Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 49
Trong khoảnh khắc đó, Ronan không thể kiểm soát được biểu cảm. Giờ là lúc để đùa giỡn sao? Ánh mắt pha lẫn sự khinh bỉ của anh lộ ra rõ mồn một.
"Ư, cậu nhìn ta như vậy..."
Tình trạng của Kenaz ngày càng tồi tệ, luồng khí ma pháp cũng đang nhanh chóng tan biến.
'Phải làm sao đây?'
Cứ cho là không có chiến lực mang tên Kenaz đi. Di chuyển xuống tầng hầm sao? Anh chợt nhớ ra vì quá tin tưởng vào hắn, nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc nên chẳng thèm thu thập chứng cứ, cứ thế để mặc đám người kia ngất xỉu. Biết có cớ sự này, anh đã trói quách họ lại cho xong!
Dù vậy, nếu cứ trốn ở đây chắc chắn sẽ bị ma thú tấn công. Dựa vào sức lực của bản thân, anh hoàn toàn không thể giết chết con quái vật này.
'Phải bỏ chạy thôi.'
Đúng lúc ấy, hình ảnh cái hố xẹt qua tâm trí Ronan. Ngẩng đầu quan sát trần nhà, anh nhìn thấy dấu vết của một cái hố nằm ngay chính giữa. Tuy bị bia đá lấp kín ở độ cao tầm tầng ba, nhưng nếu là chừng đó...
"Ngài Kenaz. Ngài có thể phá vỡ tấm bia đá kia không?"
"À... Chuyện đó..."
Thấy hắn tỏ vẻ thiếu tự tin môt cách khác thường, Ronan nghĩ bụng phải khích lệ tinh thần đối phương mới được.
"Ngài làm được mà! Ngài Kenaz rất tuyệt vời! Chẳng phải ngài là kẻ mạnh nhất nhân loại sao!"
"...Đúng thế. Phải. Ta cực kỳ mạnh."
Nhận được lời khen vô thưởng vô phạt, Kenaz đang ôm ngực bỗng vươn thẳng tấm lưng còng, sau đó phóng kiếm về phía tấm bia đá. Uỳnh. Tấm bia vỡ vụn tạo ra tiếng động lớn, kéo theo luồng không khí bên ngoài tràn vào.
Thấy vậy, con ma thú đang cựa quậy trong cơn ngái ngủ lập tức vươn xúc tu về phía cái hố theo thói quen đòi ăn.
"Đi thôi!"
Ronan nhảy lên, cắm phập thanh đoản kiếm vào xúc tu của ma thú rồi đu mình trên đó. Kenaz cũng phóng theo, ôm chầm lấy chân anh.
Nhẹ bẫng? Ngay khoảnh khắc anh vừa nhận ra điều đó, cái xúc tu đã vọt ra ngoài hố, lực đẩy khổng lồ hất văng Ronan thẳng về phía nghĩa trang.
Bịch!
Cùng lúc va chạm với mặt đất, anh cảm nhận được vòng tay đang bám lấy chân mình của Kenaz đã buông ra. Cơn đau do đập người xuống đất dữ dội vô cùng, nhưng anh không thể nằm im. Xúc tu ma thú đang dò dẫm trên mặt đất tìm mồi, lơ là một chút là bị bắt lại ngay.
Ronan cắn răng chịu đau, gần như lăn lộn sang một bên để né tránh. Giữa lúc nguy bách, mảnh vỡ bia đá lọt vào tầm mắt anh. Anh dùng sức đẩy nó, khó nhọc che đi một phần miệng hố. Hành động này khiến cái xúc tu khựng lại.
'Chỉ cần lấp kín lại là được.'
Ronan tiếp tục đẩy thêm vài mảnh vỡ, chắp vá lấp đi miệng hố. Vì chỉ xếp chồng các mảnh đá lên nhau nên không hoàn hảo cho lắm, nhưng xúc tu ma thú đã thu lại vào trong tự lúc nào. Chớp lấy thời cơ, anh vội vàng gom đá, đất và lá cây phủ lên trên, thành công che lấp hoàn toàn miệng hố.
"Phù."
Ronan trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm, chống hai tay lên đầu gối, cúi gập người thở dốc. Quần quật lăn lộn nãy giờ làm cả người anh đau nhức rã rời, sức lực cũng cạn kiệt.
'Ngài Kenaz đâu rồi?'
