Tôi thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng Kwon Jaeha cũng xuất hiện.
‘Vậy là đến lúc thoát khỏi sân thượng rồi! Đến giờ ăn rồi!’
Trong lúc chờ đợi món ăn ngon mà anh ta sẽ mang tới, tôi bất giác rơi vào dòng suy nghĩ.
‘Nghĩ lại thì… bây giờ đang ở mốc thời gian nào trong cốt truyện nhỉ?’
Trong nguyên tác <Bùm Bùm! Thuần hóa Omega>, công chính Kwon Jaeha phải trải qua đủ loại tai ương, lớn có nhỏ có.
Tất nhiên, phần lớn trong số đó đều do những hành vi ác độc của Oh Rihyun trong truyện gây ra. Giờ đây tôi đã đình công, không làm phản diện nữa thì số bất hạnh anh ta gặp phải hẳn sẽ giảm đi thấy rõ.
‘Vậy tai họa tiếp theo mà Kwon Jaeha sẽ gặp là gì?’
Nếu biết được điều đó, tôi có thể nắm bắt chính xác dòng chảy của câu chuyện. Đồng thời cũng có thể giúp anh ta, coi như báo đáp chuyện ăn ở nhờ nơi này.
Nếu xây dựng hình tượng theo hướng đó, thì dù có lỡ đi vào tuyến cốt truyện gốc, có khi họ cũng sẽ nương tay cho tôi.
‘Toẹt vời, tôi đúng là con vịt thông minh nhất thế giới mà.’
Đang mải suy nghĩ, tôi chợt nhận ra xung quanh yên tĩnh một cách bất thường, liền hoàn hồn lại.
‘Không lẽ Kwon Jaeha lại về phòng rồi?’
Với cảm giác bất an, tôi quay đầu như một điệp viên, đảo mắt quan sát phòng khách.
Kwon Jaeha đâu rồi?!
May mắn thay, anh ta đang ngồi rất nên thơ trên ghế sofa phòng khách.
Anh mặc đồ ở nhà thoải mái, đôi chân dài vắt chéo hờ hững. Một tay cầm máy tính bảng, tay kia cầm bút điện tử, chăm chú viết gì đó.
Không biết có phải do ảo giác không, nhưng trông anh ta có vẻ trưởng thành, vững vàng và ngầu hơn hẳn. Chắc không phải tưởng tượng đâu.
Đến khi khai giảng, mình phải ra quán cà phê bắt chước Kwon Jaeha mới được. Chắc chắn sẽ ngầu lắm.
Với tâm trạng hài lòng, tôi nhìn quanh phòng khách. Kwon Jaeha vẫn đang bận, nên tôi quyết định rộng lượng chờ thêm khoảng 5 phút.
Vì tôi là một con vịt hào phóng mà, tôi nghĩ vậy. Nhưng chưa đến 5 giây sau, tôi đã bắt đầu bồn chồn.
Kwon Jaeha ăn tối rồi sao? Sao anh ta còn chẳng thèm bén mảng tới bếp?
Không, giả sử là đã ăn bên ngoài đi. Nhưng dù làm việc, chơi game hay xem video, chẳng phải ăn khuya là điều tất yếu sao?
Có bếp ở nhà mà không dùng thì để làm gì chứ? Bỏ đi! Phá bỏ đi!
Sau khi nghiêm túc tranh luận trong đầu về việc bãi bỏ nhà bếp, sự kiên nhẫn của tôi cuối cùng cũng cạn sạch.
Hừm!
Ngay lúc chiếc mỏ vàng của tôi chuẩn bị gõ cộc cộc lên cửa kính, thì điện thoại của Kwon Jaeha đặt trên bàn phòng khách rung lên với âm thanh trầm thấp.
Sau khi kiểm tra màn hình, anh ta nghe máy rồi tiến về phía sân thượng.
Hả, anh ta đang tới. Cuối cùng cũng tới rồi!
Tôi vội vàng lùi sang một bên, nhường đường.
Giọng nói của Kwon Jaeha vang nhẹ qua cánh cửa mở, cùng lúc đó, mùi hương của anh ta tràn vào, rõ rệt đến lạ.
Tôi lạch bạch theo sau Kwon Jaeha, bị cuốn theo mùi hương dễ chịu ấy. Anh đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, tiếp tục cuộc gọi. Tôi lặng lẽ đứng cạnh, chờ cuộc gọi kết thúc.
Đột nhiên, Kwon Jaeha quay đầu lại và phát hiện ra tôi.
“Không ngủ được là…”
Anh bỏ lửng câu nói rồi im bặt. Có lẽ người ở đầu dây bên kia thúc giục, nên Kwon Jaeha đáp lại:
“Không, anh nói tiếp đi.”
Rồi anh ta định rời đi, giả vờ như không thấy tôi.
‘Anh định đi đâu hả?!’
Sợ bị nhốt lại ngoài sân thượng lần nữa, tôi hoảng hốt lạch bạch đuổi theo.
