Tôi ôm chiếc gối vào lòng rồi lăn người lên mép chiếc giường rộng thênh thang. Chỉ cần gối đầu lên thôi cũng có cảm giác như sắp xỉu đến nơi!
“Tôi có thể ngủ ở đây không?”
“Không, dịch sang bên chút nữa.”
Theo lời anh, tôi lăn người qua, kết quả lại chiếm luôn chính giữa giường.
“Ui, tôi lăn hai vòng mà vẫn chưa rớt xuống!”
Nghe tôi thốt lên, Kwon Jaeha, người hoàn toàn không hiểu tôi đang nói gì leo lên giường. Tấm nệm khẽ trũng xuống dưới sức nặng của anh, và tôi cảm nhận rất rõ điều đó, khiến toàn thân cứng đờ như khúc gỗ, mắt nhìn lên trần nhà.
“Đem cái gối đó để sang bên kia.”
Vừa nói, Kwon Jaeha vừa giật lấy chiếc gối quý giá của tôi rồi ném nó đi xa. Tôi vừa định phản đối việc anh đối xử với gối của tôi như thế nào thì anh đã tự nhiên kéo tôi lại gần, lấp vào khoảng trống bên cạnh mình.
“…!”
Anh đang làm gì vậy? Tôi nên hỏi chứ, nhưng hoảng loạn quá nên chẳng thốt nổi lời nào. Đầu óc tôi quay cuồng cố tiêu hóa tình huống và cuối cùng tôi nghĩ ra được một lời giải thích.
‘Chẳng lẽ là vì pheromone?’
Kwon Jaeha từng nói anh cần một Omega. Dù sao thì chúng tôi cũng đang trong mối quan hệ hợp đồng.
Đúng rồi, đây là công việc!
‘Làm việc đi, Oh Rihyun!’
Cố thuyết phục bản thân bỏ qua chuyện này vẫn thấy không ổn, nên tôi đánh bạo hỏi. Tôi không thể kìm được tò mò. Không, tôi không chịu nổi!
“Nhân tiện… tại sao trong nhà có nhiều phòng như vậy mà tôi lại ngủ ở đây? Và tại sao chúng ta lại ngủ kiểu này?”
Giọng tôi bị nghẹn khi vùi mặt vào ngực anh, nhưng câu hỏi vẫn truyền đi rõ ràng. Giờ thì, hãy trả lời tôi đi.
Dù trong lòng đầy bất an, tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Rồi một giọng nói trầm thấp, phảng phất cơn buồn ngủ, vang lên trong phòng.
“Chỉ vì vậy thôi.”
Chỉ vì vậy thôi? Tôi đợi nãy giờ mà chỉ có thế sao? Cơ thể tôi giật nhẹ như sắp nổi giận, nhưng Kwon Jaeha lại lười biếng nói thêm.
“Một trong những điều kiện tôi muốn cho mối quan hệ hợp đồng của chúng ta là ngủ như thế này, ôm nhau.”
Một dấu hỏi to đùng hiện lên trong đầu tôi.
Chẳng phải anh nói chỉ cần ngửi pheromone là đủ sao? Vậy tại sao phải ngủ thế này? Nếu vậy thì lúc nãy anh nên để tôi mua cái gối ôm kia mới đúng chứ!
“Nếu cậu không hài lòng, cậu có thể đưa ra điều kiện của mình.”
Nghĩ ngợi với vẻ ấm ức, tôi lập tức đáp lại.
“Được. Tôi cũng sẽ đưa ra điều kiện của tôi.”
Cứ chờ đó! Tôi cau mày, cố suy nghĩ, nhưng chẳng có ý tưởng nào hợp lý hiện ra cả.
Như thể cảm nhận được sự im lặng của tôi, Kwon Jaeha nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
“Nếu không nghĩ ra được thì ngủ đi, mai quyết định.”
“… Được. Nhưng anh buồn ngủ rồi à?”
Anh chắc hẳn mệt sau cả ngày làm việc. Với lại chúng tôi còn đi mua sắm cùng nhau nữa. Quả nhiên, thứ duy nhất đáp lại tôi chỉ là nhịp thở đều đều của anh, lấp đầy căn phòng trong tĩnh lặng.
Có lẽ vì bầu không khí dễ chịu ấy, mí mắt tôi dần trĩu xuống. Tôi khẽ chúc ngủ ngon Kwon Jaeha, người đã ngủ say với cơ thể thả lỏng ngay bên cạnh.
“Ngủ ngon.”
_____
“Cậu Rihyun, cậu đang làm gì vậy?”
“Á! Quản lý Lee!”
Giật mình vì giọng nói bất ngờ vang bên tai, tôi nhảy dựng lên làm rơi cả cây bút.
“Tập trung đến mức không nhận ra tôi mang đồ ăn vặt tới cho cậu sao?”
Nghe vậy, tôi mới để ý đến đĩa trái cây đặt trên bàn.
“Cảm ơn cô! Cháu sẽ ăn ngon miệng.”
Thật ra, trong khoảnh khắc hiếm hoi được thư giãn này, đầu tôi đang đầy ắp suy nghĩ.
