Chương 2

Chương 2

 

  Ghi lại kết quả của tháng này sang bên cạnh, Seok-ha đảo mắt xem lại cuốn sổ.

 

[Lần thứ 351: Trở về 8 người / Mất tích 2 người - Đã giải cứu 1 người mất tích]

[Lần thứ 348: Trở về 9 người / Mất tích 1 người - Xác nhận người mất tích đã tử vong, tiêu diệt 2 thợ săn]

[Lần thứ 319: Trở về 7 người / Mất tích 3 người - Không tìm thấy người mất tích, tiêu diệt 6 thợ săn]

 

  Xem lại các ghi chép từ vài năm trước, số lượng người trở về trong tháng này ít ỏi đến mức đáng báo động. Thường thì mọi người đều sẽ bình an trở về, chuyện có người mất tích vốn dĩ rất hy hữu. Một đội cứu hộ sẽ nhanh chóng được thành lập. Bọn họ phải cứu được người trước khi đám thợ săn kịp vượt qua sa mạc để tiến vào chợ đêm. Người cô hàng xóm có con trai chưa thấy về đã lật đật chạy đến kho vũ khí để chuẩn bị lên đường giải cứu.

  "Thầy ơi. Con cũng muốn đi."

  "Nói xằng nói bậy."

  "Lần trước con cũng bình an trở về đấy thôi."

  Kể từ lúc Ba-reun trở về, thầy đã bận rộn xem xét tất cả các bản tin trong danh sách hàng giao dịch, bận đến mức chẳng buồn liếc mắt lấy một cái dù Seok-ha đã lặng lẽ ngồi bệt xuống sàn nhà.

  "À. Ý cậu là cái lần mà nếu không nhờ có Ran thì cậu đã bị tóm đi từ khuya rồi ấy hả?"

  "Con chẳng biết thầy đang khơi lại chuyện từ thuở nảo thuở nào nữa."

  Seok-ha tiến sát lại gần, hối thúc ông lão đang bận rộn lục tung mọi thứ. Hồi đó chỉ là lơ đễnh một chút thôi, còn bây giờ mình đã rèn luyện bắn súng rất nhiều rồi. Hơn nữa,

  "Trong đội cứu hộ lần này làm gì có ai biết nói tiếng Nut. Nhỡ đâu lại chạm trán với thương đoàn thì sao ạ."

  Tiếc thật đấy. Seok-ha làm lố nhún vai một cái. Lúc này thầy mới chịu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cậu. Trên khuôn mặt ông lão, vết sẹo sâu hoắm lãnh trọn sau một chuyến đi cứu người từ rất lâu về trước vẫn còn hằn rõ như một tấm huân chương.

  "Thấy thèm thuồng cái này rồi à?" Thầy bật cười sằng sặc.

  "Trông cũng ngầu mà thầy."

  "Được rồi. Đi đi, đi đi. Để xem cậu vác cái bản mặt ngầu cỡ nào về đây."

  Cuối cùng cũng được cho phép, Seok-ha mừng rỡ đến nhấp nhổm không yên. Thầy đưa cho cậu tờ bản tin đang cầm trên tay.

  "Đừng có loi choi mà chọc giận lũ thợ săn đấy nhé."

  Bước ra khỏi nhà thầy, Seok-ha lướt mắt qua mấy tờ bản tin. Đập vào mắt cậu là những đoạn đã được thầy dùng bút đánh dấu rải rác trên trang giấy. Vì mấy tháng nay tình hình khá im ắng nên ông chỉ xem qua loa, giờ xảy ra cơ sự này, có vẻ như thầy đã phải lục lọi lại cả đống tin tức từ tận một năm trước.

  Hơn hai mươi năm trước, tộc Nut bị chia cắt làm hai phe phái, từ đó, những trận chiến nhỏ lẻ mọc lên như nấm sau mưa. Bản tin này do tộc Haman tổng hợp, ghi chép lại tình hình chiến sự và những trận chiến quy mô lớn thường xuyên nổ ra quanh khu vực ranh giới. Tùy thuộc vào cục diện chiến trường mà người ta có thể dự đoán được tần suất của các cuộc săn lùng, vậy nên đây là một mặt hàng rất được coi trọng trong các phiên giao dịch.

  Thảo nào đoàn giao thương phải bảo vệ nó cẩn thận đến thế...

  Thầy đã dùng bút đỏ khoanh đậm những trận chiến quy mô lớn ở tất cả các khu vực xảy ra giao tranh trong vòng ba tháng đổ lại đây.

