Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 33
"Đội phó, ngài đã dùng bữa chưa? Nếu chưa thì để tôi dọn phần ăn đã chuẩn bị sẵn lên nhé."
"Tôi chưa ăn. Bận bịu quá nên cũng quên khuấy đi mất. Cảm ơn hai người nhé."
"Vâng! Tôi sẽ chuẩn bị ngay!"
Chỉ chờ có câu đó, Breck và Jeryl lập tức rảo bước nhanh về phía nhà bếp. Hôm nay là ngày họp đầu tiên của Ủy ban Chuẩn bị, lại chỉ có mình Ronan đơn thương độc mã tham gia mà không có Kenaz, hẳn ai cũng thấp thỏm lo âu. Việc họ cất công chuẩn bị riêng thức ăn thế này cũng là một cách để an ủi anh.
Một lúc sau, Ronan dẫn Kenny tiến vào phòng ăn. Sion và Jeanne đã ngồi vào bàn từ lúc nào. Đám người hầu bưng thức ăn lên rồi cũng tìm một góc ngồi xuống cùng ăn.
Món chính hôm nay là sườn bò nướng tẩm nước xốt đậm đà, ăn kèm với rau củ tươi ngon và bánh mì vừa mới ra lò nóng hổi. Phần của Jeanne là một đĩa nhỏ đựng đủ loại ngũ cốc và một ly nước sạch.
Được thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn trong căn phòng ăn sạch sẽ thế này, Ronan cảm động vô cùng. Ký ức kinh hoàng về ngày đầu tiên đặt chân đến tòa nhà Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn vẫn còn in đậm trong tâm trí. Đang miên man suy nghĩ, chợt nhận ra nếu cứ tiếp tục hồi tưởng, có khi mùi hôi thối nồng nặc của ngày hôm đó lại xộc thẳng vào mũi mất, anh vội vàng cắt ngang dòng suy nghĩ, cất tiếng mời.
"Tôi ăn đây."
Thấy anh cầm nĩa lên, những người khác cũng bắt đầu dùng bữa. Ngay từ lần nếm thử đầu tiên anh đã nhận ra, Breck và Jeryl thực sự có tài nghệ nấu nướng rất đỉnh.
"Sau này nếu hai người có ý định tìm việc mới, đừng có đâm đầu vào mấy công trường xây dựng nữa, cứ nhắm các nhà hàng mà nộp đơn. Nhớ đấy."
"Làm gì có chuyện phải đi tìm việc nữa."
"Đúng thế. Dù sao thì cũng chẳng có nơi nào tốt bằng Kỵ sĩ đoàn đâu."
Nghe Ronan nói, Breck và Jeryl xua tay rối rít, cười gượng. Kẻ có tài như họ mà còn phải chịu cảnh thất nghiệp, đúng là thời buổi khó khăn. Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí ấm cúng, mọi người tự nhiên bàn luận về các vấn đề của Kỵ sĩ đoàn.
"Có vẻ tiến độ thi công bên ngoài sẽ hoàn thành sớm hơn dự kiến. Trở ngại lớn nhất bây giờ là việc thay mới cơ sở vật chất bên trong. Tùy thuộc vào chất lượng mà giá cả chênh lệch nhau nhiều lắm, nên tôi cũng đang hơi đau đầu."
"Mua loại tốt nhất thì... chắc hơi quá sức, nhưng anh cứ chọn đồ tốt đi, không cần phải dè sẻn đâu. Cứ lên danh sách cụ thể rồi tôi sẽ duyệt."
"Vâng."
"Mà này ngài Sion, ngài đã tìm thấy bức thư của Kỵ sĩ đoàn Phòng vệ Thủ đô gửi đến chưa?"
"Vâng. Tôi đã tìm thấy và để sẵn rồi. Kenny cũng đã đọc cho tôi nghe nội dung bên trong."
"Vậy à."
Ronan nở nụ cười tự hào, ánh mắt chan chứa sự tán thưởng hướng về phía Kenny. Dù còn nhỏ tuổi nhưng thằng bé đã biết đọc chữ, hẳn là do tự mình nỗ lực học hỏi mà thành. Bị ánh mắt đầy kỳ vọng của anh nhìn chằm chằm, Kenny liền hừ một tiếng rồi kiêu kỳ quay mặt đi chỗ khác.
Dù ngoài mặt thì tỏ vẻ bất cần, nhưng trên bàn ăn, đứa trẻ vẫn tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy tắc ăn uống mà anh đã dạy. Tay phải cầm dao, tay trái cầm nĩa, cắt thức ăn thành những miếng nhỏ vừa miệng rồi chậm rãi nhai nuốt, không hề làm rơi vãi hay dính bẩn quanh mép. Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ấy mới đáng yêu làm sao.
