Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 10
Đưa Kenny trở lại Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn, Ronan đi thẳng đến phòng y tế. Quả nhiên, vết thương trên chân thằng bé đã sưng tấy và rỉ máu. Anh cẩn thận tháo băng và lấy thuốc sát trùng ra.
"Sẽ hơi rát đấy. Nhóc chịu được chứ?"
"Mấy vết này cứ để kệ cũng tự khỏi mà."
Kenny lầm bầm như thể thấy việc chữa trị rất phiền phức. Cứ tưởng nhóc con sợ đau nên mới ghét bôi thuốc, nhưng từ lúc sát trùng, bôi thuốc cho đến khi quấn lại băng gạc, thằng bé chẳng hề chớp mắt lấy một lần. Trẻ con tầm tuổi này dù không khóc thì ít nhất cũng phải biết sợ chứ.
'Đã quen với việc bị thương rồi sao.'
Lúc bôi thuốc, anh để ý thấy trên chân Kenny chi chít những vết sẹo nhỏ và cả vết chai sần. Nhớ lại lúc mới gặp thằng bé còn đi chân trần, có vẻ như trước đây nhóc con thậm chí không có nổi một đôi giày tử tế để đi.
Con mình không mua cho được đôi giày, bị thương cũng chẳng thèm chữa trị. Ronan thấy phẫn nộ với Kenaz và cả người mẹ chưa từng lộ diện kia. Làm cha làm mẹ kiểu gì mà lại...
"Này."
Kenny dùng ngón tay nhỏ xíu ấn ấn vào giữa trán Ronan.
"Sao mặt chú nghiêm trọng thế?"
"Không có gì."
Chạm phải đôi mắt tím đang phụng phịu kia, anh chỉ khẽ lắc đầu.
"Thế à?"
Kenny hờ hững đáp rồi vươn tay ôm chặt lấy cổ Ronan. Đang định cảm động vì tưởng nhóc con muốn an ủi mình, tự nhiên bàn tay nhỏ bé vỗ bồm bộp vào vai anh.
"Đi thôi!"
"……."
Ra là coi mình như ngựa cưỡi. Bật cười bất lực, Ronan bế bổng Kenny lên.
"Muốn chú đưa đi đâu nào?"
"Đi vòng quanh kỵ sĩ đoàn!"
"Nhóc muốn thám hiểm à?"
"Không, là trinh sát và thăm dò."
"Nhưng phải làm sao đây. Chú có việc cần làm mất rồi."
"Vậy hả? Thế chú cứ làm việc của chú trước đi!"
"Chú đưa nhóc ra ghế sofa trong phòng Đội phó nhé. Ở một mình một lát được không?"
"Nhìn chán chê chỗ đó rồi, tẻ nhạt lắm. Nếu chú đi chỗ khác thì cho ta theo với!"
"Ừm…."
Thật ra Ronan định đi lục soát bàn làm việc của ngài Sion. Anh muốn tìm manh mối về vụ biển thủ hoặc thông tin cá nhân của anh ta. Dù có lý do chính đáng, nhưng để một đứa trẻ chứng kiến cảnh mình lục lọi đồ đạc của người khác thì không hay cho lắm, nên anh mới định tách thằng bé ra một lát....
"Chỗ đó chán lắm đấy?"
"Chứ chú nghĩ ta đến đây để chơi à? Cứ đi đi! Từ nãy tới giờ đã có chỗ nào vui đâu!"
Nhóc con đu đưa hai chân thúc giục. Có lẽ thằng bé sợ phải ở một mình. Nghĩ lại thì đêm qua nhóc cũng lân la tới ghế sofa rồi rúc vào ngủ cùng anh. Nhìn bề ngoài có vẻ ổn, nhưng biết đâu trong lòng lại đang bất an. Dù sao thì cũng đang phải nương nhờ một ông chú xa lạ mà chẳng có người giám hộ bên cạnh.
Hết cách, Ronan đành bế Kenny sang phòng làm việc của các kỵ sĩ.
