“Ư… ”
Ánh mắt trầm thấp của Kwon Jaeha chuyển về phía ghế bên cạnh khi có một cử động khẽ. Oh Rihyun, người vừa trằn trọc như thể khó chịu, chậm rãi mở mắt.
Trong khoang xe không quá tối cũng không quá sáng, ánh mắt hai người chạm nhau. Đôi mắt nâu nhạt nhìn anh mang theo vẻ mơ màng lơ đãng. Có lẽ do dư âm của rượu, khóe mắt cậu còn phớt đỏ.
Ngay trước khi bàn tay nhỏ, tròn trịa của Rihyun kịp dụi mắt, Kwon Jaeha đã nắm lấy cổ tay gầy của cậu. Dù hơi lạnh từ điều hòa trong xe phả ra, hơi ấm từ bàn tay Rihyun áp vào lòng bàn tay anh vẫn nóng một cách rõ rệt.
Có phải vì không thích bị ngăn lại không? Rihyun bất ngờ ngẩng đầu lên, một âm thanh khe khẽ thoát ra khỏi môi.
“Hả…?”
Đôi môi hơi hé của cậu mấp máy, lẩm bẩm không rõ lời.
“Choi Gaon đâu rồi, sao lại có Kwon Jaeha ở đây?”
Buông ra một tiếng cười khô, Jaeha nhẹ nhàng đặt cổ tay mình đang nắm xuống đùi Rihyun.
“Vậy là khi tôi không ở đó, cậu gọi tên tôi một cách tự nhiên thế à?”
Một lát sau, Rihyun giật mình che miệng bằng hai tay, lắc đầu phủ nhận nho nhỏ. Jaeha khẽ xoa mái tóc đang xõa lung tung của cậu.
“Sắp tới nơi rồi, ngủ tiếp đi.”
Giống như một đứa trẻ ngoan bất ngờ, Rihyun thả lỏng người dựa lại. Chiếc xe nhanh chóng trở về yên lặng. Ngay khi tưởng như cậu đã chìm vào giấc ngủ, Jaeha lại cảm thấy có gì đó không ổn. Không, không chỉ là không ổn mà là một điềm chẳng lành.
Và đúng vào khoảnh khắc đó thì…
“Ọe… tôi thấy buồn nôn.”
“……”
“Tôi nghĩ tôi sẽ đi bộ từ đây.”
Jaeha khẽ thở dài, lẩm bẩm về những trò của Rihyun, rồi lên tiếng với tài xế.
“Thư ký Kang, dừng xe ở đây, chúng tôi sẽ đi bộ.”
“Anh chắc chứ?”
Jaeha gật đầu. Người tài xế liếc nhìn hàng ghế sau qua gương chiếu hậu, rồi chiếc xe từ từ dừng lại.
Bước ra khỏi chiếc xe mát lạnh, một luồng không khí nóng ập tới. Rihyun theo sau anh, cúi người lễ phép chào vào trong xe trước khi đóng cửa. Cậu đứng đó một lúc, vẫy tay đầy năng lượng về phía chiếc xe đang rời đi, rồi quay sang nhìn Jaeha.
Bầu trời hoàng hôn trải rộng phía sau Rihyun, và ánh mắt hai người lại chạm nhau. Đôi mắt vàng của cậu, được nhuộm bởi sắc đỏ thẫm của hoàng hôn, lấp lánh như ánh mặt trời.
Họ lặng lẽ nhìn nhau rất lâu. Đôi mắt sáng, nhiều sắc màu của Rihyun, ngập trong ánh sáng, chậm rãi chớp xuống.
Rihyun bước về phía anh. Bước chân cậu loạng choạng, rồi suýt ngã.
‘Phải làm sao với tên say rượu này đây?’ Trái ngược với suy nghĩ đầy lo lắng, Jaeha lập tức đưa tay ra nắm lấy cánh tay Rihyun.
“Tôi tỉnh rồi.”
