Chương 62

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 62

Ủy ban Chuẩn bị lại họp trong căn phòng quen thuộc của lần trước. Thủ tục đến phòng họp chẳng có gì thay đổi, nhưng Ronan nhận ra ánh nhìn thương hại từ những người xung quanh đã nhường chỗ cho sự ghen tị. Điều này chứng tỏ vị thế của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn đã khác xưa rất nhiều.

'Có khác thì cũng đến thế là cùng.'

Một kẻ mắc chứng sợ xã hội sống thu mình, một kẻ không rõ danh tính, một kẻ lặn mất tăm không chút tin tức, và cặp đôi rắc rối Kenaz - Kenny. Bất kỳ ai trong số họ cũng có thể biến thành quả bom nổ chậm.

'Nhắc mới nhớ, ngài Rigel dạo này bặt vô âm tín luôn nhỉ? Lúc nào về phải tìm hiểu xem sao.'

Vừa mải miết suy nghĩ, Ronan vừa bước tới đứng sau lưng chiếc ghế trống của Kenaz.

Một lát sau, các thành viên Ủy ban Chuẩn bị lần lượt tiến vào. Khác với những ánh mắt sắc lẹm như roi quất lần trước, hôm nay họ chỉ chép miệng hoặc nhíu mày nhẹ. Ngay cả Hầu tước Marga cũng chẳng buồn bắt chuyện, khiến Ronan có dự cảm chẳng lành.

Tuy nhiên, cuộc họp vẫn bắt đầu như thường lệ. Đề tài mở màn dĩ nhiên là sự kiện nóng hổi nhất dạo gần đây: vụ án Raksut.

"Việc tóm gọn được tên hắc ma pháp sư khét tiếng Raksut cùng bè lũ của hắn quả là một chiến công đáng chúc mừng. Chắc chắn sau vụ này, danh tiếng của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn sẽ lại vang dội khắp châu lục cho xem."

Bộ trưởng Bộ Quân sự tự hào mở lời.

"Nhìn bề ngoài thì chỉ giống một tà giáo bình thường, làm sao các người biết trước mà cử người thâm nhập vào đó?"

Một quý tộc phe Pháp phục cất giọng hỏi, thái độ lộ rõ vẻ khó chịu trước chiến công ấy. Thấy Bộ trưởng Bộ Quân sự liếc mắt ra hiệu, Ronan tinh ý lôi câu trả lời đã được chuẩn bị sẵn ra.

"Đó là nhờ phán đoán dựa trên quá trình tự điều tra của Kiếm thánh. Sau khi nhậm chức, tôi chỉ tiếp nhận thông tin và hỗ trợ ngài ấy. Như mọi người thấy đấy, Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn vẫn luôn âm thầm thực hiện những nhiệm vụ khó lọt ra ánh sáng. Vì lý do bảo mật, mong các ngài thông cảm nếu chúng tôi không thể báo cáo toàn bộ chi tiết."

"Đội phó ăn nói nghe sặc mùi báo chí nhỉ. Đừng bảo bài báo sáng nay cũng do cậu tự biên tự diễn đấy nhé?"

Đáp lại lời giải thích điềm tĩnh của anh là một câu mỉa mai đầy tính cà khịa. Vài tiếng cười khúc khích vang lên trong phòng. Thế nhưng, sắc mặt Ronan không hề thay đổi, anh vẫn đứng im như tượng. Ngay khi tiếng cười vừa dứt, một quý tộc phe Đại kiếm bất ngờ đập bàn phẫn nộ:

"Tôi không hiểu nổi tại sao một kẻ đáng lẽ đã bị tử hình như Raksut lại có thể thong dong định cư ở Vương quốc chúng ta, mà lại còn ngay sát thủ đô nữa chứ! Chẳng lẽ chuyện này không có uẩn khúc gì sao?"

Quan điểm này hoàn toàn trùng khớp với Công tước Alpret. Ronan lén nhìn sang, tự hỏi liệu đây có phải là người do Công tước sắp xếp để lên tiếng hay không, nhưng lại thấy sắc mặt Công tước đang căng cứng.

