Chương 3

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 3

Một ngôi làng nhỏ nằm cách tòa nhà kỵ sĩ đoàn không xa. Những mái nhà san sát nhau nối dài dọc theo sườn đồi.

Ronan cưỡi ngựa tiến thẳng lên vị trí cao nhất trên đỉnh đồi. Nơi đó ngự trị một ngôi nhà nhỏ xinh, lũ gà tung tăng mổ thóc trên khoảnh sân trước. Làn gió se lạnh mơn man thổi mang đến một khung cảnh yên bình lạ thường.

Kenaz thực sự ở chỗ này ư? Một nơi chốn ấm áp thế này chẳng hề phù hợp với danh xưng Kẻ diệt Ma Long chút nào. Anh dừng chân trước nhà, nhảy xuống ngựa rồi băng qua khu vườn đi thẳng đến trước cửa.

"Có ai ở nhà không? Tôi đến tìm Đoàn trưởng Kenaz Alpret."

Từ trong nhà vọng ra một sự im lặng tuyệt đối.

"Xin lỗi. Có ai ở nhà không vậy?"

Kêu thêm vài tiếng vẫn không thấy hồi âm, ngay lúc anh đang nghi ngờ mình bị lừa thì...

"Gì đấy?"

Một giọng nói ngái ngủ từ trên cao vọng xuống. Anh theo phản xạ ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp một cái đầu lấp ló trên mái nhà.

"A..."

Anh bất giác thốt lên một tiếng đầy cảm thán.

Đập vào mắt đầu tiên là mái tóc vàng bồng bềnh tung bay trong gió. Lọn tóc rực rỡ óng ả tựa như được kéo ra từ vàng ròng lấp lánh dưới ánh nắng, tạo nên ảo giác như có vầng hào quang chói lọi vây quanh.

Điểm thu hút tiếp theo chính là đôi mắt của hắn. Cặp đồng tử màu tím trong vắt chẳng khác nào đang nhìn vào viên đá thạch anh tím. Đôi mắt ấy mang một ma lực thu hút ánh nhìn đến kỳ lạ. Đắm chìm vào đôi mắt ấy, anh bất giác chú ý đến gương mặt hắn, tuy rõ ràng là đàn ông nhưng ngũ quan lại sắc sảo mặn mà, phảng phất vẻ đẹp mỹ miều khó tả. Đúng như lời đồn hắn lai máu ngoại quốc, làn da ngăm đen hơn người bình thường càng tô đậm thêm vẻ đẹp thần bí.

Gã đàn ông cúi xuống nhìn Ronan. Hàng mi rủ xuống cùng con ngươi chuyển động chậm chạp trông thật ma mị làm sao.

"Đoàn trưởng... Kenaz Alpret..."

Anh khó nhọc cất lời. Kenaz lia mắt nhìn gương mặt của anh, rướn nửa người ra ngoài để săm soi kỹ hơn. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt tím của hắn sáng rực lên như những viên đá quý.

"Này, cậu kia!"

Gương mặt hắn ánh lên vẻ mừng rỡ, nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy bừng sáng đến mức khiến vạn vật xung quanh như được thắp sáng lây.

"Cậu tên là gì?"

"Ronan... Tôi là Ronan Wentworth."

Vừa xưng tên xong, anh mới choàng tỉnh khỏi cơn mơ màng. Chết tiệt, đây đâu phải lúc để mất hồn thế này! Anh vội vàng thẳng lưng ưỡn ngực. Bằng một tư thế chuẩn chỉnh, anh nghiêm trang giơ tay chào Kenaz.

"Kể từ hôm nay tôi được chỉ định làm Đội phó Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Xin phép được báo cáo."

"Gì cơ?"

Giọng điệu của Kenaz bỗng lạnh tanh. Cứ như thể hắn biến thành một con người hoàn toàn khác.

"Đội phó á?"

"Vâng."

"Ngươi ư? Tại sao lại là ngươi?"

"Xin lỗi ngài. Tôi chưa hiểu ý ngài cho lắm."

"Chết tiệt."

Kenaz vuốt tóc, thở hắt ra một tiếng não nề. Có vẻ hắn đang suy tính chuyện gì đó nhưng Ronan hoàn toàn không theo kịp phản ứng của hắn. Anh đành ngậm tăm đứng đợi vì chẳng biết phải ứng phó ra sao, lúc này Kenaz mới tiếp tục lên tiếng.

"Ta đã nhắc đi nhắc lại rồi. Đội phó của chúng ta chỉ có một mình Karna thôi."

Anh nhớ ra cái tên Karna này chính là vị Đội phó Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn đã hy sinh trong chiến tranh. Hình như người này tử trận ngay sau khi cuộc chiến kết thúc thì phải?

"Thế mà bọn chúng cứ ngoảnh mặt làm ngơ rồi cử người mới đến, thế nên năm ngoái ta đã ra tối hậu thư rồi. Dám lết xác đến đây lần nữa thì chính tay ta sẽ bóp chết. Mới yên bình được một năm nay thôi mà, sao lại là ngay lúc này chứ."

Giết á? Ngay khi anh còn đang tưởng mình nghe nhầm thì Kenaz đã phóng thẳng từ trên mái nhà xuống. Chuyển động cơ thể uyển chuyển, nhẹ bẫng tựa như một chiếc lông vũ đang lơ lửng. Điều đó trông cứ như thể hắn đã nằm ngoài mọi quy luật của vũ trụ.

Tuy nhiên, khi Kenaz đứng lù lù ngay trước mặt, anh chỉ biết nuốt khan căng thẳng. Cảm giác áp bức tỏa ra từ người Kenaz đáng sợ đến mức khiến người ta lãng quên luôn cả gương mặt kiều diễm ban nãy. Ronan vốn sở hữu chiều cao vượt trội nhưng hắn vẫn cao hơn anh hẳn một cái đầu, bờ vai cũng vạm vỡ hơn rất nhiều.

Đôi mắt từng được miêu tả là quyến rũ chết người kia giờ đây lại hằn lên tia hung tợn, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng đủ rùng mình sợ hãi. Bầu không khí thay đổi 180 độ chỉ trong chớp mắt.

'Không khéo mất mạng thật cũng nên.'

Anh vô thức lần tay xuống hông. Chết tiệt, kiếm đâu mất rồi. Lúc nãy nghe lời Sion nên tháo kiếm để lại kia mà. Sion lường trước chuyện này sẽ xảy ra nên mới xúi anh bỏ kiếm ở lại sao?

"Đừng lo. Ta sẽ chừa cho ngươi một con đường sống."

Kenaz tủm tỉm cười rồi đặt tay lên hai bên vai anh.

"Bên trong có mặc áo giáp hả?"

Bàn tay Kenaz trượt dần từ vai xuống lồng ngực anh. Sự căng thẳng tột độ khiến anh đơ cứng cả người. Chẳng biết là do mạng sống đang bị đe dọa, hay là vì bàn tay ve vuốt đầy ẩn ý của tên lưu manh trước mặt.

"Vậy thì yên tâm."

Giây phút đó, ngọn lửa hung bạo bùng lên rực rỡ.

