Chương 29

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Chương 29
Không chần chừ dù chỉ một khắc, Kenaz tay không giật phăng cánh cửa sau rồi ném toẹt sang một bên.
Rầm!
Vặn tay nắm để mở cửa á? Đường đường là Anh hùng, ai lại đi làm cái trò tủn mủn hẹp hòi đấy chứ!
Vừa bước chân vào tòa nhà, hắn đã lập tức cảm nhận được khí tức của Ronan. Bất giác thở phào nhẹ nhõm, hắn nhắm thẳng hướng đối phương mà lao đến. Tường vách? Cột trụ? Dăm ba thứ tôm tép đó làm sao cản nổi bước chân của Kenaz. Hắn càn quét vạn vật trên đường đi, dũng mãnh hệt như một con lợn rừng đứt cương.
Rầm! Binh! Xoảng!
Bóng dáng Ronan đã lọt vào tầm mắt ở tít góc trong cùng. Anh đang chật vật xô ngã các đồ vật trang trí trong quán để dựng chướng ngại vật, vừa phải cản bước lũ người cuồng hóa, vừa phải gồng mình chống đỡ đòn tấn công từ gã dẫn đường giả mạo. Cảnh tượng dùng bàn gỗ chặn đứng lưỡi rìu sắc lẹm, tay kia vớ lấy vỏ chai vỡ nát để phản đòn đã lột tả rõ nét điểm mạnh của một kẻ dạn dày kinh nghiệm thực chiến.
Kenaz nhẹ nhàng tung người nhảy vọt qua đầu đám đông, đáp xuống ngay cạnh Ronan chỉ trong chớp mắt.
"Hây a!"
Hắn tóm gọn cổ tay gã dẫn đường, vung tay ném văng cả thân hình gã ra xa, đoạn vòng tay ôm trọn lấy vòng eo của Ronan khi anh đang lảo đảo mất đà. Thật ra túm vai hay bắt tay cũng được thôi, nhưng hắn cứ thích ôm eo đấy... Thì sao nào, thích thế đấy.
"Ngài Kenaz?"
Ronan mở to đôi mắt sững sờ nhìn hắn. Cặp đồng tử xanh biếc vốn luôn nhìn xuống nay lại phải ngước lên nhìn hắn sau một thời gian dài, chà, cảm giác cũng thú vị phết.
Hì hì!
Kenaz cười tủm tỉm, ngón tay búng cái "chát" đầy nghịch ngợm. Tức thì, một luồng sóng xung kích mạnh mẽ lấy hắn làm trung tâm quét rộng ra tứ phía. Luồng năng lượng màu tím rung động, quật ngã toàn bộ đám người cuồng hóa xuống mặt đất. Hai tên giả mạo còn lại do đứng khá xa nên không bị ảnh hưởng, song sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi.
Chỉ trong cái chớp mắt, Kenaz đã sừng sững đứng ngay trước mặt bọn chúng. Hai kẻ mạo danh hoàn toàn không kịp trở tay, đứng ngây như phỗng. Mãi một lúc sau, gã dẫn đường giả mới luống cuống thủ thế phòng ngự. Thế nhưng ánh mắt của Kenaz lại ghim chặt vào tên Kenaz giả mạo.
"Vác cái bản mặt này mà cũng dám mạo danh ta sao? Mắt mũi bọn bay có vấn đề à?"
Hắn hết sức nghiêm túc chất vấn ả Kiếm thánh và gã dẫn đường giả.
"Tấn công đi!"
Nghe ả Kiếm thánh giả vừa lùi lại vừa ra lệnh, gã Kenaz giả gầm lên lao bổ vào hắn.
"Nực cười."
Kenaz thong thả giơ lòng bàn tay lên vỗ nhẹ cái "bốp" vào miệng tên giả mạo.
Rầm!
