Chương 2

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 2

'Cái quái... gì thế này?'

Chễm chệ ngay vị trí đáng lẽ phải là tổng hành dinh của những anh hùng lại là một căn nhà hoang tàn tạ. Tòa nhà một tầng bị bám đầy bụi đất và dây leo chằng chịt, cửa sổ vỡ vụn chẳng còn lấy một mảnh kính nguyên vẹn. Cánh cửa sắt gỉ sét đến mức không thể nhìn ra màu sắc ban đầu, còn mái nhà thì đắp một lớp bùn lầy không rõ danh tính. Bãi cỏ mọc dại bao quanh tòa nhà cao ngang thắt lưng, len lỏi qua đó là một lối đi nhỏ hẹp nối từ cổng chính dẫn vào bên trong.

'Sao chỗ này lại ra nông nỗi này?'

Nơi này giống căn cứ bí mật của mấy tên hắc ma pháp sư hơn là kỵ sĩ đoàn anh hùng. Vốn dĩ khung cảnh đã âm u, nay lại càng thêm phần gớm ghiếc nhờ vào bức tượng điêu khắc đặt ngay trước cổng. Nếu anh nhớ không lầm thì đó là bức tượng mô phỏng cảnh Kenaz chém đầu Ma Long, nhưng chẳng hiểu sao phần đầu của hắn lại biến mất tăm.

'Cái đầu... Đáng lý ra nó không thể trông như thế này chứ.'

Trong trí nhớ của anh, bức tượng đó là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp chứa đựng khí phách anh hùng hiên ngang. Còn cái mớ bòng bong mang hình dáng kỵ sĩ không đầu này là sao đây? Biểu cảm sống động thừa thãi của Ma Long thật sự khiến người ta phải rùng mình kinh hãi.

'Có ma xuất hiện cũng không lạ.'

Bầu không khí quỷ dị và khung cảnh khó tin khiến anh rợn tóc gáy, nhưng bản lĩnh của một dân công sở mẫu mực đã hối thúc anh bước tiếp.

'Mình vẫn phải đi làm.'

Thời gian làm việc chính thức bắt đầu lúc chín giờ. Hôm nay là ngày đầu tiên nên anh chủ động xuất phát sớm hơn ba mươi phút. Vạch đám cỏ dại um tùm để cưỡi ngựa tiến lên, anh dừng lại trước cửa tòa nhà rồi buộc ngựa cẩn thận trước khi đẩy cửa bước vào.

'!?'

Ấn tượng đầu tiên xộc thẳng vào mũi anh là một mùi khai nồng nặc. Dù cửa sổ đã vỡ nát và gió lùa lộng nhưng mùi hôi thối vẫn bốc lên khó ngửi đến mức không thể tưởng tượng nổi. Anh nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. Có mấy tên lang thang đang ngồi nhậu nhẹt ngay tại sảnh chính.

"Ái chà, mày là thằng nào!"

Bọn chúng lớn tiếng nạt nộ anh. Nhìn cái thái độ vừa ăn cướp vừa la làng kia thì chắc chắn chúng đã cắm cọc ở đây không chỉ một hai ngày.

"Ta là Đội phó của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Các ngươi là ai?"

Khi Ronan đặt tay lên chuôi kiếm, đám người lang thang hoảng hốt giật mình.

"Cái gì? Mày bảo đến trưa mới có người tới cơ mà!"

"Bình thường là vậy mà? Hehe. Thưa ngài kỵ sĩ, chúng tôi trót dại, mong ngài thứ lỗi."

Nhận ra anh là kỵ sĩ, bọn chúng chỉ biết cười trừ rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy thục mạng. Anh cạn lời nhìn theo bóng lưng khuất dần của chúng. Cửa nẻo mở toang hoác, lính gác cũng chẳng có lấy một mống, đám người lang thang mò vào đây cũng là chuyện dễ hiểu. Ít ra bọn chúng không cứng đầu ở lỳ lại gây sự là may lắm rồi.

'Bên trong cũng chẳng khá khẩm hơn là bao...'

Anh đưa mắt quan sát xung quanh tòa nhà. Chẳng có cú lội ngược dòng nào kiểu bên ngoài tồi tàn nhưng bên trong lại lộng lẫy xa hoa cả. Khung cảnh bên trong so với bên ngoài cũng không khác biệt là bao. Vừa bẩn thỉu nhếch nhác lại còn vương vãi đầy mảnh kính vỡ nguy hiểm, chưa kể mùi hôi thối cứ không ngừng tra tấn thính giác.