 

***

 

  "Theo thầy nhận định thì có lẽ một trận chiến lớn sắp nổ ra. Giá máu tăng vọt nên bọn thợ săn đã hành động mất kiểm soát. Mục tiêu của đội cứu hộ lần này không phải là trả thù. Chúng ta phải rút lui an toàn với tổn thất ở mức tối thiểu, và phải đưa được càng nhiều người về càng tốt."

  Ba-reun vừa hồi phục đã nhanh chóng gia nhập đội cứu hộ, còn người cô hàng xóm thì đảm nhận vai trò đội trưởng. Đội cứu hộ gồm bốn người, được chia làm hai tổ. Seok-ha, người sẽ đồng hành cùng Ba-reun, lướt mắt thật nhanh qua tuyến đường di chuyển.

  "Phải chạy xe ròng rã nửa ngày trời không nghỉ từ làng mới đến được địa điểm giao dịch. Bọn thợ săn đã xuất hiện ở đây."

  Đội trưởng vạch một đường thẳng trên bản đồ.

  "Nếu không phải là người Alma thì dù có đeo mặt nạ phòng độc cũng chỉ cầm cự được ba tiếng là cùng. Chắc chắn chúng sẽ phải thường xuyên ghé qua các  trạm tiếp tế. Vậy thì..."

  Mười vòng tròn được khoanh trên bản đồ. Đó chính là chặng đường từ làng kéo dài đến khu chợ.

  "Chắc khoảng tầm này. Lần trước chúng ta đã cho nổ tung một trạm rồi, kiểu gì chúng chẳng dựng lại một cái mới."

  "Vừa đi vừa nghỉ ngơi thì chắc tụi nó vẫn chưa ra khỏi sa mạc đâu." Đội trưởng dừng tay tại vòng tròn thứ năm. "Có lẽ là ở khu vực này."

  "Nếu để chúng đi quá xa thì rất khó bắt kịp, nên chặn đầu chúng ngay tại đây là tốt nhất."

  Điểm đến đã được ấn định.

  Đội cứu hộ chia thành từng nhóm hai người bước lên xe jeep, vài người dân trong làng đã có mặt để tiễn họ. Thầy hôm nay cũng hòa vào dòng người đưa tiễn, ông gác tay lên khung cửa sổ ô tô, vẻ ngập ngừng khác hẳn ngày thường. Đối diện với gương mặt đang phải cân nhắc lựa lời của thầy, Seok-ha bất giác phì cười.

  "Sao vậy ạ."

  "Cậu càng lớn càng mất nết."

  Cũng là nhờ ai đó truyền lại thôi. Seok-ha nhún vai.

  "Dạo này linh cảm của ta có vẻ không được tốt lắm. Nếu thấy tình hình không ổn thì cứ rút lui. Dù sao mọi người cũng chưa chắc đã mất mạng đâu."

  Nghe những lời nửa như khuyên nhủ nửa như cảnh báo của thầy, Ba-reun đeo kính bảo hộ vào rồi lên tiếng đáp lời.

  "Nếu như chúng cháu có thể làm được như thế."

  "Cái bọn bướng bỉnh này. Đi đường cẩn thận nhé."

  Để lại lời chào hững hờ ở phía sau, cánh cổng làng từ từ rộng mở. Chiếc xe jeep phóng vụt đi, mang theo tiếng gầm rú động cơ ầm ĩ. Sau gần hai năm, biển cát sa mạc bao la lại một lần nữa trải dài trước mắt.

  Ngồi bên cạnh Ba-reun đang tập trung cao độ lái xe, Seok-ha mở nếp gấp bản đồ ra. Đây mới chỉ là lần thứ hai cậu rời khỏi làng, trong lòng vẫn luôn hoang mang không biết đường đi nước bước hiện tại có đúng hướng hay không. Hồi trước cậu từng ướm hỏi thử, Ba-reun – người thường xuyên làm tài xế cho đoàn giao thương – bảo rằng bản thân cậu ấy có thể "nhìn thấy" đường. Cậu ta giải thích rằng những tấm biển báo tạm bợ thường xuyên bị bão cát chôn vùi, nên việc duy trì linh cảm nhạy bén là điều vô cùng quan trọng.

  "Nếu muốn nhận khẩu phần lương thực tháng này thì chúng ta nhất định phải tìm thấy thương đoàn."

  Đây là lần đầu tiên nguồn cung cấp lương thực bị cắt đứt kể từ khi bắt đầu việc giao dịch, Ba-reun luôn mang trong lòng một nỗi cắn rứt nhẹ.