'Sao ngài ấy lại làm vẻ mặt đó nhỉ?'

Ronan thầm thắc mắc.

"Raksut là một con cáo già. Chắc chắn hắn đã giả chết để bỏ trốn."

Một quý tộc phe Pháp phục phản bác. Lúc này, người đàn ông với mái tóc hoa râm hắng giọng để thu hút sự chú ý. Đó là Tử tước Ivel. Với thân hình đậm đà và gương mặt hào sảng, trông ông ta hệt như một thương nhân sành sỏi.

Ronan tập trung lắng nghe phát ngôn của ông ta. Có lẽ vì đã có chút liên hệ qua Tion, hoặc do một vài điểm đáng ngờ nào đó, anh lại càng thấy tò mò hơn.

"Khi nghe tin đó, tôi cũng giật mình không kém, nên đã nhờ các mối quan hệ bên phía Đế quốc để dò la. Nghe đâu hồi đó có một đường dây chuyên nhận tiền để tráo đổi thi thể tử tù! Rất có khả năng đám đệ tử của Raksut đã dùng cách đó để tuồn sư phụ chúng ra ngoài!"

"Vậy ý ngài là Đế quốc không hề nhúng tay vào chuyện này?"

"Chính xác. Vốn dĩ cũng chẳng có bằng chứng nào cho thấy Đế quốc dung túng cho Raksut tiến hành thí nghiệm ở đó mà?"

"Chuyện đó thì đúng."

"Hơn nữa, một cường quốc như Đế quốc thì cớ gì phải bận tâm đến một Vương quốc nhỏ bé như chúng ta. Dù rất yêu nước, nhưng thành thật mà nói, sức mạnh của chúng ta đâu thể sánh ngang với họ."

Lập luận của Tử tước Ivel khiến nhiều người gật gù đồng tình.

"Đã mang danh quý tộc mà lại đi hạ thấp chính quốc gia của mình như thế là không được đâu."

Hầu tước Marga tỏ vẻ không hài lòng. Thấy vậy, Tử tước Ivel lập tức cúi đầu cường điệu.

"Xin lỗi ngài. Bệnh nghề nghiệp, góc nhìn của thương nhân ấy mà... Tất nhiên Vương quốc chúng ta cũng có nhiều niềm tự hào chứ. Đặc biệt là Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn và ngài Kenaz đây."

Tự dưng lại bẻ lái sang Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn ư? Đúng như dự đoán, sắc mặt Bá tước Haut cũng bắt đầu sượng lại. Một dự cảm bất an dâng lên trong lòng Ronan.

"Đúng vậy. Thế nên chúng ta mới lên kế hoạch làm nổi bật hình ảnh của cả hai trong buổi đàm phán lãnh thổ sắp tới đấy thôi. Ví dụ như tổ chức đại hội săn ma thú chẳng hạn."

"Khổ nỗi, tất cả các quốc gia đồng minh đều biết tỏng rằng chúng ta chỉ có hai 'con át chủ bài' đó để đem ra khè..."

"Đó mới là vấn đề nan giải. Chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Thưa Hầu tước, chúng ta không nên có biện pháp gì sao?"

"Phải đấy. Biết đâu lại có kẻ muốn phá hỏng quân bài duy nhất mà chúng ta đang nắm trong tay."

Dù Hầu tước Marga tỏ vẻ miễn cưỡng đáp lại sự kỳ vọng của đám quý tộc, nhưng Ronan không thể gạt bỏ suy nghĩ rằng toàn bộ cuộc trò chuyện này giống hệt một vở kịch đã được dàn xếp từ trước.

"Nhắc đến Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn thì cũng đáng lo thật. Cả đoàn vỏn vẹn được năm hiệp sĩ, mà ai nấy đều bận rộn với công việc riêng."

"Chuẩn luôn. Chúng ta cần một người quản lý để điều hành công việc của kỵ sĩ đoàn sao cho đồng bộ với định hướng của Ủy ban Chuẩn bị."

Cần người quản lý cho Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn sao? Nghe đến đây, Ronan không thể không lên tiếng:

"Với tư cách là Đội phó, tôi vẫn đang phụ trách toàn bộ những việc các ngài vừa nhắc đến."

