Chương 41

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 41

Ngày diễn ra buổi lễ. Ronan dắt theo Kenny tìm đến địa điểm ghi trên tờ rơi. Đó là một tòa nhà cấp bốn tọa lạc ở vùng ngoại ô hoang vắng phía bắc. Nhìn bề ngoài, nơi này trông như một căn nhà hoang do không có bảng hiệu hay lối trang trí đặc trưng của giáo hội. Chắc do hôm nay là ngày hành lễ nên xuất hiện rải rác những người đeo dải băng chéo vai in dòng chữ Ánh Sáng Quang Vinh.

"Kenny, đi thôi."

"Vâng!"

"Phải giả vờ mệt mỏi vào."

"Ưm..."

Hôm nay, Kenny chủ ý ngậm một quả mọng màu xanh lam nhằm làm phai bớt sắc môi đỏ hồng. Dù chỉ là một màn hóa trang đơn giản, diễn xuất tài tình của nhóc con vẫn khiến tổng thể trông khá thuyết phục. Về phần mình, Ronan cũng không vuốt tóc mà để xõa tự nhiên, đeo thêm cặp kính mượn từ Sion. Nào ngờ, chiếc kính ấy chẳng hề có độ, đơn thuần chỉ là món đồ làm kiểng. Nhằm tạo vẻ ngoài hiền lành, khác hẳn thường ngày, anh còn chọn mặc một chiếc áo len mỏng.

Ronan bước xuống xe ngựa trước, vòng tay bế Kenny lên.

"Đừng lo. Cứ đứng yên đó, chú sẽ lo liệu mọi chuyện."

"Em có làm sao đâu, chú cứ thả lỏng đi."

Ronan khẽ rên rỉ, thốt ra một âm thanh đầy mệt mỏi. Thành thật mà nói, anh đang cực kỳ căng thẳng. Kể từ lúc bước xuống xe ngựa, ánh mắt của nhóm người Ánh Sáng Quang Vinh đã đổ dồn về phía này. Bề ngoài tỏ ra thờ ơ, trực giác của một Kỵ sĩ mách bảo anh rằng có sự bất thường. Trong lòng anh ngập tràn nỗi lo sợ chạm trán với đám tín đồ từng đi cùng Denevia. May mắn thay, lớp vỏ bọc "kẻ lần đầu tới lễ bái do được truyền đạo" giúp anh che giấu sự lo lắng đến mức hoàn hảo.

"Anh đến đây có việc gì?"

"Tôi nghe nói ở đây có tổ chức lễ bái. Họ bảo tôi nên đến thử, còn đưa cho tôi thứ này..."

Lấy tờ rơi ra, anh đưa cho gã gác cổng. Gã kiểm tra sơ qua rồi hướng dẫn hai người đi vào trong. Liếc nhìn xung quanh, ai nấy bước vào đều phải trình tờ rơi. Xem ra không có tờ giấy này thì sẽ bị cấm cửa.

Bọn chúng thanh lọc ngay từ vòng truyền đạo sao? Việc nhận tờ rơi quá dễ dàng khiến anh lầm tưởng bọn họ gặp ai cũng tiếp cận, hóa ra chúng cũng biết chọn lọc kỹ lưỡng. Chắc nhờ dáng vẻ ốm yếu của Kenny mới dễ dàng qua mặt. Động thái che giấu, lẩn trốn tai mắt của các điệp viên đến từ những giáo hội khác hay cơ quan điều tra hiện rõ mồn một. Có tật giật mình chăng? Dù nhìn nhận theo hướng nào cũng khó mà coi đây là chuyện tốt đẹp.

Đi thẳng theo chỉ dẫn của gã gác cổng, rẽ trái rồi mở cửa, đập vào mắt hai người là một hội trường rộng lớn. Phía trước hội trường dựng một bục giảng khá thấp, các dãy ghế dài xếp thẳng tắp cho mọi người ngồi hướng lên trên. Chọn một vị trí ở hàng ghế giữa, anh đưa mắt quan sát những người có mặt. Tất thảy đều mang khiếm khuyết trên cơ thể hoặc lộ rõ vẻ ốm yếu, chủ yếu nằm trong độ tuổi thanh niên đến trung niên, rất hiếm thấy người già và trẻ nhỏ.

"Cậu mới tới lần đầu à?"

Thấy Ronan không ngừng dáo dác nhìn quanh, người ngồi ghế trước liền bắt chuyện.

