Chương 36

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 36

"Á ha ha ha ha ha!"

"Paul mà là Thánh nữ á! Ha ha ha!"

"Ôi buồn cười quá. Cậu nhầm to rồi! Chắc tại trùng tên nên cậu tưởng lầm, chứ thằng Paul làng chúng tôi không phải người như vậy đâu!"

"Dạ?"

Thấy anh ngơ ngác hỏi lại, dân làng mới tranh nhau kể về người đàn ông tên Paul Lux. Họ bảo anh ta từng làm việc cho một thương đoàn ở thủ đô, sau đó phạm lỗi nên bị bắt đi lính để chuộc tội.

"Nhưng thằng oắt đó sợ ra chiến trường quá nên đã bỏ trốn trong đêm rồi! Trốn cùng với cậu út của thương đoàn đó luôn!"

"Dạ? Thật sao ạ?"

"Chứ sao nữa. Hồi đó chuyện này ầm ĩ lắm."

Nghe đồn thương đoàn tưởng con trai mình bị Paul bắt cóc nên đã báo quan. Sau khi xác minh được chuyện Paul đã nhập ngũ, nghi án bắt cóc mới được xóa bỏ. Nhưng vì cậu út vẫn bặt vô âm tín nên thương đoàn đã thuê người bám trụ lại làng này để theo dõi.

"Nhưng từ lúc hết chiến tranh đến giờ chắc họ cũng bỏ cuộc rồi. Thằng Paul thì biệt tăm biệt tích, còn bố mẹ nó ở đây xấu hổ quá không ngẩng mặt lên nhìn ai được, đành chuyển đến nhà con gái ở lâu rồi."

"Thương đoàn đó lớn vậy mà cậu út cũng không chịu về nhà sao?"

"Nói tóm lại, Thánh nữ gì đó và thằng Paul làng này là hai người hoàn toàn khác nhau!"

Những câu chuyện của dân làng khiến Ronan xây xẩm mặt mày. Mình tìm nhầm chỗ rồi sao?

"Nhưng cái địa chỉ này... không phải ở đây sao ạ?"

Anh đưa địa chỉ đã ghi chép lại cho mọi người xem.

"Địa chỉ thì đúng là nhà thằng Paul rồi... Nhưng nói chung người cậu tìm không phải nó đâu!"

Dân làng lại cười ồ lên như thể đó là một chuyện cực kỳ hoang đường. Ngài Paul Lux tự tay để lại địa chỉ này, ở địa chỉ này lại từng có người tên Paul Lux sinh sống, vậy mà hai người này lại không phải là một? Tâm trí anh bắt đầu rối bời.

"Người đó trông như thế nào ạ?"

Kenny nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng hỏi.

"Thằng Paul á? Nó cao to, vạm vỡ, tóc xoăn màu nâu."

"Chậc."

Kenny tặc lưỡi.

Thánh nữ sở hữu thân hình mảnh khảnh và mái tóc dài màu hồng cơ mà. Ngoại hình một trời một vực càng khiến sự bối rối của anh dâng lên tột đỉnh. Đắn đo một lúc không biết phải làm sao, anh đành quyết định đến thử ngôi nhà trong địa chỉ xem sao.

"Dù vậy mọi người có thể chỉ nhà cho tôi được không? Cứ đến tận nơi xem thử thế nào. Dẫu sao cũng lỡ cất công đến đây rồi..."

"Được chứ. Chuyện nhỏ."

Một người vui vẻ đồng ý giúp anh dẫn đường. Ronan lặng lẽ đi theo sau.

"Đây này."

Trước mắt anh là một ngôi nhà có treo bảng tên "Lux". Bị bỏ hoang quá lâu, nơi này trông chẳng khác nào một đống hoang tàn, đúng như lời dân làng nói, không hề có dấu vết của con người sinh sống. Để chắc ăn, anh gạt cỏ dại bước tới nhìn qua cửa sổ, nhưng bên trong chỉ còn lại dấu vết của những người rời đi trong vội vã.

"Không có gì đúng không? Từ lúc hai vợ chồng họ bỏ đi thì nhà này cứ để trống mãi thế. Làng này nhỏ xíu, ai ra ai vào là biết ngay ấy mà."

"Ra là vậy."

Anh thẫn thờ đáp. Ngài Paul Lux tự tay ghi lại địa chỉ này, ở đây cũng có một người tên Paul Lux, nhưng cả hai lại không phải là một. Nếu vậy, một nghi vấn tự nhiên nảy sinh trong đầu anh.

'Chẳng lẽ ngài Lux đã mạo danh danh tính của một người tên Paul Lux sao?'

