Chương 3
***
Tầm nhìn mờ mịt khiến Seok-ha phải chớp mắt liên tục. Cảm giác chấn động truyền đến toàn thân cùng với việc không gian xung quanh thỉnh thoảng lại rung lắc dữ dội khiến cậu có cảm giác như ruột gan đang lộn nhào. Thảo nào cậu lại thấy cơ thể khó chịu đến vậy, hóa ra hai tay đã bị trói giật ra sau lưng. Seok-ha cựa quậy cơ thể. Cánh tay trái của cậu đã tê rần. Vừa nằm thẳng rồi lại xoay người sang phải, Seok-ha liền chạm mắt ngay với chiếc mặt nạ phòng độc. Theo phản xạ, cậu lập tức nhắm nghiền mắt lại. Dường như hành động vờ ngủ bất đắc dĩ đó đã bị nhìn thấu, từ sau lớp mặt nạ phòng độc bật ra một tiếng cười khẽ. Seok-ha đành len lén mở mắt ra.
"Này! Cắt đuôi được rồi chứ?"
Gã thợ săn ngồi phía trước hét lớn. Xuyên qua lớp vải bạt dày cộm, một giọng nói khác văng vẳng vọng lại. Xem chừng bọn chúng đã đổi sang di chuyển bằng xe tải. Đội cứu hộ có đang đuổi theo mình không nhỉ? Seok-ha thoáng chút hối hận vì hành động xốc nổi lúc trước khi đã sảng khoái hùa theo sự liều lĩnh của Ba-reun.
"Chà. Giờ mới thấy sống lại nè."
Gã thợ săn lột phăng chiếc mặt nạ phòng độc ném sang một bên. Đó là một thanh niên trẻ tuổi với mái tóc rối bù. Đôi mắt xanh thẳm của gã thợ săn ghé sát lại gần. Seok-ha rụt đầu về phía sau. Đôi mắt ấy mang màu sắc hệt như bầu trời ngày nắng trong, hay có lẽ, biển cả mà cậu chưa từng được chiêm ngưỡng qua cũng mang màu sắc nhường ấy.
"Làm gì mà phản ứng ghê thế? Đau lòng ghê đấy."
"Tránh cái mặt cậu ra đi."
Lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy một đôi mắt xanh lam, Seok-ha lúc này mới thu trọn vào tầm mắt khuôn mặt của gã thợ săn đang ở ngay sát sạt. Nhìn vóc dáng to lớn, cậu cứ ngỡ gã đã trưởng thành, nhưng gương mặt lại trông khá trẻ trung. Trông giống một thiếu niên hơn là một người đàn ông thực thụ.
"Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người Alma đấy. Bắt được cũng nhọc nhằn phết... Nhưng mà tôi tóm được cậu rồi."
Chắc chắn là... còn nhỏ tuổi. Gã thợ săn khẽ hất cằm, dùng giọng điệu khoe khoang để ra oai với chính nạn nhân vô tội mà gã vừa bắt được.
Nghĩ bụng giờ có chửi thề thì cũng chẳng mang lại ích lợi gì, Seok-ha chọn cách im lặng. Đưa mắt nhìn quanh thùng xe tải đang được che kín bưng bằng vải bạt một chốc, Seok-ha cất tiếng hỏi mà chẳng mấy trông mong gì vào câu trả lời.
"Chỗ này là đoạn nào rồi?"
"Chỗ này á? Ừm... Chỗ nào ta."
Nằm ngoài dự đoán, gã thợ săn lục sục lôi từ trong túi áo ra một tấm bản đồ. Chẳng biết đã bị nhét vào đó từ bao giờ mà những nếp gấp trên bản đồ còn chẳng thể vuốt phẳng ra nổi. Chỗ này là... Nhìn chằm chằm vào bản đồ một hồi lâu, gã thợ săn mới đưa ra câu trả lời.
"Là 'Sa mạc Nguyên thủy'."
"A, chết tiệt..."
"Cậu nói gì cơ?"
"Không có gì."
