Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 58
Vừa đặt chân đến trụ sở Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn, Ronan đã bắt gặp một vị khách không mời mà đến. Mái tóc đen tuyền càng làm tôn lên nước da nhợt nhạt của người đàn ông nọ—Công tước Alpret. Kenny lon ton theo sau anh bước vào phòng Đội phó, thoắt cái đã phát hiện ra Công tước liền nhanh nhảu nấp lẹ ra sau chân Ronan, trừng mắt lườm ngài ấy.
"Thằng bé vẫn y như trước nhỉ."
"Kenny. Mau chào ngài ấy đi con."
Ronan cung kính cúi chào trước, rồi đặt tay lên vai Kenny giục giã. Đáp lại, thằng bé chỉ đứng vắt chéo chân, hất hàm gật đầu lấy lệ.
"Kenny, ai lại chào người lớn như thế."
"Có ai thèm coi ông ta là người lớn đâu. Hứ."
Bị trách mắng nghiêm khắc, Kenny liền hừ một tiếng rõ to, rồi trước khi anh kịp hé răng nói thêm lời nào, nó đã quay ngoắt người chạy thẳng ra ngoài.
Rầm!
Cánh cửa phòng Đội phó đóng sập lại, phát ra một tiếng động chát chúa.
"À... Thành thật xin lỗi ngài."
Ronan đành phải đứng ra xin lỗi thay đứa trẻ, sau đó ngồi xuống vị trí đối diện Công tước Alpret. Dù đây đã là lần chạm mặt thứ ba, nhưng khác với cảm giác gần gũi như đồng minh khi tiếp xúc với Bá tước Haut, bầu không khí giữa anh và Công tước Alpret vẫn còn vương chút ngượng ngùng, dè dặt. Xét cho cùng, Công tước Alpret mới là người anh gặp gỡ và nhận được sự giúp đỡ trước tiên.
"Cái nết hành xử cũng giống hệt nhau. Chẳng hiểu trong đầu nghĩ cái gì..."
Công tước Alpret nãy giờ vẫn im lặng ngắm nhìn dáng vẻ của đứa trẻ, lúc này mới cất lời.
"Làm gì có chuyện đó ạ. Chỉ là Kenny chưa được dạy dỗ lễ nghi đàng hoàng nên mới chào hỏi suồng sã vậy thôi."
Ronan nghiêm mặt đáp lại. Đem một đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu như Kenny nhà anh đi so sánh với cái tên vô phương cứu chữa kia, đúng là có những lời có thể nói và có những lời tuyệt đối không nên thốt ra.
"Cái hành động vừa rồi, là chào hỏi đó sao?"
Công tước Alpret tỏ vẻ ngạc nhiên như thể thực sự không hề hay biết.
"Vâng. Giữa đàn ông con trai với nhau vẫn hay chào hỏi kiểu đó mà ngài? Chẳng hạn như giữa bạn bè hay anh em trong nhà ấy."
Ronan hồi tưởng lại cách những người bạn và anh em của mình thường tương tác rồi trả lời. Quý tộc thì chắc cũng không khác biệt là mấy đâu nhỉ.
"Ta thì làm gì có bạn bè hay anh em cơ chứ."
"...Hóa ra là vậy."
Dù sao thì Kenaz cũng mang danh nghĩa là anh em, nhưng có vẻ ngài Công tước chẳng thèm coi hắn là người nhà.
"Vậy sao. Thì ra đó là cách chào hỏi. Giờ thì ta hiểu rồi."
Gương mặt Công tước Alpret hiện lên một biểu cảm khó tả, dường như đang chìm đắm trong dòng hồi ức. Thấy anh vẫn còn lúng túng chưa biết nói gì tiếp theo, may mắn thay ngài Công tước đã chủ động đổi chủ đề.
"Ta nghe nói cậu đã chạm trán Raksut."
"Vâng. Ngài đã biết tin rồi sao."
"Đương nhiên. Dù sao hắn cũng từng là một hắc ma pháp sư sừng sỏ làm chao đảo cả Đế quốc mà. Phía ta cũng đang tiến hành điều tra xem làm cách nào một kẻ bị đồn là đã bị xử tử ở Đế quốc lại có thể ung dung cắm rễ tại Vương quốc thế này."