"Đúng đúng. Thế nên cậu mới cần thêm người hỗ trợ. Chứ cậu làm gì có kinh nghiệm, lại càng chẳng có gia thế nào chống lưng."

"Những thành viên trong Ủy ban Chuẩn bị chúng tôi sẽ luân phiên hỗ trợ Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn."

"Bọn ta đều là những người dày dặn kinh nghiệm và học thức, chắc chắn sẽ giúp ích được nhiều."

Giữa những lời lẽ không để chừa một khe hở nào cho mình xen vào, Ronan cuối cùng cũng hiểu lý do tại sao sắc mặt Công tước Alpret lại khó coi đến vậy. Anh cũng thấu rõ mưu đồ thực sự đằng sau ván cờ mà bọn họ đang bày ra.

'Bọn họ định nhúng tay can thiệp vào Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn.'

Khi Kenaz và kỵ sĩ đoàn vượt khỏi tầm kiểm soát và chạm đáy vực sâu, đám người này chỉ biết ngoảnh mặt làm ngơ, định bụng đưa một tên hiệp sĩ quèn lên làm Đội phó để dễ bề biến anh thành dê tế thần. Nhưng khi thấy Ronan xoay xở đưa Kenaz vào khuôn khổ, lại còn lập được công lớn, thái độ của chúng lập tức quay ngoắt 180 độ.

'Thấy Kenaz và kỵ sĩ đoàn ngoan ngoãn hơn chút, bọn chúng định nhân cơ hội này giật dây để trục lợi cá nhân và cướp luôn công lao đây mà?'

Cái bài này thì lạ gì. Bọn họ hoàn toàn phớt lờ những giọt mồ hôi nước mắt mà Ronan đã đổ xuống. Nhìn thấy con tốt thí như anh làm được việc, lòng tham của bọn chúng lại càng trỗi dậy.

"Làm vậy là xâm phạm đến quyền tự chủ của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn."

Ronan kìm nén cơn giận, bình tĩnh lên tiếng đáp trả.

"Đâu có. San sẻ quyền quyết định mà cậu đang độc chiếm cho những người hỗ trợ khác chính là cách để bảo đảm quyền tự chủ được lớn hơn đấy chứ."

"Hiện tại, Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn vẫn đang vận hành rất tốt."

"Rất tốt? Thế cái ghế trống hoác trước mặt cậu là sao?"

"Mấy hiệp sĩ còn lại lượn đi đâu hết rồi? Có chắc là đang làm nhiệm vụ bí mật không đấy?"

"Thử nói xem suốt 5 năm qua các người đã làm được cái trò trống gì! Ngồi ở đây đều là những nhân vật cộm cán của Vương quốc cả, đừng có giở cái bài 'bảo mật thông tin' ra đây!"

Hàng tá lời chỉ trích ào ào trút xuống. Ronan cố nuốt cơn tức giận, định bụng phản bác lại từng ý một, nhưng bọn họ không cho anh lấy một cơ hội để mở miệng.

"Mà suy cho cùng, cậu cũng có phải là hiệp sĩ được đích thân Điện hạ phong tước đâu."

"Chỉ là một tên kỵ sĩ được đặc cách nhờ tham gia trận thảo phạt. Mới có mười mấy năm kinh nghiệm quèn mà cũng dám cãi lại lời bọn ta sao?"

"Hồi đó ta từng là Tổng tư lệnh quân đội của cậu đấy!"

Những lời dèm pha không ngớt khiến cổ họng Ronan khô khốc.

'Bọn chúng đã rắp tâm sắp đặt hết rồi.'

Nhìn qua cũng đủ thấy phe Pháp phục và một bộ phận phe Đại kiếm đã thông đồng với nhau từ trước. Công tước Alpret và Bá tước Haut dù nhận ra điều này nhưng sức lực có hạn, chẳng thể một mình chống đỡ. Hơn nữa, dù Ronan có biết trước thì với thân phận của mình, anh cũng chẳng làm được gì. Đó là lý do duy nhất họ khuyên anh phải mang Kenaz tới bằng được.

