Chương 6

Sau khi tan làm, Kwon Jaeha xuống bãi đỗ xe, nơi thư ký Kang đã đứng đợi sẵn như thường lệ. Thư ký Kang đứng cạnh chiếc xe màu đen, nhìn vào màn hình điện thoại với vẻ mặt ngơ ngác.

Không hiểu thứ gì khiến anh ta mải mê đến mức không nhận ra có người đến gần, Jaeha lạnh lùng liếc mắt sang màn hình điện thoại của thư ký. Khi nhìn thấy ảnh một con vịt trắng nhợt nhạt, lông mày anh lập tức cau lại.

‘Giờ thì đến cả ảnh cũng xem nữa sao.’

Anh cố ý tạo tiếng động khi mở cửa ngồi vào ghế sau. Lúc đó thư ký Kang mới giật mình, vội vàng ngồi vào ghế lái.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Jaeha lên tiếng hỏi.

“Con vịt đó. Không phải đã đến lúc thả rồi sao?”

Sau một thoáng im lặng, thư ký Kang chậm rãi trả lời.

“Chưa đâu, mới có một ngày thôi.”

Jaeha nhắm chặt mắt rồi mở ra lần nữa.

‘… Mới có từng đó thời gian thôi sao?’

Hàng mày nhíu chặt của anh không hề giãn ra.

“Từ giờ, đừng để nó dính dáng gì đến tôi.”

“Vâng. Giờ này thì quản gia Lee chắc đã chuẩn bị xong bữa tối rồi về nhà rồi.”

Sau câu trả lời của thư ký Kang, trong xe rơi vào im lặng. Trong bầu không khí tĩnh lặng ấy, họ nhanh chóng về đến nhà.

Kwon Jaeha đứng trước cửa chính với gương mặt vô cảm như thường ngày. Anh bước vào nhà, đương nhiên cho rằng bên trong cũng sẽ yên tĩnh như mọi khi.

Nhưng ngay khi vào trong, trước mắt anh là. Một con vịt đang cưỡi robot hút bụi.

‘Rốt cuộc đây là truyện kỳ lạ gì vậy?’

Đây lẽ ra phải là một căn nhà không hề có sự tồn tại của sinh khí.

Con vịt vừa kêu quạc quạc ầm ĩ, vừa dang cánh như ra lệnh, hướng thẳng về phía phòng thay đồ. Đúng lúc đó, robot hút bụi cũng di chuyển đồng bộ theo nhịp vỗ cánh của nó. Cảnh tượng nực cười đến mức suýt khiến anh bật cười.

Nhếch nhẹ một bên mày, Jaeha quyết định cứ đi về phòng thay đồ trước đã.

Tốc độ của robot hút bụi không nhanh, nhưng con vịt trông quen thuộc với việc cưỡi nó đến mức giống như đã làm chuyện này cả ngày trời mà chưa từng bị ngã.

“Thật là lố bịch.”

Vừa lẩm bẩm như vậy, anh vừa bước đi. Robot hút bụi đến trước cửa phòng thay đồ thì dừng lại. Con vịt nhảy xuống cùng lúc, loạng choạng như bị chóng mặt.

Nó lắc mạnh đầu để đứng vững, và một chiếc lông rơi ra đã bị robot hút bụi hút gọn gàng vào bên trong.

‘Cái đó thì mình thích.’

Jaeha bước vào phòng thay đồ mà không thèm liếc con vịt lấy một cái, như thể sợ nó sẽ theo vào.

Rầm.

‘Áaaa!’

Cánh cửa đóng mạnh ngay trước mặt khiến con vịt giật nảy mình, vội vàng vỗ cánh vì hoảng sợ.

A-ai nói là tôi định vào chứ! Tôi chỉ tiễn anh đến cửa thôi mà, hoàn toàn không có ý định vào trong nhé!

“Quạc! Quạc!”

Tôi đã hứa với quản gia Lee là không vào phòng thay đồ rồi.

Ban ngày bà ấy đã dẫn tôi đi tham quan khắp nhà. Trong lúc đó, bà dặn rằng đi đâu cũng được, chỉ riêng phòng thay đồ là không được vào, vì vấn đề lông vũ. Tôi là một con vịt thông minh biết nghe lời mà, quạc!

Đúng lúc ấy, robot hút bụi kêu vo vo rồi lướt qua bên cạnh tôi.

