Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 32
"Tôi có thể nói chuyện với ngài Haut một lát được không?"
"Được chứ. Ta không chắc thằng bé có trả lời không. Ta vào trong nhà trước đây."
"Vâng."
Bá tước Haut để Ronan ở lại rồi quay về dinh thự. Anh đứng ngẫm nghĩ một chốc, sau đó tiến đến lắc chiếc chuông ba tiếng giống hệt cách bà ấy đã làm.
Keng keng keng.
Bên trong nhà kho có tiếng động lạch cạch truyền ra nhưng tuyệt nhiên không một lời hồi đáp. Cậu ta có đang nghe không nhỉ? Anh chưa từng tiếp xúc với người nào tự nhốt mình trong nhà kho suốt mấy năm trời, nhất thời cũng hơi bối rối không biết phải mở lời thế nào.
"Tôi là Ronan Wentworth. Ngài đã nhận được thư tôi gửi chưa? Chờ mãi không thấy hồi âm nên tôi khá lo lắng, tình cờ nay lại có cơ hội gặp gỡ Bá tước Haut để hỏi thăm tình hình."
Ronan dùng giọng điệu vô cùng lịch thiệp. Dù xét về chức vụ thì anh là cấp trên, nhưng Erickson mang xuất thân quý tộc, lại là tiền bối trong giới kỵ sĩ nên anh vẫn phải giữ đủ lễ nghĩa.
Nói chuyện gì bây giờ đây? Hai người gần như là người dưng nước lã, có lẽ nhắc chuyện của Kỵ sĩ đoàn là an toàn nhất.
"...Tôi chỉ mới nhậm chức cách đây không lâu nhưng đã bị Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn làm cho hết hồn. Tòa nhà thì rách nát như nhà hoang, các kỵ sĩ mỗi người một ngả, bặt vô âm tín. Chỉ còn lại mỗi ngài Sion ở lại cố gắng gồng gánh bảo vệ nơi đó."
Ronan còn chưa dứt lời, một tiếng cộc khe khẽ vang lên từ bên kia cánh cửa, giống như có vật gì vừa đập vào. Phản ứng đầu tiên này là do bất ngờ hay bối rối, anh cũng chẳng đoán được. Thế là anh cứ thế tiếp tục câu chuyện.
"Hiện tại thì hai chúng tôi cũng đang chật vật xoay xở qua ngày. Vì gửi thư không thấy ai phản hồi nên tôi dự định bắt đầu từ giờ sẽ đích thân đến thăm và thuyết phục từng người một. Sau này tôi cũng sẽ thường xuyên ghé qua thăm ngài Haut. Thôi, hôm nay tôi xin phép cáo từ trước."
Đúng khoảnh khắc Ronan định quay gót bước đi. Rầm! Rầm! Tiếng đập cửa vội vã của Erickson vang lên từ bên trong.
"Ngài có điều gì muốn nói với tôi sao?"
Ronan cất tiếng hỏi, đáp lại anh là một tiếng cộc.
"...Chuyện gì vậy?"
Đứng chờ một hồi lâu vẫn không thấy Erickson lên tiếng. Trong lúc chờ đợi, anh tự vẽ ra đủ mọi giả thuyết xem rốt cuộc người bên trong đang muốn nói gì. Chợt một ý nghĩ xẹt qua đầu.
"Bá tước có nói rằng ngài Haut không muốn ai biết về tình trạng hiện tại của mình. Có phải vì chuyện này không?"
Cộc!
Lần này tiếng vang có vẻ yếu ớt hơn một chút, giống như một lời xác nhận "Đúng vậy".
"Nếu là chuyện đó thì ngài đừng lo. Tôi sẽ giữ bí mật."
Đằng nào thì anh cũng định giấu kín chuyện này. Ngay giây phút ấy, một ý tưởng lóe sáng trong đầu anh.
"Đổi lại, ngài chịu khó viết thư hồi âm cho tôi được không? Tôi và ngài Sion ngày nào cũng đỏ mắt ngóng chờ thư phản hồi đấy. Ngài không thể mang đến cho chúng tôi một niềm vui nhỏ nhoi sao?"
Ronan mang tâm trạng thấp thỏm chờ đợi câu trả lời từ người bên trong. Nếu có hồi âm, anh sẽ tiếp tục viết thư phản hồi. Cứ duy trì việc giao tiếp như thế này, biết đâu một ngày nào đó anh có thể kéo Erickson ra khỏi cái nhà kho tăm tối kia. Khả năng thành công tuy mỏng manh nhưng còn nước thì còn tát.
Cộc!
Nhận được phản hồi đồng ý từ Erickson, nụ cười tươi rói lập tức bung nở trên môi Ronan.
"Vâng. Vậy tôi sẽ giữ bí mật và mong chờ thư của ngài."