"!?"

Ronan hoảng hốt trợn tròn mắt nhưng bờ vai đã bị Kenaz khóa chặt nên chẳng thể nhúc nhích dù chỉ là một milimet. Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa đã lan ra thiêu rụi phần áo đồng phục của anh. Lớp áo khoác bốc cháy phừng phực, chỉ còn sót lại chiếc áo sơ mi mỏng tang.

Nóng quá, đau rát không chịu nổi.

"Khụ..."

Anh cắn chặt môi, cố gắng nuốt ngược tiếng la hét vào trong bụng. Đó là thói quen ăn sâu vào máu thịt sau ngần ấy năm bôn ba trên chiến trường. Giữa cơn hoảng loạn tột độ, anh lờ mờ cảm nhận được ánh mắt tọc mạch của Kenaz đang xăm soi gương mặt mình.

Chắc hắn ta không có ý định giết người diệt khẩu đâu, ngọn lửa chỉ liếm láp phần áo khoác rồi lụi tàn. Một cơn gió thoảng qua mang theo tro bụi cuốn bay lên không trung.

'Đây là... ma pháp sao?'

Đặc tính của lửa là thiêu rụi tất cả mọi thứ cản đường. Một ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ nhưng lại tắt ngóm ngay lập tức, hoàn toàn đi ngược lại quy luật tự nhiên, đó chỉ có thể là ma pháp. Vẫn biết Kenaz là một chiến binh xuất chúng, đồng thời là một ma pháp sư lỗi lạc, nhưng tự mình trải nghiệm trực tiếp mới thấy kinh khủng cỡ nào.

"Ừm. Bộ dạng này trông thuận mắt hơn hẳn. Ba cái thể loại đồng phục này. Bề ngoài trông bảnh tỏn đấy nhưng tốt nhất là đừng có mặc."

Kenaz gật gù ra chiều ưng ý lắm.

"Hiểu chưa? Chức Đội phó không dễ ăn đâu. Bỏ đi."

Bàn tay hắn trượt từ vai lên đến tận gáy anh. Ngón tay cái thô ráp miết dọc theo yết hầu đầy ẩn ý. Trái ngược với vẻ bặm trợn, xúc cảm từ những ngón tay truyền đến lại mềm mại đến bất ngờ.

"Nào, chỉ cần gật đầu một cái thôi. Ngươi sẽ nghỉ việc đúng không?"

Kenaz buông lời dụ dỗ. Gật đầu một cái là thoát khỏi viễn cảnh hãi hùng này ngay. Chút nữa thì anh đã gật đầu cái rụp theo bản năng sinh tồn. Nhưng đúng lúc đó, một sự thật cực kỳ quan trọng lại xẹt qua tâm trí anh.

'À, mình làm gì có tiền.'

Nhớ lại con số hiển thị trong tài khoản ngân hàng lúc kiểm tra mấy ngày trước. Nhỏ bé và đáng yêu cực kỳ. Đáng yêu đến mức đủ sức khiến cả nhà chết đói nhăn răng.

Lúc này anh mới sực tỉnh. Ronan lạnh lùng hất văng tay Kenaz, kính cẩn cúi chào rồi ngẩng cao đầu.

"Thành thật xin lỗi ngài, chuyện này tôi không thể đồng ý được."

"Chắn chắn thế thì ngươi mất mạng đấy nhé?"

"Nếu tôi nằm lại ở đây thì chỉ có một mình tôi phải bỏ mạng, nhưng nếu bỏ việc thì đại gia đình của tôi sẽ kéo nhau xuống suối vàng hết."

Gương mặt Kenaz nhăn nhó, hoàn toàn mù tịt trước những lời nói của anh. Ngay lúc hắn định cạy miệng để chất vấn thêm.

Cúc cu cúc cu cúc cu!

Tiếng chim câu từ đâu cất lên, một bóng chim trắng muốt bất thình lình lao thẳng vào người Kenaz.

"Á á! Cái con quỷ này sao lại ở đây!"

Gù! Gù gù! Cúc cu!

Con chim bồ câu trắng hung hăng tấn công Kenaz tới tấp. Đôi cánh dang rộng, móng vuốt và chiếc mỏ nhọn hoắt điên cuồng lao vào cấu xé khiến người ta tự hỏi rốt cuộc thứ này có thực sự là chim bồ câu hay không.

Đáng ngạc nhiên hơn là Kenaz lại ngoan ngoãn cam chịu trận đòn nhừ tử mà chẳng mảy may phản kháng. Hắn chỉ biết vòng hai tay ôm đầu phòng thủ hoặc xua xua tay trong vô vọng.

"Á! Đau! Này! Dừng tay lại ngay! Mẹ kiếp! Tao mang mày đi quay giòn bây giờ!"

Gù gù! Cúc cu! Cúc cu!

Chim bồ câu thánh thót đáp lời như thể đang đáp trả lời dọa nạt của Kenaz. Hai cái đứa này không phải đang giao tiếp bằng ngôn ngữ loài chim đấy chứ? Anh đực mặt ra chứng kiến khung cảnh dở khóc dở cười.

"Mẹ kiếp!"

Kenaz hậm hực vung vẩy, loáng cái đã phóng tót lên mái nhà.

"Nhưng bồ câu có cánh mà ta..."

Đúng như dự đoán, con bồ câu trắng đuổi theo sát gót, điên cuồng trút đòn tấn công như muốn dạy cho hắn một bài học vì cái tội xấc láo.

"Đồ khốn nạn nhà mày! Sion! Mau dọn con điên này đi!"

"Lại đây nào, Jeanne."

Nghe thấy tiếng nói trầm ấm, anh quay lại thì phát hiện Sion đã leo lên ngọn đồi tự lúc nào. Vừa nghe gọi tên, con bồ câu trắng lập tức vỗ cánh ngoan ngoãn đậu lên cánh tay Sion. Nhìn gần mới thấy nó có bộ lông trắng muốt cùng thân hình nhỏ nhắn cực kỳ xinh xắn.

"Con bồ câu này là của ngài Sion sao?"

"Nó là Jeanne. Nữ hoàng của bầy chim đưa thư đấy."

Thấy Sion nghiêm túc quá đáng nên anh đành nương theo.

"Chào ngài Jeanne. Tôi là Ronan, Đội phó mới được bổ nhiệm. Rất mong được ngài giúp đỡ."

Gù.

Thế mà con chim bồ câu Jeanne kia lại nghiêng đầu đầy tao nhã đáp lại. Nghe hiểu tiếng người luôn kìa?

"Đoàn trưởng và Jeanne vốn không đội trời chung với nhau đâu. Hiện tại nó là sinh vật duy nhất có khả năng tóm cổ được Đoàn trưởng đấy. Nhân cơ hội này mau chuồn lẹ đi."

"À, vâng..."

"Đem vứt cái con ôn dịch ấy đi cho khuất mắt tao!"

Khi Kenaz gào lên, Jeanne lập tức dang rộng đôi cánh chực chờ lao đến. Thấy vậy, Kenaz hét lên một tiếng "Á!" kinh hãi rồi vội vàng lẩn mất tăm.

