Chương 96

Tôi nặng nề mở đôi mí mắt lên. May mắn thay, tôi không còn ở trong chiếc lồng nữa mà đang ở trong vòng tay của Kwon Jaeha. Tôi bị giữ chặt trong áo khoác của anh ấy, được quấn kín như một báu vật.
‘Có lẽ Kwon Jaeha đã cứu mình…!’

Tôi chui sâu hơn vào trong áo anh ấy, khẽ phát ra tiếng kêu nho nhỏ. Có lẽ Kwon Jaeha cảm nhận được động tĩnh của tôi nên giật mình rồi lập tức kiểm tra tôi.

Tôi cũng khẽ rụt cổ ra, ngẩng đầu nhìn anh. Khi thấy hàng mi khẽ run và đôi mắt đen chứa đầy lo lắng của anh, tôi bỗng cảm thấy một cảm xúc kỳ lạ.

Có lẽ là vì trong giấc mơ tôi đã thấy ký ức của kiếp trước.

Anh bỗng trở nên đáng trân quý hơn bao giờ hết.

Cũng phải thôi.

Kwon Jaeha là người đã khơi lại ý chí sống trong tôi. Sao tôi lại có thể quên mất điều đó chứ? Khi nhớ lại kiếp trước, đáng lẽ tôi phải nhớ đến anh đầu tiên mới đúng.

Trong suốt thời gian qua, vì muốn tránh cái kết chết thảm nên tôi đã cố gắng giúp Kwon Jaeha, nghĩ rằng như vậy là đang trả món nợ của mình.

Nhưng thực ra, chính tôi mới là người mắc nợ anh, mắc nợ cả cuộc đời. Và bằng cách giúp anh, cuối cùng tôi mới có cơ hội trả món nợ đó.

Tràn ngập cảm xúc trong lồng ngực, tôi bất ngờ biến thành người rồi lao tới ôm chầm lấy Kwon Jaeha.

“... Anh này, nếu em nói rằng em nhớ được kiếp trước của mình… anh có tin không?”

Tôi cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh bao lấy phía sau đầu tôi.

“Những gì Rihyun nói… anh đều tin.”

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai khiến nước mắt tôi suýt trào ra. Tôi dụi mặt vào vai anh, cố giấu tiếng nấc rồi lẩm bẩm.

“Em đã mơ một giấc mơ rất dài.”

“…Giấc mơ?”

“Vâng. Trong giấc mơ đó em thấy kiếp trước của mình… và ở cuộc đời đó em cũng gặp anh, giám đốc.”

Dù thực ra tôi chỉ biết câu chuyện của anh thông qua một cuốn sách. Nhưng dù sao thì cũng giống như tôi đã gặp anh vậy.

“Và giống như bây giờ… anh đã khiến em muốn tiếp tục sống.”

Nếu đến giây phút cuối cùng trước khi chết tôi không khao khát được sống… liệu tôi có thể tái sinh không?

Không ai biết được.

Dù sao thì khi đọc câu chuyện của Kwon Jaeha, tôi đã tìm lại được ý chí sống. Và nhờ vậy, ở cuộc đời này tôi có cơ hội sống tiếp với hy vọng về một cái kết mới.

Một cảm xúc nóng bỏng không thể diễn tả bằng lời dâng lên trong lồng ngực. Tim tôi đập thình thịch như muốn chứng minh rằng tôi vẫn đang sống.

Có lẽ Kwon Jaeha cũng cảm nhận được nhịp tim của tôi. Bất chợt cánh tay ôm tôi càng siết chặt hơn.

“…May quá. Bất cứ lúc nào… anh cũng có thể cứu em.”

Giọng nói của anh bị dồn nén như đang cố nuốt cảm xúc xuống. Tôi định nhìn xem biểu cảm của anh thế nào, nhưng anh ôm quá chặt đến mức mũi tôi bị ép vào cổ anh nên chẳng thể nhìn được.

Giờ mới nhận ra, pheromone của Kwon Jaeha đặc đến mức gần như khiến tôi nghẹt thở. Mạnh đến mức không hiểu sao trước giờ tôi không nhận ra.

