Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 4
Ngày hôm sau, Ronan đến Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn làm việc vào khoảng tám giờ bốn mươi lăm phút như thường lệ. Buộc ngựa vào chỗ cũ ngày hôm qua, anh cất bước vào trong. Nơi này vẫn tồi tàn y như cũ, điều an ủi duy nhất là đám người lang thang đã không còn lảng vảng ở đây nữa. Nhờ cửa sổ vỡ nát mười phần, gió lùa tứ phía nên mùi hôi thối cũng bay đi sạch sẽ.
'Trước mắt phải dọn dẹp và tu sửa lại toàn bộ cơ sở vật chất mới được.'
Kỵ sĩ đoàn Phòng vệ Thủ đô luôn có sẵn đội ngũ nhân công chuyên lo việc quản lý và vệ sinh, nhưng Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn có vẻ hoạt động theo một cơ chế khác. Nếu có người làm thuê túc trực, tòa nhà đã chẳng đến nông nỗi này. Chưa kể nơi đây còn tồn đọng vô số rắc rối khác.
'Chẳng có lấy một mống nhân viên.'
Tổng số kỵ sĩ trực thuộc Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn, bao gồm cả Kenaz, vỏn vẹn có năm người. Trừ Sion ra, dường như chẳng ai thèm đi làm đàng hoàng. Bọn họ có biết tin tân Đội phó vừa nhậm chức không nhỉ? Muốn liên lạc gọi họ đến cũng chẳng biết tìm đâu ra địa chỉ. Chắc chắn phải có sổ sách ghi chép ở đâu đó, ngặt nỗi anh tìm mỏi mắt vẫn không thấy.
'Vấn đề lớn nhất là mình đây này.'
Suốt đêm qua, anh đã vắt óc suy nghĩ cách vực dậy kỵ sĩ đoàn. Sửa chữa cơ sở vật chất, dọn dẹp tàn tích, thuê nhân công, tập hợp các kỵ sĩ. Còn Kenaz thì... Bỏ qua một bên đã. Tóm lại, rắc rối cốt lõi nằm ở chỗ bản thân anh hoàn toàn mù tịt về cách triển khai những việc đó.
Là người lần đầu đảm nhận chức vụ Đội phó, Ronan không có lấy một bậc tiền bối chỉ việc, cũng chẳng có chút tài liệu bàn giao nào. Hệ quả là anh chẳng nắm được thông tin gì sất: ai đang làm việc tại đây, ngân sách còn bao nhiêu, cách thức chi tiêu thế nào, hay các dự án đang dang dở là gì.
'Tình hình này mà bắt chấn chỉnh lại kỵ sĩ đoàn trong vòng ba tháng...'
Dù nghĩ thế nào cũng thấy đây là một yêu cầu vô lý, nhưng lệnh trên đã ban, anh chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc cắn răng thực hiện.
'Ngài Sion có thể sẽ đến vào buổi trưa như hôm qua, từ giờ đến lúc đó mình phải dọn dẹp sơ qua chỗ này đã.'
Trong phòng làm việc có một mớ tài liệu do các đời Đội phó trước để lại. Hôm qua lúc dọn dẹp anh đã gom chúng vào một góc, hy vọng việc vừa sắp xếp vừa đọc sẽ giúp bản thân nắm bắt được chút đỉnh.
Tuy nhiên, niềm hy vọng ấy nhanh chóng bị dập tắt chỉ sau chưa đầy một giờ.
'Thảo nào kỵ sĩ đoàn lại ra nông nỗi này.'
Mấy người tiền nhiệm chẳng làm ăn ra hồn gì cả. Giấy tờ tích cóp suốt năm năm trời mà mỏng dính. Báo cáo huấn luyện, báo cáo nhiệm vụ, dự toán ngân sách năm ngoái, sao kê chi tiêu, danh sách nhân công,... tất cả đều ghi chép cẩu thả, gần như không có thông tin gì ra hồn.
'Có khi nào mấy vị Đội phó trước bị trời phạt vì tội lười biếng không nhỉ?'
Nghĩ vậy, anh bất giác đưa tay sờ lên chiếc vòng cổ chống nguyền rủa vừa mua vội trước khi nhậm chức.
Xoảng!
Đúng lúc đó, cửa sổ vỡ vụn, mảnh kính văng tung tóe khắp nơi. Phản xạ nhạy bén giúp anh lập tức hạ thấp trọng tâm, tay đặt sẵn lên chuôi kiếm. Một bóng người xuất hiện bên khung cửa sổ lộng gió. Dù bị ngược sáng tạo thành một cái bóng đen kịt, nhưng mái tóc vàng rực rỡ cùng ngũ quan sắc sảo kia thì không thể lẫn vào đâu được.
'Kenaz Alpret...'
Đụng mặt sớm hơn dự kiến, nhưng chuyện này trước sau gì cũng xảy ra. Anh hít một hơi thật sâu, đứng thẳng dậy.
"Ngài đến rồi sao, thưa Đoàn trưởng."
"Ai là Đoàn trưởng của ngươi?"
