Ngày 20 Chap. Follow Page của Team để cập nhật thông tin ra truyện nhé: Chord
Đây là bản dịch tiếng Việt không chính thức của Trà Xanh Ăn Cứt Tao, chỉ phục vụ mục đích đọc cá nhân. Mọi quyền tác giả thuộc về tác giả và đơn vị phát hành gốc. Vui lòng không reup hoặc sử dụng cho mục đích thương mại. Chỉ đăng tải tại Web Navyteamn.com.
Follow page để xem thêm về các bộ truyện khác nhé!
Nếu có lỗi hãy comt để mình sửa nhé <3 Cảm ơn bạn rất nhìu <3
Chương 27
Sau khi dẫn Kenny rảo quanh một vòng tầng 2 và tầng 3, Sion quay lại tầng 1. Anh ta ra ký hiệu tay với Ronan báo rằng không có gì bất thường, rồi chọn một bàn gần đó ngồi xuống. Khi phục vụ đến lấy order, anh ta chỉ tay đại vào menu, cố gắng hết sức để không gây sự chú ý.
Trong lúc đó, Kenny chọn một góc độ hoàn hảo để quan sát bàn của gã Kenaz giả. Dù chiếc áo choàng tai thỏ với phần đầu tròn vo và đôi tai phe phẩy trông vô cùng đáng yêu, nét mặt đứa trẻ lại hầm hầm sát khí.
‘Sao cái thứ lố lăng đó có thể giả mạo mình đi lung tung được chứ?’
Kenny tức lộn ruột. Kể cả có là đồ giả thì cũng phải có tiêu chuẩn chứ, làm sao cái bản mặt chắp vá kia lại dám tự nhận là hắn? Sống mũi thì hơi vẹo, khóe miệng nhếch lên lại còn lộ ra cái răng khểnh. Càng nhìn càng thấy chẳng có lấy một điểm nào đáng để đánh giá. Mà thái độ của gã sao lại trông bỉ ổi đến thế nhỉ?
Nhưng điều khiến hắn gai mắt nhất là gã cứ dính chặt lấy Ronan, tỏ ra thân thiết.
‘Bớt sờ mó lại đi. Ronan mòn hết bây giờ!’
Nếu được ở trong cơ thể thật, hắn đã lao ra đấm cho mỗi đứa một trận nhừ tử rồi. Đứa trẻ trút giận bằng cách vô cớ cấu xé chiếc ghế sofa.
"Bọn họ mù hết rồi sao? Tại sao lại để một kẻ như thế lừa được chứ?"
Nghe tiếng thở phì phò tức giận của Kenny, Sion khẽ liếc nhìn gã Kenaz giả.
"Vì cũng có nét giống mà. Nhìn vừa thôi, không người ta lại sinh nghi bây giờ."
"Không, nhưng mà rốt cuộc giống ở chỗ nào cơ chứ? Làm gì có điểm nào giống Kenaz? Khuôn mặt khác xa nhau mà!"
"À, mặt thì khác thật. Nhưng được mấy người từng nhìn kỹ mặt Đoàn trưởng đâu? Gặp ngài ấy là ai cũng cúi gằm mặt xuống đất rồi. Đại loại màu da, màu tóc, thể hình na ná nhau, cộng thêm điệu bộ cũng giống giống thì người ta cứ đinh ninh là Đoàn trưởng thôi."
"Cái gì cơ?"
Nghe đến đây, Kenny tức tối dùng nắm đấm nhỏ xíu đấm thùm thụp vào ngực mình.
‘Cái tên rác rưởi kia có điểm nào giống mình cơ chứ?’
Gã Kenaz giả lúc này đã say bí tỉ, khuôn mặt đỏ gay, đi đứng lảo đảo. Cái cách gã vờ say để ngả ngớn dựa dẫm vào Ronan trông thật gai mắt.
Nghe những lời nịnh nọt sáo rỗng của mọi người thì sướng rơn, ăn uống thì nhếch nhác, rớt vãi cả ra ngoài. Đang cười ha hả lại tự nhiên nghiêm mặt, gõ đầu những kẻ đi cùng, hành động quả thực chẳng có chút logic nào.
‘Khoan đã, tính ra mấy cái đó toàn là những thứ Ronan hay cằn nhằn cấm mình làm mà?’