Seok-ha nhắm chặt mắt rồi lại mở ra. Rốt cuộc thì cậu đã bất tỉnh bao lâu mà mới chớp mắt đã đi xa đến mức này rồi. Theo như cậu biết, 'Sa mạc Nguyên thủy' nằm ở tít ngoài rìa sa mạc, chỉ cần đi một lát nữa thôi là sẽ tiến vào khu chợ. Cho dù đội cứu hộ có tập hợp lại và đuổi theo thì cũng phải mất một khoảng thời gian khá lâu.
Nuốt tiếng thở dài ngược vào trong, Seok-ha khẽ liếc nhìn gã thợ săn đang dán mắt xuống người mình. Đang ngồi tựa lưng nhàn nhã, gã thợ săn bỗng thốt lên "Ớ" một tiếng rồi đột ngột rướn người về phía Seok-ha. Đôi mắt xanh mở to thao láo nhìn cậu chằm chằm, mang đến một cảm giác thật áp lực.
"Này, thế mà cậu lại biết nói 'tiếng Nut' cơ đấy hả?"
Còn tệ hơn cả những gì mình nghĩ... Lần này Seok-ha không kìm nén nữa mà trực tiếp bật ra một tiếng thở dài.
***
Seok-ha chỉ mong sao mau chóng đến được khu chợ. Cậu muốn thoát khỏi chiếc xe tải này càng sớm càng tốt. Gã thợ săn trẻ tuổi kia sau khi nhận ra Seok-ha hiểu được ngôn ngữ của gã thì bắt đầu lải nhải đủ thứ chuyện không đâu. Chẳng có cách nào để xem giờ giấc, nhưng theo cậu ước chừng thì chắc cũng phải hơn hai tiếng đồng hồ đã trôi qua.
"Nghe đồn người Alma có vẻ ngoài kì dị đến mức khó mà nhìn thẳng, nhưng nhìn cậu thì tôi thấy chắc không phải vậy đâu. Người Alma mà bị đưa ngay vào cơ sở thì đám rảnh rỗi chầu chực ở chợ chỉ để ngắm tộc Alma một lần sẽ đông lắm đấy."
Chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Seok-ha đã nắm được việc gã thợ săn này mới chập chững vào nghề chưa được bao lâu. Gã muốn kiếm tiền để tậu một căn nhà gần khu chợ, cùng với vô số những kế hoạch tương lai lặt vặt khác. Đúng là một tên chẳng có chút phép tắc hay lịch sự nào với nạn nhân sắp bị chính gã đem bán. Seok-ha ngọ nguậy cơ thể.
"À, thế à... Nhưng mà tôi đau tay quá."
Tháo ra cho tôi một chút đi.
Đã chịu đựng ngồi nghe gã lải nhải nhường này rồi thì ít nhất cũng phải nới lỏng tay cho cậu một chút chứ. Seok-ha nắm vào rồi lại mở ra đôi bàn tay đang tê rần.
"Cái đó thì không được."
"Cậu quá đáng thật đấy."
Cái miệng nãy giờ vẫn liến thoắng toàn những lời vô bổ, nay lại buông lời từ chối thẳng thừng. Thấy cậu cựa quậy xoay người, gã tưởng cậu định phớt lờ gã nên nắm lấy cánh tay cậu lật ngửa lại, khiến cậu cứ phải lấy cánh tay phải làm trụ đỡ cho cả cơ thể. Seok-ha cất giọng bực dọc hiếm thấy.
"Vậy thì trói ra phía trước đi. Ở đây tôi cũng đâu có trốn được."
"Hừm..."
Gã thợ săn ra chiều suy nghĩ trông vô cùng đáng ghét. Vậy thì, được thôi.
Gã thợ săn lết gối lại gần rồi vươn tay ra. Bỗng dưng lại phải đối diện với đũng quần của kẻ khác, Seok-ha khẽ rên rỉ rồi nhắm tịt mắt lại. Cậu xoay người lại đi. Đúng là... Gã nắm chặt lấy cánh tay cậu rồi nới lỏng sợi dây trói, khiến cậu không thể nhúc nhích mà bắt buộc phải giữ nguyên một tư thế.
