Chương 5

Chương 5

 

  Đó là một giấc ngủ sâu không mộng mị. Ánh nắng chói lóa len lỏi qua khe mi khiến Seok-ha vô thức tỉnh giấc, cậu nhận ra chỉ còn lại một mình trên ghế phụ. Chẳng biết xe đã chạy được bao lâu, xung quanh chỉ toàn là đồng không mông quạnh. Cố nhấc nửa thân trên đang rã rời lên nhìn ra ngoài, cậu thấy bóng lưng rộng lớn của người đàn ông nọ đang đứng xoay lưng lại ở tít đằng xa.

  Cơ hội đây rồi. Seok-ha rón rén nhấc chân bước sang ghế lái. Không gian  buồng lái xe tải vốn nhỏ hẹp, trần xe lại thấp nên cậu phải khó nhọc lắm mới thu mình lách qua được. Vừa trườn được sang ghế lái, Seok-ha định bụng sẽ  lập tức vặn chìa khóa nổ máy.

  "A."

  Mẹ kiếp…, chiếc chìa khóa đáng lẽ phải cắm ở ổ nay đã không cánh mà bay. Một tiếng chửi thề không nhịn được bật ra khỏi môi Seok-ha. Cơn bực dọc dâng trào khiến đôi lông mày cậu cau chặt lại.

  "Tada."

  Bất thình lình chiếc chìa khóa lủng lẳng hiện ra ngay trước mắt. Nó vắt vẻo trên ngón tay đang thò vào qua cửa kính ghế lái, lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời. Lần theo bàn tay to lớn ấy ngoái đầu lại, Seok-ha lập tức chạm phải ánh mắt của người đàn ông mắt xanh kia. Dưới ánh mặt trời lên cao soi rọi rõ ràng, dung mạo của hắn hơi khác so với mường tượng của Seok-ha. Cứ ngỡ sẽ là một gã thô kệch như gấu, ai dè lại mang một vẻ ngoài vô cùng bảnh bao.

  Mái tóc đen rủ lòa xòa trên vầng trán thanh tú. Dưới đó là đôi mắt xanh lam trong vắt, sống mũi cao thẳng và đôi môi hồng hào vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ.

  Đẹp thật… Ý nghĩ ấy vừa chợt lóe lên đã khiến Seok-ha bực bội đưa tay day trán. Cứ thế vuốt dọc lọn tóc khô ráp của mình, Seok-ha gần như giật phắt lấy chiếc chìa khóa xe. Cậu làm gì có tâm trí đâu mà đi thưởng thức nhan sắc của cái tên bạn đồng hành đáng ghét này chứ.

  "Cậu không định ăn chút gì sao?"

  Hắn đưa quả trái cây đang cầm ở tay kia ra. Nhắc mới nhớ, cảm giác trống rỗng trong dạ dày khiến Seok-ha nhận lấy quả trái cây rồi hơi khựng lại. Cậu ngập ngừng chưa dám cắn vì sợ đây lại là đồ ăn do tên này tự mang theo.

  "Trong thùng xe chất nhiều lắm đấy. Tôi còn tưởng cậu đi buôn trái cây cơ."

  "Vì tôi thích thôi."

  "Trái cây của Vùng Đất Xanh á?"

  Mua chừng ấy chắc đắt lắm nhỉ. Hắn tỳ tay lên khung cửa sổ rồi khẽ mỉm cười.

  Hy vọng sự ngập ngừng vừa rồi không bị lộ, Seok-ha cắn một miếng trái cây. Vị chua của thịt quả khiến khóe mắt cậu tự động nhăn tít lại. Vừa liếc nhìn cái kẻ đang chằm chằm theo dõi mình ăn bằng ánh mắt đầy áp lực kia, cậu vừa xử lý từng miếng một. Hắn nhận ra rồi sao? Hay là cứ nã một phát súng, hoặc lấy xe tông chết quách hắn ở đây rồi bỏ trốn cho xong nhỉ. Đằng nào cũng có "tiền án" rồi, hại thêm một mạng nữa chắc cũng chẳng thay đổi được gì, Seok-ha tự giễu cợt bản thân. Dù cái "tiền án" đó rơi vào người Nut nên chưa có ai phải mất mạng cả...

  Chỉ có điều nãy giờ cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng, đôi mắt và thân hình kỳ lạ mang nét tương đồng với gã thợ săn kia khiến cậu nghi ngờ kẻ trước mặt cũng là người Nut. Có bắn thì cùng lắm cũng chỉ trầy xước chút da, có đâm xe thì hắn cũng sẽ bật dậy ngay tắp lự, thế nên cậu đành phải cẩn trọng. Nhỡ chọc điên hắn lên rồi bị ăn đòn gấp đôi thì khổ, tốt nhất là cứ biết giữ mình.