Tôi không làm phiền đâu. Tôi chỉ ăn yên lặng thôi. Tôi đói mà.
May mắn thay, tôi kịp bước chân vào phòng khách ngay trước khi Kwon Jaeha đóng cửa sân thượng lại.
Thấy tôi đã vào trong, Kwon Jaeha khẽ thở dài.
“Tôi sẽ gọi lại sau. Tạm gác máy.”
Sàn nhà cũng có vẻ là hàng cao cấp, bởi cảm giác dưới chân rất dễ chịu. Trong phòng khách yên tĩnh sau khi cuộc gọi kết thúc, chỉ còn tiếng bước chân của tôi vang lên.
Bạch bạch bạch bạch.
Khi bước lên tấm thảm dưới bàn phòng khách, bàn chân có màng của tôi lún sâu vào lớp lông mềm. Âm thanh dưới chân chuyển thành tiếng bịch bịch trầm.
Bịch bịch bịch bịch.
Tôi dừng lại cạnh ghế sofa nơi Kwon Jaeha vừa ngồi, chờ anh ta. Nhưng anh ta thậm chí chẳng liếc nhìn tôi lấy một cái, chỉ cầm máy tính bảng và điện thoại rồi định đi thẳng vào phòng.
A… không được…!
Tôi biết mình không nên làm phiền, nhưng hôm nay tôi chưa ăn nổi một bữa nào cả.
Cơn đói khiến lý trí tê liệt.
‘Tôi là con vịt chẳng còn gì để mất nữa rồi!’
“Quạc!”
Tiếng kêu phản kháng vừa bật ra, bước chân của Kwon Jaeha lập tức khựng lại.
Tôi giật mình, nín thở, chỉ dám lặng lẽ quan sát.
Kwon Jaeha sải bước bằng đôi chân dài, tiến tới đứng trước mặt tôi. Rồi anh vươn bàn tay lớn về phía tôi.
‘C-cái gì? Anh ta định đánh mình sao?’
“Quạc?”
‘Chết rồi! Bị đánh mất! Con vịt này tiêu đời rồi!’
“Quaaạc! Quạc!”
Tôi nhắm chặt mắt, tưởng tượng cảnh mình bị ném bay xa.
Có lẽ tôi sẽ xoay tầm năm vòng trên không trung khi bị hất bay. Nếu hạ cánh gần bếp thì tốt biết mấy. Biết đâu tôi còn có thể dang cánh, đáp xuống thật hoành tráng kèm một tiếng tada! nữa. Như thế chắc anh ta sẽ thấy hay ho mà cho tôi ăn vặt nhỉ?
… Liệu có không? Kwon Jaeha có cho tôi ăn vặt thật không?!
Trong lúc còn đang chìm đắm trong trí tưởng tượng hoang đường, tôi chẳng hề cảm thấy đau đớn gì cả. Ủa? Sao lạ vậy?
Ngay khi tôi hơi hé mắt ra khỏi trạng thái nhắm tịt, thì thấy Kwon Jaeha đang gỡ một chiếc lá nhỏ dính trên đầu tôi.
Đúng vậy. Đáng xấu hổ thay, suốt cả thời gian qua tôi đã đội nguyên một chiếc lá trên đầu.
Vì quá ngượng, tôi cố che giấu sự lúng túng bằng cách kêu lên một tiếng quạc nho nhỏ, ngượng nghịu. Nhưng Kwon Jaeha thì chẳng buồn để tâm đến tôi.
Hoàn thành mục đích, anh ta quay lưng đi không ngoảnh lại, tiện tay ném chiếc lá vào thùng rác. Tôi không thấy được biểu cảm của anh ta, nhưng phần lưng đang căng cứng lộ rõ qua lớp áo đã nói lên tất cả. Có lẽ anh ta muốn ném tôi vào thùng rác hơn là ném cái lá.
Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ đi thẳng về phòng, ai ngờ lại gọi điện cho ai đó. Chắc là bật loa ngoài, vì tiếng chuông kết nối vang rõ khắp phòng khách.
- Vâng, thưa giám đốc. Có chuyện gì sao? Quạc Quạc thế nào rồi?
“Là ai thế?”
- Con vịt tôi nhờ anh trông giúp ấy.
À. Giọng của thư ký. Tôi rất muốn phát tín hiệu cầu cứu, nhưng đành nhịn lại.
Kwon Jaeha quay đầu nhìn tôi, biểu cảm cáu kỉnh chẳng kém gì cơ lưng đang giận dữ của anh ta lúc nãy. Dù sao thì tôi cũng là một con vịt biết lúc nào nên xen vào, lúc nào nên im lặng.
“Chỉ là một con vịt con thôi. Sao cần phải đặt tên?”
- Hả…?
“Nếu đã đặt tên thì đặt cho đàng hoàng chút đi. Cái tên quái gì thế?”
- Vậy thì, thưa giám đốc, hay là anh…
“Thôi khỏi. Thứ này chạy vào phòng khách làm loạn cả lên rồi. Phải làm sao đây?”
