Tôi cho một muỗng đầy hoa cúc vào nước mát và để trong tủ lạnh cho ngấm.
Tuy nhiên, vì người lớn đôi khi lại thích đồ uống ấm, nên tôi cũng chuẩn bị sẵn nước nóng, đổ vào ấm điện để giữ nhiệt độ.
Trong hai chiếc ly thủy tinh cao, thanh nhã, tôi thả vào vài viên đá tròn rồi rót trà đã ngâm vào. Màu hổ phách ấm áp lan ra, đẹp mắt vô cùng.
Trong nhà Kwon Jaeha không thiếu thứ gì, đúng là nơi hoàn hảo để bày biện cho đàng hoàng. Tách trà, ấm trà, đĩa, dao nĩa mọi thứ đều có đủ. Việc rót một thức uống ngon vào chiếc ly đẹp rõ ràng mang lại cảm giác hào hứng hơn nhiều so với việc luyện tập một mình trong căn phòng trọ chật hẹp của tôi.
Từ ngăn kéo đựng lót ly được sắp xếp gọn gàng, tôi chọn hai chiếc lót hình cánh hoa và đặt chúng lên khay.
Sau khi đặt ly trà lên lót, tôi còn lấy ra một ấm trà nhỏ, rót vào đó một ít nước ấm vừa. Như vậy, nếu trà lạnh quá, có thể pha thêm từng chút một.
Chuẩn bị xong xuôi, tôi bưng khay ra bàn. Yu Heeyeon khẽ thốt lên đầy ngưỡng mộ.
“Nhìn thật tao nhã và đẹp quá.”
Bà ấy còn lấy điện thoại ra chụp ảnh, khiến tôi có chút tự hào. Không đợi hỏi, tôi hào hứng giải thích ngay.
“Đây là trà hoa cúc. Khi uống nóng, có thể ngắm những cánh hoa mỏng manh trôi trong trà, nhưng vì là mùa hè nên cháu làm trà lạnh. Dì thử xem.”
Bà ấy ngắm chiếc ly, xoay qua xoay lại như thể còn tiếc không nỡ uống, rồi cuối cùng mới nhấp một ngụm.
“Hương thơm rất dễ chịu, dư vị lại ngọt.”
“Đúng vậy ạ. Khi uống trà hoa cúc, người ta thường dùng cúc Đức vì vị đắng ít hơn và có vị ngọt tự nhiên.”
“Ngay cả cách cháu giải thích cũng làm ta kinh ngạc.”
Yu Heeyeon nở nụ cười rạng rỡ, giơ ngón cái khen ngợi. Thấy bà ấy dễ dàng thả lỏng như vậy, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm theo.
“Cháu luôn rất nghiêm túc với chuyện ăn uống.”
Tôi cũng không nhịn được mà mỉm cười.
Từ đó, chúng tôi trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn quên mất thời gian.
____
Hôm nay có cảm giác dài bất thường. Tôi vừa trao đổi những tin nhắn bí mật với thư ký, vừa tận hưởng buổi trà chiều với Yu Heeyeon, rồi giờ lại quay về căn phòng trọ của mình.
“Ori à, tôi buồn quá….”
Choi Gaon bám lấy tôi một cách đầy kịch tính, khiến tôi theo phản xạ nghiêng vai né tránh. Nhưng cái đầu nặng trịch của cậu ta vẫn cố chấp tựa lên. Cuối cùng tôi đành bỏ cuộc, để mặc cậu ta dựa vào.
“Sao cậu lại chia tay bạn gái? Đừng nói là cô ấy không thích món quà sinh nhật tôi chọn cho cậu nhé?”
Nếu vậy thì tôi sẽ thấy áy náy lắm. Nghe tôi hỏi, cái đầu đang đè lên vai tôi cuối cùng cũng nhấc lên.
“Không, cô ấy cầm quà rồi chạy mất.”
“Thấy chưa? Không đời nào cô ấy lại không thích món quà tôi chọn.”
Nếu có vấn đề thì chắc là do Choi Gaon. Tôi nuốt nốt câu đó vào trong. Ánh mắt cậu ta lóe lên sắc bén trong chốc lát, rồi nhanh chóng ướt át.
“Buồn quá, đến cả tức giận tôi cũng không nổi.”
Ý là… cậu ta cũng là người tốt mà? Sao lại không được yêu thích hơn nhỉ?
“Hu hu, Ori à… Tôi đây thật sự tan nát cõi lòng rồi.”
“Vì vậy nên tôi mới tới tìm cậu đó.”
Giờ này chắc Kwon Jaeha cũng tan ca rồi. Không biết anh ấy có đang ăn tối một mình không?
