Chương 4

Chương 4

 

  Đôi mắt xanh lam sáng rực tương phản hoàn toàn với dòng máu đỏ tươi, lóe lên những tia sáng hoang dại. Ngẫm lại, nhìn cái thân hình hộ pháp kia mà không nhận ra gã là tộc Nut mới là chuyện lạ. Nào ai ngờ bọn chúng lại đi làm cái nghề săn bắt cơ chứ. Seok-ha thực sự muốn hỏi gã thợ săn một câu: Sao cậu lại làm cái nghề này? Nhưng bây giờ tuyệt đối không phải là lúc để tò mò.

  "Ngoan ngoãn đi theo tôi nào. Giống hệt như lúc trước ấy."

  Gã thợ săn từ từ thu hẹp khoảng cách. Seok-ha chộp lấy khẩu súng lục trên đùi, chĩa thẳng họng súng về phía gã.

  "Cậu cũng thấy rồi đấy, thứ này vô tác dụng thôi."

  "Ừ. Chắc là thế thật."

  Seok-ha quăng luôn khẩu súng sang ghế phụ rồi lùi xe lại một chút. Sắc mặt gã thợ săn thoáng chốc thay đổi. Cái khuôn mặt ngốc nghếch từng suýt nữa kết bạn với cậu lại hiện ra.

  "Chắc đâm cỡ này cũng không chết được đâu nhỉ."

  Dù sao cũng là tộc Nut mà. Seok-ha nhấn mạnh chân ga hết mức có thể. Dù gã có sở hữu cơ thể cường tráng đến đâu thì cũng chẳng thể chống đỡ nổi một chiếc xe tải đang lao ầm ầm tới. Một chấn động kinh hoàng như thể đâm sầm vào tảng đá khổng lồ truyền dọc khắp cơ thể cậu.

  "Ư..."

  Seok-ha nheo tịt mắt lại, không hề giảm tốc độ mà cắm đầu phóng vụt đi. Cậu nhắm mắt chặt đến mức chẳng thể nhìn rõ gã thợ săn đã bị hất văng ra xa hay chui lọt qua gầm xe nữa. Chỉ biết gã thợ săn chắc chắn vẫn còn sống nhăn răng nhờ tiếng chửi rủa ầm ĩ vọng lại từ tít phía sau.

  "Tao sẽ tìm ra mày cho bằng được! Đồ khốn nạn!"

  "Ừ, được thôi."

  Nhìn qua gương chiếu hậu thấy đám đông đang xúm xít bu quanh gã thợ săn đang ngồi bệt trên mặt đường, Seok-ha hờ hững đáp lại một câu mà gã chắc chắn không thể nào nghe thấy. Chiếc xe tải lao vun vút ra khỏi khu chợ. Cảm thấy đã đi được một quãng đủ xa, cậu tấp xe vào lề đường. Lục tung từ hộc để đồ, dưới gầm ghế, cho đến cả mấy khe cửa, cậu mới tìm thấy một tấm bản đồ rách nát.

  Dù bây giờ có muốn quay về làng ngay lập tức, Seok-ha cũng chẳng có khả năng tìm được phương hướng giữa những núi cát khổng lồ. Hơn nữa, kể cả có bản đồ trong tay, cậu cũng chẳng dám chắc mình có thể đi đến tận sa mạc.   Chẳng biết bản thân đã nhịn đói bao lâu mà cái dạ dày xẹp lép kia giờ còn chẳng buồn kêu gào nữa.

  Những thứ cấp thiết nhất lúc này là thức ăn, bản đồ, và Ba-reun...

  Thứ duy nhất trong tay cậu lúc này lại chỉ là tấm bản đồ rách bươm chẳng biết được làm từ đời thuở nào. Tựa đầu lên vô lăng rồi nhắm mắt lại, cậu cảm thấy thế giới xung quanh như đang quay cuồng. Trước hết phải kiếm cái gì đó bỏ bụng đã. Đỗ chiếc xe tải nhỏ bên lề đường, cậu bước xuống xe. Đang phân vân không biết đi đâu để kiếm đồ ăn thì ánh mắt cậu lơ đễnh nhìn vào thùng xe phía sau.

  "...Trời đất."

