Tôi đang hờn dỗi, vừa khóc khe khẽ thì thư ký mang tới cho tôi ít đồ ăn và nước.
Tôi giả vờ không nhìn, nhưng vẫn lén liếc mắt kiểm tra. Mười quả cà chua bi nhỏ và dưa hấu cắt hạt lựu.
Vừa nhìn thấy, đôi chân có màng của tôi đã tự động cử động. Thôi thì cứ ăn xong rồi giận tiếp vậy.
Thư ký ngồi xuống bên cạnh tôi, trông như đang tự nói chuyện một mình, cố gắng ở bên cho tôi đỡ cô đơn trong lúc ăn. Thật ra tôi ăn một mình cũng được, nhưng vì không có thời gian để lề mề nên tôi để mặc anh ấy nói và lặng lẽ lắng nghe.
“Có vẻ như Quạc quạc đi tìm giám đốc vì đói bụng nhỉ. Thông minh thật đấy. Nhưng giám đốc đang ốm rồi…”
“… Quạc quạc?”
Tôi suýt thì nghẹn miếng dưa hấu.
Anh vừa nói cái gì cơ?
Tôi lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đen chăm chăm nhìn thư ký không rời. Có vẻ anh hiểu lầm ánh nhìn đó, liền đưa tay xoa đầu tôi.
“Giám đốc đang vào kỳ phát tình, nên trong thời gian này tôi sẽ chăm sóc cho con.”
Dù chỉ là cái chạm rất nhẹ xuyên qua lớp lông, tim tôi vẫn nặng trĩu.
… Kwon Jaeha đang phát tình sao?
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa xong thông tin đó thì một sự thật chấn động khác ập tới. Có thể chỉ một hai ngày, nhưng cũng có thể phải ba bốn ngày nữa tôi mới được gặp lại anh.
Không thể nào. Tôi không tin là mình sẽ không gặp anh lâu như vậy…
Thì ra đó là lý do Kwon Jaeha không bước ra khỏi phòng. Còn tôi thì cứ ầm ĩ ngay trước cửa phòng anh, chẳng hề hay biết gì.
Cảm thấy bực bội, tôi dậm chân. Nhưng trong gian bếp chỉ vang lên những tiếng bịch bé xíu.
Chẳng đã gì cả.
Tôi thở ra một tiếng quạc giống như tiếng thở dài rồi cúi đầu xuống. Cảm giác bất an cứ đeo bám tôi. Vì mải suy nghĩ nên tốc độ ăn của tôi cũng chậm hẳn lại.
Ăn xong bát, tôi bắt đầu đi dạo. Tôi nghĩ bơi một chút có lẽ sẽ giúp đầu óc thoải mái hơn.
Trước khi ra sân thượng, tôi dừng lại và ngoái nhìn cánh cửa phòng của Kwon Jaeha.
Lần này tôi sẽ tha thứ cho anh vì đã làm tôi buồn lúc nãy.
“Quạc!”
Tôi cố tình kêu thật to một tiếng rồi quay người đi ra sân thượng.
Hôm nay, thay vì cái ao nhân tạo, tôi lại bị thu hút bởi bể bơi nơi tôi từng chơi cùng Kwon Jaeha. Ban đầu tôi định xuống bơi, nhưng khi tới nơi rồi thì lại chẳng còn hứng thú gì nữa.
Tôi cứ lảng vảng bên bể mà không xuống nước thì thư ký tiến lại gần.
“Quạc quạc, con có muốn chơi với Baba không?”
‘Không. Tôi không muốn bơi.’
‘Quạc quạc.’
Tôi quạc lại như một đứa trẻ nổi loạn rồi rời khỏi sân thượng, quay vào trong nhà. Nhưng vừa tới phòng khách, cảm giác tội lỗi đã dâng lên. Thư ký có làm gì sai đâu chứ? Anh ấy không chỉ chăm sóc tôi mà còn chăm sóc cả Kwon Jaeha.