Sau khi Yu Heeyeon rời đi, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của Choi Gaon nói rằng cậu ta vừa chia tay bạn gái. Thế là thành ra một buổi gặp gỡ đột xuất. Vì lúc đó Kwon Jaeha đang làm việc, tôi chỉ nhắn vội trên KakaoTalk rằng mình có hẹn ăn tối với bạn, nhưng anh ấy liền gọi lại ngay.
- Bạn của em là ai?
‘Choi Gaon.’
- … Anh nghĩ lần trước anh đã nói rất rõ rồi mà.
‘Về chuyện gì cơ?’
- Thôi bỏ đi. Vậy khi nào em về? Anh đến đón nhé?
‘Không cần đâu, chắc em về muộn. Anh ngủ trước đi.’
- … Em có uống rượu không?
‘Chỉ một chút thôi.’
- ……
Tôi nghĩ lại cuộc điện thoại ngắn ngủi với Kwon Jaeha. Anh ấy thật sự không thích tôi uống rượu thì phải? Hay tối nay mình bỏ luôn nhỉ.
Đang mải suy nghĩ, có một cái mặt cứ chặn trước mắt tôi. Tôi đẩy sang bên. Tôi đâu có đẩy mạnh, vậy mà Choi Gaon lại ngã lăn ra sàn như một cái túi nhựa bị gió thổi bay.
“Lâu rồi mới tới phòng trọ một phòng của Ori. Thật hoài niệm quá….”
Tên này rốt cuộc bị làm sao vậy? Rõ ràng là cậu ta không tỉnh táo chút nào.
Gaon, người vừa nãy còn đắm chìm trong cảm xúc, đột nhiên đổi hẳn thái độ.
“Tôi đang rất buồn, nên tôi sẽ gọi tất cả mọi người trong khoa tới đây.”
“Hả? Phòng nhỏ thế này làm gì có chỗ cho họ.”
“Vậy ai tới trước thì vào trước ba người!”
Chưa kịp ngăn lại, cậu ta đã nhanh như chớp dí màn hình điện thoại vào mặt tôi. Tôi đầu hàng. Tóm lại là: lời mời uống rượu công khai tại phòng tôi.
‘Trời ạ, sống kiểu này sao nổi chứ.’
Tôi định nói gì đó rồi lại thôi. Thấy Gaon cười toe toét nhìn chằm chằm vào điện thoại, tôi chỉ còn biết thấy thương cho cậu ta.
“Được rồi. Bảo họ mang thật nhiều đồ ăn ngon tới.”
Nói xong, tôi lùi vào một góc. Giữ khoảng cách tối đa với cậu ta có vẻ là chiến lược tốt nhất.
Trước khi mọi chuyện trở nên quá hỗn loạn, tôi nghĩ mình nên nhắn cho Kwon Jaeha một tiếng.
Tôi lấy điện thoại ra, loay hoay một lúc rồi để lại một tin nhắn khá dài. Nhờ Choi Gaon mà tình hình đã vượt tầm kiểm soát, nên chuyện về sớm coi như không thể.
[Tối nay em ăn tối với bạn ở phòng trọ và sẽ ngủ lại đây. À, mẹ anh chiều nay có mang đồ ăn kèm tới. Món nào cũng ngon lắm, nhớ ăn tối nhé.]
Tôi đợi một lúc, nhưng Jaeha không trả lời.
Đặt điện thoại xuống, tôi bắt đầu dọn dẹp phòng. Dù sao cũng sắp có khách, lau dọn một chút vẫn hơn.
Tôi cố tình phớt lờ cục to đang nằm choán giữa phòng, tập trung quét dọn và lau sạch từng góc. Vì phòng nhỏ và ít đồ nên cũng chẳng mất bao lâu.
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng động bên ngoài.
Gaon, người vừa nãy còn dính chặt dưới sàn như miếng dán, bỗng bật dậy và mở cửa. Ai mà lại phản hồi nhanh đến thế trước lời mời vớ vẩn của anh ta cơ chứ?
Những vị khách đến là bạn cùng khoa Lee Donghu và hai đàn anh Yoon Jaewon, Choi Minjun. Vì tôi đã quen biết tất cả bọn họ từ trước, nên ngay khi cửa mở, họ liền tự nhiên bước vào. Tôi đã dặn mang theo đồ ăn ngon, và họ quả thật không làm tôi thất vọng. Tay ai nấy đều xách đầy đồ.
Theo phản xạ, tôi đưa tay nhận lấy các túi, đặt xuống rồi kiểm tra từng cái một.
“Đủ loại rượu, soda và nước ép.”
Bỏ qua.
“Đồ khô và các loại hạt.”
Cũng bỏ qua. Kỳ vọng trong tôi dần tăng lên. Tiếp theo là gì đây?
“… Một hộp quà trái cây sao?!”
Nhìn túi cuối cùng, tôi nhất thời cứng họng, chỉ biết chớp mắt liên tục. Cảm động thật sự. Ai mà lại nghĩ tới chuyện mang trái cây khi đến nhà bạn chứ? Thế là quá đủ rồi.