"Vâng."
Chuyện này Bá tước Haut cũng từng đề cập tới. Nghe đâu sự xuất hiện của Raksut khiến tất cả mọi người đều vô cùng hoang mang. Đa số đều suy đoán rằng hắn đã dùng thủ đoạn xảo quyệt nào đó để giả chết rồi tẩu thoát. Còn việc hắn dạt đến Vương quốc nương náu chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Tuy nhiên, Bá tước Haut lại nghi ngờ rằng, trước thềm cuộc đàm phán lãnh thổ nhân kỷ niệm 5 năm ngày tiêu diệt Ma long, rất có thể phe Đế quốc đang giở trò ám muội.
"Dưới góc nhìn của ta, đây rõ ràng là mưu đồ của phe Đế quốc. Chắc chắn chúng định canh đúng thời điểm để mượn tay Raksut gây ra một vụ bê bối chấn động."
Công tước Alpret cũng đồng tình với quan điểm của Bá tước Haut. Nếu nhóm của Ronan không tình cờ phát hiện và tiêu diệt bọn chúng, thì cả Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn lẫn Vương quốc đều sẽ phải gánh chịu những tổn thất nặng nề.
Ronan không tiện nói ra ý kiến của Bá tước, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời đồng tình.
"Nhiều người cho rằng ta đang lo xa thái quá. Họ bảo Đế quốc hơi sức đâu mà rảnh rỗi đi bày mưu tính kế dăm ba cái chuyện cỏn con này."
"Dẫu sao đối thủ cũng là Đế quốc mà ngài. So với họ, chúng ta chỉ là một quốc gia nhỏ bé nằm ở vùng biên ải, tôi cũng trộm nghĩ liệu họ có cần phải cất công đến mức đó không."
Công tước Alpret khẽ lắc đầu.
"Đế quốc là bên chịu tổn thất nặng nề nhất trong cuộc chiến tiêu diệt Ma long, nhưng thứ họ nhận lại chẳng bõ bèn gì. Kiểu gì chúng cũng sẽ tìm mọi cách để gỡ gạc lại vốn liếng trên bàn đàm phán lãnh thổ. Tình hình chính trị nội bộ của bọn chúng cũng rối ren chẳng kém gì chúng ta đâu."
"Vậy sao ạ?"
Tình hình của Đế quốc xa xôi kia vốn dĩ là thứ thông tin tình báo cao cấp mà dân đen làm sao với tới được. Ronan cẩn thận ghi tạc lời của Công tước Alpret vào lòng.
"Đế quốc luôn có thói quen gieo rắc nhiều mầm mống cùng một lúc. Mưu đồ chúng chuẩn bị chắc chắn không chỉ có mỗi Raksut đâu."
"Vâng."
Ronan phải cố gắng lắm mới không buông ra một tiếng thở dài thườn thượt. Mục tiêu mà Đế quốc nhắm tới quá rõ ràng là Kenaz và Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn còn gì.
"Phía ta sẽ tiến hành điều tra sâu hơn. Nếu có chuyện tương tự xảy ra, cậu nhất định phải tìm ra bằng chứng chứng minh sự can thiệp của Đế quốc giúp ta."
"Đã rõ."
Anh ngoan ngoãn nhận lời, nhưng trong thâm tâm lại khẩn thiết cầu nguyện xin đừng bao giờ phải dính líu đến Đế quốc thêm một lần nào nữa. Dường như đó là tất cả những gì ngài Công tước muốn truyền đạt, ngài ấy bắt đầu đứng lên chuẩn bị rời đi.
"Lần tới chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Ủy ban Chuẩn bị. Bằng mọi giá cậu phải đưa Kenaz đến đó. Lần này sẽ không dễ dàng bỏ qua như những lần trước đâu."
"Tôi sẽ nỗ lực hết mình."
Công tước Alpret dường như đã nói xong những gì cần nói bèn đứng dậy khỏi ghế. Ronan tiễn ngài ấy ra tận ngoài cửa, đoạn hạ giọng hỏi nhỏ:
"Mà nhắc mới nhớ, chuyện của Kenny... phu nhân Alpret vẫn chưa biết gì sao ạ?"
