Chương 30

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord


Chương 30
Ngày hôm sau, anh dắt tay nhóc con đến trụ sở làm việc thì bắt gặp Sion đang quỳ gối ngay giữa sảnh chính.
Cúc cu, cu. Cúc.
Jeanne cũng cúi gầm đầu, hai cánh khép lại cung kính. Tiếng chim gù gù cất lên tựa như đang thay lời muốn nói: "Đêm qua chủ nhân nhà em đã gây ra lỗi lầm lớn, thật sự vô cùng xin lỗi ngài".
"Thế quái nào đúng lúc dầu sôi lửa bỏng tôi lại nốc rượu vào cơ chứ. Thật sự xin lỗi ngài."
Khuôn mặt trắng bệch ra vì sợ, Sion cứ rối rít tạ lỗi. Anh phải khuyên can mãi mới đỡ được người đứng lên. Băng qua sảnh để bước vào phòng Đội phó, đập vào mắt anh là tờ báo do người hầu đặt sẵn trên bàn.
Ngay trang nhất, một dòng tít in đậm khổng lồ giật tít:
[Tin độc quyền! Hàng nhái của Anh hùng cũng xuất hiện?!]
Cau chặt đôi mày, anh đảo mắt đọc nhanh nội dung bài viết. Đoạn tin kể về vụ bắt giữ một băng nhóm chuyên đóng giả Kenaz và các kỵ sĩ. Biến cố đêm qua đã được đưa lên mặt báo. Đọc mà tim đập chân run, chỉ sợ người ta vạch trần vụ Kenaz tồng ngồng giữa quán rượu rồi phá nát nửa cái tòa nhà. May thay, không có chữ nào đả động đến chuyện đó. Thay vào đó, tay nhà báo khéo léo đổ vấy mọi trò điên rồ mà Kenaz gây ra suốt thời gian qua lên đầu lũ giả mạo.
'Các cốp lớn nhúng tay vào rồi đây.'
Nhìn cái cách mượn nước đẩy thuyền này là đủ hiểu bọn họ đang mưu toan vớt vát lại danh tiếng cho hắn. Anh trút được gánh nặng trong lòng. Bấy lâu nay, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ đào đâu ra một bài viết khen ngợi cái tên đó, cứ hễ liếc thấy tờ báo là dạ dày anh lại quặn thắt cơ mà.
Có điều, sự thảnh thơi đó chưa kéo dài nổi mười phút. Thực tế phũ phàng lại ập đến: phải đi tìm tên Đoàn trưởng cho bằng được. Thế là anh lập tức xốc lại tinh thần, đứng bật dậy cùng Sion sục sạo khắp hang cùng ngõ hẻm cả ngày trời. Chạy đứt cả hơi, huy động đủ mọi mối quan hệ, dùng mọi cách thức có thể. Tiếc thay, bặt vô âm tín. Ngày Ủy ban Chuẩn bị Lễ kỷ niệm 5 năm tiêu diệt Ma long tổ chức phiên họp đầu tiên cũng đã tới.
'Cứ coi như là buông xuôi cho thanh thản.'
Sáng ngày triệu tập. Anh thức dậy, vệ sinh cá nhân, chải chuốt đầu tóc gọn gàng như mọi khi rồi khoác lên mình bộ đồng phục của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn. Tính ra, từ cái dạo bộ đồ đầu tiên bị Kenaz thiêu rụi, anh chỉ toàn diện âu phục đen thay cho đồng phục. Áo quần của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn nổi bần bật, lỡ có chạm mặt tên điên kia thì kiểu gì cũng bị đốt thêm phát nữa.
Một là Kenaz xuất hiện thiêu rụi quần áo rồi trần truồng giữa hoàng cung, hai là Kenaz mất dạng và mình không phải khoe thân.
Một bài toán vô cùng hóc búa.
Lấy thanh gươm nghi lễ đặt tít trong góc nhà ra đeo lủng lẳng bên hông, thủ tục sửa soạn đến Ủy ban coi như hoàn tất. Anh đứng trước gương, nắn nót lại cổ áo lần cuối. Hôm nay, anh sẽ chính thức sắm vai hình nộm gỗ cho đám quý tộc máu mặt kia tập kiếm. Dù sao thì cũng phải vểnh tai lên nghe mấy nhân vật tai to mặt lớn ở trên trời mắng chửi te tua. Mới mường tượng thôi mà ruột gan đã co thắt lại.
