Kwon Jaeha chỉ rời đi làm sau khi xác nhận rằng Oh Rihyun đã vào nhà an toàn. Trong sự yên lặng của văn phòng, anh trầm ngâm nghĩ lại cuộc trò chuyện buổi sáng hôm đó.
Khi anh hỏi liệu cậu có từng gặp mình trước đây hay không, Oh Rihyun đã trả lời rằng cậu không biết. Kwon Jaeha không thể phủ nhận cảm giác thất vọng thoáng qua trước câu trả lời ấy, nhưng đồng thời trong anh cũng nhen lên một tia mong chờ, tin rằng ký ức đó rồi sẽ sớm trồi lên.
Một nụ cười nhạt vẫn vương nơi khóe môi khi anh chuyển ánh nhìn.
Trên bàn làm việc là một tập hồ sơ do Thư ký Kang để lại. Bên trong là thông tin về người mà Oh Rihyun đã nhờ anh tìm kiếm.
Nhẹ gõ những ngón tay lên mặt bàn, Kwon Jaeha cầm tập hồ sơ lên.
[Tên: Baek Yeonsu]
[Tuổi: 24]
[Giới tính: Nam, Omega trội]
[Thông tin đáng chú ý: Thú nhân thiên nga]
Anh lướt mắt qua từng mục còn lại học vấn, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình không bỏ sót chi tiết nào. Càng đọc sâu vào hồ sơ, nụ cười trên môi anh càng dần biến mất, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Vì sao Oh Rihyun lại nhờ anh tìm người này?
‘Rốt cuộc em ấy đang tìm người này để làm gì?’
Bất chợt, một đoạn tin nhắn gần đây giữa anh và Oh Rihyun hiện lên trong đầu.
[Tôi có thể hỏi vì sao cậu tìm người này không?]
[Xin lỗi. Chuyện cá nhân nên tôi không thể nói.]
Như thể đang tìm kiếm câu trả lời ngay trong tập hồ sơ, ánh mắt Kwon Jaeha sắc bén hơn. Anh rà soát lại từng dòng thông tin dài dằng dặc, rồi thô bạo lật sang trang tiếp theo.
Ánh nhìn đầy dò xét của anh đột ngột khựng lại.
Trang tiếp theo là một bức ảnh của Baek Yeonsu.
______
Rốp rốp.
Quả đào hôm nay cứng và giòn. Nhưng điều đó chẳng quan trọng tôi không kén ăn. Tôi cắn một miếng thật to, tận hưởng phần thịt chắc nịch, trong khi mắt lướt qua nhóm chat trên Kkaktok. Tất cả những người đã uống rượu với tôi tối qua vẫn đang vật vã vì say, dù lúc này đã là buổi tối.
Đáng lẽ phải biết lượng của mình chứ, chật,chật.
Tôi tặc lưỡi trong đầu, ánh mắt lấp lánh khi theo dõi cuộc trò chuyện đang diễn ra. Họ đang bàn xem lát nữa tụ tập ăn gì để giải rượu sau khi tỉnh táo hơn. Chớp đúng thời cơ, tôi thuận miệng chen vào, nói rằng mình cũng sẽ tham gia.
‘Muốn giải rượu thì nhất thiết phải uống tiếp à? Không hề.’
Hài lòng với sự thông thái của bản thân, tôi gật gù tự đắc. Cũng sắp đến giờ Kwon Jaeha tan làm rồi, chắc anh ấy sẽ về sớm thôi. Có chuyện này tôi nên nói trực tiếp với anh ấy trước khi ra ngoài.
Tôi nhìn tiếc nuối miếng đào cuối cùng còn sót lại trên đĩa, rồi dùng nĩa xiên lên, cho vào miệng.
‘Nhưng rốt cuộc là Kwon Jaeha muốn mình nhớ lại chuyện gì?’
