Người ta nói rằng khi sắp chết, những cảnh đời sẽ lướt qua trước mắt như một bộ phim tua nhanh.
‘Chẳng lẽ bây giờ là lúc mình chết sao?’
Trước mắt tôi quay cuồng, những ký ức quen thuộc từ đâu ập vào trong đầu. Dù có nói đi đâu mà chẳng có thứ tự thì tôi vẫn còn trẻ và đáng yêu thế này cơ mà!
‘Chết như thế này thì oan quá!’
Hơn nữa, tôi vừa mới liều mạng chạy trốn khỏi một tình huống suýt bị bắt cóc nguy hiểm chết người, nên cảm giác oan ức lại càng nhân đôi.
Đúng là không nên coi thường những gì xem trên ứng dụng <Tử vi hôm nay dành riêng cho thú nhân!> mà.
Buổi sáng, tôi chỉ xem cho vui nhưng vận mệnh của tôi hôm nay là thế này:
[ Có thể sẽ xảy ra chuyện khiến bạn phải chạy bán sống bán chết, tốt nhất nên hạn chế ra ngoài! ]
‘Nhưng ENFP thì không biết nhẫn nhịn là gì.’
Tôi không chịu nổi sự rảnh rỗi và buồn chán. Cuối cùng, bất chấp cái nóng gay gắt của giữa mùa hè, tôi vẫn lên đường đi khai phá các quán bingsu.
Mint chocolate, Oreo, xoài, việt quất tôi đã thử hết rồi, nên hôm nay đến lượt bingsu đào chất thành núi. Đã gọi là núi thì phải cho ra núi chứ! Tôi nắm chặt hai tay, bừng bừng ý chí… nhưng.
Không may thay, còn chưa kịp đến quán bingsu, tôi đã lọt vào mắt kẻ khả nghi và bị bắt cóc đến một nơi chẳng biết là đâu.
Không lẽ mình sắp bị bán đi thật sao? Hay là gặp phải chuyện kinh khủng gì đó? Ngay lúc bị bắt cóc, những ý nghĩ đáng sợ cứ nối đuôi nhau hiện ra.
Sợ hãi, tôi phát huy tối đa ưu điểm của một thú nhân vịt. Tôi biến thành một con vịt nhỏ bé, lợi dụng thân hình nhỏ con để né tránh ánh mắt của kẻ bắt cóc và thành công trốn thoát.
Cứ tưởng thế là thoát nạn rồi thì…!
‘Sao lại rơi vào nguy hiểm mới nữa thế này?’
Không biết từ đâu xuất hiện, một con mèo to xác bám theo tôi.
Trừ khi cả thế giới đang cố tình chơi khăm tôi, chứ làm sao có thể như thế này được!
Trong lúc đó, những ký ức liên tục dâng lên khiến tầm nhìn tôi mờ đi, tôi lắc lắc cái đầu nhỏ để lấy lại tỉnh táo. Rốt cuộc, mình sẽ chết dưới móng vuốt con mèo này sao…
‘Tôi không muốn chết như thế này!’
Vừa gào thét trong lòng, tôi vừa dùng đôi chân ngắn, vàng đặc trưng của loài vịt lạch bạch chạy trên con đường đất vắng vẻ. Nhưng con mèo dường như chẳng có ý định bỏ cuộc.
Chưa hết, không biết có phải do thuốc mà kẻ bắt cóc ép tôi uống hay không, tôi vẫn không thể trở lại hình dạng con người. Nếu là thân thể con người thì một con mèo đuổi theo cùng lắm chỉ thấy đáng yêu thôi, nhưng mà.
Khoảnh khắc tôi liếc nhìn lại phía sau bằng cái đầu nhỏ xíu.
- Meoooooo -
Cùng với tiếng kêu đáng sợ, tên mèo côn đồ lao thẳng về phía tôi.
Híc, tha mạng cho vịt với!
“Quạc!”
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, thứ vụt qua trong đầu tôi là ký ức của kiếp trước.
_____
‘Đau… đau quá…’
Bàn tay run rẩy lần mò trên kệ đầy những túi thuốc và lọ thuốc. Tôi xé đại một gói mở nắp lọ, những viên thuốc rơi lả tả xuống sàn. Tôi vội vàng nhặt lên, chẳng cần nước cứ thế nhai rồi nuốt xuống.
‘Hộc… đau quá, mệt quá…’
Cơn đau bắt đầu từ gáy nơi có tuyến pheromone rồi trong nháy mắt lan khắp toàn thân.
‘Đủ rồi… mình… không chịu nổi nữa…’
Một giọt nước mắt nóng tràn ra từ đôi mắt đang nhắm chặt. Nếu đã là số phận phải chết, thì kết thúc sớm hơn một chút cũng đâu sao.
Từ sau khi được chẩn đoán mắc ung thư tuyến pheromone một căn bệnh nan y cuộc đời tôi đã bước vào giai đoạn đếm ngược.
