Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 39
Mặt khác, Kenny thầm hừ mũi chê bai hệ thống an ninh lỏng lẻo này, sau đó đi rửa tay chân và thay đồ ngủ. Dù không có ai giám sát mà vẫn tuân thủ quy tắc tốt thế này, Ronan phải biết điều đó mới được.
"Oáp."
Kenny há to miệng ngáp dài. Đột ngột biến lại thành trẻ con khiến hắn buồn ngủ, đầu óc nặng trĩu, cơ thể cứ lảo đảo nghiêng ngả.
'Ngủ thôi.'
Kenny quay lại phòng ngủ, nằm xuống vị trí của mình.
"Hừm."
Nằm yên nhìn trần nhà, hắn bỗng thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Đắn đo một lúc, hắn nhấc tay Ronan lên và đặt lên ngực mình. Thế này mới đúng chứ. Cảm nhận được hơi ấm truyền qua cùng chút sức nặng chèn lên ngực, Kenny mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.
Chẳng hề hay biết chuyện gì đã xảy ra, sáng hôm sau tỉnh dậy, Ronan chỉ thấy làm lạ vì sao cửa sổ phòng khách lại mở toang.
***
Hôm sau, vừa đến phòng làm việc của Đội phó, Ronan đã phát hiện một vật thể lạ bay lượn trước mặt.
Ban đầu, anh tưởng có con bọ to bằng nắm tay Kenny bay vào. Anh thò tay vồ lấy theo phản xạ, nhưng cảm giác chạm vào không giống bọ chút nào. Xòe tay ra xem, thì ra là một con hạc giấy.
'Là Kenaz.'
Ronan có dự cảm. Hạc giấy biết bay ư. Người dùng ma thuật để chơi trò trẻ con này chỉ có thể là Kenaz. Nuốt tiếng thở dài, anh mở con hạc giấy ra. Một chiếc chìa khóa vàng rực rơi bộp xuống. Đây là gì thế này? Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Ronan, Kenny đứng bên cạnh cứ tủm tỉm cười.
Thuốc vạn năng được chiết xuất từ nguyên liệu ma thú + hắc ma thuật! Và nhớ đi lục soát phòng của Denevia nhé!
Làm sao hắn biết Kỵ sĩ đoàn Phòng vệ Thủ đô đã gửi yêu cầu phối hợp phân tích loại thuốc vạn năng đó? Rồi việc mình đang tìm Denevia nữa? Còn "cái này" là chỉ chìa khóa sao?
Mang tâm trạng hoang mang, Ronan mở cửa sổ ngó nghiêng xung quanh.
Cái tên này, không phải đang lượn lờ quanh trụ sở Kỵ sĩ đoàn để hóng hớt chứ? Biết có chuyện thì đừng gửi thư, vác xác ra đây mà làm việc đi!
Ronan thèm gào lên một trận, nhưng đành nhịn xuống rồi đóng cửa sổ lại. Quay người lại, Kenny đang tròn mắt nhìn anh.
"Sao thế? Chú không thích à?"
"Không có gì. Thích, rất thích là đằng khác."
Câu trả lời của Ronan khiến Kenny cười khanh khách.
Trước khi gặp Tư tế Fran, thấy Ronan làm việc vất vả, hắn định tặng anh một món quà nên mới viết thư. Nhìn thấy dáng vẻ thích thú kia, có vẻ sự cất công gửi thư này không hề vô ích. Chắc vì cảm giác này nên người ta mới hay tặng quà cho nhau.
Khúc khích. Tiếng cười đáng yêu muốn cắn cho một cái khiến Ronan mỉm cười, nhưng trong lòng lại rủa thầm.
'Kenaz, cái tên khốn nạn này, thật tình. Haa. Đành vậy. Cấp trên bảo sao thì làm vậy thôi.'
Kỵ sĩ là phải thế mà.
Ronan gửi thư phản hồi về yêu cầu điều tra loại thuốc vạn năng của Kỵ sĩ đoàn Phòng vệ Thủ đô. Dựa vào lá thư Kenaz gửi, anh đắp nặn thêm thắt vài ý, và nhấn mạnh đây là nhận định của Kenaz. Vì là phán đoán của hắn nên dù không đưa ra căn cứ phân tích cụ thể, nó vẫn sẽ được công nhận.
'Thế này cũng gỡ gạc được chút thể diện.'
Vì đã phô diễn được năng lực chuyên môn của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn, coi như vớt vát lại được mặt mũi. Cứ từng bước củng cố danh tiếng trong nội bộ thế này, chắc anh sẽ bớt bị chửi hơn.