Trong lúc đó, Kỵ sĩ đoàn Phòng vệ Thủ đô đã báo cáo lại kết quả thẩm vấn bọn giả mạo. Cả hai tên đều khai rằng mình chỉ là lính đánh thuê được ả Kiếm thánh vứt tiền thuê mướn, ngoài ra mù tịt mọi thứ. Rốt cuộc thì tung tích về ả ta vẫn là một con số không tròn trĩnh. Một khi thân phận hắc ma pháp sư bị phơi bày, vụ án đương nhiên được chuyển giao cho Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn xử lý. Ngặt một nỗi, cả Ronan và Sion đều dốt đặc cán mai về ma thuật hắc ám, chẳng biết xoay xở ra sao nên đành ngâm giấm.
Người ta đồn thổi rằng trên toàn cõi vương quốc này, hắc ma pháp sư nào Kenaz cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Vấn đề là hắn phải ló mặt ra thì mới tra khảo được chứ.
"... Ư... ư... Haa!"
Giữa lúc Ronan đang vỗ về dạ dày đang đau thắt, thì Kenny lại cứ lúi húi trong góc nhà làm ba cái trò kỳ quặc. Hôm qua đã thế, hôm nay vẫn tiếp diễn... Hay là bị táo bón nhỉ? Rau củ ăn đầy đủ thế cơ mà, lo ghê. Định hỏi thăm thì sợ nhóc con xấu hổ, nên anh đành nín lặng đứng từ xa quan sát.
"Đi thôi Kenny."
"Chờ đã! Hya! Ya!"
Nó gồng mình hét to, mái tóc vàng óng rung lên bần bật, nhưng chờ mãi chẳng thấy động tĩnh gì. Vật lộn một hồi, thằng nhỏ buông thõng hai tay, cúi gằm mặt lủi thủi bước ra hiên. Nhìn thì cũng tội thật, nhưng phải công nhận là cái Áo choàng tai thỏ Rabbit Hood mới toanh này hợp với nó cự kỳ.
Anh gặng hỏi mãi nguyên cớ bị mất đồ, nhưng nó cứ ngậm chặt miệng không hé nửa lời. Kể ra anh cũng lờ mờ đoán được phần nào.
'Chắc lại bị tụi nhóc côn đồ bắt nạt lột mất rồi... Trông thì hung hăng thế thôi chứ hiền khô à...'
Đứt từng khúc ruột, anh ráng bớt chút thời gian eo hẹp lượn lờ đi sắm thêm đồ mới cho Kenny. Đồ trẻ con thì "tiền nào của nấy", bấm bụng chi thêm một khoản, vải vóc dày dặn hẳn, cặp tai thỏ nhồi bông căng phồng lên, nhìn là muốn cắn cho một cái. Mua cả đống quần áo lỉnh kỉnh khác, thế mà nó một mực chối đây đẩy. Rõ ràng cái mũ tai mèo của kỵ sĩ Mèo - đối thủ truyền kiếp của Áo choàng tai thỏ cũng đáng yêu phết đấy chứ.
Đưa thằng nhóc đến Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn, thả nó vào phòng an toàn xong xuôi, anh dặn dò Sion vài câu rồi hối hả đi dự cuộc họp. Kenny mãi tận lúc chia tay, tiếng ậm ừ rên rỉ của nó vẫn chưa dứt.
'Lúc về phải tạt qua mua hộp sữa chua mới được.'
________________________________________
Địa điểm triệu tập đầu tiên của Ủy ban Chuẩn bị nằm ngay trong khuôn viên hoàng thành. Hội trường tọa lạc tại cánh phải của dãy nhà trung tâm, nghe phong phanh sau này sẽ trở thành trụ sở chính thức của Ủy ban luôn. Cách thức lựa chọn địa điểm hoành tráng cỡ này đủ cho thấy giới chóp bu coi trọng Lễ kỷ niệm 5 năm tiêu diệt Ma long đến nhường nào. Chuyện đó càng làm cho dạ dày anh thêm cồn cào.
'Sống trên đời ngót nghét mấy chục năm, ai ngờ có ngày được đặt chân vào hoàng cung cơ chứ.'
