Chương 6

Chương 6

 

  Sau khi vặn vòi xả nước ầm ầm để át đi tiếng nôn ọe rồi rửa mặt qua loa, Seok-ha loạng choạng bước ra khỏi phòng tắm. Thấm thoắt trời đã tối mịt mù từ bao giờ. Không gian chật hẹp giờ đây chỉ còn le lói chút ánh sáng từ chiếc đèn bão mà Edan vừa thắp lên. Cậu lần theo thứ ánh sáng lờ mờ ấy tiến về phía chiếc giường. Nhìn kỹ lại thì cái giường này làm sao chứa nổi hai gã đàn ông lực lưỡng. Trừ phi ôm nhau ngủ, còn không thì chắc chắn phải có một tên vứt xác nằm dưới sàn nhà. Vốn dĩ chỗ nào cũng ngả lưng được nên Seok-ha toan vơ lớp vải lót trên giường đem trải xuống đất.

  "À. Cậu cứ ngủ ở trên đó đi. Tôi nằm đây là được rồi."

  Nhìn sang phía đối diện chiếc giường, Edan đang thảnh thơi tựa lưng vào chiếc túi đựng súng chẳng biết đã xách vào từ lúc nào. Rồi hắn lôi ra một cuốn sổ tay nhỏ từ trong túi, cắm cúi viết lách gì đó.

  "À, ừ."

  Có người tình nguyện chịu khổ thay thì tội gì phải từ chối. Seok-ha vuốt lại tấm vải cho phẳng phiu rồi trèo lên giường ngồi. Cái dạ dày rỗng tuếch lúc này lại bắt đầu réo gào inh ỏi.

  "Seok-ha."

  "Sao thế?"

  "Đây này." 

  Edan ném một vật gì đó về phía Seok-ha. Cậu theo phản xạ chộp lấy bằng cả hai tay. Lờ mờ dưới ánh đèn, đó là một quả táo.

  "Lúc nãy đi lấy đồ, tôi tiện tay thó luôn. Thấy cậu ăn ít quá."

  "......."

  Quả táo nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay mang lại một cảm giác dị thường khó tả. Chẳng màng đợi câu trả lời, Edan thổi tắt phụt ngọn đèn bão rồi nằm vật ra. Giờ thì vạn vật đã chìm trong bóng tối, chỉ còn sót lại chút ánh trăng bàng bạc hắt qua khung cửa sổ nhỏ xíu. Vân vê quả táo vừa vặn trong tay, cậu nhìn trân trân vào cái bóng đen ngòm của Edan. Giả như Edan không phải người Nut, cũng chẳng có mưu đồ buôn bán người Alma, thì chuyện cậu lỡ bại lộ thân phận cũng chẳng to tát gì. Thế nhưng nếu đen đủi vớ phải cả hai, thì lúc này chính là cơ hội ngàn vàng để đánh bài chuồn. May phước là ban nãy có  chợp mắt được một tẹo nên giờ mắt cậu cứ sáng rực như sao.

  Seok-ha kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Edan chìm vào giấc ngủ. Suốt đoạn đường lái xe tải tới đây chưa thấy hắn chợp mắt bao giờ, hẳn là lần này sẽ ngủ say như chết cho xem. Dù bụng đang đói meo nhưng cậu chẳng dại gì mà phát ra tiếng động phá bĩnh giấc ngủ ngàn vàng của hắn.

  Thời gian nhích từng giây từng phút, hai mí mắt cứ biểu tình dính chặt lấy nhau khiến cậu phải tự cấu xé mu bàn tay để duy trì sự tỉnh táo. Một tiếng... rồi hai tiếng trôi qua. Vì không có đồng hồ nên khéo khi mới trôi qua độ ba mươi phút cũng nên. Giá mà hắn ngáy o o thì cậu đã dễ dàng căn me thời cơ tẩu thoát, nhưng Edan lại ngủ im lìm như chết, y hệt vài người trong làng Alma mà cậu quen. Sự kiên nhẫn cạn kiệt, Seok-ha rón rén nhấc người lên. Quả táo bị nắm chặt nãy giờ đã hấp thụ hơi ấm từ cơ thể nên trở nên âm ấm. Cậu để nguyên tấm vải và quần áo trên giường, nhón gót chân nhẹ nhàng lùi lại từng bước một.

