Dạo này quá rối trí nên anh đã tạm quên mất, nhưng kết quả khám của Oh Rihyun cũng là một trong những tin anh đang chờ.
“Nói đi.”
Anh vội vàng hỏi lại, nhưng bên kia điện thoại không có tiếng trả lời. Đang định nhìn lại màn hình xem có phải cuộc gọi bị ngắt không thì.
- Chuyện này không tiện nói qua điện thoại. Tôi sẽ đợi, tan làm thì đến bệnh viện đi.
“… Gì cơ?”
- Không phải bệnh nặng đâu, nên đừng lo…
Ở cuối câu nói của Kim Yejun vang lên một tiếng thở dài. Cùng lúc đó, sắc mặt Kwon Jaeha cũng nhăn hẳn lại.
Không phải bệnh nặng mà lại không thể nói qua điện thoại là sao chứ. Người muốn thở dài lúc này mới là anh. Biểu cảm vốn đã khó chịu càng thêm cứng đờ.
Nhưng chẳng biết Kim Yejun có nhận ra anh đang bực bội hay không mà lại nói sang chuyện khác.
- Gần đây Chủ tịch Kwon có đến bệnh viện chúng tôi khám sức khỏe, cậu cũng biết chứ?
“Không.”
Kwon Jaeha không thích việc chủ đề bị đổi. Vì cũng chẳng phải chuyện anh quan tâm nên anh đáp lại hờ hững.
Có chuyện đó sao? Thậm chí anh còn nghi Kim Yejun nhớ nhầm. Chủ tịch Kwon vốn là người tiếc từng chút thời gian nếu không phải việc công ty kia mà.
- Lần khám này phát hiện kịp thời nên suýt nữa đã thành bệnh lớn. Chủ tịch hài lòng lắm…
“Hừ.”
Một tiếng cười khẩy tự nhiên bật ra. Anh chỉ thấy Chủ tịch Kwon thật đúng là may mắn. Bình thường tiếc thời gian đến bệnh viện mà giờ lại phát hiện bệnh sớm đúng là được trời giúp.
Với tính cách của ông, chắc cũng đã rải tiền quyên góp cho bệnh viện rồi.
Nghĩ đến vẻ mặt hài lòng của Chủ tịch Kwon theo lời Kim Yejun, trong lòng anh lại dâng lên một sự phản kháng khó hiểu.
Giá mà có một lần mọi chuyện không diễn ra theo ý ông ta, để ông ta phải lúng túng thì tốt biết mấy. Nếu anh nói mình muốn nghỉ việc, không biết lúc đó ông ta có hoảng hốt không.
Từ trước đến giờ anh vẫn sống theo con đường đã được sắp đặt sẵn, nhưng thật ra không phải là không có bất mãn.
Chính xác hơn là mỗi khi những cảm xúc ấy xuất hiện, anh đều nuốt xuống và đè nén đến mức không còn thời gian để nhìn lại.
Nhưng sau khi gặp Oh Rihyun, suy nghĩ của anh đã thay đổi.
Cái cách cậu nghiêm túc suy nghĩ về điều mình thật sự muốn làm, nỗ lực thực hiện, và luôn tận hưởng từng khoảnh khắc nhìn thôi cũng thấy tốt đẹp.
Trái lại, anh chỉ đơn thuần sống theo ý của Chủ tịch Kwon, bị ông ta dẫn dắt mà thôi.
Có lẽ vì vậy mà anh muốn ủng hộ giấc mơ thật sự của Oh Rihyun, muốn cùng cậu hoàn thành danh sách mong muốn.
Chỉ cần là việc Oh Rihyun muốn làm, anh đều muốn giúp đỡ không chút do dự.
Anh muốn được đứng bên cạnh nhìn cậu từng bước đạt được ước mơ.
Nhưng…
Oh Rihyun bây giờ không ở bên anh.