À, tạm biệt nhé. Cảm ơn mày. Mày là một người bạn tốt.

Tôi nhìn theo robot hút bụi đang rời đi, âm thầm nói lời chia tay trong lòng.

Có lẽ vì nhà quá rộng, nên ở đây dùng đến ba robot hút bụi. Tôi còn đặt tên cho chúng theo màu sắc nữa: Trắng, Đen, Xanh. Có thể chọn cưỡi tùy theo tâm trạng. Hôm nay tôi đã cưỡi con Trắng hợp với màu lông của tôi để ra chào đón Kwon Jaeha.

Một lúc sau, khi Jaeha quay lại phòng khách, thứ duy nhất anh làm là tiếp tục nhìn vào máy tính bảng.

Thật sự quá đáng khi đã đi làm công ty vào thứ Bảy rồi mà về nhà vẫn tiếp tục làm việc.

Ngày mai là Chủ nhật, chắc chắn anh ta lại tự lái xe đi làm nữa. Thành thật mà nói, mức độ này đã vượt xa cái gọi là cuồng công việc rồi.

“Quạc quạc…”

Tôi lắc đầu, khẽ kêu một tiếng.

‘Mình phải ngăn anh ta ra ngoài vào ngày mai.’

Nhưng… liệu có thể không?

‘Nếu mình phô diễn sức quyến rũ của một con vịt để mê hoặc anh ta…’

Đầu tôi tự động lắc mạnh.

Không đời nào có tác dụng với Kwon Jaeha lạnh lùng vô tình cả.

Tôi ngồi xa anh ta, vừa quan sát vừa suy nghĩ miên man. Rồi…

Gật.

Tôi giật mình, nhận ra mình đã gật gù ngủ quên từ lúc nào.

Hôm nay quản gia Lee đã chuẩn bị sẵn bữa tối trước khi về, nên bụng tôi no căng. Nhưng ngồi yên một chỗ lâu khiến người bứt rứt. Ban ngày tôi đã bơi thỏa thích rồi, giờ không muốn xuống nước nữa. Nhưng cứ ngồi không thế này thì…

‘Chán quá.’

Không chịu nổi sự nhàm chán, tôi cựa quậy rồi nhớ đến quả bóng đồ chơi mà quản gia Lee để lại. Dù hơi trẻ con, nhưng có vẻ rất hợp để giết thời gian.

Tôi ngậm quả bóng mềm bằng mỏ, ném mạnh ra như để xả stress. Quả bóng bay lên, bật lại đầy đàn hồi, đập vào kệ, rồi bay ngược về phía đầu tôi.

Bịch.

“… Quạc?”

Tôi ngơ ngác nhìn quả bóng lăn lóc trên sàn, sững sờ vì bị đánh úp bất ngờ. Không đau, nhưng cảm giác thật khó chịu.

Và rồi, chỉ trong khoảnh khắc rất ngắn nhưng rõ ràng có tiếng cười vang lên.

‘Gì cơ?! Anh thấy tôi ngu ngốc lắm sao?!’

Tôi cứng đờ một giây, rồi lập tức quay phắt đầu lại để nhìn về phía Kwon Jaeha.

Không biết là anh ta đang làm mẫu cho sofa hay cho máy tính bảng nữa, nhưng dù sao thì Kwon Jaeha cũng đang ngồi làm việc với dáng vẻ chẳng khác nào người mẫu.

‘… Hay là mình nghe nhầm?’

“… Quạc?”

Tôi nghiêng đầu, rồi lại tập trung vào quả bóng. Lắc lư cái mông, tôi quyết tâm đi trả thù quả bóng đã dám đánh trúng mình.

Trong đầu tôi tưởng tượng cảnh quả bóng bị đá bay một cách sảng khoái, rồi tôi nghiêm túc duỗi bàn chân có màng của mình ra.

Nhưng thực tế thì…

đôi chân ngắn ngủn của tôi thậm chí còn không chạm được đến mép quả bóng.

____

Tôi mở mắt một cách mơ màng, ngơ ngác nhìn quanh.

‘Mình đang ở đâu vậy?’

Ngôi nhà được ánh nắng ban mai bao phủ không phải là căn phòng trọ quen thuộc của tôi. Sau khi nhìn quanh phòng khách rộng rãi, chẳng hề có dấu hiệu sinh hoạt, tôi mới nhận ra.