  Khi lách qua đôi chân dài ngoằng của Edan đang vắt ngang lối đi, cậu càng phải cẩn thận gấp bội. Căn phòng vốn tưởng bé tẹo giờ lại sâu hun hút như một mê cung không lối thoát. Cũng may sàn nhà không phải là sàn gỗ nên bước chân cậu chẳng phát ra tiếng động đáng kể nào. Linh tính mách bảo sẽ có tiếng quát 'Cậu tính đi đâu' vang lên từ phía sau bất cứ lúc nào, điều đó khiến Seok-ha bất giác nắm chặt hai tay.

  Cuối cùng cũng mò mẫm được tới chỗ cửa, cậu khe khẽ vặn tay nắm. Bản lề gỉ sét rít lên một tiếng 'kíttttt' chói tai. Sợ điếng người, cậu vội ngoái lại nhìn Edan, nhưng cái bóng đen ngòm ấy vẫn nằm bất động. Seok-ha chầm chậm hé cửa. Cậu chỉ dám đẩy từng milimet một để tiếng cọt kẹt không vang to hơn. Vừa vặn mở đủ một khe hở để lách người qua. Nín thở tối đa, Seok-ha luồn lách qua khe hở mỏng manh ấy, cuối cùng cũng đặt được một chân ra bên ngoài.

  Sương đêm lành lạnh tạt vào da thịt. Bộ đồ đang mặc trên người chỉ là một chiếc áo dài tay mỏng dính, điều này khiến cậu thoáng chút hối hận vì đã không chộp luôn bộ đồ cũ mang theo. Nhưng giờ có cho kẹo cậu cũng chẳng to gan chui lại vào cái hang cọp ấy đâu. Phải vội vàng chuồn ra xe thôi. Sờ túi kiểm tra lại xem súng và chìa khóa vẫn nằm ngoan ngoãn trong đó, Seok-ha bèn vòng ra phía sau lưng căn nhà. Đúng khoảnh khắc chiếc xe tải vừa lọt vào tầm nhìn, một thứ âm thanh ầm ĩ quen thuộc rít lên xé toạc màn đêm tĩnh mịch.

  Tiếng này nghe quen lắm... Ký ức lờ mờ ùa về khiến Seok-ha nheo mắt cố nhớ lại. Âm thanh đó dội lại từ phía sau chiếc xe tải. Nép mình sát vách tường, Seok-ha thận trọng thò đầu ra ngó nghiêng. Giữa chốn đồng không mông quạnh trống trải, một đám người đang hùng hổ lao tới từ tít đằng xa hiện ra rõ mồn một.

  Thợ săn sao?

  Thủ phạm gây ra tiếng ồn đinh tai nhức óc kia chính là tiếng pô xe mô tô bốn bánh mà bọn thợ săn hay dùng. Có điều, những chiếc cậu đang thấy lại là xe máy hai bánh thông thường, không hề giống xe của đám thợ săn. Và... đông nhung nhúc. Phải đến cỡ bốn năm tên, sao bọn chúng lại phi tới chốn khỉ ho cò gáy này cơ chứ? Thoáng chốc, hình ảnh gã thợ săn bị đâm xe ở khu chợ lóe lên trong đầu cậu, nhưng trừ phi bị bám đuôi một cách dai dẳng, còn không thì khó mà tóm được cậu. Đến ngay cả bản thân cậu còn đi lạc thì bọn thợ săn làm sao mà lần ra được hướng này cơ chứ.

  Bất luận nhìn kiểu gì thì đích đến của đám cưỡi xe máy kia cũng là căn nhà này. Giữa bình nguyên mênh mông, đây là tòa nhà duy nhất sừng sững tồn tại. Nếu xông ra chỗ chiếc xe tải bây giờ thì chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Ngay khi Seok-ha chùn bước lùi lại, lưng cậu bỗng đụng phải một bức vách rắn chắc. Giật thót mình ngoái lại, một bàn tay tóm chặt lấy cánh tay khiến cậu suýt thét lên, nhưng ngay lập tức một bàn tay khổng lồ đã bưng kín miệng cậu.

