Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 31
"Ta nghe nói cậu đang làm rất tốt ở Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Chuyện ngài Kenaz đích thân ra mặt cũng đến tai ta rồi. Bọn mạo danh trước nay không thiếu, nhưng đây là lần đầu tiên ngài ấy trực tiếp ra tay nên ta khá bất ngờ. Là do ảnh hưởng của cậu sao?"
Ảnh hưởng của mình? Nghe cứ như một lời dò xét. Khái niệm ấy bất giác ghim chặt vào tâm trí Ronan.
"Tôi thì tài cán gì mà có thể sai khiến được Đoàn trưởng chứ. Tất cả chỉ là trùng hợp thôi."
"Hồ, trùng hợp à… Người ta thường bảo may mắn cũng là một loại thực lực. Ta rất trông chờ vào biểu hiện của cậu sắp tới đấy."
"Cảm ơn ngài."
Theo thói quen xử thế ăn sâu vào máu, Ronan giả vờ cảm động rồi gập người cúi chào thật sâu. Lời khen ngợi của Hầu tước Marga lập tức kéo theo vô số ánh mắt ghen tị từ phe Quý tộc Pháp phục chĩa thẳng vào anh.
Làm ơn dừng lại rồi đi giùm đi.
Được khen ngợi thì phải nghe từ đúng người mới vui, chứ đối phương mà là nhân vật tầm cỡ thế này thì tác dụng phụ còn lớn hơn nhiều.
"Hầu tước Marga đặt kỳ vọng vào cậu ta thì có ích gì. Đó là một kỵ sĩ trung thành của vương quốc cơ mà."
Giọng nói nghe khá quen tai, hóa ra là Công tước Alpret. Ngài ấy bước đến trước mặt Hầu tước Marga, ho khan vài tiếng như thể cố tình ra oai.
"Ây dà, thứ lỗi cho ta nhé. Chẳng qua ta rất ghét cái mùi bột mì cũ rích."
"...Bộ tóc giả màu trắng chính là niềm tự hào của các pháp quan đấy."
"Chắc lũ chuột sẽ thích lắm."
Công tước Alpret mỉm cười nhạt nhẽo, buông lời chế giễu đối phương.
"Này, Công tước Alpret!"
"Ăn nói cho cẩn thận!"
Hầu tước Marga cùng đám Quý tộc Pháp phục đội tóc giả trắng đồng loạt đỏ gay mặt mũi, lớn tiếng quát tháo. Thấy vậy, phe Quý tộc Đại kiếm cũng không vừa, nhất loạt đứng phắt dậy.
"Ăn nói cẩn thận là sao! Công tước chỉ đùa một câu để làm dịu bầu không khí mà các người cũng không lọt tai à!"
"Đúng là cái đám cổ hủ cứng nhắc! Cứ thế này thì làm sao mà bàn bạc công việc được!"
Bàn tròn thì có ích lợi gì cơ chứ. Giữa hai phe phái đã dựng sẵn một bức tường thành kiên cố từ thuở nào. Hầu tước Marga và Công tước Alpret trừng mắt nhìn nhau đầy ác liệt. Đứng kẹp ngay chính giữa, Ronan cứng đờ người, tiến thoái lưỡng nan. Đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết lây. Anh đã cố gắng hết sức để không trở thành con ruồi con muỗi chịu trận, nhưng có vẻ đây là số mệnh khó tránh rồi.
"Thôi nào, thôi nào. Tất cả ngồi xuống trước đã. Dạo này chân tôi hay đau nhức lắm."
Vị quý tộc ngồi cạnh ghế của Kenaz cất lời. Đó là một người phụ nữ mang khí chất cao quý, mái tóc búi cao điểm những sợi bạc đầy thanh lịch. Chất giọng điềm tĩnh của bà dường như xoa dịu đi bầu không khí căng thẳng, mọi người lục tục ngồi xuống. Cả Hầu tước Marga và Công tước Alpret cũng hậm hực quay về chỗ của mình.
Mới bắt đầu đã căng thế này rồi.
Nghĩ đến việc phải chịu đựng màn tra tấn này suốt một tiếng đồng hồ, Ronan đã cảm thấy xa xẩm mặt mày.