Trông qua cứ tưởng như chỉ vuốt nhẹ, ngờ đâu đầu gã kia lại cắm phập xuống sàn nhà tạo nên một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Chưa hả giận, hắn còn bồi thêm một cú đạp mạnh, nghiến nát bét cái bàn tay dơ bẩn cứ mân mê Ronan lúc nãy. Giữa màn bạo hành áp đảo khiến hai kẻ mạo danh còn lại kinh hồn bạt vía, chỉ có duy nhất Kenaz là ung dung nghiêng đầu tò mò.
"Kỳ lạ thật. Có mùi gì đó."
"Nói nhảm!"
Gã dẫn đường giả chộp lấy chiếc bàn ném phăng về phía Kenaz. Nhẹ nhàng phi thân, hắn giẫm luôn lên vai gã ta làm đệm bật, tao nhã đáp xuống ngay sát sạt ả Kiếm thánh phía sau.
"Cái mũi này chưa bao giờ nhận diện sai mùi của đám hắc ma pháp sư đâu nhé?"
"Ư..."
Ả cắn chặt môi, hai tay liên tục kết ấn.
"Chạy đi đâu."
Ngay khoảnh khắc Kenaz bóp nghẹt cổ ả, gã dẫn đường đằng sau đã lao tới húc vào hắn hệt như một con bò tót.
"Uây."
Chỉ híp mắt lách mình sang một bên, hắn thuận chân tung cú đá thẳng vào mông gã. Chừng đó thôi cũng đủ làm gã thét lên thảm thiết rồi văng tít ra xa.
"A ha ha ha ha!"
Tiếng cười man rợ cất lên từ miệng ả Kiếm thánh giả. Kenaz khẽ cau mày, vội vàng vung tay ném ả đi. Hắc khí cuồn cuộn bốc lên từ đầu ngón chân ả, chớp mắt đã cắn nuốt lên tận ngực. Nếu còn nắm lấy thêm chút nữa, e là bàn tay của hắn cũng bị nuốt chửng theo.
"Ván này coi như ta thua! Fufu!"
Để lại lời nói cuối cùng, cơ thể ả từ ngực lên đến từng sợi tóc tan chảy không còn một dấu vết chỉ trong tích tắc.
"Ván vủng gì ở đây. Ta luôn là người chiến thắng."
Hắn càu nhàu bực dọc rồi thổi phù một hơi. Phải chi không trúng lời nguyền thì ba cái thứ hắc ma pháp sư rách nát này hắn nhai đầu chỉ trong một nốt nhạc. Nhưng thôi bỏ đi, xung quanh cũng chẳng còn kẻ nào ngáng đường nữa. Dẫu sao thì hắn đã xuất hiện cực kỳ ngầu lòi để cứu nguy cho Ronan.
"Hừm, hừm."
Hắn mãn nguyện tới mức không giấu nổi nụ cười đắc ý trên môi. Tự bản thân cũng phải thốt lên lời khen ngợi cái sự oai phong lẫm liệt của chính mình.
'Sao hả! Oách chưa! Mau ca ngợi ta đi!'
Để tăng thêm phần phong độ, hắn chống hai tay lên hông, xoay người quay lại nhìn Ronan với vẻ uy vũ ngút trời. Trái ngang thay, đập vào mắt hắn lại là biểu cảm gượng gạo cùng ánh mắt lạnh nhạt đến thấu xương của đối phương.
"Quần áo của ngài... đâu cả rồi?"
"...Hả?"
Đến lúc này Kenaz mới nhận ra bản thân đang trong tình trạng trần như nhộng. Lời nguyền tan biến, cơ thể phình to ra nên chắc bộ quần áo trẻ con bé xíu đã bị rách bươm hết rồi.
'...Thế này thì khác quái gì một tên biến thái.'
Chẳng ngầu tẹo nào. Dẫu cơ thể này có hoàn mỹ đến mức chẳng việc gì phải che đậy, thì cái việc tồng ngồng thân dưới đứng phô diễn vẫn thật sự rất khó coi. Hắn vội vàng cúi nhặt tấm khăn trải bàn vứt lỏng chỏng dưới đất quấn quanh hông.
"Làm sao ngài biết mà đến đây... Không lẽ từ nãy đến giờ ngài vẫn luôn ở trong tòa nhà này? Ở trên tầng 2 chẳng hạn?"