Anh ấy đã hỏi tôi liệu tôi có từng gặp anh ấy trước đây hay không.
Nhưng dù có vắt óc suy nghĩ thế nào, tôi cũng không thể tưởng tượng nổi mình có mối liên hệ gì với Kwon Jaeha.
Để đề phòng, tôi đã nhắn tin hỏi Thư ký Kang từ sớm, hỏi một cách rất tùy ý về quá trình học tập của Kwon Jaeha. Vị thư ký vốn luôn chu đáo trả lời như thể đó là việc hệ trọng hàng đầu.
Trường học của chúng tôi chưa từng trùng nhau từ tiểu học, trung học cơ sở cho đến trung học phổ thông. Hiện tại tôi đang học Đại học Hàn Quốc, còn Kwon Jaeha thì đã tốt nghiệp một trường đại học ở nước ngoài.
‘Vậy thì khả năng từng chạm mặt nhau lại càng thấp.’
Ngay khi giữa mày tôi sắp nhíu lại, một ý nghĩ chợt lóe lên.
‘Khoan đã, chẳng lẽ là chúng tôi từng gặp nhau ở một nhà hàng nổi tiếng nào đó?’
Có khi anh ấy từng thấy tôi ăn uống và bị cảm động sâu sắc trước niềm đam mê ẩm thực của tôi. Nếu vậy thì việc anh ấy nhớ tôi, còn tôi thì không nhớ anh ấy, cũng hợp lý.
Hài lòng với suy luận hoàn hảo của mình, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhưng rồi một câu hỏi khác lại nảy ra.
‘Nhưng là nhà hàng nào cơ?’
Kwon Jaeha chỉ ăn ở những nơi sang trọng. Nhà hàng Nhật cao cấp mà chúng tôi từng đến lần trước là ví dụ điển hình. Khả năng anh ấy xuất hiện ở mấy quán quen của tôi gần như bằng không.
‘Hay là mình đoán sai rồi?’
Vậy thì là chuyện gì? Tôi rất muốn túm cổ áo Kwon Jaeha mà lắc cho anh ấy nói ra câu trả lời. Nhưng vì anh ấy không có mặt ở đây, tôi cũng chẳng làm gì được.
Với vẻ mặt kiên quyết, tôi đặt chiếc nĩa trống xuống.
“Thôi kệ. Đợi anh ấy về rồi hỏi thẳng vậy.”
Tôi lún sâu vào chiếc sofa êm ái, tiếp tục lướt điện thoại. Nhóm chat Kkaktok vẫn vô cùng náo nhiệt, cuộc tranh luận gay gắt xoay quanh món ăn giải rượu hoàn hảo pasta hay canh giá đỗ.
Một lần nữa, tôi không có ý kiến gì. Tôi ăn được hết. Ai thắng thì tôi theo người đó.
Thay vì bỏ phiếu, tôi chỉ âm thầm theo dõi, cố đoán xem món nào sẽ thắng. Đúng lúc đó, Choi Gaon người từ nãy đến giờ vẫn im lặng bất ngờ xuất hiện và thẳng tay dập tắt toàn bộ kế hoạch ăn tối.
Tôi sốc đến mức không nói nên lời.
“Sao lại thế được chứ?!”
Tôi spam cậu ta bằng một loạt dấu hỏi, nhưng câu trả lời nhận được còn khó tin hơn. Cậu ta nói bụng đã đỡ rồi sau khi uống chai nước giải rượu mà tôi để lại. Thứ đó thì có gì ghê gớm đến thế?
Về mặt kỹ thuật thì tôi cũng đâu phải người để lại chai đó. Kwon Jaeha đã bảo tôi ngồi yên trong xe, và trong lúc tôi chờ đợi, chính anh ấy mới là người đặt nó ở đó. Nhưng hiệu quả của nước giải rượu chẳng lẽ lại thay đổi tùy theo người mang đến hay sao?