'Đây mà là người hùng ư...'

Bộ dạng lúc này của hắn ta phèn không chịu được. Từ quyến rũ chết người thành ác quỷ cuồng sát, rồi thoắt cái lại hóa hèn nhát tột độ. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà anh đã được chiêm ngưỡng quá nhiều khía cạnh của gã này khiến đầu óc như quay cuồng trong một mớ bòng bong.

Ngoại truyện 1

Không ai bảo ai, Ronan và Kenaz lao vội lên cầu thang. Có lẽ vì sự nôn nóng cồn cào trong lòng mà quãng đường về nhà dường như dài đằng đẵng. Và rồi, người cạn kiệt sự nhẫn nại trước chính là Kenaz. Vừa lên đến bậc cuối cùng, hắn đã lập tức lao đến phủ lấy môi anh.

"Ưm! Đoàn, Đoàn trưởng!"

"Không đợi được nữa."

Trước hành động tấn công dồn dập ấy, Ronan cũng chẳng buồn kìm nén thêm. Anh hơi nghiêng đầu, vòng tay ôm lấy gáy Kenaz. Nụ hôn trao nhau mãnh liệt đến mức bước chân của cả hai lảo đảo, cứ thế nương tựa vào nhau mà tìm đến trước cửa nhà.

"Khoan đã, chìa khóa... ưm."

Ronan vừa xoay người định mở cửa, Kenaz đã ép sát từ phía sau, rải những nụ hôn ướt át dọc lên chiếc gáy mẫn cảm. Cảm giác nóng rực và ướt át khiến tay người đang cắm chìa khóa vào ổ khẽ run lên bần bật.

"Mở nhanh lên."

Kenaz áp sát nửa thân dưới, bàn tay vuốt ve đầy trần trụi từ eo xuống tận bụng dưới của Ronan như để thúc giục. Động chạm đầy ám muội cùng sự tồn tại trướng to đang tỳ sát vào hông khiến anh bật ra một tiếng rên rỉ kìm nén. Vốn đã gấp gáp, giờ lại bị kích thích liên tục, tay Ronan lóng ngóng mãi không vặn được ổ khóa.

"Nhanh nào."

Bị thúc giục lần nữa, Ronan cũng bắt đầu cáu. Gấp thì phải hợp tác chứ!

"Từ từ đã nào!"

Anh gắt lên, bực dọc quay đầu lại thì tình cờ chạm phải ánh mắt Kenaz. Ronan vô thức cắn môi. Trong đôi mắt ánh tím kia là một ngọn lửa dục vọng trần trụi, rực cháy đến mức chẳng thèm che giấu.

"Haa... Ta đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi."

Bỏ ngoài tai tiếng cằn nhằn, Kenaz nâng khuôn mặt Ronan lên và tiếp tục hôn xuống.

"Tôi cũng vậy."

Chụt. Nụ hôn âu yếm nhưng cũng đầy ướt át khiến Ronan dịu lại, anh khẽ mỉm cười và cam tâm tình nguyện đón nhận.

Quả thực, khoảng thời gian qua bận rộn đến mức lấp liếm đi cả thực tại.

Sau khi Kenaz khuất phục quân Đế quốc, đại diện phái đoàn đàm phán của Đế quốc mới bắt đầu lộ diện. Bọn họ vốn bị quân đội nước mình cách ly từ trước, nên nhất mực khẳng định bản thân không hề hay biết gì về cuộc tập kích. Bọn họ đổ lỗi rằng đây là kế hoạch riêng của một tên đại diện khác cùng phe cánh của gã, và những người còn lại hoàn toàn bị gạt ra ngoài.

Thật sự không biết hay biết mà vờ như không, chẳng ai rõ. Nhưng ít nhất có một điều chắc chắn: bọn họ không cùng một phe. Sau sự cố lần này, Đế quốc hứng chịu vô số lời chỉ trích từ các nước khác, lượng lớn binh lính bị bắt làm tù binh, đẩy họ vào thế bất lợi nhất trên bàn đàm phán. Ấy thế mà lũ đại diện kia lại có vẻ mừng thầm ra mặt.

"Quý tộc Đế quốc vốn chia phe phái dựa trên việc họ ủng hộ vị Hoàng tử nào. Hiện tại, cuộc đua giành ngai vàng Thái tử đang diễn ra vô cùng khốc liệt, thế nên việc phe đối thủ thất bại tự nhiên sẽ trở thành tin vui đối với họ. Có vẻ bọn họ định mượn cớ này để loại bỏ luôn vị Hoàng tử kia."

Tử tước Ivel đã giải thích tâm lý của bọn họ như vậy. Nghe xong, Kenaz lập tức ném gã kẻ chủ mưu lại cho phía Đế quốc xử lý. Hắn nhận thấy chẳng cần phải tự mình ra tay cho bẩn tay. Thế nhưng, bản tính Kenaz vốn không để bản thân chịu thiệt, hắn vừa rũ bỏ được rắc rối, vừa chớp thời cơ bắt Đế quốc phải bồi thường tiền chuộc tù binh. Không chỉ cho gã chủ mưu, mà là toàn bộ quân Đế quốc!

Đám đại diện Đế quốc ấm ức đến mức như bị cướp trắng trợn giữa ban ngày, nhưng ngoài ma pháp của Kenaz ra thì chẳng có cách nào bới đám tội nhân đang bị chôn vùi dưới đất lên, nên đành ngậm đắng nuốt cay viết giấy nợ.

Cứ thế, trước ngày đàm phán lãnh thổ cuối cùng, Đế quốc từ vị thế cường quốc mạnh nhất đã tụt dốc thảm hại thành kẻ thua cuộc. Các quốc gia khác đã thức trắng đêm triển khai mạng lưới tình báo, vội vã phác thảo một bản thỏa thuận đàm phán mới.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên, các đại diện lần cuối tập trung tại phòng họp. Trừ Đế quốc, khóe môi của tất cả những người còn lại đều nở nụ cười rạng rỡ. Khi lợi ích của Đế quốc bị ép xuống mức tối thiểu, phần lãnh thổ họ thu về được lớn hơn dự kiến ban đầu rất nhiều. Vương quốc vốn dĩ có thể thâu tóm toàn bộ, nhưng vì dù sao cũng không đủ sức quản lý hết, nên họ quyết định chia chác lợi ích sang các mảng khác.

Dù sao thì với kết quả mỹ mãn này, các đại diện đều hài lòng và lần lượt đóng dấu vào bản thỏa thuận. Phía Đế quốc dù đã cố tình nhắm mắt, hít sâu thở dài để câu giờ, thì quá trình ký kết vẫn diễn ra nhanh hơn cả thời gian uống cạn một tách trà.

Như muốn mau chóng loan tin vui, vừa đàm phán xong, phái đoàn các nước đã rục rịch sửa soạn ra về. Riêng phái đoàn Vương quốc phải ở lại thêm một chút để chia sẻ chân tướng về vụ án lời nguyền của Kenaz – vốn đã bị gác lại trước đó để ưu tiên cho việc đàm phán.

