Chương 54

Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord

Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.

Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!

Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3


Chương 54

"Lớp phòng ngự đã bị phá! Kẻ đột nhập! Bắt lấy bọn chúng!"

Theo mệnh lệnh chói tai của gã tư tế, một nửa số tín đồ bất chợt quay ngoắt, lao như thiêu thân về phía ngài Aaron và nhóm binh lính. Do dùng thuốc cường hóa trong thời gian dài, sức chiến đấu của lũ người này không phải hạng tôm tép như mấy con nghiện ở quán rượu dạo trước. Tùy thuộc vào thứ hạng, có kẻ sức mạnh ngang ngửa với kỵ sĩ tinh nhuệ, mà số lượng lại đông gấp đôi lực lượng của Aaron. Chưa kể, địa hình trống trải tứ phía vô cùng bất lợi.

"Giữ nguyên đội hình! Giương khiên! Chỉ cần lùi một bước là chết không có chỗ chôn!"

Ngài Aaron gào to chỉ huy. Sion lia mắt quanh khu vực, rồi lao vút tới một cột đèn đường, vung chân đạp gãy ngang thân trụ. Cây cột sắt to tướng dễ dàng bị sức mạnh kinh hồn của Sion bẻ gãy, anh nhổ thẳng nó lên, giơ cao và quật mạnh xuống đám đông.

Bốp!

Rầm!

Tín đồ đi đầu bị cột đèn quật văng xa, khiến cả đám phía sau phải chùn bước, không dám xông bừa.

"Lùi lại! Dụ bọn chúng vào con ngõ hẹp!"

"Rõ!"

Nhờ Sion câu kéo thời gian, ngài Aaron lập tức kéo binh lính dạt về phía con đường mòn nối với cổng làng. Nơi này có một vách tường đá che chắn một bên, bên kia là hàng cây rậm rạp, địa thế hiểm hở hơn rất nhiều.

Ngay khi ngài Aaron và đội hình yên vị, Sion quẳng cột đèn đi, lao lùi về sau rồi đạp đổ một cái cây to, biến nó thành rào chắn chắn ngang đường. Hầu hết binh lính đều được trang bị giáo dài, lợi thế chiến đấu lập tức xoay chuyển.

Những tên tín đồ hăng máu leo qua rào chắn lập tức bị Sion và ngài Aaron đè bẹp, trong lúc binh lính điên cuồng phóng giáo hỗ trợ. Các ma pháp sư cũng bắt đầu nhập cuộc.

"Tình hình này không kéo dài được đâu."

Ngài Aaron thở dốc, hét vọng sang chỗ Sion.

"Kết giới bị phá rồi, không lùi được nữa đâu."

Lời của Sion nói đúng trọng tâm. Lũ tín đồ đang cuồng bạo mà xổng ra ngoài, tràn sang các làng lân cận thì hậu quả sẽ khôn lường.

"Phải hạ con ma thú kia mới xong được... Pháp sư! Dùng hỏa công được không?"

"Khắc hệ, tôi không làm được!"

Sion thuộc phe cận chiến, cực kỳ bất lợi với những thể loại ma thú hệ thực vật. Hơn nữa, nếu anh buông tay bây giờ, lực lượng của ngài Aaron có vẻ không kham nổi sự tấn công dồn dập này.

'Thiếu tay quá. Ngài Ronan đâu rồi? Còn chị kia nữa?'

Cả hai người đó đâu phải hạng ngồi yên dòm ngó! Chưa kể con ma thú đang có dấu hiệu chán chường việc bị quấy rầy, cứ lết dần lết dần hòng thoát ra ngoài.

"Ngài Aaron, đành để ngài lo liệu chỗ này vậy. Tôi phải chạy sang đó."

"Cứ để đấy cho tôi."

Ngài Aaron đánh bật một tên tín đồ ra xa, gật đầu chắc nịch. Dù mồ hôi đầm đìa mệt lả đi, anh vẫn cố tỏ ra bình thản hòng gánh bớt áp lực cho Sion.

Sion chuẩn bị vọt đi, thì một luồng khí tức quen thuộc ập đến.

"Chị!"

Sion vỡ òa reo to. Sự mừng rỡ của Sion khiến ngài Aaron và nhóm binh lính ngẩn người, vô thức ngoái đầu nhìn ma thú. Bất chợt, một dải kiếm khí chói lòa như tia chớp lao xé không gian, xẻ dọc rễ con quái vật trong chớp mắt.