Thư ký là Beta, nên có lẽ anh ấy chẳng nhận ra, nhưng pheromone của Kwon Jaeha đang bao trùm khắp căn nhà.
Giữa mùi pheromone nồng đậm ấy, tôi ngửi thấy mùi cháo thơm. Chắc là món thư ký mang tới cho Kwon Jaeha.
Mình nên thôi cáu kỉnh và nghe lời anh ấy thì hơn.
Tôi leo lên sofa và ngồi yên ở vị trí Kwon Jaeha thường ngồi. Mỗi lần hít thở, tôi đều cảm nhận được pheromone của anh trong không khí.
Dù cửa phòng đóng chặt, mùi hương vẫn nồng đến mức bên trong chắc hẳn còn ngột ngạt hơn nhiều.
Tôi nhớ lại mùi hương đất đai đậm đà mà lần trước tôi đã cảm nhận được khi rúc vào chiếc gối của Kwon Jaeha.
Không biết Kwon Jaeha có đau đớn nhiều không nhỉ. Tôi chẳng thể biết được. Tôi chỉ là một Omega lặn, người gần như chưa từng trải qua kỳ phát tình đúng nghĩa.
Với tôi, phát tình chỉ giống như một cơn mưa phùn thoáng qua, ngắn ngủi đến mức tôi còn chẳng kịp nhận ra khi nó đến rồi đi. Vì vậy tôi càng thấy bứt rứt vì không thể đồng cảm với nỗi đau của Kwon Jaeha.
Có lẽ tôi đã ngủ thiếp đi trong lúc suy nghĩ miên man suốt cả buổi chiều.
Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa khe khẽ kéo tôi ra khỏi cơn mơ màng.
“Giám đốc, tôi sẽ để cháo trước cửa. Tôi cho Quạc quạc ăn tối xong rồi sẽ về, nên nhớ ăn nhé.”
Nghe giọng thư ký vọng từ xa lại, tôi chợt tỉnh táo hẳn. Tôi chờ đợi một dấu hiệu gì đó từ phía Kwon Jaeha, nhưng không có hồi đáp. Cảm giác hụt hẫng, tôi lại nằm bẹp xuống sofa.
Thư ký quay lại phòng khách, tay bưng bữa tối của tôi. Anh đặt bát ăn vào chỗ quen thuộc rồi nhìn tôi với ánh mắt mong đợi.
Tôi không nỡ phớt lờ ánh nhìn đầy thiện ý ấy, liền lạch bạch đi tới. Xác nhận tôi đã bắt đầu ăn xong, thư ký đứng dậy.
“Quạc quạc, ngày mai baba sẽ quay lại.”
Tôi tiễn anh bằng một tiếng quạc khe khẽ. Một bàn tay dịu dàng xoa đầu tôi trong chốc lát rồi rút đi. Khi sự hiện diện của thư ký hoàn toàn biến mất, tôi dừng ăn. Hơn nửa số trái cây vẫn còn trong bát.
Thế này không ổn rồi. Mình lại để thừa đồ ăn.
Mình bị ốm sao?
Nghĩ lại thì hôm nay tôi chẳng vận động gì cả. Tôi còn bỏ cả bơi lội, thứ tôi thích nhất.
Có lẽ đi lại một chút sẽ làm tôi thấy đói hơn.
Lấy cớ là vận động, tôi lang thang khắp nhà. Đi loanh quanh vô định một lúc lâu, cuối cùng tôi lại đứng trước phòng của Kwon Jaeha.
Giá mà cửa phòng mở như lần trước thì tốt biết mấy. Cùng ở chung một nhà, vậy mà cả ngày tôi còn chưa thấy mặt anh.
‘… Hay là mình thử mở ra xem?’
“… Quạc?”
Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín, rồi lấy hết can đảm, dùng đầu đẩy vào khe cửa. Nhưng tôi chỉ làm lông mình bị ép bẹp lại, còn cửa thì vẫn không nhúc nhích. Thất bại, tôi ngồi phịch xuống sàn.
Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng va chạm phía sau. Tôi ngoái đầu lại thì thấy khay cháo mà thư ký để lại.
Suýt nữa thì tôi làm đổ rồi.
Tôi vội đứng dậy, cẩn thận tiến lại gần bát cháo. Quả nhiên, cháo vẫn còn nguyên, nguội lạnh, chưa hề được đụng tới.
Dù đang phát tình thì anh ấy vẫn phải ăn chứ. Tôi lườm cánh cửa rồi liếc sang bát cháo. Có lẽ vì lúc nãy tôi ăn không nhiều, nên bát cháo rau trông khá hấp dẫn.
Tôi nhìn cửa phòng Kwon Jaeha lần cuối, rồi chậm rãi tiến về phía bát cháo.
Tôi do dự mổ thử một miếng cháo, chỉ nếm một chút xíu thôi. Hương vị mặn mà quen thuộc lan ra trong mỏ khiến tôi bất giác mỉm cười.
Ăn thêm vài miếng nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ? Đồ ăn lén lúc nửa đêm lúc nào cũng ngon nhất mà.
Sau khi lén ăn thêm vài muỗng cháo, tôi quay về chỗ của mình và rửa mỏ thật kỹ trong bát nước. Hoàn hảo.
Cảm thấy thỏa mãn, tôi leo trở lại sofa. Cái bụng no nê nhanh chóng kéo theo cơn buồn ngủ.
Nhưng thay vì chìm vào giấc ngủ, một hơi ấm nhè nhẹ lại lan khắp người tôi. Mình ăn nhiều quá sao? Bụng tôi thấy hơi khó chịu.
Đầu tôi trĩu xuống khi sức lực dần cạn. Phòng khách trống rỗng hôm nay bỗng trở nên lạnh lẽo và cô đơn lạ thường.
Tôi rúc sâu vào tấm chăn dày đặc mùi pheromone của Kwon Jaeha. Ở đó ấm áp và dễ chịu hơn hẳn.
Nếu vẫn như mọi khi, tôi sẽ tỉnh dậy vào buổi sáng. Tôi tự hỏi liệu ngày mai có thể gặp Kwon Jaeha không, giữ chặt niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy khi rơi vào giấc ngủ.
Nhưng ngay trước khi hoàn toàn thiếp đi, tôi cảm nhận được một sự hiện diện mơ hồ.
Tiếng cửa mở ra, cùng những bước chân nhẹ vang lên trong không khí.
‘Có ai đó đang tiến lại gần…?’
Cùng lúc đó, một mùi hương trầm ấm, nồng nàn như đất đá tràn tới.
Thình thịch.
Thình thịch.
Sao tim tôi đột nhiên lại thế này?
‘Này, bình tĩnh lại đi, tim.’
Tôi muốn mắng nó và ép nó yên lặng, nhưng…
Thình thịch, thình thịch.
Nó chỉ đập càng lúc càng nhanh và hỗn loạn hơn.
Một hơi thở gấp gáp, đầy phấn khích trượt ra khỏi môi tôi, và một cơn ớn lạnh lan khắp người, có lẽ do nhiệt đang dâng lên.
Tôi co người lại, kéo chăn lên tận cằm và nắm chặt lấy nó.
‘Khoan đã… tay…?’
Ngay lúc đó, tôi nhận ra sự thay đổi trong các giác quan của mình.
Tôi nheo mắt nhìn và thấy mái tóc nâu nhạt khẽ lay động trước mắt. Trong tầm nhìn mơ hồ, tôi nhìn xuống cơ thể mình. Những cánh tay và đôi chân thon dài, cùng làn da trắng nhợt không mảnh vải che thân hiện ra trước mắt.
Không thể gắng gượng thêm được nữa, đôi mí mắt nặng trĩu của tôi khép lại lần nữa.
Ngay cả trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, tôi vẫn biết. Tôi không còn ở hình dạng vịt nữa tôi đã biến trở lại thành con người.
____
“… Quạc?”
