Chương 82

“… Hả?”

“Chính cậu nói mà. Những ngày như thế này thì bận rộn sẽ tốt hơn.”

“Thì đúng là vậy, nhưng…”

Choi Gaon ngập ngừng, lời nói dần nhỏ lại, nhưng tôi không để tâm mà nói ra suy nghĩ thật lòng.

“Thật ra… nếu đưa Olli về khu sinh cảnh rồi về nhà một mình, chắc tôi sẽ thấy rất cô đơn.”

“Vậy thì đi chơi với tôi đi. À khoan, từ mai tôi đi du lịch gia đình 3 đêm 4 ngày. Hay là tôi khỏi đi luôn?”

“Cậu nói gì vậy? Trước khi kết thúc học kỳ cậu đã hát mãi là muốn đi chuyến đó rồi mà.”

Tôi biết cậu ấy lo cho tôi, nhưng tôi không muốn cướp mất khoảng thời gian quý giá bên gia đình của cậu.

“Tôi hát hồi nào? Lúc đó chỉ là vì chuyến đi rơi đúng vào kỳ thi nên tôi mới háo hức thôi.”

“Tôi không muốn vì tôi mà cậu không đi. Hay là sau chuyến đi, cậu đến khu sinh cảnh đón tôi nhé?”

“Thì được thôi, nhưng… cậu chắc chứ?”

“Ừ. Tôi cũng đã từng đến đó một lần rồi, mà còn có Olli ở cùng nữa.”

Nếu ở bên đàn vịt, có lẽ tôi sẽ quên được Kwon Jaeha. Chỉ cần nói ra được điều đó, tôi có thể tìm việc làm thêm rồi từ từ thích nghi lại với cuộc sống của mình. Hiện tại mọi thứ vẫn còn quá nặng nề.

Choi Gaon vẫn lo lắng, liếc nhìn Olli đang ngủ rồi chần chừ chưa đáp. Sau khi tôi nài nỉ mãi, cuối cùng cậu ấy cũng gật đầu.

“Cảm ơn, Choi Gaon. Tôi sẽ đãi cậu một bữa.”

“Thôi khỏi, lo cho bản thân cậu đi. Với lại cũng đừng lo chuyện tìm việc làm thêm.”

Tôi khó hiểu trước lời cậu nói, nheo mắt nhìn cậu, cố giữ tỉnh táo dù mí mắt nặng trĩu.

“Rihyun, mẹ tôi hỏi cậu có muốn làm quản lý ở quán cà phê nhà tôi không.”

“Tôi á?”

“Ừ. Trước đây cậu làm ở đó suốt mà.”

“Nhưng Choi Gaon, còn cậu…?”

“Cậu biết tôi không hứng thú làm ở quán cà phê mà.”

“… Cậu vẫn đang stream game à?”

“Tất nhiên rồi.”

Những người không biết hoàn cảnh của Choi Gaon lúc nào cũng thấy lạ khi cậu vào khoa làm bánh nhưng lại dành hết thời gian chơi game. Nhưng tôi hiểu rất rõ.

Ba mẹ Choi Gaon cực kỳ đam mê làm bánh, nên họ cho phép cậu làm streamer game với điều kiện vẫn phải học làm bánh. Họ coi trọng chuyện đó đến mức ấy.

Nhờ vậy, Choi Gaon còn có thể chia sẻ đồ nướng tự làm cho những người quen qua các buổi stream, và cậu cũng không bất mãn với khoa hiện tại. Cuối cùng, miễn là cậu hạnh phúc là được.

“Rihyun, cậu có chứng chỉ, tay nhanh nhẹn, lại chăm chỉ họ nhìn là biết ngay.”

“Tôi thật sự rất biết ơn.”

“Họ nói sẽ điều chỉnh giờ làm cho cậu trong kỳ học. Chi tiết thì sau này cậu nói chuyện với mẹ tôi.”

“Được. Cảm ơn nhé, Choi Gaon.”

Nhờ có người bạn tốt giúp đỡ, những chuyện tôi lo lắng được giải quyết nhanh chóng.

“Giờ chỉ cần gửi kiện hàng rồi đến khu sinh cảnh thôi.”

“Cậu gửi cho ai vậy?”

Tôi né đống quần áo vương trên sàn, lấy từ ba lô ra món quà cho thư ký. Nhân lúc Olli còn ngủ, tôi cũng phải tranh thủ thu dọn nốt.

Để xử lý việc gửi hàng trước, tôi đưa hộp quà cho Choi Gaon xem. Vừa nhìn thấy thương hiệu trên nắp, cậu ấy hít một hơi.

“Wow, nhìn thôi đã thấy đắt rồi. Bên trong là gì vậy?”

“Một chiếc kẹp cà vạt.”

“Cậu tặng cho ai?”