 

Trái cây từ Vùng Đất Xanh - Giá đặc biệt -

 

  Thảo nào chiếc xe nhỏ xíu thế này lại nặng đến vậy... Nhìn những thùng trái cây xếp chồng lên nhau gọn gàng trong thùng xe, Seok-ha vuốt vuốt khuôn mặt mệt mỏi. May mắn từ trên trời rơi xuống một cách bất ngờ, Seok-ha cảm thấy chút lương tâm bé nhỏ mà cậu tưởng chừng đã đánh mất đang râm ran cắn rứt.

  Hết cách rồi. Lấy ra một quả táo xanh từ thùng mới khui, Seok-ha chùi qua loa vào áo rồi lấp đầy cái bụng rỗng tếch sau khoảng thời gian dài nhịn đói.  Biết sẽ phải nhịn đói lâu thế này thì mình đã ăn quách mấy quả táo thầy cho trước khi chúng thối hỏng rồi.

  Sau khi lót dạ, Seok-ha leo lên xe tải rồi chầm chậm lái đi. Quả không hổ danh là nơi tổ chức phiên chợ sầm uất nhất, chạy xe mãi mà hai bên đường vẫn tấp nập những sạp hàng trải dài bất tận. Không chỉ buôn bán người, nơi đây còn bày bán đủ thứ thượng vàng hạ cám, từ hoa cỏ, thức ăn đến cả đồ dùng sinh hoạt thiết yếu.

  Người đông nườm nượp, chiếc xe tải nhích từng chút một còn chậm hơn cả tốc độ người đi bộ. Cậu dùng ngón trỏ gõ gõ theo nhịp trên vô lăng, kiên nhẫn đợi đường thông thoáng. Trong lúc chờ đợi, những câu chuyện lải nhải của gã thợ săn bất chợt ùa về trong tâm trí cậu.

  'Có muốn nghe tôi kể chuyện này không?'

  Chắc lại là câu chuyện vớ vẩn nào đó thôi, Seok-ha chẳng buồn nhấc đôi mi đang nặng trĩu lên.

  Đôi mắt cứ lờ đờ chỉ muốn khép lại.

  'Nghe nói trong pháo đài của tộc Nut có hạt giống của Vùng Đất Xanh. Nếu đem trồng... thì vùng đất nào cũng có thể đâm chồi kết trái đấy.'

  Giọng nói của gã thợ săn cứ vang vẳng như vọng về từ một nơi xa xăm.

  'Cũng chẳng biết có thật hay không nữa.'

  'Á, nhưng sao tôi lại đi kể cái chuyện quái quỷ này nhỉ? Thôi, cậu cứ coi như chưa nghe thấy gì đi.'

  '...Ngủ rồi à? Cái thằng này, người ta đã cất công... Thôi bỏ đi. Ngủ đi, ngủ đi.'

  Pháo đài của tộc Nut. Hạt giống của Vùng Đất Xanh.

  Gã thợ săn đó là người Nut nên câu chuyện cũng có chút đáng tin, nhưng nhìn cái bộ dạng ngu ngơ của gã thì chắc lại là nghe hóng hớt ở đâu đó thì đúng hơn. Dù sao thì khi quay về mình cũng phải kể chuyện này với Thầy. Seok-ha không bao giờ muốn hành động bồng bột, đúng như tính cách thường ngày của cậu.

  Cứ ngỡ dòng người sẽ dần thưa bớt, ai dè đến lúc mặt trời lặn hẳn vẫn đông nghịt. Khả năng nhìn trong bóng tối kém cỏi khiến Seok-ha đành chấp nhận việc phải ngủ bờ ngủ bụi qua đêm nay. Cậu cố gắng tìm một nơi khuất tầm nhìn nhất có thể. Từ ông chủ xe tải cho đến gã thợ săn kia, có quá nhiều kẻ mà Seok-ha cần phải cẩn thận lẩn tránh mặt lúc này.

  Chắc hẳn cậu đã chạy ra đến tận khu vực ngoại ô của khu chợ rồi, thế mà tìm mỏi mắt vẫn chẳng thấy có chỗ nào đỗ xe cho đàng hoàng. Cứ nấn ná định đi thêm chút nữa, chút nữa thôi, rốt cuộc cậu cũng phải tắt máy xe khi trời đã tối mịt mù. Một nơi cây cối rậm rạp che khuất tầm nhìn được chọn làm điểm dừng chân đêm nay. Vắng vẻ thì tốt thật đấy, nhưng nghĩ lại cũng có chút rợn người.