Đống tài liệu trong phòng làm việc thì bị vứt ngổn ngang như những tên tử tù bị kết án chung thân. Rõ ràng là chẳng có ai dọn dẹp vệ sinh gì cả.

'Đây mà là căn cứ của những anh hùng sao...'

Xoảng.

Anh lờ mờ nghe thấy âm thanh vỡ vụn của những ảo vọng viển vông. Thêm vào đó, đồng hồ lúc này đã điểm mười giờ rưỡi. Đã quá giờ làm việc từ lâu nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng bất kỳ ai lảng vảng quanh đây. Không một kỵ sĩ nào xuất hiện, ngay cả cậu bé chạy vặt cũng lặn mất tăm!

Tình hình này thì Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn gần như đã đóng cửa ngừng hoạt động luôn rồi.

'Toang thật rồi.'

Chuyện là vào ngày hôm qua. Lúc đang tận hưởng những giây phút cuối cùng tại Kỵ sĩ đoàn Phòng vệ Thủ đô thì anh đột ngột nhận được lệnh triệu tập từ Bộ trưởng Bộ Quân sự. Đó là vị quan có thẩm quyền chỉ huy tối cao của quân đội hoàng gia, một cấp trên cao vời vợi mà một kỵ sĩ quèn như anh cả đời này nằm mơ cũng không được diện kiến. Ấy thế mà đích thân ngài ấy lại gọi anh đến.

'Là vì chuyện của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn sao.'

Mờ mịt đoán được lý do, anh tiến vào tổng bộ để yết kiến Bộ trưởng. Ông ta vừa lên tiếng động viên, vừa giao phó một mệnh lệnh dưới hình thức yêu cầu.

"Ba tháng. Trong khoảng thời gian đó, cậu hãy chấn chỉnh lại Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn sao cho coi được một chút."

Ronan lập tức hiểu ra nguyên nhân tại sao lại có thời hạn ba tháng đó. Ba tháng sau chính là dịp kỷ niệm tròn năm năm ngày Kenaz tiêu diệt Ma Long. Dù năm nào cũng tổ chức lễ hội linh đình, nhưng lễ kỷ niệm năm năm lại mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Sau khi Ma Long bị hạ gục, các quốc gia tham gia chiến dịch đã tranh cãi gay gắt về vấn đề phân chia quyền thống trị khu vực núi Ma Thú - nơi từng chịu sự cai trị của loài rồng ác độc. Ở thời điểm đó, do ai nấy đều đã kiệt quệ sau cuộc chiến nên họ quyết định tạm thời cùng nhau quản lý, hẹn đến năm thứ năm sẽ họp bàn định đoạt lại.

'Nhanh thật, mới đó mà đã đến năm thứ năm rồi.'

Vương quốc Setrea chỉ là một đất nước nhỏ bé so với các quốc gia khác. Vị trí thì nằm ở tít vùng ven, tài nguyên nghèo nàn, lãnh thổ cũng chật hẹp. Thứ duy nhất có thể lấy ra làm lá bài mặc cả chính là danh xưng "quê hương của Kenaz và Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn". Vì vậy, chắc chắn họ sẽ lợi dụng sức ảnh hưởng của Kenaz cùng kỵ sĩ đoàn để chiếm ưu thế trên bàn đàm phán.

Dù đây là một nhiệm vụ mang tính sống còn, nhưng lúc nghe ngài Bộ trưởng dặn dò, anh lại cảm thấy nó chẳng có gì khó nhằn. Dù sao thì đó cũng là Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn cơ mà. Anh nào ngờ kỵ sĩ đoàn của những người hùng lại tàn tạ đến mức này.

'Xong đời thật rồi.'

Cơn chóng mặt bất ngờ ập đến khiến anh day nhẹ thái dương.

***

Kỵ sĩ là gì? Là những người cầm kiếm nhảy lên lưng ngựa, xung phong ra tiền tuyến và chỉ huy binh lính chiến đấu. Cấp trên thì thề trung thành với chúa công, cấp dưới thì che chở cho kẻ yếu. Có rất nhiều định nghĩa khác nhau, nhưng bản chất thật sự của kỵ sĩ chính là quân nhân. Vậy quân nhân là gì? Quân nhân là tuýp người bề trên bảo sao thì răm rắp làm vậy.