"Đỡ hơn chưa."
"Ư..."
Bờ vai bị giữ cố định trong thời gian dài phát ra những tiếng răng rắc khi cử động. Đôi tay nãy giờ bị trói ngoặt ra sau giờ đã được thả lỏng trên bụng. Cảm giác thoải mái như được sống lại vậy. Vừa nhúc nhích đôi tay cứng đờ, cậu vừa tinh ý phát hiện ra một sơ hở của gã thợ săn. Rõ ràng là gã mới bắt đầu nghề đi săn này chưa được bao lâu.
"Bây giờ... chắc còn khoảng ba tiếng nữa."
Gã thợ săn khẽ vén tấm vải bạt lên để nhìn ra ngoài. Một vùng đất đỏ ối hiện ra trong tầm mắt. Sa mạc đã lùi tít lại phía sau, và khẩu súng lục cậu đã giấu cẩn thận trong ngực áo lúc bước xuống từ xe jeep, giờ đây đang khẽ chạm vào cẳng tay cậu. Có lẽ cậu sẽ tự mình trốn thoát được trước khi đội cứu hộ kịp đuổi tới nơi. Trong thâm tâm, Seok-ha reo hò trước sự thiếu kinh nghiệm của gã thợ săn, lẳng lặng chờ đợi một cơ hội duy nhất.
"Nhưng mà cậu ngoan ngoãn hơn tôi nghĩ đấy nhỉ?"
Gã thợ săn quay lại nhìn Seok-ha đang nằm bẹp vô lực. Nhờ ngủ đủ giấc, sự căng thẳng cũng tan biến phần nào, cậu đưa tay xoa xoa cái bụng xẹp lép đang réo gào vì đói ngấu.
"Dù sao thì tôi cũng chẳng làm được gì mà."
"Cũng đúng."
Đột nhiên gã thợ săn thốt lên "A!". "Cậu đang chờ đội cứu hộ đúng không?"
Seok-ha không buồn trả lời câu hỏi của gã thợ săn mà lấy đà ngồi bật dậy. Vừa tựa lưng vào chiếc balo đang vứt chỏng chơ, cơn buồn nôn lại trực trào. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu phải ngồi xe lâu đến thế.
"Nghe bảo đến tầm này rồi thì bọn họ không đuổi theo kịp nữa đâu."
Gã thợ săn lại dán mắt vào tấm bản đồ nhàu nhĩ. "Chắc là vậy. Cơ mà tôi nghĩ tôi dư sức xử lý một người như cậu thôi." Nhân lúc gã thợ săn đang mải xem bản đồ, Seok-ha lén thò tay vào trong ngực áo. Dù tư thế hai tay bị trói đang thò vào ngực áo trông khá nực cười, nhưng may thay kẻ thù trước mắt vẫn đang dán chặt mắt vào tấm bản đồ.
"Cậu làm cái gì đấy?"
Ngay lúc đó, ánh mắt xanh lam của gã thợ săn và ánh nhìn của Seok-ha chạm nhau. Dù tay đã nắm được chuôi súng nhưng khẩu súng lục lại bị vướng vào nếp gấp áo không sao rút ra nổi, cậu đành phải giấu tạm nó dưới lớp vải.
"...Tôi đói quá."
Gã thợ săn nhìn chằm chằm Seok-ha rồi khẽ nhíu mày. ...Biết thế cứ nói là bị ngứa cho xong. Gã thợ săn đứng dậy. Dưới góc nhìn từ dưới lên, thân hình gã to lớn đến mức như choán trọn cả không gian thùng xe. Ánh mắt nhìn chằm chằm không chút kiêng dè của gã khiến Seok-ha như hóa đá. Gã thợ săn cúi người, vươn tay về phía Seok-ha.
Bàn tay to lớn đủ để che khuất toàn bộ khuôn mặt Seok-ha đang áp sát lại gần. Và rồi, gã nắm lấy chiếc balo mà Seok-ha đang tựa vào.