Trước câu hỏi của anh, nét mặt ngài Công tước lộ rõ vẻ khó xử. Ngài Công tước trông chẳng có vẻ gì là người yếu đuối, thế mà cũng phải chùn bước trước mẹ mình, không biết phu nhân rốt cuộc là người thế nào.
"...Bà ấy vẫn chưa biết. Thật ngại quá. Đây là một vấn đề khá nan giải... Đành nhờ cậu chăm sóc thằng bé thêm một thời gian nữa vậy."
"Tôi thì không sao, chỉ e môi trường này không tốt cho đứa trẻ thôi."
"Thế mà ta thấy thằng bé có vẻ thích nghi rất tốt đấy chứ?"
Vừa mở cửa bước ra, một khu vườn được cắt tỉa tươm tất hiện ra trước mắt. Công trình tu sửa ngoại cảnh vừa mới hoàn thiện, anh đang âm thầm tự hào thì lại được tiếp đón một nhân vật máu mặt như Công tước Alpret, cảm giác thành tựu quả thực nhân lên gấp bội. Chính vì thế mà anh mới phải hối thúc tiến độ thi công. Giữa khu vườn đã lấy lại được vẻ tráng lệ và gọn gàng vốn có, giọng nói của Kenny chợt vang lên lanh lảnh.
"Cái đồ khốn này! Mày dám cắn tao hả? Lại đây mau!"
Kenny đang đu bám trên ngọn một cái cây được cắt tỉa gọn gàng, chí chóe cãi vã với Jeanne. Ronan tròn mắt kinh ngạc. Trèo cao thế kia lỡ trượt chân ngã xuống thì làm sao.
"Vậy ngài đi đường bình an nhé. Tôi có chút việc gấp nên xin phép đi trước."
Ronan trang trọng cúi chào Công tước Alpret sau đó hớt hải chạy về phía Kenny.
"Kenny!"
"Ơ kìa, Ronan kìa! Ronan! Chú biết cái con chim điên này vừa làm trò gì với cháu không?"
"Đứng im đó! Nhỡ rơi xuống thì sao!"
Kenny cứ liên tục buông tay khỏi cành cây, quờ quạng hòng tóm lấy Jeanne. Ronan cảm thấy việc cấp bách nhất lúc này là phải kiểm soát tình hình.
"Jeanne, Kenny! Cả hai xuống đây ngay!"
Nghe tiếng quát của anh, Jeanne giật nảy mình, ngập ngừng đập cánh bay chậm rãi về phía anh. Thấy vậy, Kenny tặc lưỡi một cái rồi cũng bắt đầu lóng ngóng leo xuống. Mãi cho đến khi đôi chân nhỏ xíu của Kenny chạm đất an toàn, Ronan mới trút được tảng đá đè nặng trong lòng.
"Kenny... Chú đã dặn không được làm mấy trò nguy hiểm rồi cơ mà?"
"Trèo cây thì có gì mà nguy hiểm. Đứa trẻ nào chẳng trèo cây chơi? Chú hồi nhỏ cũng thế mà?"
"Tuy là vậy..."
Hồi nhỏ Ronan và mấy đứa em cũng thường xuyên trèo cây nhảy nhót ầm ĩ, coi đó là chuyện thường tình nên chẳng mấy khi anh phải bận tâm, nhưng chẳng hiểu sao với Kenny, anh lại cứ nơm nớp lo sợ.
"Tại Kenny hay ốm yếu nên chú mới lo lắng thôi."
Gù rục?
Jeanne cất tiếng kêu như muốn hỏi "Anh đang nói cái quái gì vậy?", còn Kenny thì nhoẻn miệng cười toe toét, nhào tới ôm chầm lấy chân Ronan. Thằng bé cọ cọ mái tóc vàng mềm như lụa vào chân anh, nũng nịu bày tỏ tình cảm.
"Đúng vậy. Cháu yếu đuối mong manh lắm nên Ronan phải bảo vệ cháu cơ. Cháu bị cái con chim đáng ghét kia bắt nạt kìa."
"Chắc chắn tiểu thư Jeanne không vô cớ làm vậy đâu. Phải có nguyên do gì đó chứ."