Một khi đã quyết tâm bám trụ với nghề, Ronan đành phải ngoan ngoãn nghe lời.

'Trước mắt cứ phải đưa Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn vào nề nếp đã.'

Để hoàn thành mục tiêu đó, anh cần nắm rõ tình hình hiện tại của nơi đây. Độ hoang tàn của tòa nhà thì lúc nãy đã kiểm chứng rồi. Anh tiếp tục cất bước tìm kiếm căn phòng làm việc của Đội phó dành cho mình. Có lẽ vì nằm khuất ở phía trong nên tình trạng phòng làm việc cũng tính là tạm ổn. Dù hiện trường trông hệt như vừa bị trộm cướp càn quét, nhưng ít ra nội thất vẫn đầy đủ và cửa sổ chưa bị đập nát.

'Giờ tính sao đây...'

Theo quy định, ngày nhậm chức đầu tiên là lúc phải trình diện báo cáo với Đoàn trưởng, sau đó làm quen với các đồng nghiệp tương lai. Đội phó tiền nhiệm sẽ trực tiếp bàn giao công việc hoặc để lại tài liệu hướng dẫn. Thế nhưng hiện tại Đoàn trưởng biệt tăm, đồng nghiệp vắng bóng, người tiền nhiệm cũng chẳng thấy đâu.

'Dựa theo lời mấy tên lang thang lúc nãy thì đến trưa sẽ có người tới...'

Tạm thời chỉ còn cách kiên nhẫn chờ ai đó đi làm. Nhưng bảo anh ngồi ngây ra đấy thì phí phạm thời gian quá. Phải kiếm việc gì đó làm mới được.

'Thôi thì dọn dẹp một chút vậy.'

Ronan cởi áo khoác rồi xắn tay áo lên.

***

Chẳng biết anh đã mải mê quét dọn lau chùi đến chừng nào.

"Anh là ai?"

Giọng nói cất lên từ một người lạ khiến anh bỏ cây chổi nhặt được ở xó xỉnh nào đó xuống rồi quay người ra cửa. Một người đàn ông mặc đồng phục Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn đang đứng ở đó. Khác với những kỵ sĩ thông thường, người này đeo kính và để kiểu tóc bob màu xanh đen toát lên vẻ kỹ tính. Đường nét gương mặt thanh tú cùng thần thái tri thức của người này trông hợp với trường đại học hay tòa án hơn là quân đội.

"Tôi là Ronan Wentworth. Kể từ hôm nay, tôi sẽ đảm nhận vị trí Đội phó Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn."

Anh đã từng đắn đo rất nhiều về cách xưng hô với các thành viên trong đoàn. Dù trên cương vị Đội phó thì anh có quyền hạn cao hơn họ, nhưng xét cho cùng bọn họ đều là những vị anh hùng vĩ đại, nếu dùng giọng điệu kẻ cả để ra lệnh thì thật không phải phép, thế nên anh quyết định sử dụng kính ngữ cho phải phép.

Việc chủ động đưa tay ra bắt cũng xuất phát từ suy nghĩ ấy. Đáng lý ra một kỵ sĩ thường phải nghiêm trang giơ tay chào Đội phó, nhưng anh lại muốn rút ngắn khoảng cách bằng một cái bắt tay thân thiện. Đa số mọi người đều bị thuyết phục trước ấn tượng đáng tin cậy của anh mà vui vẻ nắm lấy bàn tay đó. Thế nhưng, người đàn ông kia chỉ hờ hững liếc nhìn.

"Vâng."

Thái độ này là sao đây? Dù trong lòng đầy bối rối, anh vẫn giữ nụ cười gượng gạo trên môi và nhẹ nhàng hỏi.

"Mọi người đã nhận được thông báo tôi sẽ đến chưa?"

"Chắc là rồi."

Nhận được thì bảo nhận được, cái kiểu trả lời nửa vời "chắc là rồi" mang hàm ý gì chứ? Cuộc trò chuyện có vẻ không mấy suôn sẻ. Anh đành phải hỏi sang chuyện khác.

"Tên ngài là gì?"

"Sion. Sion Fro."

"Vậy ra ngài là ngài Fro."

"Không. Không cần gọi họ đâu, cứ gọi là ngài Sion là được."