  'Suỵt.'

  Edan đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu. Seok-ha gật đầu khe khẽ, bàn tay lớn áp trên mặt cậu liền buông lơi. Giải thoát được một tay thì bàn tay kia đã vòng qua ôm gọn lấy vai cậu từ bao giờ. Lực kéo mạnh bạo ép sát cơ thể hai người vào nhau. Bày ra bộ mặt nhăn nhó nhất có thể, cố né tránh tiếp xúc, nhưng Seok-ha cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt để mặc hắn lôi đi.

  "Tại cái xe tải nên chúng mới biết chúng ta ở đây đấy."

  "Cậu đột nhập nhà người khác à?"

  "À, thì cũng đúng."

  "Bảo là chỗ người quen cơ mà?"

  "Thì đi qua đi lại thấy suốt còn gì."

  Chui tọt vào trong nhà, hai kẻ thì thầm to nhỏ. Cuộc khẩu chiến diễn ra trong âm lượng bị nén chặt. Rõ là cái thứ ngang ngược. Vừa đóng cửa vào, Edan lập tức sục sạo trong cái túi đang nhồi chật cứng vũ khí.

  "Cậu từng giết người chưa?"

  "Cậu định giết người hả?"

  Seok-ha cau mày. Móc ra một khẩu súng bắn tỉa trông có vẻ vừa tay, Edan bắt đầu nạp đạn.

  "Dù chúng ta có rủ lòng từ bi thì bọn chúng cũng chả để chúng ta yên đâu."

  "Xin lỗi một tiếng rồi đi ra không được sao?"

  "Ưm... Sẽ hơi khó nói chuyện đấy."

  Edan tinh quái hất cằm. Tiếng pô xe máy xé gió lúc này đã vang lên rầm rập ngay sát lưng. Seok-ha vội vàng xông tới túi xách của Edan để lục lọi vũ khí. Cậu đâu có rảnh rỗi mà đi phí phạm đạn dược quý giá của bản thân.

  "Biết xài không đó?"

  Edan lướt ánh nhìn từ đầu đến chân Seok-ha. Đống súng ống này nom tối tân hơn hẳn mớ vũ khí xài trong làng Alma.

  "Đại khái thì biết."

  Khư khư khẩu súng đã lên nòng, cậu nấp vào sau cánh cửa. Chỉ mong bọn chúng buông tha cho cái xe tải. Cậu làm gì có lốp dự phòng cơ chứ. Vừa lúc Edan nép mình vào một góc, cánh cửa lập tức bị đạp tung ra cái 'ầm'.

  "Trốn chui trốn nhủi ở xó nào rồi."

  "Xe còn nằm đó chắc chắn là trốn trong này."

  Tiếng bước chân lộp cộp dẫm vào trong nhà. Khỉ thật, lỡ chui vào hang hùm nào không biết, liếc sơ qua cũng thấy tên nào tên nấy súng ống đầy mình. Từ lúc rời làng tới giờ đúng là một chuỗi ngày căng như dây đàn. Cố căng mắt chống lại cơn buồn ngủ để tẩu thoát khiến cậu cảm thấy mệt mỏi rã rời.

  Có ba tên mò vào. Đèn bão tắt ngúm nãy giờ nên chỉ thấy lờ mờ những khối đen lúc nhúc.

  "Có khi là bọn phe <Mode> đấy. Giết sạch đi."

  Mode... Hình như đã nghe ở đâu đó rồi thì phải.