Anh âm thầm nuốt xuống một tiếng thở dài. Chợt nhận ra vị quý tộc vừa lên tiếng lúc nãy đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt bà ấy chan chứa tình cảm đến mức anh suýt buột miệng đùa rằng liệu có phải mình có đến hai người mẹ hay không. Rất nhanh, anh đã tìm ra lý do.
[Bá tước Haut]
Bá tước Haut từng là một trong các Đại pháp quan, nhưng ba năm trước đã tuyên bố nghỉ hưu và hiện đang cai quản lãnh địa của mình. Mặc dù xuất thân từ phe Quý tộc Pháp phục, bà không tích cực tham gia vào các cuộc đấu đá mà luôn giữ vững lập trường trung lập. Có lẽ để củng cố thêm đường lối đó, con trai độc nhất của bà đã trở thành kỵ sĩ và lập nhiều chiến công trong cuộc chiến tiêu diệt Ma long.
Lý do Ronan nắm rõ thông tin này rất đơn giản. Con trai độc nhất của Bá tước Haut chính là một trong năm kỵ sĩ thuộc Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn.
...Là Erickson Haut.
Hình ảnh đối ngoại của anh ta là một thiếu gia hoàn hảo, không có gì là không làm được. Một kỵ sĩ đi lên từ vị trí người hầu học việc, tinh thông đủ loại vũ khí và sở hữu nền tảng kiến thức vô cùng uyên bác. Đâu chỉ có vậy, ngay cả trong thời chiến, anh ta luôn được phân bổ vào những vị trí trọng yếu, đảm nhận các vai trò thiết yếu và hỗ trợ toàn diện trên mọi mặt trận.
Vì là một anh hùng chiến tranh hiếm hoi xuất thân từ phe Pháp phục, có nhiều dấu hiệu cho thấy phe này định tích cực hậu thuẫn cho anh ta trong các cuộc chiến tranh giành quyền lực. Tuy nhiên, khoảng bốn năm trước, người này đột nhiên biến mất không giấu vết.
Tin đồn bay rợp trời, kẻ thì bảo anh ta mắc bệnh nan y, người lại đồn anh ta lên đường đi du ngoạn, hoặc bỏ trốn cùng người tình. Thế nhưng sự thật ra sao thì chẳng một ai hay biết. Ngay cả Bá tước Haut cũng giữ im lặng tuyệt đối về con trai mình.
Nhìn ánh mắt bà ấy lúc này, Ronan dám chắc lý do không thể nào là mấy chuyện nhẹ nhàng kiểu như đi du ngoạn được.
Chắc sau khi họp xong sẽ có cơ hội nói chuyện.
Khi Bá tước Haut tuyên bố khai mạc, cuộc họp đầu tiên chính thức bắt đầu.
Không có quyền phát biểu nên Ronan chỉ im lặng lắng nghe. Mỗi khi cái tên Kenaz được nhắc đến, anh lại cúi đầu nói lời xin lỗi. Những lời công kích cá nhân chĩa thẳng vào mình đều bị anh vứt ra sau đầu. Phải công nhận đám quý tộc này hỏi thăm sức khỏe phụ huynh nhà người ta bằng những từ ngữ vô cùng tao nhã.
Đúng như dự đoán, buổi họp mở đầu bằng màn so kè khí thế giữa hai phe phái và kết thúc bằng trò đấu trí thăm dò. Tuyệt nhiên chẳng có lấy một nội dung nào mang tính xây dựng. Dù sao mấy việc đó cuối cùng cũng sẽ trút lên đầu lực lượng thực thi để họ cày cuốc ngày đêm mà thôi. Ronan nán lại chờ tất cả các ủy viên ra ngoài hết rồi mới chậm rãi bước khỏi phòng họp.
Quả nhiên, Bá tước Haut đang đứng đợi anh ở hành lang vắng người. Ronan tiến đến và cúi chào lịch sự. Bà khẽ gật đầu đáp lễ rồi đi thẳng vào vấn đề.
"Con trai ta là Erickson Haut của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn."
"Vâng, tôi có biết ạ."