Nằm mơ cũng không dám nghĩ tới viễn cảnh này thời còn là một kỵ sĩ quèn. Một bước thăng quan tiến chức thần tốc là thế, nhưng trong lòng anh lại nguội ngắt như tro tàn. Dọc đường đi qua vô vàn trạm kiểm soát, hễ cứ xưng danh tánh và đơn vị là y như rằng chuốc lấy bao ánh nhìn hiếu kỳ xen lẫn thương hại bủa vây.
Làm gì có ai rảnh rỗi đi ghen tị với anh. Đồn thổi về lời nguyền thì không nói làm gì, nhưng người trong giới thạo tin đều dư sức nhìn thấu chân tướng. Một chức vị gánh chịu bao áp lực ngập đầu ngập cổ mà tiền đồ thì mờ mịt chẳng thấy đâu.
'Dù vậy thì cũng phải cắn răng mà chịu.'
Anh tự xốc lại tinh thần rồi oai vệ đẩy cửa tiến vào phòng họp.
Chính giữa phòng đặt một chiếc bàn tròn khổng lồ, trên mặt bàn bày sẵn bảng tên của từng người. Đảo mắt quét một vòng, anh rảo bước tới chỗ cái tên Kenaz Alpret rồi đứng nghiêm trang sau lưng chiếc ghế trống. Dẫu sao anh cũng chỉ mang phận người đại diện, lấy tư cách gì mà đường hoàng ngồi xuống chiếc ghế kia. Vai trò của anh là đứng chôn chân như bù nhìn giữ dưa suốt buổi họp, lâu lâu ăn vài chục bãi nước bọt của đám quý tộc xả tức.
'Thà đứng ngoan ngoãn cho chúng chửi còn hơn là xen vào cuộc chiến của đám quý tộc.'
Danh sách Ủy viên chốt lại mười người. Phe Quý tộc Pháp phục góp mặt bốn người, phe Quý tộc Đại kiếm cũng ngang ngửa với bốn đại diện, còn lại hai nhân vật mang khuynh hướng trung lập. Ngay từ buổi đầu hội ngộ, chắc chắn phe nào cũng muốn thị uy giành lấy quyền kiểm soát. Anh hoàn toàn không có nhu cầu làm con tép riu làm mồi cho đàn cá mập cấu xé. Mà thực ra thì bây giờ cũng sắp thành tép riu đến nơi rồi, nhưng ít ra vẫn còn cái khe hở cho con tép này thở.
Chờ thêm một lát, một bóng người bước vào. Là Bộ trưởng Bộ Quân sự. Anh kính cẩn giơ tay chào, nhưng ánh mắt của ông ta lại hướng thẳng về phía chiếc ghế trống.
"Kenaz đâu?"
"Thành thật xin lỗi ngài."
Ronan gập người một góc 90 độ tạ lỗi. Tiếng thở dài não nề cất lên từ phía trên đỉnh đầu.
"Thôi được rồi. Cậu đứng lên đi. Ta cũng có trông mong gì đâu."
"Vô cùng xin lỗi ngài."
Gập người thêm một bận nữa, anh mới dám từ từ ngẩng mặt. Trái với lo âu, sắc mặt ông lão trông khá rạng rỡ.
"Kenaz thì lúc nào chẳng làm trò khác người. Kể ra hồi Ngài Alpret còn tại vị đâu có rắc rối thế này cơ chứ. À, là ngài Công tước đời trước ấy."
"Vâng ạ."
"Cỡ cậu là làm rất tốt rồi đấy. Bắt được cả lũ giả mạo luôn mà. Tuy vậy, tuyệt đối không được phép lơ là. Từ Kenaz cho tới toàn thể Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn đều phải dốc hết sức mình gánh vác sự kiện lần này. Rõ chưa?"
"Dạ rõ, thưa ngài."
"Ừ. Cố gắng lên nhé."
Vỗ nhè nhẹ vào vai anh, ông lão lững thững tiến tới chiếc ghế của mình. Khen thưởng đi liền với cảnh cáo. Một chiến thuật củ cà rốt và cây gậy vô cùng điêu luyện. Chỉ có điều củ cà rốt này chẳng ngon lành gì cho cam, còn cây gậy quất vào người lại đau điếng. Ấy vậy mà, chưa đầy một nốt nhạc, anh chợt bừng tỉnh nhận ra Bộ trưởng Bộ Quân sự vẫn còn độ lượng chán.