Rihyun nói, giọng lè nhè chẳng có chút sức thuyết phục nào. Ai mà tin cho được? Dù vậy, Rihyun vẫn hất tay anh ra và bước tiếp với một vẻ quyết tâm đáng ngạc nhiên.
Nhưng điều đó không kéo dài. Tốc độ của Rihyun chậm dần, cậu bắt đầu quạt tay và kéo áo mình, rõ ràng là hối hận vì quyết định đi bộ trong cái nóng này. Chẳng mấy chốc, đôi giày trắng trông như sắp dính chặt xuống mặt đường.
“Cậu vẫn thấy buồn nôn à?”
Rihyun lắc đầu, nhưng Jaeha không tin. Mặt cậu vẫn đỏ bừng.
“Hay để tôi gọi thư ký Kang quay lại?”
“Không sao đâu. Tôi đi được.”
Nói rồi, Rihyun quay người rẽ vào một con hẻm. Bướng bỉnh như mọi khi. Bước chân cậu ồn ào, phô trương, nhưng ít ra trông vẫn còn vững… tạm thời.
“Cậu đi đâu vậy? Lối này cơ mà.”
Khi Jaeha chỉ về hướng ngược lại, Rihyun đang đi một mình đứng khựng lại. Cậu quay đầu, nhìn chăm chú các con đường phía trước với vẻ mặt nghiêm túc đến lạ.
“À, đúng rồi. Tôi nhầm.”
Nhầm cái đầu cậu. Đây là lần đầu cậu đi con đường này. Nhìn Rihyun lảo đảo qua lại, cuối cùng Jaeha bước lên trước và ngồi xổm xuống.
“Lên đi.”
Jaeha nghĩ Rihyun sẽ từ chối rồi chạy mất, nhưng sau một thoáng do dự, Rihyun vẫn trèo lên lưng anh.
“… Thật ra tôi buồn ngủ.”
Rihyun lẩm bẩm, khẽ ngáp, cằm tựa lên vai Jaeha. Jaeha bắt đầu bước đi, đôi chân buông thõng của Rihyun đung đưa theo từng bước. Giọng nói khe khẽ bên tai khiến anh thấy nhột một cách kỳ lạ.
“Lạ thật.”
“Lạ gì?”
“Sao tôi không ngửi thấy mùi gì dễ chịu hết vậy?”
Rihyun vùi mặt vào sau gáy Jaeha, khiến anh khựng lại. Trong khóe mắt, anh thấy mái tóc rối màu hoàng hôn của cậu.
‘Chẳng lẽ là đang nói đến pheromone?’
Jaeha tiếp tục bước đi, nhưng chậm hơn.
“Alpha không nên phát tán pheromone bừa bãi nơi công cộng. Phiền phức lắm.”
“Tiếc thật.”
Rihyun đáp, hơi thở phả lên cổ Jaeha theo từng lời nói. Sự ấm áp đó khiến Jaeha lại dừng bước, khẽ thở dài. Hai tay đều bận, anh chỉ có thể nhắm mắt trong chốc lát rồi mở ra.
‘Tại sao chỉ có mình tôi vất vả thế này?’
Sau khi xác nhận con hẻm vắng người, Jaeha thả ra một lượng pheromone rất nhẹ.
Hài lòng, Rihyun vùi mặt sâu hơn vào cổ Jaeha. Hơi ấm từ má cậu áp vào da anh còn nóng hơn cả làn gió mùa hè.
Vừa nãy còn nói buồn ngủ. Vừa đung đưa chân nhẹ nhàng, Rihyun lại bắt đầu lẩm bẩm, giọng rất khẽ.
“Anh biết không, Choi Gaon đã chọn giúp tôi một thứ, nhưng tôi lại không mua được gì cả.”
“Tôi đưa cậu thẻ rồi mà. Có gì mà không mua được?”
“Không phải cái đó… là quà sinh nhật.”
“Sinh nhật ai?”
“Của anh. Chẳng phải sắp tới rồi sao?”
Rihyun nới lỏng tay, chọc nhẹ vào má Jaeha.
