Chương 92

Vì những lời nói thẳng thừng đó, tôi xấu hổ đến mức vội vàng dùng cánh tay che kín mặt. Dù làm vậy cũng đâu có nghĩa là anh sẽ không nhìn thấy tôi.

Tôi vẫn còn thở dốc vì dư âm sau khi xuất tinh thì bàn tay to lớn của anh lại một lần nữa luồn xuống dưới chiếc tạp dề. Tôi thoáng lo rằng anh định làm tiếp, nhưng Kwon Jaeha chỉ nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng dưới còn ướt nhẹp vì tinh dịch của tôi.

Chợt tò mò muốn biết biểu cảm của anh lúc này, tôi len lén nhìn qua cánh tay đang che mặt. Nhưng vừa định lén nhìn thì ánh mắt chúng tôi đã chạm nhau ngay lập tức, như thể anh vẫn luôn nhìn tôi từ nãy đến giờ.

Bây giờ tôi cũng đã hiểu được ý nghĩa ẩn trong ánh mắt của Kwon Jaeha. Nhận lấy ánh nhìn đầy yêu thương ngọt ngào như mật, tôi khẽ hạ cánh tay đang che mặt xuống và bị mê hoặc theo dõi hành động của anh.

Như thể đã chuẩn bị sẵn cho khoảnh khắc này từ trước, anh lấy từ túi trong áo khoác ra một chiếc hộp nhỏ rồi mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn có thiết kế giống hệt chiếc anh đang đeo.

Chỉ có một điểm khác nếu chiếc nhẫn của anh gắn viên đá xanh lam huyền ảo thì chiếc của tôi lại đính một viên đá đỏ rực rỡ.

Tôi biết rất rõ đá sinh của mình là loại nào. Vì thế khi nhìn thấy viên đá xanh trên chiếc nhẫn của anh cùng với tên tôi được khắc bên cạnh, tôi lập tức nhận ra đó chính là đá sinh của mình.

Vậy thì viên đá đỏ trước mắt hẳn là đá sinh của Kwon Jaeha.

Hai viên đá tượng trưng cho nhau lấp lánh rực rỡ.

Tôi đang lặng lẽ ngắm nhìn chiếc nhẫn và nghĩ rằng nó thật sự rất hợp ý mình thì Kwon Jaeha nắm lấy tay tôi và đeo nhẫn vào.

Tôi ngây người nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay.

Và ngay khi phát hiện cái tên Kwon Jaeha được khắc sâu bên cạnh viên đá sinh, tôi không kìm được mà ôm chầm lấy anh.

Kwon Jaeha hạ thấp người theo lực kéo của tôi, khẽ bật cười đầy thỏa mãn. Ngay lúc đó tôi chợt khựng lại. Không chỉ vì cảm nhận được rung động từ tiếng cười của anh qua cơ thể đang áp sát, mà còn vì phần thân dưới đang chạm nhau khiến tôi cảm nhận rõ sự căng cứng của anh.

“…Chắc khó chịu lắm.”

Không kịp do dự, tôi lập tức nói:

“Lần này để em giúp anh.”

Trước lời tuyên bố đầy quyết tâm của tôi, Kwon Jaeha khẽ tách người ra một chút. Anh xoa rối tóc tôi rồi nói khẽ:

“Không cần đâu. Một lần như vậy thì chưa đủ.”

“….”

“Anh đang cố nhịn, nên đừng kích thích anh nữa.”

“Hic…”

Nghe lời cảnh cáo nặng nề đó, tôi nuốt khan. Vì đã từng trải qua ngay lần đầu nên tôi biết lời anh nói không phải chỉ là cảnh báo suông. Tôi lập tức im bặt.

Tôi ngoan ngoãn ngồi thẳng lại, chỉnh ghế lái về vị trí ban đầu. Kwon Jaeha lặng lẽ dùng khăn lau người cho tôi rồi lấy áo sơ mi ra định giúp tôi mặc.

Đúng lúc đó tôi chợt nhớ tới Olli.

“Nhưng mà… em phải đi chào Olli một chút. Nếu cứ thế này mà về nhà không nói gì, có khi cậu ấy tưởng có chuyện xảy ra rồi đi tìm em mất. Em biến thành vịt, đi chào một tiếng rồi về được không?”

“Em thân với con vịt đó quá nhỉ?”