"À, vâng. Tôi đến đây lần đầu."

"Ra là vậy. Tôi cũng là lần đầu đây. Như cậu thấy đấy, nửa thân dưới của tôi tàn phế rồi..."

Người ngồi trước nhấc bắp đùi của mình lên rồi buông xuống. So với vóc dáng, phần đùi mảnh khảnh khác thường nảy lên một nhịp rồi rơi cái thịch.

"Còn cậu đến đây vì việc gì?"

"Do con tôi mắc bệnh... Bệnh viện địa phương không tìm ra nguyên nhân, tôi bèn đi lùng sục khắp các bệnh viện thủ đô, thế mà bọn họ cũng bó tay. Đang lúc tuyệt vọng chẳng biết làm sao, có người khuyên tôi thử đến đây xem thế nào."

Ronan cố tình than thở một tràng dài.

"Cậu đến đúng chỗ rồi đấy. Tôi nghe bảo trong những buổi lễ truyền đạo thế này, Đại tư tế sẽ chọn ra một người để chữa trị. Trúng tuyển thì tốt, còn không thì tôi tính xin gia nhập Lạc viên."

"Lạc viên sao?"

"Là một cộng đồng do bọn họ quản lý đấy. Á, bắt đầu rồi kìa."

Trong lúc trò chuyện với người phía trước, đèn điện trong hội trường phụt tắt, duy chỉ có bục giảng vẫn bừng sáng. Một gã tư tế bước ra đầu tiên nhằm xoa dịu đám đông, bắt đầu rao giảng những giáo lý sáo rỗng thường nghe ở bất kỳ nhà thờ nào. Kế tiếp, một gã đàn ông trung niên mang dáng vẻ tráng kiện xuất hiện, nâng một vật nặng để khoe mẽ sức mạnh, sau đó rưng rưng kể lại bản thân từng mắc căn bệnh hiểm nghèo ra sao, rồi kết thúc bằng câu chuyện về một cuộc đời hoàn hảo kể từ khi biết đến Ánh Sáng Quang Vinh. Đây được gọi là thời gian làm chứng.

Sau màn này, Đại tư tế sẽ ló mặt để phô diễn năng lực chữa bệnh. Kịch bản lối mòn buộc Ronan phải nỗ lực kìm nén sự ngán ngẩm, giả bộ kinh ngạc. Khi hai người nữa lên làm chứng xong xuôi, một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm, đi kèm cùng tiếng nhạc thánh thót là sự xuất hiện của vị Đại tư tế. Người này mặc lễ phục hệt như Đại tư tế của Nữ Thần giáo, song điểm khác biệt nằm ở chi chít những chuỗi vòng cổ hạt cườm sặc sỡ và đôi khuyên tai lấp lánh.

"Những linh hồn tội nghiệp đầy tổn thương và lạc lối đã dẫn dắt ta tới đây."

Giọng nói vang rền của Đại tư tế cất lên. Ông ta uy nghiêm kể lại quá trình đón nhận sức mạnh chữa lành từ Nữ thần. Có nghe cũng như không. Vấn đề cốt lõi thực sự lại nằm ở phần tiếp theo.

"A a a, bầy cừu non thuần khiết và trung thành của Nữ thần đang rên rỉ trong đau đớn, ta xót thương, chẳng thể đứng nhìn thêm được nữa."

Quét mắt một lượt những người ngồi trên ghế, Đại tư tế chỉ tay về phía khu vực trung tâm. Hả? Mình ư? Thoáng chút bối rối, nhưng khi nhìn kỹ lại, thì ra ông ta đang nhắm vào người ngồi hàng ghế phía trước. Kẻ vừa ban nãy còn liến thoắng trò chuyện cùng anh bỗng bật khóc nức nở vì xúc động, một tín đồ tiến tới đỡ lấy ông ta, cõng thẳng lên bục giảng.

"Là ngươi. Con cừu non rên xiết dưới sức nặng đè bẹp nửa thân mình."

"Đúng vậy! Đúng vậy! Trong lúc đốn củi, một cái cây đổ ập xuống khiến nửa thân dưới của tôi bị liệt hoàn toàn! A a. Đại tư tế! Xin hãy cứu vớt đời tôi!"