Giao thư cho người hầu xong, anh dẫn Kenny ra ngoài. Vốn định đi một mình, nhưng Kenny cứ bám riết lấy chân anh, cộng thêm đám người hầu mặt mày tái mét khi thấy anh bỏ đi một mình, nên Ronan đành phải dắt thằng bé theo.
'Dù sao cũng là quán trọ, chắc không sao đâu.'
Khi nhóm Ronan bước vào quán trọ, bà chủ đang buôn dưa lê với khách liền ngoảnh lại. Bà ta nhận ra Ronan ngay lập tức.
"Anh lại đến à?"
"Hôm nọ tôi tình cờ gặp cô Denevia. Cô ấy bảo tôi cứ tự đến lấy đồ mình đã mượn, nhưng tôi lại quên khuấy việc xin chìa khóa."
"Ra là anh không có chìa khóa!"
Bà chủ vội vàng lục lọi ngăn kéo, lấy ra một chùm chìa khóa. Có vẻ đó là chìa khóa các phòng trọ, bà ta đưa cho anh dễ dàng đến mức khiến chính Ronan phải lúng túng.
"Đưa cho tôi thế này có sao không?"
"Đời nào một kỵ sĩ đẹp trai như anh lại đi ăn trộm chứ!"
Bà chủ vừa ngắm nhìn khuôn mặt Ronan vừa cười rạng rỡ. Kenny lập tức ném cho bà chủ ánh mắt ghen tị hằn học.
"Vậy tôi xin phép mượn rồi sẽ trả lại ngay."
Ronan chào hỏi rồi đi về phía phòng của Denevia. Tại sao Kenaz lại bảo anh đến đây kiểm tra nhỉ? Với chút căng thẳng, anh dùng chìa khóa dự phòng mở cửa.
Cạch, tiếng chốt khóa mở vang lên. Nhưng khi vặn tay nắm cửa, cánh cửa lại không hề nhúc nhích. Anh thử thêm vài lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy. Hình như bên trong còn một lớp khóa khác.
"Dùng cái đó đi! Cái Kenaz đưa ấy!"
Đứng xem nãy giờ, Kenny bực bội hét lên. À đúng rồi. Anh có nhận được chìa khóa mà? Ronan lấy chiếc chìa khóa vàng ra. Trông nó khác hẳn chìa khóa bình thường, có vẻ sẽ không vừa ổ khóa. Thế nhưng khi anh thử đưa vào, một điều kỳ diệu đã xảy ra.
Như tìm đúng chỗ của mình, chiếc chìa khóa trơn tru đi vào trong, tỏa ra luồng ánh sáng lấp lánh rồi tan chảy ra! Đáng kinh ngạc hơn, khi vặn tay nắm cửa lần nữa, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra!
"Có vẻ nó được làm bằng ma pháp."
"Hì hì."
Thấy vẻ ngẩn ngơ của Ronan, Kenny cười tự hào.
'Kenaz đã đoán trước được và đưa chìa khóa cho mình sao?'
Nếu vậy thì phải đưa sớm hơn chứ. Nếu đưa từ lần đầu anh đến tìm Denevia ở nhà trọ, thì mọi việc đã suôn sẻ hơn nhiều. Không biết lượn lờ chơi bời kiểu gì đến tận giờ mới chịu giúp một tay. Ronan thầm tặc lưỡi. Nếu biết được điều này chắc Kenaz sẽ uất ức phát điên mất, nghĩ thế, anh mở cửa bước vào.
"...Hắt xì!"
Vừa mở cửa, bụi bay mù mịt khiến Kenny hắt hơi một cái. Ronan vội lấy khăn tay bịt mũi thằng bé lại.
Phòng trọ đơn vốn dĩ rất chật hẹp. Kê đủ nội thất cơ bản là đã kín chỗ, chỉ vừa đủ lối đi lại, vậy mà căn phòng này ngoại trừ chiếc giường ra thì đồ đạc vứt ngổn ngang khắp nơi.
Sách vở, lọ thuốc rỗng, giấy tờ, băng gạc vứt la liệt trên sàn, một góc là những thùng carton chất đống. Có thể thấy vô số dụng cụ không rõ nguồn gốc, nhưng lại hầu như không thấy đồ dùng cá nhân hay quần áo của Denevia. Dù bụi bám dày đặc vì không được dọn dẹp, nhưng lại không hề có rác sinh hoạt hay tóc rụng.
"Tất cả đống này là sao..."