Uỵch!

Phần gốc bị chém đứt rơi uỵch xuống đất. Tấm thân đồ sộ chao đảo rồi đổ gục. Ngài Aaron cùng đội quân bàng hoàng trông thấy dưới ánh trăng mờ ảo, bóng dáng nữ kiếm sĩ tóc đỏ hiên ngang đứng đó.

"Kiếm thánh!"

Một binh sĩ rống lên trong niềm kinh ngạc và tôn sùng tột độ. Bao nhiêu lo âu lập tức tan biến. Có Kiếm thánh ở đây, không còn phải run sợ trước con ma thú kia nữa!

Nhưng con ma thú dẫu bị đứt rễ vẫn ngoan cố chống trả. Những xúc tu như rễ cây cuốn chặt lấy các cột trụ làm điểm tựa, thân mình nó xoay vòng mòng. "Bụp!" Một đám phấn hoa tuôn ra từ trên đỉnh đầu quái thú. Lượng phấn hoa khổng lồ tỏa mù mịt như bão cát sa mạc.

Đám tín đồ hít phải phấn hoa càng trở nên phát điên, sức mạnh bạo tăng. Lũ tư tế bị cấy ghép ma thú chịu tác động mãnh liệt hơn hẳn, mất sạch lý trí, phần cơ thể thú tính của chúng điên cuồng vặn vẹo.

"Ma thú để Kiếm thánh lo, chúng ta tập trung trấn áp lũ này!"

Ngài Aaron quát tháo.

"Tôi sẽ dụ đám người này sang một bên."

Biết rõ thương tích của Denevia, Sion quyết định lôi kéo toàn bộ nhân lực về phía mình để cô rảnh tay đối phó con ma thú. Đây vốn là ngón đòn sở trường của anh – câu kéo hận thù, hay nói theo dân dã là 'khiêu khích'.

"Lũ đần độn! Nhào vô đây! Lêu lêu!"

Sion gân cổ lên rống to. Tiếng thét vang vọng khắp làng, đám tín đồ đang dán mắt vào con ma thú 일제 (nhất tề) quay phắt lại. Và chẳng ai bảo ai, chúng rầm rập chạy ào về phía Sion. Từng nhịp chân rung chuyển đất trời khiến ngài Aaron và đội quân siết chặt tay vũ khí.

Trái ngược với hy vọng của mọi người, tình hình bên phía Denevia lại chẳng mấy suôn sẻ.

"Hự!"

Nhân lúc phấn hoa che khuất tầm nhìn, vô số xúc tu điên cuồng quất tới. Phản xạ nhanh nhạy giúp Denevia gạt phăng và chặt đứt từng cái. Tưởng chừng như bức tường phòng ngự không thể phá vỡ, nhưng thực chất cơ thể cô đang bị đẩy lùi từng chút một.

'Mẹ kiếp.'

Vai đau nhức còn chưa xong, việc bỏ bê tập luyện khiến phản xạ của cô không còn linh hoạt như trước.

"Á!"

Cố sống cố chết đỡ một đòn, sức ép quá mạnh khiến thanh kiếm văng khỏi tay, Denevia loạng choạng ngã ngửa. Đám xúc tu nhanh như chớp chĩa thẳng mũi nhọn phóng tới.

Phập phập phập!

Lưỡi xúc tu sượt qua người cô trong gang tấc, găm thẳng vào tấm cửa gỗ rách bươm. Ronan đang giương tấm chắn đó che chở trước mặt cô.

"Ngài Denevia, mau lên."

Ronan sốc cô dậy, kéo cô lẩn vào phía sau vách tường đổ nát.

"Con mẹ nó."

Denevia chửi thề, vẻ mặt méo xệch hằn lên sự cay cú. Đôi tay cô run bần bật. Nỗi nhục nhã bóp nghẹt lấy trái tim cô.

"Ngài còn đánh được không?"

"Được."

Lời đáp chắc nịch vang lên. Ronan nhận ra ánh mắt kiên định của cô nên chẳng buồn cản. Nếu không phải cô, chẳng còn ai ở đây có thể tiêu diệt con ma thú này cả. Anh móc thanh gươm của mình ra đưa cho cô.

Denevia xé toạc tay áo, lấy dải vải quấn siết chặt thanh kiếm vào bàn tay phải. Một lần để tuột kiếm là quá đủ rồi.

"Cảm ơn."

