Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 42
Rời khỏi hội trường, bà ta bước vào một trong những căn phòng nằm dọc hành lang. Đây là một gian phòng trống, chẳng mang dấu hiệu từng được sử dụng.
"Thứ này, tôi thật sự đã trân quý gìn giữ lắm... Thấy đứa nhỏ tội nghiệp nên chia một ít, cậu cho nó uống đi."
Vừa dứt lời, người phụ nữ cẩn thận lôi ra một chiếc túi tròn từ trong ngực, lấy một chai thủy tinh nhỏ bọc trong lớp vải mềm. Lượng chất lỏng màu xanh lam trong chai chỉ đủ một ngụm. Đôi bàn tay khẽ run rẩy khi đưa cho Ronan hệt như đang chứng minh sự trân quý kia là thật.
"Đây là gì vậy ạ?"
"Thánh thủy. Phải đạt từ cấp 3 trở lên mới được ban phát, quý giá lắm đấy. Chỉ cần uống thứ này, mọi đau đớn sẽ tiêu tan. Mặc dù tác dụng chỉ mang tính tạm thời..."
Thánh thủy ư. Từ cái tên, dung dịch xanh lam đặc sệt, cho đến lời đồn đại bách bệnh tiêu tan, tất cả đều toát lên vẻ khả nghi đến cùng cực. Hơn nữa, tự dưng anh lại nhớ đến 'Thần dược vạn năng'. Dẫu cho thánh thủy là chất lỏng, còn thuốc thần vạn năng là dạng bột, cả hai vẫn có điểm tương đồng. Dù thế nào đi nữa, không thể nào để một đứa trẻ nốc thứ đáng ngờ thế này được. Vừa định mở lời từ chối, Kenny đã lanh lẹ hớt tay trên.
"Cám... ơn... chị."
Vừa duy trì vở kịch ốm yếu, Kenny vừa chộp lấy chai thánh thủy. Giữa tình cảnh rối ren ấy, cái thói dẻo mép, dám gọi một người đáng tuổi dì là "chị" thật khiến người ta cạn lời. Nhóc con này rốt cuộc có biết sợ là gì không? Lo nơm nớp thằng bé sẽ uống sạch sành sanh thứ nước quái quỷ kia, Ronan vội vàng giật lại chai thánh thủy khỏi tay nó.
"Để chú đút cho. Đồ quý giá nên phải cẩn thận..."
Anh bế Kenny đặt ngồi lên đùi, lấy vạt chăn che quanh miệng. Canh góc khuất để tránh tầm mắt của người phụ nữ, anh kê miệng chai lên khóe môi thằng bé, chậm rãi nghiêng đi. Thứ dung dịch xanh nhạt vương vãi trên môi nhóc con rồi chảy ròng ròng xuống cằm. Vờ như đang giúp đứa trẻ nuốt dễ hơn, anh dùng vạt chăn lau sạch phần cằm. Rất may là lượng chất lỏng trào ra khá ít, màu chăn lại sẫm nên chẳng hề để lại dấu vết nào.
"Ư ư..."
Kenny rên rỉ từng đợt. Rõ ràng đã cẩn thận che chắn không để trôi tuột vào trong, thế mà vẫn bị dính ngầm sao? Ôm nỗi nơm nớp lo sợ, anh nín thở nhìn chằm chằm thằng bé.
"Ổn chứ? Có cảm giác gì kỳ lạ không? Hay con nôn ra đi? Nếu nôn ngay thì sẽ không sao đâu."
"Ưm."
Lắc đầu nguậy nguậy, Kenny gồng sức ngồi thẳng dậy.
"Tự dưng em hết đau đầu rồi... Cơ thể cũng chẳng nặng nề... Thế nào ấy nhỉ... Nhẹ nhõm hẳn... Thích quá!"
"Hả? Phù, may quá."
Thì ra là màn diễn kịch. Trút được gánh nặng trong lòng, Ronan ôm chặt lấy Kenny.
"Thấy chưa, ông bố trẻ. Đó chính là hiệu quả của thánh thủy đấy. Tuyệt vời phải không? Tham gia Ánh Sáng Quang Vinh, cậu sẽ nhận được thánh thủy, sau này còn có cơ hội diện kiến Giáo chủ nữa."
"Bố ơi, con muốn uống cái đó nữa. Đây là lần đầu tiên con thấy khỏe như vậy! Muốn uống liên tục thì phải làm sao ạ?"
Kenny tung chiêu bồi đắp diễn xuất vượt xa dự tính.
"Kenny?"
Ronan quýnh quáng cất tiếng gọi ngăn lại, tiếc thay thằng bé ngó lơ hoàn toàn, tiếp tục chất vấn.
"Phải dọn đến chung sống trong một ngôi làng cộng đồng. Đóng thêm một khoản phí sinh hoạt nhỏ nữa."