Ngay lúc này, Bá tước Haut đã bị bịt miệng vì vết nhơ của đứa con trai, còn Công tước Alpret thì đang phải căng mình ngăn cản phe Đại kiếm hùa theo, chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ thấy ngài ấy đang chật vật đến mức nào.

Giữa tình thế dầu sôi lửa bỏng, Tử tước Ivel lại thong thả đưa ra một đề xuất chẳng giống ai:

"Nhân cơ hội này, nếu dùng hình ảnh của ngài Kenaz và các hiệp sĩ để thương mại hóa thì cũng là một ý hay đấy. Nào là xuất bản truyện, in tranh đem bán, rồi sản xuất vật phẩm lưu niệm. Như thế thì dù họ chẳng cần ra tay đánh đấm, chúng ta vẫn duy trì được hình ảnh đẹp. Dù sao thì nhan sắc của họ cũng thuộc hàng cực phẩm cơ mà."

Lão ta đúng là chỉ biết nghĩ đến việc kiếm tiền.

'Bộ máy đất nước này... nát thật rồi...'

Cái đám người này mà lại là đầu não của Vương quốc sao? Dù biết nước nhỏ thì hay xảy ra lục đục nội bộ, nhưng làm thế này thì quá quắt quá. Tương lai của đất nước này thật sự đáng lo ngại. Chỉ còn hai tháng nữa là diễn ra vòng đàm phán lãnh thổ, vậy mà lý do để Ủy ban Chuẩn bị triệu tập khẩn cấp lại là cái thứ rác rưởi này.

'Gọi họp gấp trong ngày cũng là để ngăn không cho mình đưa Kenaz đến đây mà.'

Ngực Ronan tức anh ách tưởng chừng như sắp nổ tung, cơn phẫn nộ bùng lên nhưng anh vẫn phải gắng gượng kìm nén, giọng điệu vẫn đều đều điềm tĩnh.

"Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn vẫn đang hoạt động ổn định. Những thiếu sót cũng đang được khắc phục từng bước, vậy nên..."

"Cậu ngậm miệng lại đi."

"Xét trên tính cách của Đoàn trưởng và các thành viên, nếu có quá nhiều người nhúng tay vào việc ra quyết định thì chắc chắn sẽ xảy ra hỗn loạn. Trong trường hợp đó..."

"Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn đâu phải là tài sản riêng của cậu! Thái độ của cậu y hệt tên Đội phó đời trước đấy!"

Bị mắng té tát vài câu, đám người đó lại phớt lờ anh và quay sang tự tung tự tác bàn bạc với nhau.

"Đội phó đời trước" mà bọn chúng nói, có phải là Karna không? Những người kế nhiệm sau Karna toàn là những kẻ dựa hơi ô dù để thăng tiến lấy thành tích, làm gì có ai dám đứng lên bênh vực kỵ sĩ đoàn mà bị ăn mắng.

'Hóa ra trước giờ vẫn luôn là như vậy sao.'

Việc bản thân bị coi là tấm bia đỡ đạn thì anh đã biết từ lâu, nhưng cảm giác bị khinh rẻ, bị coi như không khí ngay trước mặt thế này quả thật không dễ chịu chút nào. Sự bất lực cắn rứt khiến cả cơ thể anh nặng trĩu.

Ronan nghiến chặt răng, cố gắng không để lộ biểu cảm ra mặt. Chỉ cần sơ hở một chút là sẽ bị nắm thóp ngay. Nhưng anh chẳng thể nào che giấu sự ghê tởm đang cuộn trào trong ánh mắt.

'Có lẽ đây mới chính là lý do khiến Kenaz và Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn sụp đổ hoàn toàn.'

Đám quý tộc này chỉ chăm chăm muốn mượn sức mạnh và danh tiếng của họ để phục vụ cho lợi ích riêng, chứ chẳng bao giờ đoái hoài đến nỗi đau tột cùng mà mỗi cá nhân phải gánh chịu sau trận thảo phạt đẫm máu.

'Nhắc mới nhớ, dù đã kiên quyết từ chối những người khác ngoài Karna, bọn chúng vẫn tự tiện nhét thêm Đội phó mới vào.'