"Thế thì phải nói sớm đi chứ."
Hú hồn... May mà trên mặt cậu không để lộ biểu cảm gì, nhưng bàn tay đang nắm chặt khẩu súng lục lại tứa đầy mồ hôi hột. Và rồi, một thoáng nghi ngờ chợt xẹt qua tâm trí cậu. Mình có thể làm gì được với cái tên này cơ chứ? Tướng tá to con y hệt như tộc Nut vậy...
Lục lọi chiếc balo một lúc, gã thợ săn lôi ra một miếng khô bò chìa ra trước mặt cậu. Chẳng biết gã cố tình châm chọc đôi tay đang bị trói của cậu hay sao, mà miếng thịt bò dí sát sạt vào môi khiến mùi ngai ngái xộc thẳng lên mũi.
"Ăn đi."
"...Tôi không ăn được."
Seok-ha hé môi đáp trả, nói khẽ khàng nhất có thể vì sợ tảng thịt kia sẽ nhân cơ hội tọt vào trong miệng. Gã thợ săn mở to mắt ngạc nhiên.
"Hả? Á, đúng rồi. Chẳng phải các cậu... chỉ ăn được thức ăn của 'Vùng Đất Xanh' thôi sao?"
Thì ra gã cũng có chút ngờ ngợ rồi.
Seok-ha nhún vai. Thường thì người ngoài vẫn luôn nghĩ như vậy.
Gã thợ săn đành thu lại miếng khô bò, tự nhét vào miệng mình rồi nhai nhóp nhép. Từng có trải nghiệm nôn ra mật xanh mật vàng sau khi lỡ ăn nhầm thức ăn thông thường bị lẫn trong đống hàng hóa giao dịch, thế nên đối với Seok-ha, khô bò là thứ đồ ăn thà để đói meo râu còn hơn là phải đụng tới.
"Sao cũng được. Với tôi thì việc lùng bắt các cậu đem bán là kế sinh nhai, chuyện này cũng hiểm nguy ngập đầu chứ chẳng chơi... Nhưng ngẫm lại thì các cậu cũng đáng thương thật."
Máu thì bị đem làm thuốc chữa bệnh điên cho tộc Nut, lại chẳng thể tiêu hóa nổi thứ gì ngoài cỏ cây mọc trên lãnh thổ của tộc Nut.
Lời lẩm bẩm lúng búng trong miệng của gã lọt thỏm vào tai cậu. Là một người quá hiểu rõ vị thế nhỏ bé của đồng tộc, Seok-ha chẳng mảy may thấy giận dữ hay khó chịu.
"Thấy đáng thương thì thả tôi ra đi."
Gã thợ săn xích lại ngồi sát đến mức đầu gối hai người chạm hẳn vào nhau. Seok-ha chỉ hy vọng gã không phát hiện ra chốt chặn an toàn cuối cùng đang được giấu kín dưới lớp áo, cậu đành hạ hai bàn tay đang bị trói xuống đan vào nhau. Bàn tay cậu lạnh ngắt đến mức những đầu ngón tay đã mất luôn cảm giác.
"Số tôi cũng thế thôi."
Gã thợ săn dùng răng cắn xé thêm một miếng khô bò mới.
"Sinh mạng lúc nào cũng như treo lơ lửng trên sợi tóc ấy mà."
Hàm răng đang cắn xé miếng thịt khô đen sì bỗng lóe lên những tia sắc lẹm. Ừ thì, mình cũng chẳng mong đợi gì ở gã. Seok-ha thả lỏng cơ thể đang căng cứng, chầm chậm ngả người ra sau. Giữa lúc cậu định nhắm nghiền đôi mắt nặng trĩu lại thì giọng nói của gã thợ săn lại vang lên.
"Có muốn nghe tôi kể chuyện này không?"
***
"Xuống xe nhanh đi!"