Chuyện này rất đáng ngờ. Choi Gaon cũng biến mất khỏi nhóm chat ngay sau khi tôi nói rằng mình sẽ tham gia. Trông cứ như họ đang cố tình bỏ rơi tôi vậy.
Quan trọng hơn hết, tôi cực kỳ bực bội vì bữa ăn ngon lành đã bị hủy. Tâm trạng tôi lúc này thực sự không ổn chút nào!
Tôi lập tức gọi cho Choi Gaon, nhưng chẳng hiểu sao cậu ta không bắt máy. Rõ ràng vừa nãy còn hoạt động trong nhóm chat quá đáng nghi rồi.
Choi Gaon không phải kiểu người bỏ rơi tôi chỉ vì chuyện ăn uống. Chẳng lẽ có một đàn anh nào trong buổi nhậu tối qua đang đe dọa cậu ta? Tôi còn bảo nếu bị uy hiếp thì gửi emoji củ cà rốt vào nhóm nhưng đến cả vậy cũng không có phản hồi.
Có lẽ bụng cậu ta thật sự đã ổn rồi… Tôi hoàn toàn có thể ra ngoài ăn một bữa ngon. Chật, tôi tặc lưỡi đầy tiếc nuối. Thôi thì bữa tối quản gia chuẩn bị là cá chiên, coi như chấp nhận vậy.
Tôi đưa tay lấy thêm một quả đào để tự an ủi bản thân.
“Khoan, ai đã ăn hết mấy quả này rồi?”
Tôi đờ người nhìn cái đĩa trống trơn, cảm giác bị phản bội trào lên, thì đúng lúc điện thoại lại rung lên. Nghĩ rằng Choi Gaon cuối cùng cũng gửi emoji cà rốt, tôi mở ra nhưng người nhắn lại là Thư ký Kang.
Chẳng lẽ đã có thêm thông tin mới về Baek Yeonsu? Tôi mở tin nhắn với đầy hy vọng.
[Rất tiếc, hiện tại tôi vẫn chưa tìm được Baek Yeonsu. Có vẻ sẽ cần thêm thời gian.]
Một làn sóng thất vọng ập tới khiến vai tôi rũ xuống. Thực ra tôi nên biết ơn vì Thư ký Kang đã dành thời gian quý báu của mình để giúp tôi. Dù kết quả ra sao, tôi cũng quyết định sẽ chuẩn bị một món quà đặc biệt cho anh ấy. Nhưng ngay lúc đó, một tin nhắn khác đến, khiến tôi khựng lại, trầm ngâm suy nghĩ.
[Tôi có thể hỏi lại vì sao cậu đang tìm Baek Yeonsu không? Dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất cũng có thể giúp đẩy nhanh quá trình tìm kiếm.]
Lý do thì quá rõ ràng tôi muốn giúp cậu ấy gặp Kwon Jaeha. Dĩ nhiên tôi không thể thừa nhận điều đó, nhưng viễn cảnh có thể tìm được Baek Yeonsu nhanh hơn quả thực rất hấp dẫn.
Tôi ước gì mình có thêm thông tin để cung cấp. Baek Yeonsu bắt đầu làm nhân viên ở Trung tâm Thương mại J từ khi nào nhỉ? Tôi cố nhớ lại, nhưng hoàn toàn không xác định được mốc thời gian.
Hay là cứ tung ra một manh mối thử xem. Nếu cậu ấy đã làm nhân viên rồi, thông tin của tôi có thể giúp lần ra tung tích nhanh hơn. Còn nếu không, tôi chỉ cần nói là mình nhớ nhầm là được. Cân nhắc kỹ câu chữ, tôi gửi tin nhắn đi.
[Chưa được xác nhận, nhưng có thể anh ấy là một nhân viên mua sắm.]
Tôi còn bổ sung thêm một chi tiết nhỏ từ câu chuyện gốc.