“Hộc… pheromone của anh mạnh quá.”

“…Bây giờ em cần ổn định bằng pheromone của anh.”

“Ai nói vậy?”

Đúng lúc đó, có người gõ vào cửa kính xe.

Tôi khó khăn quay đầu nhìn, thì thấy Kim Yejun đang đứng sát cửa xe. Qua vai anh ta, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ tình hình bên ngoài.

Không chỉ có Kim Yejun, còn có xe cứu thương và cả xe cảnh sát nữa. Không khí xung quanh khá hỗn loạn.

“À đúng rồi, mấy kẻ xấu kia thế nào rồi?”

Nhưng Kwon Jaeha dường như chẳng quan tâm đến bọn chúng. Anh vội cầm chiếc áo sơ mi của bộ đồng phục lên, mặc vào cho tôi rồi hất cằm về phía xe cảnh sát.

Nhờ anh giúp, tôi mặc áo vào rồi nheo mắt nhìn về phía xe cảnh sát.

Bọn xấu chắc đang ở đó nhỉ?

Có lẽ nhận ra ánh mắt không bình thường của tôi nên Kwon Jaeha khẽ chạm vào má tôi.

“Bọn xấu đã bị bắt chắc chắn rồi, nên em không cần lo. Rihyun, em và cả những con vịt ở nơi sống của em đều an toàn rồi.”

May quá.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt sắc bén cũng dịu xuống.

“Cảm ơn anh.”

Ngay lúc tôi nói vậy, tiếng gõ cửa lại vang lên.

À đúng rồi, quên mất Kim Yejun.

Không thấy phản ứng gì từ bên trong, anh ta gõ liên tiếp vào cửa kính, cố nhìn vào trong. Nhưng cửa kính dán phim tối nên chẳng thể nhìn rõ.

Vì tôi đã mặc áo rồi nên định mở cửa kính, nhưng Kwon Jaeha lập tức ôm chặt tôi không cho cử động. Sau đó anh chỉ mở cửa kính hé ra một chút xíu.

“Nói đi.”

Thấy cảnh đó, tôi nhất thời không biết nói gì. Có vẻ Kim Yejun cũng vậy.

Sau khi thở dài bất lực, anh ta bắt đầu càu nhàu.

“Tôi đến để báo kết quả kiểm tra, nên mở cửa kính ra chút đi. Ngột ngạt chết mất.”

“Nghe được rồi, cứ nói đi.”

Có vẻ lúc tôi ngủ họ đã kiểm tra gì đó. Tôi cũng tò mò nên chăm chú lắng nghe.

Kim Yejun nhíu chặt lông mày, rồi đành tiến sát vào khe cửa kính.

Ngay lập tức anh ta hét lên:

“Ặc, cậu điên à? Pheromone cũng phải thả vừa phải chứ!”

Ngay cả tôi cũng ngửi thấy mùi rất đậm, nên với Kim Yejun cũng là alpha chắc còn khó chịu hơn.

Nhưng mặc cho Kim Yejun ầm ĩ, Kwon Jaeha vẫn bình thản nói:

“Có trẻ con ở đây, nói chuyện cho tử tế.”

“…Gì cơ?”

Tôi cũng ngạc nhiên.

Ở đây làm gì có trẻ con?

Khi tôi đang nhìn quanh, Kwon Jaeha đặt tay lên đầu tôi rồi xoa nhẹ làm tóc tôi rối lên.

Chẳng lẽ anh đang nói tôi?

Có lẽ vì tôi vừa gặp nguy hiểm nên anh bảo vệ tôi quá mức.

Kim Yejun lắc đầu ngao ngán rồi nói:

“…Dù sao thì yên tâm đi. …Cả hai người đều ổn.”

Cả hai?

Tôi hơi thắc mắc nhưng vẫn tiếp tục nghe.

“Dù sao hôm nay cũng muộn rồi, cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai hãy cùng Rihyun đến bệnh viện.”

“Được.”

Như thể cuộc nói chuyện đã kết thúc, Kwon Jaeha lập tức đóng cửa kính lại.

“Thật sự cứ thế này mà về nhà sao? Không cần ra ngoài à?”