‘À đúng rồi, mình đang ở nhà Kwon Jaeha.’

“Quạc quạc.”

Nhận thức được tình huống hiện tại, tôi uể oải đứng dậy. Tôi lạch bạch đi đến chỗ trú tạm ở góc phòng khách và làm ướt cổ họng.

Cho đến hôm qua, tôi vẫn còn vui vì quản gia Lee chuẩn bị đủ ba bữa mỗi ngày, còn có cả đồ ăn vặt. Khi nghe bà nói Chủ nhật sẽ không đến, tôi đã giật mình một chút. Nhưng thư ký nói sẽ ghé thăm tôi, nên hôm nay không phải lo chuyện ăn uống.

Thay vào đó, tôi lại có một mối lo khác.

‘Tai nạn giao thông của Kwon Jaeha.’

Tôi chỉ biết đó là Chủ nhật, nhưng không biết chính xác là ngày nào. Cảm giác bất lực tràn lên. Hay là… mình nên bỏ cuộc?

… Không. Là người từng sống với bệnh nan y ở kiếp trước, nếu có điều gì đó, thì tôi tuyệt đối không thể đứng nhìn người khác bị thương rồi phải nhập viện.

Tôi lắc đầu thật mạnh, gom hết quyết tâm.

‘Nhưng… anh ta chưa đi làm đâu nhỉ?’

Giật mình, tôi lắc lư cái đuôi rồi nhanh chóng di chuyển. Tôi đến trước phòng của Kwon Jaeha, nhẹ nhàng áp đầu vào cửa. May mắn thay, tôi nghe được những âm thanh sinh hoạt khe khẽ từ bên trong.

‘Anh ta chưa đi làm.’

Sợ rằng nếu đụng mặt sẽ khiến Kwon Jaeha khó chịu, tôi vội vàng quay lại phòng khách.

Còn xa giờ ăn sáng, nên tôi muốn ngủ thêm. Nhưng lại không dám nhắm mắt, vì sợ Kwon Jaeha sẽ ra ngoài mà tôi không biết.

Đúng lúc đó, ánh mắt tôi chạm phải hình ảnh phản chiếu của mình trên màn hình TV đã tắt.

“……”

Ngay cả TV trong nhà Kwon Jaeha cũng to một cách vô lý. Đây đâu phải rạp chiếu phim.

Có phải vì màn hình đen quá lớn không? Hình ảnh tôi phản chiếu trên đó trông nhỏ bé và thảm hại đến lạ.

Một con vịt bé tẹo như tôi thì có thể làm được gì chứ? Nỗi lo kéo đến, nhưng chẳng có câu trả lời nào.

Hay là xem TV cho đầu óc thoải mái hơn vậy. Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy chiếc điều khiển nằm trên thảm.

Tôi lạch bạch lại gần, dùng chân đạp mạnh nút nguồn để bật TV. Có hơi khó, nhưng tôi cũng đổi được kênh.

Nhưng xem thế nào đi nữa cũng chẳng có gì thú vị. Buồn ngủ thật, chán đến mức phải ngáp.

Ngay lúc tôi sắp chết chìm trong sự buồn chán và tẻ nhạt, Kwon Jaeha bước ra.

Tôi liếc nhìn gương mặt chẳng hề quan tâm đến mình của anh ta, rồi vội vàng kiểm tra thời gian hiển thị trên TV.

Đây là gương mặt của anh ta lúc 8 giờ 12 sáng Chủ nhật sao?

“Quạc? Quạc quạc?”

Khác hẳn với tôi lông thì bù xù, ép sát xuốn,  anh ta trông hoàn toàn khác.

Có lẽ vì tôi đã quyết định đi chệch khỏi cốt truyện gốc. Trước đây, mỗi lần nhìn thấy Kwon Jaeha, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc anh ta là người dẫn đến cái kết bi thảm. Nhưng bây giờ, tôi mới nhận ra diện mạo xuất sắc của nam chính công.

Mái tóc đen tuyền như vừa tắm xong, còn hơi ướt, lấp lánh và trông càng sẫm màu hơn thường ngày. Đôi mắt đen nhỏ như hạt đậu của tôi cũng long lanh lên khi chăm chú quan sát khuôn mặt của Kwon Jaeha.