  Nhờ núp sau cánh cửa, tiếng xì xào của cả ba lọt thỏm vào tai cậu không sót chữ nào. Đúng là khó ăn khó nói thật rồi. Giả như Edan là người Nut theo đúng dự đoán thì việc mở đường máu chuồn đi sẽ dễ như ăn kẹo, khốn nỗi cậu lại không dám đánh cược. Ở góc độ của Seok-ha lúc này hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng Edan đâu. Có nên ráng chờ bọn cặn bã còn lại thò mặt vào không nhỉ? Seok-ha dán mắt vào bóng lưng ba kẻ kia, thầm tính toán. Kịch bản hoàn hảo nhất là lũ khách không mời này tiễn Edan xuống suối vàng, tiện tay Edan kéo thêm đôi ba thằng làm đệm lưng, lũ còn sót lại thì cậu nã súng tỉa nốt rồi tẩu thoát là đẹp bài.

  "Á á á! Cái chó gì thế!"

  "Có người trốn ở góc này!"

  Tên tiên phong bất thình lình bị tóm cổ lôi tuột vào một góc. Nối tiếp ngay sau đó là hàng loạt tiếng súng nổ rát tai không rõ nguồn gốc. Tối mịt tối mù thế này đố mà phân biệt được đâu là Edan đâu là giặc. Seok-ha bước ra khỏi chỗ ẩn nấp.

  Việc quái gì phải phân biệt.

  Cậu chĩa súng nã thẳng vào sọ cái bóng mờ mờ trước mắt. Một âm thanh đanh gọn vang lên, kẻ xấu số ngã vật xuống sàn, cậu tiếp tục điên cuồng vãi đạn vào những bóng đen còn lại. Gần như chưa từng phải xả súng ở khoảng cách gần như vậy, máu me bắn tung tóe văng vãi khắp nơi khiến cậu thấy ghê tởm vô cùng. Cho đến khi những cái xác không còn nhúc nhích, cậu mới rón rén tới gần thám thính. Dưới đáy đống xác chết nằm la liệt, mũi giày của Edan ló ra. Cậu lấy nòng súng chọc chọc vào mấy cái xác nhưng vô vọng. Không phải người Nut sao. Seok-ha vừa rướn người định đứng lên, một cánh tay nắm chặt súng lù lù trồi lên từ giữa đống hỗn độn.

  "A...!"

  Chưa kịp lách mình né tránh, tiếng súng nổ chát chúa đã vang lên. Cậu nhắm tịt mắt chờ đợi cơn đau đớn ập đến, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy gì. Đổi lại, một âm thanh đổ sụp nặng nề từ sau lưng dội tới. Quay ngoắt người lại, một gã ất ơ ôm khư khư lồng ngực gục ngã xuống sàn.

  "Bắn súng cừ phết nhỉ."

  Hất mớ xác chết bèo nhèo sang một bên, Edan trườn ra ngoài với bộ dạng be bét máu. Tóc đen, đồ cũng đen nên đống chất lỏng nhầy nhụa kia dường như chỉ tập trung hết vào khuôn mặt hắn, nhìn tởm không chịu được. Sự buồn nôn hiện rõ trên nét mặt Seok-ha, thấy vậy Edan vội vã lấy bàn tay to lớn quệt quệt lau đi. Nhưng có cố làm sạch thế nào thì cũng chẳng thể gột rửa nổi lớp máu đỏ lòm.

  "Cơ mà lần sau làm ơn nhìn cho kỹ rồi hẵng bắn nhé. Tôi suýt nữa đi chầu ông bà rồi đấy."

  "Vâng... Tiếc thật đấy."

  "Tiếc cái gì cơ?"

  "Không có gì. Đi thôi. Có vẻ nằm đây nghỉ ngơi không an toàn rồi."

  "Phải tắm rửa... qua một cái đã."

  Edan chĩa ngón tay về phía Seok-ha. Đưa tay lên quệt cằm theo phản xạ, cậu bàng hoàng khi thấy lòng bàn tay mình dinh dính máu. Một chất dịch nhớp nháp, trong bóng tối trông đen ngòm như mực, phủ đầy bàn tay cậu.

  "Đúng vậy. Tôi dùng phòng tắm trước nhé."

  Lách qua mớ xác chết nằm ngổn ngang để mò mẫm vào phòng tắm, Seok-ha rờ rẫm tìm vòi nước. Cậu vốc một ngụm nước hắt lên khuôn mặt đang nhớp  nháp.

  Cốc cốc.