Tôi thấy mình đang nhẹ nhàng nổi trên mặt nước. Đó là cái ao nhân tạo trên sân thượng, nhưng nó trải rộng ra như một hồ nước mênh mông.
Tôi lập tức nhận ra mình đang mơ.
Xung quanh trông giống như một khu rừng rậm rạp, cây cối và thảm thực vật dày đặc khắp nơi.
Đột nhiên, những cánh hoa nhỏ bay lơ lửng quanh tôi. Một cánh hoa mỏng nhẹ khẽ đáp lên đầu, và tôi lắc đầu hất nó đi.
Mùi hương theo gió mang tới rất quen thuộc. Đó là mùi cỏ cây và đất ẩm sau cơn mưa, hòa lẫn với không khí mát lạnh. Một mùi hương khiến tôi nhớ tới một người nào đó.
Tôi bắt đầu bơi về phía mùi hương dễ chịu ấy. Mỗi lần đôi chân vàng nhỏ xíu quẫy nước, những gợn sóng nhẹ lan ra trên mặt hồ. Những giọt nước bắn lên lấp lánh rồi lăn dài trên lớp lông trắng của tôi.
Tôi chúi đầu xuống nước rồi ngẩng lên, mỗi lần như vậy lại bị bao bọc bởi mùi hương đất đai càng lúc càng đậm. Tôi tiếp tục nhúng đầu xuống nước, cẩn thận né những chiếc lá sen to nổi trên mặt hồ.
Khi tôi đến gần bờ, cây cối và bụi rậm trở nên dày hơn. Giữa những cành cây, tôi thấy những trái quả treo lấp lánh như châu báu.
‘Oa, trái cây!’
Tôi chớp chớp đôi mắt đen nhỏ đầy phấn khích rồi tiến lại gần. Bằng chiếc mỏ vàng, tôi hái một quả đỏ và đặt nó lên một chiếc lá sen lớn đang nổi trên mặt nước. Tôi định nuốt chửng nó trong một miếng, nhưng lại kìm lại. Tôi gật đầu với chính mình, quyết định gom thêm rồi ăn một thể.
Bõm. Bõm.
Sau một hồi cẩn thận gom từng quả một, một đống quả mọng đỏ đã chất cao trên chiếc lá sen xanh. Chỉ nhìn thôi cũng khiến tôi vui đến mức bắt đầu bơi vòng quanh chiếc lá trong sự hân hoan.
‘Đừng có cản tôi!’
“Quạc!”
‘Tôi sẽ ăn cho thỏa thích!’
“Quạc!”
Tôi đột ngột dừng lại, nghiêm chỉnh ngồi xuống trước bữa tiệc trên lá sen của mình. Ngay lúc tôi chuẩn bị há to chiếc mỏ vàng và lao vào ăn, thì có chuyện xảy ra.
Đột nhiên, một bức tường đá khổng lồ trồi lên từ mặt nước, hất tung chiếc lá sen.
Không! Trái cây của tôi!!
Những quả mọng quý giá mà tôi vất vả gom góp bị hất văng lên không trung. Vài quả rơi trúng đầu tôi, khẽ cốc một cái. Tôi rụt cổ lại mỗi khi bị trúng, cảnh giác nhưng hoàn toàn bất lực trước những bức tường đá khổng lồ cứ liên tục xuất hiện từ mọi phía.
‘Cái gì thế này?!’
“Quạc!”
Chỉ trong chớp mắt, lối đi trên mặt nước đã bị chặn kín. Chưa dừng lại ở đó, những bức tường còn từ từ áp sát lại.
Tôi hoảng loạn quẫy nước lùi lại, nhưng cả đường thoát cũng bị chặn đứng. Những bức tường quá cao, tôi không thể bay qua chỉ với vài nhịp đập cánh.
‘Cao… cao như Kwon Jaeha vậy.’
“Quạc quạc.”
Và cứ thế, tôi hoàn toàn bị nhốt lại, không cách nào thoát thân.
💬 Bình luận (0)