- … Nếu không phát hiện sớm thì thật sự nguy hiểm rồi. Lần này Chủ tịch dành thời gian đi khám đúng là may mắn.
“Chuyện của Chủ tịch để sau đi, nói kết quả khám của Rihyun trước.”
Dù là gì đi nữa, anh cũng muốn nghe tin về Oh Rihyun.
- Xin lỗi, tôi phải vào khám rồi, bận lắm. Lát nữa đến bệnh viện nghe trực tiếp đi.
Cuộc gọi bị ngắt trước khi anh kịp giữ lại.
Lúc nãy còn kể về Chủ tịch Kwon, giờ lại nói bận.
Kwon Jaeha nhìn chằm chằm màn hình đã tối đen với vẻ mặt khó tin. Với thái độ này của Kim Yejun, dù anh gọi lại chắc chắn cũng không nghe máy.
Rốt cuộc là đang tính toán điều gì chứ.
Đúng lúc anh thở dài thật sâu, điện thoại bàn trong văn phòng reo lên.
Kwon Jaeha nhìn thật lâu chiếc nhẫn khắc tên Oh Rihyun rồi đứng dậy.
Là lệnh gọi của Chủ tịch Kwon.
Thời điểm đến quỷ cũng phải công nhận là trùng hợp cứ như ông ta biết họ vừa nhắc đến mình vậy.
Tâm trạng vốn đã tệ khiến anh muốn từ chối cuộc gọi, nhưng anh cũng có chuyện muốn hỏi Chủ tịch Kwon.
Anh muốn biết hôm trước ông ta đã nói gì với Oh Rihyun.
Nếu việc Oh Rihyun rời đi có dù chỉ một chút liên quan đến Chủ tịch Kwon…
Anh tuyệt đối sẽ không để yên.
Kwon Jaeha lập tức đến gặp Chủ tịch. Bước ra khỏi thang máy ở tầng cao nhất, cánh cửa nâu quen thuộc hiện ra trước mắt.
Lần trước anh cũng bị gọi đột ngột đến phòng chủ tịch.
Khi đó anh chưa từng nghĩ Oh Rihyun sẽ ở bên trong.
Cảm giác kinh ngạc khi nhìn thấy cậu ở đây ngày hôm ấy vẫn còn rõ.
Giá như lần này Oh Rihyun cũng ở đây… thì anh có thể trực tiếp đưa cậu đi.
Ôm chút hy vọng mong manh, anh mở cửa nhưng kỳ vọng nhanh chóng vỡ tan.
Như để chứng minh đó chỉ là suy nghĩ viển vông, trong phòng không hề có Oh Rihyun.
Chỉ có Chủ tịch Kwon đang ngồi ở vị trí chủ tọa chờ anh.
“Đã đến thì ngồi đi.”
Kwon Jaeha siết chặt rồi thả lỏng bàn tay đang đeo nhẫn, sau đó ngồi xuống.
Chủ tịch Kwon không vào thẳng vấn đề mà gọi thư ký pha trà. Cái vẻ ung dung này hoàn toàn trái ngược với con người luôn tỏ ra từng giây từng phút đều quý giá trước mặt anh.
Chẳng bao lâu sau, trà được đặt lên bàn.
Chủ tịch Kwon nâng tách trước, nhưng Kwon Jaeha chỉ im lặng nhìn.
“Uống đi. Trà hoa cúc này giúp giảm stress và mất ngủ mẹ con gửi đấy.”
Có lẽ sau khi nghe kết quả khám sức khỏe của Chủ tịch, mẹ anh đã càng để tâm hơn.
“Nghe nói đây là loại trà mà Oh Rihyun đã pha mời mẹ con khi đến nhà.”
Ngay khi cái tên Oh Rihyun phát ra từ miệng Chủ tịch Kwon, một bên mày của anh lập tức nhướng lên.