  Hạ lưng ghế xuống rồi cuộn tròn người lại. Dù có hơi khó chịu một chút nhưng cậu vẫn có thể gượng chịu đựng được. Seok-ha nhắm mắt lại, trong đầu sắp xếp những việc cần làm vào sáng ngày mai. Lượng xăng trong xe chẳng còn lại là bao, việc cấp bách trước mắt là phải tìm được chỗ đổ xăng. Dù có lết được đến sa mạc đi chăng nữa, chiếc xe tải tồi tàn này cũng chẳng thể nào băng qua nổi biển cát mênh mông ấy. Chẳng lẽ lại phải đi trộm xe tiếp sao? Vừa mới bước chân ra khỏi làng đã dính ngay vào con đường tội lỗi, Seok-ha không khỏi cảm thấy tự trách bản thân. Đáng nhẽ ra cậu phải nghe lời Thầy mà cẩn trọng hơn mới phải.

  Cộc cộc.

  Khi nào về chắc phải quỳ gối tạ tội luôn mất. Chắc giờ này Ba-reun cũng đang quỳ rồi...

  Cộc cộc.

  Những tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên kéo Seok-ha bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng. Hức. Cậu bất giác hít mạnh một hơi. Xuyên qua lớp kính cửa sổ bên ghế lái, một đôi mắt xanh lam đang nhìn chằm chằm vào cậu. Giữa màn đêm đen đặc, đôi mắt xanh lam ấy lại ánh lên những tia sáng kỳ lạ, ghim chặt lấy Seok-ha. Rốt cuộc gã đã bám theo cậu từ khi nào vậy? Ánh mắt Seok-ha không rời khỏi đôi mắt ấy, cậu từ từ vươn tay sang ghế phụ. Khẩu súng lục chỉ khẽ sượt qua những đầu ngón tay cậu rồi lại tuột mất.

  Cộc - Cộc.

  Tầm nhìn mờ ảo của cậu bắt được hình ảnh những ngón tay đang gõ cộc cộc lên cửa kính. Ngay khoảnh khắc cậu chộp được khẩu súng, đôi mắt xanh lam kia lại xích lại gần hơn. Giây phút ánh mắt hai người chạm nhau qua lớp kính, thay vì chĩa súng đe dọa, Seok-ha quyết định hạ kính xuống. Không phải là gã thợ săn. Dù đôi mắt xanh lam kia giống hệt như đúc từ một khuôn, nhưng những đường nét còn lại trên khuôn mặt thì lại hoàn toàn khác biệt so với gã thợ săn nọ. Lớp kính từ từ trượt xuống.

  "......."

  Seok-ha không lên tiếng trước, ánh mắt vẫn không dời khỏi đôi mắt xanh kia. Gương mặt người đàn ông lạ mặt hiện ra rõ nét hơn sau lớp kính, đôi mắt xanh ấy hoàn toàn trái ngược với vẻ non nớt của gã thợ săn, nó sâu thẳm đến mức như muốn hút trọn người ta vào trong. Đem lại một cảm giác khó chịu đến tột cùng. Dù cố gắng kìm nén khao khát muốn quay đi chỗ khác, Seok-ha vẫn giữ im lặng. Đôi hàng mi dài rợp bóng bao lấy đôi mắt xanh lam khẽ rung động mỗi khi anh ta chớp mắt.

  "Xe tôi đột nhiên dở chứng... Cậu có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không?"

  "...Xe hỏng rồi sao?"

  Người đàn ông nãy giờ vẫn im lặng chợt cất lời. Một chất giọng trầm ấm vang bên tai cậu. Đôi môi cong lên vẽ nên một nụ cười, đây quả là một người đàn ông đẹp như tạc tượng. Mái tóc đen rối bù buông rủ trên làn da nhợt nhạt, khẽ bay bay trong làn gió lạnh buốt. Mải mê quan sát khuôn mặt người đàn ông, Seok-ha chợt bừng tỉnh. Người đàn ông bỗng quay đầu lại, Seok-ha nhìn theo ánh mắt anh ta và phát hiện ra một chiếc xe jeep đang đỗ ở gần đó.