Không được dùng tay bốc đồ ăn, ăn uống phải sạch sẽ không rơi vãi, trong miệng đang nhai thì cấm nói chuyện, trước khi làm gì phải suy nghĩ cho kỹ... v.v.
Khi đó, hắn cứ tưởng Ronan đang coi thường mình giống như những người khác nên mới hay nổi cáu và phớt lờ. Nhưng khi nhìn thấy kẻ mạo danh kia, hắn bắt đầu bối rối. Chẳng lẽ bản thân mình cũng ồn ào và lôi thôi đến mức ấy sao?
Nhận ra mình lại có thêm một điểm tương đồng với kẻ giả mạo (dù theo một khía cạnh hoàn toàn khác), Kenny rơi vào trạng thái sốc nặng. Đang ngẩn tò te thì cánh cửa quán rượu lại bật mở, đón thêm những vị khách mới. Đó là một người phụ nữ tóc đỏ mang thanh đại kiếm sau lưng... và một ông chú giống sơn tặc.
"Hừm. Tới rồi."
Sion nhận ra họ lập tức, anh ta nâng cốc nước lên ực một hơi cạn sạch vì căng thẳng. Kenny cũng dán mắt về phía đó.
Kẻ giả mạo Kiếm thánh và kẻ giả mạo Người dẫn đường ngó nghiêng một hồi rồi tiến thẳng đến bàn của gã Kenaz giả.
"Ngài Kenaz."
"Ồ! Kiếm thánh! Người dẫn đường! Những chiến hữu của ta đã đến rồi!"
Gã Kenaz giả dang rộng hai cánh tay nghênh đón. Nhưng hai người kia chẳng hề đáp lại, chỉ đáp trả bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Kết thúc ở đây thôi."
Kẻ giả mạo Người dẫn đường cất lời.
"Sớm thế? Ta vẫn chưa chơi đủ mà. Còn nhiều thời gian chán. Các người cũng ngồi xuống đi! Uống nào."
Gã Kenaz giả rót rượu định đưa cho hai người kia, nhưng ả giả mạo Kiếm thánh chỉ lắc đầu. Gã giả mạo Người dẫn đường nhận lấy ly rượu nhưng không uống, tiếp tục khuyên nhủ.
"Chúng ta còn việc phải làm mà, thưa ngài Kenaz."
"Biết rồi, biết rồi."
Gã Kenaz giả càu nhàu, đặt ly rượu xuống rồi quay sang nhìn Ronan với vẻ tiếc nuối.
"Ngày mai ta sẽ đến, gặp lại ở đây nhé. Được chứ?"
"Vâng."
Ngoài miệng thì đáp lời tỏ vẻ nuối tiếc, nhưng Ronan không bỏ sót bất kỳ biến động nhỏ nào trong bầu không khí kỳ lạ giữa ba người này. Bọn họ vẫn dùng kính ngữ, nhưng qua ánh mắt khinh miệt thoáng qua hay âm điệu gắt gỏng cuối câu, Ronan có thể dễ dàng nhận ra vị thế của đám giả mạo này hoàn toàn trái ngược với thực tế.
‘Gã Kenaz giả này, một tay mình cũng có thể dễ dàng tóm gọn.’
Dựa vào lực đạo khi gã ta chạm vào người anh và tình trạng cơ thể, Ronan đã đánh giá được trình độ của gã. Tất nhiên, nếu gã là ma pháp sư hay hắc ma thuật sư thì câu chuyện lại rẽ sang một hướng khác, nhưng hiện tại chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều đó.
‘Bọn chúng đầu tư vào ngoại hình hơn là kỹ năng sao?’
Tuy vẫn không hiểu nổi làm sao gã lại có thể mạo danh Kenaz với khuôn mặt đó, nhưng xét cho cùng, gã ta vẫn có một thể hình cao to và nhan sắc thuộc hàng khá khẩm, đủ để đánh lừa số đông. Thực lực của hai kẻ còn lại thì chưa rõ, nhưng như thế này cũng ổn.
‘Tóm gọn cả đám ở đây luôn.’