“…Mười phút thôi, không thì năm phút cũng được. Ở dưới nước em bơi nhanh lắm.”

Đột nhiên anh kéo tôi vào lòng khiến ngực chúng tôi chạm vào nhau. Tôi cảm nhận rõ ràng tiếng tim của Kwon Jaeha đang đập mạnh.

“Anh muốn nhìn em.”

Giọng nói khẽ lướt qua bên tai khiến tôi nhất thời quên cả thở.

“…Chúng ta đang nhìn nhau mà.”

“Anh hồi nãy run quá nên không nhìn kỹ được. Cho nên dù em đang ở ngay trước mắt, anh vẫn muốn nhìn em.”

Như để chứng minh lời nói của mình, nhịp tim dồn dập của anh gõ vào trái tim tôi. Cảm xúc khát khao ấy truyền trọn vẹn sang tôi. Tôi cũng dang tay ôm chặt anh, cố sức giữ anh trong vòng tay mình.

“Em sẽ không để anh đợi lâu đâu. Anh biết mà, khi em biến thành vịt em bơi nhanh lắm.”

Lúc đó Kwon Jaeha mới thở ra như bất lực, phá vỡ bầu không khí nghiêm túc và nhìn tôi.

“Được rồi. Nhưng chỉ mười phút thôi đấy.”

Tôi nở nụ cười đáng tin rồi gật đầu mạnh.

Đã được anh cho phép, tôi không còn lý do gì để chần chừ. Nhắm vào gò má trắng mịn như sứ của anh, tôi nhanh chóng đặt một nụ hôn lên đó rồi biến thành vịt.

Từ dưới đống quần áo vừa rơi xuống, tôi khẽ ngọ nguậy rồi ló đầu ra với ánh mắt tinh nghịch. Trong mỏ tôi, chiếc nhẫn quý giá đang lấp lánh.

Sợ làm rơi mất nên tôi gõ nhẹ vào mu bàn tay anh để nhờ anh giữ giúp. Kwon Jaeha vẫn còn xoa xoa má như đang nhớ lại nụ hôn bất ngờ kia, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén.

“Ha… về nhà rồi tính.”

Nghe vậy tôi giật mình suýt lăn khỏi ghế lái. Anh vội ôm lấy tôi, ngồi thẳng lại rồi lấy chiếc nhẫn từ mỏ tôi. Sau đó anh cầm chiếc khăn tay đặt bên cạnh.

“Anh buộc khăn cho em.”

À đúng rồi, không thể quên chiếc khăn tay!

Tôi vui vẻ duỗi cổ ra. Anh cẩn thận quàng chiếc khăn đã gấp gọn quanh cổ tôi rồi thắt nút ngay ngắn.

“Trước đây ai buộc khăn này cho em?”

“Quạc?”

“Choi Gaon à?”

“Quạc!”

Sau câu trả lời của tôi, Kwon Jaeha im lặng. Tôi tranh thủ soi mình qua cửa kính xe. Nói thật, nhìn khách quan thì nút thắt của anh đẹp hơn của Choi Gaon nhiều.

Tôi đắc ý ưỡn ngực rồi kêu to:

“Quạc!”
(Đẹp đúng không?)

Kwon Jaeha khẽ thở dài rồi dùng ngón tay gãi gãi lên đầu tôi. Sau khi được vuốt ve đến mức như tan chảy, chúng tôi xuống xe.

Anh ôm tôi trong tay và quay lại bờ sông.

“Mười phút nữa anh sẽ quay lại đúng chỗ này. Chào xong thì quay lại ngay.”

Tôi gật đầu lia lịa.

“Quạc!” (Đừng lo!)

Nói xong tôi lao xuống nước và bơi đi. Để tăng tốc, tôi liên tục lắc đầu qua lại và bơi hết sức.

Khác với lúc trước bơi trong tâm trạng rối bời, lần này tôi thấy nhẹ nhõm. Tôi quay đầu nhìn lại. Ở đằng xa, Kwon Jaeha vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Rõ ràng anh nói sẽ chờ trong xe, vậy mà lại đứng như tượng đá. Tôi nhìn anh một lúc lâu rồi mới khó khăn quay đầu đi. Dù không nói ra, nhưng thật ra tôi cũng đã bắt đầu nhớ anh rồi.