Ronan mở một thùng carton đặt trên giường. Bên trong chứa đầy những lọ thuốc nước không rõ nguồn gốc. Dưới đáy thùng có một tờ giấy nhàu nhĩ, mở ra xem thì là một bức thư. Trên đó ghi ngắn gọn cách dùng thuốc, nhưng điều thu hút sự chú ý của Ronan là dòng cuối cùng.
Nếu kiên trì uống, chứng đau vai sẽ thuyên giảm. Xin hãy tin tưởng và theo sát liệu trình của tôi.
Nhìn những lọ thuốc hầu như chưa vơi đi chút nào, có vẻ Denevia không hề tin tưởng và làm theo lời của người chế tạo thuốc.
"Đau vai sao..."
Ronan bắt đầu quan sát kỹ hơn những vật dụng trong phòng. Anh nhận ra hầu hết chúng đều là thuốc, thuốc mỡ, hoặc các dụng cụ hỗ trợ cơ thể. Đều là đồ mới, chỉ là bị bám bụi thôi. Số còn lại là các loại giấy tờ lặt vặt hoặc biên lai thanh toán. Tiền mua thuốc hồi phục, phí mát-xa, trị liệu khí công... Thoạt nhìn đã thấy toàn những khoản mờ ám.
"Tôi chưa từng nghe nói ngài Denevia bị thương."
"Che giấu chứ sao."
Kenny đáp lời lẩm bẩm của Ronan.
"Cũng có thể lắm."
Denevia là người đã tham gia trận chiến tiêu diệt Ma long chỉ để mài giũa kiếm thuật của bản thân. Nhờ thực lực xuất chúng, cô lọt vào mắt xanh của Kenaz và được tuyển vào Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn, nhưng nghe nói cô luôn đặt việc tu luyện cá nhân lên hàng đầu. Hình tượng đối ngoại của cô là một kiếm sĩ cô độc, bảo thủ.
Một người như vậy, nếu phải che giấu chấn thương và tự mình tìm cách chữa trị bằng đủ mọi phương pháp, rồi rơi vào tuyệt vọng và tìm đến tôn giáo thì cũng không có gì lạ.
'Đó là lý do cô ấy tham gia hội Ánh sáng Vinh quang sao...'
Theo tài liệu điều tra, giáo phái Ánh sáng Vinh quang tuyên truyền rằng "giáo chủ nhận được sức mạnh chữa lành trực tiếp từ thần linh" và chủ yếu thu hút những người mang bệnh tật trong người.
"Kenny, chúng ta đi thôi."
Nhiều bụi thế này tốt nhất là nên ra ngoài. Kenny nãy giờ đã chui tít vào trong góc phòng, giờ lạch bạch chạy ra. Chợt thằng bé giẫm phải thứ gì đó và loạng choạng.
"Á."
"Phải cẩn thận chứ."
Ronan hốt hoảng bế thốc thằng bé lên, miệng cất lời nhắc nhở. Nhưng thứ Kenny vừa giẫm phải lại thu hút sự chú ý của anh.
"Là kiếm này?"
Có vẻ Kenny cũng nhìn thấy thứ đó, thằng bé lên tiếng trong khi vẫn đang bị bế lủng lẳng.
"Nhỉ."
Ronan đặt Kenny xuống một chỗ bằng phẳng, nhặt thanh kiếm bị đè dưới mấy dụng cụ kỳ lạ lên.
Đây là thanh kiếm anh từng thấy trên báo, qua hình vẽ và cả nhìn từ xa ngoài đời thực. Vốn tính tình như vậy nên Denevia không đặt tên cho nó, nhưng vì những ai từng tận mắt chứng kiến kiếm thuật của cô cùng thanh kiếm này đều phải công nhận nó đẹp như một cơn mưa sao băng, nên người ta đã đặt biệt danh cho thanh kiếm là Mưa Sao Băng.
"Gỉ sét hết rồi."
Hoàn toàn không được bảo quản, vỏ kiếm, chuôi kiếm và cả lưỡi kiếm đều tàn tạ hết chỗ nói. Bên trong vỏ kiếm dường như còn đọng lại một loại dung dịch như thuốc nước, có vẻ nó đã bị bỏ mặc trong tình trạng ẩm ướt một thời gian dài.
Denevia bảo anh cứ việc dọn sạch phòng đi. Liệu cô ấy có nhớ mình đã để thanh kiếm quý giá này lại đây không? Rõ ràng đã gia nhập tà giáo cốt chỉ để cầm kiếm trở lại cơ mà. Ronan không tài nào đoán được tâm trạng của cô lúc này khi chôn vùi bản thân ở hội Ánh sáng Vinh quang.
💬 Bình luận (0)