Ronan đưa mắt ra hiệu cho Sion. Ám hiệu có nghĩa là: Tôi sẽ lo gã Kenaz giả, ngài xử lý hai kẻ còn lại. Tất nhiên, Kenny sẽ ngoan ngoãn đóng vai người quan sát nấp trong bóng tối. Sion – với những cử chỉ chậm chạp và vụng về hơn thường lệ – phản hồi bằng một ký hiệu tay cho thấy anh đã hiểu. Kenny thì dán chặt người vào ghế sofa, chẳng có vẻ gì là lo lắng, chỉ háo hức chờ xem trò vui. Dù quân số ít hơn, nhưng có Sion ở đây, Ronan chẳng việc gì phải bận tâm.
Nhận thấy cái gật đầu nhẹ của Ronan, Sion đứng phắt dậy, bước về phía hai tên giả mạo Kỵ sĩ Đặc vụ. Phát hiện có người tiếp cận, chúng nhanh chóng quay ngoắt lại. Không bỏ lỡ cơ hội, Ronan lập tức tóm lấy mục tiêu của mình – gã Kenaz giả. Anh dùng sức đẩy mạnh gã đập mặt xuống bàn, rồi vặn ngược hai cánh tay ra sau.
Xoảng!
Ngay tức thì, Ronan rút còng tay ra khóa tay gã lại. Vốn mang theo để dự phòng dùng cho Kenaz, ai ngờ lại có ngày phải xài cho tên mạo danh...
Trước khi gã kịp hét lên, anh vớ lấy chiếc khăn ăn trên bàn nhét tịt vào miệng gã.
"Ưm! Cái quái gì thế này!"
"Á á á!"
Những kẻ đi cùng bàn hoảng loạn bỏ chạy tán loạn, trong khi trận chiến giữa Sion và đám giả mạo đã bắt đầu nổ ra. Ả giả mạo Kiếm thánh rút kiếm lao về phía Sion, gã giả mạo Người dẫn đường thì nhăm nhe rút rìu định tiến về phía gã Kenaz giả.
Nhưng Sion đâu dễ dàng để chúng vượt qua. Anh ta tóm chặt cổ tay kẻ giả mạo Người dẫn đường, đánh rơi chiếc rìu, rồi bồi thêm một cú đá thẳng vào bụng gã. Ngay sau đó, nhát kiếm của ả giả mạo Kiếm thánh vung tới, Sion dùng nắm đấm gạt phăng lưỡi kiếm. Ả ta lảo đảo vì lực phản chấn. Rõ ràng phần thắng đang nghiêng về phía Sion, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Sion đột nhiên ngã nhào xuống sàn.
Rầm!
Cú ngã của Sion va vào chiếc bàn tạo ra một tiếng động lớn. Ronan, đang đè nghiến gã Kenaz giả, giật mình nhìn sang.
"Ngài Sion?"
"Tôi không sao, không sao... Ư ực...!"
Sion cố gượng dậy nhưng tay chân cứ khua khoắng loạn xạ, không tuân theo ý muốn.
"Cái anh ta bị làm sao vậy?"
Từ nãy giờ vẫn quan sát, Kenny hốt hoảng nhìn về phía bàn mà Sion vừa ngồi. Trên bàn có hai ly thủy tinh đựng chất lỏng trong suốt. Ngửi thử, một bên là nước lọc, bên còn lại là rượu, nhưng ly rượu đã vơi đi một nửa.
"Cái tên ngốc đó! Lẫn lộn giữa nước với rượu à?"
Kenny hét lên trong sự bàng hoàng tột độ. Nhờ vậy, tất cả mọi người mới vỡ lẽ ra rằng Sion đang vật vã do say khướt.
"Ư, tôi, vẫn ổn..."
Sion loạng choạng cố đứng lên, nhưng chỉ một cú huých nhẹ của gã giả mạo Người dẫn đường đã khiến anh ngã ngửa ra sau.
"Hừ. Thật nực cười."
Gã đặt chân lên ngực Sion, bật ra một tiếng cười đầy mỉa mai.
"Bọn mày là ai thế hả?"
