Chương 7

Ngay khi anh ta cúp máy, tôi liền cắn chặt gấu quần của Kwon Jaeha lúc anh định bước vào phòng thay đồ. Đây là cách duy nhất tôi nghĩ ra được.

Mặc dù chất vải đồ mặc nhà của anh mềm đến bất ngờ, tôi vẫn không buông ra. Tôi không nhìn biểu cảm của Kwon Jaeha, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh xuyên qua tôi như dao găm.

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng của robot hút bụi. Đảo mắt nhìn sang, tôi thấy thân máy màu trắng đang tiến lại từ xa.

Trắng! Cứu, cứu tôi với!

Nhưng trong đầu tôi cũng đã biết rõ. Một con robot hút bụi bé nhỏ thì làm sao ngăn được Kwon Jaeha.

Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói lạnh khiến lông tôi dựng hết lên vang lên.

“Buông ra.”

Ực. Có phải lúc nãy tôi quên đóng cửa tủ lạnh sau khi lấy nước không? Giọng anh lạnh đến mức như có thể đóng băng mọi thứ xung quanh.

Cứ thế này chắc tôi sẽ biến thành một con vịt đông lạnh mất! Nhưng tôi không thể lùi bước. Chỉ có Kwon Jaeha, người hoàn toàn không hiểu ý nghĩa hành động của tôi là trông ngày càng bực bội.

“Mày bị sao vậy?”

Nhưng tôi không thể trả lời. Chỉ cần phát ra một tiếng quạc thôi là tôi sẽ lỏng miệng, và tôi không thể để chuyện đó xảy ra. Tôi càng siết chặt mỏ hơn nữa. Thấy tôi như vậy, Kwon Jaeha hoàn toàn hiểu lầm.

“À, là vì đồ ăn à?”

“…?”

“Nếu thế thì thư ký Kang sẽ đến lo cho.”

Tôi cũng biết vậy chứ. Không phải vì đồ ăn đâu, mà là vì tôi lo anh sẽ bị thương đó! Tôi muốn đập ngực mình vì tức đến phát điên.

Mang theo hy vọng mong manh rằng tấm lòng của mình sẽ truyền đến anh, tôi bám chặt hơn nữa. Thậm chí còn ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt to long lanh. Nhưng tất cả đều vô ích. Thứ đáp lại tôi chỉ là sự lạnh nhạt vô cảm.

“Buông ra trước khi ta đá mày.”

Nghe giọng gằn xuống của anh, tôi hiểu ra. ‘Chết rồi, anh ta có vẻ sẽ đá thật.’ Sẽ đau lắm đó.

Dù đã bị cảnh cáo nghiêm khắc, tôi vẫn không buông, cứ dính lấy như kẹo cao su. Chân Kwon Jaeha chuẩn bị nhấc lên thì ngay khoảnh khắc đó, như tiếng chuông cứu rỗi, điện thoại reo lên.

Kwon Jaeha bực bội nghe máy, tâm trạng rõ ràng đang rất tệ.

“Gì.”

Từ đầu dây bên kia vang lên một tiếng ho khe khẽ.

- Khụm… Giám đốc.

Lần này đúng là thư ký gọi thật.

- Xin lỗi, nhưng… Khụ khụ, giám đốc có thể cho Quạc Quạc ăn giúp được không?

Giọng thư ký nghe như sắp tắt thở đến nơi.

- Tôi bị cảm rồi nên chắc không thể đến chăm Quạc Quạc được… Khụ khụ. Tiếng ho chen vào sau mỗi câu.

Hu hu, thư ký đừng chết mà. Tôi đã buồn sẵn rồi, nếu anh mà đi nữa thì tôi… Khoan đã.

Đột nhiên lấy lại tỉnh táo, tôi tập trung vào lời của thư ký.

- Quản gia Lee đã chia sẵn khẩu phần ăn của Quạc Quạc và cất trong tủ lạnh rồi. Giám đốc chỉ cần lấy ra cho bữa sáng, trưa và tối thôi. Làm ơn, tôi xin giám đốc đấy.

Vậy là thư ký bị ốm không thể đến thăm tôi, và đang nhờ Kwon Jaeha ở nhà chăm tôi, đúng không? Khóe mắt tôi cong lên thành một nụ cười. Thật ra thư ký chẳng hề nói đừng đi làm, nhưng tôi quyết định hiểu theo hướng có lợi.