Gù gù.
Jeanne gật gù phụ họa. Thấy vậy, Kenny trừng mắt lườm anh sắc lẹm.
"Giờ chú bênh nó chứ không bênh cháu đúng không?"
Giọng điệu hằn học của thằng bé khiến Ronan khó xử vô cùng.
"Làm gì có chuyện bênh vực ai. Chúng ta đều là đồng đội của nhau mà."
"Đồng đội cái nỗi gì! Lúc nào cũng mở miệng bảo cháu là nhất! Đồ lăng nhăng!"
Kenny gào lên ầm ĩ rồi quay ngoắt chạy vụt đi đâu đó trong khu vườn. Giữa đường lỡ chân vấp ngã cái rạch, nhưng thằng bé lồm cồm bò dậy ngay tắp lự rồi phóng đi với tốc độ còn kinh hoàng hơn.
"Thằng bé này rốt cuộc bị sao vậy trời...?"
Anh lo lắng nhìn theo bóng lưng Kenny khuất dần. Cục cục cục. Chỉ có mỗi Jeanne là phồng ức lên như thể đang hả hê trước bộ dạng nực cười của thằng nhóc.
***
Dạo gần đây, tâm trạng của Kenny thay đổi thất thường như thời tiết. Có lúc vui sướng như được bay bổng lên chín tầng mây, lúc lại bực tức hầm hầm. Bản thân nó cũng nhận thức rõ ràng sự bất thường này, và cũng thừa hiểu nguyên nhân bắt nguồn từ đâu.
'Tất cả là tại Ronan.'
Mỗi khi được anh đối xử tốt, tâm trạng nó lại phơi phới, mỗi khi được anh cưng chiều quan tâm, nó lại hưng phấn tột độ. Và ngược lại, hễ thấy Ronan thân thiện, quan tâm người khác là cơn tức giận trong nó lại bùng lên.
Nó biết tỏng Ronan vốn dĩ là người như vậy. Ngay từ lúc mới gặp, Kenny đã xếp anh vào dạng "người tốt dễ bị bắt nạt", nên sự tử tế của anh cũng chẳng có gì lạ. Chính vì vậy mới sinh ra vấn đề. Tốt với thiên hạ được, cớ sao lại lạnh lùng với mỗi mình nó?
'Tất cả cũng tại Ronan!'
Nó nhớ lại cái đêm dưới hầm ngầm của tổ chức Ánh Sáng Quang Vinh. Nó đã chủ động hóa giải lời nguyền, trở lại hình dáng thật để ra tay tương trợ. Ngờ đâu Ronan lại nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng, thậm chí ở những giây cuối cùng còn ném cho nó một cái nhìn đầy khinh miệt.
'Rốt cuộc ta đã làm sai điều gì?'
Kenaz cảm thấy oan uổng vô cùng. Đành rằng ngay từ lúc mới gặp, hắn đã ngứa mắt thiêu rụi áo khoác của anh, rồi ngày nào cũng mò đến phòng làm việc để quấy phá, nhưng đó là chuyện vạn bất đắc dĩ. Hắn đã cảnh cáo trước rồi, lũ người cố tình phớt lờ lời hắn mà bổ nhiệm Ronan làm Đội phó mới là kẻ có lỗi.
Hơn nữa, chi phí chăm sóc Kenny đều do Công tước Alpret lo liệu chu đáo. Hẳn Ronan cũng chẳng lấy làm phiền hà gì khi phải nuôi nấng Kenny, nên chắc chắn anh không vì phải chăm sóc nó mà đâm ra ghét bỏ hắn.
'Thế nhưng cớ sao lại chỉ nhắm vào mỗi ta?'
Việc hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ ở Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn đâu phải do hắn tự nguyện. Bị dính lời nguyền thì biết làm sao được. Thêm nữa, dẫu vắng mặt vị Đoàn trưởng là hắn, Ronan vẫn đang tự mình lèo lái mọi việc rất tốt cơ mà.
Tóm lại, hắn chẳng có lỗi lầm gì sất. Vậy cớ sao lại niềm nở với người ngoài mà lạnh nhạt với hắn cơ chứ.