"Chuyện này không phải là thứ chúng ta có thể tự ý quyết định. Ngay khi về nước, tôi sẽ bẩm báo trực tiếp lên Điện hạ, mong các vị hãy tự trọng."

Theo chủ ý của Bá tước Haut, mọi chuyện tạm thời được giữ kín, đợi khi về Vương quốc sẽ bàn bạc hình phạt. Đây là vụ bê bối chưa từng có tiền lệ, dính líu đến vị Anh hùng Kenaz và hai nhân vật sừng sỏ trong giới chính trị, nên việc giấu giếm là cần thiết để tránh gây náo loạn xã hội. Thậm chí có khả năng mọi chuyện sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn, nhưng Kenaz lại tỏ thái độ sao cũng được.

"Hai lão già đó có ra sao thì ta cũng cóc quan tâm. Dù sao thì bọn chúng cũng chẳng đáng làm đối thủ của ta."

Hắn cười ngạo nghễ tuyên bố. Sự thật rành rành là hai kẻ đó giờ đây không còn đủ sức ảnh hưởng dù chỉ là một hạt bụi lên cuộc sống của hắn nữa. Nhân tiện, hắn cũng giao luôn việc xử trí ả Hắc ma pháp sư cho Bá tước Haut. Rõ ràng trước đó còn nghiến răng nghiến lợi thề sẽ băm vằm ả thật thê thảm nếu bắt được, chẳng hiểu sao giờ lại thay đổi tâm tính.

Dù sao thì, đoàn người cũng lên đường về nước. Thế nhưng vừa đặt chân đến Vương quốc, một tin tức chấn động đã ập tới.

"Quốc vương Bệ hạ đêm qua đã băng hà."

Thái tử trong bộ đồ tang lễ đích thân báo tin. Đáng lý ra phải có một buổi lễ đón tiếp hoành tráng để vinh danh công trạng của phái đoàn, nhưng tình thế hiện tại không cho phép. Toàn bộ các buổi tiệc chào mừng rực rỡ đã được lên lịch đều bị hủy bỏ.

"Các vị đã lập công lớn mà ta lại chẳng thể tổ chức lấy một buổi đón tiếp đàng hoàng, thật có lỗi quá."

Thái tử buồn bã nói.

"Không đâu, phải cảm ơn ngài mới đ...! "

Kenaz buột miệng đáp lời nhưng lập tức bị Ronan thúc mạnh vào mạng sườn.

"Thật đáng tiếc. Bệ hạ là một vị vua đáng kính... vâng."

Anh vội vàng lấp liếm lỗi lỡ lời, đồng thời khẽ liếc sang Kenaz. Ronan thừa biết trong đầu hắn lúc này đang nghĩ gì.

'Về nhà thôi!'

Và thành thật mà nói, việc duy nhất tồn tại trong đầu Ronan lúc này cũng là quấn lấy nhau trong tình trạng không mảnh vải che thân.

Vừa rời khỏi Vương thành, cả hai lao thẳng về nhà. Và hệ quả là tình cảnh rối rắm ngay từ ngoài hành lang này đây.

Lạch cạch.

Trước khi giới hạn chịu đựng của Kenaz cạn sạch, Ronan rốt cuộc cũng mở được cửa. Như thể một giây chờ đợi cũng là quá sức, Kenaz chen mạnh qua khe cửa hẹp, ép chặt Ronan vào trong.

Cốp.

Lưng Ronan đập vào tường trước sảnh. Kenaz ôm lấy mặt anh, vội vã áp môi mình xuống. Đáp lại sự cuồng nhiệt đó, Ronan vòng tay ôm chặt eo hắn. Âm thanh môi lưỡi quấn quýt, vờn quanh nhau vang lên ướt át khắp lối vào. Mũi lưỡi nóng rực tấn công dồn dập không cho đối phương lấy một nhịp thở, truyền tải trọn vẹn cơn khát khao đã bị kìm nén suốt mấy ngày qua.

"Haa... ha..."

Hơi thở nóng rực quyện vào nhau. Chỉ muốn hòa vào nhau không còn một khoảng hở. Bộ quân phục lộng lẫy vốn dĩ chỉ dành cho Anh hùng giờ phút này cũng chỉ là chướng ngại vật vướng víu. Bọn họ vừa ngấu nghiến môi nhau vừa lảo đảo tiến về phía phòng ngủ. Quần áo vứt rải rác lại phía sau thành một dệt dài.

Trong cơn mụ mị đê mê vì những cái chạm, đôi bàn tay không ngừng mơn trớn, chẳng biết từ lúc nào khoeo chân Ronan đã đụng phải mép giường. Kenaz nhẹ nhàng đẩy anh ngã xuống. Trên tấm đệm êm ái, cơ thể Ronan phơi bày ra đầy phòng bị.

"Đoàn trưởng."

"Gọi tên ta đi."

Kenaz vừa nói vừa lột phăng nốt chiếc quần lót đang vướng víu trên chân Ronan rồi ném ra sau. Ánh mắt cuồng nhiệt của hắn trượt dọc trên cơ thể trần trụi của người bên dưới. Bàn tay to lớn vuốt ve từ bắp đùi Ronan dần lên cao, rồi dừng lại ở một vị trí cực kỳ nguy hiểm, hắn lại mở lời.

"Tên ta, gọi thử xem."

Giọng nói trầm đục vang lên khiến Ronan khẽ nuốt nước bọt.

"Kenaz."

Ngay khi anh kìm nén tiếng thở dốc để gọi tên hắn, Kenaz nhếch môi cười, bàn tay nắm trọn lấy nơi tư mật của Ronan. Toàn thân anh giật nảy. Bàn tay Kenaz vừa to lớn vừa thô ráp, chỉ mới vuốt ve lên xuống vài nhịp đã tạo ra thứ kích thích mãnh liệt.

"Ưm."

Ronan không nhịn được bật ra tiếng rên. Chớp lấy khoảng khắc đôi môi vừa hé mở, Kenaz như đã chờ sẵn, liếm dọc từ đường hàm xuống và vùi mặt vào vùng cổ nhạy cảm của anh. Đôi môi ướt át chạm đúng vào nơi mạch máu đang đập liên hồi, khiến một tiếng ngâm khẽ vụt khỏi khóe môi Ronan.

"A...!"

Cảm giác tê dại lan tỏa khắp toàn thân khiến tầm nhìn của Ronan mờ đi vì choáng váng. Hơi nóng hừng hực bốc lên tận đỉnh đầu tưởng chừng thiêu rụi cả lý trí, cơ thể nhũn ra đến mức chẳng buồn nhấc nổi một ngón tay.

Nhìn thấy dáng vẻ Ronan đắm chìm trong khoái cảm, chỉ biết thở dốc, Kenaz như không thể chịu đựng thêm được nữa bèn rướn người dậy.