Sion bất ngờ nghiêm mặt lại khiến bầu không khí bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.

'Thì ra người này là Sion. Nhìn thư sinh vậy thôi chứ điểm mạnh là sức mạnh cơ bắp và võ thuật cận chiến.'

Những kỵ sĩ trực thuộc Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn đều nổi đình nổi đám, dù không rầm rộ như Kenaz. Nghe tên là anh lập tức nhớ ra thông tin tình báo mình từng tìm hiểu.

"Bình thường các thành viên trong Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn đều đi làm vào tầm trưa sao?"

"..."

Sion im lặng không đáp. Anh tuy ngượng ngùng nhưng do bản thân đang là kẻ chịu lép vế nên đành mặt dày gặng hỏi tiếp.

"Vậy khi nào Đoàn trưởng mới tới?"

"Đoàn trưởng rất hiếm khi tạt qua đây. Hôm nay thời tiết đẹp, chắc ngài ấy đang nằm ườn phơi nắng ngủ nướng trên mái nhà nào đó rồi."

Cách miêu tả này giống hệt như đang tìm con mèo hoang đầu gấu trong xóm chứ chẳng giống đang nói về Đoàn trưởng kỵ sĩ đoàn chút nào.

"Ngài đang nói đến ngài Kenaz Alpret đấy ư?"

Người đó chính là Kẻ diệt Ma Long, nhân loại mạnh nhất hiện nay, thiên tài xuất chúng, đấng cứu thế của nhân loại,... và vô vàn danh xưng mỹ miều khác. Phải, chính là người hùng Kenaz Alpret.

'Tuy nhiên danh tiếng bây giờ không còn được như xưa...'

Danh tiếng của Kenaz đạt đến đỉnh cao khi hắn tiêu diệt Ma Long, nhưng lại trượt dốc không phanh trong suốt năm năm sau đó. Kể từ khi chiến tranh kết thúc, bản chất lưu manh vô đồ của hắn mới thực sự lộ diện. Hắn chìm đắm trong các cuộc vui xa đọa, tiêu xài hoang phí và ngày nào cũng gây ra đủ loại rắc rối.

Dù quân đội đã đứng ra dàn xếp êm xuôi mỗi lần hắn gây họa, nhưng những người trong giới đều quá rõ hắn là một tên khốn thô lỗ và xấc xược đến mức nào. Những lời đồn đại lọt qua được tai mắt dày đặc của quân đội đã kịch tính thế rồi, thử hỏi những vụ bê bối bị bưng bít còn khủng khiếp đến mức nào nữa chứ.

"Vâng. Đoàn trưởng Kenaz."

"Thì ra là vậy. Nếu ngài biết ngài ấy đang ở đâu thì báo tôi một tiếng, tôi sẽ đích thân đến gặp."

Phải gặp Đoàn trưởng Kenaz thì thủ tục nhậm chức mới được coi là hoàn tất.

"Ngài định đi với bộ dạng đó sao?"

Sion quét ánh mắt đánh giá từ đầu đến chân anh. Dù ánh nhìn đó có vẻ hơi vô lễ đối với một người mới gặp lần đầu, đặc biệt là khi đối phương lại là cấp trên của mình, thế nhưng anh vẫn đực mặt ra nhìn lại. Trông thấy bộ dạng ngờ nghệch ấy, Sion khẽ thở dài.

"Ngài nên mặc áo giáp vào. Nhớ bỏ lại kiếm."

"Hả?"

Có phải ra trận đâu mà tự nhiên bắt mặc áo giáp? Tưởng đối phương đùa, ai ngờ vẻ mặt Sion từ đầu đến cuối đều vô cùng nghiêm túc.

"Tự nhiên kêu tôi mặc áo giáp, tôi kiếm đâu ra bây giờ."

"Ngài cứ lục lọi quanh đây là sẽ thấy."

"... Vâng."

Thôi thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Rốt cuộc, Ronan phải vào kho lôi ra cả áo giáp da lẫn giáp lưới mặc độn bên trong đồng phục, lúc ấy mới cạy miệng được Sion để hỏi chỗ của Kenaz. Ngay sau đó, Sion lập tức quay lưng bỏ đi chẳng thèm đoái hoài, bỏ mặc anh bơ vơ tự mình đi tìm Đoàn trưởng.

***

Cài đặt

180%
14px
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.