Chương 87

Tôi giả vờ như không có chuyện gì, phô ra chùm lông đuôi trắng muốt, lững lờ trôi trên mặt ao.

Tiếng bước chân tiến lại gần bỗng ngừng hẳn. Vị thiếu gia ấy cởi giày và tất, xắn cao ống quần rồi ngồi xuống bờ đá, thả đôi chân xuống làn nước mát. Có vẻ như anh chưa từng làm chuyện này bao giờ, động tác trông khá vụng về và có chút căng thẳng, như thể anh đang thực hiện một hành động "phá lệ" đầy táo bạo.

Tôi cố tình ngó lơ, chỉ chăm chú bơi lội để anh thấy thoải mái hơn. Hoặc có lẽ… vì tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội được lén nhìn anh ở khoảng cách gần đến thế. Giữa hai chúng tôi là bầu không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng gợn sóng lăn tăn và làn gió nhẹ làm rối bời chùm lông trên đầu tôi.

Khoảng thời gian bình yên ấy bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Cơ thể đang thả lỏng của thiếu gia chợt cứng lại. Nhìn màn hình, sắc mặt anh nhanh chóng trầm xuống. Như thể đó là cuộc gọi anh không hề muốn nhận, anh đặt điện thoại lên bờ đá rồi bắt máy.

Càng nói, gương mặt anh càng đờ ra. Những lời vọng ra từ đầu dây bên kia toàn là sự kiểm soát và quở trách nặng nề. Nhìn khuôn mặt dần méo mó vì uất ức ấy, tôi không thể ngồi yên. Tôi bắt đầu kêu inh ỏi, hy vọng kẻ ở đầu dây bên kia thấy phiền mà cúp máy. Gương mặt anh lúc đó trông đáng thương đến mức khiến lòng tôi thắt lại.

Nhưng cuộc gọi vẫn tiếp tục. Anh dường như dần nghẹt thở, gương mặt tái nhợt không thể đáp lời. Sự do dự trong tôi tan biến. Trước hình ảnh anh bị bóp nghẹt đến khốn cùng, tôi không thể đứng nhìn thêm nữa.

Tôi dùng mỏ hất mạnh chiếc điện thoại trên bờ đá. "Tõm!" Giọng nói độc địa kia chìm nghỉm xuống làn nước. Tôi bỗng thấy hả hê như vừa đánh bại được một kẻ phản diện. Từ môi anh bật ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Anh phồng ngực, hít một hơi thật sâu như vừa tìm lại được dưỡng khí.

Ngay khoảnh khắc tiếng cười dễ nghe vang lên bên mép nước, tôi sững người nhìn anh không rời mắt. Gương mặt vô cảm thường ngày như nứt ra, khóe môi cong lên đầy sảng khoái, đôi mắt dịu dàng nheo lại. Anh đẹp đến mức tôi quên cả thở.

Tôi cứ ngỡ mình sẽ bị mắng, nhưng anh lại trông rất nhẹ nhõm. Anh vớt chiếc điện thoại từ đáy ao lên, lặng lẽ cất đi mà không hề nổi giận. Khi rời đi, anh liên tục ngoái đầu nhìn lại như còn đầy lưu luyến. Tôi dõi theo mãi cho đến khi chiếc xe màu đen sang trọng chở vị thiếu gia ấy khuất xa dần.

‘Liệu còn có thể gặp lại không?’ Để thoát khỏi dòng hồi tưởng, tôi nhúng đầu xuống nước rồi ngẩng lên thật mạnh. Khác với ngày ấy khi Jaeha là người rời đi, lần này chính tôi là người chủ động biến mất. Nhưng dù là khi đó hay hiện tại, trái tim tôi vẫn luôn hiện hữu một khoảng trống mênh mông.

Nghĩ đến Kwon Jaeha, vùng ngực trái lại nhói lên đau âm ỉ. Một cảm xúc kỳ lạ dâng trào. Dù nghĩ lại bao nhiêu lần, việc vị thiếu gia xinh đẹp năm ấy chính là Kwon Jaeha vẫn khiến tôi thấy khó tin. Đây là tình tiết có sẵn trong nguyên tác sao? Hay mọi thứ đã thay đổi rồi?

Rốt cuộc, tôi đang mong chờ điều gì chứ? Tôi lắc đầu để gạt bỏ suy nghĩ đó, rồi cố ý chen vào giữa đàn vịt, mạnh mẽ cất tiếng kêu thật to như để khỏa lấp nỗi cô đơn đang bủa vây.

Raphael trừng mắt nhìn con vịt trắng ở trung tâm bầy. ‘Oh Rihyun, đúng không?’ Nhìn cảnh tất cả xúm lại quanh cậu ta khiến hắn ngứa mắt. Hắn nghe nói cậu sắp quay về nơi vốn thuộc về mình, nhưng điều đó cũng có nghĩa là cậu có thể quay lại đây bất cứ lúc nào.

‘Không có cách nào sao?’ Chỉ việc Oh Rihyun rời đi tạm thời là không đủ. Hắn muốn cậu ta biến mất khỏi tầm mắt mình vĩnh viễn. Sau lần bị Olli mắng, Raphael đã giả vờ im lặng, nhưng chỉ cần có cơ hội ra tay, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ.

Việc tìm đến căn phòng trọ của Oh Rihyun đã trở thành công việc cuối cùng mỗi ngày của anh. Anh nhấn chuông cửa với chút hy vọng tha thiết cuối cùng, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đáng sợ.

‘Nếu không ở phòng trọ… thì em đang ở đâu?’

Anh thô bạo mở cửa xe, ngồi lặng người trong bóng tối. Anh không muốn về nhà, anh muốn đứng đây chờ cho đến khi cậu xuất hiện. Một nghi vấn chợt xâm chiếm tâm trí anh: Tại sao anh lại không thể tìm ra Oh Rihyun? Trừ khi cậu thật sự bay lên trời hay chui xuống đất, nếu không thì tình huống này quá phi lý.

Bất chợt, lời nói của Kim Yejun hiện về: Rihyun có thể thích nghi tốt dù sống dưới tư cách con người hay vịt. Và Rihyun đã mang con vịt trắng kia đi để trả về khu sinh sống...

‘Hay là… mình nên tìm đến nơi đó?’ Nhưng nó ở đâu? Jaeha tựa mạnh đầu vào vô lăng, cố lục tìm ký ức. Anh chợt nhớ đến bộ hồ sơ về nhóm săn bắt trái phép mà thư ký Kang từng đưa. Anh lập tức nổ máy, lao về văn phòng giữa đêm khuya.

Trong văn phòng tối om, Jaeha điên cuồng lục tung đống hồ sơ. Tiếng tích tắc của đồng hồ như búa gõ vào màng nhĩ. Cuối cùng, trong tập hồ sơ bị mở bung thô bạo, ánh mắt anh khựng lại ở một dòng địa chỉ.

Đôi mắt Jaeha ánh lên tia sáng sắc bén như dã thú vừa tìm thấy dấu vết con mồi.

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52: H+
Chương 51: H+
Chương 50: H+
Chương 49: H nhẹ
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44: H+
Chương 43: H nhẹ
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.