Chương 84

Cộc!

Ai đó chạm vào đầu tôi bằng mỏ khiến tôi đang ăn quả thì giật mình. Sau khi nhận đủ lời khen và sự tiếp đón nồng nhiệt suốt đêm dài, tôi cố tình tìm đến một nơi vắng vẻ từ sáng sớm. Vậy mà… ai lại theo tôi tới tận đây chứ? Tôi quay đầu lại với ánh mắt đầy nghi hoặc.

<Quạc?>

<Ý tôi là cậu đó, đừng ăn nữa.>

Raphael đang nhìn tôi bằng ánh mắt cáu kỉnh.

<Tôi ăn thì liên quan gì đến cậu.>

Tôi cũng lập tức đáp lại cộc lốc. Có vẻ không vừa ý với thái độ của tôi, Raphael tiến lại định đẩy tôi ra. Quả mọng ở đây nhiều vô kể, vậy mà chẳng hiểu sao hắn cứ nhất định nhắm vào chỗ của tôi.

Nhưng mặc cho Raphael ra sức chèn ép, tôi vẫn không nhúc nhích chút nào. Hừm, tôi nặng hơn vẻ ngoài của mình đấy nhé.

Tôi dùng cái mông tròn ụ của mình khẽ húc Raphael, chiếm hẳn chỗ. Tâm trạng đã không vui, tôi còn quay phắt đầu đi, tập trung ăn quả.

Nhưng với tầm nhìn rộng của loài vịt, tôi vẫn thấy rõ Raphael. Hắn cố tỏ ra không để ý đến tôi, che giấu vẻ bối rối. Thấy hắn há mỏ định ăn quả trước mặt, tôi liền vươn cổ cướp mất.

Raphael nhìn tôi với ánh mắt kiểu “con vịt gì mà kỳ vậy?”, nhưng tôi mặc kệ. Mỗi lần hắn định ăn là tôi lại nhanh tay cướp trước.

Đột nhiên Raphael khép chặt mỏ, trừng tôi đầy hung dữ. Có vẻ hắn tức thật rồi. Không kìm được cơn giận, hắn bắt đầu kêu quang quác om sòm.

<Đừng có vướng chân vướng tay tôi nữa!>

Người phá rối tôi trước là ai cơ chứ. Tôi cũng nheo mắt, nhìn thẳng lại Raphael. Ánh mắt hắn càng thêm sắc lạnh.

<Cậu phá hỏng hết rồi!>

<Quạc…?>

<Nếu cậu không mang Olli về, thì Bom đã là của tôi rồi!>

Nhìn Raphael bùng nổ cơn giận, tôi chỉ thấy hết sức vô lý. Thì ra đây mới là suy nghĩ thật của hắn.

Không biết Bom nghĩ thế nào nhỉ. Nhưng chắc chắn cô ấy không nghĩ vậy đâu. Nói thẳng ra thì…

<Dù Olli không thể quay về đây, Bom cũng sẽ không đến với cậu đâu.>

Dù chỉ là suy đoán, tôi vẫn nói rất chắc chắn. Ánh mắt Bom khi nhìn Olli lúc trở về đã nói lên tất cả. Có lẽ con vịt nào trong đàn nhìn thấy cũng sẽ nghĩ như vậy.

Tôi chỉ nói sự thật thôi, vậy mà chẳng hiểu sao Raphael lại trừng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

Một cảm giác lạnh sống lưng khiến lông trên đầu tôi như dựng đứng. Ngay khoảnh khắc đó, Raphael không kìm được nữa, lao về phía tôi như muốn tấn công.

“…!”

Đối diện với ánh mắt và hành động đầy ác ý trước mặt, lần này tôi cũng cứng đờ người.

Cứ như sắp bị cắn cho một phát vậy. Vì sợ đau, tôi nhắm chặt mắt lại.

<Raphael! Cậu đang làm gì với Rihyun vậy hả?>

Tiếng quát nghiêm khắc của Olli vang lên từ phía sau. Nhờ vậy tôi mới lấy lại can đảm, từ từ mở mắt.

Raphael lập tức giả vờ như không có gì, dừng phắt lại.

Olli nhanh chóng bơi tới, chắn giữa tôi và Raphael, đứng vững trước mặt tôi.

<Rihyun, cậu ổn chứ? Hai người rốt cuộc có chuyện gì vậy?>

<Chẳng có gì cả! Nó cứ lắm mồm nên tôi định cho nó một bài học thôi.>

Raphael cáu kỉnh nói toạc ra.