  Nghe tiếng gõ nhè nhẹ, cậu quay lại, đập vào mắt là ngọn đèn bão đang tỏa sáng rạng rỡ. Đặt đèn lên chiếc kệ sứt mẻ, Edan nhoẻn miệng cười. Càng ra chỗ sáng, cái bản mặt hắn trông càng tệ hại. Khuôn mặt đỏ lòm những máu, chỉ thấy mỗi hàm răng là trắng nhởn.

  "Tôi sợ cậu thiếu ánh sáng."

  "À, vâng..."

  Thà chịu đui mù sờ soạng trong bóng tối còn hơn là phải diện kiến cái bộ dạng  khủng khiếp này.

  Máu văng loang lổ lên tận tóc nên cậu buộc phải dội nước từ phần thân trên trở xuống. Vuốt lại những giọt nước đang nhỏ tong tỏng, Seok-ha vọt ra khỏi buồng tắm. Trong lúc ấy, Edan vẫn đang ung dung móc ví những gã chết nằm la liệt dưới đất.

  "Cậu làm gì đấy?"

  "À. Cậu tắm xong rồi à?"

  Seok-ha căng mắt, thu trọn hình ảnh Edan đứng dậy lấp liếm nhét thứ gì đó vào túi quần. Nhưng cậu chẳng ngu gì mà vạch trần. Lướt qua Seok-ha, Edan lủi tọt vào phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách tức thì vang lên.

  Cậu dùng chân gạt gạt mấy cái xác, nhưng chẳng thể mò ra được manh mối nào. Đơn giản nghĩ rằng cứ ăn đạn là mất mạng thì chắc bọn này chỉ là người Haman thôi. Đột nhiên cậu giật thót.

  "A."

  <Mode>. Seok-ha sực nhớ ra. Cái tên này đồng âm với <Mude> mà dân làng  Alma thường gọi, biệt danh của một trong hai bè phái phân liệt của dân tộc Nut. Không ngờ cuộc nội chiến của tộc Nut lại lôi kéo cả bọn Haman vào tròng.

  Vậy thì đám này là phe <Bigro> à?

  Seok-ha ném ánh mắt thăm dò xuống cái xác đang quấn chặt đống vũ khí xịn xò hơn hẳn hàng họ ở sa mạc. Suy cho cùng thì chõ mũi vào chiến tranh của bọn Nut, cái giống loài hèn mọn như con người chỉ có con đường phơi thây, chẳng hiểu sao bọn chúng cứ thích đâm đầu vào chỗ chết cho bằng được.

  Trong những câu chuyện truyền miệng và sách vở mà Seok-ha từng nghiền ngẫm, bọn Nut mang đặc tính cầm thú nhiều hơn là con người. Sở hữu cặp giò phi nước đại bỏ xa các chủng tộc khác, một lực siết tay có thể vặn gãy cổ kẻ thù chỉ trong chớp mắt, và lớp da cứng như thép nguội mà giáo mác thông thường khó lòng xuyên thủng. Bên cạnh đó, còn là cái khiếm khuyết điên loạn về tinh thần nếu thiếu máu của người Alma để xoa dịu... Trở về trước lúc phát hiện ra thân phận thật của tên thợ săn, Seok-ha vẫn luôn đinh ninh rằng tộc Nut hẳn phải có bộ lông lá xồm xoàm y như đười ươi.

  Mớ bòng bong này thật mệt mỏi quá đi mất.

  Chiến sự với dân Nut dẹp qua một bên, giờ đây Seok-ha chỉ khao khát được trở về chôn chân ở sa mạc. Cơ thể cậu đã rã rời mệt nhọc. Cậu bỗng thấy nhung nhớ ngọn núi cát chán ngắt và bầu không khí ngột ngạt, ngai ngái nơi quê hương. Chỉ cần được trở về, dù có phải tắm máu kẻ nào, hay bịp bợm dối trá đến đâu, cậu cũng sẵn sàng làm. Cũng sẽ chẳng có dân làng nào rảnh rỗi lên mặt dạy đời những hành vi ti tiện của cậu. Miễn là sống sót lết được về, vòng tay che chở của ngôi làng sẵn sàng bao dung mọi tội lỗi sẽ lại chào đón cậu.