"Đ-đúng vậy. Ừ!"
Bởi không muốn bị vạch trần thân phận Kenny, hắn đành gật bừa cho qua chuyện. Ngay lập tức, khuôn mặt Ronan méo xệch đi, lộ rõ ánh nhìn khinh bỉ.
"Này, sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đó?"
"Không có gì đâu."
Vất vả chạy ngược chạy xuôi, chịu bao đau đớn khổ sở để quay lại, đập cho đám cặn bã một trận tơi bời hoa lá để giải vây cho anh. Cứ ngỡ sẽ nhận được những tràng pháo tay tán thưởng nhiệt liệt, ai dè lại vớ phải ánh mắt sắc lạnh như dao kia. Kenaz cảm tưởng như vừa bị tạt một gáo nước lạnh buốt. Trái tim đang phơi phới kiêu hãnh bỗng chốc xẹp lép, thu mình bé xíu lại.
'Bảo ta quan trọng lắm cơ mà! Lúc làm Kenny thì lúc nào cũng nhìn ta âu yếm, dịu dàng! Còn khen ta đáng yêu nhất trần đời nữa chứ!'
Giờ thì cõi lòng hắn đau như xé rách.
"Đồ... đồ dối trá!"
Không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa, hắn phóng vọt ra ngoài.
Rầm!
Dù cho lối ra không phải là cửa mà là một bức tường đi chăng nữa... hệt như muốn chứng minh bản thân không phải người phàm, hắn lao qua bỏ lại tiếng tường đổ ầm ĩ rồi biến mất hút vào màn đêm.
"Ngài định đi đâu!"
Ronan hét lớn, phóng người qua lỗ hổng trên tường đuổi theo, nhưng bóng dáng Kenaz đã bặt vô âm tín.
"Khó khăn lắm, trầy trật lắm mới tìm được..."
Lẽ ra đống còng tay không nên dùng cho đám giả mạo, mà phải để dành trói luôn tên Kenaz hàng thật này mới đúng. Nỗi ân hận muộn màng bủa vây, nhưng người thì đã cao chạy xa bay. Một khi hắn đã cố tình trốn, việc tìm ra là điều vô vọng.
"Phù..."
Anh buông tiếng thở dài trĩu nặng.
"Chuyện này... rốt cuộc là sao?"
Ngài Aaron của Kỵ sĩ đoàn Phòng vệ Thủ đô cùng các kỵ sĩ khác tiến tới, ai nấy đều mang biểu cảm hoang mang tột độ nhìn anh và bức tường thủng một mảng to tướng.
"Mọi người làm sao mà... A, Kenny!"
Ronan bừng tỉnh nhớ đến đứa trẻ. Gửi nó đi thoát thân an toàn, vậy mà nó lại có thể gọi cả Kỵ sĩ đoàn Phòng vệ Thủ đô đến chi viện, quả thực là giỏi quá sức tưởng tượng!
"Mọi người không thấy Kenny sao? Một đứa trẻ cao chừng này, tóc vàng, trông vô cùng đáng yêu ấy."
"Không rõ nữa. Đứa bé đến báo tin cho chúng tôi lớn hơn thế cơ..."
"Kenny ơi!"
Sắc mặt anh nhợt nhạt, cuống cuồng vọt ra đường phố. Cứ điên cuồng dáo dác nhìn ngó khắp bốn phương tám hướng để tìm kiếm thân ảnh bé nhỏ ấy.
"Kenny!"
Gọi đến tên nó lần thứ mấy không nhớ rõ, chợt lọt vào tầm mắt một tia sáng lấp lánh hắt ra từ khe hở giữa hai tòa nhà phía đối diện. Anh không chần chừ lao ngay đến. Càng đến gần, bóng dáng Kenny càng hiện rõ. Nó rúc sau một thùng gỗ rỗng, chỉ ló mỗi đôi mắt he hé nhìn ra ngoài.
"Phù... Kenny. Em an toàn rồi. Sao lại trốn ở đây vậy?"
"...."