"Vài ngày trước cậu có gửi một bức thư đúng không? Ta biết làm vậy là thất lễ, nhưng ta đã đọc nội dung bên trong rồi."
"Vâng. Tôi đã thỉnh cầu ngài Haut quay lại làm việc bình thường. Như ngài đã biết, chúng tôi rất cần sự hợp tác của toàn bộ thành viên trong kỵ sĩ đoàn lúc này."
"Đúng, phải vậy thôi. Haa."
Bá tước Haut buông một tiếng thở dài nặng nề.
"...Erickson đang gặp chút vấn đề. Cậu có thể đến xem thử được không?"
"Được chứ ạ. Tất nhiên rồi. Việc của các thành viên cũng như việc của chính tôi vậy."
"Vậy chúng ta đi cùng nhau."
Bá tước Haut đi trước, Ronan theo sát phía sau. Cả hai cùng lên cỗ xe ngựa của gia tộc Haut tiến thẳng về dinh thự tại Thủ đô. Thực tình thì Ronan cũng đang rất sốt ruột vì gửi thư đi mãi mà chẳng thấy ai xuất hiện ở Kỵ sĩ đoàn, hồi âm cũng bặt vô âm tín.
Lúc này gặp được ai cũng tốt cả.
Trong số các kỵ sĩ, ngài Haut là người có thân phận cao nhất nên việc xin tiếp kiến vốn dĩ không hề dễ dàng. Được chính tay Bá tước mời đến thế này đúng là may mắn. Vấn đề nằm ở chỗ, tình trạng của ngài Haut hẳn phải rất nghiêm trọng mới khiến bà ấy phải đích thân ra mặt...
Bá tước Haut dẫn Ronan vào dinh thự rồi vòng qua cửa sau. Khuôn viên phía sau là một khu vườn tự nhiên trông hệt như một khu rừng thu nhỏ. Bà tiến về phía góc khuất nơi bìa rừng, ở đó có một căn nhà kho nằm trơ trọi.
Sao lại đến nhà kho?
Chẳng phải bà ấy nói sẽ cho anh gặp ngài Haut sao? Mà nhà kho này cũng kỳ lạ thật. Công trình bằng gỗ trông khá bình thường, nhưng bao quanh lại là một bức tường gạch xây cao, cách vách gỗ chừng một gang tay.
Phần cửa ra vào không có tường gạch chắn, bù lại bị bịt bằng những tấm ván gỗ khiến người ngoài chỉ nhìn thấy được một nửa cánh cửa. Chắc hẳn ban đầu đây là nơi chứa dụng cụ chăm sóc rừng. Với tình trạng hiện tại thì có vẻ như nó không còn được dùng đúng chức năng nữa.
Tại sao lại có một căn nhà kho thế này, và tại sao bà ấy lại đưa mình tới đây? Dù trong lòng đầy thắc mắc, Ronan vẫn kiên nhẫn đứng chờ. Bá tước nắm lấy chiếc chuông treo cạnh ván gỗ và lắc ba cái.
Keng... Keng... Keng...
Tiếng chuông vừa dứt, bên trong lập tức truyền ra tiếng động của con người.
"Erickson, Đội phó của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn đến thăm con này."
Nghe câu đó, Ronan trợn tròn mắt, hạ giọng xuống mức thấp nhất hỏi.
"Ngài Haut đang ở bên trong sao?"
"Đúng vậy. Đã bốn năm rồi thằng bé không bước ra khỏi đó..."
Bá tước Haut bắt đầu kể lại cớ sự với nét mặt chất chứa đầy ưu phiền.
Năm năm trước, sau khi Ma long bị tiêu diệt, Erickson Haut mang vinh quang rực rỡ trở về. Lúc bấy giờ, mọi chuyện vẫn hoàn toàn bình thường.
Erickson xuất sắc hoàn thành song song công việc ở Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn và bổn phận của đích trưởng tử gia tộc Haut. Cái chết của Karna đã để lại trong anh ta đả kích lớn, nhưng anh ta vẫn kiên cường vượt qua.