  "Đúng vậy. Có khi chúng ta lại phải hiến máu ngay tại chỗ cũng nên."

  Seok-ha khẽ mỉm cười.

  Do không biết sẽ giải cứu được bao nhiêu người, họ đã dọn sạch bách thùng xe, vậy nên hành lý mang theo giờ chỉ vỏn vẹn vài khẩu súng và mấy can xăng. Trút bỏ được sức nặng của toàn bộ những túi máu dự trữ đầy ắp trong các chuyến giao thương thông thường, chiếc xe jeep nhẹ nhàng băng băng lướt qua bãi cát.

  Vượt qua một đụn cát thoai thoải, mặt đất đột nhiên sụt xuống. Cảm giác hẫng hụt kỳ lạ như thể nội tạng đang lơ lửng trên không khiến Seok-ha khẽ rùng mình. Thật khó mà thích nghi nổi với cảm giác này.

  Đội cứu hộ đã khởi hành từ lúc rạng đông, thế nhưng phải mãi đến khi mặt trời ngả bóng sau đồi cát, họ mới chịu tắt máy xe jeep để nghỉ chân một lúc.

  "Chúng ta sẽ tới nơi trong vòng năm tiếng nữa. Bọn chúng có lẽ đang ở không xa cái trạm nghỉ chân đó đâu."

  "Tôi chỉ muốn đến đó ngay bây giờ thôi."

  Lời nói của đội trưởng khiến Ba-reun, người đã ròng rã cầm lái cả ngày trời, buông lời trêu đùa. Cả bốn người cùng vui vẻ bật cười.

  "Hãy nghỉ ngơi một chút đi. Tôi kiệt sức rồi."

  Những lời than vãn đầy khoa trương của đội trưởng đã mang đến cho họ một quãng nghỉ ngơi ngắn ngủi.

  Sau bốn giờ tiếp tục rong ruổi trên xe jeep, Ba-reun dần giảm tốc độ. Chiếc xe jeep đi phía sau cũng chạy chậm lại rồi dừng hẳn.

  "Có vẻ chúng ta đã tới nơi sớm hơn dự kiến."

  Vừa nhảy khỏi xe jeep, Seok-ha đưa mắt quan sát xung quanh. Họ giấu kín hai chiếc xe giữa những đồi cát, rồi ai nấy đều xốc lại súng ống trên vai. Một tay cầm chặt báng súng trường, Seok-ha nhét kỹ khẩu súng lục vào trong ngực áo rồi kéo kín vạt lại.

  "Lấy nơi này làm điểm xuất phát. Hai cậu đi lối này, chúng tôi sẽ do thám phía trước."

  Đội trưởng chỉ tay vào khu vực được khoanh tròn trên tấm bản đồ đang mở rộng. Quãng đường này có thể đi hết trong vòng chưa đầy một giờ đồng hồ.

  "Nếu phát hiện ra thợ săn thì tuyệt đối không được tự ý hành động đâu đấy."

  Mang theo lời dặn dò của thầy cùng câu nhắc nhở của đội trưởng, bọn họ chia làm hai nhóm. Cứ mỗi bước tiến về phía trước, bàn chân lại lún sâu xuống cát. Sa mạc lúc rạng đông không chỉ lạnh lẽo mà còn buốt giá. Ngoại trừ tiếng gió thổi cát bay lạo xạo, xung quanh chìm trong một cõi tĩnh lặng. Chiếc kính bảo hộ đeo mãi cũng khiến Ba-reun khó chịu, cậu ta kéo nó lên trán rồi hỏi Seok-ha.

  "Này. Nếu lông mi dài thì cát không lọt vào mắt thật hả?"

  "Làm sao tôi biết được."

  Câu hỏi chẳng mang chút căng thẳng nào của Ba-reun khiến Seok-ha bật cười.

  "Không, tại cậu có lông mi dài nên tôi mới hỏi mà. Nếu không có kính bảo hộ, tôi chẳng thể nào mở mắt ra nổi."

  "Lông mi cậu giống như này này. Hệt như lạc đà ấy." Ba-reun vừa nói vừa khua hai tay trước mắt, vẫy vẫy.

  "Tiến hóa cả rồi còn gì. Để sống sót đấy."

  Còn cậu thì sắp bị đào thải rồi đấy. Seok-ha chọc ngón tay vào vai Ba-reun rồi cười tủm tỉm. Ba-reun tức giận gắt gỏng, thề thốt rằng ngay khi về đến nơi sẽ dùng mọi cách để nuôi mi dài. Có tin đồn rằng nếu thường xuyên lấy nước ở giếng sau làng vẩy lên mắt thì lông mi sẽ dài ra. Toàn là mấy lời mê tín vớ vẩn.