“Có vẻ hợp khẩu vị bà ấy lắm. Dạo này bà ấy lùng mua trà hoa cúc khắp nơi, nhưng lại bảo không ra đúng vị hôm đó nên thất vọng.”
Lúc này Kwon Jaeha mới hơi có hứng thú, cầm tách trà lên.
Trước đây mẹ anh từng kể Oh Rihyun đã pha trà mời bà khi bà ghé nhà mang đồ ăn.
Khi biết cậu pha cho người khác uống, anh còn thấy không vui.
Sau đó anh cũng đã nhiều lần nếm thử đồ uống và món ăn do Oh Rihyun làm và quả thật, cậu rất biết vị, món nào cũng hợp miệng.
Nghĩ đến cậu, anh nhấp một ngụm trà.
Nhưng chẳng cảm nhận được gì đặc biệt, anh lại đặt tách xuống.
“Vậy rốt cuộc ông muốn nói gì?”
“Ta muốn gặp Oh Rihyun.”
May mà anh đã đặt tách trà xuống. Nếu không có khi đã tuột tay rồi.
Lần trước ông ta đã tự ý gọi Rihyun đến, lần này lại định nói gì nữa đây?
Sắc mặt anh lập tức trở nên nguy hiểm.
“Chủ tịch muốn gặp Rihyun làm gì?”
“Cách đây không lâu ta đi khám sức khỏe…”
Câu trả lời giống hệt những gì Kim Yejun vừa nói.
Nhấp thêm một ngụm trà như cố ý kéo dài, Chủ tịch Kwon nói tiếp:
“Nếu cứ để vậy thì suýt nữa thành bệnh nặng, may mà phát hiện sớm nên chỉ cần làm thủ thuật đơn giản là xong. Nghĩ đến việc sau này có thể phải nằm liệt giường mà thấy rợn người. Khi đó lịch trình công ty chắc chắn rối tung và thiệt hại không nhỏ.”
Đến lúc này mà ông ta vẫn nghĩ đến công ty khiến Kwon Jaeha thấy phát ngán, không nhịn được mà cắt lời.
“Vậy chuyện đó thì liên quan gì đến Rihyun…?”
“Oh Rihyun đã khuyên ta nên đi khám sức khỏe. Nói rằng thú nhân có trực giác tốt hơn con người.”
…Rihyun đã nói vậy sao.
Kwon Jaeha khẽ chớp mắt.
“Ta cũng do dự vì đang có lịch trình quan trọng, nhưng sau khi mẹ con cũng nghe lời khuyên của cậu ấy và lo lắng không yên, cuối cùng ta vẫn đi khám.”
Nói đến đây, trên mặt Chủ tịch Kwon thoáng hiện một nụ cười hài lòng.
“Vậy thì để tiện nói lời cảm ơn, chẳng phải ta nên gặp Oh Rihyun một lần sao?”
Tất nhiên, cái gọi là cảm ơn mà Chủ tịch Kwon nói chắc chắn không chỉ đơn giản là lời xã giao. Không chỉ giúp phát hiện căn bệnh suýt trở nặng, mà còn coi như đã ngăn chặn tổn thất cho công ty thứ mà ông ta coi trọng hơn tất cả. Nói quá lên một chút thì cũng chẳng khác nào cứu mạng ông ta.
Nếu là chuyện tốt cho Oh Rihyun, anh không định ngăn cản cuộc gặp giữa hai người. Đương nhiên lần này anh cũng sẽ có mặt.
Chỉ là có một điều cần phải làm rõ.
“Hôm đó rốt cuộc ông đã nói gì với Rihyun?”
“Oh Rihyun không nói gì sao? Miệng kín thật đấy.”
Chủ tịch Kwon bắt chéo chân, khẽ gõ tay lên tay vịn ghế như đang hồi tưởng lại hôm đó.
“Chúng ta đã nói chuyện rất thẳng thắn. Rằng Jaeha con cần một Omega trội.”
“Ông nói cái gì…!”