  "Nhưng mà có vẻ cậu không hay lái xe lắm nhỉ?"

  "Đâu có. Lái cả đời rồi."

  Hoàn toàn là một lời dối trá.

  "Chỉ tại đi nhầm đường nên tôi quay xe mới vất vả thế đấy."

  "Đã đi nhờ xe thì đừng có càm ràm."

  Dù Seok-ha có đáp trả cộc cằn, hắn vẫn chỉ giữ nụ cười đầy ẩn ý. Đối với Seok-ha, đi đường nào cũng được, miễn sao tống khứ được hắn đi là xong. Chẳng biết đến nơi rồi hắn có cam tâm tình nguyện cút đi cho khuất mắt hay còn ôm ấp mục đích nào khác, thật khó mà lường trước được. Hắn vòng qua đầu xe ngồi vào ghế phụ, và Seok-ha bắt đầu nổ máy.

  "Chắc tôi không dám ngủ đâu. Sợ cậu lại lạc đi đâu mất."

  Hắn mở bản đồ ra. Hình như là tấm bản đồ hắn tự mang theo, rải rác trên đó là những đoạn ghi chú ngắn và các ký hiệu nhỏ. Cậu tò mò muốn xem nội dung là gì nhưng chữ viết ngoáy như rồng bay phượng múa, thực sự rất khó đọc. Cỡ đó thì đem làm mật mã luôn cũng được. Seok-ha nuốt lời châm biếm vào trong bụng.

  "Cơ mà cậu tên gì?"

  "Tôi phải nói cho cậu biết sao?"

  "Chỉ là... chúng ta còn đi với nhau dài dài, biết tên nhau không phải sẽ tiện hơn sao?"

  Dài dài? Cùng nhau? Trong lời hắn nói có quá nhiều từ mà cậu muốn lập tức phủ nhận. Tạm gác chuyện đó sang một bên, Seok-ha nhẩm tính xem nên xưng cái tên gì cho tự nhiên. Tên của Seok-ha vốn dĩ đã khá cổ điển ngay cả trong nội bộ người Alma. Cậu không rõ cái tên này liệu nghe có kỳ lạ với người ngoài hay không.

  "Cậu xưng tên trước đi."

  "Edan."

  "......."

  Cứ tưởng hắn sẽ còn vòng vo chán chê, ai dè hắn buột miệng nói ra ngay.

  "Chắc tên cậu quý giá lắm nhỉ. Nên cậu mới không chịu nói ra."

  "...Seok-ha."

  Khốn nỗi, Seok-ha lại chẳng có đủ sự nhanh nhạy để bịa ra một cái tên tử tế. Chỉ một lời khích tướng, cậu đã lỡ buột miệng thốt ra tên thật. Xong đời rồi. Seok-ha đập tay cái 'bốp' lên trán.

  "À. Seok-ha."

  "Ừ..."

  Cũng may Edan phát âm nghe từa tựa như 'Seok-ka'. Nhìn Edan lẩm nhẩm tên mình vài lần thành tiếng, cậu không thấy có dấu hiệu gì cho thấy hắn đã đánh hơi được thân phận của cậu. Cậu chỉ đành hy vọng hắn nghĩ cái tên này hơi lạ tai chút thôi.

  Nhìn Seok-ha cứ bày ra vẻ mặt kỳ quặc mỗi khi bị gọi tên, Edan phải mím chặt môi mới nhịn được một trận cười lớn.

  Trong lúc Seok-ha lái xe, thỉnh thoảng Edan lại cất tiếng chỉ đường, thấm thoắt họ đã đi được khoảng hai tiếng đồng hồ. Kể từ lúc ngủ thiếp đi trên ghế phụ đêm qua, chẳng biết cậu đã ngủ li bì bao lâu mà giờ mặt trời đã lại sắp lặn. Rong ruổi trên dải đồng bằng đang nhuốm màu ánh tà dương đỏ rực, cậu bỗng có cảm giác như mọi thứ hiện tại chẳng phải là thực. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tình cảnh thay đổi chóng vánh như lật bàn tay mang đến một sự phi lý đến khó tả.

  "Chúng ta cần nghỉ ngơi một chút."

  "Ở đây á?"