  "Lúc nãy lỡ va quệt một chút."

  Seok-ha thận trọng bước xuống xe. Giấu khẩu súng lục ra sau lưng, cậu bước theo người đàn ông tiến về phía chiếc xe jeep. Dẫu biết đó không phải là gã thợ săn, sự cảnh giác trong cậu vẫn không vơi đi chút nào. Bóng lưng của người đàn ông phía trước toát lên vẻ vạm vỡ, đúng chuẩn định nghĩa "thân hình hộ pháp". Lơ mơ chọc giận anh ta có khi bay luôn cái mạng cũng nên. Một luồng suy nghĩ mạnh mẽ hối thúc cậu phải biết lựa lời mà nói.

  Vừa đến gần chiếc xe jeep, người đàn ông chui nửa người vào ghế lái khởi động máy. Chiếc xe lạch cạch định nổ máy nhưng rồi lại lịm đi, chỉ còn để lại chút tàn dư của độ rung. Người đàn ông ngồi dựa hẳn vào ghế lái, buông một tiếng thở dài thườn thượt.

  "Xui xẻo làm sao lại hỏng xe đúng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, đợi mãi mới có người đi ngang qua đấy."

  Seok-ha đảo mắt quan sát chiếc xe jeep. Phần cản trước bị lõm vào một mảng lớn, cú va chạm mạnh thế này thì khó mà người cầm lái có thể lành lặn được. Có vẻ như lực va chạm từ cản trước đã tác động đến tận phần động cơ. Seok-ha lén đưa mắt thăm dò người đàn ông, nhưng chẳng thấy có dấu hiệu nào của sự thương tích.

  "Anh định đi đâu?"

  Đôi mắt xanh của người đàn ông hướng thẳng về phía Seok-ha. Ngay khoảnh khắc đó, cậu khựng lại suy nghĩ xem nên trả lời thế nào cho phải. Cái khí chất giống hệt gã thợ săn phát ra từ người đàn ông này khiến cậu không dám chắc anh ta không phải là người của tộc Nut. Hơn nữa, với tình hình chiến sự đang ngày càng leo thang, tộc Nut xuất hiện ở khu vực này e là không nhiều.

  "Đường đi còn xa lắm, e là khó mà cho anh đi nhờ được."

  "Trông cậu không giống người ở vùng này nhỉ."

  Lời từ chối khéo léo của Seok-ha bị người đàn ông dễ dàng gạt đi, ánh mắt anh ta chầm chậm lướt qua cách ăn mặc của cậu. Á. Seok-ha đưa mắt nhìn xuống trang phục của chính mình, giọng nói lộ rõ sự bối rối. Bộ đồ với vô vàn lớp vải rộng thùng thình của cậu hoàn toàn lạc lõng giữa vùng đất không phải là sa mạc này. Ăn mặc lố lăng thế này mà đi đi lại lại nãy giờ chắc chắn sẽ thu hút ánh nhìn của bao người. Seok-ha cố phớt lờ nhịp tim đang đập thình thịch và nở một nụ cười.

  "Tôi đang trên đường đến sa mạc."

  "Sa mạc ư?"

  Người đàn ông nhướng hàng lông mày rậm rạp lên. Miệng Seok-ha vô thức thốt lên.

  "Tôi làm nghề lùng bắt người tộc Alma."

  "À... Thợ săn sao?"

  Trước điệu bộ cười cười tỏ vẻ đã hiểu của người đàn ông, Seok-ha gật đầu thừa nhận. Cậu vẫn nắm chặt khẩu súng lục trong tay, nhưng không thể chĩa thẳng về phía anh ta được. Đây là vũ khí phòng thân duy nhất của cậu lúc này, cần phải tiết kiệm đạn dược hết mức có thể. Cậu chỉ mong sao có thể đường ai nấy đi với người đàn ông này một cách yên ổn.

  "Nhưng sao cậu lại đi ngược hướng với sa mạc thế này?"

  "...Hả?"

  "Đây."

  Người đàn ông lấy tấm bản đồ từ trong xe jeep ra và trải rộng. Sa mạc ở đây. Anh ta dùng ngón tay chỉ vào khu vực được tô màu nâu, và chúng ta đang ở đây. Rồi anh ta chỉ vào một điểm cách đó rất xa. Seok-ha há hốc mồm kinh ngạc.