Người thấy vô lý nhất lại là tôi đây. Hắn lấy đâu ra tự tin vậy chứ? Tôi lắc đầu với Olli, ý nói hoàn toàn không có chuyện đó. Tôi thật sự chẳng làm gì sai.

Có lẽ đây không phải lần đầu Raphael tự nổi nóng như vậy, nên Olli có vẻ tin tôi hơn.

<Tôi không nghĩ Rihyun sẽ hành xử bừa bãi đâu. Với lại dù có thế thật, thì đây cũng là lần đầu cậu ấy tới đây mà. Không giúp thì thôi, sao lại nổi nóng trước vậy.>

Olli nói nhỏ nhẹ, nhưng Raphael quay phắt đầu đi như không muốn nghe. Thấy vậy, Olli khẽ thở dài.

<Rihyun, đừng ở một mình nữa, đi cùng đàn bọn tôi nhé. Tôi sẽ giới thiệu cậu.>

Không biết trong đàn mà Olli nói có bao gồm Bom không mà khí thế của Raphael lập tức trở nên hung hăng hơn hẳn.

Tôi vốn chỉ muốn một mình ăn quả cho khuây khỏa, tiện sắp xếp lại suy nghĩ thôi. Nhưng lúc này, nghe lời Olli có lẽ vẫn tốt hơn.

Không biết Raphael sẽ lại nổi điên lúc nào.

<Raphael, tôi cảnh cáo đấy Rihyun là ân nhân và cũng là khách của tôi. Nếu còn để tôi thấy cậu như vậy nữa… lần sau tôi sẽ không bỏ qua đâu.>

Olli nói rõ ràng lời cảnh cáo rồi quay hẳn về phía tôi.

<Rihyun, đừng để ý Raphael, đi theo tôi.>

<Ừ.>

Tôi cũng chẳng có lý do gì ở lại đây nữa nên lập tức đi theo Olli. Nhưng khi khẽ ngoái đầu lại, Raphael nhỏ giọng nói, chỉ đủ để mình tôi nghe thấy:

<Cứ chờ đó.>

Đúng là phản diện chính hiệu.

Raphael quay ngoắt đi rồi chui vào bụi rậm.

Một kẻ phản diện để lại lời đe dọa rồi biến mất.

_____

“Phù…”

Kwon Jaeha khẽ thở dài.

Ánh mắt vô hồn của anh lướt qua chồng tài liệu trên bàn làm việc. Vì mãi không thể tập trung, anh bực bội giật mạnh cà vạt.

Anh đã đến căn phòng trọ để gặp Oh Rihyun, nhưng chỉ uổng công. Anh đậu xe trước biệt thự rồi chờ đến tận sáng, nhưng Oh Rihyun vẫn không xuất hiện.

Lỡ như cậu xảy ra chuyện gì thì sao.

Không thể xua đi nỗi bất an, anh đã cho người đi tìm Oh Rihyun.

Nhưng cho đến tận lúc sắp hết giờ làm mà vẫn không có tin tức gì, khiến lòng anh càng thêm sốt ruột.

Dù cố lật tài liệu, chữ nghĩa cũng không lọt vào mắt. Cuối cùng, Kwon Jaeha ném phịch tập hồ sơ xuống rồi đứng bật dậy. Mọi thứ đều khiến anh khó chịu.

‘Rốt cuộc sai từ đâu…’

Theo từng bước chân nặng nề của anh, tiếng giày vang lên đầy bực bội.

Trên bàn làm việc trong văn phòng đặt một món quà mà anh đã đặt làm để tặng cho Oh Rihyun.

Để phòng trường hợp lỡ giao quà về nhà rồi bị Oh Rihyun phát hiện trước khi kịp tỏ tình, anh đã dặn giao tới công ty thay vì về nhà. Và hôm nay, món đồ anh đặt cuối cùng cũng đã đến.

Kwon Jaeha kiểm tra từng món đặt trên bàn.

Bộ suit anh sẽ mặc khi tỏ tình được chọn từ một thương hiệu nổi tiếng về lễ phục. Bó hoa đã qua xử lý đặc biệt để không bị héo, những bông hoa vàng ấm áp nở rộ đầy đặn.

Trong chiếc hộp nhẫn bằng nhung mềm chắc hẳn là chiếc nhẫn được anh trực tiếp nhờ Baek Yeonsu thiết kế theo kiểu mà Rihyun sẽ thích.