Hắn vội vã cởi phăng chiếc quần của chính mình rồi leo lên giường. Ánh nắng buổi chiều tà hắt những vệt sáng mờ ảo lên cơ thể Kenaz. Từng đường nét cơ bắp săn chắc, không chút mỡ thừa di chuyển, tạo nên những mảng bóng đổ hoàn mỹ. Cơ thể hoang dã mà đẹp đẽ ấy khiến Ronan ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Ánh mắt ấy sao có thể qua mắt được Kenaz. Hắn tóm lấy cổ tay Ronan, kéo áp vào vòm ngực rộng lớn của mình.

"Tất cả đều là của ngươi."

***

Ngoại truyện 2

Đầu ngón tay Ronan khẽ run rẩy khi chạm vào làn da trơn nhẵn. Mặc kệ điều đó, Kenaz vẫn dẫn dắt tay anh trượt dần xuống. Lướt qua vòm ngực săn chắc, dọc theo cơ bụng phẳng lì, và dừng lại ở nơi nóng bỏng, thầm kín nhất ngay dưới rốn.

Bàn tay Ronan cuối cùng cũng nắm lấy thứ đó của Kenaz. Một khối nhiệt độ căng phồng, nóng rực lấp đầy lòng bàn tay. Anh dè dặt chuyển động tay lên xuống, ánh mắt dò xét như đang thăm dò thái độ của đối phương.

"Haa, Ronan."

Hơi thở thô ráp bật ra từ miệng Kenaz. Biểu cảm ửng đỏ vì dục vọng của hắn lẳng lơ đến mức làm người ta chóng mặt. Ronan khẽ nuốt nước bọt. Kích thích thị giác mạnh mẽ khiến nửa thân dưới của anh cũng âm ỉ căng tức.

Đúng lúc đó, Kenaz dùng đầu gối tỳ mạnh vào hạ bộ của Ronan.

"Ưm."

"Tay. Phải cử động chứ."

Lời thúc giục trầm khàn khiến Ronan như bị bỏ bùa, ngoan ngoãn cử động tay. Cự vật của Kenaz trướng to, đập thình thịch trong tay anh đầy nóng hổi. Khi Ronan siết nhẹ tay, vuốt dọc lên phần trụ, Kenaz ngửa đầu ra sau như thể đang chìm đắm trong khoái cảm. Yết hầu sắc sảo chuyển động lên xuống thô bạo, hàm răng cắn chặt môi dưới để nuốt ngược tiếng rên rỉ chực chờ bật ra... Tất cả đập thẳng vào mắt anh.

Khung cảnh ngập tràn sắc tình ấy khiến cổ họng Ronan khô khốc.

Bất chợt, hình ảnh Kenaz với sức mạnh áp đảo nghiền nát quân Đế quốc dưới chân núi Ma thú chỉ vài ngày trước xẹt qua tâm trí. Người đàn ông ngạo mạn và mạnh mẽ ấy, giờ đây lại đang hưng phấn không biết làm sao chỉ vì một cái chạm tay của anh. Sự thỏa mãn kỳ lạ trào dâng trong lồng ngực Ronan, kèm theo khát khao muốn làm hắn sung sướng hơn nữa. Theo bản năng, anh ghé sát miệng vào thứ đó của Kenaz. Cẩn thận thè lưỡi, liếm nhẹ lên đỉnh quy đầu tròn trịa.

"Khuých, Ronan!"

Kenaz vội vã chộp lấy vai anh ngăn lại. Ronan mở to mắt. Làm không tốt sao?

"Không, không phải. Vì nó kích thích hơn sức tưởng tượng... ta sợ mình sẽ không chịu nổi mất."

"Sức tưởng tượng sao...?"

Rốt cuộc bình thường hắn hay tưởng tượng cái quái gì thế? Trong giây lát, Ronan khẽ cau mày. Kenaz nâng cằm anh lên, đặt một nụ hôn chụt lên trán.

"Chuyện đó để sau đi, giờ thì cứ giao phó hết cho ta."

Bị ánh mắt tím thẫm kia nhìn chằm chằm đầy áp chế, Ronan ngoan ngoãn gật đầu. Kenaz mỉm cười hài lòng, hôn anh thêm một cái, rồi ép anh nằm ngửa ra giường. Tiếp đó, hắn nhấc bổng hai chân Ronan lên, vắt qua bờ vai vững chãi của mình.

Chưa kịp xấu hổ vì tư thế trần trụi này, Kenaz đã ngậm lấy phân thân của anh. Cảm giác ướt át, mềm mại bao trọn lấy nơi nhạy cảm mang đến một khoái cảm âm ỉ khác hẳn với khi dùng tay.

"Haa, Kenaz!"

Ngay lúc đó, ngón tay của hắn chen vào giữa hai bờ mông Ronan. Ngón tay thon dài xoa nắn lối vào đang khép chặt, rồi từ từ dùng nước bọt bôi trơn để luồn sâu vào trong.

"Ưm..."

Bắp đùi Ronan căng cứng. Kenaz dùng ngón tay ướt đẫm để nong rộng vách trong, trong khi miệng vẫn cố chấp mút mát phần đỉnh nhạy cảm.

"Haa...!"

Bị tấn công cùng lúc từ cả phía trước lẫn phía sau, eo Ronan nảy lên. Mỗi lần chiếc lưỡi mềm mại vờn quanh quy đầu mẫn cảm, một luồng điện tê dại lại chạy dọc sống lưng. Dù cảm giác nghèn nghẹn có chút khó chịu, nhưng mỗi khi Kenaz miết dọc vách ruột, một luồng nhiệt dị thường lại thiêu đốt bên trong cơ thể anh. Không một chút chống cự, Ronan hoàn toàn đắm chìm vào ngọn lửa ấy.

"Hộc... Ổn chứ...?"

Kenaz cắn môi hỏi. Hắn đã phải cố nén xúc động muốn đâm lút cán vào trong người Ronan ngay tắp lự. Hắn muốn Ronan nhớ mãi từng khoảnh khắc tuyệt diệu khi ân ái cùng mình.

"... Ưm. Ổn... mà..."

Bản thân Ronan cũng đang nôn nóng không kém. Ngón tay của hắn mang lại khoái cảm bao nhiêu, thì khao khát đòi hỏi một thứ to lớn hơn lại càng mãnh liệt bấy nhiêu.

Được Ronan cho phép, Kenaz vội vàng rút ngón tay ra, áp cự vật của mình vào đúng lối mở.

"Haa..."

Đỉnh quy đầu bắt đầu chen vào, nong rộng cửa mình.

"Ưm..."

Ronan rên rỉ khổ sở. Khối nhiệt độ nóng bỏng chèn ép các cơ quan nội tạng tiến vào quả thực quá sức chịu đựng. Cảm giác căng tức đến mức như sắp vỡ tung khiến đầu óc anh choáng váng. Nhưng... lại chẳng hề khó chịu.

"Haa, ta không nhịn nổi nữa. Sẽ tiếp nhận tất cả chứ, Ronan?"

Kenaz cố tình dùng giọng điệu nũng nịu để hỏi. Chặn đứng mọi đường lui của anh. Đúng như dự đoán, Ronan gật đầu. Kenaz lập tức giữ chặt lấy hông anh, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể, đâm phập một cú vào sâu tận cùng.

"A, ức!"