Những quý tộc tiếp theo lục tục kéo tới. Đảo mắt không thấy bóng dáng Kenaz đâu, lũ kền kền ấy liền trút cơn thịnh nộ lên đầu anh không thương tiếc.
"Sao Ngài Kenaz không có mặt? Này Đội phó. Cậu coi cái Ủy ban Chuẩn bị này là trò đùa à? Hay là cậu bị ngu?"
"Thật là nực cười. Cậu đến đây làm cái thá gì? Một gã kỵ sĩ quèn mà cũng ảo tưởng mình đủ tư cách thay mặt cho Ngài Kenaz sao? Hah!"
"Chậc chậc, Đoàn trưởng là một thằng đầu đường xó chợ bảo sao lính lác cũng rác rưởi không kém."
Không phân biệt phe phái, tất thảy thi nhau vùi dập anh bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất. Còn anh thì chỉ có một câu trả lời duy nhất để dâng lên.
"Thành thật xin lỗi ngài."
Gập người hết lần này đến lần khác. Thành viên hội nghị vỏn vẹn mười người, vậy mà số lần cúi gập lưng phải nói là gấp cả chục lần. Vượt qua hàng ngàn cuộc đấu đá khốc liệt mới leo lên được vị trí này, mười nhân vật chóp bu đây ai nấy đều là những con quái vật. Nào là tướng quân về hưu kiêm em rể quốc vương, nào là cựu Bộ trưởng Ngoại giao, rồi thì nhà tài phiệt nắm trong tay thương đoàn trăm năm tuổi, gia tộc khai quốc công thần... hàng loạt tai to mặt lớn tề tựu. Thế nhưng, có thể xoa dịu những cái ung nhọt của đám người quyền lực ấy chỉ bằng vài cái gập lưng bợ đỡ, đối với anh đã là một đặc ân to lớn rồi.
Từng người một an tọa, cứ ngỡ kiếp tội đồ này chuẩn bị kết thúc êm đẹp thì một bóng hình đàn ông đẩy cửa bước vào. Lão đội bộ tóc giả trắng toát, vận trang phục Pháp phục quyền uy. Tuy thân hình mỏng tang như tờ giấy cộng thêm nét mặt phờ phạc cáu bẳn, nhưng lại nhẵn thín không một nếp nhăn, thoạt nhìn cứ tưởng lão còn sung mãn lắm.
"Hầu tước Marga ngài đến rồi sao."
"Ngài từ tòa án sang luôn đấy à. Đáng lý ra phải dư dả thời gian hơn chút mới phải chứ, tsk."
Ba tên quý tộc vội vàng đứng bật dậy, khom lưng nghênh tiếp. Danh gia vọng tộc Marga không chỉ nằm trong hàng ngũ khai quốc công thần, mà còn là cái nôi sản sinh ra vô số vương hậu, là rường cột vững chãi của nền pháp luật vương quốc từ đời này sang đời khác. Thế nên, cái ghế thủ lĩnh phe Quý tộc Pháp phục nghiễm nhiên thuộc về tay lão.
"Vậy ra cậu là Ronan Wentworth sao. Ta đã nghe danh cậu nhiều rồi."
Hầu tước Marga bỗng quay sang hứng thú với anh. Bị một tên tuổi lão làng chỉ mặt gọi tên, Ronan không khỏi chột dạ. Rõ ràng bọn kia chỉ biết anh dưới cái mác "Đội phó mới nhậm chức của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn" thôi cơ mà.
"Việc ngài nhớ tới tên của tôi thật là một vinh hạnh lớn lao, thưa Hầu tước Marga."
Anh đưa tay chào theo đúng nghi thức. Tầm nhìn của lão đảo sang chiếc ghế không người. Đánh thót một cái trong bụng, anh nín thở căn chỉnh thời gian tung ra câu xin lỗi sao cho êm tai nhất.
Ấy thế mà, Hầu tước Marga lại có màn biểu diễn hoàn toàn trái ngược với mấy gã khác.
 

Cài đặt

180%
14px
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.