Chậm một nhịp, anh mới đưa mắt ngó quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng Kenaz đâu khắp khu nghĩa trang. Rõ ràng hai người cùng bay lên cơ mà, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó hắn đã biến đi đằng nào? Tìm mỏi mắt vẫn không thấy lấy một sợi tóc vàng chóe nào.
'Lại biến mất nữa rồi à?'
Vừa bực bội, Ronan lại vừa có chút lo lắng.
'Trông tình trạng của ngài ấy có vẻ bất thường... Nhưng tại sao cứ nhắc đến chuyện của Kenny là đột nhiên... Tên này, không phải vì muốn né tránh cuộc nói chuyện nên giả vờ đau ốm rồi chuồn mất đấy chứ?'
Lúc nãy do quá hoảng loạn nên không kịp nhận ra, giờ ngẫm lại, việc Kenaz đột ngột dở chứng đúng thời điểm đó thật sự rất đáng ngờ.
'Hắn ghét việc phải chịu trách nhiệm với Kenny đến vậy sao? Không, đây đâu phải chuyện trốn tránh là xong!'
Ronan cảm thấy như có ngọn lửa bùng lên trong ngực.
'Hơn nữa, đang trong lúc làm nhiệm vụ nguy hiểm mà dám vứt bỏ tất cả để bỏ chạy ư? Sao có thể vô trách nhiệm đến mức này!'
Nhờ màn thể hiện ban nãy, đánh giá về Kenaz trong lòng anh vừa nhích lên một chút, nay lại tụt dốc không phanh. Thế là công cốc, hòa vốn. À không, từ âm lên không rồi lại rơi xuống âm mới đúng.
'Cứ đợi lần sau gặp lại đi.'
Cắn răng thề thốt, Ronan hạ thấp người, dán mắt về phía nhà thờ. Mặc dù bia đá vỡ gây ra tiếng động lớn, ngôi làng vẫn chìm trong tĩnh lặng. Có vẻ như các tín đồ vì phục tùng mệnh lệnh nên tiếng ồn lớn đến mấy cũng chẳng thể đánh thức họ. Điều này vốn nằm trong dự tính, nhưng việc ngay cả đội tuần tra cũng bặt tăm thì quả thật ngoài sức tưởng tượng.
'Bọn họ đi đâu hết rồi?'
Phải chăng đã phát hiện ra kẻ đột nhập nên kéo tới nhà thờ? Nói vậy cũng không đúng, phía nhà thờ im ắng quá mức bình thường. Nếu kẻ xâm nhập đã tẩu thoát, lẽ ra chúng phải ùa ra truy bắt chứ.
'...Dù sao cũng phải hành động ngay.'
Một khi đã nắm rõ sự thật nơi này, anh chẳng còn lý do gì để chần chừ. Ronan lập tức phóng về phòng mình. Vừa mở cửa, anh thấy các tín đồ khác vẫn đang say giấc, không gian vô cùng yên tĩnh, thế nhưng chiếc giường Kenny đáng lẽ phải nằm lại trống trơn.
'Kenny!'
Bị bắt đi rồi sao? Trái tim Ronan hẫng đi một nhịp, anh toan lao ra ngoài tìm người. Ngay giây tiếp theo, Kenny trần truồng, cả người ướt sũng run rẩy xuất hiện. Sắc mặt đứa trẻ cực kỳ u ám.
"Trời đất ơi. Kenny, có chuyện gì vậy?"
Anh vội vàng lấy chăn quấn quanh người thằng bé, khẽ thì thầm.
"...Cháu lỡ trượt ngã trong nhà vệ sinh nên đi tắm. Quần áo ướt hết rồi."
"Tội nghiệp..."
Ronan ái ngại nhìn nhóc con. Trượt ngã trong nhà vệ sinh thì mắc mớ gì phải cởi sạch sành sanh chứ. Xem chừng thằng bé ngủ mớ rồi tè dầm thì có.
"Chắc cháu hoảng lắm. Mau lau khô rồi thay đồ nào."
Trong phòng vẫn còn áo sơ mi và quần dự phòng. Đang lúc sốt ruột, anh định bụng mặc luôn cho đứa nhỏ nhưng Kenny đã quay ngoắt người đi.
"Cháu tự làm."
Giọng điệu bướng bỉnh kia khiến anh chẳng thể nói thêm lời nào. Cũng phải thôi. Tầm tuổi đó mà lỡ tè dầm thì chỉ muốn tìm lỗ nẻ chui xuống cho bớt nhục. Những lúc thế này, giả vờ không biết là cách tốt nhất. Nhờ kinh nghiệm giặt chăn mền vô số lần cho mấy đứa em ở nhà, Ronan nhanh chóng thấu hiểu tình cảnh hiện tại.