Ngay sau đó, đám tư tế túa ra xác nhận tình trạng liệt nửa người của gã đàn ông kia. Chúng kéo hai cánh tay ép gã đứng dậy rồi buông thõng, đâm vật nhọn vào bàn chân, bắp chân, thậm chí là cù léc. Dựa trên việc không phản ứng, gã đàn ông dường như thực sự bị liệt.

"Chà. Đây chính là sức mạnh mà Nữ thần đã ban cho ta..."

Đại tư tế đặt hai tay lên đầu gã đàn ông rồi lầm rầm khấn vái. Đoạn, một luồng sáng xanh biếc chói lòa bùng nổ, bao bọc lấy cơ thể gã. Gã điên cuồng cầu nguyện, phó mặc bản thân cho luồng sáng ấy. Chẳng mấy chốc, thứ ánh sáng kia tan biến.

"Từ giờ trở đi, nỗi đau đớn của ngươi đã không còn."

Lời Đại tư tế vừa dứt, gã đàn ông dè dặt cử động đôi chân với vẻ bồn chồn, dù vẫn còn lảo đảo nhưng cuối cùng đã tự mình đứng thẳng được.

"Oa..."

"Ông ta đứng lên rồi! Rõ ràng đôi chân kia có mảy may nhúc nhích đâu!"

Những tiếng trầm trồ kinh ngạc vang lên từ khắp mọi ngóc ngách trong hội trường. Ronan sững sờ tới mức quên cả vỗ tay, chỉ biết đờ đẫn đứng nhìn. Đôi chân đó thật sự đã khỏi bệnh? Vào thời điểm luồng sáng chói lóa bùng lên, buộc tất cả phải nhắm nghiền mắt lại, anh vẫn ngoan cố trừng mắt về phía sân khấu, tận mắt nhìn thấy Đại tư tế nhét một vật gì đó vào miệng gã đàn ông. Song, dù đó là thứ thuốc tiên nào đi chăng nữa, việc chữa khỏi chứng liệt nửa người trong chớp mắt là điều không tưởng.

"Cảm tạ ân điển! Cảm tạ ân điển! Tôi, tôi có thể bước đi rồi!"

Trái ngược với tâm trạng đầy rẫy mối nghi ngờ của anh, gã đàn ông không ngớt lời cảm thán, sải bước trên bục giảng rồi liên tục nói lời tri ân Đại tư tế. Chứng kiến cảnh tượng ấy, khuôn mặt của những bệnh nhân bừng lên tia sáng rạng rỡ của niềm hi vọng. Bọn họ đồng thanh xướng lên bài thánh ca do một kẻ nào đó khơi mào.

Lấy cớ cạn kiệt năng lượng, Đại tư tế bèn lùi lại dưới sự dìu dắt của đám bộ hạ, vừa vặn lúc các tín đồ Ánh Sáng Quang Vinh chuyền tay nhau hộp quyên góp, rải rác vài người bị gọi riêng ra một góc. Giữa lúc anh đang mải mê vạch ra kế hoạch tiếp theo, nhóc con Kenny vốn im lìm nãy giờ chợt cắn mạnh vào tai anh.

"Á!"

Giật nảy mình, anh hét toáng lên. Cú cắn điếng người đến mức ứa cả nước mắt, thế mà kẻ đầu sỏ lại đang nhăn nhó rên rỉ "Ư ư", phô diễn tài nghệ đóng giả người ốm điêu luyện.

"Kenny?"

Vừa thốt lên cái tên chất chứa đầy rẫy thắc mắc, một giọng nói xa lạ chen ngang cuộc trò chuyện của hai người.

"Ôi chao, bố đứa nhỏ tới rồi này!"

Người phụ nữ trung niên từng nhét tờ rơi vào tay Ronan thình lình tiến đến.

"Ôi trời, khóc rồi. Cậu không sao chứ? Sắc mặt tệ quá đi mất."

"Vâng... Chỉ là vì đứa nhỏ..."

Anh bỏ lửng câu nói, cúi gằm mặt xuống. Đảo mắt dò xét anh bằng ánh nhìn săm soi, bà ấy liền cất giọng hòa nhã.

"Đi theo tôi một lát được không? Thấy đứa nhỏ đáng thương quá, tôi có thứ này muốn đưa cho cậu."

"Dạ?"

"Đi theo tôi."

Không chừa lại cơ hội từ chối, người phụ nữ dẫn đầu bước đi. Bế Kenny lên, Ronan tạm thời lẵng nhẵng theo gót bà ta.

***

Cài đặt

180%
14px
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.