Kenaz cáu kỉnh đáp lại rồi thản nhiên trèo qua bệ cửa sổ.
"Sao vẫn còn lảng vảng ở đây? Người ta đã ban cho cơ hội rút lui rồi cơ mà."
Hắn vừa phủi vụn kính dính trên tay vừa hậm hực vặn vẹo. Ronan nuốt khan, cố gắng giữ giọng điệu kiên định.
"Điều đó là không thể."
"Thế à? Sở thích của ngươi là liều mạng bán mạng đấy hử?"
Chưa kịp hiểu hàm ý trong câu nói đó, anh đã thấy bóng dáng Kenaz áp sát. Bàn tay to lớn của hắn bóp chặt lấy cằm anh.
"Biết điều thì nghỉ việc đi, nhân lúc ta còn đang nương tay."
Kenaz gầm gừ đe dọa. Sự căng thẳng khiến cổ họng anh khô khốc, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, anh vẫn có một niềm tin mãnh liệt.
'Dù chẳng rõ lý do, nhưng Kenaz không hề muốn giết mình.'
Nếu thực sự muốn, hắn đã ra tay từ lâu rồi. Đằng này hắn chỉ hù dọa sương sương. Hành động đó chẳng khác nào đang ngầm tuyên bố "Ta không có ý định lấy mạng ngươi đâu".
"Vâng. Ngài dư sức giết tôi bất cứ lúc nào. Nhưng tôi biết ngài sẽ không làm thế."
Ronan cố tình tỏ ra cứng rắn.
"Ngươi thì biết cái thá gì."
"Vậy ngài cứ thử xem."
"Ngươi cũng dám coi thường ta sao?"
Bàn tay to lớn tóm chặt lấy cổ áo anh. Cảm giác nghẹt thở ập đến, nhưng anh vẫn bướng bỉnh nhìn thẳng vào mắt Kenaz.
"Không, thưa ngài."
Nghe anh phủ nhận, ánh mắt hắn thoáng dao động. Khoảng cách gần thế này càng làm tôn lên vẻ đẹp diễm lệ của đôi đồng tử màu tím. Đứng giữa ranh giới sinh tử mà vẫn còn tâm trí chiêm ngưỡng nhan sắc đàn ông, Ronan tự thấy nực cười cho chính mình. Sự châm biếm ấy vô tình biểu lộ ra mặt khiến Kenaz cau mày khó chịu. Dẫu vậy, cái nhíu mày trên gương mặt hoàn mỹ kia vẫn đẹp đến nao lòng.
"Ngươi, sao lại nhìn người ta bằng ánh mắt đó..."
Kenaz lầm bầm một mình, cuối cùng đành giương cờ trắng đầu hàng.
"A, a! Chết tiệt!"
Mấy đường gân xanh nổi cộm trên mu bàn tay cho thấy hắn đang cố gắng dồn lực, nhưng rốt cuộc lại giận dữ hất văng anh ra. Cú đẩy thô bạo khiến Ronan ngã ngửa ra sàn.
"Hự!"
Đúng là không giết nhưng ném người thì có. Lần sau phải bớt khiêu khích lại mới được. Bị quăng quật thế này thêm vài lần nữa chắc gãy mẹ nó xương mất.
Anh nén cơn đau, chậm rãi đứng dậy và tiến đến trước mặt Kenaz. Có lẽ bả vai đã va đập vào đâu đó lúc ngã nên giờ đang đau nhức dữ dội, nhưng anh cố tình lờ đi.
"Tôi sẽ ở lại đây với tư cách là Đội phó. Tôi hứa sẽ dốc toàn lực chấn chỉnh lại kỵ sĩ đoàn và phò tá ngài hết mình."
Kenaz trân trân nhìn anh. Ánh nắng xuyên qua khung cửa vỡ hắt lên đôi mắt tím biếc tràn ngập sự hoài nghi.
"Ngươi làm quái gì biết chút thông tin nào về bọn ta."
"Vậy xin ngài hãy chỉ dạy. Tôi học hỏi rất nhanh."
Anh không hề lảng tránh mà thẳng thắn đáp trả ánh nhìn đó.
"Không thích! Dựa vào đâu ta phải làm thế!"
Kenaz cũng chẳng vừa, gắt gỏng quát lớn.
"..."
Ngài là trẻ con chắc?
Câu nói ấy chực trào ra đến cửa miệng nhưng may mắn là anh đã kịp nuốt ngược vào trong. Sự căng cứng trên đôi vai do nơm nớp lo sợ bị ném thêm lần nữa cũng bất giác xẹp xuống. Trong lúc anh còn đang tự hỏi liệu mình có nghe nhầm hay không, thì Kenaz - kẻ vừa mới hầm hầm tức giận ban nãy - bỗng bật cười khoái trá.
"Ha ha ha! Ta có ý này hay lắm."
"Dạ?"
"Ta sẽ tự tay khiến ngươi phải cuốn gói bỏ chạy."
"Sao cơ?"
