Chương 9

Tôi được chở đến chợ truyền thống trong một chiếc túi du lịch màu vàng. Một bên túi được làm bằng chất liệu trong suốt như kính, cực kỳ thích hợp để ngắm cảnh khi dạo chợ.

Dù trước đây tôi từng đến đây với thân phận con người, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tới chợ với tư cách một con vịt, nên mọi thứ đều mới mẻ vô cùng.

Tôi ép sát người vào ô cửa trong suốt của túi du lịch, tò mò nhìn ra bên ngoài. Có lẽ vì tầm mắt khác hẳn so với khi còn là người, nên mọi thứ trông đều thật thú vị.

Xung quanh dường như rộng lớn và khổng lồ hơn hẳn, những con hẻm mà trước đây tôi thường đi bộ chen chúc với người khác, những cửa hàng cũ mà tôi từng nghĩ là chật hẹp, cho đến cả những món đồ lặt vặt bày bán ven đường.

Tôi liên tục quay đầu, không thể ngồi yên, đôi mắt lấp lánh vì sự mới lạ.

Tất nhiên, vì tôi không tự di chuyển mà được người khác xách đi, nên khung cảnh thay đổi liên tục khiến tôi hơi chóng mặt. Tôi vẫn chưa quen với túi du lịch. Và cách tự nhiên nhất để xoa dịu cảm giác khó chịu ấy… chính là ăn.

Đặc biệt là các quầy trái cây, thật sự không thể bỏ qua. Những quả đào tròn mọng chất thành núi trong giỏ, hoặc được xếp ngay ngắn như thỏi vàng trong những chiếc hộp vuông, đúng là khung cảnh lý tưởng để một con vịt vừa ngắm vừa thư giãn.

Không kìm được phấn khích, tôi mổ liên tục vào túi du lịch. Quản gia chắc chắn sẽ hiểu mong muốn của tôi và mua trái cây cho tôi.

Đúng với danh tiếng ấm áp của chợ truyền thống, chúng tôi còn được tặng thêm đồ ăn vặt và trái cây. Tôi vừa ăn ngon lành vừa thỏa thích ngắm nhìn xung quanh.

Chỉ sau khi đi một vòng chợ đến tận ba lần, chúng tôi mới rời đi.

Vì đã gần đến giờ trưa, chúng tôi ghé vào một công viên gần đó. Quản gia trải một tấm thảm picnic ở một góc công viên tôi thậm chí còn không biết bà đã mang theo nó từ lúc nào.

Tôi ngoan ngoãn ngồi yên trong túi, quan sát bà.

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng vịt kêu từ xa. Theo phản xạ, tôi quay đầu lại và nhìn thấy một con vịt khá là… đẹp trai đang nhìn tôi.

Rồi đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói khiến tôi giật mình đến mức ngồi phịch xuống.

<Nhìn bộ lông đẹp thế này, chắc là vịt nuôi nhỉ?>

Đương nhiên, vịt có thể giao tiếp với nhau. Chỉ là vì đã lâu quá nên tôi quên mất.

Chẳng mấy chốc, tôi buông lỏng cảnh giác và định đứng dậy tiến lại gần con vịt đẹp trai kia. Nhưng tôi bị chặn lại bởi lớp cửa trong suốt của túi du lịch.

<Khì khì.>

Ngay sau tiếng cười ngắn ngủi ấy, tôi cứng đờ người.

Cậu đang cười tôi à? Chỉ là tôi nhất thời quên mất cái cửa trong suốt vì đã hơi quen với túi du lịch thôi mà. Vừa bực vừa xấu hổ, tôi giả vờ giận dỗi rồi quay phắt đầu đi chỗ khác. Và đúng lúc đó, tôi thấy quản gia đang tiến lại sau khi đã trải xong thảm.

Quản gia ơi, ở đây có một con vịt. Mà lại còn là một con vịt xấu tính nữa.

Tôi dang cánh ra, chỉ về phía con vịt kia như đang mách tội, nhưng chỗ đó đã trống không.

‘Ơ? Nó đâu rồi?’

“Quạc? Quạc?”

Bối rối, tôi quay đầu nhìn khắp nơi, nhưng con vịt kia đã biến mất.

Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ tôi nhìn nhầm sao? Không thể nào.

Quản gia chẳng hay biết gì, nhấc túi du lịch lên và đặt lên tấm thảm. Cho đến lúc đó, tôi vẫn mải tìm con vịt biến mất kia, nhưng không phát hiện được bất kỳ dấu vết nào.

‘Chẳng lẽ mình bị vịt… mê hoặc sao…?’

“Quạc….”

Cảm giác ấy còn rợn người hơn cả nghe chuyện ma giữa đêm hè. Lông đuôi tôi vô thức dựng đứng lên.

“Quạc Quạc im lặng hẳn rồi. Con đói à?”

Có lẽ thấy dáng vẻ đờ đẫn của tôi giống như đang đói, quản gia tiếp lời.

“Cô đi nhà vệ sinh một lát rồi mua trái cây cho Quạc Quạc và mua bữa trưa cho chúng ta nhé. Quạc Quạc có thể dũng cảm đợi ở đây không?”

