Nhìn gương mặt của Kwon Jaeha như thể cả thế giới vừa sụp đổ, tôi cảm thấy trước mắt mình cũng tối sầm lại. Tôi cuống cuồng rời khỏi mặt nước, chạy đến bên chân anh.
‘Sao anh lại có vẻ mặt đau đớn như vậy?’
“Quạc…?”
Làm tôi cũng đau lòng theo. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh bị thương ở đâu sao?
Có rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi, nhưng tôi chẳng thể truyền đạt được.
‘Bức bối quá.’
“Quạc…”
Sống dưới hình dạng vịt, tôi hiếm khi cảm thấy ngột ngạt thế này. Không thể trò chuyện với Kwon Jaeha khiến tôi vô cùng tiếc nuối và khó chịu. Tôi muốn lập tức biến lại thành người, nhưng nơi này không thích hợp.
Kwon Jaeha vẫn ngồi thấp xuống, gương mặt nghiêm trọng không đổi. Cách anh chăm chú nhìn từng cử động của tôi, như thể khắc ghi vào mắt, khiến tôi có cảm giác anh không tin nổi rằng tôi đang ở ngay trước mặt anh.
Tôi định lùi lại một chút để rũ nước trên người rồi tiến sát lại gần anh. Nhưng chưa kịp rời đi bao xa thì Kwon Jaeha đã ôm tôi vào lòng. Không hề siết mạnh, mà như đang nâng niu một vật dễ vỡ, ôm tôi đầy trân trọng.
Tôi lo quần áo anh sẽ ướt và bẩn nên khẽ cựa quậy, vậy mà vòng tay đang ôm tôi lại siết chặt hơn một chút. Cuối cùng tôi đành buông lỏng cơ thể, nằm yên trong lòng anh.
Thật ra khi nhiệt độ cơ thể của Kwon Jaeha chạm vào, tôi thấy ấm áp và dễ chịu. Hơn nữa, mùi hương tôi nhớ nhung cũng lan tỏa.
Bình thường khi ra ngoài, Kwon Jaeha luôn kiểm soát pheromone rất kỹ, nhưng có lẽ vì nơi này vắng người nên tôi có thể cảm nhận rõ anh đang thả lỏng nó.
Nhờ vậy, tôi thoải mái tận hưởng pheromone của anh. Tâm trạng rối bời lập tức dịu xuống, cảm giác cũng tốt hơn hẳn, khiến tôi vô thức chui sâu hơn vào lòng anh, dụi đầu.
Kwon Jaeha khẽ khựng lại, rồi cẩn thận vuốt ve đầu tôi. Hành động khác lạ ấy khiến tôi nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh.
“Quạc?”
Nhưng Kwon Jaeha không nhìn tôi, vẫn lặng lẽ ôm tôi rồi đứng dậy. Hành động của anh mang theo sự vội vàng khó giấu.
Chẳng bao lâu sau, tôi nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc. Tôi cùng anh ngồi vào ghế lái. Chính xác hơn là tôi ngồi trên đùi anh khi anh đã ngồi vào ghế.
Tôi liếc nhìn xung quanh, trong xe tối và yên tĩnh. Lúc đó, đèn trong xe bật sáng, tôi thấy trên ghế phụ có đặt một chồng khăn cao.
‘… Anh ấy mang theo sao?’
“Quạc…?”
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt tôi đang nhìn chằm chằm, Kwon Jaeha mở một chiếc khăn ra rồi phủ lên người tôi.
“Trên đường tới anh vội mua.”
Điều đó có nghĩa là anh không tình cờ ghé qua đây, mà thực sự đến để tìm tôi. Nhưng rốt cuộc vì sao…?
Tôi cảm nhận bàn tay anh cẩn thận phủ khăn, ngước đôi mắt nhỏ xíu lên nhìn anh. Ánh mắt anh dường như trầm xuống u ám, nhìn thẳng vào tôi. Đồng thời, đôi môi đỏ nhạt khẽ động.
“Oh Rihyun.”
Đôi mắt vốn đã bị anh giữ chặt càng dính chặt lấy anh hơn. Và rồi, câu nói tiếp theo.
“Anh nhớ em.”
Tôi hoàn toàn bất lực mà biến trở lại thành người. Chỉ một câu nói ấy, như thể là câu thần chú giải trừ lời nguyền, khiến tôi không cưỡng nổi mà hóa thành người.
Chiếc khăn tay lỏng ra, rơi xuống giữa hai chúng tôi. Tôi vội nắm chặt lấy chiếc khăn quý giá ấy như sợ bị giật mất. Trên mái tóc còn ướt của tôi vẫn phủ chiếc khăn anh vừa đắp.