Tôi quyết định tiếp đón những vị khách VIP này bằng cả tấm lòng. Ngay cả Gaon, người vừa nãy còn là gánh nặng, giờ cũng trở nên dễ chịu hơn hẳn.
“Mọi người cứ tự nhiên nhé.”
Tôi niềm nở chào đón họ như một chủ nhà rộng lượng.
Cuộc nhậu kéo dài đến tận rạng sáng.
Tôi không có tâm trạng uống rượu nên chỉ uống nước ép. Vì ai cũng biết tôi không uống được rượu, nên chẳng ai ép cả.
Dù sao thì cũng chẳng quan trọng uống hay không uống, không khí vẫn đã đủ náo loạn. Người thì cười, người thì khóc, cả đêm biến thành một vở kịch đúng nghĩa. May mắn hoặc cũng có thể là không may Gaon dường như đã quên luôn nỗi đau thất tình của mình.
Giữa đám người ồn ào, tôi chỉ tập trung ăn đậu phộng, mực khô, và quan trọng nhất là trái cây. Đến một lúc nào đó, tôi nhận ra đồ ăn vặt biến mất còn nhanh hơn cả rượu, khiến tôi sực tỉnh. Và đúng lúc ấy, tôi chợt nghĩ tới Jaeha.
Chắc giờ này anh ấy đã ngủ rồi.
Vừa liếc nhìn giờ thì điện thoại tôi reo lên với một nhạc chuông quen thuộc.
‘Kwon Jaeha…?’
Chớp lấy cơ hội trước khi ai đó để ý, tôi nhanh chóng bước ra ngoài và ngồi xuống bậc cầu thang.
Không muốn cuộc gọi bị ngắt, tôi vội vàng nhấn nút nghe.
“Alo?”
- ……
Đầu dây bên kia im lặng.
Hả? Gọi nhầm à? Nhưng cuộc gọi vẫn đang kết nối.
“Anh gọi nhầm lúc ngủ mơ à?”
- Không. Anh gọi thật. Chỉ là không nghĩ em sẽ bắt máy.
“À… vậy sao giờ anh vẫn chưa ngủ?”
- Còn em thì sao?
Có lẽ vì đã khuya, giọng Jaeha nghe trầm hơn bình thường. Chỉ một chút ý cười thoáng qua trong giọng nói cũng khiến tai tôi tê rần kỳ lạ. Tôi vô thức xoa xoa dái tai mình.
- Em uống bao nhiêu rồi?
Giọng điệu dè dặt ấy khiến tôi thấy mừng vì mình đã không uống rượu.
“Không giọt nào cả.”
Nghe như đang chờ được khen, nhưng kệ đi. Tôi thấy tự hào về bản thân.
- Giỏi lắm.
Jaeha nhìn thấu tôi ngay lập tức và khen không do dự. Nghe trực tiếp thế này lại khiến tôi ngượng ngùng kỳ lạ, nên tôi vội đổi chủ đề.
“Nhưng sao anh vẫn còn thức?”
- Em nói xem. Theo em là vì sao?
Tôi hỏi trước, nhưng anh lại né bằng cách ném câu hỏi ngược lại. Tôi còn đang nghĩ câu trả lời thì tiếng ồn bên trong đột nhiên lớn hẳn lên, cửa bật mở.
“Ori, cậu trốn ở đâu thế?”
“À, cậu em đáng yêu của chúng ta đang trốn ở đây kìa.”
Lee Donghu và Choi Minjun cùng lúc ló đầu ra.
“Hết rượu rồi. Tụi tôi đi mua thêm.”
Chưa kịp ngăn, Lee Donghu đã phóng như bay xuống cầu thang. Choi Minjun theo sau với dáng vẻ thong thả hơn, quay đầu lại nói thêm:
“Ăn nhanh trái cây đi. Choi Gaon sắp ăn hết rồi.”
“Không, trái cây của tôi! Được rồi. Minjun hyung, cậu đi cẩn thận nhé.”
Vừa gọi với theo, tôi nghe giọng Jaeha vang lên trong điện thoại, phẳng lặng một cách bất thường.
- Minjun hyung? Là ai?
“À, Minjun hyung là…”
Tôi đang định nói đó là đàn anh cùng khoa thì cuộc gọi đột ngột im bặt.
“… Alo?”
Bị ngắt à? Hay anh ấy ngủ mất rồi?
Tôi nghĩ đến việc gọi lại nhưng rồi thôi. Cũng muộn rồi, tôi không muốn làm phiền giấc ngủ của anh. Quan trọng hơn cả trái cây của tôi đang gặp nguy hiểm. Tôi bật dậy ngay.
“Choi Gaon, chừa lại cho tôi điiiii!”
💬 Bình luận (0)