Thế rồi, ngay trước thềm lễ kỷ niệm 1 năm tiêu diệt Ma long, biến cố bất ngờ ập đến. Khi hai mẹ con đang tản bộ trong vườn sau bữa ăn, Erickson đột nhiên hét lên một tiếng thất thanh rồi cắm đầu bỏ chạy. Bá tước hoảng hốt đuổi theo, nhưng anh ta đã chui tọt vào trong nhà kho.
"Dù ta có đứng ngoài gọi hay nói gì đi nữa, thằng bé cũng nhất quyết không ra."
"Ngài có thử ép cậu ấy ra ngoài chưa?"
"Thử rồi chứ. Nhưng khi ta phá cửa định lôi ra, thằng bé lại lên cơn co giật, thở không nổi. Ta đành phải để nó quay lại bên trong."
Để đưa con trai ra ngoài, Bá tước đã mời đủ loại chuyên gia, từ bác sĩ, kỵ sĩ tiền bối, nhà tâm lý học cho đến cả thầy bói, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Bất kể ai hỏi han, Erickson cũng không hé môi nửa lời. Kể từ đó, nếu cần đồ ăn hay vật dụng gì, bà đành đặt trước cửa, đợi đến đêm Erickson mới rón rén thò tay ra lấy vào.
Bức tường gạch bao quanh kia chính là để bảo vệ căn nhà kho khỏi thời tiết khắc nghiệt bên ngoài.
"Ra là cậu ấy thỉnh thoảng vẫn ra ngoài."
"Chỉ khi không có ai ở đây thôi."
"Thì ra là vậy. Chuyện cũng lâu rồi... Có vẻ không ai biết về tình trạng của ngài Haut."
"Làm sao mà biết được. Ta đã bịt miệng tất cả mọi người rồi. Đặc biệt là không thể để chuyện này lọt đến tai Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Khi ta hỏi có muốn gọi đồng đội đến không, thằng bé đã nổi điên lên và một mực cự tuyệt."
"Vâng..."
Ban đầu bà cũng nuôi hy vọng rằng thời gian trôi qua, con trai sẽ tự động bình phục và bước ra. Thế nhưng, bao mùa lá rụng đi qua, Erickson vẫn chôn chân trong nhà kho tăm tối, và giờ đây, lễ kỷ niệm 5 năm đã cận kề.
"Erickson được chính tay Điện hạ chính thức phong tước kỵ sĩ. Thằng bé là người duy nhất thuộc phe Pháp phục xông pha nơi tiền tuyến và nhận được rất nhiều sự chú ý. Nếu vào ngày lễ kỷ niệm mà nó không xuất hiện, chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc."
"Quả đúng là như vậy."
Nếu như những người khác vô tình trở thành kỵ sĩ trong lúc làm phụ tá cho Kenaz, thì Erickson lại là kỵ sĩ được cử đến để hỗ trợ hắn. Một kỵ sĩ đã được phong tước chính thức mà dám trái lệnh vua thì chỉ có con đường chết, hoặc nhẹ nhất cũng là chịu án lưu đày chung thân. Con trai độc nhất trở thành tội nhân, gia tộc Haut cũng sẽ theo đó mà sụp đổ.
Dù bỏ qua những tính toán thiệt hơn đó, nhìn con trai mình ra nông nỗi này, bậc làm cha mẹ nào mà không đau lòng.
Hẳn là bà ấy mang Ronan đến đây với tâm thế có bệnh thì vái tứ phương, bấu víu vào một tia hy vọng mỏng manh. Một nửa lý do còn lại chắc là sợ anh sẽ bỏ rơi Erickson.
"Quả thật... Tình trạng của ngài Haut có hơi khó xử, nhưng tôi dự định sẽ mang toàn bộ thành viên của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn đến dự lễ kỷ niệm lần này. Ngài đừng quá lo lắng, tôi không có ý định bỏ rơi bất kỳ một ai đâu."
Cấp trên đã chỉ định rõ ràng muốn Kenaz và cả năm người cùng tham gia, anh cũng chỉ có thể nỗ lực hành động theo hướng đó. Từ đầu, chuyện bỏ rơi hay giữ lại ai vốn dĩ không phải là quyền quyết định của anh.
***
💬 Bình luận (0)