Tôi vẫn ngồi trên đùi Kwon Jaeha, nhìn anh ở tầm mắt cao hơn ban nãy. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, anh kéo tôi vào lòng, tựa trán lên vai tôi.
Cùng lúc đó, anh thở ra một hơi dài. Không hiểu sao, tôi lại nghe nó như một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Khiến tôi cũng muốn dựa vào anh.
Nghi vấn trong lòng càng sâu hơn. Rốt cuộc anh tìm tôi vì chuyện gì? Nếu cần pheromone, anh đã tìm Baek Yeonsu chứ không phải tôi. Tôi bị kẹt chặt trong vòng tay rộng lớn ấy, lén đảo mắt quan sát.
Kwon Jaeha ôm tôi, rồi lấy khăn quấn khắp người tôi. Đến mức tôi có cảm giác mình sắp bị chôn vùi trong đống khăn. Nhưng thấy anh có vẻ ám ảnh đến mức cố chấp, tôi chỉ im lặng để anh quấn.
Dù vậy, thắc mắc vẫn còn nguyên. Tôi rất muốn hỏi ngay, nhưng lại sợ mình đã làm sai điều gì đó nên không dám mở lời.
So với lúc tôi còn là vịt, lực tay của Kwon Jaeha dường như mạnh hơn. Hơn nữa, thỉnh thoảng còn cảm nhận được khí tức đáng sợ thoáng qua có lẽ giả thuyết sau gần với sự thật hơn.
Chẳng lẽ khi rời khỏi nhà anh, tôi đã vô tình bỏ nhầm món đồ quý giá nào đó vào balo? Nếu Kwon Jaeha hiểu lầm tôi là kẻ trộm nên đến bắt lại thì… không được!
Tôi hoảng hốt kêu lên:
“Em không cố ý đâu!”
Lúc đó Kwon Jaeha mới chậm rãi nới lỏng vòng tay, hơi tách khỏi tôi một chút.
“… Cái gì cơ?”
Ánh mắt sắc bén đối diện khiến tôi lập tức co rúm lại. Chẳng lẽ anh ôm chặt tôi nãy giờ là để tôi không thể chạy trốn? Tôi có cảm giác một giọt mồ hôi lạnh đang chảy dọc sống lưng.
“… Nếu anh đến để lấy lại thứ gì đó em mang đi, em sẽ trả lại tất cả. Nhưng em thật sự không cố ý!”
Tôi nói với tất cả sự chân thành mong anh hiểu, nhưng sắc mặt Kwon Jaeha chợt méo mó.
“Em nghĩ anh đến gặp em để đòi lại thứ gì sao?”
Tôi chớp mắt như ngầm thừa nhận. Nếu không phải vậy, thì anh tìm tôi đến tận đây để làm gì chứ?
“Ha…”
Một tiếng cười lạnh đầy bất lực vang lên. Kwon Jaeha nhìn tôi bằng ánh mắt dữ dội như muốn xuyên thấu lòng tôi. Sao có vẻ anh còn giận hơn trước vậy?
Tôi chỉ nói sẽ trả lại thôi mà. Lẽ nào tôi nên nói sẽ mua cái mới đền cho anh?
Rốt cuộc mình đã mang theo thứ gì từ nhà Kwon Jaeha chứ? Dù cố nhớ lại thế nào cũng không nghĩ ra nổi. Khi thu dọn hành lý, rõ ràng tôi đâu phát hiện món đồ nào lạ.
Hay là chiếc khăn tay này có vấn đề? Tôi nhìn chiếc khăn vàng đang nắm chặt trong tay, do dự không biết có nên trả lại cho anh dù rất luyến tiếc hay không.
“Quả thật, có thứ anh muốn lấy lại.”
Vừa nói, Kwon Jaeha vừa nhìn chằm chằm vào tôi. Nhìn kiểu này chắc mặt tôi sắp bị xuyên thủng mất. Tôi cúi đầu né tránh ánh mắt anh. Thú thật là tôi cũng có chút thất vọng. Vậy ra suy đoán của mình là đúng. Rốt cuộc tôi đã tự mình mong đợi điều gì chứ.
“Em nói sẽ trả lại tất cả đúng không.”
Giọng nói tiếp theo của anh nghe đầy nguy hiểm khiến tôi giật mình ngẩng phắt đầu lên. Nếu tôi thực sự lỡ mang nhầm thứ gì, dĩ nhiên phải trả lại hết. Nhưng tại sao cách anh nói lại mang ý nghĩa sâu xa đến vậy?