Quản gia nhìn tôi với ánh mắt mong đợi, ánh nhìn qua lại như đang dò hỏi. Có vẻ sẽ nhanh và tiện hơn nếu bà đi một mình thay vì mang tôi theo, nên tôi lập tức đồng ý.

‘Cháu đâu phải trẻ con. Cô cứ đi đi.’

“Quạc.”

Tôi chỉ gật đầu một cái rồi ngoan ngoãn cuộn người lại.

“Quạc Quạc ngoan quá. Khi cô quay lại, cô sẽ thả con ra khỏi túi nhé. Chúng ta vừa ăn vừa đi dạo trong công viên.”

Nghe vậy, mắt tôi sáng lên một chút. Quản gia bật cười khẽ rồi quay người rời đi.

Tôi không cần thiết phải đứng dậy, nhưng vẫn cố nhìn theo bóng lưng bà đầy lưu luyến. Mau quay lại nhé.

Ngay khi hình bóng quản gia thu nhỏ thành một chấm li ti, chuyện đó xảy ra.

Díp…

Tôi nghe thấy tiếng khóa kéo của túi du lịch được mở ra, rồi nó mở toang hẳn. Lớp cửa trong suốt từng ngăn cách tôi sụp xuống, và một thế giới rõ ràng hơn hiện ra trước mắt.

Và ngay trước mặt tôi… là một con vịt.

Vậy là tôi không nhìn nhầm thật rồi.

<Cậu…>

<Nếu lúc nãy tôi cười làm cậu buồn, tôi muốn xin lỗi. Xin lỗi nhé.>

Với người khác, đó chỉ là tiếng quạc quạc, nhưng với những con vịt như chúng tôi, chúng tôi có thể hiểu nhau.

Tôi trừng mắt nhìn con vịt kia một lúc, rồi kêu lớn để thể hiện rằng tâm trạng mình đã tốt hơn.

“Quạc.”

<Không sao đâu.>

Như được tiếp thêm tự tin từ lời đó, đôi chân vịt màu cam tươi của cậu ta tiến lại gần tôi thêm chút nữa. Còn tôi thì vẫn đứng yên trong túi.

<Nhưng mà cậu…>

<Tên tôi là Olive. Cậu có thể gọi tôi là Olli cho ngắn.>

Tôi hơi giật mình trước màn tự giới thiệu bất ngờ ấy nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc thôi.

Olli à? Nghe cũng là một cái tên khá hay đấy. Tên tôi là Quạc Quạc … Không hiểu sao, tôi bỗng nhiên không muốn nói ra cái tên đó.

<Đó là cái tên ông nội tôi người từng sống ở nước ngoài đích thân đặt cho tôi đấy. Nghe ngầu không?>

Olli nói với vẻ đầy tự hào, và tôi gật đầu theo phản xạ. Nhưng rồi tôi chợt tỉnh ra. Nghĩ lại thì… tên tôi đâu phải Quạc Quạc!

<Tôi tên là Oh Rihyun.>

Tôi suýt nữa đã tự giới thiệu bằng một cái tên kỳ quặc, quên mất mình còn có tên thật hẳn hoi.

<Tên hay thật đấy. Tôi có thể gọi cậu là Rihyun không?>
<Được chứ.>

Cậu đúng là biết thưởng thức cái đẹp. Nghe còn hay hơn Quạc Quạc nhiều. Tôi gật đầu đầy độ lượng rồi hỏi tiếp:

<Olli, cậu mở túi ra à?>
<Ừ. Trông cậu có vẻ không thoải mái.>

Tôi bỗng nghiêm túc hẳn lên. Quản gia có bảo tôi đợi ở đây, nhưng đâu có nói là nhất định phải ngồi trong túi. Chỉ chơi một chút thôi, rồi trước khi bà ấy quay lại thì chui vào lại là được mà.

Không cưỡng lại nổi cơn buồn chán, tôi tự thuyết phục bản thân như vậy.

Khi tôi nhảy ra khỏi túi, ánh nắng mặt trời chói chang ập tới. Tiếng ve kêu mơ hồ ban nãy cũng trở nên rõ ràng hơn hẳn.

<Dưới ánh nắng, cậu trông còn trắng và bóng hơn nữa. Rihyun, cậu đúng là một con vịt xinh đẹp.>

Người nói câu đó cũng không hề kém cạnh. Olli có thân hình khá lớn, bộ lông trắng dày. Dù có dính chút bùn đất, nhưng vẫn là một con vịt rất ưa nhìn.

<Rihyun, cậu có thể dành cho tôi một chút thời gian không?>
<Để làm gì?>
<Gần đây có một khu sinh sống của vịt rất tốt. Tôi muốn mời cậu đến đó.>

Đôi cánh dang rộng của Olli chỉ về phía con sông chảy trước bãi cỏ trong công viên. Tôi nhìn theo hướng cậu ta chỉ.

Qua khỏi trung tâm dòng sông, có một nơi được che khuất bởi những đám thủy sinh um tùm.