Không được, phải bơi nhanh hơn để quay lại sớm.

Lời tỏ tình của Kwon Jaeha vẫn chưa hoàn toàn khiến tôi tin là thật. Mọi chuyện trong xe vừa rồi giống như một giấc mơ.

Chiếc nhẫn khắc tên tôi trên tay anh khiến tim tôi đập loạn. Còn chiếc nhẫn khắc tên anh của tôi cũng khiến tôi vô cùng thích.

Dù vẫn còn nhiều điều phải suy nghĩ, nhưng cảm giác rung động lúc này không thể xóa đi.

Hóa ra khi điều mình mong chờ trở thành hiện thực, cảm giác lại nghẹn ngào đến vậy.

“Quạc.”

Nghĩ vậy, tôi vội vàng bơi nhanh hơn. Tôi muốn quay lại với Kwon Jaeha càng sớm càng tốt. Có lẽ vì tâm trạng đó nên tôi đã đến gần khu vực sinh sống nhanh đến mức chính mình cũng giật mình.

Khi nào mà mình đã đến đây rồi?

Có lẽ ở dưới nước tôi nhanh nhất. Thêm cả động lực muốn gặp Kwon Jaeha, tốc độ của tôi càng đáng kinh ngạc.

Đúng là sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại.

Tôi đang định bơi vào khu vực sinh sống thì.

“Ê!”

Có tiếng gọi tôi. Tôi quay lại và nhìn thấy một con vịt không ngờ tới.

Raphael? Sao cậu ta lại ở ngoài này?

“Quạc?”

Raphael tiến lại gần tôi với vẻ hơi lúng túng.

<Ê, cậu. Tôi có chuyện muốn nói. Lại đây chút.>

<Tôi không có gì để nói với cậu.>

Tôi nói dứt khoát rồi định bơi vào trong thì Raphael vội vàng nói:

<Tôi sẽ xin lỗi.>

…Gì cơ?

Tôi tưởng mình nghe nhầm nên quay phắt lại nhìn cậu ta. Raphael gật đầu mạnh như khẳng định tôi nghe đúng.

Chuyện gì vậy?

Có khi nào Olli đã mắng cậu ta không? Nếu vậy thì cũng hợp lý. Olli chắc đã về tổ từ sớm, có lẽ trong lúc tôi chưa về thì đã gặp Raphael và dạy cho cậu ta một bài.

Có vẻ lời xin lỗi này không thật lòng lắm, giống như chỉ để thoát khỏi tình huống hiện tại.

Nhưng thôi, tôi tốt bụng nên bỏ qua vậy.

<Chỉ một lát thôi.>

<Được.>

Khi tôi đồng ý, Raphael mới thở phào rồi bơi đi trước. Tôi bơi theo sau mà vẫn thấy hơi lạ.

Rốt cuộc cậu ta định đi xa đến đâu để xin lỗi vậy?

Tôi đang lắc đầu thì Raphael đột nhiên dừng lại khiến tôi suýt đâm vào. May mà tôi phản xạ nhanh nên kịp tránh.

Đúng là tôi bơi nhanh thật.

Raphael dùng mỏ vạch đám cây rậm rồi ra hiệu cho tôi.

Tôi nhìn vào trong rồi nói cộc lốc:

<Ở đây nói luôn đi. Còn định đi đâu nữa?>

<…Đến rồi.>

Cậu ta chui vào con lạch hẹp. Tôi đành đi theo.

Được rồi, đã vậy thì phải nghe lời xin lỗi cho đàng hoàng!

Tôi đang bơi thì chợt nghe thấy tiếng người nói chuyện ở phía xa.

Gì vậy?

Tôi lập tức dừng lại, nấp sau bụi cây rồi lắng nghe.

“Lũ vịt ở đây hung dữ lắm.”

“Tôi đã bảo có cách rồi mà. Đừng vào tận nơi sống của chúng. Chỉ cần rải thức ăn ở đây, bắt những con vịt tới ăn là được!”

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ẩn mình giữa bụi cây, tôi nhìn về phía phát ra tiếng nói. Dù trời tối nên không thấy rõ, nhưng ở đằng xa có hai người đang bận rộn làm gì đó.

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52: H+
Chương 51: H+
Chương 50: H+
Chương 49: H nhẹ
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44: H+
Chương 43: H nhẹ
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.