Đòn tấn công bất ngờ xộc thẳng vào trong khiến Ronan nghẹn thở. Chưa kịp thích ứng, cự vật của Kenaz đã lại rút ra. Khác hẳn với ngón tay, cảm giác lớp niêm mạc nóng rực cọ xát vào nhau mang đến sự đê mê sởn gai ốc.

Kenaz bắt đầu đẩy hông, thứ đó lại lần nữa cắm ngập vào bên trong Ronan. Khác với lần đầu tiên gượng gạo, giờ đây cơ thể Ronan đã ngoan ngoãn đón nhận. Cảm giác vách trong mềm mại siết chặt lấy cự vật không một kẽ hở khiến hắn sung sướng đến mức muốn tan chảy.

Chuyện này nằm ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với những cuộc tình chớp nhoáng vui chơi qua đường trước kia. Một Ronan lúc nào cũng ngay lưng thẳng lối, mực thước, giờ đây đang nằm dưới thân hắn, ngậm lấy cự vật của hắn mà đong đưa eo. Khoái cảm thể xác, cộng hưởng cùng sự thỏa mãn dâng đầy trong tâm trí khiến hưng phấn bị đẩy lên tột độ. Hắn điên cuồng mất trí, động tác cũng theo đó mà trở nên thô bạo hơn.

Phạch, phạch.

Âm thanh da thịt va chạm dội vào nhau vang vọng khắp phòng ngủ đến mức khiến người ta phải đỏ mặt.

"Ức! A, hức!"

Mỗi cú đâm sâu của Kenaz lại đâm chọc vào vách ruột, tạo ra luồng điện tê dại vượt ngoài sức chịu đựng. Ngay sau đó, sự cọ xát khi hắn rút ra lại mang đến khoái cảm rùng mình.

"Haa... ưm...!!"

Sợ bản thân sẽ bị cuốn trôi theo những đợt sóng khoái cảm ập đến liên hồi, Ronan hành động theo bản năng, bấu chặt lấy bắp tay rắn chắc của Kenaz. Đầu ngón tay anh trắng bệch vì siết quá mạnh. Thấy vậy, Kenaz vươn người tới, ôm ghì lấy anh không chừa một kẽ hở.

Hai lồng ngực đẫm mồ hôi dán chặt vào nhau. Nhịp đập của hai con tim hòa chung làm một. Khoái cảm của đối phương truyền qua lớp da thịt càng làm tăng thêm sự kích thích.

"Ro, nan. Haa!"

Kenaz cố kiềm chế xúc động muốn nghiền nát người bên dưới, chỉ biết vò nhàu mảnh ga giường ngay phía trên đỉnh đầu anh.

"Haa, Ronan... Ta yêu em, hự!"

"Kenaz...! Ưm hức!"

Ronan thậm chí chẳng thể hét lên thành tiếng, chỉ biết vùi mặt vào hõm vai Kenaz. Các ngón chân anh co quắp lại, bắp đùi run rẩy kịch liệt. Kenaz cũng nín thở, ghim chặt cự vật vào sâu bên trong. Hai người ôm chặt lấy nhau, cùng lúc vươn tới đỉnh vu sơn.

***

Sau vài hiệp mây mưa bão táp, Ronan kiệt sức nằm bẹp trên giường. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội. Kenaz vẫn chưa thoát khỏi dư âm, liên tục rải những nụ hôn chụt chụt lên ngực và xương quai xanh của anh, dịu dàng vuốt ve mái tóc bết dính mồ hôi.

"Tuyệt quá. Ronan. Haa... Ta có cảm giác như mình được tái sinh vậy."

Kenaz lầm bầm trong sự xúc động ngập tràn. Ronan khó nhọc hé mắt nhìn hắn. Đã hành hạ người ta đến mức nằm liệt giường, thế mà bản thân lại tràn trề sinh lực, trông cái điệu bộ ấy thật đáng ghét làm sao.

"Ngài không thấy mình đang nói quá lên sao?"

"Thật mà! Cảm giác như quãng đời trước kia ta sống hoài sống phí vậy!"

Thấy Ronan cố ý cằn nhằn vì chướng mắt, Kenaz liền bày ra vẻ mặt ấm ức, tiếp tục giải thích.

"Bây giờ ta thấy tiếc đứt ruột mấy chục năm trôi qua ấy chứ."

"Phụt."

Dáng vẻ bi tráng đó cuối cùng cũng khiến Ronan phá lên cười.

"Cứ chuẩn bị tinh thần đi. Ta sẽ khiến chính miệng ngươi cũng phải thốt lên câu 'giống như được tái sinh' cho xem!"

Kèm theo lời tuyên chiến, bàn tay Kenaz lại lân la trượt xuống mặt trong đùi anh.

"Để sau đi. Nếu giờ mà làm tiếp, tôi sẽ chết luôn trước khi kịp tái sinh mất."

Ronan dùng giọng điệu yếu ớt để xin tha, rồi vòng tay ôm chặt lấy Kenaz. Hai cánh tay siết cứng ngắc để hắn không nhúc nhích được nữa! Thấy thế, Kenaz liền rúc vào lồng ngực Ronan mà cọ cọ y hệt một chú cún con. Vòng tay rắn chắc siết chặt lấy eo anh. Xuyên qua lớp da thịt áp sát, sự hạnh phúc ngập tràn mà hắn đang cảm nhận được truyền tải trọn vẹn.

"Hi hi."

Điệu cười đặc trưng của Kenaz khiến lồng ngực Ronan ngứa ngáy. Chợt, một ý nghĩ xẹt qua đầu anh.

'Hạnh phúc quá.'

Giống như bông gòn ngậm đẫm nước, niềm hạnh phúc đang lấp đầy từng ngóc ngách trong cơ thể anh.

Quốc vương băng hà, Tân vương tức vị. Việc định đoạt hình phạt cho Hầu tước Marga và Công tước Alpret. Công cuộc mở rộng lãnh thổ của Vương quốc. Quá nhiều biến cố ập đến cùng một lúc, chắc chắn một cơn bão dữ dội sẽ càn quét từ tầng lớp cao nhất cho tới tận đáy sâu của Vương quốc.

Và tâm điểm của cơn bão đó chính là Kenaz và Ronan.

Đó là một tương lai mà anh chưa từng mường tượng tới. Thế nhưng, thay vì sợ hãi, anh lại mơ hồ cảm thấy mong chờ. Chỉ cần có Kenaz ở bên, dù chuyện động trời nào xảy ra đi chăng nữa, họ cũng sẽ vượt qua được. Sẽ cùng hắn tung hoành thỏa thích ngoài kia, khi nào mệt mỏi thì lại trở về nhà. Cứ lăn lộn trên giường thế này, cùng đau đầu suy nghĩ xem tối nay ăn gì rồi chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy lại đón chào một ngày mới tràn trề sinh lực.

Ronan tin chắc rằng chuỗi ngày hạnh phúc này sẽ còn kéo dài mãi. Giống hệt như khoảnh khắc hai người đang sưởi ấm cho nhau ngay lúc này.