Anh chào tạm biệt rồi quay trở lại dinh thự. Khi bóng Ronan vừa khuất, cánh cửa nhà kho mới hé mở một khe hẹp. Một đôi mắt màu xanh lục dè dặt nhìn ra ngoài rồi nhanh chóng đóng sầm lại.
***
Về đến dinh thự, Ronan nán lại trao đổi thêm với Bá tước Haut một lúc rồi mới khởi hành trở về trụ sở Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn.
Kẻ mạo danh lại có người đứng sau giật dây sao.
Đây quả là một thông tin chấn động. Nghĩa là có kẻ đã cố tình sắp xếp việc mạo danh nhằm mục đích bôi nhọ danh dự của Kenaz. Bá tước Haut giải thích rằng đó là một phần của cuộc đấu đá giữa các phe phái trong vương quốc.
Phe Quý tộc Đại kiếm đã lợi dụng những chiến công hiển hách của Kenaz để bành trướng thế lực. Cảm thấy bị đe dọa, phe Quý tộc Pháp phục lập tức tung ra vô số mưu hèn kế bẩn nhằm hạ thấp uy tín của hắn.
Sao bọn chúng có thể làm ra những chuyện đê tiện như vậy.
Ronan siết chặt nắm đấm, cơn giận dữ cuộn trào trong lồng ngực.
Nhờ Kenaz tự tay kết liễu Ma long mà cuộc chiến đẫm máu kéo dài suốt hai thập kỷ rốt cuộc cũng khép lại với chiến thắng nghiêng về nhân loại. Nếu không có hắn, giờ này chắc tất cả vẫn đang chìm trong biển lửa, hoặc đã bị Ma long tàn sát sạch sẽ rồi. Đám người kia có thể bình yên ngồi đó mà đấu đá tranh giành quyền lực, thảy đều nhờ vào công lao của Kenaz. Vậy mà chúng lại rắp tâm bôi nhọ hắn.
Làm sao con người ta có thể trơ trẽn đến mức độ đó chứ?
Bá tước Haut tiếp tục kể về tình cảnh khốn đốn của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn sau khi chiến tranh kết thúc. Dù là người trong cuộc, nhưng với xuất thân bình dân như ngài Sion thì có lẽ anh ta cũng không hề hay biết những chuyện thâm cung bí sử này.
Lúc bấy giờ, tuy bề ngoài Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn được suy tôn như những người anh hùng và nhận vô vàn lời ca tụng từ khắp vương quốc, nhưng bên trong lại phải hứng chịu sự chèn ép và dòm ngó từ đủ mọi thế lực. Kenaz và các kỵ sĩ đã lập nên những công trạng quá đỗi lớn lao. Bọn họ sợ rằng tổ chức này sẽ trỗi dậy thành một thế lực mới, hoặc nếu ngả về một trong hai phe thì cán cân quyền lực sẽ bị phá vỡ.
Đáng lý ra phe Quý tộc Đại kiếm phải ra sức bảo vệ Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn mới phải, nhưng sự tình bên trong lại phức tạp hơn nhiều.
Gia tộc Alpret vốn chỉ là một gia tộc Tử tước thấp cổ bé họng. Nhờ ăn theo những chiến công lẫy lừng của Kenaz mà một bước thăng hạng lên Công tước, kéo theo cục diện quyền lực của phe Đại kiếm hoàn toàn đảo lộn. Sự thay đổi chóng mặt ấy khiến các quý tộc đương thời không mấy vừa mắt. Kết quả là, chính phe Quý tộc Đại kiếm cũng nhúng tay vào việc bào mòn sức mạnh của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn.
Đặc biệt, việc Kenaz trở thành con nuôi của gia tộc Alpret nghiễm nhiên đẩy hắn bước vào thế giới quý tộc. Như một động thái răn đe, hắn đã phải hứng chịu vô số màn tẩy chay tàn độc. Người ta còn xúm lại chế giễu ngoại hình ngoại lai cũng như lối hành xử và ăn nói phóng túng của hắn. Cứ xem thế thì biết lúc đó mọi chuyện đã tồi tệ đến mức nào.
Sao tất cả lại có thể đối xử với ngài ấy như thế?
Một khi bước chân ra tiền tuyến, con người phải đối mặt với những loài ma thú mang hình thù quái dị, to lớn gấp mấy lần mình. Những trận chiến đó vĩnh viễn không bao giờ có sự cân sức cân tài, mà thuần túy là những cuộc giãy giụa trong tuyệt vọng để giành giật lấy mạng sống. Trong hoàn cảnh ấy, sự xuất hiện của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn rực rỡ chẳng khác nào một phép màu. Chính họ đã mang đến chiến thắng tuyệt đối và bảo toàn sinh mạng cho toàn nhân loại...
Vào thời kỳ đen tối ấy, Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn chính là biểu tượng của sự cứu rỗi.
Những kẻ không tham gia chiến trận thì không nói làm gì. Nhưng ngay cả những người từng kề vai sát cánh trên chiến trường cũng hùa theo thái độ thù địch, ra sức vùi dập tinh thần của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn thì thật sự không thể nào tin nổi. Sao họ có thể dễ dàng lãng quên ký ức máu và nước mắt nhanh đến vậy?