Mang theo ánh nhìn oán trách khó tả, thằng bé im lìm hất mặt đi chỗ khác.
"Chuyện vừa rồi làm em hoảng lắm đúng không? Chú xin lỗi. Đã bảo là không đưa em đi theo vì sợ thế này rồi mà... Nào, bước ra ngoài này rồi về nhà cùng chú nhé."
Anh mon men tiến sát lại gần hòm gỗ. Không thể nhét vừa người qua khe hẹp đó nên chỉ đành đứng yên, ngặt nỗi lại phát hiện ra đứa nhỏ đang tồng ngồng không mảnh vải che thân.
"Sao lại cởi trần truồng thế này! Chúa ơi!"
"Sao? Trông chướng mắt lắm à?"
Kenny cộc lốc cãi lại.
"Em nói linh tinh gì đấy? Trời tối lạnh, chú lo thôi. Mau khoác tạm áo này vào đi."
Anh cởi vội áo sơ mi đưa cho nó. Thằng nhóc đón lấy với vẻ mặt ưu tư chẳng hề hợp với độ tuổi.
"Thế còn ngươi?"
"Chú không sao. Mặc nhanh đi."
Bị giục giã, Kenny lúng túng xỏ tay áo. Chiếc áo quá khổ thùng thình như một chiếc váy chấm đất lết thết.
"Tạm thời cứ khoác vậy đã, đợi dọn dẹp xong xuôi bề bộn bên trong rồi chúng ta về nhà ngay. Chịu khó đợi chú một lát được không?"
"Biết rồi."
"Lại đây."
"...Dạ."
Nó miễn cưỡng bước ra, anh liền vươn tay bế bổng đứa trẻ lên. Theo thói quen ngả đầu rúc vào ngực anh, bỗng một luồng khí nóng hừng hực bốc lên khiến nó bứt rứt. Ta là Kenaz cơ mà, thế mà ngươi chẳng nhận ra, lại còn phân biệt đối xử nữa! Mà cớ sao lòng dạ ta lại khó chịu bức bối đến thế này?!
"Ronan là đồ ngốc! Đồ ngốc!"
Kenny thùm thụp đấm liên hồi vào lồng ngực và bả vai anh. Mặc dù dùng toàn lực đánh sẽ khá đau, nhưng anh tuyệt nhiên không thốt ra một lời than thở, chỉ dịu dàng cất giọng xin lỗi để dỗ dành đứa trẻ.
*
Trở vào bên trong quán rượu, các kỵ sĩ của Kỵ sĩ đoàn Phòng vệ Thủ đô đã bắt trói bọn mạo danh. Do dư chấn từ cú sốc ban nãy, cả gã Kenaz lẫn gã dẫn đường giả đều đang trong tình trạng đờ đẫn mất tỉnh táo. Thế là quyết định giao toàn bộ bọn chúng cho Kỵ sĩ đoàn Phòng vệ Thủ đô. Nguyên do cũng bởi nhà lao của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn đã quá đỗi mục nát, hoàn toàn không thể sử dụng được nữa, nên đây là phương án bất khả kháng.
Về nghi vấn tại sao đám người kia lại đột nhiên hóa cuồng, không ngờ ngài Aaron lại chính là người đưa ra câu trả lời.
"Gần đây chúng tôi có phát hiện ra một loại độc dược mới. Phán đoán là sản phẩm của giới hắc ma pháp sư, nên chúng tôi đã gửi thư đề nghị Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn hỗ trợ..."
Có lẽ bức thư mà ngài ấy nhắc tới vẫn đang chôn vùi trong núi giấy tờ chưa được xử lý.
"Ngày mai tôi sẽ cho kiểm tra ngay. Xin lỗi vì đã chậm trễ phản hồi."
"Không sao đâu. Tôi hiểu mà."
Ngài Aaron ném cho Ronan một ánh nhìn thương cảm ngập tràn.
"Hôm nay ngài đã vất vả rồi, hãy về nghỉ ngơi đi. Hiện trường cứ giao lại cho chúng tôi lo liệu."
"Vậy thì tôi xin nhận lấy ý tốt này."