  Ừ. Cố gắng lên nhé. Seok-ha nhếch môi cười đểu, báo hại cậu bị tẩn cho một trận vì cái tội đáng ghét. Phải đến khi cậu chịu tâng bốc sự ăn ý giữa Ba-reun và chiếc kính bảo hộ, cuộc cãi vã ngắn ngủi mới khép lại.

  "Đúng là mấy kẻ xinh đẹp thì chẳng biết khiêm tốn là gì."

  "Sự mặc cảm của đàn ông xấu xí à..."

  "Biết chừng mực giùm cái đi."

  Ba-reun thở dài, đột ngột dừng bước rồi thụp xuống nấp sau cồn cát. Seok-ha liền cúi người, phóng ánh mắt về nơi Ba-reun đang dán chặt mắt vào. Dù khoảng cách vẫn còn rất xa để nhận diện rõ, nhưng vài chiếc xe máy của thợ săn đã lọt vào tầm mắt. Seok-ha rút ống nhòm ra chĩa về phía đó. Lờ mờ hiện ra là một cái kho đá tạm bợ dùng để giấu xăng và mặt nạ phòng độc. Lẩn khuất giữa những cồn cát, khi nhích lại gần từng chút một, đập vào mắt họ là hai người đang bị quấn trong tấm vải mỏng, nằm vắt vẻo trên chiếc xe máy.

  Những tên thợ săn nhảy phóc lên xe máy, trông có vẻ như sắp sửa khởi hành. Seok-ha giấu ống nhòm vào ngực áo rồi khẽ thì thầm với Ba-reun.

  "Trước tiên hãy rút lui đã."

  "Chờ đã."

  Túm lấy cánh tay Seok-ha ngay khi cậu vừa toan quay đi, ánh mắt của Ba-reun vẫn dán chặt vào lũ thợ săn.

  "Sao vậy."

  Ba-reun kéo chiếc kính bảo hộ xuống mắt rồi mở chốt an toàn của khẩu súng lục.

  "Chắc là làm được."

  "...Cậu đùa à?"

  Seok-ha nhíu mày. Cái tên này rõ ràng vừa mới gật gù đồng ý với lời dặn không được tự ý hành động của đội trưởng chưa đầy một tiếng trước. Ba-reun đúng là kẻ não cá vàng. Seok-ha lấy ống nhòm ra, một lần nữa rà soát xung quanh. Cho dù chúng có xuất phát ngay bây giờ, thì một khi đã nắm được vị trí, việc bám đuôi là rất dễ dàng. Trong hoàn cảnh này, Seok-ha hoàn toàn không muốn hành động thiếu suy nghĩ.

  "Cậu quay về điểm xuất phát rồi gọi hai người kia đến đây đi."

  "Cậu định đi một mình sao?"

  "Ừ. Bọn chúng sắp rời đi rồi."

  "Việc đoàn giao thương bị cướp cũng có một phần lỗi của tôi." 

  Nghe Ba-reun nói, Seok-ha trút một tiếng thở dài thườn thượt. Sự gan dạ của Ba-reun rất đáng khen ngợi, nhưng cái tính liều mạng không đúng lúc đúng chỗ thế này chỉ khiến người ta thêm bối rối. Tiếng động cơ xe máy khe khẽ vang lên, và Ba-reun trông như thể sẽ lao ra bất cứ lúc nào. Dù chuyện này có thành công đi chăng nữa thì lúc trở về kiểu gì cũng sẽ bị mắng cho một trận thôi. Seok-ha đành kéo chốt khẩu súng trường bắn tỉa.

  "Cố mà né đi kẻo bị trúng đạn đấy."

  "Tôi biết cậu sẽ giúp mà."

  Ba-reun cười tươi rói rồi lao nhanh xuống đồi cát. Seok-ha đồng thời áp mắt vào ống ngắm. Đám thợ săn nhác thấy bóng Ba-reun xông tới bèn vội vàng rồ ga xe máy.

  Pằng-.