Có vẻ gã Kenaz giả mạo đã vô tình trở thành một tấm gương phản diện tuyệt vời để răn đe thằng bé.
Sự tiến bộ của Kenny dường như cũng tạo động lực cho Sion. Anh ta bắt đầu chú ý đến những phép tắc cơ bản mà Ronan đã hướng dẫn. Nhờ vậy mà mặt bàn gọn gàng sạch sẽ hơn hẳn, không còn cảnh thức ăn vương vãi khắp nơi. Đối với những bữa tiệc quý tộc sang trọng thì còn nhiều quy củ phức tạp hơn, nhưng trong những bữa ăn thường ngày thế này thì nhiêu đây cũng đủ tốt rồi.
Đáng mừng nhất là họ đã ghi nhớ và tuân thủ chặt chẽ phép lịch sự tối thiểu: che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp hay xì mũi.
Chỉ cần duy trì được nếp sống này, sau này có ra ngoài dùng bữa thì cũng không sợ bị người ta chê cười. So với bữa ăn đầu tiên, sự thay đổi quả thật lớn đến kinh ngạc. Nhìn thành quả giáo dục của mình phát huy tác dụng, trong lòng Ronan dâng lên niềm tự hào khôn tả, khiến anh ăn thấy ngon miệng gấp đôi.
Quả nhiên giáo dục vẫn là nền tảng cốt lõi nhất.
Trải qua một cuộc chiến tranh kéo dài, Ronan càng thấm thía sâu sắc tầm quan trọng của việc phổ cập giáo dục cơ bản cho mọi lứa tuổi. Ước mơ thuở thiếu thời của anh từng là trở thành một nhà giáo như cha mẹ mình, nên anh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho lĩnh vực này. Tiếc là hiện tại hoàn cảnh không cho phép anh cống hiến theo con đường đó.
Sau khi nuốt trôi phần thức ăn trong miệng, Sion tiếp tục báo cáo sự tình.
"Vài ngày trước, Kỵ sĩ đoàn Phòng vệ Thủ đô nhận được tin báo và lập tức xuất quân. Khi đến nơi, họ chạm trán một kẻ đang trong trạng thái mất trí, đôi mắt đỏ ngầu, miệng sùi bọt mép và điên cuồng tấn công mọi thứ xung quanh hệt như một con thú hoang. Sức mạnh của hắn vượt xa giới hạn của con người thông thường, khiến họ phải vô cùng chật vật mới khống chế được. Nhưng cuối cùng, người đó đã tử vong. Trùng hợp thay, họ phát hiện trên người nạn nhân có mang theo một loại thuốc bột màu xanh."
Thuốc bột màu xanh, hay còn được người đời rỉ tai nhau là "thần dược trị bách bệnh", đang được tuồn bán lén lút trong dân gian. Nghe đồn nếu dùng liều lượng nhỏ, người bệnh sẽ cảm thấy sinh lực dồi dào, mọi đau đớn tức thời tan biến. Nhưng nếu lạm dụng trong thời gian dài hoặc dùng quá liều, người bệnh sẽ rơi vào trạng thái cuồng bạo, hành xử mất kiểm soát y hệt ma thú.
"Vì có xuất hiện triệu chứng cuồng bạo nên họ mới gửi thư yêu cầu Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn hỗ trợ điều tra. Họ muốn xác minh xem liệu có sự nhúng tay của Hắc ma pháp sư hay không, và loại thuốc này được điều chế cũng như phân phối từ nguồn nào."
"...Ra là vậy. Cơ mà tôi lại mù tịt về hắc ma pháp, giờ cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu."
Ronan cau mày tỏ vẻ bối rối.
"Tôi cũng vậy thôi. Nếu có Đoàn trưởng hay ngài Lux ở đây thì tốt rồi, họ am hiểu về lĩnh vực này lắm."
Nghe Sion nhắc đến, môi Kenny khẽ nhấp nháy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Ngài Lux! Vị đó vẫn khỏe chứ? Nhắc mới nhớ, từ lúc nhậm chức đến giờ tôi chưa được diện kiến ngài ấy lần nào. Nghe phong phanh là ngài ấy đang chuyên tâm cho các hoạt động thiện nguyện ở đâu đó thì phải."
Trong đôi mắt Ronan hiếm hoi lóe lên sự tò mò và háo hức. Cũng phải thôi, đó là ngài Lux lừng danh mà.
