá lâu rồi kể từ lần cuối được tiếp máu của người Alma. Mọi thứ đều là tại thứ máu khốn khiếp đó... |
(Chú thích: Người Alma - Chủng tộc có dòng máu đặc biệt sống ở sa mạc, máu của họ là thuốc chữa bệnh cuồng bạo cho tộc Nut.)
Seok-ha gập mạnh cuốn sách lại cái "cạch", cậu đã lướt xem gần đến tận trang cuối cùng. Càng về sau, nét chữ càng trở nên khó nhận diện, câu cú thì lủng củng, rời rạc. Người viết dường như đã mất trí bởi sự ám ảnh tột độ dành cho tộc Alma.
Việc đọc cuốn nhật ký của người Nut hẳn đã ngốn kha khá thời gian, ca gác đã chuyển hẳn sang cánh phía Tây. Màn đêm tĩnh mịch buông xuống sa mạc, tối đen đến mức chẳng thể nhìn thấu một tấc phía trước. Ngay lúc này đây đoàn giao thương sẽ về, hay ngày mai họ mới đến, hay là phải mất đúng ba ngày nữa, chẳng ai mà biết được. Chỉ đành hy vọng họ có thể trở về đúng hạn.
|
Phải b ắt s ống ng ười Al ma. Ph ải r út m áu, r út ch o đế n ch ết... Kh ông, k hông đ ược g iết. P hải để n ó s ống đ ể c òn rút máu lâu th ật l âu... |
Những dòng chữ nguệch ngoạc trên trang cuối cùng cứ lảng vảng trong tâm trí Seok-ha rồi bỗng chốc tan biến.
Trời hửng sáng, cậu chia sẻ phần lương thực với Ran, dịch thêm một chút cuốn sách kia, rồi đến khi cậu lại hướng ống nhòm về phía sa mạc thì mặt trời đã đang lặn. Ngay khi ánh hoàng hôn đỏ rực vừa khuất một nửa dưới đồi cát, một chiếc xe jeep bất ngờ xuất hiện ngược chiều ánh sáng.
"Ran! Họ về rồi kìa."
"Tớ biết rồi."
Ran lập tức dùng loa thông báo sự trở về của đoàn giao thương cho cả làng. Seok-ha kéo chốt súng trường để lên đạn và áp mắt vào ống ngắm. Ran cũng nhanh chóng quay lại và chĩa súng. Khoảng cách vẫn còn quá xa để có thể nhận diện khuôn mặt. Băng qua đồi cát và lao vun vút về phía cổng làng chỉ có đúng một chiếc xe jeep duy nhất của đoàn giao thương. Gì thế này. Sao lại ít vậy? Seok-ha nghiêng đầu thắc mắc.
"Lạ quá."
Dù có chia ngả rẽ để tránh thợ săn đi chăng nữa thì đoàn giao thương thường vẫn sẽ đi theo cặp hai xe. Ran dường như cũng cảm nhận được sự bất thường nên khẽ thì thầm. Cuốn theo bão cát bám đuổi chiếc xe jeep đang lao tới là một âm thanh gầm rú xé tai, thứ âm thanh khó mà quên được.
"Bọn chúng đến rồi."
Những họng súng đã lên đạn đồng loạt chĩa thẳng về phía phát ra tiếng động. Một kẻ đang điều khiển chiếc xe máy bốn bánh ồn ào, còn kẻ ngồi phía sau thì liên tục xả súng một cách cố chấp vào lốp chiếc xe jeep. Tên thợ săn đeo mặt nạ phòng độc màu đen đã nhanh chóng đuổi kịp tốc độ của chiếc xe jeep. Bám riết ngay phía sau hắn là ba chiếc xe máy nữa.
Ngay khoảnh khắc gã thợ săn chọc họng súng vào trong xe jeep, Seok-ha đã nhắm chuẩn tâm chữ thập ngay giữa đầu gã rồi xiết cò. Cái xác của gã thợ săn ngã ngửa về phía sau, lăn lông lốc trên bãi cát. Trước khi cậu kịp nạp viên đạn tiếp theo và chuyển hướng sang mục tiêu khác, Ran đã nã súng quét sạch hai tên cùng một lúc.