Tôi, kẻ từ nãy đến giờ im thin thít hết mức có thể, lập tức phát điên khi nghe từ làm loạn.
Làm loạn á? Làm loạn hả? Tôi làm loạn lúc nào?!
‘Hả, hay để tôi cho anh xem thế nào mới gọi là làm loạn thật sự nhé?’
“Quạc, quạc quạc?”
Tôi quyết định từ giờ sẽ trở thành một con vịt phản nghịch. Tôi đứng bằng một chân, nheo mắt thành hình tam giác và lườm Kwon Jaeha.
- Có phải anh vẫn chưa cho nó ăn không?
“Tại sao tôi phải cho nó ăn?”
- Ờ thì… quản lý Lee đang nghỉ phép cho tới hôm nay mà.
“Rồi sao?”
- Lúc anh tan làm, tôi có nói là sẽ lên cùng anh, cho nó ăn rồi đi ngay, nhưng anh bảo phiền phức và nói sẽ tự làm…
“Khi nào tôi nói thế?”
Trước lời chối bỏ vô trách nhiệm của Kwon Jaeha, đôi mắt đang mở to của tôi rung lên như vừa xảy ra động đất. Quá sốc, tôi sụp người ngồi phịch xuống tấm thảm. Cảm giác mềm mại nơi mông cũng chẳng thể xoa dịu nỗi tổn thương trong lòng.
Lúc này tôi mới hiểu ra mọi chuyện.
Quản gia của tôi, quản lý Lee, không đến vì đang nghỉ phép. Còn thư ký, người tự xưng là baba tôi đã định đến thăm tôi, nhưng không thể vì Kwon Jaeha phớt lờ lời anh ấy.
‘Thư ký…!’
“Quaaạc…”
Tôi tha thiết gọi về phía thư ký, nhưng cũng chẳng biết giọng mình có đến được tai anh ấy hay không.
- Chỉ cần cho nó ít rau hoặc trái cây là được rồi.
“Nhà tôi không có mấy thứ đó.”
- Lúc tôi để Quạc Quạc ở sân thượng, tôi có bỏ một ít trái cây và rau mang theo vào tủ lạnh. Lần này chỉ cần anh chăm nó giúp thôi, từ ngày mai quản lý Lee và tôi sẽ đảm bảo nó không làm phiền anh nữa.
Nghe cuộc trò chuyện ấy, tôi chầm chậm đứng dậy khỏi tư thế nằm bẹp. Cuối cùng tôi cũng được ăn rồi sao? Tín hiệu cầu khẩn tha thiết của tôi hẳn đã truyền đến thư ký.
Mông tôi suýt nữa thì tự động lắc lư, nhưng tôi cố gắng siết chặt lông đuôi để giữ yên. Đừng phá hỏng cơ hội này. Những lúc thế này, cứ giả vờ thờ ơ, nhìn đi chỗ khác là tốt nhất.
Tôi triệu hồi một ngọn núi xa xăm trong trí tưởng tượng và nhìn chằm chằm vào hư không.
“Cúp máy đi.”
Giọng anh ta u ám đến mức khiến lông tôi dựng đứng cả lên.
- Giám đốc, xin hãy chăm sóc tốt cho Quạc Quạc…
Tách.
Lời của thư ký bị cắt ngang đột ngột, như một thông điệp trăn trối. Sự im lặng bao trùm phòng khách.
Tôi vẫn đang dùng tuyệt kỹ nhìn về núi xa, nhưng vì tầm nhìn rộng đặc trưng của loài vịt, rốt cuộc tôi vẫn nhìn thấy rõ khuôn mặt khó chịu của Kwon Jaeha.
Anh ta trông như vừa bị ép gánh lấy nhiệm vụ phiền phức nhất thế gian. Đáng sợ đến mức đủ để xuất hiện trong ác mộng.
Anh ta thô bạo xoa tay qua mái tóc mái đen mượt rồi thở dài một hơi thật dài.
Sau một khoảng thời gian dài như vô tận, cuối cùng anh ta cũng đi về phía bếp. Tôi vội vàng lạch bạch theo sau, cái mông khẽ lắc lư.
Bịch bịch
Bạch bạch bạch.
Tim tôi đập thình thịch khi cánh cửa chiếc tủ lạnh đen bóng đầy uy áp mở ra. Tôi tự hỏi thư ký đã để gì trong đó. Thật ra, đói đến mức này rồi, tôi tự tin là mình ăn được bất cứ thứ gì.
‘Đây là cướp! Mau giao hết đồ ăn ra đây!’
Tôi suýt nữa kêu quạc lên thật to, nhưng đã dùng chút kiên nhẫn cuối cùng để giữ chặt mỏ. Và rồi, sau thời gian chờ đợi dài đằng đẵng, một quả đào nguyên trái, chưa cắt, lăn tới trước mặt tôi.
“… Quạc?”
💬 Bình luận (0)