Cậu choàng bừng tỉnh. Có vẻ như cậu đã ngủ gật từ lúc nào chẳng hay. Seok-ha nhanh chóng kiểm tra xem khẩu súng lục còn nằm ngoan ngoãn trong ngực áo hay không. Họng súng vẫn mấp mé chạm vào cẳng tay cậu. Có vẻ gã thợ săn trẻ cũng vừa chợp mắt, gã vò vò mái tóc lởm chởm của mình rồi đứng dậy.
Tên tài xế hất tung tấm vải bạt dày cộm che phía sau xe. Ánh nắng hắt thẳng vào mặt khiến Seok-ha khẽ nheo mắt lại cho đỡ chói.
"Dậy đi."
Bất thình lình bị một bàn tay tóm chặt lấy cánh tay, Seok-ha giật thót mình. Cơ thể co quắp nãy giờ bị ép phải lảo đảo đứng lên.
"Đến lúc đi kiếm tiền rồi."
Tên tài xế dẫn đường phía trước, gã thợ săn theo sát bên cạnh giữ rịt lấy cánh tay cậu. Xung quanh huyên náo ồn ào. Rất nhiều thương nhân đang tụ tập quanh những kẻ bị nhốt trong lồng gỗ, hay những nô lệ bị trói chặt hai tay giống như Seok-ha. Có vẻ như khu chợ vẫn chưa chính thức mở cửa. Càng tiến về phía góc khuất của khu chợ, sự hiện diện của con người càng trở nên thưa thớt.
"Chúng ta cũng coi như thân thiết rồi nhỉ."
Gã thợ săn thì thầm với âm lượng chỉ đủ để Seok-ha nghe thấy, cố tình qua mặt tên tài xế. Seok-ha cạn lời trước sự trơ trẽn của gã thợ săn trẻ tuổi, bất giác bật cười thành tiếng. Chẳng thèm để tâm đến phản ứng của cậu, gã thợ săn vẫn tự nhiên tiếp lời, buông ra dăm ba câu anủi vô thưởng vô phạt.
"Cứ ngoan ngoãn đi. Cậu sẽ không sao đâu."
Thay vì đáp lời, Seok-ha chìa hai tay đang bị trói ra phía trước.
"Tháo cái này ra giùm đi. Đến nơi rồi mà. Khó chịu quá."
"Ừm. Được thôi."
Gã thợ săn sảng khoái lấy chìa khóa từ trong túi ra. Đã đến tận đây rồi, chúng ta lại còn khá thân thiết nữa chứ. Làm bạn được thì tốt biết mấy. Gã thợ săn rất đỗi ưng ý với một Seok-ha chịu biết nói lý lẽ. Dù suốt quãng đường gần như chỉ là màn độc thoại, gã cũng chẳng mấy bận tâm. Và rồi, gã lại tự huyễn hoặc bản thân bằng những giả định vô ích, rằng giá như chúng ta đừng gặp nhau trong hoàn cảnh này thì tốt biết bao. Gã hoàn toàn không hề hay biết rằng chính sự đánh giá cao về Seok-ha sẽ là thứ làm đảo lộn hoàn toàn mọi kế hoạch tương lai của đời mình.
Chìa khóa tra vào ổ khóa rồi xoay một vòng, chiếc còng tay nặng trịch trói buộc Seok-ha rơi cộp xuống mặt đất. Ngay khoảnh khắc gã thợ săn cúi xuống nhặt còng tay, Seok-ha nhanh mắt đảo quanh quan sát. Rồi cậu thọc tay vào ngực áo. Khẩu súng lục nãy giờ vướng víu không sao rút ra được, nay lại lọt thỏm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay cậu hệt như một phép màu.
"Làm cái thứ này nặng nề vô ích thật..."
Cậu chĩa thẳng họng súng vào trán gã thợ săn khi gã vừa cầm chiếc còng tay lồm cồm đứng dậy. Đôi mắt xanh lam của gã thợ săn dường như vẫn chưa kịp nhận thức được tình hình. Nhìn xuống kẻ thù vẫn còn đang lom khom, Seok-ha nở một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay.