***

Ngoại truyện 3

Rời khỏi Thủ đô, những dãy nhà ngột ngạt chắn ngang tầm mắt dần biến mất, nhường chỗ cho một cánh đồng cỏ trải dài mênh mông. Ronan thư thả ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài trong khi điều khiển cỗ xe ngựa. Từ khoang xe, tiếng cười đùa rôm rả của các em anh vọng ra.

'Thật thanh bình...'

Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ có một tuần nghỉ phép như một phần thưởng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong cuộc Đàm phán lãnh thổ. Một kỳ nghỉ dài thế này họa hoằn lắm mỗi năm mới có một lần nên tâm trạng anh cực kỳ phấn chấn. Đặc biệt là khi kỳ nghỉ này có được bằng cách đầy gian truân.

'Cứ bận tối mắt tối mũi mãi nên cảm giác chẳng chân thực chút nào.'

Mười ngày vừa qua, Ronan quả thực bận đến mức điên đầu. Vừa phải trải qua thời kỳ quốc tang, vừa phải soạn thảo báo cáo chi tiết về vụ án lời nguyền của Kenaz, rồi chạy vạy ngược xuôi gặp gỡ đủ mọi thành phần để giải trình. Chưa hết, anh còn phải tham gia thảo luận về hình phạt cho những kẻ liên đới, điều hòa ý kiến các bên, và dĩ nhiên không thể vắng mặt trong quá trình luận công ban thưởng sau cuộc đàm phán lãnh thổ.

Vì đây là thời điểm trọng đại quyết định tương lai của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn trước hàng loạt biến động, nên những cuộc họp nối tiếp nhau dài dằng dặc tưởng chừng vô tận luôn chờ đón anh: họp với các hiệp sĩ, họp với Thái tử, họp với giới quý tộc...

Giữa đống bề bộn đó, chỉ cần chạm mắt với Kenaz một cái là y như rằng lửa dục lại bùng lên...

'Đúng là tình yêu muộn màng có khác... Suýt nữa thì kiệt sức mà chết.'

Đường đường là một Hiệp sĩ tại ngũ mà anh còn phải chật vật vì thiếu hụt thể lực. Đã có lúc Ronan định từ bỏ kỳ nghỉ này, nhưng cứ nhớ đến những bức thư chất chứa sự mong mỏi được gặp anh của các em, anh lại cắn răng hoàn thành lời hứa.

'Việc để Kenaz ở lại cũng khiến mình hơi lấn cấn...'

A ha ha ha ha!

Chẳng biết có chuyện gì vui mà cô em út lại cười phá lên. Ronan cũng bất giác mỉm cười theo. Chợt, anh nhận ra đã sắp đến giờ cơm.

"Mấy đứa ơi, sắp đến giờ ăn rồi, tính sao đây? Dừng lại ở đây nhé?"

Á ha ha, đồ ngốc!

Ồn ào quá, em...!

Có vẻ như lũ trẻ không nghe thấy lời Ronan, cuộc trò chuyện rôm rả bên trong vẫn tiếp diễn. Chắc do anh lên tiếng bất ngờ, cộng thêm tiếng xe ngựa lộc cộc khá ồn ào. Dù trong lòng có chút chùng xuống, Ronan vẫn cố gạt đi và tấp xe vào một chỗ trống thích hợp.

"Anh hai? Sao dừng lại vậy?"

Cô em gái thứ hai thò đầu ra ngoài cửa sổ hỏi.

"Anh nghĩ nên nghỉ chân một lát. Cũng đến giờ ăn rồi."

"À, đúng rồi nhỉ. Đã giờ này rồi cơ à. Xuống thôi mấy đứa."

"Em chưa thấy đói mà..."

Bỏ ngoài tai tiếng cằn nhằn của cậu em thứ ba, các em của Ronan lần lượt bước xuống xe. Tất cả đều sở hữu mái tóc đen nhánh, đôi mắt xanh lam, và mang nét mặt hiền lành hệt như anh trai mình. Nhìn thoáng qua là biết ngay người một nhà, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy cá tính của mỗi đứa rất rõ rệt.

"Cẩn thận dưới chân đấy!"

Cô em thứ hai nắm tay dìu bé út bước xuống. Tuy đã trưởng thành, nhưng cô bé vẫn còn nét bụ bẫm trẻ con trên mặt nên trông trẻ hơn tuổi thật, dáng vẻ lại có phần hơi nhút nhát.

"Để em giữ cho."

Cậu em thứ ba nhảy phắt từ trên xe xuống để phụ giúp chị hai. Là cậu con trai duy nhất trong số các em, cậu có vóc dáng cao ráo, khuôn mặt cứng cỏi ít biểu cảm nên trông khá chững chạc.

"Đừng có nhảy cái rầm như thế. Làm em giật nảy mình rồi đây này."

Cô em gái thứ tư hất mái tóc dài ra sau vai, đỏng đảnh lườm một cái.

"Oa, có đồ ăn rồi!"

Cô út thì vẫn ngây thơ, hồn nhiên như thế.

"Anh hai cứ ngồi yên đi. Để bọn em dọn ra cho."

Dưới sự chỉ huy của cô em thứ hai, lũ trẻ phối hợp nhịp nhàng. Trải một tấm thảm dã ngoại lớn, bày biện bánh mì và thức ăn. Bầu trời trong vắt, thời tiết lại ấm áp, lẽ ra đây phải là một bữa ăn cực kỳ vui vẻ...

'Yên ắng quá...'

Mới lúc nãy còn cười đùa rôm rả, thế mà chỉ cần có sự góp mặt của Ronan, mọi cuộc đối thoại bỗng chốc tắt ngấm. Bầu không khí gượng gạo, ngột ngạt bao trùm lấy tấm thảm dã ngoại. Nhưng anh cũng chẳng thể trách bọn trẻ được. Bởi chính trong đầu Ronan lúc này cũng chẳng nặn ra được chủ đề gì để nói.

'Mình nên nói gì đây...?'

Tối qua mấy đứa ngủ ngon không? - Hỏi rồi. Dạo này việc học hành thế nào? - Mình có phải mấy ông chú họ hàng lâu năm không gặp đâu cơ chứ. Bộ váy đó hợp với em đấy? - Nghe sượng trân như đang cố tỏ ra thân thiết vậy.

Đúng lúc đó, cô em tư cầm con dao lên định cắt bánh mì. Theo phản xạ, Ronan đưa tay ra đỡ lấy.

"Đưa dao đây anh cắt cho. Kẻo đứt tay bây giờ."

"Không cần đâu. Ở nhà em vẫn làm suốt mà, có sao đâu."

Bị từ chối thẳng thừng, Ronan ngượng ngùng rụt tay lại. Nỗi lo lắng của anh bỗng trở nên nực cười khi nhìn thao tác thoăn thoắt, điêu luyện của em gái. Đứa em thứ tư cũng chẳng còn là trẻ con nữa rồi. Đang đảo mắt bối rối, ánh mắt Ronan chợt khựng lại.

"Sao không có mứt mâm xôi nhỉ?"