Làm kỵ sĩ không có nghĩa là chỉ biết dùng tay chân. Bọn họ vẫn phải viết báo cáo, xử lý văn kiện giấy tờ hay giải quyết khiếu nại của người dân. Vì vậy, mỗi người đều được bố trí bàn làm việc riêng trong văn phòng và tần suất sử dụng cũng khá thường xuyên.
Thế nhưng, một văn phòng bị bỏ bê mọi công việc như thế này, ngay khi vừa mở cửa ra đã thấy bụi bay mù mịt cùng mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi.
"Hắt xì!"
Kenny hắt hơi thật to. Ronan vội vã mở cửa sổ và đặt nhóc con ngồi lên bệ cửa.
"Ở đây ổn hơn rồi chứ? Ngồi chỗ này nhóc cũng dễ dàng nhìn thấy chú đấy."
"Được rồi."
Đợi tới khi nhận được cái gật đầu khoan dung của nhóc con, Ronan mới bắt đầu quan sát căn phòng. Có năm chiếc bàn làm việc xếp chụm lại ở giữa, trên mỗi bàn đều đặt một bảng tên. Đồ dùng văn phòng cơ bản vẫn còn nguyên. Vài cây bút đã khô mực hay những mảnh giấy nhàu nát cho thấy nơi này từng có người sử dụng. Nghĩa là rất lâu về trước, các kỵ sĩ vẫn thường xuyên lui tới đây. Anh đưa ngón tay quệt thử lên mặt bàn, lớp bụi dày cộm bám đầy vào đầu ngón tay, chắc cũng phải tích tụ vài năm rồi.
'Bàn của ngài Sion là.... đằng kia.'
Đi vòng qua dãy bàn, anh tiến tới chỗ ngồi nằm ở phía đối diện. Có vẻ chiếc bàn này mới được sử dụng gần đây, vì phần mặt bàn chỗ hay tỳ tay xuống hoàn toàn sạch bụi, bút và mực cũng có dấu vết sử dụng. Cứ tưởng Sion chỉ tạt qua vào tầm trưa rồi về luôn, hóa ra anh ta vẫn nán lại giết thời gian tại chỗ ngồi của mình.
'Trên bàn có…'
Một bên xếp những tập tài liệu do các đội phó tiền nhiệm viết về việc vận hành kỵ sĩ đoàn, xen lẫn vài công văn yêu cầu hợp tác từ các cơ quan khác. Ngay bên cạnh là xấp giấy tờ dang dở dường như do chính tay Sion viết.
Cầm tờ giấy gần nhất lên đọc, Ronan nhận ra nội dung bên trong chẳng có gì đặc biệt dù nét chữ thì xấu tệ hại. Công văn thông báo thay đổi đơn vị thầu ngoài và văn bản yêu cầu tăng ngân sách đều được chép lại y xì đúc từ tài liệu của các đội phó tiền nhiệm. Lại có cả mấy tờ đang định viết thư phản hồi cho các cơ quan khác. Tất cả đều lủng củng và có vẻ không liên quan gì tới chuyện biển thủ.
'Tại sao anh ta lại phải chép theo những thứ này? Đang luyện chữ à?'
Một nét chữ công nhận là cần luyện tập nhiều hơn. Nhìn kiểu gì cũng thấy chướng mắt...
'Dù sao thì chữ ký của ngài Sion cũng khớp rồi.'
Chữ ký trên mớ tài liệu mà viên quan chức kia đưa cho xem đúng là do tự tay Sion viết. Nét chữ độc lạ thế này thì lẫn đi đâu được.
'Biển thủ… thật sao…'
Suy nghĩ ấy xẹt qua đầu, giải đáp luôn những khúc mắc bấy lâu nay về Sion. Nào là ngày nào cũng tới nhưng chẳng làm gì, trụ sở kỵ sĩ đoàn nát như cái nhà hoang cũng bỏ mặc, lại thêm thái độ bài xích anh thái quá, tất cả đều đã có lời giải thích hợp lý.