“Thư ký Kang. Tôi nhận được nhiều giúp đỡ từ anh ấy nên muốn tặng quà cảm ơn.”

Vì hộp đã được gói sẵn nên Choi Gaon không mở được, trông có vẻ tiếc nuối.

Tôi mượn điện thoại của Choi Gaon thay cho máy mình đã hết pin, tìm địa chỉ trụ sở tập đoàn J mà lần trước tôi từng đến rồi ghi lại. Tôi sẽ gửi đến đội của thư ký.

Tôi nhanh chóng viết một lá thư ngắn kèm theo quà rồi đóng gói tất cả vào chiếc hộp dư ở nhà.

“Choi Gaon, tôi ra cửa hàng tiện lợi gửi hàng đây.”

“Giờ á? Ngoài trời nóng lắm. Trên đường đến khu sinh cảnh ghé cửa hàng tiện lợi luôn đi.”

Choi Gaon có vẻ chẳng muốn nhúc nhích chút nào, ngáp dài rồi nằm vật ra sàn. Tôi thấy đề nghị đó cũng hợp lý nên nhanh chóng gật đầu.

“Ừ, vậy đi thế nhé.”

Tôi cẩn thận không quên kiện hàng, đặt tờ ghi địa chỉ ngay cạnh cửa ra vào.

“Cảm ơn cậu hôm nay nhé.”

Tôi nói với lòng biết ơn chân thành, nhưng Choi Gaon đã ngáy khò khò vừa mới ngủ thiếp đi. Cậu ta lúc nào cũng vô tư như vậy.

Dù có hơi bực một chút, tôi vẫn thấy có động lực và xử lý được vài việc mình đã trì hoãn.

Trong lúc chờ Choi Gaon và Olli thức dậy, tôi nhanh chóng hoàn thành nốt những việc hôm qua chưa làm. Đúng lúc tôi gần xong thì Olli đột nhiên tỉnh dậy và bắt đầu kêu chíp chíp. Choi Gaon lập tức bật dậy.

“… Sao vậy?”

Vẫn còn ngái ngủ, mắt Choi Gaon đảo quanh theo bước chạy lạch bạch của Olli.

“Choi Gaon, tôi biến thành vịt để di chuyển cho dễ nhé?”

Vì đến khu sinh cảnh tôi cũng phải biến thành vịt, nên tôi nghĩ làm luôn bây giờ sẽ tiện hơn. Choi Gaon ngáp rồi gật đầu, nhưng lại chần chừ.

“Khoan, cái túi du lịch đó chứa nổi cả hai vịt không?”

“Dư sức.”

Choi Gaon đi tới góc phòng, xách túi du lịch rồi tiến về phía Olli.

“Đây là Olli đúng không? Nào, ngoan nào. Vào túi đi. Á…!”

Mọi thứ tưởng đang suôn sẻ thì Choi Gaon bỗng kêu lên. Olli vừa ngủ dậy có vẻ bị người lạ làm giật mình nên đã cắn cậu ấy.

“Gì vậy trời? Sao hung dữ thế? Nó cắn tôi!”

Tôi lắc đầu, lấy túi từ tay cậu rồi đi về phía Olli.

“Không sao đâu, Olli. Người bạn này sẽ đưa chúng ta đến khu sinh cảnh.”

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Olli, nó có vẻ bình tĩnh lại, kêu quạc mấy tiếng rồi tự nhảy vào túi.

Thấy chưa, Olli ngoan lắm mà. Choi Gaon lẩm bẩm rằng vịt cũng biết phân biệt người, vẻ mặt đầy bất mãn. Tôi bật cười, đặt kiện hàng cạnh cửa rồi nhờ cậu ấy trông giúp trong khi tôi biến thành vịt.

Tôi đang định chui vào túi thì chợt thấy một chiếc khăn tay vùi trong đống quần áo và khựng lại.

“Gì thế?”

Sau một thoáng do dự, tôi ngậm chiếc khăn tay bằng mỏ rồi mang đến cho Choi Gaon.

“Sao lại dùng khăn tay? Cậu định đeo à?”

“Quạc.”

“Rồi rồi, đứng yên nào.”

“Quạc.”

“Mà này, lâu rồi mới thấy cậu biến thành vịt đấy. Lần trước tôi thấy cậu như này là hôm tụi mình uống rượu bên hồ trường sau kỳ thi cuối kỳ.”

Sao tự nhiên lại nhắc chuyện đó chứ? Sau khi nghe Baek Yeonsu nói, tôi mới biết đó không phải là câu chuyện bịa của cậu ta, nghĩ đến lại càng thấy xấu hổ.

“Quạc!”

Tôi kêu to, ngượng ngùng đến mức vươn cổ ra như giục cậu ta mau đeo khăn cho mình. Sau vài lần loay hoay, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được lớp vải mềm quàng quanh cổ.