Thư ký cố đảm bảo tôi không bị đói, và vô tình giúp ngăn Kwon Jaeha đi làm. Tôi suýt thì cảm động rơi nước mắt.

À, thế này thì hết cách rồi. Đến mức này thì tôi chỉ có thể chấp nhận thư ký là baba của mình thôi.

Nghe lời baba, gương mặt Kwon Jaeha sụp xuống như mất cả giang sơn. Trong khi tôi vẫn bám một bên chân anh, anh thô bạo vuốt tóc mái.

“Chuyện này đúng là quá giới hạn.”

- Xin lỗi. Hay là tôi liên lạc với quản gia Lee xem hôm nay bà ấy có thể đến không…Khụ.

“Không cần. Hôm nay tôi sẽ làm việc ở nhà, anh nhớ vậy đi.”

- Cảm ơn giám đốc. Khụ khụ.

“… Cúp máy đi.”

Thở dài một hơi, Kwon Jaeha cúi xuống nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo.

“Ta sẽ cho mày ăn, nên buông ra ngay.”

Chưa kịp để anh nói xong, tôi đã nhả gấu quần ra ngay.

Anh nghĩ tôi làm thế vì bị đồ ăn làm mờ mắt sao? Cũng hơi buồn đấy, nhưng…

“Khẩu vị của mày cũng khá đấy.”

Câu nói tiếp theo của Kwon Jaeha quá đúng, nên tôi chẳng bị tổn thương chút nào. Đúng vậy. Tôi là đồ ham ăn.

‘Vậy thì cho tôi ăn thật nhiều vào.’

“Quạc quạc!”

Kwon Jaeha xoa mặt bằng một tay như đau đầu rồi đi vào bếp. May mắn thay, cửa tủ lạnh đã được đóng kín. Lúc nãy tôi thật sự tưởng mình sắp bị đông lạnh tức thì rồi. Chắc chỉ là tưởng tượng thôi.

Cánh cửa tủ lạnh tông đen quen thuộc, luôn toát lên vẻ áp bức, được mở ra. Tôi đứng cách đó một chút, rướn cổ nhìn vào bên trong. Bữa sáng, trưa, tối, thậm chí cả đồ ăn vặt. Những hộp đựng đều được quản gia Lee dán nhãn cẩn thận.

Chỉ cần liếc qua phần thức ăn trong những hộp thủy tinh trong suốt cũng thấy mỗi bữa là một thực đơn khác nhau. Quản gia Lee đúng là tuyệt nhất!

Tôi phấn khích vỗ cánh. Kwon Jaeha lập tức lấy ra một hộp và đặt vào chỗ ở tạm của tôi ở góc phòng khách.

Vội vàng theo sau anh, tôi để ý thấy TV vẫn bật mà chẳng có ai xem. Tôi nhanh nhẹn tìm thấy điều khiển, dùng mỏ đẩy và ấn mạnh nút nguồn. Màn hình tắt, không gian trở nên yên tĩnh.

Làm vậy để không làm phiền Kwon Jaeha khi anh làm việc trong phòng khách. Nếu bị quấy rầy, anh có thể đổi ý đi làm mất. Hôm nay, tôi phải ngoan ngoãn và im lặng như một con chuột.

Xong xuôi tất cả, tôi quay về không gian sống của mình. Một hộp đựng có dán hình con vịt và tờ giấy ghi:

[Bữa sáng của Quạc Quạc] được đặt ở đó như phần thưởng.

Thực đơn bữa sáng là đào vàng, món tôi thích nhất. Nhìn những miếng đào vàng cắt nhỏ mà nước miếng tôi chảy ròng ròng.

Trước hết phải làm ướt cổ họng đã. Từ sáng sớm căng thẳng vì lo không giữ được Kwon Jaeha, tôi khát khô cả cổ.

Sau khi uống ngụm nước, tôi cung kính tiến lại gần đĩa đào. Phần thịt vàng óng ánh như vàng ròng, chói lóa cả mắt!

Ngay lúc tôi chuẩn bị lao vào bằng cái mỏ, tôi liếc về phía sofa. Thật nhàm chán, Kwon Jaeha đã bắt đầu làm việc từ lâu rồi.