  Dù lác đác vài mái nhà dân, nhưng những nơi Edan dẫn đường tới đa phần đều vắng bóng người. Thấy hắn cứ cố tình chỉ đường vòng đi hướng khác mỗi khi có họp chợ hay ngang qua nơi đông người, Seok-ha cũng ngoan ngoãn làm theo, bởi nghĩ bụng bản thân cũng chẳng có lợi lộc gì nếu để người ta quá chú ý. Tên này cũng đang giấu giếm điều gì đó sao? Seok-ha vẫn không vứt bỏ sự hoài nghi trong đầu rằng Edan chính là người Nut.

  Nói đi cũng phải nói lại, cậu đang rất thèm được tắm rửa đàng hoàng và ngả lưng trên một chiếc giường êm ái. Kẻ chẳng có lấy một cắc dính túi như cậu thì làm gì có tư cách đòi hỏi xa xỉ, Seok-ha đành cắn răng giữ im lặng.

  Edan cắm cúi xem bản đồ rồi bảo rằng nếu cứ đi tiếp một quãng nữa thì có thể tìm được chỗ nghỉ qua đêm. Dù trước mắt chỉ là một vùng đồng bằng bạt ngàn chẳng biết dẫn về đâu, nhưng hễ Seok-ha lỡ chệch tay lái một chút là Edan lại tinh tường chỉ đúng đường như ma làm. Chẳng mấy chốc, Edan đã giơ tay chỉ về một góc.

  "Đến chỗ kia đi."

  "Tòa nhà đó ấy hả?"

  "Vâng."

  Đó là một công trình nhỏ có cấu trúc tương tự như mấy ngôi nhà cậu thỉnh thoảng lướt qua trên đường. Gọi là nhà ở thì những bức tường trát xi măng xám xịt trông có vẻ lạnh lẽo quá, mà gọi là nhà hoang thì bề ngoài của nó lại quá đỗi lành lặn. Họ giấu chiếc xe tải vào phía sau tòa nhà rồi bước xuống. Seok-ha vươn vai giãn gân cốt sau một khoảng thời gian dài ngồi lỳ trên ghế lái. Edan tiến đến đứng trước mặt Seok-ha, chìa tay ra. Seok-ha liếc nhìn bàn tay đó một cái, rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào khuôn mặt Edan. Lại muốn cái gì đây...

  "Đưa chìa khóa xe cho tôi."

  "Nó là của tôi mà."

  "Vì cậu cứ chực chờ bỏ trốn một mình hoài."

  Rơi vào hoàn cảnh này thử hỏi ai mà không làm thế chứ. Thay cho câu trả lời, Seok-ha giấu tịt bàn tay đang cầm chìa khóa ra sau lưng. Thấy vậy, Edan khẽ nhún vai, mỉm cười và nói thêm: "Vậy thì cậu đừng đi một mình nhé. Tôi sẽ bám theo đến cùng đấy."

  Lướt qua một Seok-ha đang xù lông nhím cảnh giác, Edan thản nhiên tiến về phía tòa nhà và điêu luyện tìm cách phá khóa cửa. Lẽo đẽo theo sau, Seok-ha dùng ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ quan sát Edan đang hí hoáy chọc ngoáy ổ khóa.

  "...Nhà người quen à?"

  "À thì, cũng có thể coi là vậy."

  Chẳng mấy chốc, ổ khóa đã bật mở bằng một tiếng 'cạch' khô khốc. Bảo là nhà người quen mà cách mở cửa xem chừng chẳng quang minh chính đại chút nào... Theo chân Edan bước vào trong, Seok-ha đưa mắt quét nhanh một vòng. Không gian ngôi nhà cấp bốn thông thống không hề có vách ngăn, trơ trọi một căn bếp nhỏ và vài món đồ nội thất trông đã cũ nát. Bát đĩa lăn lóc dưới sàn cùng chiếc bàn ăn phủ lớp bụi mờ cho thấy nơi này đã vắng bóng người lui tới từ rất lâu.

  "Có nước này."

  Chẳng biết hắn lỉnh vào phòng tắm từ lúc nào, Edan bước ra, vừa đi vừa vẩy vẩy đôi bàn tay ướt sũng. Cuối cùng cũng được tắm rửa rồi. Seok-ha bỗng cảm thấy toàn thân nhớp nháp khó chịu sau chuỗi ngày lăn lộn trong bụi bặm. Nhận ra ánh mắt rụt rè của cậu, Edan hất cằm về phía phòng tắm.

  "Cậu tắm trước đi."

  Seok-ha vội vã chạy tót vào phòng tắm rồi cởi quần áo. Bên ngoài văng vẳng tiếng Edan đang lục lọi đồ đạc. Cậu giấu kỹ chiếc chìa khóa và khẩu súng lục vào giữa đống quần áo rồi vặn vòi. Y như rằng, chẳng có lấy một giọt nước nóng nào. Dù nước lạnh ngắt như băng, nhưng có nước để tắm rửa lúc này đã là phước báu lắm rồi. Trong ngăn kéo có một bánh xà phòng đã khô quắt queo. Cậu phải dấp nước rồi chà lấy chà để nó mới chịu sủi lên được chút bọt.