Ronan dứt khoát đồng ý. Nhìn các kỵ sĩ Phòng vệ thủ đô thành thạo thu dọn tàn cuộc, anh cũng chẳng còn việc gì để chen tay vào. Nếu nán lại chờ đợi xử lý xong xuôi thì e rằng bản thân kiệt sức mất, lại còn lo cho Kenny đang phờ phạc rã rời nữa.
Chào tạm biệt ngài Aaron thêm lần nữa, anh ra ngoài vẫy một chiếc xe ngựa. Nhét Sion lên xe đi trước, sau đó anh bế đứa nhỏ lên một chiếc khác để quay về nhà. May mà được ngài Aaron cho mượn tấm áo choàng, anh mới tránh khỏi cái tiếng đồn oan nghiệt: Đội phó Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn lên cơn điên, cởi trần đi long dong giữa đêm khuya.
Suốt quãng đường về, Kenny liên tục mang một vẻ mặt đăm chiêu nghiêm trọng. Ngay cả khi đã tắm rửa thay đồ ngủ và nằm cuộn tròn trên giường, nó vẫn trằn trọc mãi chẳng yên. Nằm yên tĩnh bên cạnh một hồi, cuối cùng Ronan không nhịn được đành trở mình sang hỏi han:
"Đang suy nghĩ gì mà căng thẳng thế?"
"...Việc đại sự."
Nó cũng lật người đối diện với anh.
"Này."
"Ừ."
"Cái tên giả mạo lúc nãy ấy. Chú thấy hắn ta hành xử có giống Kenaz không? Kiểu giống y đúc luôn ấy?"
"Hả? Chú cũng không chắc. Chú đâu có tiếp xúc nhiều với ngài ấy..."
"Ư ư."
"Nhưng rõ ràng là người ta không biết mặt ngài ấy."
"Vì sao?"
"Bởi vì nếu đã diện kiến khuôn mặt ấy rồi thì sẽ không bao giờ nhầm lẫn được. Đâu phải ai cũng dám bắt chước vẻ đẹp đó."
"Thế cơ à?"
Sắc mặt Kenny bừng sáng, nó khúc khích cười hì hì. Ra là cũng muốn nghe lời khen ngợi cha mình cơ đấy.
"Cái tên đó vừa bẩn thỉu vừa tởm lợm..."
"Nhìn thế cơ á?"
"Ừ. Nên là ta cũng hiểu những lời ngươi nói rồi. Hóa ra ngươi thực sự muốn tốt cho ta à?"
Một đứa trẻ lúc nào cũng cứng đầu chống đối nay lại thốt ra những lời ngoan ngoãn đến thế! Người ta bảo chỉ lơ đễnh một chút thôi trẻ con đã lớn khôn rồi quả không sai, mới đó mà nhóc con đã thấu hiểu nỗi lòng của anh, khiến anh cảm động vô cùng. Mừng rỡ tột độ, anh ôm chầm lấy Kenny, thơm một cái chụt lên đôi má phúng phính.
"Kenny của chúng ta thông minh quá, ngoan quá đi. Còn thấu hiểu lòng chú nữa. Sao lại đáng yêu thế này cơ chứ?"
"Dừng lại! Đàn ông to xác không được tùy tiện hôn người khác như thế!"
"Úi chà, vậy cơ á? Thế học được cái đó ở đâu vậy ta? Tiếp thu nhanh thật đấy, đỉnh quá."
Anh vò rối mái tóc mềm mại của nó. Nó hừ mũi kiêu kỳ một tiếng, song vẫn thầm tận hưởng từng cử chỉ vuốt ve dịu dàng. Rồi bàn tay anh chậm dần, mí mắt sụp xuống, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Đứa trẻ im lặng ngắm nhìn anh hồi lâu rồi cũng ngoan ngoãn khép mắt lim dim.
Dẫu ngày mai hiện thực khắc nghiệt lại ập đến, nhưng ít nhất trong giây phút này, màn đêm đang trôi qua một cách tĩnh lặng và bình yên.
 

Cài đặt

180%
14px
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.