  Đi sai đường rồi. Cậu đã đi chệch hẳn hướng hoàn toàn.

  "Lúc nãy nhìn hướng xe cậu đi, tôi lại tưởng cậu đang tiến về vùng đất của tộc Nut cơ đấy."

  "A. Có lẽ tôi đã đi nhầm đường rồi."

  "Trông cậu có vẻ không vội lắm nhỉ?"

  Người đàn ông nở một nụ cười tinh quái. Một cảm giác bất đồng ngôn ngữ kỳ lạ len lỏi, Seok-ha lùi lại một bước.

  "Tôi muốn mượn xe một lát."

  Khóe môi người đàn ông nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Anh ta đang cố tình trêu tức mình sao? Tình huống không thể giao tiếp này khiến Seok-ha đau đầu muốn phát điên. Bỏ ngoài tai câu trả lời của Seok-ha, anh ta thản nhiên chuyển hành lý từ chiếc xe jeep chết máy sang. Nhìn anh ta xách chiếc túi đen bằng cả hai tay tiến lại gần, Seok-ha không thể dời mắt khỏi vật thể lạ thò ra từ khe hở của chiếc túi. Người đàn ông sải bước dài, quẳng thẳng chiếc túi vào thùng xe tải.

  Tựa lưng vào cửa xe quan sát mọi hành động của anh ta, ngón tay Seok-ha khẽ luồn vào cò súng. Dù cậu đã thể hiện sự phản đối ra mặt, anh ta vẫn vờ như không thấy một cách điêu luyện. Kẻ này đúng là đồ bất trị. Hắn ta còn ngang ngược hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.

  "Từ từ đã."

  Thấy người đàn ông chuẩn bị chuyển thêm một chiếc túi nữa, Seok-ha vội vàng lên tiếng ngăn cản. Nghe tiếng gọi, anh ta dừng tay và tiến lại gần Seok-ha. Cậu phải ngửa cổ lên mới có thể nhìn rõ khuôn mặt anh ta. Đứng trước thân hình hộ pháp đầy tính đe dọa của người đàn ông, Seok-ha lại một lần nữa hối hận vì đã bước xuống xe, dù sự hối hận ấy giờ đã quá muộn màng. Báng súng lạnh lẽo trong tay cậu dường như đang nóng rực lên.

  Thế nhưng, trước khi Seok-ha kịp chĩa súng, một nòng súng đen ngòm đã bất thình lình chĩa thẳng vào ngực cậu. Nhìn chằm chằm vào nòng súng đang kề sát ngực, Seok-ha buông thõng hai tay, không dám bạo động. Chỉ cần nhích thêm một bước là cơ thể hai người sẽ chạm nhau, người đàn ông đứng che khuất hoàn toàn ánh trăng mờ nhạt. Giữa không gian tĩnh mịch đến mức không thể nhìn rõ nét mặt đối phương, Seok-ha cất tiếng. Một giọng nói nhỏ xíu vang lên.

  "Anh đem theo nhiều súng thật đấy."

  "Tôi làm nghề bán vũ khí mà."

  'Tôi làm nghề lùng bắt người tộc Alma.' Nhại lại câu nói của Seok-ha xong, người đàn ông cất khẩu súng vừa chĩa vào ngực cậu vào trong áo. Seok-ha vô thức thở phào nhẹ nhõm, trút bỏ đi sự căng thẳng nãy giờ.

  "Một 'thợ săn' như cậu chắc không đến nỗi thấy khó chịu với một kẻ bán vũ khí chứ?"

  Ngay sau đó, người đàn ông thò đầu vào trong buồng lái xe tải kiểm tra bảng điều khiển, rồi xách cả thùng xăng từ chiếc xe jeep sang. Chỉ trong chớp mắt, chiếc xe tải chở trái cây đã biến thành chiếc xe tải chở vũ khí. Người đàn ông mở cửa ghế phụ, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh ta quay sang hỏi.

  "À. Tôi lên xe được chứ?"