Dứt lời, cô xông thẳng về phía con quái vật. Đám xúc tu nhọn hoắt như gươm dao đã đợi sẵn, lao sầm sập về phía cô.

Denevia gạt văng nhát chém đầu tiên, lấy đà bật nhảy khỏi nhánh xúc tu thứ hai, rồi vút tới chém đứt nhánh thứ ba đang lao đến.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến chóng mặt. Trong mắt Ronan, tưởng chừng như cô thoắt cái đã nhảy phốc lên thân hình đồ sộ của con quái vật.

'Rải hoa xuống.'

Denevia dùng chân đạp mạnh vào lớp vỏ xù xì, lấy thế đà vung nhát kiếm chí mạng. Luồng kiếm khí phóng chéo lên, gọt bay phần đầu xù xì lởm chởm của nó.

'Xong.'

Thế nhưng, con ma thú chẳng hề hấn gì. Denevia sững người khi nhận ra bên dưới mớ bầy nhầy vừa rụng xuống, còn một lớp hoa dày đặc khác đùn lên. Ngay lúc đó, một xúc tu đập lén phía sau lưng cô.

"Ngài Denevia!"

Tiếng hét của Ronan xé tai vang lên. Denevia kịp cảm nhận sát khí phía sau nhưng việc né đòn khi đang lơ lửng trên không là điều không tưởng.

Phập.

Xúc tu đâm xuyên lồng ngực cô. Những đóa hoa cô vừa chém đứt lã chã rơi rụng xuống đất trong vô vọng.

"Ư...!"

Thấy Denevia lảo đảo rơi xuống, Ronan ngay lập tức xông thẳng tới. Nhặt lấy thanh kiếm vứt lăn lóc dưới đất, anh đâm xuyên ngập thân con ma thú.

Khè kè kè!

Xúc tu của nó điên cuồng vặn vẹo lao tới tấn công Ronan. Đỡ gạt được vài chiêu, nhưng rồi mắt cá chân anh bị tóm gọn, giật tung lên không trung. Ronan treo lủng lẳng lộn ngược giữa trời vẫn ráo riết tìm kiếm bóng dáng Denevia. Cô đang bị kéo tuột vào bụi hoa rậm rạp, bàn tay ôm rịt lấy vết thương đâm xuyên lồng ngực, gương mặt nhăn nhó thống khổ.

"Ngài Denevia! Ngài Kenaz bảo những bông hoa ló ra bên ngoài thực chất chỉ là lá ngụy trang thôi! Bông hoa thật đang giấu giếm ở tuốt bên trong! Ngài phải chặt đứt cái đó!"

Ronan gào lên dặn dò.

"Sao giờ mới nói!"

"Tôi đã kịp hé mồm câu nào đâu mà ngài xông tới như một cơn bão!"

Con quái vật xốc ngược Ronan lên rồi quật tung lên quật xuống y hệt hành động vẫy đồ ăn trước khi nuốt chửng. Nén cơn buồn nôn, Ronan tiếp tục hét.

"Tôi sẽ giữ chân nó! Ngài bằng mọi giá phải tìm thấy bông hoa đó!"

"Biết rồi!"

Denevia khuất lấp trong đám hoa lá rậm rạp. Ronan căn chỉnh hướng đi, vung kiếm chém phăng cái xúc tu đang quấn chặt cổ chân. Xem chừng con quái vật này đánh giá thấp sức ép của anh, bằng chứng là nó chỉ dùng mấy cái xúc tu mềm oặt để giữ chân anh, khác hẳn lúc đối kháng với Denevia.

"Ư."

Đúng như mong muốn, Ronan đáp trúng vào giữa đống hoa rậm rịt, lọt thỏm giữa đám cành khô khốc. Quả thật, lớp hoa bên ngoài chỉ để bảo vệ cho phần lõi non nớt bên trong nên cành lá cực kỳ bền chắc, đủ sức chống đỡ sức nặng của cơ thể anh.

'Biết thế này đã thủ theo vài que diêm rồi.'

Từ ngày hết chiến tranh, anh đã cai hẳn thuốc lá. Đành tiếc rẻ vậy. Bù lại, anh dùng kiếm chém phạt tứ tung lũ hoa đỏ lòm và cành lá khô khốc. Ai chả biết loài muỗi thì bé tí tẹo, vo ve quanh mặt thật sự phiền toái. Vài lúc này, Ronan chính là loài muỗi ấy. Con ma thú coi thường anh, nhưng nếu anh xọc tới xọc lui chỗ hiểm thì kiểu gì nó cũng phát rồ.