“Xong!”

Khi Choi Gaon buông mỏ tôi ra, tôi lén nhìn hình phản chiếu của mình trên cửa trong suốt của túi vận chuyển. Nhìn chiếc khăn tay vàng quấn quanh chiếc cổ trắng của mình, tôi hài lòng mỉm cười.

Olli ở trong túi cũng nhìn thấy tôi rồi kêu quạc vui vẻ, như thể nói rằng trông rất hợp.

Tôi cuối cùng cũng chui vào túi. Sau khi xác nhận cả tôi và Olli đã ổn định, Choi Gaon cẩn thận nhấc túi lên.

“Được rồi, giờ thì tụi mình thật sự đi đây!”

“Quạc!”

“Quạc!”

Theo hiệu lệnh là tiếng quạc lanh lảnh của hai chú vịt, chúng tôi rời khỏi căn hộ.

___

Điện thoại đã tắt nguồn…

Kwon Jaeha nhíu mày, siết chặt điện thoại trong tay. Cùng một tin nhắn anh nhận được lúc nãy khi gọi cho Oh Rihyun lại hiện lên.

[Đi đường bình an nhé.]

Đó là tin nhắn cuối cùng anh thấy từ Rihyun người mà anh đã lỡ mất trong lúc di chuyển từ sân bay về khách sạn rồi nghỉ ngơi một lát. Từ khi rời nhà, anh chưa hề nghe lại giọng nói hay nhìn thấy khuôn mặt của Rihyun.

Ban ngày anh còn nghĩ có lẽ vì Rihyun ngủ nướng hoặc đang bận. Nhưng thời gian trôi qua mà vẫn không liên lạc được, sự lo lắng trong anh chỉ càng lớn dần.

Không nhịn được nữa, anh liên lạc với quản lý Lee.

- Giám đốc, có chuyện gì vậy?

“Quản lý Lee. Cho Rihyun nghe máy.”

- … Cậu Rihyun à?

“Điện thoại cậu ấy tắt. Bây giờ cậu ấy đang làm gì?”

Giọng anh suýt nữa bật ra đầy sắc lạnh, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại. Tuy vậy, bước chân đi qua đi lại đầy bồn chồn trong phòng khách sạn và bàn tay vò mái tóc rối của anh đã nói rõ sự bất an. Anh căng thẳng chờ quản lý trả lời.

- Cậu Rihyun hiện giờ không có ở nhà.

“… Cái gì?”

Ban đầu Kwon Jaeha không hiểu. Em ấy ra ngoài gặp bạn sao? Hay tự đi thực hiện danh sách muốn làm? Có lẽ chỉ là có việc gì khác cần làm thôi.

Trong lúc anh cố tự nghĩ ra mọi khả năng để dập tắt nỗi bất an đang dâng lên, quản lý lại lên tiếng.

- Rihyun đã về nhà cùng Olli… Giám đốc không biết chuyện này sao?

… Chuyện này là sao?

Anh không thể tin nổi nên hỏi quản lý Lee thêm mấy lần, nhưng câu trả lời vẫn như cũ.

Nếu Rihyun chỉ ra ngoài một lát thì còn hiểu được. Nhưng quản lý nói cậu đã xách hành lý và mang cả Olli đi. Hơn nữa, Rihyun còn để lại lời nhắn rằng mình sẽ về nhà.

‘Em nói sẽ đợi mình mà…’

Là mình đã làm sai điều gì sao? Có phải mình đã trở thành gánh nặng đến mức em ấy rời đi mà không nói một lời? Rốt cuộc là sai ở đâu?

Kwon Jaeha vô cùng muốn nói chuyện với Rihyun nhưng trong tình huống này, anh không thể.

Anh nghiến răng vô thức. Không suy nghĩ thêm, anh lập tức gọi cho thư ký Kang.

“Đặt cho tôi chuyến bay về Hàn nhanh nhất, và điều chỉnh lịch để tôi có thể hoàn thành mọi việc trước giờ bay. Những gì không khớp lịch thì dời sang khung giờ tiếp theo.”

Nếu không mua được vé, anh sẽ điều máy bay riêng. Anh không thể chịu nổi việc không được nhìn thấy mặt Rihyun càng sớm càng tốt.

- Giám đốc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Oh Rihyun… em ấy rời khỏi nhà rồi.”

Anh nhả từng chữ, mỗi chữ đều nặng trĩu bực bội.

‘Rihyun, giờ thì sao đây…’

Những suy nghĩ đen tối tràn ngập trong đầu anh, nặng nề và đầy đe dọa.

‘Anh sẽ không để em tuột khỏi tay dù chỉ một giây.’

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52: H+
Chương 51: H+
Chương 50: H+
Chương 49: H nhẹ
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44: H+
Chương 43: H nhẹ
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.