Lần đầu tiên ả giả mạo Kiếm thánh cất tiếng. Trái ngược với vị Kiếm thánh nổi tiếng ít kỷ và lầm lì, giọng điệu của ả ta lại vô cùng lả lơi. Chất giọng êm tai khiến dù chỉ là một lời thì thầm cũng đủ sức hút hồn người nghe. Chẳng biết có phải vì vậy không mà Sion, dù đang trong cơn say mơ màng, vẫn cố thều thào đáp lại. Nhưng thứ bật ra lại là...
"Cục cù cu."
Ngôn ngữ của loài bồ câu cơ đấy.
"Tên này nói cái quái gì vậy? Đám chúng mày đúng là kỳ quặc!"
Ả giả mạo Kiếm thánh phá lên cười ngặt nghẽo.
‘Sao lại có chuyện này chứ.’
Đầu óc Ronan trở nên trống rỗng. Anh dám tung chiêu trong tình thế bất lợi về quân số hoàn toàn là dựa vào sức mạnh của Sion. Trong kế hoạch này, vai trò của ngài ấy mang tính quyết định, vậy mà... lại có biến số khủng khiếp này xảy ra.
Tình thế này coi như nhiệm vụ thất bại.
‘Phải rút lui thôi.’
Vấn đề nan giải bây giờ là lối thoát. Ronan đang đứng kẹt giữa chiếc sofa và cái bàn, không gian di chuyển cực kỳ hạn hẹp. Ở giữa anh và Sion lại là ả giả mạo Kiếm thánh và gã giả mạo Người dẫn đường. Kenny thì lại nấp tít ở phía sau. Việc vượt qua đám giả mạo để cứu cả Sion và Kenny e là một nhiệm vụ bất khả thi. Thậm chí nếu có cứu được, anh lại phải vòng qua chúng một lần nữa mới tìm được lối ra.
Anh nhanh chóng đưa mắt quét một vòng. Chẳng biết từ khi nào, đám nhân viên phục vụ đã biến mất tăm. Không rõ bọn họ sợ bị vạ lây hay thực chất là cùng một phe với đám giả mạo.
‘Hết cách rồi sao.’
Ronan tặc lưỡi, đẩy gã Kenaz giả lên phía trước làm lá chắn, kề mũi dao vào sát cổ gã.
"Đổi bạn tao lấy bạn tụi mày chứ?"
"Ưm, sao bây giờ nhỉ?"
Trong lúc ả giả mạo Kiếm thánh còn đang chần chừ, gã Kenaz giả run bần bật, cất giọng cầu xin.
"Đừng, đừng bỏ rơi tao! Tao đã ngoan ngoãn nghe lời rồi mà! Tụi mày từng bảo khó mà kiếm được đứa nào như tao cơ mà!"
"Ngậm mồm lại đi!"
Gã giả mạo Người dẫn đường quát tháo, khiến gã im bặt.
‘Đúng như dự đoán, gã Kenaz giả chỉ là kẻ bù nhìn bị sai khiến. Xem ra ả Kiếm thánh mới là người có quyền quyết định cuối cùng thay vì tên Người dẫn đường...’
Ả giả mạo Kiếm thánh đích thị là kẻ cầm đầu băng nhóm này.
"Được, tiến ra giữa mà trao đổi."
Ả đưa ra quyết định cuối cùng.
"Tốt."
Ronan vòng qua bàn, cuối cùng cũng đối mặt với đám giả mạo mà không bị vật cản che chắn. Gã thợ săn giả mạo túm lấy cổ áo Sion xách ngược lên. Sion vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, chẳng hy vọng gì nhờ vả được.
"Tôi đếm đến ba."
Sau khi đảo mắt quan sát kỹ địa hình xung quanh, Ronan lên tiếng.
"Một."
Gã giả mạo Người dẫn đường và Ronan đồng loạt tiến lên một bước. Khoảng cách giữa hai bên giờ chỉ còn hai bước chân, tính cả việc có con tin chắn phía trước. Ronan siết chặt cán dao găm trong tay. Từ xa, ả giả mạo Kiếm thánh đang nhàn nhã quan sát diễn biến.
"Hai...!"
Đúng khoảnh khắc ấy, gã giả mạo Người dẫn đường phóng vọt lên, vung tay quăng Sion sang một bên. Cùng lúc đó, tay còn lại của gã giơ cao chiếc rìu bổ thẳng xuống.
💬 Bình luận (0)