Những lời đồn thổi ác ý về Kenaz và Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn văng vẳng bên tai. Việc họ có những hành tung kỳ quặc là thật, nhưng anh bắt đầu hồ nghi rằng liệu trong đó có lẫn cả những cái nhìn định kiến cay nghiệt hay không. Nếu có kẻ cố tình rêu rao những điều xấu xa...
Ronan không thể hiểu nổi lòng người, và cũng chẳng muốn hiểu. Nhưng đồng thời, hình ảnh một kẻ vô tâm, say sưa hưởng thụ nền hòa bình của chính mình trong quá khứ dội về khiến anh day dứt khôn nguôi.
Ngày anh phải chạy đôn chạy đáo tìm người hầu, Kenaz đã quay lưng bỏ đi vì cảm thấy nhàm chán. Bóng lưng cô độc của hắn ngày hôm đó nay lại hiện về trong tâm trí anh, sắc nét và rõ ràng đến quặn lòng.
***
Tại sảnh chính của Đặc vụ Kỵ sĩ đoàn, đám người hầu cùng Sion và Kenny đang túm tụm lại một chỗ. Rõ ràng là lúc đi Ronan đã nói họp xong sẽ về ngay, vậy mà chờ mãi chẳng thấy bóng dáng đâu, đâm ra ai nấy đều bồn chồn lo lắng, kéo nhau ra tận sảnh ngóng chờ.
"Không biết Đội phó có xảy ra chuyện gì không nhỉ?"
"Bị tên quý tộc nào kiếm chuyện rồi chăng?"
Kenny nhăn nhó mặt mày. Nghe vậy, Sion trừng mắt kinh hãi nhìn thằng bé.
"Thế chẳng phải nguy hiểm lắm sao?"
"...Cũng có thể."
Kenny khoanh hai tay trước ngực, gầm gừ một tiếng lấy khí thế. Chờ một lúc vẫn chẳng có biến cố gì xảy ra. Thằng bé chán nản định ngồi bệt xuống đất thì cánh cửa chính bật mở.
"Ơ? Mọi người ra đón tôi đấy à?"
Ronan bước vào trong với gương mặt rạng rỡ, gọn gàng chỉnh tề.
"Đội phó! Ngài không sao chứ?"
"Ngài bình an trở về là tốt rồi."
Được chào đón quá nồng nhiệt, Ronan chỉ biết cười trừ đầy ngại ngùng.
"Tôi không sao cả. Chẳng qua tiện đường ghé qua dinh thự Bá tước Haut một lát nên mới về trễ. Biết mọi người lo lắng thế này, tôi đã báo trước một tiếng."
"À, ngài Haut ạ."
Vẻ mặt Sion sượng trân, vội vàng ngậm chặt miệng. Bộ hai người có xích mích gì à? Anh định hỏi thêm thì Kenny đã nhảy xổ vào cắt ngang. Gương mặt thằng nhỏ nghiêm trọng đến mức khiến người ta phì cười vì quá đỗi dễ thương.
"Nhưng mà sao chú lại tức giận?"
"Hả?"
Ronan ngớ người hỏi lại. Đúng là anh có tức giận thật, nhưng anh đâu có biểu lộ ra mặt đâu?
"Rõ ràng là đang giận mà. Ai? Kẻ nào làm vậy?"
Cái điệu bộ hùng hổ của Kenny cứ như thể chỉ chờ anh nêu tên là sẽ lao đi đấm người ta ra bã vậy. Cặp nắm đấm nhỏ xíu kia thì làm ăn được gì chứ, đúng là đáng yêu chết đi được! Ronan không kìm được, dang tay ôm chầm lấy Kenny.
"Ôi trời, nhóc đang lo cho chú đấy à? Không sao đâu! Có Kenny giận thay chú là mọi chuyện ổn cả rồi!"
"Gì vậy trời...?"
Dù Kenny chau mày nhăn mặt tỏ vẻ hoang mang, nhưng bộ dạng cố làm ra vẻ nghiêm túc của thằng bé thực sự quá đỗi dễ thương. Chịu không nổi, Ronan chụt một cái rõ kêu lên má phúng phính của đứa trẻ.
"Chú! Cái chú này! Đường đường là đàn ông con trai mà không biết giữ ý tứ gì cả!"
Kenny ôm chặt hai má, nhảy dựng lên. Khuôn mặt thằng bé đỏ bừng, bộ dạng cứ loắt choắt nhảy nhót khiến hai cái tai thỏ trên áo choàng cũng vung vẩy theo nhịp. Trông hệt như một bé thỏ con đang ngượng ngùng.
Hôn thêm cái nữa chắc cu cậu ghét mình mất.
Ronan đành ngậm ngùi dằn lại sự tiếc nuối trong lòng.
***
💬 Bình luận (0)