Tôi thu xếp mọi thứ rồi về căn nhà cũ ở quê, nơi ba mẹ từng sống khi còn tại thế. Ngôi làng thôn quê yên tĩnh giúp lòng tôi thư thái hơn, nhưng không thể làm dịu đi nỗi đau của bệnh tật.
Không biết đã nằm vật vờ bao lâu. Trớ trêu thay, khi thuốc bắt đầu ngấm và cơn đau dịu đi, tôi lại thấy đói. Không còn cách nào khác, tôi đành gượng dậy.
Vừa bước ra khỏi căn nhà nhỏ, tôi đã thấy trong sân có những cục bông tơ bé xíu đang lon ton chạy nhảy. Đó là những chú vịt con mà nhà hàng xóm biết hoàn cảnh của tôi nên mang sang bảo để tôi ngắm cho đỡ buồn.
Năm chú vịt con được bế sang bởi cháu gái của bà cụ hàng xóm chị Eunchae, người hơn tôi một tuổi. Lúc ấy, nhìn những con vịt vỗ đôi cánh nhỏ xíu cỡ móng tay cái, kêu chíu chít, tôi buột miệng nói những lời yếu lòng.
Rằng tôi sắp chết rồi, nếu tôi đi trước thì ai sẽ chăm sóc chúng đây.
Rồi lại vô cớ bị ăn ngay một cú đánh vào lưng.
Thật ra tôi đã biết từ trước. Dù tôi có mệnh hệ gì, trong ngôi làng đầy người tốt bụng này không thiếu người sẵn sàng chăm sóc mấy con vịt.
Chúng tôi nhường nửa cái sân làm chuồng, nên cũng coi như khá rộng rãi. Nhìn cảnh mỗi con chíp chíp lạch bạch đi lại trong đó, khóe miệng tôi bất giác cong lên.
Dạo này chẳng có mấy khi cười, vậy mà nhờ chúng tôi lại cười được.
Ngắm lũ vịt một lúc lâu, rồi nghe bụng réo lên òng ọc, tôi mới chịu nhúc nhích.
Tôi sang mảnh vườn nhỏ đối diện để hái rau cho cả mình lẫn vịt. Xà lách, dưa leo, cà chua, cả việt quất nữa. Tôi rửa sạch rau quả dưới vòi nước gần vườn.
Trong đống thu hoạch đã tươi màu hơn hẳn, tôi để lại một ít xà lách và dưa leo cho mình. Phần còn lại cho hết vào bát rồi đặt vào trong chuồng.
Tôi ngẩn ngơ nhìn mấy con vịt lon ton chạy lại. Rồi cơn đói ập đến dữ dội, tôi vội vàng chạy vào nhà.
Đặt rau vừa rửa lên bàn, tôi bắt đầu tất bật. Trước tiên là hâm lại món thịt luộc hôm qua còn chưa đụng đến, đồ do bà hàng xóm mang sang. Dù biết rõ tôi ăn một mình, bà lúc nào cũng cho lượng đủ bốn người ăn. Nhờ thế mà tôi chẳng phải lo bữa phụ.
Thêm mấy món ăn kèm của hội phụ nữ trong làng, cùng vài món tôi tự làm sẵn, bày ra một lượt thì bàn ăn đã kín chỗ. Cuối cùng, múc đầy một bát cơm trắng nấu từ gạo mới của trưởng thôn, đặt lên bàn, thật hoàn hảo.
Mùi thức ăn lan tỏa, bụng tôi đói đến mức vội vàng cầm một lá xà lách. Đặt lên đó cơm trắng và hai miếng thịt luộc dày, cuốn thành một miếng to bằng nắm tay rồi nhét cả vào miệng.
Tôi đang ăn ngấu nghiến như ra trận thì nghe thấy tiếng động ở cửa.
Người bước thẳng vào bếp là chị Eunchae. Chị là sinh viên đại học, hơn tôi một tuổi. Có vẻ chị vừa kết thúc học kỳ nên về quê phụ việc.
Nhìn mâm cơm bày biện đầy đặn chẳng kém gì ngự thiện của vua chúa, miệng chị há hốc.
“Gì thế này, có ai sắp tới à?”
“Không, em ăn một mình thôi.”
“À… vậy à. Rihyun em, sống cũng ổn áp hơn chị tưởng đấy.”
“Cũng tàm tạm.”
Vừa gật đầu, tôi vừa nhét đầy miệng cuốn rau thứ hai, nhai nhồm nhoàm.
“Nhìn em ăn đúng là có phúc ghê.”
“Người ta nói ma no bụng chết còn có da có thịt mà.”
“Này! Sao lại nói mấy chuyện đó chứ.”
Tôi cũng chẳng có ý định dỗ dành chị Eunchae đang nổi cáu.
“Chị đến đây làm gì?”
“À đúng rồi! Bà bảo mang cái này sang cho em.”
Một chiếc giỏ phủ vải được đặt cộp lên bàn. Khi vén tấm vải trắng lên, hơi nóng bốc nghi ngút, bên trong là khoai tây và bắp còn ấm.