"Tạm biệt nhé."
Đoàng-
Tiếng súng đanh gọn, xé tai vang vọng khắp góc khuất tăm tối của khu chợ.
Trước khi tên tài xế kịp quay ngoắt lại, Seok-ha đã nhanh như chớp lao người xuống dưới gầm sạp hàng đang trải dọc bên đường. Tiếng gầm thét như sấm sét của tên tài xế vang lên ngay sát phía sau. Vội vã bò qua gầm sạp hàng, cậu chui tọt ra con đường chợ ở phía đối diện. Thật muốn cười lớn một trận cho hả hê, nhưng mặt trời đang dần nhô lên cao mất rồi. Cậu hòa mình vào dòng người đang ồn ào, huyên náo hơn hẳn so với con đường lúc nãy. Tiếng súng nổ lớn khiến mọi người xôn xao bàn tán. Mình có nên nán lại giữa đám đông này thêm một lúc nữa không? Hay là phải chuồn đi ngay lập tức? Seok-ha rảo bước thật nhanh, não bộ không ngừng cân nhắc giữa hai lựa chọn.
"Có chuyện gì thế?"
Đúng lúc đó, một chiếc xe tải nhỏ tấp vào lề, dừng lại bên cạnh gian hàng trái cây. Tên tài xế bước xuống với vẻ mặt ngơ ngác.
"Chắc lại có nô lệ bỏ trốn ấy mà."
Một người qua đường tặc lưỡi xen vào. Seok-ha lướt nhanh qua người đàn ông đang sải bước về phía phát ra tiếng súng. Nhảy phóc lên buồng lái đang mở toang, cậu vặn chìa khóa cắm sẵn trên xe rồi rồ ga. Bắt gặp ánh mắt của người đàn ông vừa ngoái lại nhìn, Seok-ha đành nở một nụ cười gượng gạo.
"Cái, cái quái gì thế này!"
"Tôi mượn tạm một chút nhé..."
Thấy người đàn ông hớt hải chạy ùa tới, Seok-ha bắt đầu cài số lùi xe.
‘Tôi đang vội lắm. Nhất định sẽ có ngày đền đáp. Xin lỗi nha…’ Seok-ha thầm gào thét trong lòng, xin lỗi người đàn ông đang cắm đầu cắm cổ đuổi theo. Cậu bẻ ngoắt vô lăng khiến vài người giật mình dạt ra xa. Mình lái xe tệ thật đấy. Seok-ha đặt khẩu súng lục lên đùi rồi nhanh chóng tìm đường thoát khỏi khu chợ. Dòng người mỗi lúc một đông đúc nườm nượp. Dù cậu có đánh lái hết sang bên này đến bên kia để lách lên thì tốc độ xe cũng chẳng cải thiện được là bao.
"Đâu ra mà đông thế không biết."
Nơi này có quá nhiều ngõ hẻm chằng chịt. Cậu vừa phải tránh người qua lại, vừa phải tăng tốc độ tối đa để rẽ ngoặt vào các con hẻm. Ngay lúc đó, một bóng người bất thình lình lao ra chặn ngay trước mũi xe khiến Seok-ha phải đạp phanh gấp. Cú thắng gấp làm hai bánh sau nảy tưng lên. Seok-ha ngẩng đầu khỏi vô lăng, không kìm được mà văng tục.
"...Không chết sao?"
"Tôi cứ nghĩ chúng ta đã thân nhau lắm rồi chứ. Vậy mà cậu lại đâm sau lưng tôi thế à?"
Cú đấm trời giáng của gã thợ săn đập móp cả cản trước xe tải. Bị bắn ở khoảng cách đó thì đầu đã phải nổ tung từ lâu rồi mới đúng chứ. Máu chảy đầm đìa ướt đẫm cả vầng trán, vậy mà gã thợ săn trông vẫn quá đỗi bình thản. Chẳng giống người bình thường chút nào... A. Cổ họng Seok-ha bật ra một tiếng thở hắt.
"...Là người Nut."
💬 Bình luận (0)