  "Ư..."

  Làn nước lạnh buốt dội thẳng xuống da thịt khiến cậu không kìm được mà bật ra một tiếng rên rỉ. Cơ bắp căng cứng đến mức tắm xong mà toàn thân mỏi nhừ.

  Cơ thể đã sảng khoái, Seok-ha lại muốn giặt giũ mớ quần áo. Đồ màu trắng nên bao nhiêu vết bẩn đều lộ rõ mồn một. Vừa cầm đống quần áo lên thì tiếng gõ cửa phòng tắm chợt vang lên.

  "Gì đấy?"

  Tiếng Seok-ha vọng ồm ồm trong không gian hẹp của phòng tắm. Một giọng nói bị ngăn cách bởi cánh cửa khe khẽ lọt vào.

  "Tôi tìm thấy có quần áo mới này. Quần áo cũ của cậu hơi bị nổi bật quá, cậu nên thay đồ khác thì hơn."

  "À."

  "Tôi để đây nhé."

  Cũng có lúc được việc phết. Seok-ha hé cửa, thò tay vơ vội lấy bộ quần áo đặt ngay trước mặt. Vừa chộp lấy quần áo định đứng thẳng dậy thì mũi giày của Edan đập ngay vào mắt. Cậu ngước lên thì bắt gặp đôi mắt xanh thẳm kia đang chăm chú nhìn mình chằm chằm.

  "...Nhìn cái gì?"

  "Không có gì. Cậu mau mặc vào đi."

  Dù cậu đã nhíu mày khó chịu mà Edan vẫn trơ mắt ra nhìn, nhất quyết không chịu quay đi, Seok-ha bực bội lườm hắn một cái rồi đóng sập cửa lại. Ngắm cơ thể trần truồng của người khác thì được cái tích sự gì chứ. Đúng là một tên kỳ quái.

  Đồ Edan đưa là một bộ áo phông và quần dài mang kiểu dáng rất đỗi bình thường của vùng đồng bằng. Đây là lần đầu tiên cậu được mặc đồ kiểu này. Seok-ha xỏ quần áo vào người rồi vốc nước hắt lên tấm gương bám đầy cáu bẩn. Bóng hình phản chiếu trong gương cho thấy ngoại hình của cậu giờ cũng chẳng khác gì những người dân bản địa. Chỉ nhìn bề ngoài thì khó mà phân biệt được thân phận người Alma, cũng may mà có bộ quần áo này để thay.

  Giấu kỹ súng và chìa khóa vào bộ đồ mới, Seok-ha bước ra ngoài rồi buông mình ngồi phịch xuống giường. Lớp bụi đồng loạt tung lên mù mịt khiến Seok-ha hoảng hồn bật dậy, cậu vội lôi mớ quần áo cũ - thứ được coi như là sạch sẽ nhất lúc này - ra trải lên mặt giường. Cùng lúc đó, Edan lững thững bước vào phòng tắm. Tuy có hơi dơ một chút, nhưng so với việc phải cuộn tròn nằm ngủ bờ ngủ bụi trên xe tải thì chỗ này êm ái chán. Lắng nghe tiếng nước chảy róc rách vọng lại từ bên trong, Seok-ha tựa lưng vào tường rồi thiếp đi chợp mắt một lát.

  'Ha à, Seok-ha à.'

  Giọng Thầy - âm điệu dịu dàng chỉ cất lên mỗi khi cậu còn thơ bé - văng vẳng vọng về trong tâm trí. Bóng hình ông lão nhòa đi, chẳng thể nhìn rõ nét.

  Gì thế ạ. Sao Thầy lại gọi tên con nghe rùng rợn thế.

  'Ta đã dặn con phải cẩn thận rồi cơ mà.'

  Giờ con hít thở cũng phải rón rén đây này.

  'Thỉnh thoảng con cứ hay làm xé chuyện ra to. Trốn tránh, rồi lại trốn tránh...'

  ...Thì đó. Con có muốn thế đâu, nhưng rắc rối cứ tự tìm đến cửa đấy chứ.

  Cảm giác như con toàn đưa ra những lựa chọn tồi tệ vậy. Bóng hình ông lão mờ dần rồi bặt vô âm tín, chẳng buồn hồi đáp.

  Thầy ơi?

  "...Ha. Seok-ha."

  "Thầ...."

  "Cậu gọi tôi à?"