Một chồng sách có lẽ là tài liệu cần cho công việc đã được xếp cao ở một bên bàn. Trông như sắp chạm trần nhà đến nơi. Tôi há hốc mồm nhìn trong chốc lát, nhưng khi suýt chạm mắt với anh, tôi lập tức quay ánh nhìn về phía mấy miếng đào.

Sau đó, tôi trở thành cái bóng của Kwon Jaeha suốt cả ngày.

Tôi thậm chí không dám chợp mắt, vì lo rằng anh sẽ biến mất đi đâu đó. Chịu không nổi sự buồn chán, tôi ra sân thượng bơi một chút, nhưng cũng chẳng thể vui vẻ tận hưởng. Cứ lặp đi lặp lại việc bắn nước vài cái rồi lại quay vào phòng khách kiểm tra xem anh còn đó không, tôi nhanh chóng kiệt sức.

Cuối cùng, tôi chỉ lặng lẽ ở yên trong phòng khách. Tôi yên đến mức có lúc Kwon Jaeha suýt giẫm phải tôi vì không nhận ra sự tồn tại của tôi, khiến tôi hoảng hốt kêu lên một tiếng quạc.

Ngoại trừ sự cố đó ra thì tôi thực sự rất ngoan. Nhưng chỉ vì một lần làm ồn ấy, tôi đã bị đày ra sân thượng. Lần này anh còn đóng cả cửa lại, khiến tôi không thể tự do ra vào phòng khách nữa.

‘Hu hu… Thật bất công.’

“Quaaa… quạc.”

Hơn nữa, Kwon Jaeha dường như đã làm xong việc và đang xem TV. Không phải phim truyền hình hay chương trình giải trí, mà là thời sự. Thế nhưng càng bị cấm xem thì tôi lại càng muốn xem hơn.

Thật quá đáng. Tôi cũng muốn xem. Chán chết đi được!

Tôi áp cái đầu bé xíu của mình vào cửa kính, ép bẹp cả lông.

‘Ồ, thấy rồi! Thấy rồi!’

“Quạc, quạc! Quạc!”

Tôi suýt nữa thì đâm sầm qua cửa kính. Và bản tin tôi nhìn thấy là…

‘Chẳng phải đó là Kwon Joobin sao?’

“Quạc…?”

Người đàn ông họ K, ngoài ba mươi tuổi. Scandal lái xe khi say rượu của một thiếu gia chaebol đời thứ ba. Dù danh tính bị che bằng hình vuông nhỏ và chữ viết tắt, ai biết thì đều nhận ra ngay.

Trong nguyên tác, dù Kwon Joobin gây tai nạn rồi bỏ trốn, vụ việc cũng không bị công khai.

Điểm khác biệt duy nhất lần này là Kwon Jaeha không bị liên lụy vào tai nạn. Có phải vì nhân vật chính không bị kéo vào nên kết cục đã thay đổi không?

Dù sao thì tôi cũng mở to mắt. Kwon Jaeha chắc chắn đang xem bản tin rất kỹ, đúng không? Tôi gửi về phía anh một ánh nhìn đầy ý nghĩa.

Trong khi đó, Kwon Jaeha lại cảm thấy vô cùng khó chịu vì một khối trắng cứ lởn vởn ở rìa tầm nhìn. Chính xác hơn, đó là con vịt đang dán chặt người vào cửa kính sân thượng, khiến anh bực mình.

‘Rốt cuộc nó đang làm cái quái gì vậy?’

Có vẻ như việc cho nó ăn vặt lúc nãy là một sai lầm. Lắc đầu, anh nghe thấy tiếng quạc quạc đầy bất mãn vọng qua lớp kính. Phớt lờ nó, anh tập trung vào màn hình.

Bản tin liên tục đưa tin về hành động ngu xuẩn mà Kwon Joobin đã gây ra.

Gia đình anh chắc cũng đã nghe được rồi. So với bất cứ ai khác, anh lại càng tò mò phản ứng của Chủ tịch Kwon hơn.