Nhân lúc vị trí đội phó bỏ trống để dễ bề rút ruột công quỹ, giờ có đội phó mới tới nhậm chức, đương nhiên anh ta không thể ưa nổi. Cả bằng chứng lẫn hoàn cảnh đều trùng khớp đến mức hoàn hảo.
'Nên xử lý vụ này thế nào đây.'
Dẫu có muốn nhắm mắt làm ngơ cho qua chuyện nội bộ, anh vẫn phải báo cáo với cấp trên là Kenaz. Hơn nữa, bắt buộc phải cảnh cáo Sion nghiêm khắc và thu hồi lại ít nhất một phần số tiền. Chuyện gặp Sion thì không khó, cứ đợi tới trưa anh ta đến rồi nói chuyện là được.
"Kenaz…"
Không kìm được, Ronan nghiến răng gọi cái tên đó. Lúc không cần thì xuất hiện nhan nhản đến phát bực chỉ để phá đám, lúc cần thì lặn mất tăm, thật khiến người ta nghi ngờ hắn cố tình làm thế. Dù sao thì hắn cũng mới bốc hơi có một ngày, đành đợi thêm đến ngày mai vậy.
"Chú xem xong chưa? Mau đi chỗ khác thôi!"
Kenny vẫy tay gọi. Hơi chần chừ một chút nhưng cuối cùng Ronan vẫn bế thằng bé lên. Có về phòng Đội phó thì đầu óc anh cũng mớ bòng bong, chẳng thể tập trung làm việc được. Dù là chuyện của Sion, của Kenny hay Kenaz, ngay lúc này anh cũng không thể giải quyết ngay. Tuy nhiên, chuyện làm việc riêng trong giờ hành chính là điều cấm kỵ đối với anh.
'Tiện đi vòng quanh thì kiểm tra luôn xem chỗ nào hỏng hóc hay thiếu thốn vật tư để còn dọn dẹp bổ sung.'
Vào ngày đầu tiên nhậm chức, anh chỉ mới lướt qua tòa nhà của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn một vòng, nên việc đi kiểm tra lúc này cũng được coi là một phần công việc. Lấy nỗi đau trong công việc để xoa dịu nỗi đau khác, nhìn kiểu gì Ronan cũng là một kẻ nô lệ của công việc chính hiệu.
***
Ngày hôm sau.
Ronan vẫn đến làm việc như thường lệ. Trong lúc xử lý những công việc lặt vặt trước mắt, anh chốc chốc lại nhìn đồng hồ, rồi lại ngó sang khung cửa sổ vỡ. Cả buổi sáng sắp trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng Kenaz đâu.
'Hôm nay… hắn cũng không tới sao?'
Cái kẻ hay lảng vảng chọc điên anh, đến lúc nước sôi lửa bỏng lại tàng hình không thấy tăm hơi, thật kỳ lạ.
Chăm chú quan sát Kenny. Dáng vẻ nằm ườn lười nhác trên ghế sofa của nhóc con giống Kenaz y như đúc. Dù mái tóc tơ bị tĩnh điện làm dựng đứng lên, trông như một bé mèo con lông xù cũng khá đáng yêu.
'Không lẽ...'
Một dự cảm chẳng lành xẹt qua đầu. Ánh mắt anh nhìn Kenny bỗng trở nên sắc bén.
"Sao chú lại nhìn ta bằng ánh mắt đó?"
Nhận ra cái lườm sắc lẹm, Kenny dè dặt lên tiếng.
"Kenny này, có khi nào…"
"Có khi nào…"
"Chuyện nhóc ở đây, là do ngài Kenaz mang nhóc đến phải không?"
"Hả? À, ừm."
"Rồi ngài ấy bỏ nhóc lại một mình?"
"Nói chính xác thì... ừ. Là vậy đó..."
Thằng bé cố tìm cách lấp liếm qua chuyện, nhưng đó lại là nước đi tồi tệ nhất. Nét mặt Ronan tối sầm lại.
'Chẳng nhẽ hắn ta vứt bỏ đứa trẻ rồi bỏ trốn?'