'Mình oan ức đến mức chỉ cần thấy Ronan nói chuyện với người khác thôi là đã thấy lộn ruột rồi!'
Kenny bực bội liếc xéo. Hai người đang đi chợ. Gọi là chợ cho oai chứ quy mô cũng bé tẹo, loanh quanh mấy sạp hàng quen thuộc. Cớ sao đi đến đâu cũng có người xúm lại hỏi đường vậy trời? Ronan hiện tại lại đang bị một người phụ nữ xách giỏ đi chợ níu chân.
"Cứ đi thẳng đường này, rẽ vào con hẻm bên tay phải là tới ngay thôi ạ."
"Ôi chao, cảm ơn anh nhiều nhé."
Người phụ nữ đỏ mặt tía tai, lục lọi trong giỏ lấy ra một quả táo.
"Anh đã nhiệt tình giúp đỡ, tôi có quả táo biếu anh gọi là..."
"Xin lỗi, tôi là Kỵ sĩ, nhận quà cáp thế này e là vi phạm quy định mất."
"Ôi... Tiếc quá..."
"Chúc chị đi đường bình an."
Ronan lịch sự cúi chào rồi quay sang nhìn Kenny.
"Kenny, đi thôi."
Lúc này, người phụ nữ mới phát hiện ra sự tồn tại của Kenny liền giật thót mình. Hẳn là mải mê ngắm nghía khuôn mặt anh mà quên béng mất đứa trẻ đứng chình ình ngay bên cạnh.
Kenny siết chặt tay Ronan, dậm chân thình thịch bực tức bước đi.
"Trứng mua rồi, rau ở nhà vẫn còn, bánh mì thì sáng mai ra mua sau, vậy chắc là đủ rồi nhỉ?"
"Phải đi tiệm kẹo của bác Huguenot nữa chứ!"
"Ừ nhỉ. Quán khác không được, bắt buộc phải là tiệm kẹo của bác Huguenot đúng không?"
"Đúng vậy!"
"Tiệm kẹo của bác Huguenot" là một địa điểm mà Kenaz mới khai phá ra từ dạo biến thành Kenny. Vốn dĩ Kenaz cũng khoái đồ ngọt, nhưng khái niệm "mua đồ ăn" với hắn khá mờ nhạt. Thấy gì vừa mắt thì tiện tay nhón lấy hoặc cướp về ăn thôi.
Nhưng từ ngày sống chung với Ronan, anh bắt đầu đều đặn mua đồ tráng miệng cho hắn, lại còn dắt hắn đến tận tiệm kẹo của bác Huguenot nữa chứ.
Nơi đó đích thực là thiên đường. Vô vàn những viên kẹo đủ màu sắc, kẹo dẻo dẻo dai dai, cùng sô cô la ngọt lịm đang vẫy gọi những bàn tay trẻ nhỏ.
"Kenny chỉ được chọn mua ba món mình thích nhất thôi nhé. Rõ chưa?"
"Vâng!"
Kenny tung tăng vung vẩy tay Ronan. Tâm trạng thoắt cái đã vui vẻ trở lại.
Tiệm kẹo của bác Huguenot chất đầy những món ngon ngọt lịm mà tiếc thay suốt ngần ấy năm sống trên đời hắn chưa từng được nếm thử. Phải lựa chọn thật cẩn thận ba món trong số hàng chục loại bánh kẹo quả thực là một trải nghiệm thú vị, khiến hắn hoàn toàn bị cuốn hút.
Nhưng điều tuyệt vời nhất là Ronan – người vốn chẳng đoái hoài gì đến đồ ngọt – lại chỉ vì hắn mà chịu khó theo chân đến tiệm kẹo, cùng hắn nâng lên đặt xuống xem nên chọn loại nào. Vì thế, dẫu trong túi rủng rỉnh tiền bạc, hắn quyết không bao giờ tự đi một mình, cũng chẳng thèm mua ôm đồm một lúc thật nhiều.
'Hôm nay phải cân nhắc lâu hơn một chút mới được.'
Bởi cái dáng vẻ Ronan nghiêm túc suy nghĩ xem khẩu vị của Kenny hợp với loại kẹo nào thực sự rất thú vị để ngắm nhìn.
***
💬 Bình luận (0)