Thứ nhất, phải nghĩ về các điều kiện cho mối quan hệ hợp đồng của chúng tôi.
Thứ hai, sắp xếp lại ký ức của kiếp trước.
Vì đã sống dưới dạng một con vịt, tôi chẳng có thời gian để ngẫm lại cuộc đời trước đây của mình.
“Cháu đang lên kế hoạch. Cháu muốn tận dụng tối đa khoảng thời gian còn lại trước khi kỳ học bắt đầu.”
“Phải rồi. Cậu Rihyun, cậu nói mình là sinh viên đại học đúng không?”
“Dạ. Cháu muốn thử làm những điều trước giờ chưa từng làm.”
“Ồ, vậy là cậu đang lập danh sách việc cần làm à.”
Có thể gọi là danh sách việc cần làm cũng được, nhưng với tôi, cụm từ muốn làm có vẻ hợp hơn.
Vì từng sống một cuộc đời có hạn định, những ký ức đó tự nhiên gắn liền với rất nhiều nuối tiếc. Giờ đây, khi được sống lại, tôi muốn gạt bỏ tất cả những tiếc nuối ấy.
Quản lý Lee đưa cho tôi một miếng trái cây bằng nĩa, vừa động viên vừa rời đi, không ở lại quá lâu để tôi được thoải mái, quay về lo công việc của mình. Nhân viên và quản lý Lee vẫn xem tôi như một vị khách đang ở nhờ nhà Kwon Jaeha. Tôi ngồi trên sofa phòng khách, vừa ăn trái cây vừa chăm chỉ làm việc thêm một lúc.
Không biết đã bao lâu trôi qua, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng nói chuyện từ cửa ra vào. Kwon Jaeha lẽ ra còn lâu mới về. Giờ này thì ai có thể đến nhỉ?
Tôi vừa định nhổm người dậy vì tò mò thì điện thoại rung lên báo có tin nhắn.
‘Gì vậy trời, ai thế này?’
Cuối cùng tôi lại ngồi xuống sofa, mở điện thoại ra xem trước.
[ChoiGaon] Oh Rihyun
[ChoiGaon] Tôi có bạn gái rồi đó
[ChoiGaon] Ghen không?
Và ngay sau đó, tôi hối hận. Ai mà thèm ghen chứ!
‘Mé. Sao mình lại đi xem tin nhắn này!’
Một mạch máu nổi lên trên trán tôi.
‘Khoan đã?’
Nhưng tôi cũng đang trong một mối quan hệ mà, cho dù đó chỉ là quan hệ hợp đồng.
Bánh cá không phải là cá, mà là bánh. Vậy thì quan hệ hợp đồng cũng đâu chỉ là hợp đồng, nó vẫn là một mối quan hệ. Đúng không?
Lông mày tôi càng nhíu chặt hơn. Tôi cũng không chắc nữa. Thôi thì cứ hỏi Kwon Jaeha xin phép trước đã. Rồi tôi cũng có thể đem ra khoe. Cứ chờ xem.
Tôi còn đang hậm hực thì Kwon Jaeha đã xuất hiện trước mặt, đưa ngón tay cái xoa nhẹ lên trán tôi, nơi đang nhăn lại.
“Ơ. Anh đến từ lúc nào vậy?”
“Vừa mới thôi.”
Vậy là người vừa nói chuyện ở cửa lúc nãy chính là Kwon Jaeha. Giờ trong nhà đã yên tĩnh, có vẻ như toàn bộ nhân viên đều đã về hết. Tôi định hỏi anh vì sao về sớm, nhưng câu hỏi của anh lại đến trước.
“Sao cậu tức giận vậy?”
Nghe vậy, tôi càng thấy oan ức. Tôi vốn định hỏi anh một chuyện, nhưng thế này lại tiện hơn. Tôi hừ một tiếng rồi bắt đầu kể tội Choi Gaon.
“Choi Gang cứ khoe khoang suốt.”
“Choi Gang?”
“À, là bạn của tôi.”
“Tên cậu ta là Choi Gang à?”
“Không phải. Tên thật là Choi Gaon, nhưng gọi Choi Gang cho dễ, kiểu biệt danh ấy.”
“Nghe quê quá.”
“Anh nói gì cơ?”
“Không, ý tôi là… cậu ta khoe khoang chuyện gì?”
“Cậu ta cứ khoe là đang có người yêu. Tôi không được khoe chuyện mình đang trong mối quan hệ à?”
Tôi tự hỏi liệu anh có nói là không được, vì đây chỉ là quan hệ hợp đồng hay không. Tôi liếc nhìn Kwon Jaeha, dò xét phản ứng của anh rồi cắn môi. Nếu anh nói không, tôi đã sẵn sàng lôi ví dụ bánh cá ra cãi rồi!
“Cứ làm đi.”
Câu trả lời của anh thẳng thắn đến bất ngờ.
“Tôi không để ý, nhưng cậu ta chỉ tự chuốc bực vào người thôi.”