Kenaz nhảy phốc lên bàn làm việc, nhìn quanh căn phòng vừa được dọn dẹp ngăn nắp rồi cười khúc khích. Một linh cảm chẳng lành len lỏi trong tâm trí.
"Đoàn trưởng?"
Giọng anh khẽ run lên. Kenaz đắc ý giơ tay lên không trung rồi vung mạnh một cái. Một luồng gió mạnh bạo cuộn trào theo nhịp tay của hắn, hất tung mọi thứ trong phòng. Đống tài liệu anh cất công sắp xếp suốt hai ngày qua cũng bay lả tả. Á á! Anh gào thét trong cõi lòng.
"Ta da, đa đa đa!"
Kenaz vừa ngâm nga giai điệu vừa dùng tay điều khiển luồng gió hệt như một nhạc trưởng thực thụ. Theo từng nhịp điệu của hắn, căn phòng dần biến thành một mớ bòng bong. Chiếc tủ tài liệu dựng trong góc cũng đổ ầm xuống, kéo theo vô số giấy tờ bên trong bay tứ tung.
Mọi thứ cuộn tròn rối rắm giữa không trung. Gương mặt Ronan xám ngoét. Việc nghiên cứu đống tài liệu sót lại trong phòng là cách duy nhất giúp anh nắm bắt tình hình công việc. Và tên Đoàn trưởng kính mến đang ra tay tàn phá tia hy vọng cuối cùng ấy.
"Ngài đang làm cái quái gì vậy? Dừng lại ngay!"
Anh cuống cuồng hét lên. Trái lại, Kenaz phớt lờ lời khẩn cầu, cười càng lúc càng lớn. Cơn lốc cuộn lên ngày một dữ dội.
"Ha ha ha! Từ giờ ta sẽ nhắm vào ngươi mà hành hạ!"
"Dạ?"
"Nên hãy mau chóng cút khỏi đây đi!"
Hóa ra đây là cách hắn bức ép anh nghỉ việc.
'Trò gì... ấu trĩ thế này...'
Đến thằng em út ở nhà cũng chẳng thèm bày ra mấy trò trẻ con này, Ronan hoàn toàn cạn lời, đứng chôn chân tại chỗ như kẻ mất hồn. Chỉ có Kenaz là hả hê tận hưởng cảnh tượng anh suy sụp. Đúng là một gã đàn ông kỳ quặc không thể đoán trước.
Ta sẽ hành hạ ngươi!
Để chứng minh lời tuyên bố ấu trĩ kia hoàn toàn nghiêm túc, ngày nào Kenaz cũng mò đến tìm Ronan. Hắn bày đủ trò bắt nạt ti tiện nhưng tuyệt đối không gây tổn hại đến thể xác anh. Từ việc làm rối tung đống tài liệu vừa được phân loại đến trò đốt trụi toàn bộ bút lông, toàn những trò trẻ con nhưng sức sát thương tinh thần lại cực kỳ đáng nể.
Cách duy nhất để làm việc là tranh thủ lúc hắn vắng mặt. Ban ngày nhẫn nhịn chịu trận, ban đêm thức trắng giải quyết công việc, anh cứ thế chật vật xoay xở qua ngày. Mới vài hôm mà bộ dạng anh đã xuống cấp trầm trọng.
Gương mặt vốn dĩ chỉn chu giờ đây hốc hác, quầng thâm dưới mắt hiện lên rõ mồn một. Tâm trạng lúc nào cũng căng như dây đàn khiến sự mệt mỏi nhân lên gấp bội. Mấy người đồng nghiệp cũ tình cờ chạm mặt trên phố đều hoảng hốt, chắc mẩm anh đã dính phải lời nguyền.
'Nếu gọi là lời nguyền thì đúng là lời nguyền thật.'
Một lời nguyền mang tên Kenaz.
Ronan ngồi thụp xuống bàn, nhấn mạnh ngòi bút.
Đơn Từ Chức.
Nằm mơ anh cũng không ngờ có ngày mình lại tự tay viết ra thứ này.
Dù chỉ là một mảnh giấy lộn, nhưng nhìn vào nó lại mang đến một cảm giác bình yên đến lạ. Nếu thực sự có thể rũ bỏ mọi thứ và trở thành người tự do thì tuyệt vời biết mấy. Anh lim dim tận hưởng những ảo mộng hạnh phúc ngắn ngủi.
'Nghỉ việc rồi mình sẽ về quê. Vừa lo cho các em vừa ôn luyện lại.'
Vốn dĩ Ronan muốn trở thành giáo viên chứ không phải kỵ sĩ. Việc học hành dang dở vì hoàn cảnh gia đình, nhưng ngọn lửa đam mê vẫn luôn âm ỉ. Nhờ chăm sóc năm đứa em nên anh rất có kinh nghiệm dỗ trẻ, mục tiêu ban đầu là thi tuyển vào trường tiểu học trước...
Đang rưng rưng vạch ra viễn cảnh tương lai xán lạn, bỗng một tiếng cộc khô khốc vang lên từ phía cửa sổ. Cơ thể anh giật thót, cứng đờ.
***
💬 Bình luận (0)