  Nếu dám buông lời từ chối, e là anh ta sẽ nổ súng không chớp mắt rồi cướp luôn chiếc xe tải phóng mất dạng. Không thể thốt lên lời từ chối, Seok-ha chỉ biết nhăn nhó nhìn người đàn ông ngang nhiên leo lên xe tải. Tình hình ngày càng diễn biến theo chiều hướng tồi tệ, hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu. Cậu có linh cảm rằng chuyến đi này sẽ còn kéo dài hơn dự định rất nhiều.

  Cửa xe đóng sầm lại, trả lại không gian tĩnh lặng bên trong buồng lái. Người đàn ông dựa lưng vào ghế phụ, thư thái quan sát Seok-ha. Ánh nhìn chăm chú của anh ta khiến cậu gai ốc nổi đầy mình, khuôn mặt căng cứng gượng gạo.   Phải ráng chịu đựng đi chung một đoạn rồi lựa thời cơ chuồn thôi. Lúc này, đó là thượng sách.

  "Cậu không đi sao?"

  "...Đi chứ."

  Cậu nổ máy, tiếng động cơ xe tải kêu lạch cạch vang lên, mang đến một cảm giác bất an khó tả so với lúc nãy. Mải bận tâm đến việc cho một kẻ khả nghi đi nhờ và sự mệt mỏi tích tụ bấy lâu, Seok-ha đã không nhận ra những điều bất thường từ chính chiếc xe tải và cả ánh mắt săm soi của người đàn ông. Trang phục kì lạ của cậu bám đầy bụi bẩn như thể vừa lăn lộn ngoài chợ, miệng thì mồm mép nói đi sa mạc nhưng trên xe lại chẳng có lấy một chiếc mặt nạ phòng độc, và quan trọng nhất là chiếc xe tải này hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn để băng qua sa mạc, vậy mà ngay tại khoảnh khắc đó, Seok-ha lại chẳng hề mảy may nhận ra.

  Ánh sáng từ đèn pha chiếu rọi, in hằn cái bóng dài của hàng mi cong vút lên khuôn mặt cậu. Chống cằm quan sát khuôn mặt nhợt nhạt của Seok-ha, người đàn ông thầm nghĩ mình thật may mắn. Chiếc xe jeep kêu lạch cạch từ đêm qua, anh bực mình đá nhẹ một cái ai dè nó hỏng luôn, đang lúc loay hoay không biết tính sao thì vớ được cậu bạn đồng hành dối trá này, nghĩ lại cũng thú vị phết.

 

***

 

  Seok-ha chớp mắt liên tục. Đôi mắt khô khốc, rát buốt. Cơn buồn ngủ lại kéo đến. Gật gù đến lần thứ ba, cậu chợt nghĩ thà chết vì tai nạn giao thông trước khi đến sa mạc còn sướng hơn. Cho dù người đàn ông mang theo cả đống vũ khí kia có dí súng vào đầu bắt cậu chạy tiếp, cậu cũng xin chịu thua. Đằng nào cũng đang là nửa đêm vắng tanh vắng ngắt, Seok-ha đạp phanh rồi gục đầu xuống vô lăng.

  "Cậu mệt rồi à?"

  Cái đầu đang gục trên vô lăng khẽ gật gật. Một chuyển động dù là rất nhỏ nhưng người đàn ông cũng tinh ý nhận ra. Nghe tiếng mở cửa xe, Seok-ha càng chìm sâu vào giấc ngủ mộng mị. Cửa ghế lái mở ra, luồng không khí lạnh buốt ùa vào khiến Seok-ha khẽ rùng mình. Khó nhọc mở đôi mắt cay xè, Seok-ha nhăn nhó ngoái đầu lại nhìn kẻ vừa mở cửa xe.

  "Cậu ra đi. Để tôi lái cho."

  Bị một bàn tay đẩy nhẹ, Seok-ha lết thân hình rã rời sang ghế phụ rồi cuộn tròn người lại. Cứ tưởng sẽ bị đuổi cổ xuống xe hoặc ăn một tát cho tỉnh ngủ, Seok-ha áp đầu vào cửa kính. Vốn chẳng bao giờ phải chạy nhảy nếu không có chuyện gì hệ trọng ở làng, vậy mà trong suốt ba ngày ròng rã, Seok-ha lại bị cuốn vào một cuộc rượt đuổi không hồi kết, cậu dần khép mắt lại như bị thôi miên.

Cài đặt

180%
14px
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: Phần 1-01

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.