Anh lạnh toát sống lưng. Vậy "Paul Lux" – Thánh nữ chiến trường mà họ vẫn biết thực chất là ai? Chân tướng của cô ta là gì? Ăn cắp danh tính người khác thì bị phạt mấy năm tù nhỉ? Không, còn một vấn đề nghiêm trọng hơn.

'Không biết là ai thì làm sao mà tìm.'

Giữa lúc anh đang xây xẩm mặt mày, Kenny nắm lấy tay áo anh giật giật.

"Ronan, Ronan. Trong hòm thư không có thư kìa."

"Đương nhiên rồi. Ở những ngôi làng thế này, thư từ đều được gửi về hội trường làng mà."

"Cậu biết rõ nhỉ. Đúng vậy. Thư về hội trường làng rồi ai có thư thì tự ra lấy hoặc mọi người đưa cho nhau."

"Vậy bức thư hôm trước Ronan gửi cũng đang ở hội trường làng à? Chú tìm thử đi!"

Kenny bất ngờ đưa ra yêu cầu.

"...Ơ kìa?"

Người dân làng khựng lại một nhịp, đảo mắt ngẫm nghĩ rồi tiếp lời.

"Nhắc mới nhớ, từng có thư gửi cho Paul à?"

"Không có ạ?"

"Kenny, kính ngữ."

"Dạ?"

"Ừm, chắc là không có đâu. Nếu có thư gửi cho thằng Paul thì cả làng này đã đồn ầm lên rồi, nhưng ta chưa từng nghe ai nói gì cả."

"Thế ạ? Ra là vậy."

Kenny mỉm cười đắc ý như vừa ngộ ra điều gì. Nhưng vì tâm trí đang rối bời nên anh hoàn toàn không chú ý đến khuôn mặt đang giấu sau lớp mũ trùm của đứa trẻ. Anh khó nhọc lấy lại tinh thần, cúi chào người dân làng.

"Cảm ơn bác đã nhiệt tình chỉ đường."

Anh quay lại hội trường làng dắt ngựa rồi lên đường trở về.

'Một kẻ tự kỷ, một tên cuồng tín tà giáo, một kẻ mạo danh không rõ lai lịch.'

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Sao càng lúc lại càng lòi ra những thành phần bất hảo thế này? Kỵ sĩ đoàn vỏn vẹn năm người mà đã có tới ba kẻ đổ đốn thế này rồi. Người cuối cùng không biết còn tệ đến mức nào nữa. Liệu anh có thể đưa họ trở lại Kỵ sĩ đoàn không đây? Không, liệu có nên đưa họ về không mới đúng?

'Sao ai cũng sống cái kiểu gì vậy trời...'

Những anh hùng oai phong lẫm liệt ngày nào sao giờ lại ra nông nỗi này. Dạ dày anh quặn thắt, mặt nhăn nhó vì đau đớn. Lần này, đến cả chiếc gáy tròn vo và đôi tai thỏ ngoe nguẩy của Kenny cũng chẳng thể an ủi nổi tâm hồn anh nữa rồi.

***

Vì đã cạn kiệt mọi động lực, thời gian lết về còn lâu gấp đôi lúc đi. Về đến Kỵ sĩ đoàn, anh lững thững bước vào phòng Đội phó rồi thả mình phịch xuống ghế sofa. Trái ngược với anh, Kenny lại chạy tót đến bàn làm việc, hì hục trèo lên ghế.

"Nhóc định làm gì đấy?"

"Viết thư!"

"Viết thư?"

Thấy thằng bé hừng hực khí thế, anh đành gượng ép đứng dậy đi tới bàn. Anh mở ngăn kéo lấy giấy thư, phong bì, mực và bút đưa cho Kenny.

"Kenny, nhóc biết cầm bút không? Phải cầm thế này..."

"Không cần!"

Thằng bé nhúng thẳng ngón tay vào lọ mực, rồi quẹt hai đường lên giấy tạo thành chữ "ㅗ" (ký hiệu chửi thề).

"Đó là từ xấu mà. Không được viết như thế."

Nghe anh nhẹ nhàng trách móc, Kenny cau mày. Thằng bé liền xoay ngược tờ giấy lại, chấm thêm một cái thành chữ "우" (mang ý nghĩa khác).

"Xong rồi nhé?"

Anh cạn lời không biết nói gì. Có nên khen nó thông minh không nhỉ? Cái thói khôn lỏi này là di truyền từ ai thế không biết?

Kenny gấp tờ giấy lại, nhét vào phong bì, dán hồ cẩn thận rồi ngoắc ngoắc ngón tay.