“Ngày 7 tháng 7. Sinh nhật anh mà, đúng không?”
Sao cậu ấy lại biết?
“Anh muốn quà sinh nhật gì? Tôi sẽ mua cho anh.”
Một tiếng cười khẽ bật ra khỏi Jaeha trước khi anh kịp ngăn lại. Đúng là như trẻ con thật.
“Không biết.”
“Thôi nào, nói đi mà.”
“Nếu tôi nói, cậu sẽ mua chứ?”
“Ừ. Nhưng chuyện này phải giữ bí mật nhé, được không? Phải là bất ngờ cơ.”
Nói xong, Rihyun ngáp một cái rồi im lặng hẳn.
“… Vậy là tôi phải giữ bí mật với chính mình à?”
Thật hết nói nổi.
Jaeha bật cười, trên môi còn vương lại một nụ cười rất nhạt.
_____
Dưới ánh đèn sáng trưng của phòng tắm, những lọn tóc nâu nhạt còn ướt sũng của tôi trông càng sáng hơn. Với lấy chiếc khăn, tôi vội vàng lau tóc, đồng thời liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
Ánh mắt lơ đãng cùng đôi má vẫn còn đỏ ửng cho thấy tôi vẫn chưa tỉnh rượu hẳn. Không cần nghi ngờ gì nữa trông tôi đúng là một kẻ say rượu. Thử dội thêm nước lạnh để che đi vẻ ửng đỏ cũng chẳng giúp ích gì.
Trong đầu thì tôi có thể uống liền mười chai, nhưng cơ thể lại không chịu hợp tác. Lần nào cũng vậy, cứ quên mất chuyện đó rồi để bản thân bị cuốn theo không khí, kết cục là uống quá chén.
Luồn tay qua mái tóc giờ trông như vừa trải qua một cơn bão, tôi chìm vào suy nghĩ.
Những giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc nâu nhạt, dưới ánh đèn phòng tắm trông lại càng sáng. Tôi vội cầm khăn lên, xoa mạnh mái tóc ẩm rồi nhìn mình trong gương.
Bên dưới đôi mắt mờ mịt, đôi má vẫn còn nhuốm đỏ vì say. Ai nhìn cũng sẽ cho rằng tôi là một kẻ nát rượu. Cố che đi sự đỏ ửng bằng nước lạnh rốt cuộc cũng vô ích.
Trong suy nghĩ thì tôi uống được cả chục chai, nhưng cơ thể lại phản đối. Vấn đề lớn nhất là tôi cứ quên điều đó, để rồi bị bầu không khí cuốn đi và uống quá nhiều.
Chỉnh lại mái tóc trông như bị gió bão tàn phá, tôi lại rơi vào dòng suy nghĩ.
‘Rõ ràng mình nhớ là đã thấy buồn nôn rồi xuống xe, vậy mà…’
Khi hoàn hồn lại, tôi đã ngồi một mình trên sofa phòng khách. Lo rằng mình có thể đã làm điều gì đó xấu hổ, tôi vội vàng trốn vào phòng tắm để tỉnh rượu.
Giờ thì tôi phải ra ngoài thôi.
Tôi trừng mắt nhìn cánh cửa phòng tắm một lúc, rồi rón rén tiến lại, nhẹ nhàng hé cửa. Bên ngoài yên tĩnh.
Có lẽ Kwon Jaeha đã ngủ rồi. Tôi mong là vậy. Không phải tôi có gì phải áy náy, nhưng không hiểu sao việc anh ấy ngủ rồi lại khiến mọi thứ dễ chịu hơn cho cả hai.
Thò đầu ra một cách cẩn trọng, tôi xác nhận bên ngoài không có động tĩnh gì. Đây là cơ hội để lén về phòng ngủ và nằm xuống thật yên lặng.
Ngay lúc tôi sắp lướt qua phòng khách tối om thì. Tách, đèn bật sáng, kèm theo một giọng trầm vang lên.