Trong tiểu thuyết gốc, <Bùm Bùm! Thuần hóa Omega> từ khóa của Kwon Jaeha chắc chắn là mỹ nam.

‘Tại sao đã đẹp trai rồi mà còn xinh thế này?
Tại sao đã điển trai rồi mà lại còn đẹp?
Tại sao, tại sao…?’

Trong chốc lát, đầu tôi tràn ngập những câu hỏi vô nghĩa.

Sau khi xác nhận gương mặt hoàn hảo của anh ta, tôi lặng lẽ rút chân khỏi chiếc điều khiển.

Tôi đã tìm được thứ thú vị hơn TV rồi. Ngôi nhà này chính là nhà hàng của những gương mặt đẹp.

Không hề hay biết ánh mắt lấp lánh của tôi, ông chủ nhà hàng ấy đi vào bếp.

Cảm giác này giống như một tín đồ ẩm thực đứng trước một quán nổi tiếng khó tìm, nhưng lại treo biển ‘Hôm nay nghỉ vậy’. Không nỡ rời đi, tôi ngoan ngoãn theo sau anh ta để tiếp tục thưởng thức vẻ đẹp.

Kwon Jaeha lấy ra một chai nước, uống một cách tao nhã như đang chụp ảnh quảng cáo, rồi lại di chuyển.

Hả? Hướng đó là phòng thay đồ. Trông như anh ta sắp đi làm. Không ổn rồi.

Tôi lập tức cảnh giác, lo lắng và vội vàng đuổi theo.

Không ổn rồi! Tôi không được phép vào phòng thay đồ! Tôi đã hứa với quản gia Lee rồi. Phải làm sao đây?

‘Hay là cứ nhắm mắt lao vào, làm loạn hết lên?’

Ngay lúc tôi tưởng tượng mình biến thành một con vịt hung dữ, tiếng chuông điện thoại vang lên từ túi của Kwon Jaeha.

Anh ta dừng lại trước cửa phòng thay đồ và nghe máy. Là thư ký sao? Mong là vậy. Cứu tôi với, thư ký!

Nhưng giọng nói phát ra từ điện thoại lại xa lạ. Là ai vậy?

Tôi áp sát Kwon Jaeha, thậm chí còn cố gắng làm nhẹ tiếng bước chân.

- Này, giờ mày đang ở đâu?!

“Sao anh hỏi thế?”

Không cần nhìn biểu cảm của Kwon Jaeha, tôi cũng biết anh ta đang rất khó chịu. Chỉ nghe giọng thôi mà không khí xung quanh đã lạnh đi.

Người bên kia chắc chắn là kẻ thù của anh ta. Tôi lùi lại một bước trước bầu không khí sát khí như sắp có đám tang. Đáng sợ thật.

- Hôm nay mày cũng đi làm chứ?

“……”

- Mày là đồ cuồng việc, đương nhiên là đi rồi.

Đó là điều ai cũng biết, nhưng nói thẳng vào mặt thế này. Người có thể nói năng hỗn xược với Kwon Jaeha như vậy… chẳng lẽ là Kwon Joobin? Nếu vậy thì bầu không khí căng thẳng này hoàn toàn hợp lý.

“Nghe cái kiểu nói năng không suy nghĩ của anh là biết đang say rồi.”

Nghe cách Kwon Jaeha đáp lại đầy thô lỗ, tôi chắc chắn rồi.

Là Kwon Joobin!

“Ngay cả lúc tỉnh táo anh cũng đâu có suy nghĩ.”

- Này! Mày nói xong chưa?!

“Chưa. Nếu định uống thì uống cho đàng hoàng vào.”

- Đồ khốn…! Hôm nay mày chuẩn bị chết đi!

Tách.

Cuộc gọi kết thúc, và tôi nhận ra.

Tai nạn giao thông xảy ra hôm nay!

“Quạc!”

Có vẻ như Kwon Joobin quyết tâm gây ra thảm họa giống hệt trong nguyên tác.

Nói cách khác, hôm nay chính là ngày tôi phải ngăn Kwon Jaeha đi làm, dù có phải lấy thân mình chắn đường cũng được.

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52: H+
Chương 51: H+
Chương 50: H+
Chương 49: H nhẹ
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44: H+
Chương 43: H nhẹ
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.