"Chú viết địa chỉ vào đây đi. Nhà tên Paul ấy. Địa chỉ chỗ đó ấy."

"Gửi đến đó á?"

"Ừ."

"Gửi bức thư này á? Để làm gì?"

"Nhanh lên, nhanh lên!"

Bị thằng bé hối thúc, anh đành lấy bút viết địa chỉ nhà Lux lên phong bì.

"Tại sao lại bắt chú làm việc này?"

"Phải gửi đi chứ! Viết cả tên người gửi nữa!"

"Rồi, rồi. Chú sẽ ghi là Kenny nhé."

Anh chẳng còn sức đâu mà cãi lý với thằng bé nên cứ làm theo lời nó cho xong. Dù sao thì lát nữa anh bảo người hầu vứt đi là được, có sao đâu.

"Được chưa?"

"Rồi."

Cầm bức thư trên tay, Kenny nhảy phốc xuống ghế rồi phi thẳng ra cửa. Anh định đuổi theo nhưng người ngợm rã rời nên lại thả phịch người xuống sofa.

'Khó khăn quá đi mất.'

Hình ảnh lá đơn từ chức lại lởn vởn trong đầu anh. Có nên viết không nhỉ? Viết quách cho xong! Dù biết thừa là chẳng thể nộp được nhưng viết ra chắc chắn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Đơn từ chức chính là lối thoát duy nhất mà quốc gia này ban cho anh.

'Mình cần được an ủi tâm hồn...'

Anh khó nhọc ngồi dậy, tiến về phía bàn làm việc, lau sạch vết mực thằng nhóc làm vương vãi rồi lôi một tờ giấy mới tinh ra. Mang theo một tâm thế đầy sùng kính, anh nắn nót viết "Kính gửi Đoàn trưởng", rồi lại vò nát vứt đi. Kính với chả gửi? Nực cười. Anh lấy tờ giấy khác, viết lại: "Gửi tên Đoàn trưởng đáng hận".

'Phải thế này chứ.'

Một chút bình yên hiếm hoi len lỏi vào tâm hồn đang vỡ nát của anh.

***

Việc tìm kiếm Denevia quả thực gian nan. Bọn tà giáo này bảo mật thông tin gắt gao đến mức chỉ riêng việc tìm ra địa điểm để theo dõi thôi đã là một thử thách rồi. Chiều ngày thứ 3, Ronan đang run rẩy trong sợ hãi.

"#%@#$@#$! Bọn khốn đó, đúng là một lũ rác rưởi! Phải treo đám biến thái điên khùng đó lên quảng trường rồi thiêu rụi lông lá của chúng nó mới được!"

Sion phá nát cánh cửa phòng Đội phó xông vào, phun ra một tràng chửi thề vô cùng mới lạ.

Anh nuốt khan. Dù là cấp dưới của mình nhưng đáng sợ thật đấy. Dùng tay không phá nát cửa xông vào cơ mà. Anh khó khăn lắm mới nhớ lại được mục đích ban đầu.

"Ngài đã tìm thấy người phụ nữ nào giống ngài Denevia chưa?"

"Chưa, chưa ạ. Không thấy. May mắn thay."

May mắn thật hả? Đã lùng sục gần hết các tổ chức tôn giáo mà Tư tế Fran liệt kê rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Denevia đâu. Những kỵ sĩ khác cũng chưa có tin tức gì.

'Cách này không ổn rồi.'

Đang lúc bế tắc, một lối thoát bất ngờ mở ra.

Gù gù gù gù gù gù!

Là Jeanne. Nó lao đến, không cho anh lấy một giây thở đã mổ lấy tóc anh rồi cố kéo về phía trước.

"Từ từ, á, đau quá... ui da..."

"Làm cái gì vậy hả!"

Kenny ném chiếc kẹo mút về phía Jeanne. Con chim dễ dàng né tránh, kêu cộc! lên một tiếng với thằng bé rồi quay sang ngoạm lấy cà vạt của anh lôi đi.

"Bảo đi theo đúng không?"

Gù gù!

Có vẻ là vậy. Anh vội vã đứng dậy bước theo. Trong khoảnh khắc này, con chim còn đáng tin cậy hơn cả con người.

"Cho cháu đi với!"

Dù nghe thấy tiếng Kenny lẽo đẽo chạy theo nhưng anh không còn thời gian để cản. Chắc chắn sau vụ này thằng bé sẽ giận dỗi một trận ra trò đây, nhưng chuyện đó tính sau. Anh lao ra ngoài, lập tức nhảy lên ngựa.

Cài đặt

180%
14px
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.