Nghe tôi bảo gửi lời cảm ơn đến bà, chị chỉ ậm ừ đáp cho có rồi ngồi xuống đối diện.
“Rihyun à, có một cuốn tiểu thuyết có nhân vật trùng tên với em đấy, em đọc thử không?”
“Hay không?”
“Chị chưa đọc đến cuối, nhưng thấy cũng hay.”
“Cho em biết tên, để lúc nào rảnh em đọc.”
<Bùm bùm! Thuần hóa Omega> tôi đã đọc cuốn tiểu thuyết đó theo lời giới thiệu của chị Eunchae. Trái ngược với cái tên nghe khá dễ thương, đây lại là một tiểu thuyết BL Omegaverse thú nhân hơi hướng ngược đãi, với công chính là kiểu cuồng chiếm hữu bệnh hoạn.
Do nằm trên giường bệnh nên tôi ngủ nhiều, thời gian đọc sách cũng có hạn. Vì thế mà phải mất mấy ngày liền tôi mới đọc xong đến hồi kết.
Hôm đó cũng vậy, tôi ngồi trên chiếc ghế xếp đặt giữa sân, cầm điện thoại lên.
Một buổi chiều nắng đẹp. Tiếng quạc quạc của lũ vịt làm nhạc nền, tôi tiếp tục đọc tiểu thuyết.
Câu chuyện dài đằng đẵng cuối cùng cũng khép lại bằng một cái kết hạnh phúc cho nhân vật thụ chính, khiến tôi khá mãn nguyện. Dù rằng, theo lời chị Eunchae, nhân vật trùng tên với tôi Oh Rihyun lại có kết cục chết thảm.
Chắc hẳn chị cũng không biết trước kết cục của Rihyun nên mới giới thiệu, tôi cũng hiểu. Hơn nữa đó là cái giá xứng đáng cho vai phản diện, nghĩ lại còn thấy hả dạ.
Rihyun trong truyện là kẻ chuyên chia rẽ, phá hoại mối quan hệ của cặp chính. Một thú nhân vịt mang mặc cảm tự ti vô hạn trước thú nhân thiên nga thụ chính.
Mục tiêu của cậu ta chỉ có một: giẫm đạp Baek Yeonsu và chiếm lấy Kwon Jaeha. Chỉ cần có thể chia rẽ hai người, cậu ta sẵn sàng bất chấp mọi thủ đoạn.
Hễ có dịp là cậu ta lại đem mạng sống của Baek Yeonsu ra uy hiếp Kwon Jaeha. Không ngừng ghen tị, hành hạ Baek Yeonsu. Chỉ vì yêu Kwon Jaeha mà dồn ép anh đến nghẹt thở.
Nói gọn lại, Oh Rihyun là một nhân vật chướng mắt đúng nghĩa.
Chính vì vậy, cái kết cậu ta bị Kwon Jaeha trả thù thảm khốc lại mang cảm giác đã đời như uống nước ngọt có ga.
Rốt cuộc thì sao lại méo mó đến mức đó chứ.
‘Vịt thì có gì sai?’
Đúng lúc ấy, lũ vịt bạch bạch tiến lại gần tôi. Chúng kêu không dừng, như thể đang trò chuyện với nhau.
Ở cuối sân, còn có mấy con vịt khác đang vui vẻ bơi lội trong cái chậu nước lớn.
‘Khỏe mạnh, dễ thương, xinh xắn thế này cơ mà.’
Tôi chỉ thấy ghen tị với chúng. Giá mà có thể, tôi cũng muốn được sống khỏe mạnh, vô tư và vui vẻ như vậy.
Có phải vì thời tiết đẹp không nhỉ. Tự nhiên tôi thấy toàn thân mềm ra, uể oải hẳn.
Xác nhận lại lần nữa trang cuối báo hiệu kết thúc, tay tôi run lên. Tiếng vịt kêu thân quen cùng khung cảnh làng quê yên bình dần dần xa đi, rồi tôi nhắm mắt lại.
Kiếp trước của tôi kết thúc bằng cái chết.
_____
Khoan đã.
‘Mình… chết rồi sao…?’
Trong khi bây giờ tôi vẫn đang sống sờ sờ thế này.
Trước cảnh tượng hiện ra trong đầu, tôi khựng hẳn bước chân lạch bạch.
‘Ký ức này rốt cuộc là cái gì vậy?’
Nhưng tôi còn chưa kịp hoang mang thì đã bị cái chân trước dày cui của con mèo đang đuổi theo quật trúng, văng thẳng ra ngoài.
Nhìn những vì sao xoay tròn trước mắt, tôi chợt nhận ra cuốn tiểu thuyết đã có hồi kết kia đang một lần nữa được mở ra.
Phản diện thú nhân vịt bị công cuồng chiếm hữu trong <Bùm Bùm! Thuần hóa Omega> giết chết thảm khốc.
Tôi đã chuyển sinh thành chính Oh Rihyun đó.
💬 Bình luận (0)