Và món quà cuối cùng là thứ anh đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định. Trong chiếc hộp quà lớn được gói gọn gàng là một bộ đồng phục.

Với ý nghĩa cổ vũ cho ước mơ của Oh Rihyun, anh đã chuẩn bị bộ đồng phục để cậu có thể mặc khi làm việc ở quán cà phê áo sơ mi trắng tinh, quần đen, cà vạt và cả tạp dề.

Trong lúc kiểm tra quà, anh phát hiện một chiếc hộp lạ. Rõ ràng anh chỉ đặt bốn món, nhưng lại có thêm một thùng hàng nữa.

Xem kỹ thì đó là đồ gửi cho đội thư ký, nên anh nhanh chóng mất hứng và để sang một bên.

Càng nhìn từng món đã chuẩn bị, tâm trạng anh càng trĩu xuống. Những thứ anh đã chờ đợi bấy lâu giờ lại chẳng gợi nổi chút cảm xúc nào.

“Đến người cần tặng còn không có ở đây… thì mấy thứ này còn ý nghĩa gì nữa.”

Kwon Jaeha nhìn chằm chằm hộp nhẫn rồi cầm lên.

Cạch.

Mở hộp ra, hai chiếc nhẫn nằm song song hiện ra trước mắt. Thiết kế đơn giản đến mức có thể khiến người ta thấy hơi nhạt. Ở giữa chiếc nhẫn trơn là viên đá sinh thần, và dọc theo viền ngoài được khắc sâu bằng kiểu chữ Hàn mềm mại.

Đó là cặp nhẫn độc nhất, thiết kế dựa trên đá sinh thần và tên của hai người.

Thật ra anh không quá quan tâm thiết kế ra sao. Nhưng với Oh Rihyun, anh muốn tặng thứ gì đó lấp lánh và nổi bật hơn để ai nhìn từ xa cũng nhận ra chiếc nhẫn.

Nhưng với công việc phải dùng tay nhiều của Oh Rihyun, kiểu đơn giản như thế này có lẽ phù hợp hơn.

Ít nhất thì Rihyun sẽ không thấy vướng mà tháo ra.

Chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến anh rất hài lòng.

Anh bốc đồng đeo thử chiếc nhẫn khắc tên Oh Rihyun của mình. Nhìn chiếc nhẫn còn lại lẻ loi trong hộp, anh thầm hạ quyết tâm nhất định phải tìm được Rihyun và trao tận tay.

Đúng lúc đó, thấy thư ký Kang bước vào văn phòng, Kwon Jaeha lập tức hỏi:

“Có tin gì của Rihyun chưa?”

“Vẫn chưa. Khu Rihyun sống là khu cũ nên không có nhiều CCTV, rất khó lần theo hành tung.”

Câu trả lời ngoài dự đoán khiến chân mày anh khẽ nhíu lại. Anh cảm nhận rõ nét mặt mình đang dần cứng lại.

“…Còn Choi Gaon thì sao?”

“Cũng không liên lạc được.”

Anh nuốt ngược tiếng thở dài đang muốn bật ra. Chợt anh để ý tập hồ sơ trên tay thư ký Kang.

“Cái đó là gì?”

“Là về nhóm săn bắt trái phép. Có hai nghi phạm, thông tin cá nhân và đặc điểm nhận dạng đều đã ghi trong hồ sơ.”

Anh vốn hỏi vì tưởng có manh mối liên quan đến Oh Rihyun, nhưng hóa ra là chuyện hoàn toàn khác.

“Để hồ sơ lại đi. Có kiện hàng gửi cho đội thư ký thì mang đi luôn.”

“Vâng.”

Kwon Jaeha ngả người sâu vào sofa. Cùng lúc anh nhắm mắt, tiếng cửa đóng khẽ vang lên.

Bầu không khí nặng nề lại tràn xuống thì chuông điện thoại vang lên.

Anh phản xạ nhìn màn hình nhưng đáng thất vọng, người gọi không phải Oh Rihyun mà là Kim Yejun.

“Gì.”

Giọng anh tự nhiên trầm hẳn xuống vì mệt mỏi. Đúng lúc anh nghĩ dù Kim Yejun có nói gì thì mình cũng chẳng muốn nghe.

- Kết quả khám của Rihyun có rồi.

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52: H+
Chương 51: H+
Chương 50: H+
Chương 49: H nhẹ
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44: H+
Chương 43: H nhẹ
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.