May thay, Kenny thay quần áo rất nhanh, sau đó Ronan dẫn thằng bé đi tìm Denevia. Vấn đề nằm ở chỗ, anh chỉ biết cô ở khu ký túc xá nữ hạng 3 chứ không rõ số phòng, nên đành phải mở cửa từng phòng một.
'Xin thứ lỗi.'
Vừa âm thầm xin lỗi liên tục vừa tìm kiếm, cuối cùng anh cũng phát hiện ra một sự thật.
'Không thấy ngài Denevia đâu.'
Denevia không có mặt trong khu ký túc. Trên chiếc giường trống nọ, vài sợi tóc đỏ vẫn còn vương vãi trên gối. Ronan cắn chặt môi. Cô ấy đi đâu được chứ?
Đúng lúc đang suy đoán xem Denevia có thể đi đâu, lời nói của cô xẹt qua tâm trí anh.
"Tôi sẽ hành động theo niềm tin của mình."
Lẽ nào câu đó có nghĩa là cô ấy định một mình đi điều tra? Hơn nữa lại vào ngay cái ngày anh vừa cảnh báo về sự mờ ám của nơi này sao?
'Sao tính cô ấy lại nóng nảy thế cơ chứ?! Tại sao Kenaz không báo cho mình biết chuyện Denevia đã tới đây?'
Thảo nào cô ấy lại biết cả chuyện nghĩa trang.
"Chắc chắn hai người đó đã chạm mặt nhau. Trong lúc mình ở tầng hầm, ngài Denevia cũng có mặt ở đó."
"Hả?"
Nghe tiếng thì thầm của Ronan, Kenny tỏ vẻ không hiểu chuyện gì. Từ lúc tẩu thoát có thấy bóng dáng Denevia đâu nhỉ? Dù vậy, nó cũng không thể nói toạc ra. Trong lúc đó, hiểu lầm của Ronan ngày càng đi quá xa.
'Kenaz... Để bỏ trốn mà hắn vứt bỏ cả cấp dưới, tự ý giải trừ ma pháp sao...?'
Ronan may mắn thoát được, nhưng có khả năng Denevia vẫn đang mắc kẹt lại. Dù mạnh mẽ đến mức được xưng tụng là Kiếm thánh, nhưng vì chấn thương vai, cô không những chẳng thể cầm kiếm mà ngay cả vung quyền cũng là chuyện không tưởng. Vứt bỏ một cấp dưới như vậy ư? Nhân cách của tên kia không phải rác rưởi bình thường nữa, mà là cặn bã xã hội rồi.
'Có khi ngài Denevia đã bị bắt.'
Nếu vậy, việc không có tín đồ tuần tra trong làng và nhà thờ im lìm đến lạ thường đều có thể giải thích được. Bọn họ đổ dồn toàn bộ lực lượng để vây bắt và tóm gọn cô ấy. Chắc chắn chúng không ngờ rằng vẫn còn kẻ xâm nhập khác.
'Tình huống này thật sự ngoài dự đoán.'
Sau khi bắt được cô, nhóm Đại tư tế sẽ có hai phương án giải quyết. Một là thủ tiêu cô rồi chôn xác giấu nhẹm, hai là giết cô rồi lập tức bỏ trốn. Điều này phụ thuộc vào cách ứng phó của Denevia và sự cẩn trọng của phe địch. Chung quy lại, kết cục của cô chỉ có con đường chết.
'Tuyệt đối không được.'
Phải thiết lập Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn hoàn chỉnh. Để thực hiện mệnh lệnh đó, không thể thiếu bất kỳ cá nhân nào. Và bỏ qua chuyện công vụ, bản thân Ronan cũng không hề muốn bỏ rơi Denevia.
Chiến tranh kết thúc, mọi người đang bắt đầu cuộc sống mới trong một thế giới hòa bình. Thế nhưng, chính những anh hùng đã vào sinh ra tử để chấm dứt cuộc chiến đẫm máu ấy lại không thể tận hưởng nền hòa bình do tự tay họ tạo ra, thật quá đỗi xót xa.
Denevia chỉ đơn giản là người không hiểu rõ bản thân và chưa có cơ hội để tìm hiểu. Dẫu cô từng từ chối lời đề nghị của Ronan để bênh vực cho Ánh Sáng Quang Vinh, thì điều đó cũng đâu cấu thành lý do để cô phải bỏ mạng ở nơi quỷ quái này.