"Bố!"
"Cậu này!"
Cả Kenny lẫn người phụ nữ trung niên đồng loạt nhìn chằm chằm anh. Sống lưng Ronan túa ra mồ hôi hột. Bước ngoặt này nằm ngoài dự đoán của anh. Vốn dĩ anh chỉ định nghe giảng rồi quay về, tuyệt nhiên không có ý định xâm nhập sào huyệt. Jeanne đã đánh hơi ra vị trí thực sự của sào huyệt, vậy nên không cần thiết phải mạo hiểm. Một mình xông pha thì chẳng nói làm gì, nhưng lôi theo một đứa trẻ như Kenny dấn thân vào nơi nguy hiểm tày trời kia là chuyện tối kỵ.
"Có bắt buộc phải quyết định luôn không ạ?"
"Tất nhiên rồi. Giờ chúng tôi cũng chuẩn bị quay về làng cộng đồng. Không phải ai cũng được đưa vào đó đâu."
"Kenny... con muốn tới đó sao? Dù chúng ta không thể về nhà?"
Vận dụng từng bó cơ trên mặt, anh đánh tín hiệu ngăn cản, khuyên nhủ thằng bé hãy từ chối. Ngặt nỗi, chẳng rõ nhóc con không phát hiện hay cố tình phớt lờ, nó trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội, phản bội lại sự kỳ vọng của anh.
"Vâng! Con nghĩ đi theo thì sẽ hết bệnh."
"Đúng rồi đó, nhóc con. Nơi ấy được mệnh danh là Lạc viên mà."
Bầu không khí ép uổng ngày một đè nặng. Nguy to rồi. Nằng nặc chối từ việc gia nhập tổ chức vào lúc này, mười mươi lớp mặt nạ "người cha âu sầu vì đứa con bạo bệnh" sẽ lập tức bị bóc mẽ. Anh lờ mờ cảm nhận được người phụ nữ kia đang soi xét từng biến chuyển trên gương mặt mình.
"Hay là cậu còn... băn khoăn chuyện gì à?"
Câu hỏi buông lơi tựa con dao sắc nhọn xé toạc lớp phòng ngự mỏng manh. Trù trừ thêm giây lát nào nữa, nghi vấn sẽ chồng chất nghi vấn.
Trót để lộ chuyện chủ đích tiếp cận, sự cảnh giác của chúng sẽ còn gắt gao hơn. Thậm chí có muốn chạm trán ngài Denevia cũng vô vàn trắc trở. Nếu năng lực của Đại tư tế chỉ là trò lừa đảo mọn, anh đã tặc lưỡi bỏ qua đám ô hợp này rồi. Thế nhưng, kẻ đó lại sỡ hữu siêu năng lực chữa bệnh độc nhất vô nhị, điều này chứng tỏ sự mờ ám đã leo thang lên một tầm cao mới. Đã vậy, thêm cả cái thứ 'thánh thủy' khơi gợi sự liên tưởng đến 'Thần dược vạn năng' kia.
Mang theo Kenny dấn bước chốn đầm lầy hiểm nguy quả thực không phải ý kiến hay. Chẳng hiểu sao thằng nhóc lại hành xử vụng về đến thế, cơ mà hiện tại không phải là lúc chìm trong dòng suy nghĩ vẩn vơ, đã đến lúc phải dứt khoát đưa ra phán quyết.
"...Được thôi. Miễn là con tôi khỏi bệnh, chuyện gì tôi cũng dám làm."
Cuối cùng, Ronan cũng chịu lên tiếng. Dù rằng thâm tâm anh ngàn vạn lần không hề mong muốn.
"Cậu suy nghĩ thấu đáo đấy. Đợi dọn dẹp xong hội trường, chúng ta sẽ xuất phát."
"Vâng..."
Dã tâm tước đoạt toàn bộ cơ hội tẩu thoát hiển hiện rõ rành rành. Hẳn là chúng lo nơm nớp sợ sảy chân để xổng mất con mồi nếu chẳng may có kẻ tỉnh mộng giữa chừng hay tìm đến nơi khác tham vấn. Khéo kể từ giờ, dẫu có bước chân ra ngoài, bọn họ cũng sẽ cắt cử hai tên theo dõi sát sao. Y hệt cái cách Denevia đã kéo đến nhà trọ cùng hai ả đàn bà.
"Vậy cậu bế đứa nhỏ ra ngoài đi. Trông chừng đừng để ai phát hiện vụ uống thánh thủy nhé. Rõ chưa?"
"Vâng..."
Dặn dò xong, người phụ nữ trung niên khép cửa phòng rời đi.
"Haizz..."
Buông tiếng thở dài thườn thượt, Ronan giữ chặt hai cánh tay Kenny, nhìn thẳng vào mắt thằng bé. Cố tình đè thấp tông giọng để tránh vọng ra bên ngoài.