<Bên kia mấy bụi cây đó là nơi một đàn vịt đang sống cùng nhau. Ở đó có rất nhiều bạn bè, nước sạch, lại còn dư dả thức ăn nữa.>

Thức ăn ư? Nghe đến đó, tôi suýt nữa là gật đầu theo ngay mà chẳng suy nghĩ gì. Vất vả lắm tôi mới lấy lại tỉnh táo, do dự đáp:

<Tôi phải quay lại đây trước khi quản gia quay lại.>
<Ý cậu là người lúc nãy à?>
<Ừ. Tôi đã hứa sẽ đợi ở đây.>
<Từ đây bơi sang khu sinh sống của vịt nhanh lắm. Khi xuống nước rồi, chúng ta bơi rất nhanh mà, đúng không?>
<… Cũng đúng.>

Đôi khi bơi trong cái hồ nhân tạo trên sân thượng, tôi cũng tự ngạc nhiên vì khả năng bơi của mình. Tôi bơi nhanh thật.

Mang trong mình sự tự tin không biết từ đâu ra, tôi vô thức gật đầu.

Trong lúc chúng tôi lạch bạch đi về phía bờ sông, Olli kể cho tôi nghe về con vịt được yêu thích nhất trong đàn, rồi những loại trái cây nhất định phải thử.

Khi đến gần bờ sông, tôi đang nghe rất chăm chú thì thấy đám lau sậy ven bờ bị tách ra. Một nhóm vịt xuất hiện bốn con vịt cái, phía sau là một con vịt đực như đang đi theo chúng.

Đúng lúc đó, bốn con vịt cái cũng phát hiện ra chúng tôi.

<Olli, cậu ở đây à?>
<Con vịt đi cùng cậu là ai thế?>
<Là một con vịt tôi chưa từng gặp trước đây.>
<Ôi trời, xinh quá.>

Đều là bạn của Olli sao? Vậy thì chẳng có gì phải lo rồi. Tôi tiến lên một bước.

<Chào mọi người, tôi là Rihyun. Tôi gặp Olli trong công viên.>
<Mọi người chào đi. Tôi đã mời Rihyun đến khu sinh sống của vịt.>

Vừa nghe vậy, nhóm vịt cái lập tức tỏ ra hứng thú và ùa tới.

<Chào mừng cậu, Rihyun. Tôi là Bom.>

Theo lời Olli kể thì Bom chính là con vịt cái được yêu thích nhất trong khu sinh sống. Sau màn giới thiệu của Bom, những con vịt khác cũng lần lượt tự giới thiệu.

<Tôi là Julie. Em gái của oppa Olli.>
<Tôi là Byeol, còn đây là em gái tôi, Dal.>
<Rất vui được gặp cậu.>

Tôi cũng vui vẻ chào lại trước sự tiếp đón thân thiện ấy.

<Tôi cũng rất vui được gặp mọi người.>

Tôi nghe họ bàn tán, có vẻ như đang nhanh chóng thay đổi kế hoạch vì sự xuất hiện đột ngột của tôi.

<Vậy thì hay là chúng ta hoãn việc dạo công viên lại, rồi cùng nhau về khu sinh sống nhé?>
<Ý hay đấy, Bom!>
<Ừ, nghe ổn đó.>
<Dal cũng muốn đi cùng anh trai!>

Sau một hồi ồn ào như vậy, cả nhóm cùng hướng về phía con sông.

Bất chợt cảm thấy có gì đó áp sát phía sau, tôi hơi quay đầu lại. Tôi thấy một con vịt đang dí mỏ vào đuôi tôi, ngửi ngửi.

Giật mình, tôi vỗ cánh và lắc mạnh người, còn Olli thì lập tức xen vào.

<Rafi, cậu đang làm gì thế? Thất lễ quá!>
<À, xin lỗi. Tôi tưởng mình ngửi thấy mùi gì đó ngọt ngọt, nên chỉ kiểm tra thôi.>

Tôi trừng mắt nhìn con vịt đang xin lỗi bằng giọng chẳng hề có chút hối lỗi nào. Thật bực mình khi thấy cậu ta vẫn còn có ý định tiếp tục ngửi đuôi và người tôi.

Biến đi, cái đồ vịt gầy nhom mắt xếch kia!

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52: H+
Chương 51: H+
Chương 50: H+
Chương 49: H nhẹ
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44: H+
Chương 43: H nhẹ
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (3)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
4 tuần trước
Sao tui thích coi tương tác của mấy con vịt nay quá à, hi vọng là không có chuyện gì xảy ra 💆🏻‍♀️
User Avatar
4 tuần trước
Con vịt này mê trai dữ, thấy trai đẹp là mất hết cảnh giác =))))))
User Avatar
2 tháng trước
Ê thấy thú nhân trong bộ này nói chuyện đc với mấy đứa cùng loài khác ko phải thú nhân thì thấy hơn rợn nha ý là nếu như có 1 ngày mình ăn thịt vịt mà mình là thú nhân vịt thì có khác gì ăn thịt đồng loại đâu