'Tạm thời, việc nhờ viện trợ bên ngoài... Cứ tính khoảng cách địa lý thì bét nhất cũng phải đợi tới lúc bình minh ló rạng.'
Anh đã nhờ Kenaz truyền tin cho Sion. Nếu Sion hành động đúng như những gì anh dặn dò, anh ta sẽ cùng Kỵ sĩ đoàn Phòng vệ Thủ đô kéo đến giải quyết rắc rối.
'Còn lâu mới tới lúc đó.'
Xem ra, chính anh phải đích thân quay lại tầng hầm nhà thờ một chuyến.
Vấn đề cốt lõi bây giờ là Kenny. Không thể đưa một đứa trẻ vào nơi nguy hiểm, nhưng dứt khoát bỏ nó lại thì chắc chắn nó sẽ bám dính lấy anh cho xem. Ronan sực nhớ ra lúc lục soát tầng hầm có nhét vội giấy bút vào túi phòng khi cần thiết, liền rút chúng ra.
Xin hãy chăm sóc đứa bé.
Viết xong dòng chữ ngắn ngủn, anh gấp nhỏ tờ giấy lại thật cẩn thận để nó không bị bung ra.
"Kenny, cháu giúp chú một việc được không?"
"...Không thích."
Nhóc con dẩu môi đáp. Sắc mặt nó u ám từ nãy đến giờ khiến anh rất muốn ôm ấp dỗ dành, ngặt nỗi hoàn cảnh lúc này quá cấp bách.
"Chú phải đến nhà thờ một lát. Ngài Sion và các kỵ sĩ khác sắp tới rồi, Kenny giao tờ giấy này cho họ được không?"
"Bên ngoài đâu có ai vào được."
"Chú sẽ giải quyết chuyện đó, cháu không cần bận tâm."
"Hừm."
"Cháu cầm lấy cái này rồi chạy ra lối vào làng, chỗ hàng rào ấy, biết không? Trốn xuống dưới đó, đếm đến một trăm rồi đợi. Các chú kỵ sĩ sẽ xuất hiện ngay."
Kenny nhìn chằm chằm Ronan. Phải chi là một đứa trẻ bình thường thì đã bị lừa cái một. Đằng này Kenny lại là Kenaz. Vậy nên, tâm ý muốn đẩy mình đến nơi an toàn của tên yếu ớt đến ma pháp cũng không biết dùng này, nó hiểu thấu tận xương tủy.
Đếm đến một trăm á. Trò đó chỉ dùng để lừa đám nhãi ranh vắt mũi chưa sạch thôi!
'Mẹ kiếp, đúng là đồ khờ!'
Lý do anh bảo vệ nó đơn giản vì nó là trẻ con, lại là con trai của cấp trên. Đã vậy còn dám dùng ánh mắt ngập tràn lo lắng đó để nhìn nó, khiến nó sinh ảo giác mất thôi!
"Làm được chứ?"
Ronan nhét tờ giấy vào tay Kenny. Đứa nhỏ bực dọc tính quẳng luôn mảnh giấy đi, nhưng cái nắm tay siết chặt của đối phương đã làm nó mềm lòng. Bàn tay anh đẫm mồ hôi ướt át, có lẽ vì quá mức căng thẳng.
"Đi nào."
Ronan dắt tay Kenny bước ra khỏi tòa nhà.
"Gặp lại sau nhé. Phải trốn cho kỹ đấy. Rõ chưa?"
Tới tận phút cuối anh vẫn không quên dặn dò, gắt gao ôm chặt Kenny vào lòng. Đợi thằng bé cắm cổ chạy về phía cổng làng, anh mới quay người phóng về hướng nhà thờ. Lắng nghe tiếng bước chân xa dần, Kenny ngoái đầu nhìn lại.
'Làm như sinh ly tử biệt không bằng.'
Dưới góc nhìn của Kenny, với cái năng lực tẹp nhẹp đó mà vác xác về tầng hầm thì chẳng khác nào tự sát. Yếu ớt thì chớ, lại lo bò trắng răng... từ chuyện của nó đến sống chết của Denevia... Thế cái mạng nhỏ của bản thân thì bỏ mặc cho ai? Đây là lần đầu tiên nó bực tức trước lòng tốt của một người đến vậy.
"Aaa...!"
Nhóc con vò đầu bứt tai. Nêu không dính phải cái lời nguyền chết tiệt này thì mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi từ tám đời rồi! Nó thấy bứt rứt muốn chết. Phải làm gì đó thôi, không thể trơ mắt đứng nhìn được.
***
💬 Bình luận (0)