Giá mà mình cư xử khôn ngoan hơn chút. Lẽ ra không nên nói tất cả.
Tôi còn đang hối hận vì lời đã nói không thể rút lại, thì Kwon Jaeha ép hỏi:
“Sao không trả lời? Định đổi ý rồi lại bỏ chạy à?”
“… Cái gì chứ, em không phải kẻ nói dối.”
“Không phải kẻ nói dối, nhưng bỏ chạy thì đúng rồi còn gì.”
“… Chuyện đó…”
“Nói đi. Tại sao em bỏ anh mà đi?”
Ánh mắt sắc bén đang lóe lên chợt tối sầm lại trong nháy mắt. Tôi giật mình mở to mắt.
“Bỏ là sao chứ…!”
“Bỏ thì đúng là bỏ rồi. Còn là ăn xong rồi bỏ nữa.”
Lần này như thể sợ tôi biến mất, Kwon Jaeha siết chặt tôi vào lòng, vùi sâu mặt vào gáy tôi. Pheromone cũng tỏa ra dữ dội.
Khoan đã, tình huống này có vẻ đang đi theo hướng rất kỳ lạ. Không phải anh hiểu lầm tôi là kẻ trộm sao?
Mặc kệ tôi còn đang bối rối, anh áp môi lên làn da tôi, chạm rồi rời, như đang cọ xát. Đồng thời anh thì thầm bên tai tôi, giọng nài nỉ:
“Cũng không nói cho anh lý do. Anh đã làm sai điều gì? Hay là vì Chủ tịch Kwon? Còn chuyện làm phiền là sao nữa?”
Bàn tay to lớn vuốt dọc tấm lưng đang quấn khăn của tôi như dỗ dành. Tôi không chịu nổi cảm giác ngứa ran ấy.
Là vì giọng nói thì thầm bên tai anh? Hay vì bàn tay đang lướt dọc sống lưng tôi? Hay có lẽ… tất cả mọi thứ thuộc về Kwon Jaeha đều khiến lòng tôi ngứa ngáy.
Bây giờ tôi mới hiểu. Vì sao lòng tôi cứ rối bời, vì sao tim lại nhói đau như vậy. Trong khoảng thời gian xa cách, tình cảm tôi dành cho Kwon Jaeha không những không phai nhạt mà còn lớn hơn.
Tôi cẩn thận nhúc nhích tay. Đặt chiếc khăn quý giá sang một bên, rồi nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc đen đang cọ nơi gáy mình. Có lẽ cảm nhận được động tác ấy, Kwon Jaeha khẽ khựng lại rồi thở ra một hơi nặng nề. Cùng lúc, mùi đất ẩm nồng đậm hơn lan tỏa.
Cảm giác bị kích thích đến mức ngứa ngáy khó chịu, tôi khẽ lắc đầu. Sau đó như tự nhủ, tôi nhắm chặt mắt rồi mở ra.
“Không phải như vậy đâu.”
Tôi rời đi không phải vì lỗi của Kwon Jaeha, cũng không phải vì Chủ tịch Kwon.
“Vậy thì vì cái gì.”
Tôi muốn đưa ra câu trả lời rõ ràng, nhưng lại khó mở lời. Làm sao có thể giải thích rằng thế giới này vốn dĩ được sắp đặt như vậy?
“… Rihyun à.”
Như thể nhận ra tôi đang do dự trong lòng, Kwon Jaeha gọi tôi bằng giọng xót xa. Tôi cắn chặt môi, suýt bật khóc.
Tại sao anh cứ khiến tôi… nảy sinh những hy vọng vô ích như vậy? Tôi đã cố gắng chịu đựng khó khăn biết bao.
Tôi cố ý đẩy nhẹ Kwon Jaeha ra, cứng rắn nói:
“Anh lấy lại thứ anh muốn rồi về đi.”
Vì không muốn lộ ra giọng nói run rẩy đầy nước mắt, tôi càng cố tỏ ra lạnh lùng.
Nhưng thứ đáp lại tôi là ánh mắt tha thiết của anh. Như thể không chỉ mình tôi muốn khóc, mà anh cũng vậy. Dưới ánh nhìn ấy, tôi nhất thời không nói nên lời.
‘Tại sao Kwon Jaeha lại có gương mặt như sắp khóc đến nơi vậy?’
Trái ngược với biểu cảm khẩn thiết ấy, giọng anh vang lên chắc chắn, không hề dao động:
“Anh đến để đón lại Oh Rihyun.”
💬 Bình luận (0)