  Viên đạn xé gió sượt qua vai tên thợ săn. Tên thợ săn loạng choạng rồi nhanh chóng lấy lại thăng bằng, đánh võng đầu xe máy liên tục để gây khó khăn cho việc nhắm bắn rồi tháo chạy. Rõ ràng là mình nhắm vào đầu mà ta... Viên đạn thứ hai bay vụt đi, ghim thẳng xuống bãi cát cạnh bánh xe máy, làm bụi bay mù mịt. Lần này lại mang theo súng bán tự động, do độ giật lớn nên rất khó nhắm bắn. Dĩ nhiên, đây cũng là do phong độ trồi sụt thất thường của Seok-ha. Đổi lại, khẩu súng lục nhanh nhạy của Ba-reun đã nhắm thẳng vào cổ tên thợ săn. Một chiếc xe máy lao thẳng xuống hố cát. Một người của đoàn giao thương đang bất tỉnh cũng bị lăn lông lốc trên nền cát.

  "Cứ cái đà này thì lại có người chết oan mất..."

  Quan sát những gì Ba-reun đang làm, Seok-ha lại một lần nữa xác định mục tiêu. Cậu bóp cò, chĩa họng súng về phía chiếc xe máy đã chạy khá xa. Viên đạn sượt qua đầu tên thợ săn rồi mất hút. Khoảng cách hiện tại đã quá xa để Ba-reun có thể bắn trúng. Ngay giây phút Seok-ha tập trung tinh thần định siết cò lần nữa, một chiếc xe jeep bất thình lình lao thẳng vào ống ngắm.

  "Ba-reun!"

  Tiếng thét như sấm sét của đội trưởng khiến cả Seok-ha và Ba-reun đều giật thót mình. Bị chiếc xe jeep chặn đường phía trước, chiếc xe máy buộc phải ngoặt gấp và loạng choạng. Họng súng của đội trưởng thò ra ngoài cửa sổ, bắn toác đầu gã thợ săn. Thổi bay đầu đối thủ xong, đội trưởng hùng hổ mở toang cửa xe jeep bước xuống. Sau đó, cô lật tung tấm vải bọc lấy người đang nằm vắt vẻo trên chiếc xe máy vừa mới ngừng run bần bật kia.

  "Đúng rồi. Con gái tôi!"

  Kéo cổ áo đứa con gái tống vào trong xe jeep xong, đội trưởng tiến đến chỗ Ba-reun với vẻ mặt dữ tợn như Dạ xoa. Hạ khẩu súng đang nhắm xuống, Seok-ha thở phào nhẹ nhõm. Thật may vì cậu đang ở tít đằng xa nên không phải hứng chịu cơn thịnh nộ đó. Khí thế hầm hập của cô khiến người ta bất giác chỉ muốn chắp hai tay lại cầu xin.

  "Ai cho các cậu tự ý hành động thế hả! Nếu không nhờ tiếng súng thì tôi đã để sổng mất bọn chúng rồi!"

  "Không, không phải đâu ạ. Vì cháu nghĩ bọn chúng sắp trốn thoát... Vậy nên..."

  "Đừng có bốc đồng như thế. Còn cậu nữa! Cậu sao lại đứng đực ra đó như chuyện của người dưng nước lã vậy!"

  Vô tình chạm mắt với đội trưởng, Seok-ha chỉ biết cười ngượng nghịu. Phải nhanh chóng chạy đến đó thì may ra mới tránh khỏi việc bị ăn mắng thậm tệ hơn. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Seok-ha vừa nhấc chân định mau chóng đi xuống đồi cát, Ba-reun đột nhiên quay phắt đầu lại và thét lên.

  "Seok-ha, đằng sau kìa...!"

  "Hả?"

  Giật mình quay phắt lại trước tiếng hét thất thanh của bạn, Seok-ha đối diện với một chiếc mặt nạ phòng độc đen ngòm. Chiếc mặt nạ mà cậu vốn chỉ nhìn thấy qua ống nhòm giờ đang ở một cự ly gần đến mức kinh ngạc. Hơn nữa lại còn là hai người. Chưa kịp nhận thức được bản thân phải tránh đi, vòng eo của cậu đã bị giữ chặt.

  "Hự!"

  Cơ thể bị nhấc bổng lên và ép sát vào sườn tên thợ săn. Cây súng trường đang cầm trên tay cũng rơi bộp xuống đồi cát. Cánh tay siết quanh eo cậu mạnh một cách dị thường. Mồ hôi lạnh vã ra, Seok-ha cố gắng vùng vẫy nhưng lực bất tòng tâm. Khi gã thợ săn ngồi phía sau xe máy rút ra một ống tiêm và cắm phập mũi kim vào cổ cậu, mí mắt Seok-ha trĩu nặng khép lại, cùng lúc với âm thanh cuối cùng lọt vào tai là tiếng gào gọi của Ba-reun.

  "Seok-ha-!"

Cài đặt

180%
14px
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1: Phần 1-01

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.