Cha anh, Chủ tịch Kwon, là người chỉ biết đến công ty. Nếu tin này đến tai ông, chắc chắn ông sẽ nổi trận lôi đình vì hình ảnh doanh nghiệp, và không biết Kwon Joobin có chịu nổi cơn thịnh nộ đó hay không. Tất nhiên, chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh.

Dù vậy, chỉ cần nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Chủ tịch Kwon thôi cũng đủ khiến người ta hả dạ đôi chút.

Vậy nên, nếu đã định gây chuyện thì ít nhất cũng nên suy nghĩ cho kỹ. Bỗng nhiên, anh nhớ lại những lời Kwon Joobin nói trong cuộc gọi sáng nay.

- Giờ mày đang ở đâu?
- Hôm nay mày cũng đi làm đúng không?
- Đồ khốn…! Chuẩn bị chết trong tay tao đi.

Ý đồ quá rõ ràng.

‘Hắn định tông xe mình hay gì đó sao?’

Đúng là điên thật rồi.

Nếu tai nạn thực sự xảy ra, lịch trình của dự án mới sẽ bị gián đoạn, thậm chí có thể bị lật ngược hoàn toàn, gây ra rắc rối lớn. Đó hẳn là điều anh ta nhắm tới.

Nếu không phải vì con vịt, anh đã không làm việc ở nhà. Tuy phải đảm nhận vai trò chăm sóc ngoài ý muốn, nhưng nhờ vậy anh lại tránh được một tình huống phiền phức.

Nhìn đồng hồ, anh nhận ra đã đến giờ cho con vịt ăn tối.

Kwon Jaeha đứng dậy, nghĩ đến thức ăn cho vịt còn để trong tủ lạnh.

Cái đầu đang đờ đẫn nhìn vào phòng khách bỗng ngẩng lên. Là vì Kwon Jaeha đã đứng dậy khỏi sofa.

‘Cái gì? Anh ấy đi đâu vậy?’

Nheo mắt lại, tôi dõi theo bóng lưng anh rồi nhìn giờ. À, chắc là đi cho tôi ăn tối rồi. Đến giờ ăn!

Tôi không giấu được sự phấn khích. Dù sao thì chúng tôi cũng đã an toàn tránh được tai nạn giao thông.

Tôi xoay vòng trên sân thượng, vui vẻ lắc lư cái đầu. Đúng lúc đó, Kwon Jaeha đột nhiên bước vào sân thượng và nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi.

“……”

Tôi khựng lại ngay tức thì và chậm rãi ngẩng đầu lên.

‘Ôi đệt, Kwon Jaeha vừa xoa đầu tôi sao?’

Có lẽ chính anh cũng làm trong vô thức, vì bàn tay to lớn ấy khựng lại giữa không trung. Tôi dụi đầu vào lòng bàn tay đang lơ lửng ấy.

Dụi dụi.

Khi tôi tiến sát lại gần, mùi hương trầm sâu của Kwon Jaeha lan tỏa. À… chẳng lẽ đây là mùi pheromone của anh? Bị hương thơm ấy kéo theo, tôi vô thức chui sâu hơn vào lòng bàn tay anh.

Bị hành động bất ngờ của tôi làm cho giật mình, anh nhanh chóng rút tay về, giọng nói cứng đờ.

“Ra ngoài.”

Anh hất cằm về phía phần ăn tối của tôi. Nhận được tín hiệu, tôi lập tức lắc mông chạy vào trong.

Thực đơn bữa tối là việt quất. Ăn sạch không sót một quả, tôi trèo lên tấm thảm mềm và cuộn tròn người lại.

Đã ngăn được tai nạn của Kwon Jaeha, còn được xoa đầu, lại ăn no bụng. Tôi hạnh phúc.

Lết người lại gần hơn một chút về phía đôi dép đi trong nhà màu đen, tôi hài lòng chìm vào giấc ngủ khi hơi ấm cùng mùi pheromone dễ chịu vẫn còn vương lại bên cạnh.

Thế nhưng, đáng tiếc thay, ngay cả sự bình yên tưởng chừng như không thể phá vỡ ấy… cũng có hồi kết.

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52: H+
Chương 51: H+
Chương 50: H+
Chương 49: H nhẹ
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44: H+
Chương 43: H nhẹ
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
4 tuần trước
Lần đầu tiên thấy 1 con vịt cũng khá đáng yêu =)))))