Mất đi người điều khiển, chiếc xe máy chạy quẩn quanh một chỗ rồi đổ kềnh ra cát. Cảm thấy tình thế bất lợi, những gã thợ săn còn sót lại liền bắt đầu rút lui. Seok-ha kịp nã một phát đạn sượt qua vai tên đang định lẩn trốn trong gang tấc. Giữa lúc cậu còn đang chép miệng nuối tiếc, phát đạn của Ran đã găm thẳng vào đầu tên thợ săn đang ôm vai tháo chạy kia.
Quả nhiên ở khoản bắn súng này thì mình chẳng thể nào thắng nổi cậu ấy. Không chỉ Seok-ha, mà tất cả thanh niên trong làng đều thầm ngưỡng mộ Ran - kẻ cứ hễ nổ súng là y như rằng thổi bay đầu đối thủ.
Cuối cùng thì chiếc xe jeep cũng lết được đến cổng làng và tiến vào bên trong. Vội vã leo xuống khỏi chòi canh, đập vào mắt họ là hình ảnh ba người - trong tổng số mười người của đoàn giao thương - đang ngã gục với tấm thân rã rời trên nền đất.
"Sao lại thành ra nông nỗi này? Những người khác đâu cả rồi?"
Chú gác kho - người đảm nhận canh gác cánh phía Tây vội vàng chạy tới hỏi han. Đang hối hả tu ngụm nước xin từ người trong làng, Ba-reun nghiến răng ken két.
"Họ không đến ạ."
"Cái gì mà không đến? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Thương đoàn không đến ạ! Chúng cháu đã chờ ròng rã nửa ngày trời mà họ vẫn bặt vô âm tín. Chuyện như thế này chưa từng xảy ra bao giờ... Cháu cứ nán lại cố đợi thêm xem sao. Ai dè kẻ xuất hiện thay cho thương đoàn lại là bọn thợ săn."
Giọng Ba-reun cất lên cao vút, đầy giận dữ xen lẫn sự phẫn uất tột cùng.
"Thế những người khác... tản mác hết cả rồi sao?"
"Cháu không biết... Lúc địa điểm giao dịch bị tập kích, những người không kịp lên xe có lẽ đã bị bắt đi cả rồi, chắc chỉ có hai hoặc ba chiếc xe là trốn thoát được."
Ba-reun đưa tay lên dụi đôi mắt đỏ hoe, sưng mọng.
"Vậy thì có thể sẽ có thêm người trở về đấy, chúng ta nên tiếp tục canh gác thôi."
Nghe Ran nói vậy, chú gác kho gật đầu rồi ra hiệu cho nhóm lính gác trèo lại lên chòi canh. Trước khi trở về vị trí, Seok-ha nhẹ nhàng ôm lấy người bạn của mình, khẽ vỗ vỗ vào lưng cậu ấy.
Mọi người rồi sẽ bình an trở về cả thôi.
Mặc dù những người đang tụ tập ở đây đều đinh ninh trong lòng rằng những người đi xa kia khó mà có cơ may trở về, nhưng họ vẫn lẳng lặng quay lại vị trí gác mà chẳng ai thốt nên lời nào.
"À, cậu nhớ báo cho Thầy biết chuyện vừa xảy ra nhé."
Đang leo lên bậc thang của chòi canh, Seok-ha khựng lại, nói vọng theo bóng lưng Ba-reun đang được người ta dìu đi. Nhìn Ba-reun vẫy vẫy tay tỏ ý đã hiểu, cậu mới tiếp tục trèo lên thềm. Tiếp tục ngóng đợi những người sống sót sẽ bình an vô sự trở về.
Bọn họ đã dành trọn hai ngày ròng rã trên chòi canh, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có lấy một ai trở về.
***
Cậu cầm bút, gạch một đường dài đè lên dòng chữ "Giao dịch lần thứ 352" ở cột cuối cùng của cuốn sổ ghi chép.
|
[Trở về 3 người / Mất tích 7 người] |
💬 Bình luận (0)