Cô là một thiếu nữ nhỏ nhắn với mái tóc màu hồng đặc trưng, cực kỳ xuất sắc trong các ma pháp trị liệu, tạo khiên chắn và buff năng lực. Hình ảnh cô lướt trên chiến trường, rải phép thuật chữa thương và cường hóa sức mạnh cho đồng đội, hay đứng chắn những đòn tấn công chí mạng cho thành viên Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn đã in sâu vào tâm trí nhiều người. Chẳng ngoa khi nói cô chính là Thánh nữ trong lòng những người lính và kỵ sĩ bình thường.
Được hâm mộ cuồng nhiệt không thua kém gì những cô công chúa hay ca sĩ nổi tiếng, nên việc Ronan – cũng như bao người khác – đem lòng ngưỡng mộ nhân cách cao cả của cô âu cũng là điều dễ hiểu.
"Từ thiện á?"
Kenny làm vẻ mặt kỳ quặc. Lập tức, Jeanne quăng cho thằng bé một ánh nhìn sắc lẹm.
"Từ thiện tức là hành động giúp đỡ người khác mà không mong cầu sự đền đáp. Nhóc đã bao giờ thấy người ta chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo hay phát thức ăn cho người vô gia cư chưa? Chính là như vậy đó."
Thấy Ronan ân cần giải thích, khuôn mặt Kenny nhăn nhúm lại.
"Tôi cũng biết mà!"
"Ừ ừ, biết rồi, giỏi quá."
"..."
Riêng Jeanne lại nghiêng đầu với vẻ hoang mang tột độ trước lời giải thích của anh. Trong khi đó, Ronan đang mải mê tưởng tượng ra cảnh mình đưa tay bẹo vào đôi má đang phồng lên vì dỗi của đứa trẻ. Rồi dòng suy nghĩ lại trôi về phía ngài Lux.
"Mà nhắc mới nhớ, đến giờ tôi vẫn chưa nhận được thư hồi âm của ngài ấy..."
Đâu chỉ riêng ngài Lux, tất cả các thành viên khác đều bặt vô âm tín. Rốt cuộc họ đang bận bịu việc gì mà ngay cả thời gian viết vài dòng hồi âm hay ghé qua Kỵ sĩ đoàn một chuyến cũng không có? Đừng nói là ai cũng bắt chước ngài Haut, tự nhốt mình trốn tránh thế giới đấy nhé! ...Chắc không đến mức đó đâu nhỉ? Một dự cảm chẳng lành lướt qua trong tâm trí anh.
"Nếu đến cuối ngày hôm nay mà vẫn không có tin tức gì, tôi sẽ đích thân đến từng nhà tìm họ."
Ronan tuyên bố kế hoạch của mình.
"Hừm!"
Kenny vừa nhai ngồm ngoàm thức ăn vừa làm ra vẻ mặt khó hiểu.
"...À, nhắc đến thư hồi âm!"
Bỗng nhiên, Breck đang vẩn vơ suy nghĩ liền sờ tay vào túi áo rồi rút ra một phong thư.
"Tầm trưa nay tôi có nhận được một lá thư. Rõ ràng lúc nãy dặn lòng là phải đưa ngay cho ngài, vậy mà lại quên bẵng đi mất..."
Ronan lập tức đón lấy lá thư từ tay Breck, không quên dặn dò thêm.
"Chúng ta phải nhanh chóng lắp một cái hòm thư mới được."
"Vâng, đúng vậy. Tôi sẽ báo lại với thợ thi công."
Vừa gật gù đồng tình, Ronan vừa cẩn thận mở lá thư ra. Dù đang dở bữa ăn nhưng khi nhìn thấy tên người gửi là "Denevia", anh không thể nào chờ thêm được nữa.
Denevia là người phụ nữ sẵn sàng rũ bỏ cả họ tộc của mình để cống hiến trọn đời cho con đường kiếm thuật, vươn tới cảnh giới tối cao và được người đời xưng tụng là Kiếm thánh. Thông tin duy nhất mà công chúng biết về cô là một người phụ nữ trạc ba mươi tuổi với mái tóc đỏ rực rỡ.
"Phù. Bức thư hồi âm đầu tiên."
Ronan hồi hộp mở phong thư. Ngay giây tiếp theo, một nếp nhăn hằn sâu trên trán anh.
ĐƠN TỪ CHỨC
Tại sao ba chữ này lại xuất hiện ở đây? Ronan chớp mắt liên tục, lật đi lật lại vỏ phong bì để kiểm tra. Đúng là thư của Denevia gửi mà.
"Nội dung là gì vậy? Chị... à không, ngài Denevia bảo sao?"
Sion lo lắng hỏi dồn.
"'Tôi dự định sẽ rời khỏi Kỵ sĩ đoàn. Vui lòng tính toán giúp tôi xem số tiền trợ cấp thôi việc hiện tại là bao nhiêu. Ngoài ra, hãy xác nhận xem tôi có thể nhận một lần toàn bộ số tiền hưu trí dành riêng cho Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn hay không'."