Anh định nổi giận, nhưng Chủ tịch Kwon đã nói tiếp trước.
“Dù ta nói vậy, Oh Rihyun vẫn không hề bị áp đảo, còn bảo ta đừng tùy tiện đối xử với con.”
Cơ thể đang chuẩn bị bật dậy chất vấn của anh khựng lại.
…Rihyun đã một mình gặp Chủ tịch mà nói những lời như vậy sao?
“Người Omega mà trước đây con nói sẽ gặp là Oh Rihyun đúng không? Nghe nói hai đứa đang sống cùng nhau. Vậy thì muốn gặp mặt chắc cũng không khó nhỉ.”
Nghĩ đến cảnh Oh Rihyun mạnh mẽ đáp lại Chủ tịch Kwon, khóe môi anh suýt nữa cong lên rồi lại nhanh chóng tắt đi.
‘Đã cố gắng dặn dò như vậy… vậy tại sao chính em lại rời khỏi anh?’
Có phải vì câu nói “con cần Omega trội” của Chủ tịch Kwon không?
Vì thế nên trong thư em mới nói mình là gánh nặng sao?
Kwon Jaeha nghiến chặt răng.
“Vậy à. Nếu Chủ tịch vẫn chưa thay đổi suy nghĩ rằng tôi cần Omega trội… thì tôi cũng không có ý định để ông gặp Rihyun.”
Anh nhìn thẳng vào Chủ tịch Kwon rồi bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Phía sau vang lên tiếng gọi nghiêm khắc, nhưng anh không muốn ở chung một chỗ với ông ta thêm nữa.
____
Mùa này ngày dài, nên dù đã qua giờ tan làm, bên ngoài vẫn còn sáng.
Sau khi đỗ xe ở bãi đậu trên mặt đất của bệnh viện và bước xuống, một làn gió âm ấm thổi qua.
Bầu trời nhuộm ánh hoàng hôn vàng rực khiến anh nhớ đến người mà lúc này anh muốn gặp nhất.
Kwon Jaeha lặng lẽ ngước nhìn trời một lúc rồi bước vào tòa nhà bệnh viện.
Chỉ riêng việc tìm Oh Rihyun thôi cũng đủ khiến anh nóng ruột, nhưng chuyện nghe kết quả khám của cậu thì không thể bỏ qua.
Vừa bước qua hành lang vắng vẻ, anh vừa cố đoán xem Kim Yejun định nói gì.
‘Rihyun từng nói hồi nhỏ em ấy từng bị bệnh…’
Vì vậy mà cậu cực kỳ sợ bệnh viện.
Có phải chuyện Kim Yejun muốn nói liên quan đến điều đó không?
Cố trấn tĩnh, anh tìm đến phòng khám của Kim Yejun.
Gõ cửa ngắn gọn rồi bước vào, người kia lập tức bật dậy như đã chờ sẵn. Khí thế của Kim Yejun giống như sắp buột miệng chửi thề.
Trông chẳng khác nào vừa gặp phải kẻ tồi tệ. Không… phải nói là ánh mắt nhìn như đang nhìn rác rưởi mới đúng.
Trước cảm xúc lộ liễu đó, Kwon Jaeha nhíu mày.
“Có chuyện gì à?”
“… Này, nếu cậu không chịu chịu trách nhiệm với Rihyun đến cùng thì, bạn bè gì đó… lúc đó tôi thật sự sẽ…”
“Rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy? Nói cho đàng hoàng.”
Anh ném cho Kim Yejun một ánh nhìn sắc lạnh.
Cùng lúc, nỗi bất an bất chợt dâng lên. Chẳng phải đã nói không phải bệnh nặng sao?
Hay là cơ thể Oh Rihyun thật sự có vấn đề nghiêm trọng?
Đúng lúc anh gần như muốn túm cổ áo đối phương để ép hỏi cho ra lẽ.
“Rihyun… có thai rồi.”
💬 Bình luận (1)