Tôi nhìn bóng lưng Kim Yejun đang rời đi rồi nhìn xung quanh. Ánh đèn còi cảnh sát thỉnh thoảng nhuộm đỏ màn đêm.

“Anh đã gọi thư ký Kang rồi.”

Quả nhiên ở xa xa, tôi thấy thư ký Kang đang nói chuyện với cảnh sát.

Có vẻ vì tôi mà nhiều người vất vả, nên tôi thấy hơi áy náy. Như nhận ra suy nghĩ của tôi, Kwon Jaeha nói:

“Thư ký Kang anh sẽ lo cho ổn thỏa, nên đừng làm mặt áy náy như vậy. Sai là do bọn xấu chứ không phải em.”

Điều đó cũng đúng.

Sai là do bọn xấu!

Dù vậy tôi vẫn thấy có lỗi với thư ký, nên định sau này mời anh ấy ăn một bữa ngon.

À mà không biết gói hàng Choi Gaon gửi thay tôi đã đến chưa. Hy vọng chiếc kẹp cà vạt làm quà sẽ được thích.

Trong lúc tôi mải suy nghĩ, Kwon Jaeha chỉnh lại cổ áo sơ mi cho tôi rồi định cài nút.

Bàn tay anh khẽ chạm vào người khiến tôi thấy dễ chịu nên cứ đứng yên.

Nhưng tay anh bỗng khựng lại.

Sắc mặt anh lập tức trở nên nghiêm trọng. Anh nhìn chằm chằm vào cổ tôi với ánh mắt đau xót, như thể không nỡ chạm vào.

Tôi định sờ xem có chuyện gì thì tay bị anh giữ lại.

“…Phải bôi thuốc rồi.”

Tôi tò mò nên nhìn vào cửa kính xe để xem thử.

Và lập tức há hốc miệng.

Có lẽ vì bị tên to con bóp cổ nên trên da để lại vết bầm như những mảng loang lổ.

Trước mặt tôi vang lên tiếng Kwon Jaeha nghiến răng, như đang cố kiềm chế cơn giận.

Tôi vội lấy khăn tay che cổ lại. Dù anh đã thấy rồi nhưng không cần nhìn mãi cũng được.

Nhưng khăn tay đâu rồi?

Tôi nhớ là mình đã cố giữ không cho tên kia cướp mà.

Tìm quanh một lúc, tôi thấy nó rơi xuống chắc lúc biến thành người thì tuột ra.

‘May quá, không bị cướp! Mình giữ được!’

Tôi vui vẻ nhặt khăn lên định quấn vào cổ, nhưng vì Kwon Jaeha đang nhìn nên cứ lóng ngóng mãi.

Cuối cùng anh lấy khăn từ tay tôi rồi tự buộc giúp.

Anh không nói gì, nhưng sắc mặt rất tối. Trên trán hằn sâu nếp nhăn.

Tôi cố làm giọng tươi sáng để khiến anh đỡ lo.

“Em giờ khỏe rồi! Bác sĩ Kim Yejun cũng nói em không sao mà!”

Tôi còn kéo tay áo lên khoe bắp tay.

“Anh xem này, em khỏe lắm!”

Nên đừng làm vẻ mặt đau lòng như vậy nữa.

Quả nhiên sắc mặt anh hơi dịu lại.

“Cho dù em bị bắt đi thì em vẫn có thể biến thành người mà! Nhất định em cũng trốn thoát được!”

Tôi nói thêm để anh bớt lo.

Nhưng có vẻ tôi lỡ lời.

Gương mặt vừa dịu đi của anh lại tối xuống.

Như thể chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi cũng không muốn, Kwon Jaeha kéo tôi ôm chặt vào lòng.

Cánh tay siết mạnh như thể quyết không bao giờ buông ra.

Nhưng trái ngược với hành động mạnh mẽ, giọng nói của anh run lên vì lo lắng.

“…Rihyun à, em mang thai rồi.”

Cài đặt

180%
14px
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52: H+
Chương 51: H+
Chương 50: H+
Chương 49: H nhẹ
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44: H+
Chương 43: H nhẹ
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.