  "À. À, tôi ngủ quên mất."

  Seok-ha gạt nhẹ bàn tay đang bấu chặt lấy cánh tay mình của Edan ra, vực lại cơ thể đang rã rời. Tựa lưng vào tường quá lâu khiến vai cậu đau nhức. Cậu vừa xoay khớp vai vừa nhìn Edan, hắn mỉm cười, nhổm dậy khỏi mép giường.

  "Ăn tối thôi nhỉ?"

  Nhìn theo bóng lưng Edan tiến về phía bàn ăn, Seok-ha cũng lạch bạch đứng lên. Thâm tâm cậu chỉ muốn bỏ bữa rồi nằm ườn ra đó, nhưng nhét được chút gì đó vào bụng lúc này vẫn tốt hơn. Định ra xe lấy mấy quả trái cây lót dạ, cậu lết bước về phía cửa.

  "Cậu đi đâu thế?"

  "Đi lấy đồ ăn."

  "Không cần đi đâu."

  Edan an tọa trên ghế, lắc lắc cái đồ hộp trên tay chẳng rõ đào đâu ra rồi nhoẻn miệng cười. Trên bàn còn bày sẵn ba bốn hộp tương tự.

  "Lúc nãy chờ cậu tắm, tôi tìm được đấy."

  Rõ rách việc... Seok-ha cố kìm nén để không nhăn mặt. Ngồi xuống chiếc ghế duy nhất còn trống, cậu nhón lấy một hộp. Chẳng cần đọc bảng thành phần, cậu cũng thừa biết mình không thể nuốt trôi nổi thứ này. Nguyên liệu từ Vùng Đất Xanh đâu có rẻ mạt đến mức bị đem đi đóng hộp thế này.

  "Sao thế, cậu không mở được à?"

  Edan, kẻ đã mở tung cái hộp của mình từ đời nào, lên tiếng trêu ghẹo. Cậu tuyệt đối không muốn hắn biết điểm yếu chết người của mình: đó là không thể tiêu hóa đồ ăn bình thường. Những biểu hiện đáng ngờ của cậu nãy giờ đã chất cao thành núi rồi. Chẳng biết tên này đang giả vờ ngu ngơ hay thực sự không nhận ra điều gì, thật khiến người ta vừa tò mò lại vừa e dè. Giả sử Edan đã nhìn thấu ruột gan cậu, rồi trói gô cậu lại tống vào cơ sở nào đó bán lấy tiền, thì tệ lắm hắn cũng dư sức mở nguyên một cửa hàng tạp hóa chỉ bằng việc bán dăm ba cái loại đồ hộp vớ vẩn này.

  "Tôi không ăn thịt."

  Seok-ha viện một lý do nghe có vẻ hợp lý rồi đặt hộp đồ ăn xuống. Cậu định bụng kiếm cớ thoái thác để tót ra xe bưng mớ trái cây vào nhai tạm.

  "Thế là cậu ăn chay trường à?"

  "Ừ. Kiểu vậy."

  "À." Bật ra một tiếng cảm thán chẳng rõ hàm ý, Edan vớ lấy một hộp đồ ăn khác trên bàn rồi đẩy về phía cậu. Khối kim loại lạnh lẽo trượt trên mặt bàn gỗ xước xát, tiến lại dừng ngay trước mặt Seok-ha.

  "Đây. Đồ hộp rau củ."

  Seok-ha chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào hộp đồ ăn đang nằm chễm chệ ngay sát mũi. Một lần. Hai lần. Ba lần. Cậu chầm chậm nhắm mắt lại rồi mở ra, đập vào mắt là khuôn mặt Edan đã ngừng nhai từ bao giờ, hắn đang lặng lẽ quan sát cậu. Một ánh nhìn đầy dò xét.

  Thôi xong. Có chạy đằng trời. Seok-ha cộc cằn giật nắp hộp. Biết đâu ăn vào lại chẳng sao. Cậu đành phó mặc cho chút xác suất mong manh ấy vậy.


 

  Cố nuốt được chưa đầy một tiếng đồng hồ, Seok-ha đã phải cắn răng kìm nén cơn buồn nôn chực trào nơi cổ họng. Dù không vét sạch sành sanh nhưng cậu cũng ráng nhồi nhét được hơn một nửa. Phải nín nhịn đợi đến lúc Edan xơi gọn phần của hắn rồi đứng dậy, cậu mới dám lấy cớ đi đánh răng để lao thẳng vào phòng tắm nôn thốc nôn tháo. Đúng là một bữa ăn mà thà nhịn đói còn sướng hơn.

Cài đặt

180%
14px
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: Phần 1-01

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.