"Hảảả?"
Sion há hốc mồm kinh ngạc. Đám người hầu cũng sốc không kém.
"Im lặng coi."
Kenny lườm Sion một cái rõ sắc. Vẻ bình tĩnh của thằng bé hoàn toàn trái ngược với sự hoảng loạn của những người xung quanh. Nhưng Ronan đang bận dán mắt vào bức thư, phân tích từng câu từng chữ nên chẳng buồn bận tâm đến xung quanh. Biết đâu có mật mã gì ẩn giấu bên trong thì sao? Đọc đi đọc lại vài lần nữa, nhỡ đâu tìm ra được ý nghĩa sâu xa nào đó? Anh bám víu vào chút hy vọng mỏng manh, soi xét tờ giấy đến mòn cả mắt, nhưng đáp án vẫn chỉ có một.
Thư hồi âm duy nhất nhận được lại là đơn từ chức...
Nếu có ai phải nộp đơn thì người đó phải là mình chứ, mắc mớ gì Kiếm thánh lại nộp...?
Hình ảnh tờ đơn từ chức bị xé nát tơi tả của chính mình xẹt qua đầu, hốc mắt Ronan rơm rớm đỏ. Tương lai phía trước mịt mù tăm tối làm sao.
***
Ăn xong, Ronan kéo lê những bước chân rã rời về phòng Đội phó. Anh định bụng sẽ ngồi một mình, im lặng xử lý mớ giấy tờ để tự xoa dịu cõi lòng đang tan nát. Thế nhưng Kenny cứ lượn qua lượn lại trước mặt, hết đứng lại ngồi, khiến anh không thể tập trung nổi. Đành buông bút, kéo thằng bé ngồi lên đùi. Kenny làm vẻ mặt kiểu Hôm nay nể tình chú lắm đấy nhé rồi ngồi ngoan ngoãn trong lòng anh. Bàn tay nhỏ xíu vươn lên vỗ vỗ lên vai Ronan an ủi.
"Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng như ý muốn. Sống là phải chấp nhận những chuyện như vậy đó."
"Cháu học đâu ra mấy lời đó thế...?"
"Thì cứ sống rồi tự khắc chiêm nghiệm ra thôi."
"Mới nứt mắt ra mà bày đặt chiêm nghiệm."
Ronan bật cười, vươn ngón tay chọc nhẹ vào má Kenny. Nhìn cái dáng vẻ ông cụ non của thằng nhóc sao mà yêu đến thế, chỉ muốn cắn cho một phát. Bình thường nếu bị anh trêu chọc thế này, Kenny đã gân cổ lên cãi vì ghét bị coi là trẻ con rồi, nhưng hôm nay lại chịu trận đứng im. Chắc là đang muốn an ủi để anh vui lên đây mà.
"Có Kenny ở đây thật là tốt quá."
Anh ôm chặt thằng bé vào lòng.
"Á! Gì thế hả!"
Kenny vùng vẫy tứ chi, chật vật lắm mới thoát khỏi vòng tay của Ronan. Sợ bị bắt lại, thằng bé ba chân bốn cẳng bỏ chạy, nhưng được nửa đường lại khựng lại. Nó lén lút quan sát sắc mặt Ronan rồi chạy lạch bạch quay lại, nhét vội thứ gì đó vào tay anh.
"Cái này tôi quý lắm đấy! Đặc biệt cho chú đó. Trưng ra cái mặt vui vẻ lên, đồ ngốc."
"Kenny!"
Cảm động quá đỗi, Ronan định vươn tay ôm lấy nhóc con một lần nữa, nhưng thằng bé đã nhanh như chớp lỉnh mất hút ra khỏi phòng. Nhìn lọn tóc vàng óng ả tung bay xa dần, Ronan không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Đáng yêu quá đi mất!
Anh xòe tay ra xem, nằm gọn trong lòng bàn tay là một viên chocolate nhỏ xíu chỉ bằng một lóng tay. Lớp giấy gói bên ngoài đã bị vò đến mức mờ hết cả chữ. Đúng là đồ quý giá có khác, chắc mỗi lần thèm là lại lôi ra ngắm nghía rồi ngậm ngùi cất đi đây mà.
"Quả là nhận được một món quà vô giá mà."
Thế này thì dù có vắt kiệt sức lực cũng phải cố gắng thôi. Tâm trạng được nạp đầy năng lượng, Ronan giải quyết gọn gàng đống giấy tờ trên bàn trong nháy mắt rồi hăng hái rời khỏi Kỵ sĩ đoàn.
💬 Bình luận (0)