Ngay từ lúc thấy nhóc con quanh quẩn một mình trong phòng Đoàn trưởng, anh đã đoán là do Kenaz đem tới. Nhìn cái cách hắn bặt vô âm tín kể từ ngày hôm đó, mười mươi là do lười chăm sóc trẻ con nên đùn đẩy trách nhiệm cho anh rồi chuồn thẳng.
'Làm cha kiểu gì mà...'
Hình tượng của Kenaz trong mắt anh đã chạm đáy vực sâu, không cách nào cứu vãn nổi. Hoàn toàn không hay biết chuyện đó, Kenny thở phào nhẹ nhõm.
"Cứ tưởng bị lộ rồi chứ."
Nhóc con lầm bầm khe khẽ rồi ngước nhìn Ronan. Anh thì cứ đăm đăm hướng mắt ra ngoài cửa sổ, chính là cái nơi mà Kenaz hay thò đầu vào.
"Chú đang đợi ai à?"
Kenny cố tình hỏi dò. Giọng điệu vút cao ở cuối câu, có vẻ đang mong chờ điều gì đó.
"Ừ, chú đang chờ ngài Kenaz."
Chờ cái tên cặn bã Kenaz đó. Ronan nghiến răng nuốt ngược câu chửi thề vào trong. Dù hắn có khốn nạn đến mức nào thì cũng là cha của đứa trẻ, sao anh có thể buông lời lăng mạ trước mặt thằng bé được.
"Thế à? Chú đang đợi sao. Hi hi."
Kenny lấy hai tay bụm miệng cười khúc khích. Dù chẳng hiểu lý do gì khiến nhóc con vui vẻ đến thế, nhưng vì dáng vẻ đó quá đỗi đáng yêu nên anh cũng mỉm cười theo, rút ra một tờ giấy viết thư.
Gửi Công tước Alpret.
Kenaz là con nuôi của gia tộc Công tước Alpret. Công tước đời trước - cha nuôi của hắn đã qua đời, nên Công tước Alpret hiện tại chính là anh trai của Kenaz.
Gia tộc Alpret từ một tước vị Nam tước quèn vươn lên hàng Công tước đều nhờ vào chiến công của Kenaz, nhưng nghe đồn dạo gần đây quan hệ giữa hai người không được tốt đẹp cho lắm. Dẫu vậy, người duy nhất có thể thông báo về đứa con rơi của Kenaz chỉ có Công tước Alpret. Dù sao thì địa vị của gia tộc cũng lên xuống theo sự thịnh suy của Kenaz mà.
'Với cả, giao cho người nhà hắn vẫn hơn là người dưng nước lã như mình.'
Nhớ lại đêm qua, anh đã nhường giường cho Kenny và tự mình ra sofa ngủ, thế mà sáng tỉnh dậy lại thấy nhóc con nằm lăn lóc dưới chân sofa. Cảnh tượng ấy thôi thúc anh phải nhanh chóng tìm cho đứa trẻ một môi trường sống ổn định. Rất có thể phía Công tước Alpret đã biết chuyện và đang tìm kiếm Kenny.
Mải miết chìm trong dòng suy nghĩ, cuối cùng Ronan cũng viết xong bức thư. Vừa gấp gọn nhét vào phong bì và đóng dấu niêm phong thì cũng đúng lúc đến giờ nghỉ trưa.
Tình cờ ngoài sảnh vọng lại tiếng bước chân. Là ngài Sion đến sao. Ronan đứng dậy.
"Chú đi đâu đấy?"
"... Đi vệ sinh."
Kenny nhíu mày hỏi. Hơi khựng lại vài giây, Ronan quyết định bịa ra một lý do mà nhóc con chẳng thèm bận tâm. Không biết có thể nói chuyện tử tế với Sion hay không, quan trọng hơn, anh cũng chưa chắc chắn việc để anh ta nhìn thấy Kenny có phải là ý hay không, nên đành phải nói dối.
"Đi nhanh rồi về nhé."
Đúng như dự đoán, Kenny mất hứng thú ngay tức khắc. Ronan thở phào nhẹ nhõm, đi ra sảnh lớn.
***
💬 Bình luận (0)