Mứt mâm xôi là loại mứt mẹ anh đặc biệt yêu thích. Cũng nhờ vậy mà từ khi còn nhỏ, món này luôn xuất hiện trên bàn ăn, và gia đình Wentworth đều coi đó là điều hiển nhiên.

"Chắc trên Thủ đô khó mua. Biết thế mình mang luôn hũ mứt ở nhà đi."

Nói cách khác, dĩ nhiên trong bếp của Ronan lúc nào cũng có sẵn mứt mâm xôi.

"Em cố tình không mang đấy. Giờ nhà mình không ăn món đó nữa đâu."

Thấy Ronan cụp mắt tiếc nuối, cô em thứ tư liền lên tiếng. Cô em thứ hai thì liếc nhìn thái độ của anh rồi khẽ khàng giải thích thêm.

"Mùa hè năm ngoái, nhà mình không biết hũ mứt bị hỏng nên ăn phải, báo hại cả nhà một phen thập tử nhất sinh. Từ dạo đó, cứ ngửi thấy mùi mứt mâm xôi là buồn nôn nên chẳng ai đụng đến nữa."

"À..."

"Đợt đó khổ sở lắm anh ạ. May mà có chị hàng xóm sang sửa mái nhà giúp, thành ra chị ấy phải chăm bệnh luôn cho cả nhà. Không có chị ấy thì chắc to chuyện rồi."

"Có chuyện như vậy sao? Mà mái nhà bị làm sao?"

"Bị dột ạ."

Cậu em thứ ba cụt lủn bổ sung.

"Có chuyện lớn như thế... sao mấy đứa không báo cho anh một tiếng. Tiền thuốc thang, tiền sửa chữa chắc cũng tốn kém lắm."

Cả chuyện ngộ độc mứt mâm xôi lẫn chuyện mái nhà bị dột, Ronan hoàn toàn không hay biết gì. Anh cứ đinh ninh rằng mình hay viết thư hỏi thăm nên đã nắm rõ tình hình ở nhà, nào ngờ sự thật lại phũ phàng đến vậy.

"Cũng tự giải quyết được mà. Báo cho anh lại thêm lo."

"Dù vậy thì... ít ra sau đó cũng phải nói cho anh biết chứ..."

"Chuyện qua rồi nhắc lại làm gì. Dù sao thì anh hai cũng ở xa, lại bận rộn nữa."

Cậu em thứ ba làu bàu ngắt lời. Vì đó là sự thật nên Ronan chẳng biết cãi lại thế nào.

"Ừ... không có chuyện gì nghiêm trọng là may rồi."

Dù trong lòng dâng lên nỗi tủi thân, nhưng vì cảm giác áy náy nên anh đành nuốt ngược trở lại.

"Còn chuyện gì anh chưa biết nữa không?"

Ronan gượng cười hỏi. Lũ trẻ chỉ đưa mắt nhìn nhau.

"Không ạ. Cũng chẳng có gì."

Cậu em thứ ba trả lời tỉnh bơ. Rõ ràng là còn chuyện nhưng không muốn nói.

"Thôi thôi, nghẹn bây giờ. Ăn từ từ thôi."

Cô em thứ hai nãy giờ vẫn để ý không khí liền vội vàng đánh trống lảng, quay sang nhắc nhở bé út. Dù hành động lấp liếm quá rõ ràng nhưng đang trong bữa ăn nên Ronan đành ngậm miệng. Trong lòng anh trĩu nặng sự trống trải. Thì ra có quá nhiều chuyện chỉ mình mình không biết. Dù đang ở giữa vòng tay gia đình, anh lại có cảm giác như một kẻ thừa thãi, cô độc.

'Tự dưng lại nhớ Kenaz quá.'

Thật vô liêm sỉ. Dù chẳng dám công khai giới thiệu hắn với gia đình với tư cách là người yêu. Ronan cố rũ bỏ những cảm xúc tiêu cực, cố gắng bắt chuyện để kéo gần khoảng cách. Thế nhưng mọi việc chẳng hề dễ dàng.

'Trước kia mình hay nói chuyện gì với mấy đứa nhỉ...?'

Ký ức về cách cư xử với các em đã nhạt nhòa, cộng thêm việc không gặp nhau một thời gian, đứa nào cũng lớn phổng phao khiến anh cảm thấy xa lạ. Muốn sấn sổ làm thân thì gượng gạo, mà đối xử khách sáo thì lại sợ lộ liễu. Kiểu gì cũng thấy khó khăn.

'Chắc mấy đứa nó cũng cảm thấy vậy...'

Ronan nuốt tiếng thở dài. Hồi gặp nhau vào Lễ Kỷ niệm 5 năm, bọn trẻ vì quá phấn khích nên mới không thấy gượng gạo. Nhưng khi bọn trẻ nán lại Thủ đô và gặp nhau vài ba lần, khoảng cách thời gian xa cách mới dần hiện rõ mồn một.

Vì không biết phải cư xử với các em ra sao nên Ronan cứ lúng túng mãi, cũng vì thế mà chuyện của anh và Kenaz vẫn chưa dám hé răng nửa lời. Hệ quả là trong mắt lũ trẻ, Kenaz hiện vẫn chỉ là một cấp trên của anh ở nơi làm việc.

Đó cũng là lý do Kenaz không đi cùng Ronan chuyến này. Một người sếp lại lóc cóc đi theo cấp dưới trong chuyến về thăm quê kiêm du lịch gia đình. Nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ cục!

'Nhưng biết thế cứ để ngài ấy đi cùng cho rồi.'

Nếu có Kenaz ở đây, ít nhất bầu không khí sẽ không ngột ngạt thế này. Ronan nhớ đến sự hoạt bát, ồn ào đặc trưng của hắn. Mang trong lòng một mớ cảm xúc hỗn độn, anh nhanh chóng và lùa vội bát cơm rồi lấy cớ đi chăm ngựa để lẩn đi chỗ khác. Vừa vờ cho ngựa uống nước, anh vừa thở dài thườn thượt.

'Bây giờ phải làm sao đây?'

Kỳ nghỉ chỉ vỏn vẹn một tuần. Khó khăn lắm mới xin được, nhưng thời gian đó e là quá ngắn để bù đắp lại khoảng cách xa lạ này. Anh cũng chẳng nghĩ ra nổi cách nào để cư xử tự nhiên lại với các em như trước.

'Giá mà bố mẹ còn sống...'

Đúng là những lúc thế này anh lại nhớ đến bố mẹ đã khuất. Dù có nỗ lực đến đâu, anh cũng không thể lấp đầy vị trí của họ sao? Giữa lúc đang chìm đắm trong sự tự ti và thẫn thờ vuốt ve cổ ngựa.

"Làm gì mà đứng đó trông ủ rũ thế hả?"

Một giọng nói quen thuộc đột nhiên dội xuống từ đỉnh đầu Ronan.

"Thì cũng vì... Ơ?"

Ronan vô thức đáp lời rồi giật mình ngoái lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Mái tóc vàng óng ả rực rỡ, đôi mắt ánh tím híp lại đầy tinh quái, Kenaz đang đứng sừng sững ở đó với vẻ mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.

Cài đặt

180%
14px
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.