"Sao con lại hành động như vậy? Chẳng phải hôm nay dự tính chỉ tới coi cho biết rồi về sao."
Anh gặng hỏi đầy nghiêm khắc.
"Hừm, dẫu sao thì quanh quẩn bên ngoài cũng chẳng đào bới thêm được thông tin gì mà!"
"Nhưng đấy không phải chuyện do con tự định đoạt! Đã vậy còn dám tự tiện quyết định lao vào hang cọp mà không bàn bạc trước với ai! Bất thình lình quá đấy. Đã kịp thống nhất với ngài Sion đâu chứ."
"Không sao đâu."
"Sao trăng cái gì. Chẳng may nơi đó sặc mùi nguy hiểm thì định thế nào."
"Có Ronan bảo vệ em mà. Phải không?"
Kenny cười rạng rỡ. Vẻ mặt phớt lờ sự đời ấy đã giáng đòn chí mạng, triệt tiêu hoàn toàn chút ý chí cằn nhằn ít ỏi trong anh. Xem chừng thằng nhóc đã lĩnh trọn di truyền tính cách của Kenaz.
"Nhưng mấy trò liều mạng này thì cấm tiệt. Chuẩn bị tinh thần về nhà viết bản kiểm điểm đi."
Anh thầm thề độc sẽ siết chặt kỷ luật, rèn giũa thằng nhóc tới bến để ngăn cản mầm mống họa hại, phòng trừ trường hợp nó biến chất thành bản sao của Kenaz trong tương lai.
***
Đợi một đỗi, nhóm tín đồ kết thúc việc thu dọn hội trường rồi tề tựu bước lên xe ngựa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh mượn cớ vuốt lại nếp chăn cho Kenny, xòe thẳng bàn tay, lần lượt đưa mặt lòng bàn tay lẫn mu bàn tay ra hiệu. 'Đổi kế hoạch. Tạm thời án binh bất động.' Kế đó, anh nhịp ngón trỏ một cái. 'Bám theo.' Do áp lực thúc giục dồn dập từ phía sau, chẳng rõ Sion có nắm bắt kịp thời ám hiệu bằng tay ấy hay không.
Kể từ lúc ấy, chuyến xe ngựa khởi hành mang theo sự hiện diện của ba nhân vật lạ hoắc, chen chúc cùng Ronan và Kenny. Hai kẻ trong đó có vẻ như cũng mang thân phận tân binh hệt như anh, kẻ còn lại là một tên tư tế. Xuyên suốt chặng đường di chuyển, gã tư tế tuôn một tràng thông tin về cuộc sống nơi làng cộng đồng.
Mới chân ướt chân ráo bước vào cộng đồng sẽ tự động quy về cấp độ 4. Tân binh sẽ được phần thưởng an ủi là nhận thánh thủy, những đợt phát ban sau sẽ diễn ra bất chợt, chẳng tuân theo một chu kỳ nhất định nào. Bậc thềm danh vọng càng leo cao, đặc quyền hưởng thánh thủy lẫn hít thở bầu không khí tự do càng rộng mở, lên đến bậc 1 còn nghiễm nhiên giành suất gặp gỡ riêng Giáo chủ. Kim chỉ nam duy nhất để thăng cấp là cống hiến cho tổ chức. Đặc biệt, người trẻ tuổi và khỏe mạnh như Ronan cực kỳ kham hiếm nên rất có giá.
Chả trách bà thím kia mồm năm miệng mười đến thế. Sống chết đòi lôi tuột anh ném vào cộng đồng cho bằng được, thì ra đằng sau là cả một bầu trời mục đích. Huy hiệu nhánh cây đeo trước ngực chính là biểu tượng của tổ chức Ánh Sáng Quang Vinh, số lượng lá cây tương đương với số cấp độ.
Cơ mà tại sao lại là lá cây? Cứ ngỡ biểu tượng phải gắn kết mật thiết với cái danh xưng hào nhoáng kia, rốt cuộc lại trật lất. Tò mò phết nhưng tình cảnh không cho phép há mồm thắc mắc nên anh đành chôn chặt trong lòng. Giữa tràng giáo huấn thao thao bất tuyệt của gã tư tế, cỗ xe lăn bánh một chặng dài rồi thắng kít lại.
"Mọi người xuống xe."
Vừa đặt chân xuống đất, đập vào mắt là cơ ngơi cắm cờ in số 4 to tướng.
"Vào trong rồi đi thẳng ra phòng tắm. Nhớ tắm rửa sạch sẽ và thay đồng phục."
Ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ đạo của gã tư tế, cả bầy nối đuôi nhau chui tọt vào phòng tắm. Lúc dội nước xong xuôi bước ra, toàn bộ xiêm y lẫn tư trang mang theo trước đó đã bốc hơi không lưu lại dấu vết, thay vào đó là bộ đồ cấp phát gồm áo sơ mi trắng, quần đen và nội y. Ronan vô cùng chới với.
Kiếm cũng bị cuỗm mất rồi. Dù ban nãy trên xe đã được rào trước vụ cấm mang vác vũ khí vào địa bàn, nhưng cái trò lột sạch sành sanh thế này quả thực khó tiêu hóa. Vậy ra việc bắt tắm gội ngay khi cập bến là có ý đồ cả? Phối hợp rà soát cơ thể để tịch thu hàng cấm, chiêu thức này khéo lại phát huy hiệu quả. Dẫu mất ví tiền có đôi chút xót xa. May thay anh đã ném lại hết những thứ đánh động đến lai lịch, đề phòng sự cố ngoài ý muốn.
Anh vội vàng tròng quần áo vào rồi phụ Kenny thay đồ. Dù chiếc áo choàng mất tích khiến khuôn mặt phơi bày, anh vẫn mượn cớ sức khỏe yếu đuối để quấn chăn che khuất gương mặt thằng bé.
"Ổn chứ?"
"...Vâng."
Thằng bé vừa đáp lời vừa lén lút cụp mắt tránh né ánh nhìn của anh. Tự dưng giở chứng gì vậy? Định lân la hỏi han thêm, gã tư tế đã thình lình xuất hiện, dõng dạc hạ lệnh.
"Ai thay đồ xong xuôi thì ghé qua bên này điền thông tin."
Gã ta chia cho mỗi người một tờ giấy khai báo thân nhân lẫn tài sản, sau đó tiến hành phân bổ phòng ốc. Lính mới tò te như Ronan sẽ chung sống cùng nhau dưới một mái nhà.
"Cứ như sống lại khoảnh khắc nhập ngũ ấy nhỉ. Ư, con mắt này, trót dính chưởng lúc tham gia trận chinh phạt... Điềm gở sao ấy..."
Một tên tân binh cất giọng lí nhí.
"Hèn gì tôi thấy quen quen."
Ronan thuận nước đẩy thuyền tung hứng theo. Quá trình thủ tục hệt như đợt phân bổ trung tâm huấn luyện quân sự. Đồng nghĩa với việc tổ chức Ánh Sáng Quang Vinh quản lý giáo dân vô cùng bài bản và quy củ. Đám tà giáo vốn dĩ phức tạp như này sao? Rõ ràng cần nâng cao sự cảnh giác hơn nữa.
"Nào, tất cả di chuyển theo hướng này."
Gã tư tế lùa cả bầy kéo ra khỏi nhà.
"Chà."
Một tên thốt lên trầm trồ. Khung cảnh nơi sơn cước an tĩnh đến lạ. Phủ bóng cây xanh rợp trời, ruộng vườn trù phú hoa màu tươi tốt, thêm cả bầu không khí sinh động từ sắc mặt hồng hào tươi roi rói của những kẻ từng trải. Bức tranh đồng quê hoàn hảo không tì vết. Đặt chân vào nhà thờ, diễn biến càng thêm phần ướt át. Dân tình tề tựu đông đủ tại nhà ăn mở hội đón tân binh. Đồ ăn nhà làm dân dã mà cuốn lưỡi, kết hợp cùng thái độ niềm nở quá mức khiến bọn lính mới ngộ nhận đang lạc vào chốn tốt đẹp.
Bầu không khí thoải mái thật. Vui vẻ, các tư tế cũng thân thiện. Gặp phải kẻ nào sầu đời cô đơn khéo bị ru ngủ cho sái cổ. Lắm bệnh nhân cứ tự nhốt mình trong ốc đảo, gặp cảnh này chắc chắn sẽ dễ dàng bị thao túng tâm lý. Ronan giả đò mải mê chăm bẵm Kenny, miệng ngậm chặt nhưng mắt không ngừng đảo quanh. Tự dưng thằng nhóc lẩn tránh ánh nhìn khiến anh sinh nghi, ngặt nỗi không thể lơ là công vụ nên đành phải lén lút dò la tình hình xung quanh.
Tổng sĩ số tín đồ rơi vào cỡ trên dưới 50 mạng, rải đều từ cấp 1 đến cấp 4. Nhờ vậy, tóm được tung tích của Denevia trong mớ bòng bong này chẳng có gì khó khăn. Cô ta đang trò chuyện với đám tín đồ bằng khuôn mặt tươi tắn. Mặc dù vẫn còn rụt rè bẽn lẽn, bầu không khí thân thiết này biến cô ta thành một kẻ xa lạ hoàn toàn so với lúc nói chuyện cùng anh. Cô ta quả thật đang thích nghi xuất sắc nhịp sống nơi đây.
💬 Bình luận (0)