Quả không ngoài dự đoán, con ma thú ngừng dịch chuyển, dồn mọi xúc tu về phía Ronan.

'May quá, nó không dám xài đến mấy cái xúc tu mạnh.'

Dễ hiểu thôi, chẳng ai ngu dại đốt nhang muỗi ngay trước mắt mình. Sợ tự gây tổn thương, đám xúc tu sấn tới chỉ rặt một bọn ẻo lả yếu ớt.

'Ráng chịu đựng.'

Trong khi Ronan lăn lộn, tung người chém giết huyên náo cả một vùng để câu kéo sự tập trung của con ma thú, Denevia cũng nhận ra đám xúc tu bám riết lấy mình đã ngừng di chuyển.

'Kinh thật.'

Bảo là làm được là làm được ngay. Thâm tâm thầm nể phục sự liều mạng của Ronan, Denevia liếc nhìn bàn tay phải. Nhờ băng bó vải cẩn thận, cô không còn tuột kiếm. Thật là may.

Cô nghiến răng bẻ gãy phần xúc tu găm trên người, tiếp tục lao vào tìm kiếm lõi hoa thực sự. Nó phụt ra lượng phấn hoa khổng lồ nhường kia thì kiểu gì cái bông hoa cốt lõi kia cũng phải vĩ đại lắm.

'Không thấy.'

Sự sốt ruột ập đến. Denevia nhích từng bước rón rén lách qua những cánh hoa đỏ lòm, tránh sự chú ý của con quái thú. Cành cây sắc nhọn cứa rách da thịt, máu từ vết thương giữa ngực vẫn tuôn ra xối xả, đầu óc quay cuồng lảo đảo.

'Cái quái gì thế này.'

Cô cười nhạt thếch. Trông bản thân hiện giờ sao thảm hại quá đỗi.

'Dù có ôm khư khư lấy thanh kiếm thì cục diện cũng có khác gì đâu.'

Mắt mờ nhòe đi, những bước chân lảo đảo chìm trong đau đớn. Những tháng ngày gắn liền với kiếm đạo là như thế. Điểm giới hạn dường như luôn thường trực và sinh mệnh chỉ như sợi tơ mành. Vượt qua mọi dông bão đó đâu phải nhờ kiếm, mà là dựa vào sức mạnh và tinh thần của chính mình. Ấy thế mà, lại đi lo sợ cuộc đời vắng bóng kiếm.

'Không có nó... khéo còn nhẹ nhõm hơn cũng nên.'

Tâm trí lâng lâng, Denevia nghĩ thầm. Ít nhất cũng khỏi phải lê lết trong ruột gan một con ma thú dơ dáy thế này. Ôi, mệt quá. Muốn buông xuôi. Giữa bao miên man suy nghĩ, đuôi mắt cô lóe lên một đốm trắng.

'Màu trắng?'

Denevia quay đầu nhìn. Lấp ló sau những tán cây rậm rạp, thấp thoáng một bóng trắng tinh khôi.

'Tìm thấy rồi!'

Bất chấp tất thảy, cô dùng hết sức bình sinh vén cành cây lao tới.

Đôi chân mỏi rã rời vẫn lê bước, khắp mình mẩy tứa máu tươi, vẫn cắn răn tiến bước. Nơi cuối cùng, một đóa hoa khổng lồ bung tỏa sắc trắng rạng ngời.

"Ha ha ha."

Cô bật tiếng cười khoái trá. Ai đời bên trong cái vỏ bọc xấu xí dị hợm lại ôm một đóa hoa trinh nguyên thanh thuần đến vậy. Cảnh tượng này với người khác chẳng có gì nực cười, nhưng với cô, tiếng cười bật ra không thể kiềm chế.

Với tâm trạng vô cùng sảng khoái, cô giơ kiếm lên. Khi con ma thú nhận ra nguy hiểm và luống cuống vung xúc tu đến ngăn cản, mọi thứ đã quá muộn.

'Tại mày mà cả người tao bầm dập, thành ra cái vai có đau tao cũng chả thèm bận tâm nữa.'

Denevia vung kiếm. Nhát chém ngang, nhát chém dọc, đường chéo, đâm thẳng. Đường kiếm tung hoành tứ bề, và cuối cùng, nhát chém kết liễu bổ xuống đóa hoa trắng.

Cài đặt

180%
14px
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.