[Tôi nghe nói Baek Yeonsu có gu thẩm mỹ rất tốt và lại rất tốt bụng. Nếu tin đồn đó là thật, tôi rất muốn nhờ cậu ấy giúp tôi chọn một món quà quan trọng.]
Phần cuối cùng này là thật lòng. Và dù Thư ký Kang không biết, món quà quan trọng mà tôi nhắc tới thực ra là dành cho chính cậu ấy. Vừa có thể gặp Baek Yeonsu, vừa chuẩn bị quà cho Thư ký Kang không gì tuyệt hơn thế.
[Quà?]
Câu trả lời ngắn đến bất ngờ.
Sao tin nhắn của anh ấy đột nhiên trở nên cụt lủn vậy? Tôi thấy có chút lạ, nhưng cũng không đến mức phải bận tâm, nên nhanh chóng đáp lại.
[Vâng! Quà cho một người rất quan trọng.]
[À, tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ dùng thông tin này để thu hẹp phạm vi tìm kiếm.]
Có lẽ vì có thêm manh mối mới nên tinh thần của anh ấy cũng hăng hái hơn hẳn. Trước đó tôi còn lo rằng có thể sẽ không bao giờ tìm được Baek Yeonsu, nhưng giờ thì đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Tinh thần phấn chấn trở lại, tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi. Nhớ đến việc Kwon Jaeha có vẻ mong chờ sau khi nghe tôi nói đã pha trà cho Yu Heeyeon, tôi quyết định cũng chuẩn bị gì đó cho anh ấy.
Đúng lúc này, nguyên liệu vừa được giao tới là dưa hấu. Tất nhiên không phải chỉ một quả mà là bốn quả. Điều đó khiến tôi hơi sững lại trong giây lát.
Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi có thể làm nước ép dưa hấu và bingsu dưa hấu, chia cho mọi người trong nhà. Ai nấy đều rất thích, điều đó khiến tôi càng thêm tự tin.
May mắn là sau khi chia xong, vẫn còn lại một quả dưa hấu. Tôi cắt nó thành từng miếng vừa ăn, cất một nửa vào tủ lạnh, phần còn lại thì dùng để làm nước ép mát lạnh.
Bên trong chiếc máy xay trong suốt, sắc màu tươi ngon, bắt mắt của nước ép cuộn xoáy. Tôi ngắm nhìn thứ chất lỏng mịn màng ấy nhảy múa một lúc rồi mới tắt máy. Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy thỏa mãn. Không không phải thỏa mãn mà là trông thật ngon.
Tâm trạng vui vẻ, tôi lấy ra hai chiếc ly xinh xắn, rót đầy nước ép. Sau đó, thay vì đặt thìa lên khay bữa tối mà quản gia đã chuẩn bị, tôi đặt ly nước ép dưa hấu bên cạnh.
Đúng lúc đó, Kwon Jaeha tan làm về nhà. Nghe thấy tiếng động ở cửa, tôi vội vàng chạy ra đón anh, rồi khẽ nghiêng đầu đầy tò mò.
Kwon Jaeha trông hơi ửng đỏ, giống như người vừa nghe được tin tốt lành. Đó là gương mặt của một đứa trẻ vừa nhận được món quà mong đợi bấy lâu sao? Hay là biểu cảm của một cậu nhóc vừa tìm được món đồ chơi mình thích?
Đôi mắt sắc bén của anh dịu đi, đôi môi cong lên không phải nụ cười giễu cợt, mà là một nụ cười chân thành.
Không kìm được, tôi theo anh vào trong và hỏi:
“Có chuyện gì tốt à?”
Nghe vậy, Kwon Jaeha quay lại nhìn tôi, gương mặt tràn đầy ý cười. Vẫn như mọi khi, đó là một nụ cười thật bất công.
Rõ ràng chẳng có gì khác thường, vậy mà vì sao tim tôi lại đập mạnh đến thế?
💬 Bình luận (0)