Anh chợt nhớ lại lời Sion kể trước đây, rằng kỵ sĩ đoàn đã tẩy chay lễ kỷ niệm đầu tiên sau trận thảo phạt để phản đối chuyện này.

Hồi đó diễn ra Lễ diễu hành chiến thắng kỷ niệm 1 năm tiêu diệt Ma long, nhưng lại vắng bóng những người anh hùng đích thực, đến giờ anh mới thấu hiểu nguyên do. Khi ấy, dân chúng xôn xao bàn tán xem những vị anh hùng đã đi đâu về đâu... Nhưng báo chí hay những tin đồn râm ran ngoài kia chẳng hề hé lộ nửa lời về sự thật mục nát này. Chắc chắn bọn chúng đã giật dây thao túng thông tin.

'Một kẻ đứng ngoài cuộc như mình chứng kiến thôi mà còn uất ức đến thế này...'

Thì những người trong cuộc còn đau đớn đến nhường nào. Không cho người ta lấy một khoảng lặng để tiếc thương đồng đội đã nằm xuống, lại còn trơ trẽn nhét một kẻ ất ơ vào đứng chung hàng ngũ để diễu hành ăn mừng chiến thắng.

Nhưng ngẫm lại, kết cục thì anh cũng đang phải lôi kéo bọn họ lên sân khấu của lễ kỷ niệm chiến thắng sắp tới. Nhận ra rằng bản thân mình bây giờ cũng chẳng khác gì đám quý tộc kia, ruột gan Ronan lại cuộn lên từng cơn buồn nôn.

'Nếu là ngài Karna, liệu ngài ấy có tìm được lối thoát cho Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn trong hoàn cảnh bế tắc này không?'

Ngay lúc Ronan sắp chìm nghỉm trong sự mặc cảm về sự bất tài của chính mình.

Choang!

Một luồng sóng xung kích bất ngờ ập đến, đập vỡ nát cửa sổ phòng họp. Dư chấn của nó khiến đồ đạc bên trong văng tung tóe, vỡ vụn.

Rầm!

Xoảng!

Đám người giật bắn mình, kẻ thì ôm đầu chịu trận, người thì vội vàng chui tọt xuống gầm bàn trốn. Đội cận vệ Vương thành tuy chậm một nhịp nhưng cũng nhanh chóng dàn đội hình cảnh giới, nhưng không hề có đợt tấn công nào tiếp theo.

Thay vào đó, ngược sáng ánh nắng rực rỡ buổi chiều, một người đàn ông đang thản nhiên bước qua cửa sổ. Dù ánh sáng chói lóa che khuất khuôn mặt, nhưng mái tóc vàng rực rỡ như vầng hào quang và vóc dáng cao lớn đổ bóng sừng sững như một người khổng lồ đã đủ khiến người ta nghẹt thở.

Người đó vừa bước vào phòng vừa tiến thẳng về phía bàn họp. Từng chuyển động nhẹ tựa lông hồng, cứ như thể trọng lực không hề tồn tại. Cảnh tượng siêu thực ấy khiến tất cả mọi người cứng họng, chỉ biết trân trân nhìn theo không chớp mắt.

Khi khoảng cách thu hẹp, từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt dần hiện rõ. Đôi chân mày cau lại, đôi mắt màu tím trong veo. Đôi mắt ấy vẫn lấp lánh như bảo vật, nhưng khác hẳn ngày thường, chúng sắc lẹm, chực chờ xé xác con mồi như một con thú dữ đang đi săn.

"Đoàn trưởng, ngài đến rồi."

Ronan vô thức bật thốt lên. Ánh mắt Kenaz lập tức chuyển hướng về phía anh. Đáng kinh ngạc thay, sát khí trong ánh mắt ấy tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại sự ấm áp lấp lánh dịu dàng.

"Ronan, đợi lâu chưa?"

Hắn nhếch môi, nở một nụ cười rạng rỡ.

***

Cài đặt

180%
14px
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
7 giờ trước
K: Thằng nào dám động vào người của t?