  "Cậu mệt rồi à? Có muốn chợp mắt một lát không?"

  "Ở đây á? Khẩu vị của cậu cũng mặn mòi phết nhỉ."

  Khuôn mặt trắng nhợt lấm tấm những giọt nước của Edan hiện ra, Seok-ha rời mắt khỏi cái xác và đứng dậy. Chắc do ngồi chầu chực hơi lâu nên hai chân cậu bắt đầu tê rần rần. Dùng tay gạt bớt vệt nước đọng, Edan dựng chiếc ghế đang nằm sõng soài lên, rồi tiếp tục xới tung kệ tủ bếp.

  "Nãy giờ cậu đâu có ngủ."

  "Sao cơ? Tôi ngủ mà."

  "Cậu lại toan tính lẻn đi một mình đúng không?"

  "Gì cơ? Cậu đang nói cái gì vậy."

  Tranh thủ lúc Edan quay lưng lại, cậu nhét tịt khẩu súng mới thó được vào túi quần. Mỗi bên túi cắm một khẩu, vốn dĩ ống quần đã rộng thùng thình giờ lại cõng thêm mớ sắt vụn trĩu nặng, tưởng chừng sắp tuột xuống tới nơi. Có vẻ Edan đã đào bới được thứ cần tìm, hắn ném mạnh nó xuống bàn nghe cái 'cạch'. Edan bất ngờ ngoảnh lại khiến Seok-ha luống cuống xốc vội lại cạp quần, rảo bước về phía bàn ăn.

  Thứ Edan đang mày mò là một hộp sơ cứu. So với căn nhà xập xệ này, kích cỡ của cái hộp cũng như số lượng thuốc men, thiết bị y tế bên trong lại phong phú đến bất ngờ. Xem chừng đây chính là một chốt chặn của phe Bigro. Thả người ngồi xuống ghế rồi chống cằm, Seok-ha ném cái nhìn lơ đãng vào đôi bàn tay đang thoăn thoắt lục lọi hộp thuốc của Edan. Bao giờ mới xong đây. Seok-ha hoàn toàn không có nhã hứng hít thở chung bầu không khí với những cái xác do chính tay cậu kết liễu quá lâu.

  "Khi nào x... hả..."

  Vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt Seok-ha là khuôn mặt của Edan. Nãy giờ mải lẩn thẩn suy nghĩ nên giờ cậu mới để ý, có một vết xước kéo dài trên gò má trắng trẻo của hắn. Những giọt máu rịn ra từ vết thương hòa lẫn vào vệt nước, lan ra nhàn nhạt. Tại sao đến tận bây giờ cậu mới nhận ra vết thương có vẻ sâu hơn tưởng tượng này nhỉ.

  "Đau quá... cậu băng bó giúp tôi với."

  Bới lộn một hồi mà dường như hắn vẫn chưa tìm được thuốc. Seok-ha đành với lấy cái hộp sơ cứu mà Edan nãy giờ loay hoay mãi, lôi thuốc men và gạc ra đặt lên bàn. Chình ình ngay trước mắt thế này mà sao nãy giờ hắn không thấy nhỉ. Vừa đóng nắp hộp, Seok-ha vừa giục giã kẻ đang ngồi thừ ra đấy.

  "Sao lại cứ ngồi đực ra đấy?"

  "Cậu làm cho tôi đi."

  "Tự mình làm được mà."

  Máu vẫn tí tách rỏ xuống gò má Edan. Thế này khéo phải khâu lại mất? Dòng máu tuôn xối xả khiến Seok-ha nhíu mày e ngại.

  "Không nhìn thấy gì nên tôi không tự làm được."

  "Vừa soi gương vừa làm đi."

  Seok-ha hất cằm về phía phòng tắm. Edan đưa mắt lướt qua phía đó rồi lại quay sang nhìn chằm chằm cậu.

  "Đau lắm tôi không tự làm được đâu."

Cài đặt

180%
14px
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: Phần 1-01

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.