Cũng đúng thật. Với tính của Choi Gaon, cậu ta chắc chắn sẽ hỏi dồn dập đủ thứ, còn đòi tôi gửi ảnh nữa. Nhưng nghĩ lại, được khoe về Kwon Jaeha chẳng phải cũng đáng sao?
“Chỉ cần Giám đốc không phiền là được.”
“… Nhưng cậu định gọi tôi như vậy đến bao giờ?”
Có vẻ anh không thích cái cách xưng hô đó, tôi đã để ý từ trước nó thật sự khiến anh khó chịu.
“Vậy tôi nên gọi anh là gì?”
“Gọi sao cho cậu thấy thoải mái là được.”
Thoải mái là thế nào chứ? Tôi cau mặt suy nghĩ, rồi đột nhiên ngẩng lên nhìn Kwon Jaeha.
“Jaehaya.”
Ngay lập tức, một bàn tay to lớn đặt lên đầu tôi như cái chăn.
“Đừng có hỗn.”
Không phải anh vừa bảo tôi gọi sao cũng được à? Tôi né mấy cái động tác trêu chọc của anh rồi tuyên bố:
“Vậy tôi cứ gọi là Giám đốc. Miệng tôi quen rồi.”
“……”
Bàn tay đang trêu đùa của Kwon Jaeha khựng lại. Anh không thích sao? Tôi dè dặt liếc nhìn anh, rồi đặt đầu mình lên lòng bàn tay vẫn còn đó. Những ngón tay anh nhẹ nhàng luồn vào tóc tôi, xoa rối một cách trêu chọc rồi buông ra.
“Tùy cậu.”
Giọng anh trở lại bình thường, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. A, may quá. Tôi còn tưởng mình lỡ lời rồi.
“Giám đốc, tối nay mình ăn gì?”
“Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến ăn thôi à?”
“Ăn uống là chuyện rất quan trọng.”
Tôi nghiêm túc trừng mắt nhìn anh, và không báo trước, Kwon Jaeha kéo tôi vào lòng.
Trong chớp mắt, tôi đã bị vùi trong vòng tay anh. Giống như lần trước, mùi hương nhè nhẹ của đất bao trùm xung quanh. Hít vào thôi cũng khiến lồng ngực tôi ấm lên.
‘Quan hệ hợp đồng là phải như thế này sao?’
Câu hỏi nhỏ bật ra thành lời thì thầm.
“Nhân tiện… giả sử thôi nhé, hoàn toàn là giả sử… nếu trong lúc duy trì quan hệ hợp đồng, chúng ta thật sự bắt đầu thích nhau thì sao?”
“Vậy cậu muốn làm gì?”
Kwon Jaeha hơi cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt đen khóa chặt lấy tôi.
“Có thể… chúng ta bắt đầu hẹn hò.”
Tim tôi như rơi xuống một nhịp. Tôi có cảm giác mình quên cả cách thở. Kwon Jaeha nói vậy là có ý gì?
Nếu tôi thật sự bắt đầu thích anh, điều đó có nghĩa là tôi và Kwon Jaeha sẽ trở thành một cặp sao? Anh nói nghiêm túc chứ?
Tim tôi đập dồn dập khi ánh mắt hai người chạm nhau. Tại sao? Tôi đang mong chờ điều gì chứ?
Bình tĩnh lại đi, trái tim. Tôi nắm lấy ngực mình như để trấn an rồi cúi đầu xuống. Và rồi tôi nhớ ra một chuyện.
Kwon Jaeha đã yêu Baek Yeonsu từ cái nhìn đầu tiên. Yêu một ai đó là thứ không thể ngăn cản hay kiểm soát.
Tôi chợt nhận ra.
‘Cuối cùng thì Kwon Jaeha vẫn sẽ yêu Baek Yeonsu.’
Tôi phải chuẩn bị tinh thần cho điều đó. Nếu để tình cảm của mình lớn dần, người đau cuối cùng chỉ có thể là tôi.
Ngay lúc tôi hạ quyết tâm như vậy, Kwon Jaeha đặt trán lên vai tôi. Một tiếng thở dài khẽ khàng thoát ra, phá vỡ sự tĩnh lặng của phòng khách.
Khoảnh khắc ấy, tầm nhìn tôi nhòe đi, hơi nóng dâng khắp cơ thể. Pheromone của tôi vốn nhạt nhòa, gần như không tồn tại bỗng trở nên đậm đặc đến mức chính tôi cũng cảm nhận được. Hẳn Kwon Jaeha cũng cảm thấy, vì anh khựng lại trong giây lát.
Nhưng mùi hương nặng nề ấy biến mất ngay tức thì, như thể chưa từng xuất hiện.
Chắc là không có gì đâu. Tôi vùi mặt vào cổ anh, theo mùi hương của anh thay vì mùi của mình, thứ đã tan đi. Trong phòng khách yên tĩnh, ánh nắng ấm áp tràn ngập, chúng tôi tựa vào nhau không nói lời nào. Cả hai đều không biết rằng sự thay đổi pheromone đó thực chất là dấu hiệu của một kỳ phát tình đang đến gần.
Một thời gian sau đó, kỳ phát tình đầu tiên của tôi bắt đầu.
💬 Bình luận (1)