“Hôm nay cậu đã làm gì?”
Âm điệu đầy áp lực trong giọng Kwon Jaeha khiến tôi giật thót, hai vai run lên. Tại sao tôi lại thấy mình có tội như một tên trộm bị bắt quả tang thế này?
Quay người lại, cố tỏ ra bình thản nhất có thể, tôi thấy Kwon Jaeha đang ngồi trên sofa, lướt điện thoại.
Rốt cuộc có gì hay ho đến mức anh ấy ngồi trong bóng tối nhìn chằm chằm vào màn hình vậy chứ? Không biết hại mắt à? Tôi lầm bầm trong đầu rồi trả lời.
“Hôm nay tôi đi cà phê với bạn, ăn đá bào.”
Tôi khéo léo lược bỏ đoạn đi trung tâm thương mại mua quà sinh nhật cho anh và chuyện uống rượu buổi tối. Bỏ qua những chi tiết có thể bất lợi cho mình vẫn là khôn ngoan hơn.
“… Có phải là đá bào núi đào không?”
“Sao anh biết?”
Xem ra quán đó nổi tiếng thật.
Gật gù như đã hiểu, tôi nghe giọng của anh khẽ gằn xuống.
“Sao lại đi ăn ở đó với bạn?”
Tôi hơi nghiêng đầu. Mục đầu tiên trong danh sách việc muốn làm của tôi là ăn đá bào núi đào. Hôm nay gặp Choi Gaon, đúng là dịp quá hợp để hoàn thành nó.
“Thế thì tôi nên đi với ai?”
“…”
Thật ra đi một mình cũng được. Nghĩ lại thì nếu ăn một mình, tôi còn được ăn nhiều hơn nữa. Hơi tiếc một chút.
Trong lúc thầm cảm ơn Kwon Jaeha vì đã cho tôi một gợi ý hay ho, tôi chợt nhớ ra chuyện mình đã quyết tâm nói từ ban ngày. Đúng rồi! Tôi phải nói về ranh giới tiếp xúc cơ thể.
Tôi liếc trộm biểu cảm của anh rồi lẩm bẩm.
“Tôi có chuyện muốn nói.”
Không hiểu sao ánh mắt của anh lại khiến tôi căng thẳng, nhất là khi anh đứng dậy khỏi sofa và tiến lại gần.
“Tôi nghĩ rồi. Trong mối quan hệ giả này, chúng ta chưa đặt ra quy tắc nào về tiếp xúc cơ thể. Đây là vấn đề quan trọng.”
Tôi chấp nhận được việc anh ngửi pheromone của mình, nhưng vượt quá mức đó thì là ranh giới cần phải xác định rõ. Vì anh từng bảo nếu có điều kiện gì thì cứ nói, nên tôi nghĩ nói ra cũng không sao.
“Nói tiếp đi.”
Kwon Jaeha khoanh tay, nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, như đang chờ xem tôi sẽ nói ra điều gì tiếp theo.
Do dự một lúc, cuối cùng tôi cũng mở miệng.
“Thì… anh nhớ lần đó chúng ta hôn nhau không?”
Tôi cố giữ giọng thật bình thản, nhưng không hiểu vì sao Kwon Jaeha lại nở một nụ cười rực rỡ và tiến lại gần hơn. Nụ cười đó của anh ấy đúng là phạm quy.
“Oh Rihyun.”
Tôi còn đang ngây người nhìn khuôn mặt anh thì anh đột ngột cúi xuống, rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi trong nháy mắt.
Trước khi tôi kịp nhận thức được sự gần gũi ấy, một thứ gì đó ấm áp và mềm mại đã chạm nhẹ lên môi tôi trong thoáng chốc rồi biến mất.
“Đó mới là một nụ hôn.”
“…!”
“Còn chuyện lần trước thì.”
Tôi hoảng loạn cắt ngang anh trước khi anh kịp nói hết.
“S-sao anh lại hôn tôi bây giờ chứ?”
💬 Bình luận (1)